Sứ Giả Linh Hồn
|
|
1.
Cái chết có hình gì nhỉ? Trong trường hợp cái chết thật sự có hình thù cụ thể ấy! Cái chết có mùi như thế nào nhỉ? Không phải mùi nhang khói hay mùi xác chết trương thối đâu nhé, đó là những cái mùi sau đó thôi, cái mùi chính mà đúng giây phút mà thể xác đánh mất linh hồn kìa! Cái chết màu gì nhỉ? Có thể là màu đỏ, nhưng ai chắc được chứ, có phải ai sắp chết cũng chảy máu đâu, cái màu chủ yếu mà tất cả những người chết đều trông thấy kìa!
Những câu hỏi quỷ quái đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt hai tháng nằm trên giường bệnh. Tôi đã đến gần cái chết đủ để trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn kia chưa? Tôi không biết. Nhưng gã bác sĩ để râu mép mảnh như sợi dây diều hay nghía mắt vào mông của mấy cô y tá trong phòng tôi thì khẳng định là tôi đã ở ngay đó rồi, thậm chí nếu theo của môn quần vợt mà nói thì tôi đã “out” rồi. Tuy nhiên, tôi lại hoài nghi về điều này. Thử nghĩ xem giữa tôi và tay bác sĩ đó ai rành hơn về vị trí của mình so với tử thần chứ. Việc tôi không khẳng định được không có nghĩa là hắn đã đúng. Chính tôi là kẻ đã ở đó chứ có phải hắn đâu!
Nhưng thôi, chuyện đó cũng chẳng can hệ gì cả, điều duy nhất mà tôi nên nghĩ đến lúc này phải là làm thế nào để khôi phục lại trạng thái trước khi bị cái xe tải chở tã lót kia tông phải, cả về thể chất lẫn tinh thần, cả về bề ngoài lẫn bên trong, cả về sự nghiệp lẫn tình yêu.
Cô người yêu của tôi đã mất trong vụ tai nạn đó. Gia đình của cô ấy xem tôi như một tên khốn đã gây ra tất cả những điều bất hạnh cho con gái họ, đối với họ, việc để tôi chạm vào bất cứ thứ gì của cô ấy bây giờ là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Nói thẳng ra là tôi bị họ cấm tiệt không được để mình dính dáng đến con gái quá cố của họ nữa. Hai ngày trước vụ tai nạn tôi và cô ấy đã cãi nhau rất dữ dội và cô ấy đã nói là sẽ chia tay tôi. Ước gì cô ấy đã làm như vậy!
|
Về phần mình, dù không mất mạng nhưng tôi đã đánh mất nét bảnh trai của mình, một thứ quá sức cần thiết cho một nhân viên bán xe ô tô, vết sẹo chạy dài từ thái dương bên trái xuống tận cằm đã trực tiếp đẩy tôi ra khỏi công việc của mình (thật ra thì nó cũng không trực tiếp lắm, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi, tôi đã nghỉ suốt hai tháng mà, không một gã nào được nghỉ quá một tuần ở cái salon đó cả). Còn nữa, chân phải của tôi đã không còn có thể hoạt động bình thường như trước nữa, dù không thật sự rõ ràng nhưng người bên cạnh vẫn có thể nhìn ra rằng tôi đang đi chậm hơn anh ta nửa bước vì cái chân bị tật. Chưa hết, tôi đã mất đi khoản tiết kiệm hơn một trăm triệu của mình và tệ hơn là đang phải gánh một khoản nợ gấp đôi số đó nữa. Không còn sức khỏe, không còn việc làm, không còn người yêu và mang nợ ngập đầu lẽ ra tôi nên chết quách đi cho rảnh nợ.
|
Khi còn nằm trong bệnh viện, mỗi lần đến thăm mẹ tôi đều nhìn chăm chăm vào vết sẹo rồi vuốt tóc tôi (mái tóc chỉ vừa lún phún ra lại sau khi bị người ta cạo khi trị liệu) sau đó thì bà chỉ biết khóc. Đôi khi tôi tự hỏi rằng nếu mình biến mất luôn khỏi thế giới thì có khi nào mẹ tôi sẽ thấy thoải mái hơn không? Vì cùng lắm bà chỉ khóc vài hôm, còn lúc đó, bà khóc mỗi ngày. Đến khi tôi đã đi lại bình thường thì bà vẫn khóc, đó là khóc cho sự bất hạnh của con trai mình hay khóc cho cuộc đời đáng ghét đến mức không thể tha thứ? Tôi không biết! Tôi rất muốn nói với bà là đừng khóc nữa, có gì đáng khóc đâu! Nhưng tôi không thể vì mỗi lần tôi đến bên bà, định nói điều gì đó hơi khác những câu thường ngày một chút thì chính bản thân tôi lại muốn òa khóc. Tôi không muốn mình lại trở thành một gã yếu đuối ngay lúc này, khi tôi yếu đuối nhất. Bỏ quách mớ suy nghĩ như đám bòng bong kia đi, tôi sẽ tìm việc khác, sẽ trả hết nợ, sẽ tìm ai đó để yêu, sẽ quên đi rằng mình đã không còn bình thường như mọi người nữa, tôi luôn cố nói với mình như vậy. Dù vậy, đến một hôm, tôi phát hiện ra rằng mình không những đã không còn bình thường mà đã trở nên phi thường. Đúng! Phi thường!
|
2.
