Vị Cà Phê Tình Yêu
|
|
Chương 5
Hai thanh niên nữ ninja, phiêu bạt khắp một phần đất Hà Nội - nơi gần chỗ ở hai đứa nhất. "Cô ơi/ chị ơi! Chỗ này cần tuyển người làm nữa không?" "Không đâu em ơi!" "Bác ơi! Cửa hàng mình có nhận người làm phục vụ không?" "Không đâu! Đi tìm chỗ khác đi cháu." Gặp nhau tại ngã tư đường, nó ngồi bịch suống bồn cây cạnh đường, hai tay chống phía sau, miệng thở hổn hển. Nhỏ cũng gần tới bồn hoa cô ngồi, lấy sức chạy tới, đứng cúi suống, hai tay chống đùi, cố nói được một câu. "Tìm được chỗ nào trưa?" Lắc lắc, không một lời. "Nghỉ chút rồi qua bên kiaxem đi" Uống xong trai nước khoáng lấy trong balô ra, chỉ còn trai không nhỏ vứt luôn vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi tiếp.
*** Vài chiếc lá nhó rơi suống, bay trong không trung. Trước cửa quá càfê nhỏ, linh cảm đã mách bảo, đây sẽ là nơi cô được nhận vào làm. Khoác balô sang một bên vai, một tay lau mồ hôi trên mặt, tay kia đẩy cửa vào. " Bác ơi, ở đây nhận người phục vụ giúp quán không ạ ?" Người đàn ông không cao lắm, trên tóc có vài sợi tóc trắng, gương mặt phúc hậu, quay qua cô và cười nụ cười hiền từ. "Quán càfê nhà bác chỉ có gia đình làm thôi cháu, chứ không có người ngoài vào làm đâu." "Vâng ạ! Cháu cám ơn bác." Gương mặt ỉu sìu bước ra, tinh thần không còn được ổn định như bình thường. Thất vọng tràn chề. . .
|
Chương 6
Chủ quán gọi với từ trong quán vọng ra ngoài. Gương mặt mừng rỡ hiện ra trên mặt, cô giơ tay lên vuông góc trước mặt *yeah!!* Vội vã đẩy cửa vào lần hai, cười mừng rỡ với chủ quán. "Bác cho cháu vào làm ạ ?" . . . Công việc của cô hiện giờ sẽ do chủ quán quyết định - bưng bê cà phê cho khách hoặc rửa ly, chén, pha chế càfê sẽ do bác Kim (chủ quán) làm.Bên ngoài quán chỉ là ngôi nhà bình thường, có gắn biển hiệu, khung nhấp nháy bên ngoài. Bên trong toàn bộ chủ đạo là màu nâu sữa - màu của cà phê sữa. Một chút cổ kính xưa Việt Nam riêng và phương Tây riêng biệt. Chiếc đồng hồ cổ vẫn kêu tích tắc theo thời gian, những quấn sách trong quán cũng ngả màu nâu do nhiều người cầm đọc. Cửa kính trong suốt, nhìn thẳng ra ngoài với đường phố nhộn nhịp, khi bình minh, hoàng hôn có thể vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi mà khói còn bay bay trước bình hoa nhỏ. Cô đã từng mong ước sau này khi trưởng thành, có việc làm tử tế với mức lương cao, ổn định, khi đó cô sẽ mở một quán cà phê nhỏ. Đó chỉ là mong ước nhất thời, chỉ sợ không thực hiện được lại nản và muốn thực hiện sang cái khác. Dù sao cũng chỉ là một người thích mơ mộng, hão huyền. Thời gian cho thử thách, quyết tâm mới đạt thành công.Châm ngôn sống khi mới vào trường cấp 3, đó chính là động lực của cô và lời nhắn nhủ sau những lần thất bại ba mẹ giành cho. ” Cậu tìm được việc rồi hả?” ”Nhìn mặt mình thì biết. Haha " Nhỏ biểu hiện sự vui mừng ra mặt, vừa cười vừa thổi móng tay mới sơn song.
