Sứ Giả Linh Hồn
|
|
- Một hôm khi đang đi mua dao cạo trong siêu thị, chừng một tháng sau đó hay gì đấy, tớ gặp một cô gái kì lạ. Cô ta mặc quần áo mỏng dính và đồ lót nổi đến khó tả, cô ta rất đẹp nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo quái lạ. Cậu sẽ không hình dung ra là cô ta bắt chuyện với tớ theo cách quái đản như thế nào đâu, cô ta hỏi tớ có muốn khỏi bệnh bất lực không? Quái! Làm thế nào cô ta biết tớ bị bất lực chứ? Vậy là tớ nói chuyện với cô ta ở quán cà phê gần đó. “Có một cách để chữa khỏi cho anh, nhưng anh phải hứa là trở thành nhân viên của tôi trong năm năm.” Cô ta nói như vậy đấy.
- Làm bạn trai cô ta à? – tôi cố tình trêu hắn.
- Không phải! Làm sứ giả, sứ giả linh hồn!
- Cái gì?
- Đừng có làm cái mặt đó! Tớ đang nghiêm túc hoàn toàn đấy! Lúc đang ngồi trong quán, cô ta chỉ qua bên trái của mình và bảo tớ hãy nhìn cho kĩ xem có gì không. Thú thật là tớ chỉ đang cố nhìn xem mấy hoa văn trên áo ngực của cô ta như thế nào. Nhưng lát sau tớ bắt đầu cảm thấy có cái gì đó, một cái gì đó lạnh lẽo đến nổi gai óc. Và tớ bắt đầu tập trung thật sự xem đó là cái quái gì rồi cậu biết tớ thấy gì không? Một cô nàng giống hệt cô ta, một cô nàng đang khỏa thân. Ngay lúc đó, tớ biết mình không còn bất lực nữa.
- Chuyện khó tin đấy! Ý cậu là cô nàng khỏa thân đó là hồn ma à?
|
Chính xác! Cô gái khỏa thân đó là chị gái sinh đôi của cô kia, cô ta chết khi vừa hai mươi tuổi, bị chết đuối và không tìm được xác. Nhưng cô em đã tìm được linh hồn của người chị, và hai người, à không, ý tớ là một hồn ma và một con người, đã sống cùng nhau như vậy trong năm tám năm. Cô em không muốn người chị của mình phải sống trong lạnh lẽo trong khi mình được ấm áp nên cho dù thời tiết thế nào cô ta cũng mặc như vậy. Cô ta kiếm sống bằng cách hành nghề sứ giả, sứ giả cho các linh hồn người chết và những người còn sống. Vì một nguyên nhân nào đó, bây giờ tớ mới nhận ra, mà cô ta muốn tìm ai đó thay thế mình trong vai trò sứ giả, cô sẵn sàng trả tám mươi phần trăm tiền thu được cùng vô số lợi ích khác cho người thích hợp và đồng ý làm.
- Và cậu đã đồng ý, vì thật ra ngay lúc đó cậu biết rằng nhờ cô chị mà cậu mới trở lại bình thường.
- Đúng vậy! Chắc là vì tớ đã từng suýt chết nên bản thân mới xuất hiện năng lực đó, tớ có thể nhìn thấy hồn ma, nói chuyện với họ và thậm chí chạm vào họ. Vậy là tớ bắt đầu làm, tớ bỏ việc trong công ty và ra khu ngoại ô cùng họ, bọn tớ ở trong một căn biệt thự tuyệt vời. Mỗi tuần cô ta gọi đến hai hoặc ba cô em cho tớ, tiền thù lao thì tớ nhận trực tiếp từ khách chỉ việc giao cho họ hai mươi phần trăm thôi, tiền ăn, tiền ở, tiền gái họ đều trả hết. Cậu sẽ không tin là tớ có thể kiếm nhiều tiền như vậy đâu! Ít nhất cũng hai mươi triệu một lần, lần nhiều nhất tớ đã nhận được năm trăm triệu chỉ riêng phần tớ. Một lần thì không kéo dài quá ba mươi phút, dù hơi mệt nhưng đáng làm lắm.
- Sướng đến mức đó thì sao cậu lại dạt vào đây lại thế này? – tôi vẫn chưa tin hắn lắm nhất là khi hắn đã say.
- Mọi chuyện đều tốt, trừ một thứ, sau mỗi lần làm sứ giả như vậy, cậu sẽ thấy mình giống như một cái máy hút bụi, hút hết tất cả mọi uất hận, nuối tiếc, đau buồn của cả hồn ma lẫn người thân còn sống của họ. Và cậu sẽ thấy mình mệt mỏi đến mức chỉ muốn trở thành một trong số họ, những linh hồn ấy, ý tớ là tớ chỉ muốn chết, không vì cái gì cả, giống như khi buồn ngủ quá mức thì phải leo lên giường thôi. Cậu hiểu không? Đó cũng chính là lý do cô em không làm nữa, mà cô ta cũng chịu đựng quá tốt rồi còn gì, tám năm đấy, trước khi tớ đến thay.
|
- Vậy là cậu bỏ đi?
- Không! Tớ đã hứa là sẽ làm năm năm nên tớ chỉ xin nghỉ vài hôm thôi, tớ phải tìm người giúp tớ một lúc, tớ cần nghỉ khoảng một hai tháng để lấy lại hứng thú và trút hết những nỗi buồn đau đi. Giống như bây giờ tớ là cái thùng rác đầy những thứ thối tha rồi, phải đi đổ ra ở đâu đó.
