Sứ Giả Linh Hồn
|
|
- Nói em biết, có phải anh đang nhìn thấy em? – Y nói với tôi bằng thứ giọng hoàn toàn khác, nó không giống giọng phụ nữ nhưng cũng chẳng phải đàn ông, tôi nghĩ không biết có giống như giọng người hít khí heli không. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng đó là cô ấy thậm chí nếu như tôi không thể nhìn thấy cô, cách nói chuyện đó đích thị là thuộc về cô.
- Phải! Anh nhìn thấy em và như em nghe thấy đây, anh có thể nói chuyện với em. – quay sang ba mẹ cô ấy, tôi nói như thể để thông báo cho họ là tôi đã nói chuyện được với cô.
- Hỏi…hỏi nói xem nó thể nào? – ba cô nói như sắp ngất. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là câu hỏi không có ích gì.
- Tốt quá! Em ngỡ là mình sẽ cứ như thế này mãi! – cô ấy nói, giọng nói đang tiến về mức bình thường, thông thường là vậy, khi họ bắt đầu quen với việc nói chuyện trở lại, giọng của họ sẽ dần giống như trước khi chết.
|
- Ba mẹ em rất nhớ em, họ rất muốn nói chuyện với em! Nếu em muốn, anh có thể cho em nói chuyện trực tiếp với họ. (so với những lần đầu khi làm việc, tôi đã phát triển thêm khả năng truyền năng lực của mình một cách tạm thời cho người khác, qua đó giúp họ nói chuyện trực tiếp với người đã mất, chỉ cần họ nắm tay tôi trong khi tôi tập trung cao độ)
- Đừng anh! Em không biết phải nói gì với ba mẹ nữa! Anh cứ nói với họ là em yêu họ lắm và em xin lỗi rất nhiều! Em chỉ mong họ đừng đau xót về em nữa, chẳng qua là số mệnh, phải không anh? – cô ấy nói như khóc dù tôi biết hồn ma không thể khóc.
|
Cô ấy nói là không biết phải nói gì với hai người, cô ấy chỉ muốn cháu chuyển lời là cô ấy xin lỗi và cô ấy yêu hai người lắm. Cô ấy muốn hai người đừng đau buồn nữa mà hãy sống thật tốt! – tôi chuyển lời cô ấy mà tưởng như chính mình đang muốn nói những lời này với họ.
- Không! Tôi muốn nhìn thấy con bé, dù gì thì tôi cũng phải nói gì với nó nếu không tôi sẽ không thể thôi đau buồn được! – mẹ cô nói trong nước mắt.
Không nói gì nữa, tôi cố kìm nén cảm xúc và nắm tay bà, bàn tay in đậm dấu vết thời gian. Tôi bảo bà hãy tập trung để có thể nhìn thấy Y. Rồi tôi thấy bà bật khóc lớn hơn nữa, tôi biết bà đã nhìn thấy cô ấy. Đôi mắt bà như hai dòng suối khô cằn đầy những vết nứt đá sỏi đang tuông trào những giọt nước mắt đau đớn. Bà gào lên tên con mình, cảm giác đó chắc chắn sẽ không khác gì đang tự giày vò mình bằng việc một lần nữa nhìn thấy cái chết của con gái mình. Nó khủng khiếp và đau đớn đến mức như một cơn bão đang lớn dần và kéo chồng bà cũng như tôi vào, ba của Y đã khóc, ông đã cố nén tất cả mọi thứ lại chỉ để cho nó xoay quanh cái không gian của mình, ông không muốn mình lại góp phần giày xéo vợ mình thêm. Những người đàn ông thường là như vậy, họ cứ cố dồn mọi thứ sâu xuống trong một cái vực tăm tối trong lòng mình để rồi khi không thể kìm chế được nữa, họ cũng vẫn còn cố hạ đến mức thấp nhất sự biểu hiện của mình. Điều này trái hẳn với đa số phụ nữ, một cơ chế tình cảm hoàn toàn khác điều khiển họ. Khi vui, họ cười, họ khóc trong hạnh phúc, họ ôm ai đó hay nhún nhảy bất chấp mọi thứ. Khi đau đớn, cô đơn hay tức giận, họ gào thét, họ khóc cho bằng hết, họ tìm ai đó để giải tỏa, hoặc ôm ai đó chỉ để biết rằng thế giới không phải chỉ còn mình họ. Đàn ông có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ là do đó chăng?
|
.
