Vị Cà Phê Tình Yêu
|
|
Chương 20 Thời gian chỉ còn là đếm ngược, chỉ 3 ngày nữa thôi một mùa Trung Thu nữa lại đến. Đó là cái tết giữa năm, tuy nhỏ nhưng đầy ấm cúng và thiêng liêng. Trường cô cho phép tất cả học sinh trong trường được nghỉ một ngày học, sau đó lại tiếp tục tới trường với một mùa trăng tròn thật ý nghĩa. Giẫu được nghỉ chọn vẹn một ngày để đón Trung Thu, nhưng cô lại muốn mình ở lại thành phố này. Với ước nguyện vui chơi cùng bè bạn nơi đất khách. Có thể thấy cửa hàng bánh Trung Thu không những toàn bánh, mà còn treo lộng lẫy những chiếc đèn lồng đỏ chói mắt khắp nơi . Năm nay, nếu thời tiết mưa bão sẽ phá hủy đêm đẹp trời một năm có một này, nhưng ngược lại thì tất cả mọi người có thể đổ sô ra đường ngắm trăng tròn, với tâm trạng phấn khích và hứng thú biết bao. " Chúng ta ra đằng kia xem đi, bên đó chắc nhiều loại bánh ngon, đẹp và rẻ lắm đấy."_Tay nhỏ cứ cầm lấy tay Khả Như mà lôi đi, lôi qua cửa hàng này đến cửa hàng nọ, cuối cùng vẫn không chọn được cái nào ưng ý để mua. Rút em dế thân yêu trong túi ra, quệt vài cái làm màn hình sáng rõ hơn, hình như có người gọi nhỏ. " Baby đang ở đâu thế? "_Giọng nam bên kia hỏi nhỏ. "Em đang ở đường X, cạnh ABC, cửa hàng Y, đến đây cùng baby nha, nhiều bánh ngon lắm lắm. Hi hi. . . " " Ok, anh sẽ tới trong nháy mắt . . . anh sau lưng baby nè." Mọi thứ thật bất ngờ và trùng lặp. Vài ngày trước nhỏ than vãn vì ế, hai ngày nay lại gọi điện tán tỉnh nhau suốt ngày, còn xưng anh em, baby dễ thương, sến sẩm. Thế là nhỏ có người yêu rồi còn cô thì chẳng biết người yêu là cái bống gì. Cậu nhóc cười nhẹ vẫy tay chào nhau thân thiết, mau chóng tiến lại gần hai đứa đứng. Nhưng không phải nhóc đi một mình, phía sau còn dắt theo một người nữa -không sai chính là cậu Dương Anh Vũ, kẻ lắm mồm mép trước mặt cô. Lần này lại làm thông gia rồi, nhỏ nhà mình yêu nhóc bạn thân Anh Vũ, trong khi cô và cậu còn là oan gia. Đứng gần nhau hai người họ ngượng ngùng mặt nhợt nhạt, lạnh lùng đến tím tái, cũng không nói lời nào vì khá bất ngờ. Đôi gà bông kia, gặp nhau là nắm tay nhau thân mật, nói lời nhẹ nhàng dễ xuyên màng nhĩ
|
Chương 21 Giờ đây cảm giác giống như bị bỏ rơi đang đeo bám lấy cô từng phút, từ đôi chân nhỏ bước nhẹ trên đường cho đến những thầm kín trong tâm trí cô phủ một lớp màu đen sạm. Mọi thứ đổi thay nhanh trong phút chốc, hơn hết thảy cô chưa kịp định hình lại chính bản thân mình hay nhỏ bạn thân thiết cùng phòng, cùng lớp với cô từ khi bỡ ngỡ đến giờ, đang có một người khác kề bên mà không phải là cô. Rốt cuộc tình bạn là gì khi tình yêu đã phủ bóng! Đúng lúc đồng hồ điểm 21h, cũng là lúc họ rời khỏi cửa hàng bánh Trung Thu. " Baby, đưa anh cầm giúp." Tên nhóc Minh Quân không chịu để nhỏ tự cầm, ga lăng dành lấy từ tay nhỏ chạy lên trước. Bỏ mặc Anh Vũ và Khả Như đang đi cùng nhỏ chạy với theo ca thán: " Đã nói em tự cầm được mà!" " Thôi đi, giờ nếu em đuổi được anh thì em tự cầm được không? Aha. . .ahaha. . ." Bỗng lại bị bỏ rơi lại phía sau, cô uất ức hai người họ đến điên rồ. Chỉ còn cách lấy sức bước từng bước thật dài để đến gần hai người họ, nếu còn đi song song với cậu thì cô ngạt thở mà chết mất. Dù không nói lời nào hay bất cứ hành động tỏ ra, nhưng nhìn sắc thái khó chịu lộ ra bên ngoài cũng đủ thấy Khả Như rất muốn về kí túc. (~.