Sứ Giả Linh Hồn
|
|
Nhưng dù có như vậy thì tớ cũng không làm thế một thằng như cậu, trong một cái công việc điên khùng như vậy với những cô gái quái quỷ như vậy. – tôi nổi đóa và ực hết chỗ rượu trong ly.
- Đừng có nóng như vậy! Tớ biết hoàn cảnh hiện tại của cậu. Bây giờ có ai mướn cậu làm việc không? Có con nhỏ nào chịu chường ra cho cậu không? Rồi còn thằng em của cậu đang nai lưng ra làm chỉ để trả tiền lãi ngân hàng, không bao lâu nữa, cái nhà của cậu cũng sẽ mất. Không có tên khốn nào đến giúp cậu đâu, người ta sẽ nhân cơ hội này đè đầu cưỡi cổ cậu. Tớ không đến để giúp cậu đâu, cậu hiểu cái bản mặt của tớ mà, trừ khi cậu là con hoa hậu nào đó thì còn may ra. Tớ chỉ đang tìm người làm giúp tớ thôi, kiểu như phụ tá ấy. Điều đó tốt cho cả cậu và tớ, tiền bao nhiêu thì cậu cứ giữ lấy hết. Tớ dám đảm bảo rằng chỉ cần ba tuần hoặc nếu may mắn chỉ một tuần làm việc thôi là cậu sẽ có đủ tiền để trả hết nợ, thêm một chút nữa thì cậu sẽ dư một mớ. Sau đó nếu cậu thích, tớ sẽ nhường cho cậu làm vài tháng luôn, để dành một khoản kha khá rồi thì bay sang Hàn Quốc xóa cái sẹo chết bằm đó đi, rồi thì quay về với nghề bán xe hơi của cậu, rồi thì quơ một con ngực bự nào đó và cuối cùng là quên quách tất cả mọi sự đã xảy ra trên cái cuộc đời lắm bất hạnh của cậu. Còn tớ thì có thời gian tiêu tiền, qua Thái Lan này, cậu biết nơi tớ muốn đến nhất mà, sau đó đến Nhật, rồi Hà Lan, à phải còn phải sang Anh xem Arsenal của tớ nữa. Vậy thì tớ mới xả hết stress được. Tớ không ép cậu, chỉ là mang đến cho cậu một sự lựa chọn mà kẻ khác không cho cậu được, đơn giản vậy thôi.
|
Tôi không nói gì nữa, hắn nói quá đúng, bây giờ tôi đang ở tình trạng không có nhiều sự lựa chọn; hoặc giữ lấy cái sự lựa chọn ngu ngốc rằng mình không thể chung một giuộc với tên bạn đáng ghét này được và tự tìm cách vượt qua muôn vàn khó khăn mà gia đình mình đang phải gánh chịu; hoặc là bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ, và cứ làm cái việc gì không phạm pháp mà kiếm nhiều tiền nhất (thật ra sau đó nghĩ lại thì tôi mới phát hiện ra là công việc này cũng là phạm pháp) và sau khi dừng lại sẽ thấy mình đã thoát khỏi tất cả những cái di chứng của vụ tai nạn kia gây ra.
Tôi gật đầu với hắn hai ngày sau đó. Quyết định như vậy có đúng đắn không? Chỉ sau này khi đã không còn làm nữa thì tôi mới biết được.
|
3.
Vậy là tôi sắp có dịp điều tra xem cái chết thật sự là một thứ như thế nào. Đó mới chính là thứ mà tôi muốn biết nhất khi biết mình có khả năng đặc biệt và nhận công việc này chứ không phải là những thắc mắc đại loại như “Mình sẽ sống trong một căn biệt thự như thế nào nhỉ?” hay “Liệu những điều mà tên kia kể với mình đúng được bao nhiêu phần trăm?” hoặc “Mình sẽ kiếm được bao nhiêu trong ngày đầu tiên đây?”.
Công việc tưởng chừng như không thể tưởng tượng ra nổi đã được tôi làm một cách rất đáng mơ ước, ý tôi là tôi đã làm tốt đến mức cô chủ (tạm gọi cô gái chỉ-mặc-đồ-lót với vải ren đó là cô chủ) không khỏi ngạc nhiên. Nhìn chung thì khách hàng hầu hết là những người nhà giàu, những người đã mất đi người yêu, chồng, vợ, ba, mẹ, anh, chị, em, con, cháu và có ước muốn thông qua sứ giả để gặp lại những người thân đã mất của mình vì nhiều nguyên nhân. Có thể là họ muốn nói với người đã chết những câu đơn giản như “Anh yêu em! Hãy yên nghỉ nhé!” hay “Chúng con sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ.” Nhưng cũng có thể là mọi chuyện hoàn toàn rắc rối hơn hẳn như việc họ muốn người đã mất cho họ biết là tài sản sẽ chia như thế nào, hoặc là họ muốn biết tại sao phải chia cho thằng em (thằng anh, con chị, đứa cháu,…) của mình số tài sản như vậy. Cũng có khi họ muốn biết về một khúc mắc nào đó, đại loại như giấy tờ đất để ở đâu?; hay mã số tủ bảo hiểm trong ngân hàng là gì?; hay là liệu rằng người đã mất có cảm thấy thanh thản khi họ đã làm như thế này, thế kia không? Tóm lại là chủ đề không thoát khỏi mấy chữ Tiền, Tình hay phần nào đó là Hận. Về thái độ của họ thì ôi thôi, đủ mọi thứ. Từ đau khổ cùng cực đến nỗi muốn chúng tôi làm người thân họ sống lại đến dửng dưng như nói chuyện làm ăn thậm chí có người chửi thẳng vào mặt tên “phiên dịch” là tôi đây vì đã truyền đi những lời nói của người đã mất mà họ cho là cay độc, sỉ nhục họ.