|
Chương 7
Giả vờ mặt ỉu sìu, xệ mặt suống, rơm rớm nước mắt, giọng chuyển sang trầm trầm. "Huhu. . . mình vẫn không tìm được, tới chỗ nào họ cũng nói không cần nữa " "Đi, đi đi theo mình chỗ mình vẫn nhận kìa " Lục Thủy thở dài, vội vã cầm tay cô ra khỏi phòng nhưng lại bị giựt tay lại. "Đùa đấy" Lừa được nhỏ lần này, cô vui như đất hạn gặp mưa. *** Buổi đầu tiên đến quán cà phê làm làm có chút bối dối, nhưng công việc nhẹ nhàng, dễ làm như việc ở nhà. Vừa tiện cho việc học là chính, cô sẽ đến làm bất cứ khi nào đực nghỉ vào buổi chiều hoặc tối. Rất may khi tối ở kí túc xá, bác bảo vệ đóng đợi tới 11h30 mới khoá cổng lại, không cho học sinh ra vào tự ý vào giờ quá khuya. Mặc chiếc tạp dề màu đen trước ngực, cô cũng ra dáng làm phục vụ như người làm đã lâu năm. Thấy khách đến, mỉm cười nhẹ, cúi chào lịch sự khi họ vừa đẩy cửa vào. "Anh Kim, con dâu của ông đây hả?" - Người đàn ông trung niên ngồi cạnh bàn pha chế, cất tiếng hỏi bác Kim. Nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm túc, nhưng khi cất giọng lên với nụ cười nhẹ sẽ thấy thật hài hước, thân thiện.Khuân mặt đang tươi tỉnh, phút chốc khi nghe thấy câu nói vừa rồi cô nghe được, tai và đôi má đã ửng hồng, chút ngượng ngùng hiện trên khuân mặt. Miệng cũng mở ra nhưng không làm lộ những chiếc răng bên trong miệng, lắc lắc đầu đuôi tóc cũng phe phẩy theo. " Không phải đâu ạ. Hôm nay ngày đầu tiên cháu tới đây làm, trưa biết con bác Kim là ai đâu, cháu mới 17 tuổi thôi." Giọng trong chẻo, nhanh nhẻo, cất lên mà không hề bị vấp. Nói song cô qua bàn kế bên lau dọn, lấy chiếc ly bỏ vào khay đựng rồi đi vào bồn rửa. Bác ấy lại cười, lắc lắc đầu rồi quay qua ô cửa kính phía xa xa suy ngẫm điều gì đấy xa xăm.
|
Chương 8
_________________Tại trường học ____________________
Ve cũng chẳng còn kêu như một tháng trước, mà mưa lại càng chở nên thân thuộc. Yêu sự vội vã của từng hạt mưa, trên không trung, tí tách rớt xuống đất như một màn nhạc sôi động. Gió mát lan toả khắp phòng học, từng chiếc lá sô đẩy nhau ồ ạt bay bay theo gió, ngả nghiêng theo chiều mưa rơi. Bước từng bước trên cầu thang, xuống căng teen mua nước uống cùng nhỏ cùng bàn. " Cậu cầm giúp mình, đợi mình ở đây nha " Đứng cầm túi đồ ăn , ngó ngó mà chẳng thấy nhỏ cùng bàn ra,chuông cũng vừa reo xong, suy nghĩ một lúc lâu thấy ai cũng chạy vào lớp hết rồi mà mình còn đứng cầm đồ ăn ở đây. Cô đành đi trước, vừa đi vừa ngoái nhìn đằng sau xem nhỏ ấy đã quay lại trưa.
*Bịchhhz . . . Ui za đau quá*
Không để ý đường đi, cô va phải một người lớp khác mà đập chán vào tường. Từng lúc chán cô sưng và đỏ lên, lấy tay xoa xoa trán khi nhìn qua người mình vừa va phải, ánh mắt của hắn nhìn cô đầy sát khí, sau đó hắn bỏ đi mà không hề hỏi han cô lấy một câu. " Lâm Khả Như ! Đợi mình ! ! ! ! ! " Nhỏ cùng bàn vừa chạy vừa lấy tay với cô từ phía sau. Vào bàn ngồi cô để đồ ăn nước uống lên bàn, kể nể bala bala chuyện vừa sảy ra với nhỏ và nhỏ bạn cùng bàn. Lấy thuốc bôi từ balô ra, nhỏ lấy tay xoa xoa xung quanh chỗ đau của cô, xoa nhẹ tới nỗi cô còn cảm thấy như trưa chạm vào da thịt, vì sợ cô đau. Tiết Toán cũng lặng lẽ trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trưa, lớp nào lớp nấy ồ ạt ra khỏi lớp và cầm chiếc ô trên tay ra về. Thế nhưng, những chiếc ô cũng không thể che chắn hết tất cả hạt mưa, đang bay tứ tung ngoài trời. Gập ô lại, đẩy cửa bước vào quán, cười một nụ cười thật tươi trước khi chào hỏi bác Kim và bác gái. * * * Chiếc xe đạp điện màu đen đang phóng nhanh tới trước cửa quán, cậu ta dắt xe qua cửa sau rồi đưa vào một chỗ rộng để. Vuốt vuốt tóc, chỉnh lại bộ quần áo đang mặc trên người, cậu đi ra cửa trước đẩy cửa vào quán, cười nụ cười toả nắng. Đi tới quầy pha chế. " Mẹ ơi! Con đói quá có gì ăn không ?" " A a a a a a a a a a a " Cả hai đồng thanh hét lên, khách ở bên ngoài giật mình nhìn qua. " Ai vậy ? Sao ôm tôi "
