Hạnh Phúc Giữa Đêm Đông
|
|
CHAPTER 3
Akio vừa vào, Regon đã đóng chặt cửa toilet và áp sát người cậu vào cánh cửa. Chiếc lưỡi của hắn đảo dọc vành tai cậu:
“Cậu cũng tuỳ tiện chấp nhận yêu cầu của người khác thật.”
“Mua vui thôi.” – Akio nói và lòn tay xuống bóp lấy đứa trẻ của Regon. – “Miễn là đủ kích thích, cần chi phân biệt quá nhiều.”
“Cậu nói đúng.” – Regon luồn vào giữa hai kẽ mông của Akio, nơi hắn thích thú nhất trên cơ thể người đàn ông.
“Tớ nóng lòng muốn biết chỗ này chặt đến bao nhiêu.”
“Vậy thì thử đi.” – Akio cười sảng khoái thách thức.
Rất nhanh, quần của cậu được Regon trút xuống mặt sàn chật hẹp, và Regon bắt đầu những đợt cuồng loạn vào sâu trong người Akio. Hắn đẩy Akio vào sát cửa, ngả người ra sau tận hưởng những khoái cảm từ sự tiếp xúc mật thiết của da thịt. Akio bám chắc tay cầm, hé mở đôi môi nhỏ nhắn rên rỉ hưng phấn.
Tiếp đãi Regon nồng hậu xong, Akio cầm bó hoa Lay Ơn trở về nhà.
Không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời thật vô nghĩa. Mỗi ngày về nhà, chỉ đối diện quanh quẩn bốn bức tường, không có người chăm sóc, không có người giải bày những tâm sự. Nhiều khi Akio tự hỏi có phải cậu đang sống hay chăng? Nếu cậu thực tình đang sống, liệu ai có thể nói cho cậu rõ cậu sống vì cái gì mà phải khổ sở đến thế?
Vừa về đến cửa nhà, ánh mắt của Akio đã se lại khi nhìn thấy sự có mặt của một kẻ cậu không ưa. Ryuu ngồi trên ghế sofa, anh không mặc vest đen uy nghiêm như mọi khi, mà khoác chiếc áo sơ mi cao cổ và quần jean đen ra vẻ phong trần.
“Anh không về cùng chị dâu à?” – Akio hỏi cho có, thành thật mà nói thì cậu chẳng quan tâm.
“Bọn anh ly dị rồi.”
|
“Chị ấy bỏ anh sao?” – Akio cười mỉa, cắm bó hoa vừa mua vào lọ.
Một người có tiêu chuẩn cao như Ryuu, làm gì có kẻ nào lại ngu ngốc từ bỏ, đúng hơn là anh đã bỏ người ta.
Ryuu im lặng, không trả lời câu hỏi của Akio, mà lảng sang chuyện khác.
“Em vừa đi học về sao?”
“Không, em vừa gặp bạn xong, đùa vui một hồi ở nhà vệ sinh công cộng rồi mới về.” – Akio nói mà chẳng hề chớp mắt, cứ như đó là một chuyện rất đỗi bình thường.
“Nghe nói chỉ cần ai vừa mắt em, em sẽ chấp nhận lời mời quan hệ với họ. Vậy đêm nay, ngủ với anh có được không?” – Ryuu nhìn Akio, vẫn là ánh mắt băng phong.
“Chẳng phải anh thích màn cưỡng bức trước rồi nói sau sao?”
“Một đêm thôi, và sau này anh sẽ không phiền em nữa.”
“Anh nói thật?” – Akio nhìn lại Ryuu như muốn khẳng định mình không nghe lầm.
“Phải, một lần cuối.” – Ryuu nói cương quyết.
“Được.” – Cậu đã rất chán ghét với việc phải gặp mặt Ryuu, nếu chỉ cần phục vụ anh một đêm, để từ nay về sau anh vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cậu, đó là một cái giá quá hời đối với Akio.
Akio tiến gần Ryuu, định cởi lớp áo ngoài ra nhưng Ryuu vội đưa tay ngăn cản.
“Chúng ta sẽ làm ở phòng của anh. Trước đó, anh muốn em hãy đi tắm cho thật sạch sẽ, anh ghét việc phải ngửi lại những tàn tích của kẻ khác.” – Ryuu đứng lên và quay đi lạnh lùng.
Có một thứ gì đó rất lạ ở con người này…
Nhưng rốt cuộc là thứ gì…?
Akio nhìn theo hướng Ryuu bỏ đi, lòng ngổn ngang và khó hiểu.
Cậu chưa bao giờ hiểu được anh đang suy nghĩ gì, bởi anh luôn khéo léo che giấu mọi cảm xúc đằng sau lớp mặt nạ thuỷ tinh trong suốt—vô tình và lãnh đạm, hay bởi cậu từ lâu đã quá xem thường cảm giác của anh?