|
Đó là những gì có thể nói về người sống. Còn những hồn ma, họ cũng có thái độ riêng của mình nhưng đa phần là không mấy tập trung, (cũng phải vì họ đang ở trong trạng thái bị réo gọi, ai đó ở thế giới bên kia đang réo gọi họ) mặc dù cũng có vài hồn ma bày tỏ thái độ khá rõ ràng. Tôi thường rất khó khăn để thấy ánh mắt cũng như nghe được lời nói của họ, đúng như tên bạn của tôi nói, vì vậy tôi phải rất tập trung khi trở thành cầu nối cho họ với những người thân đang sống của mình, sau mỗi lần như vậy tôi đều rất mệt, cứ như là lau sàn cho cả một tòa cao ốc suốt cả ngày mà chỉ có thời gian đi toa lét thôi.
Và đúng như những gì tên bạn tôi đã than thở, nỗi ưu uất chất chứa trong tôi một cách tự nhiên không thể giải thích nổi, tự nhiên như là tóc con người ta dài ra một tí sau mỗi đêm vậy. Đôi khi tôi thấy mình buồn đến độ đã khóc vài lần nhưng khi tự hỏi bản thân mình lại thì tôi làm gì có chuyện gì buồn rầu đâu. Cứ sống trong căn biệt thực rộng mênh mông đó, buồn thì đi dạo, đói thì kêu người ta nấu món mình thích hoặc nếu muốn cũng có thể tự đi chợ về tự mình làm bữa tối, không có quy tắc nào ngoại trừ chuyện hai mươi phần trăm tiền thù lao và không được rời khỏi căn biệt thự để sống ở nơi khác. Tôi có thể về nhà thăm mẹ bất kì lúc nào không có khách. Họ thậm chí không buồn hỏi tôi đi đâu có lẽ bởi vì họ biết tôi đã bị ràng buộc bởi một thứ quy tắc nào đó, một thứ quy tắc của linh hồn chăng? Tôi không biết nhưng tôi luôn cảm thấy mình sẽ không bao giờ được tự ý bỏ công việc đó, chẳng vì cái gì cả, chỉ là cảm giác thế thôi. Tuy nhiên, nói gì thì nói tôi cũng có chuyện không hài lòng với cô chủ. Cô ta gọi vài cô gái đến mỗi tuần cho tôi dù tôi đã nói là tôi không thích làm mấy trò đó, thà tôi cứ làm quen một cô nào đó rồi thì cùng nhau làm chuyện đó một cách tự do và đồng thuận còn hơn. Dù tất cả những cô gái kia đều rất đẹp nhưng như vậy lại càng làm tôi cảm thấy mình giống như đang nằm đó và cố gắng cướp đi tuổi thanh xuân của họ, hệt như một tay vua thời phong kiến nào đó dùng giọng điệu vua chúa bắt ép trinh nữ ở khắp mọi nơi về chờ đợi mình sủng ái, tôi không chấp nhận được điều đó. Một lần, tôi quyết định hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy và đã nhận được câu trả lời thích đáng.
|
Tôi biết anh thấy khó chịu vì tôi luôn làm như vậy nhưng mong anh hiểu cho, tôi rất muốn anh được khỏe mạnh để có thể tiếp tục công việc của mình.
- Chuyện đó với việc tôi giữ gìn sức khỏe có vẻ như là không mấy liên quan.
- Áp lực đè nặng lên tinh thần và thể xác chúng ta mỗi khi ta cố biến mình thành một kẻ khác thường. Ý tôi là không phải với dư luận hay khách hàng mà là với quy luật xoay chuyển của thế giới này, con người đã chết không có quyền và không ai được giúp đỡ họ gìn giữ mối liên hệ với dương gian. Nhưng chúng ta đang làm việc đó, không chỉ vì tiền bạc mà còn vì số mệnh buộc chúng ta phải làm như vậy. Và rõ ràng như anh vẫn cảm thấy, cảm giác mệt mỏi, đau buồn kì lạ luôn vây lấy anh. Nếu không thể giải tỏa thì tôi e rằng một ngày nào đó anh sẽ giống như một cái núi lửa, bùng nổ và chấm hết. Tình dục là thứ khả dĩ nhất giúp con người vượt qua hoặc tệ hơn là trì hoãn nỗi buồn đau và sự mệt mỏi đối với cuộc đời của mình. Đó là lý do vì sao tôi gọi họ đến cho anh mỗi tuần vài người. Hơn nữa, anh thấy đấy, đó là nghề của họ dù muốn hay không, dù tự nguyện hay bị ép buộc, nếu không ngủ với anh, một anh chàng đàng hoàng với khuyết điểm duy nhất là vết sẹo kia, thì họ vẫn sẽ phải ngủ với một tay say bí tỉ nào đấy. Vì vậy, cho dù anh không muốn và thật sự không thể ngủ với họ thì cũng hãy trò chuyện cùng họ, nói ra có lẽ cũng là cách để giảm đi sự ưu hoài vô lý đang chất chứa trong anh. Đi dạo hay nấu nướng không đủ giúp anh như anh vẫn nghĩ đâu, còn tôi thì rõ ràng không phải là một cô nàng lý tưởng để trò chuyện hay làm tình.
|