Đó là một buổi tối tháng chín, tôi lại lang thang đi dọc bờ hồ trong công viên như mọi ngày, tôi đã trở nên thư thả một cách đáng mơ ước từ khi xuất viện như vậy đấy, dù rõ ràng đó không phải là thời gian mà tôi nên thư thả. Đến một đoạn, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, giọng nói quen thuộc của một kẻ mà hơn ba năm rồi tôi chưa gặp, lớp trưởng năm 11 của tôi. Hắn lái một chiếc Maybach màu trắng, loại xe này phải nhập nguyên con từ Mỹ hoặc Đức, hạ kính xe xuống, hắn gọi tôi một cách khẩn thiết, nghe như người ta đang gọi ân nhân cứu mạng mình vậy. Sau một hồi nói chuyện xã giao trên băng ghế gần đó, hắn rủ tôi đi uống rượu, từ chối một lúc chẳng xong cuối cùng tôi cũng theo hắn đến một quán cóc gần viện bảo tàng. Hắn đã nghe ở đâu đó về tai nạn của tôi nên chỉ qua vài câu thăm hỏi là hắn cho qua việc đó, cứ như thể chuyện đó cũng nhỏ nhặt như việc người ta đánh rơi tờ mười ngàn xuống hồ khi đang chơi đạp vịt, và tất nhiên với tính của hắn, hắn sẽ nói về bản thân mình trong buổi nói chuyện là chủ yếu. Tuy nhiên, nói về mình được một lúc thì hắn bắt đầu nói về một chủ đề lạ, một chủ đề không phù hợp với loại người chỉ thích nghĩ cách kiếm tiền hay cách đưa gái vào khách sạn như hắn, hắn nói về linh hồn những người đã mất.
- Cậu có tin là những người chết sẽ còn tồn tại bên cạnh chúng ta như là những linh hồn không? – hắn bắt đầu.
- Không biết nữa! Cậu tin như vậy à? – tôi cố đưa mình vào câu chuyện để khỏi cảm thấy khó chịu.
- Chứ sao nữa! Tớ không những tin mà còn thấy, không những thấy mà còn nói chuyện với “họ” nữa. – hắn vừa nói vừa liếc qua ngực áo của cô hầu bàn đang khom xuống dọn mấy dĩa thức ăn thừa bàn bên cạnh.
- “Họ” nào? Ý cậu là những hồn ma sao? – tôi thấy như mình đang bị ép xem một bộ phim tình cảm hài hước cũ rích.
|
- Cái cậu này, chứ không lẽ tớ nói mấy con bồ của mình! Tớ biết cậu không tin nhưng là thật đấy, một trăm phần trăm, tớ đảm bảo bằng mạng mình.
- Vậy cậu nói nghe thử xem!
- Cậu không gặp tớ ba năm rồi chứ gì? Cậu biết tớ đã trải qua những gì không? Tưởng tượng cậu ở một căn biệt thự cực sang trọng và được trả ít nhất năm mươi triệu mỗi tuần và còn có gái mỗi đêm nữa chứ, sướng không! – hắn nói trật lất ra khỏi chủ đề.
- Quay lại mấy hồn ma của cậu đi! – tôi hơi cuối mặt xuống khi có mấy gã cố tình nghía qua vết sẹo của mình.
- Thì tớ đang nói đấy! Tớ suýt chết đuối trong một lần đi du lịch, tớ ngã vào hồ bơi và đập đầu vào thành hồ, còn cái sẹo này. – hắn vén mái tóc lãng tử qua một bên để lộ vết sẹo hình trăng khuyết – Tớ tưởng thế là xui tận mạng rồi, ai ngờ khi tớ còn đang nằm viện thì con bồ của tớ đá tớ luôn, quái quỷ, tớ chẳng hiểu nguyên nhân là gì mà cũng chẳng cần quan tâm làm gì, tớ bị bất lực từ khi tỉnh lại, thật đấy. Tớ thấy mấy con nhỏ y tá thay đồ mà không phản ứng gì, đúng là xúi quẩy.
- Rồi sao? Chưa thấy ăn nhập gì!
|