Sau khi đã tắm rửa xong, Akio khoác một lớp áo ngủ mỏng, đi chân trần bước vào phòng của Ryuu. Anh đang ngồi trên giường, với điếu thuốc Marlboro trắng hút dang dở, ánh mắt anh không nhìn cậu, mà phảng phất một nỗi buồn phẳng lặng.
“Anh thật sự muốn sao đây? Gọi em đến chắc không phải chỉ xem anh ngồi hút thuốc đấy chứ?” – Akio chống nạnh cau mày.
“Bình thường em quyến rũ người khác thế nào, thì hãy quyến rũ anh như vậy, anh muốn xem em tài giỏi đến đâu.” – Ryuu lại đút điếu thuốc vào miệng, giọng trầm ấm.
|
Akio liếm môi cười khinh khỉnh, ngó quanh phòng anh, đến gần chiếc bàn có đặt một chai rượu vang đỏ. Cậu bật nắp chai, tự đổ rượu từ đầu xuống khắp thân mình rồi lê từng bước lại nơi Ryuu đang ngồi và thoát y trước mặt anh.
“Vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, nên anh muốn gì, em sẽ chiều anh hết.”
Akio lấy điếu thuốc trên tay Ryuu, dụi vào gạt tàn và đẩy anh nằm xuống giường. Ryuu vẫn thả lỏng hai tay không phản ứng, mặc cho Akio từ từ cởi bỏ áo của anh quẳng xuống mặt sàn.
Mùi rượu trên người của Akio, quyện vào mùi xà phòng thơm nồng làm Ryuu say chếch choáng. Anh vắt tay ngang trán, trong lúc Akio đang mân mê chiếc lưỡi điệu nghệ chạy dài khắp cơ thể anh.
“Ngày ấy, em chạy về bảo với anh, em muốn tặng Masako một tình khúc lãng mạn, nhưng em không giỏi piano, và em đã nhờ anh soạn thay phần nhạc đệm.”
“Chuyện đã qua, em không muốn nghe.” – Ryuu đang chạm vào vết thương lòng của Akio nên khiến cậu có phần bất mãn.
Nhưng anh chẳng để tâm đến lời của cậu, vẫn tiếp tục nói:
“Anh đã thức suốt mấy đêm dài, ngồi mãi bên cây đàn piano để nắn nót ghi từng nốt nhạc một. Anh gửi gắm vào đó những gì chân thành nhất, và cả những gì đáng trân trọng nhất với cả niềm yêu thương mà đem bản ký âm tặng cho em. Anh rất ngốc, rõ biết là em sẽ tặng lại Masako, song vẫn hy vọng em nghe được điệu nhạc, có thể hiểu ra những tình cảm anh thầm gửi gắm bên trong. Tiếc rằng cuối cùng, em chẳng hiểu gì hết, còn nhẫn tâm viết những lời ngọt ngào lên đấy và tặng cho Masako.”
Akio hơi run tay khi nắm lấy đứa trẻ của Ryuu, cậu nghe rõ giọng của anh đang trở nên nghẹn ngào.
Mặc kệ đi, sau đêm nay, mình sẽ không gặp anh ta nữa…
|
Akio cúi đầu ngoạm lấy hai tinh hoàn của Ryuu và nút ngược từ dưới lên. Các gai lưỡi của cậu làm việc tích cực tới nỗi Ryuu phải thở ra những tràng hổn hển. Akio vừa nhồi khúc thịt mềm nhũn trong vòm họng, vừa sờ quanh bắp đùi Ryuu khiến anh mau chóng điên cuồng lên vì cậu.
Tuy nhiên, sức chịu đựng của Ryuu lại mạnh hơn Akio nghĩ. Anh chẳng dừng lại những lời mà từ lâu tận đáy lòng anh luôn muốn thốt ra:
“Anh chưa bao giờ xem em là cậu em trai nhỏ của mình cả, bởi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi..”
Akio giật mình, rút miệng ra khỏi đứa trẻ của Ryuu:
“Anh vừa nói gì?”
“Anh nói là anh yêu em, anh yêu em đã từ rất lâu về trước.” – Ryuu với tay sờ vào mặt của Akio.
Trong giây phút, Akio khó tin vào những lời cậu nghe được.
“Thật điên rồ!” – Akio định quay người bỏ đi, nhưng Ryuu nắm chặt tay cậu lại.
‘Hãy nghe anh, xin em hãy nghe anh nói hết.” – Akio ôm chầm Ryuu nài nỉ.
