Sứ Giả Linh Hồn
|
|
Thật ra tôi thấy cô cũng không tệ đâu nhỉ!? – tôi nói đùa nhưng ngay sau đó tôi biết rằng mình không nên, linh hồn cô chị hiện ra ngay trước mặt tôi với ánh mắt như muốn nói “Đừng đụng vào con bé nếu mày còn muốn sống!” còn cô chủ thì chỉ cười nhạt rồi quay đi.
4.
Mọi chuyện trôi qua suôn sẻ cho đến tuần thứ tư. Một ngày mưa dầm, tôi được thông báo rằng vào lúc sáu giờ chiều sẽ đón hai vị khách muốn gặp lại con gái mình (tôi thường không biết mình sẽ tiếp khách như thế nào cho đến khi cô chủ sắp xếp xong lịch hẹn rồi gọi điện từ phòng làm việc trên lầu vào số di động của tôi để thông báo). Cho tới trước ngày hôm đó tôi vẫn chưa tìm được cho mình những câu trả lời xác đáng về cái chết vì tôi luôn không có thời gian nói chuyện riêng với các linh hồn mà họ thì cũng không hơi đâu mà nói chuyện với tôi, đến nói chuyện với người thân của mình họ còn miễn cưỡng nữa là. Cũng cho tới ngày hôm đó, tôi hoàn toàn không biết những linh hồn sẽ ra sao sau khi nói chuyện với gia đình họ thông qua tôi. Liệu họ có tiếp tục “theo” những người thân mình hay họ sẽ siêu thoát theo cách nói của nhà Phật hoặc họ sẽ biến thành một cái gì khác, tôi không thể nào biết được. Tôi đã không ngờ rằng chỉ cần một lần làm việc (như bao lần khác) là tôi đã có thể tìm ra cho mình nhiều lời giải như vậy (mặc dù vẫn còn nhiều điểm không rõ).
|
Xếp cái dù màu xám lại và lễ độ bước vào phòng khách, người đàn ông cúi chào tôi trước khi trao cây dù cho cô hầu và dìu vợ mình đến ngồi đối diện tôi. Rồi cả ba người chúng tôi đều bất ngờ, chúng tôi quen nhau là một chuyện, chuyện thứ hai là họ căm thù tôi. Họ là ba mẹ của cô bạn gái quá cố của tôi. Buổi làm việc này sẽ khó khăn lắm đây, tôi tự nhủ.
Đôi mắt ông khách long lên như muốn nuốt chửng lấy tôi trong cơn giận dữ tột cùng đột nhiên bị thổi bùng lên bằng gương mặt với vết sẹo xấu xí của tôi. Vợ ông, dù tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy trong ánh mắt bà ta nỗi căm hờn của một người mẹ đang đối mặt với tên đồ tể đã cướp đi mạng sống đáng quí vô vàng của con gái bà. Tôi vẫn ngồi đó, không thể cử động, nhìn vào mắt họ và gặm nhắm nỗi sợ phải đối mặt với họ vốn đã chìm sâu trong tôi từ khi tôi tìm được “việc làm”.
- Dù muốn hay không, các vị cũng phải bắt đầu buổi làm việc này. – cô chủ bước xuống cầu thang với một bộ đồ lót màu tím, cô ta không mặc cả áo ngoài – Trông hai vị có vẻ không tin sứ giả của tôi lắm thì phải?
- Không…không…đâu ạ! – người vợ trả lời miễn cưỡng trong khi chồng bà thậm chí chưa hề có ý định rời mắt khỏi tôi.
- Cháu biết chuyện này thật điên rồ nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Y nếu cô ấy thật sự còn ở quanh đây, mọi chuyện sẽ thông qua cháu. – tôi nói, như được cô chủ giải thoát.
Sự căm thù của hai vợ chồng vị khách dường như đang bị sự khoan thai đến thoát tục của cô chủ làm dịu xuống một cách từ từ. Họ bắt đầu thôi nhìn chòng chọc vào tôi. Lát sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, ba của cô bạn gái quá cố của tôi nói một cách khó nhọc, cứ như thể ông ta đang bị buộc phải nói với một bia mộ.
- Tôi biết con bé còn quanh quẩn với chúng tôi, nó vẫn ở đâu đó quanh chúng tôi, tôi biết điều đó!
|
- Anh cảm thấy cô ấy chứ? – cô chủ, lúc này đã ngồi cạnh tôi, hỏi.
- Tôi có thể cảm nhận được, tôi đang cố nhìn. – tôi đáp lại, trong lòng đang tự hỏi vì sau cô chủ lại tham gia vào vụ này, từ khi tôi bắt đầu công việc cô ta chưa từng ngồi cạnh tôi khi tiếp khách như thế này.
- Tốt! Vậy thì hãy cứ làm việc bình thường đi nhé! Tôi nhận việc này không phải vì tiền đâu, anh hiểu ý tôi mà! – cô chủ vừa nói vừa lấy cái áo ngoài màu đen mỏng dính được cô hầu cầm chờ sẵn từ khi nào. Đoạn cô đi ra ngoài sân mà không lấy dù.