Tôi đã tập trung vào nỗi đau đang xâm lấn linh hồn mình quá mức – hay nói như tên bạn của tôi là đang có một cái xe rác đổ đầy những thứ thối tha lên tôi, nỗi đau của người khác đối với hắn là thứ thối tha tột cùng – đến nỗi tôi gần như đã mất ý thức. Khi cảm giác trở lại, cô chủ đã ngồi ở phía đối diện nhìn vào gương mặt tô điểm bằng vết sẹo của tôi, còn tôi thì thấy mình đang ngồi trên ghế bành, tay chân bủn rủn như đã bị căng ra suốt thời gian qua.
- Họ đã về hết rồi à? – tôi hỏi.
- Hai người kia đã về rồi, họ nói cảm ơn anh đấy!
- Sao tôi lại ngất thế nhỉ? – tôi hỏi chính mình nhưng cũng mong được cô chủ trả lời.
- Nỗi đau lần này đâu chỉ của riêng họ, đúng không? – cô chủ cười.
- Sao cô biết tôi quen họ?
- Tôi là cô chủ của anh, như anh nói mà, làm sao không biết được! – cô lại cười, lần này đã thành tiếng vang khắp phòng. – À! Việc chưa xong đâu, anh làm nốt phần cuối được chứ?
- Ý cô là sao? Họ đã về rồi mà!
- Anh thật sự không muốn làm việc này cho chính mình sao? – cô nhìn về phía cửa sổ đang lấm tấm mưa như muốn chỉ cho tôi ai đó.
- Chẳng lẽ… – tôi nhìn về phía cửa sổ, độ năm giây sau, tôi thấy Y. – Cô nói đúng! Tôi phải làm cho mình một lần nữa!
Cô chủ lại đi lên lầu với chỉ hai mảnh vải che thân như mọi khi. Tôi bước lại cửa sổ, ánh đèn lấp loáng từ những toàn nhà cao tầng phía xa tạo thành một tấm màng hư ảo trên tấm kính.
|
Thật may vì em vẫn ở lại với anh, dù chỉ một lúc thôi anh cũng thấy thật vui! – có gì đó đang cố chặn họng tôi khi nói.
- Em thì vui đến mức muốn được ôm anh ngay! Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy em, cũng đã có thể nói chuyện với em. Em chờ anh trong vô vọng lâu lắm rồi đấy! – Y nói, giọng cô ấy đã hoàn toàn trở lại bình thường.
- Sao? Ý em là em đã ở lại vì hối tiếc anh? – tôi cố vượt qua cái thứ đang ngăn tôi nói chuyện.
- Em đã luôn ở bên anh mà! Chỉ là anh không nhìn thấy em thôi!
- … – cuối cùng thì cái thứ ngăn tôi nói cũng thắng, cổ họng tôi cứng lại như bị đong đá, hai chân tôi gần như không còn đứng vững được nữa, chỉ còn đôi tay cố vịn thành cửa sổ.
Linh hồn người con gái này, tại sao lại chọn tôi để thương tiếc? Tại sao tôi, một gã khốn nạn đã không có gan đối diện với nỗi đau mất mát tình yêu, lại trở thành thứ mà cô ấy nuối tiếc nhất? Và khốn nạn nhất, vì sao với cái năng lực được cho là hơn người này, cái năng lực mà tôi đã dùng nó để kiếm không biết bao nhiêu tiền, cái năng lực đã giúp cho biết bao nhiêu người được nói lời cuối với người thân đã chết của họ lại không thể giúp tôi thấy cô ấy sớm hơn? Tôi thấy như mình đã bị trêu chọc một cách đáng thương trong suốt gần một tháng qua, người trêu tôi không ai khác chính là cái kẻ nhút nhát trong tôi, chính hắn đã vì cố bảo vệ mình đã ngăn tôi thấy cô ấy, người mà tôi yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
|