Sứ Giả Linh Hồn
|
|
Cuối cùng tôi cũng khóc. “Mày thua rồi, tên hèn nhát trong tao! Nỗi đau mà tao đã tìm kiếm lâu nay đã về với tao. Mày là cái gì mà dám ngăn tao thấy Y chứ? Tao sẽ đau đớn cho mày xem! Tao sẽ biến mình thành cái xe rác chở đầy những thứ thối tha chứ không phải là cái bãi rác nơi nhận những nỗi đau của người khác nữa, chính tao bây giờ mới là cội nguồn của đau đớn đây này!”
- Nói em nghe, có phải anh chỉ vừa khóc lần đầu từ khi em chết?
- Anh xin lỗi! Đúng như vậy đấy, anh đã chạy trốn nỗi đau mất em. Thật hèn nhát đúng không? – tôi vẫn tiếp tục khóc.
- Em sẽ vui nếu điều đó làm anh vui nhưng anh đã không vui, không vui một chút nào cả! – cô nói như trách tôi – Anh chưa cười lần nào từ khi em chết cả. Anh đã ngăn mình đau đớn để rồi tự cho mình vào một cái hộp tối om không có ngày đêm, không thể bộc lộ cảm xúc, không thể biết lúc nào là ngày mai.
|
- Giờ thì khác rồi, linh hồn em đã giải thoát anh. Bên ngoài cái hộp đó đau lắm, khủng khiếp thật em à! Nhưng mà ít ra anh vẫn có thể khóc khi mất em, vẫn có thể cười khi được đứng đây nói chuyện với em, vẫn còn biết rằng chín tiếng nữa trời sẽ sáng. – tôi tập trung sức lực lại rồi vừa nói vừa tiến lại, ôm lấy linh hồn cô gái đang ở trước mặt mình, lần đầu tiên tôi áp dụng lý thuyết nói rằng ở mức độ cao nhất tôi có thể chạm vào linh hồn vào thực tế. Cảm giác không khác gì khi tôi ôm cô ấy như bao lần, chỉ có điều là cô ấy không ấm nữa mà thôi.
|
ôi đã nói chuyện với Y cả đêm hôm đó. Từ cuộc nói chuyện riêng lần đầu tiên với một hồn ma, tôi đã thu thập được rất nhiều câu trả lời cho những thắc mắc vô thưởng vô phạt của mình nhưng cũng từ đó mà nảy sinh ra những thắc mắc khác mà tôi sẽ mãi mãi không thể tự mình giải thích được cho đến khi chính bản thân tôi trải qua cái chết, thậm chí nếu xui xẻo có khi lúc chết tôi cũng sẽ chẳng thể nào biết được những điều đó.
Y nói với tôi rằng cái chết có hình bầu dục, đúng vậy, một đóm sáng màu hồng có hình bầu dục, khi bước qua nó sẽ có cảm giác như bước đi giữa một nơi mà người ta đốt pháo hoa nhưng ở ngay bên cạnh mình và không nóng cũng như không có mùi thuốc súng. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh và tuyệt đẹp. Nhưng rồi người bước qua nó sẽ thấy buồn ngủ đến mức bỏ hết tất cả mọi thứ, gục xuống ngay lập tức và chìm vào giấc ngủ, không có cơn mơ nào cả, một giấc ngủ ngon nhất thế giới. Sau khi tỉnh lại thì sẽ thấy mình ở bên cạnh người mà mình hối tiếc nhất nhưng sẽ giống như bị ngăn cách bằng một tấm kính cách âm khổng lồ và mỏng dính, người kia sẽ không bao giờ nghe thấy lời mình nói, mình cũng sẽ không thể chạm vào thứ gì được cả và hơn hết là không ai trông thấy mình. Trí nhớ mình mờ dần, chỉ có thể nhớ tối thiểu vài điều thôi, giọng nói của mình mất dần vì những lần gào thét tuyệt vọng đã không mang lại hiệu quả nên mình sẽ quên đi rằng mình có thể nói. Đâu đó, đôi khi có giọng ai gọi tên mình, nhiều lúc giọng nói đó liên hồi và lớn đến nỗi che khuất tất cả mọi thứ, nó sẽ khiến mình buồn ngủ nhưng phải biết là nếu ngủ một lần nữa, mình sẽ không còn thấy mình ở bên người mà mình muốn nữa. Hồn ma sẽ sống một cuộc sống tẻ nhạt và khác hẳn như vậy đấy. À luôn tiện, về mùi của cái chết, tôi cũng đã được Y cho biết rằng cái chết có mùi của bầu trời sau cơn mưa, mình chỉ muốn hít vào, hít vào mãi cái mùi đó thôi, thoải mái đến vô chừng.