“Anh luôn phải khổ sở che giấu tình cảm của mình dành cho em, luôn tự lừa dối rằng em là em trai của anh, và anh không thể có thứ tình cảm loạn luân này… Dẫu vậy, anh làm không được, anh rất ghen tỵ khi thấy em và Masako có đôi… Anh biết mình chẳng nên chen vào giữa hai người… anh cũng không hề dự định chiếm đoạt em bằng cái cách hèn hạ kia. Chỉ vì anh lúc đó đã uống quá say, lại nghe em bảo…em và Masako sẽ kết hôn khi em tròn mười tám tuổi. Em thậm chí đã mua sẵn nhẫn cho cô ấy…vì vậy, vì vậy mà anh đã đánh mất sự kiểm soát.”
Ryuu gào lên bên tai Akio một cách đau đớn, có lẽ anh không dối gạt cậu, vì những giọt nước mắt của anh đang rơi xuống. Akio cảm nhận được hơi nóng toát ra từ chúng.
Lần đầu tiên, người đàn ông này kích động như thế trước mặt cậu. Lần đầu tiên, người đàn ông này thú nhận tình yêu dành cho cậu. Và cũng là lần đầu tiên, người đàn ông này khóc trên vai cậu.
Anh ta…một kẻ luôn nắm giữ quyền lực trong tay.
Anh ta…một kẻ kiêu ngạo, chẳng hề cúi đầu trước bất kỳ ai.
Anh ta…một kẻ đã quen đeo lớp mặt nạ rắn rỏi và mạnh mẽ.
Sao có thể, sao có thể chỉ vì tình yêu mà đang gục ngã thảm hại thế này?
|
“Anh không phải là kẻ biến thái, anh không có cái sở thích hành hạ em trai mình hay lấy nó ra làm trò vui. Anh vì quá yêu em, nhưng không thể có được em, một sự hành hạ ăn mòn cả tâm trí, nên mới gây tổn hại em mà thôi. Sau mỗi lần anh tỉnh khỏi men rượu, tỉnh khỏi cái dục vọng được sở hữu em, anh đã hối hận… đã hối hận rất nhiều. Anh nghĩ rằng nếu mình rời bỏ em, nếu mình kết hôn rồi, anh sẽ từ bỏ được…thế nhưng…”
Giọng của Ryuu trở nên đục ngầu, vòng tay của anh càng xiết chặt hơn.
“…chỉ là đồng sàng dị mộng, anh chẳng thể sống bên vợ mình, mà suốt ngày trong tâm trí chỉ quanh quẩn hình bóng em. Sau khi ly dị, anh tìm đến những quán gay bar, anh cứ ngỡ mình không thích hợp với phụ nữ, và muốn tìm kiếm cảm giác mạnh hơn. Chỉ tiếc anh đã sai. Anh không muốn ai chạm vào anh cả, ngoại trừ em. Anh chỉ có cảm giác với một mình em thôi. Anh phải làm sao hả Akio, anh phải làm sao để xoá sạch em ra khỏi tâm trí?”
Akio bất giác cũng khóc theo, dù những giọt nước mắt của cậu hoàn toàn không lý do để rơi.
Cậu đang thương xót cho Ryuu ư? Hay là thương xót cho bản thân mình đã không nhận ra tình cảm của anh, thậm chí còn oán hận anh bấy lâu?
Cậu đối với anh thực chất là cảm giác gì? Tại sao nhìn thấy anh đau khổ, trái tim cậu cũng tan nát không kém? Từ lúc nào cậu lại hận anh như thế? Từ cái ngày anh cưỡng bức cậu, khiến cậu xấu hổ không dám nhìn mặt Masako, hay từ cái ngày anh bỗng hoá thành kẻ xa lạ và vô cảm, luôn ngó thẳng cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh như chẳng quan tâm điều gì?
“Aaaaaaaaaaaaaaaa.” – Akio thét lên, vùng tay khỏi Ryuu và nhặt nhanh áo ngủ trên mặt sàn chạy về phòng mình.
Ryuu cũng nhặt áo đuổi theo cậu, thậm chí không màng đến zipper đang mở. Anh cố gọi tên cậu lớn chừng nào, thì cậu càng chạy nhanh chừng ấy.
“Đi đi, tôi không muốn gặp anh. Đồ quái vật, anh đi đi.”
Ryuu đóng sập cửa phòng và bấm chốt khoá chặt nó. Đầu óc của cậu quay cuồng rối loạn, cậu sợ phải nghe anh nói thêm một lời nào.
Anh đập của liên tục, dường như chẳng màng đến đôi tay đau rát.
“Akio, nghe anh nói đi, anh rất yêu em, em cho anh một cơ hội được không? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, hoặc vả em hãy ở cạnh anh như lúc xưa. Anh biết anh ích kỷ lắm, nhưng anh không thể dứt bỏ tình yêu dành cho em. Mỗi giây, mỗi phút anh đều nghĩ về em, dù rằng anh đã cố thử trăm ngàn cách. Akio…làm ơn…hãy tha thứ cho anh.”
|