- Hay đấy! Cậu định tìm đâu ra một tên bất lực và suýt chết để giúp cậu? – tôi hỏi, hơi lo lắng khi thấy hắn rõ ràng đang căng thẳng.
- Cậu đấy chứ ai! – hắn nói tỉnh bơ – Tớ vừa nhìn là biết cậu có thể làm thay được rồi.
- Này! Đừng có đùa với tớ! Tớ có bất lực đâu! – tôi nổi cáu như bị sỉ nhục.
- Hahaha! Tớ có nói cậu bất lực đâu, chỉ là tớ biết cậu có thể làm được, bất lực chỉ là trường hợp đặc biệt của tớ thôi.
- Làm quái thế nào cậu biết tớ làm được?
- Để tớ cho cậu xem!
|
Hắn im lặng một hồi trước khi bảo tôi nhìn ra sau lưng, nơi cái bàn gần đó, có một cô gái đang uống rượu một mình trông rất buồn. Hắn cười một cách khoái chí rồi nói với tôi rằng đang có một hồn ma người đàn ông, độ hơn ba mươi tuổi, mặc quần jean xanh, áo thun trắng lấm tấm máu, ngồi đối diện với cô gái, gương mặt cũng đau khổ không thua gì cô ta, thỉnh thoảng, anh ta còn đưa tay vuốt mái tóc rối của cô gái. Tôi khá ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ là người giỏi tưởng tượng để có thể gạt tôi một cách chi tiết như vậy.
- Được rồi! Bây giờ tớ sẽ chứng minh cho cậu là cậu có thể nhìn thấy anh ta, hãy quay ra phía sau và nhìn thật kĩ xem, tập trung vào!
- … – tôi làm theo lời hắn nhưng sau khoảng ba mươi giây, tôi bỏ cuộc – Có thấy gì đâu! Cậu định đùa với tớ à?
- Cái tên này! Tớ đã kêu cậu tập trung mà, lo mà nhìn cái ngực khủng của con nhỏ thì làm quái thế nào thấy được! – hắn nổi nóng với tôi – Cậu hôn bạn gái lần đầu tiên khi nào đấy? Nhớ cảm giác không? Giống hệt như vậy đấy, mọi thứ trống rỗng, tưởng như cả cơ thể cậu chỉ còn lại môi và lưỡi thôi, khác một chút là lần này hãy biến đôi mắt thành thứ duy nhất còn tồn tại trên cơ thể cậu.
Tôi nhìn lại, cố tập trung và tất nhiên là không làm theo những chỉ dẫn điên khùng của hắn. Rồi trong sự ngạc nhiên khôn cùng của mình, tôi nhìn thấy người đàn ông đó, mái tóc anh ta xoăn và đôi mắt buồn như bầu trời một đêm mưa, ủ rủ nhưng hào nhoáng với những chi tiết sống động pha chút hư ảo. Khi một gã say tình cờ quơ tay ngang qua người anh ta, tôi thấy hệt như cảnh trong phim ma, nó cứ xuyên qua một cách hiển nhiên, cứ như ở đó không hề có thứ gì vậy. Mà quả là không có gì đối với gã say, lại càng không có gì đối với hồn ma kia, không một chút chú ý đến người vừa cho tay xuyên qua ngực mình. Có lẽ tôi đã sai khi đi với tên này, hắn đang làm tôi điên lên với một sự thật quái quỷ. Nhưng tôi phải khẳng định một trăm phần trăm rằng mình không say, một tí cũng không.
|
- Cậu thấy rồi chứ gì? – tên bạn tôi nói một cách hả hê, cứ như là hắn vừa chứng minh rằng trái đất đang có một người em sinh đôi vô hình ngay cạnh mình.
- Khỉ thật! Cậu đang giở trò gì với tớ vậy? Một kiểu thôi miên à? – tôi vẫn cố không tin những gì mình vừa nhìn thấy.
- Làm quái gì có trò trống gì ở đây! Chỉ có khả năng phi phàm vừa được đánh thức bên trong cậu thôi. – hắn cười.
- Nhưng không lẽ cứ thoát chết xong là có thể nhìn thấy hồn ma? Như vậy thì hàng năm cũng có ít nhất một trăm người có thể nhìn thấy ma, cái đất nước này đủ rộng và đủ đông để có hơn con số đó nữa là đằng khác.
- Không phải, tớ có nói là hễ cứ thoát chết là nhìn thấy ma được đâu! Chỉ là việc thoát chết đó chứng tỏ chúng ta sở hữu một cái gì đó tạm gọi là “may mắn” hơn hẳn người bình thường. Dù cho ngày mai tớ có chết do một cái tai nạn nào đó thì trong đời mình, tớ cũng đã có lúc hơn hẳn người thường, lúc ở trong cái hồ bơi đó, tớ thấy như có ai đó mượn âm thanh của chính tớ để nói với tớ rằng tớ không thể chết được, giá nào cũng không, ít ra thì cũng là lúc đó. Và rồi, cô gái đó xuất hiện, bằng cách nào đó mà tớ chẳng thể nào biết được, mà dù có biết cũng chẳng thể giải thích được, đã làm cho cái sự “may mắn” đó hiện hữu thường trực trên người tớ. Dĩ nhiên là điều đó được biểu hiện bằng việc chỉ cần tập trung một chút là tớ có thể thấy hồn ma. Rồi khi tớ nói với cậu rằng cậu sẽ làm được, cậu có thể làm được, tớ đã vô tình, à mà không, tớ đã cố tình truyền khả năng đó sang cho cậu, kiểu như lây bệnh ấy, dễ như ăn cơm.
|