Không gian trong phòng chợt quay về vẻ ngột ngạt của nó như khi hai vị khách vừa bước vào. Tôi không có ý định giải thích gì với họ về cái chết của Y, mặc dù tôi biết lúc này có thể là thời gian duy nhất mà họ có thể bình tĩnh ngồi đó nghe những gì tôi nói một cách chăm chú. Thật ra nếu có muốn giải thích thì tôi cũng sẽ không biết nói gì. Thì thiên hạ đều biết đó là cái tai nạn thế thôi, thiên hạ cũng không mù mà không thấy tôi đã từng trông thê thảm như thế nào sau khi hồi phục, thiên hạ cũng thừa lý trí để hiểu rằng tôi, về nhiều mặt, là hoàn toàn không liên quan đến cái chết của cô ấy, nếu như không muốn nói tôi cũng là một nạn nhân, chỉ là tôi may mắn hơn cô ấy thôi. Nhưng đó là thiên hạ mà cái thiên hạ đó thì đã loại cả tôi và đôi vợ chồng này ra rồi.
|
Đối với họ, tôi chính là nguyên nhân, không cần chứng cớ, không cần lý luận mà cũng chẳng cần điều tra. Chỉ là họ cần một cái gì đó, một ai đó để giải thích cho cái chết của con mình, hai chữ “tai nạn” không thể nào thuyết phục họ được. Với tôi, cách nghĩ của họ chẳng có gì là sai cả, nếu như tôi có một con mèo và tôi cho nó sang nhà bạn chơi một lúc rồi vì tinh nghịch nó bị một cuốn từ điển rơi xuống làm gẫy chân thì lời giải thích duy nhất mà tôi chấp nhận (có thể tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì trước mặt bạn) là chính bạn đã làm cho con mèo yêu của tôi ra nông nổi, không giải thích gì thêm, làm ơn.
Còn đối với tôi, cảm giác mất đi cô gái đã ở bên mình hơn bốn năm trời là một điều gì đó không thể tả được. Hoặc là chính tôi đã không cho mình thời gian để cảm nhận nó, ngay khi biết cô ấy đã chết, tôi chỉ biết câm lặng và cố nghĩ rằng cô ấy đã đi đâu đó rất rất xa, vậy thôi. Nhiều khi tôi nghĩ rằng mình giống như con mèo Tom, còn nỗi đau (chắc chắn là cùng cực kia) chính là con chuột Jerry. Ngay khi gặp mặt nó, tôi cố tóm nó thật nhanh rồi cho nó vào một cái hộp, rồi một cái nữa, thêm một cái nữa và thêm nhiều nhiều cái nữa, sau đó thì khóa lại bằng hàng trăm cái khóa khác nhau, vức hết chìa khóa đi, cuối cùng là quăng nó xuống biển, không chừa lại một dấu vết gì hết, quyết tâm là vậy. Tôi đã cố biến mình thành một kẻ nhẫn tâm, không thương tiếc gì cô gái đã yêu mình hết lòng, không buồn nhớ đến dù chỉ là một giây phút ở bên cô gái mà mình đã luôn yêu thương. Tôi là một tên khốn, không hơn, không kém. Tôi đã thành công, tôi nghĩ vậy, cảm giác đau khổ không thể chạm tới tôi. Cho đến khi tôi thấy gương mặt đau đớn như vừa mất con hôm qua của ba mẹ Y, tôi mới hiểu rằng thì ra mình đã lừa dối chính bản thân mình một cách trắng trợn đến mức nào, tôi không thể và chưa từng quên dù chỉ là một chi tiết liên quan đến cô ấy, nỗi đau như con chuột Jerry quay về hành hạ tôi và sự trì hoãn chỉ làm cho những cơn đau thêm khủng khiếp hơn.
|
Tôi đã nhìn thấy Y. Cô ngồi ngay cạnh mẹ mình, mái tóc ngắn bình thường không bao giờ che hết khuôn mặt cô giờ đây bất ngờ trở thành một chướng ngại vật quá lớn đối với tôi để có thể nhìn thấy đôi mắt cô. Tôi thật sự không ngờ cô vẫn còn hối tiếc gia đình mình đến nỗi đã phải ở lại với họ lâu như thế này. Liệu cô có đang hối tiếc tôi không? Một câu hỏi lẽ ra phải có lời đáp nhưng tôi sẽ không hỏi.
Tôi đang cố giao tiếp với cô, cố cho cô biết là tôi đang nhìn thấy cô, cố cho cô biết rằng rốt cục cũng đã có người có thể nghe cô oán than. Gì cũng được, hãy nói gì đó với tôi, hãy nhìn tôi, hãy chứng minh rằng tôi không bị hoang tưởng trong cả tháng qua, hãy cho tôi biết rằng tôi vẫn còn có thể trò chuyện với cô như bao lần chúng tôi ngồi trong công viên hay quán nước. Cuối cùng nỗ lực tập trung cao độ của tôi cũng đã được đền đáp (tôi đã tập trung đến mức không còn nhận ra vẫn có hai người sống đang ngồi đối diện mình), Y ngước nhìn tôi với đôi mắt u buồn như tích góp từ hàng ngàn năm, cô như đang lục tìm kí ức xem tên mặt sẹo đang ngồi trước mặt mình là ai. Tên này là ai? Mình có quen với hắn không? Vì sao hắn có thể nhìn thấy mình? Chắc là cô ấy đang tự hỏi mình những câu đại loại như vậy. Những hồn ma thường hay quên hầu hết những chuyện mà họ không hối tiếc, ánh mắt đó gợi lên ý nghĩ cô ấy không hề hối tiếc mình trong tôi. Trong một thoáng, cô ấy biến mất trước khi xuất hiện trở lại nhưng lần này là ngồi cạnh tôi, tôi thấy thần kinh mình đang căng ra như người ta đang chĩa một cây súng vào đầu tôi trong trò cò quay Nga.
|