~) Tình sự không như ý muốn của cô, lúc đó nhỏ quay lại nhìn nhỏ lúc lâu từ phía xa xa, hình như giờ này mới nhớ tới cô còn ở phía sau. " Ê . . .hai người mau đuổi theo tên chết bầm kia đi, chân dài sao chạy nhanh quá!" Lục Thủy đã rất mệt, chống tay thở thở hổn hển nói chẳng ra hơi. Do bản tính bà chằn già nổi lên đến đỉnh đầu, làm phút chốc nhỏ đổi luôn cả xưng hô. Trong màn đêm, những chiếc lá vung văng cầu khẩn một điều gì huyền bí, có thể nó đang vẫy gọi hay chăng? Thoát ẩn thoát hiện như gió trong nắng, hay lại nằm bệt trên chiếc lá khô ven đường. " Thằng qủy đó biến đâu mất rồi, hay qua bên kia tìm đi."_ Mọi người lo lắng quá, luống cuống chạy khắp ngõ quanh khu vực mà không thấy Minh Quân đâu. Lòng co thắt lại, đôi mắt nhỏ đỏ dần rồi có thứ gì đó nhoè ra khỏi khoé mắt- những giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu, đã chót rơi xuống hai gò má lạnh trong đêm. Thôi thì để gió và chút ấm áp mùa thu làm khô đi những gì, còn vương trên đôi mắt nhoè.
|
Chương 22 Chiếc xe cứu thương phóng gần hết tốc độ so với mức quy định, giống như xuyên qua bóng đêm và vượt qua một thế giới khác. Cô ngồi sát vào gần Lục Thủy, vòng cánh tay ra sau lưng để ôm lấy nhỏ và an ủi. Cùng lúc mẹ Minh Quân chạy tới, tức tưởi đến gần Anh Vũ hỏi han tình hình. Nhìn thoáng qua khuân mặt mẹ Minh Quân, có thể thấy đó không phải là người đàn bà hiền từ. Từ cách ăn mặc cho tới kiểu tóc và khuân mặt, đều toát lên vẻ kiêu ngạo mà ít người có thể giống. " Dạ. Thưa cô, Quân vẫn ở trong phòng cấp cứu. Thực ra là. . ." " Là sao cháu nói mau đi." " Là do Quân không cẩn thận ngã đập đầu xuống đường. Đã có người đi qua thấy,gọi cấp cứu đưa cậu ấy vào đây." " Người đó đâu." " Đi rồi." Bà ta đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy lo lắng và tựa lưng vào bức tường phía sau. Nhìn thấy nhỏ và Khả Như đang ngồi trước mặt, bà ta tiến lại gần ngồi chung, khoảng cách chỉ là một chiếc ghế nhỏ. Có thể mẹ Minh Quân đang chứa một ổ tò mò trong đầu. " Hai cô gái ngồi đây chờ ai?" " Dạ. . ."_Khả Như luống cuống không biết nói gì trong tình huống éo le này, đầu rỗng tuếch chỉ còn màu đen kịt. " Đó là bạn cháu, cô không cần bận tâm đến họ đâu."_ Cũng may có cậu nói giúp chứ Khả Như cũng không biết trả lời thế nào cho vừa, tất cả chỉ mong chờ vào cái miệng không xương của cậu mà định đoạt. " Gần khuya rồi, đưa họ về đi, ở đây để cô lo" " Vâng." Nheo mắt nhìn cô rồi cậu bước chân đi trước, đi khuất bức tường cô mới cầm lấy tay Lục Thủy kéo dậy. Nơi đó, nghe tiếng bước chân trên nền mà não lòng." Xin phép cô, chúng cháu về trước." Nhỏ không nói gì, vẫn cúi gằm mặt xuống, giờ nhỏ cũng chỉ mong nhóc không sao là ổn rồi. "Taxiiii. . . "
|
