Ba năm sau…
“Lại một mùa tuyết nữa kéo đến.” – Ryuu nhìn ra ngoài trời thở dài não nề.
“Đừng bi quan thế ông bạn, mùa này không gặp, biết đâu mùa sau sẽ gặp. Đi làm một chầu cho ấm dạ đi.” – Takeo kéo tay Ryuu rời khỏi công ty, sau khi cả hai vừa ký kết được một hợp đồng to tát.
Hai năm trước, Ryuu đã dẹp hết những băng đảng của cha mình, và chính thức mở một công ty đá quý làm ăn lương thiện. Shigeo thỉnh thoảng cũng về thăm anh, vừa tháng rồi nó đã lên chức làm cha nên bận rộn hơn hẳn ở Anh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt mà Ryuu đã trở thành bác của người ta. Nếu năm ấy anh không ly dị, chắc đến nay cũng có cả đàn con.
“Không đi đâu, tớ muốn đến tháp Tokyo đi dạo.”
“Cậu có khùng không? Trời tuyết mà dạo cái gì? Muốn đến đó chờ Akio thì cứ hói huỵch toẹt ra, hà tất phải vòng vo .” – Takeo cười trêu ghẹo.
“Ừ, tớ muốn đến đấy, cậu rủ người khác đi uống chung đi.”
“Akio nói nó sẽ trở về vào ngày tuyết đầu mùa, đây đã là trận tuyết thứ hai rồi, cậu đi mà chi.” – Takeo níu kéo cổ tay Ryuu.
“Tớ biết, nhưng vẫn muốn tìm kỳ tích, còn hơn là trong lòng luôn thấp thỏm không yên, sợ Akio về mà không gặp tớ, tưởng rằng tớ đã bỏ cuộc rồi quay đi. Ba năm qua, tớ cứ lo không biết mình có bỏ sót ngày tuyết nào hay không? Cảm giác này cậu chẳng hiểu được đâu.”
“Thôi, thôi, nể cậu luôn. Gặp cậu sau, ông chủ.” – Takeo vẫy tay rồi tranh thủ ra xe. Những đợt gió lạnh cứ thốc mạnh liên hồi. Vào cái thời tiết khắc nghiệt, chẳng ai muốn phải ra đường dầm tuyết cả, ngoại trừ Ryuu.
Có một bóng người tự nãy giờ vẫn đứng dưới ngọn đèn đường leo lét nhìn về phía anh thở dài. Trên tay người này cầm những cành hoa Lay Ơn trắng ướt đẫm một màu tuyết sương. Không hiểu sao nghe loáng thoáng những lời Takeo và Ryuu nói, trong lòng hắn chợt dâng lên sự day dứt. Người đó chỉ cách anh vài bước, nhưng vì gió tuyết bay mù mịt, Ryuu không hề để ý đến.
Anh chào Takeo xong thì định ngồi vào xe riêng. Anh đang rất nóng lòng đến chân tháp Tokyo, dù biết rằng cơ hội gặp được người anh chờ đợi là rất mong manh, nhưng mong manh cách mấy, anh cũng không muốn bỏ sót.
“Anh!”
|
Ryuu đứng sững hẳn, quay đầu lại… ảo giác phút chốc ập đến theo những nhớ nhung bấy lâu của anh, hay sự thật đang hiện diện trước mắt.
“Xin lỗi, chuyến bay của em bị hoãn bất ngờ, nên…”
Akio chưa kịp dứt lời thì một vòng tay ấm áp đã bổ nhào về phía cậu.
“Không sao, chỉ cần em trở về, dù có thế nào cũng không sao.”
Akio khẽ mỉm cười. Dưới trời tuyết tơi bời, họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt hoà vào những hạt tuyết trắng muốt như báo hiệu hạnh phúc sắp bắt dầu.
Liệu anh có tin, giữa trời đông rét mướt, những cánh hoa Lay Ơn vẫn bừng lên sức sống?
Bởi chúng là loài hoa của ánh sáng, luôn mang đến cho con người những hy vọng vào ngày mai.
Liệu anh có nghĩ, truyền thuyết về tình yêu chân thật sẽ hiện ra trong cuộc đời mình?
Nghe như quá viễn vong, nhưng em tin nó đáng để tìm kiếm
Liệu anh có hiểu, bản tình ca năm xưa chỉ là một trang ký âm vĩnh viễn không bao giờ trọn vẹn?
Thật lòng em luôn chần chừ, để rồi cuối cùng em quyết định giữ nó cho riêng mình.
Và liệu anh có biết, tình yêu em dành cho anh, chính là lời hứa hẹn vững bền nhất cho mùa Đông năm nay?
—–End—–
|
|
truyện rất chân thật. hay lắm tg.
|