|
Còn một điều nữa mà dù Y không trực tiếp nói cho tôi biết nhưng tôi cũng đã tìm ra được lời giải. Hồn ma có thật sẽ siêu thoát khi đã thỏa ước nguyện không? Câu trả lời thật là có. Cô ấy đã biến mất, ngay trước mắt tôi trong khi ánh bình minh xé toạt những tảng mây xám phía đằng đông. Câu nói cuối cùng mà cô để lại cho tôi là:
- Em sẽ không chờ anh bên kia đâu vì vậy hãy tìm ai đó để yêu đi và hãy luôn hạnh phúc nhé!
6.
Tên bạn tôi trở về bốn ngày sau đó, hắn vui vẻ và thoải mái một cách đáng mơ ước. Tôi quyết định rời căn biệt thự dù cô chủ nói rằng có hai người làm vẫn luôn là một ý hay trong khi tên bạn tôi muốn tôi thế hắn thêm một tháng nữa để hắn tiếp tục ăn chơi. Ngày tôi đi, cô chủ đã chuẩn bị một cái túi chứa đầy tiền mặt cho tôi, đó là số tiền mà tôi đã kiếm được trong hơn một tháng ở đó, hơn ba trăm triệu. Mọi người, bao gồm cả tên bạn tôi, mấy cô người làm và cả hồn ma cô chị, tiễn tôi ra đến tận ngoài ngõ, nơi có một chiếc Mazda 6 đang chờ tôi.
Tôi đã không gặp lại họ kể từ ngày đó. Tôi cũng đã quên cách tập trung để nhìn thấy hồn ma rất nhanh sau đó.
Về đến nhà, tôi vào phòng mình, ngã lưng lên giường một lúc cho đến khi có một con bồ câu vô tình chạm vào cái cửa sổ đã hư trong phòng. Nắng trưa nhuộm thắm không gian khắp những căn nhà quanh đó, cảnh tượng nhìn từ căn ghác nhà tôi, cảnh tượng mà đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội tận hưởng. Tôi bước tới cái bàn làm việc và kéo ngăn tủ ra để lấy tấm ảnh của tôi và Y, tấm ảnh chúng tôi đã chụp cùng nhau khi đi chợ Tết hai năm trước, ánh mắt cô ấy vẫn ngời sáng như vậy, đôi môi cô vẫn mỏng như vậy, mái tóc cô vẫn ngắn như vậy và chắc rằng cô vẫn sẽ hỏi như thế này: “Nói em nghe, em hay hoa cúc vàng mùa xuân đẹp hơn?” còn tôi sẽ vẫn trả lời là: “Hoa cúc vàng mùa xuân là đẹp nhất…nhưng em thì đẹp hơn tất cả mọi thứ đứng nhất trên đời này.”. Y không chết, cô chỉ đâu đó rất rất xa thôi.
|
Tôi đặt tấm ảnh về vị trí mà nó vẫn hay đứng, trên bàn làm việc, hướng một chút về phía giường ngủ, nơi tôi có thể nhìn thấy nụ cười của Y dù là ở bất kì góc nào trong phòng. Tiếng radio của nhà hàng xóm đang vang lên giai điệu bài What if của Coldplay, cô bé mê nhạc Coldplay bên đó lại yêu cầu trên radio đây mà. Tôi lại thả mình vào giấc ngủ một lần nữa trong lòng dự tính đến chiều sẽ đi trả tiền cho ngân hàng và chuẩn bị để mai liên hệ với mấy anh bạn đang làm nhân viên bán hàng cho mấy nhãn hiệu hàng tiêu dùng. Một cái cửa tiệm bán lẻ cũng không phải là ý tồi đâu nhỉ.
Hết
|