|
Chương 9
Chỉ tay vào mặt cậu, hất mặt lên, khuân mặt ngờ vực đầy sát khí. Cậu đứng người, chống tay vào tường, cười méo xệch. " Hơ . . . Tôi phải hỏi cô mới đúng. Sao cô đứng ở quầy pha chế nhà tôi?. Mà ba mẹ tôi đâu?" " Sao tôi phải trả lời " " Được thôi, cô cút ra khỏi đây đi " " Không thì sao ?" Dương Anh Vũ lúc này đang tức giận, trưa bao giờ cậu gặp người con gái nào cứng đầu như cô. Nếu không có khách ở ngoài kia, chắc cậu đã lôi cổ cô ra ngoài rồi. Người gì vừa lỳ lại cứng đầu, cậu ở với cô chiến tranh say ra ngày ngày cũng nên. Cậu không thèm chấp cô nữa, đi lòng vòng trong quán mà chẳng thấy ba mẹ đâu, trong lòng lại thêm nghi ngờ. Trước giờ hai ông bà đã ra ngoài mà không đóng cửa quán bao giờ đâu, lại còn cô ta, làm gì ở đây, thật trùng hợp mà. Khi cậu từ nhà tới đây trời vẫn mưa tầm tã, nhíu mày một cái cậu quay lưng đi về phía cô. Trong lòng thấy bất an, cậu bước tới gần chỗ cô đò xét : " Nói thật đi, cô làm gì ở đây! " Hai chân vắt lên ghế ra vẻ mình là chủ tiệm, Lâm Khả Như lấy tiền khách trả của ngày hôm nay ra đếm. Đập đập mớ tiền trên tay, cứ lâu lậu lại nhìn ra ngoài suy nghĩ. Cứ như thế không thèm đáp lại lời của cậu,cậu không chịu được cô nữa, đập mạnh tay vào bàn. Ngơ ngẩn suy nghĩ, nghe thấy tiếng động mạnh, Lâm Khả Như giật thót người lên. Trưa kịp hoàn hồn, đã bị cậu quát cho một câu làm cô hơi run run người. " Cô bị điếcccc hả !!!!!!! " Trời phú cho cậu ta giọng nói thanh thanh mà trong vắt nhưng vẫn có chút đàn ông, ít ra cũng không tới nỗi giống giọng đàn bà con gái. Mùa hạ của 17 năm về trước khi cậu được sinh ra, lúc mới bắt đầu tập nói giọng cậu khàn như vịt đực, sau đó lúc 8 tuổi giọng cậu lại trở nên thanh hơn, dần dần cho tới bây giờ khi lớn lên, chất giọng ấy lại chở nên truyền cảm hay hơn hất nhiều. Những người gặp cậu thường nói, sau này cậu có thể chở thành ca sĩ, hay phát thanh viên hoặc những thứ liên quan tới giọng nói của cậu lúc này. " Tôi đâu có bị điếc " Cô nói giọng run run, ngồi bịch suống ghế. Cánh cửa được mở ra, một vị khách bước vào và ngồi vào bàn. " Chủ quán cho một ly cà phê sữa đá. " Trưa kịp cười để đáp lại, cậu ta đã mở miệng ra nói trước cô rồi. " Đợi chút, có ngay đây ạ"-Liếc ánh mắt sang cô, nhưng Khả Như đã biết trước rằng cậu ta muống cô đi pha cà phê cho khách, rồi ngồi khoanh tay trên ghế. Hiểu ý cậu ta muốn gì, môi cô nhếch lên một lúc lâu,lườm lấy một cái, sau đó mới chịu đi làm.Đi ăn cỗ cưới dưới thời tiết mưa phùn, hai vợ chồng bác Kim và bà Nhã để lại quán cho Khả Như chông, và nhớ tới cậu con trai qúy tử của mình ở nhà. Nên đã gọi cho cậu tới giúp Khả Như một tay. Hình như trời tối trong quán chỉ bật một chiếc bóng đèn sáng ở giữa, trông khá tối. Việc ông bà Kim Nhã cho cô vào quán làm Dương Anh Vũ không hề biết, khi vào trong quán, thấy bóng dáng phụ nữ quay lưng về phía cậu khi từ cửa sau tới, cậu ta cứ ngỡ đó là bà Nhã, mẹ cậu.
|