Chương 23 Ra khỏi bệnh viện, cô và Lục Thủy đã thấy chiếc taxi dừng ngay trước mặt. " Vào đi." _Câu nói nhạt toẹt vừa nhảy ra khỏi miệng Anh Vũ lại làm cho cô có cảm giác như * chẳng ai cần mình* . Nhưng rốt cuộc cô đâu là gì của cậu. Người thân là điều không thể, mà bạn cũng không phải! Chỉ là quen sơ sơ mà thôi, tóm lại mỗi lần nhìn thấy Anh Vũ cô lại thấy rất gét cậu. (^.^) Chiếc taxi từ từ lăn bánh, tiến thẳng về những ánh đèn mập mờ trong làn sương.Lục Thủy và Khả Như sau khi yên vị trên xe khá lâu, hai người cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt, khó tả. Chẳng hiểu chiếc xe sẽ đi tới đâu khi trưa một ai lên tiếng." Bác. . . bác chúng ta đi đâu vậy ?" " Đến nhà ma."" Hả?" Cả 2 cùng đồng thanh và bắt đầu co rúm người lại. Sao số đen quá, không lẽ taxi này là taxi ma. Nhưng đó là người có da bọc xương và đương nhiên còn sống, lẽ nào ma biết lái xe sao! " Đúng đó, không tới nhà ma vậy hai cậu muốn ngủ ngoài vỉa hè sao?" Anh Vũ lên tiếng. " . . . " Im lặng. "Nhưng chúng tôi muốn về kí túc. " Vài giây sau đó cô mới đáp lại.Cùng lúc chiếc xe dừng lại ngay ven đường, Lục Thủy hốt hoảng lấy chân đá đá vào chiếc ghế mà tài xế đang ngồi phía trước cạnh Anh Vũ. " Ở đây là ở đâu đây, sao kì quá vậy ?" Lục Thủy tò mò khi nhìn ra ngoài ô cửa taxi. " Xuống xe đi. " Cứ thế bỏ thắt dây an toàn ra khỏi người, cô bước xuống xe mặc cậu muốn làm chò mèo gì ở đây. Chông bộ mặt ngô nghê, buồn tủi, xen lẫn bồi hồi khó tả lúc này càng làm chí tò mò của nhỏ khuấy động điên đảo. Sau khi thanh toán tiền taxi, cậu lấy cả một chùm chìa trong túi quần ra bước tới gần ngôi nhà không một ánh đèn để mở cửa, tất nhiên việc này với cậu quá thành thạo. Chưa đầy 1 giây sau, ánh đèn hồng đỏ bên trong đã rọi ra ngoài, làm nhỏ trưa thích ứng được với ánh sáng ấy liền lấy tay che mắt lại, rồi quay mặt ra sau.
|
Chương 24 " Bộ định dẫn tụi tôi tới nhà ma thật hả?" "Chưa hẳn đâu, vào đi"Khả Như chẳng nói lời nào, cứ thế bước vào theo lưng cậu. Sau khi đèn khắp nơi trong căn nhà sáng lên, nhỏ ồ lên một tiếng đủ để ba người nghe, tiếp đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh người. " Đây là quán Cà Phê ư? Của nhà cậu hả? Trông nó mới tuyệt vời làm sao! Ơ nhưng. . ." Trầm trồ ngước mắt lên nhìn xung quanh và cái miệng nhỏ chẳng lúc nào tìm đến sự yên lặng trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này. " Nhưng sao?" Anh Vũ thắc mắc. "Nó giống với quán Cà Phê mà Khả Như tới làm, hay kể với tôi mỗi ngày. Sao kì vậy ta!" Nhấp trên môi cốc nước lọc, nghe thấy Lục Thủy nói vậy cô cũng mở miệng để nói ra một câu để đính chính mọi thắc mắc trong đầu nhỏ. Mọi việc trùng hợp chắc chắn sẽ có lời giải đáp, muốn lắng đọng như ly cà phê sữa thì tất cả phải tin vào duyên số. " Cứ coi đây là nơi đó đi." "Hả thật vậy sao, thì ra hai người đã quen nhau, vậy mà cứ giấu." " Cậu cùng thằng nhóc Minh Quân là một cặp cũng chẳng phải bất ngờ sao?" Dương Anh Vũ thật độc ác, mà không là quá tàn nhẫn mới dúng nếu không nhắc tới nhóc nữa thì nhỏ cũng sẽ không nhớ tới chuyện vừa rồi. Cho dù họ mới chính thức yêu nhau, nhưng tình yêu giữa nhỏ và nhóc rất sâu đậm và chân thật. Hơn nữa có tình yêu nào mà mới gặp đã yêu, đã có tình cảm thắm thiết như họ đã là của nhau từ kiếp trước. Thế đấy, câu nói của cậu như một chất súc tác, nhỏ quay người ra sau, né tránh ánh mắt từ Anh Vũ nhìn mình. Chắc nhỏ lại buồn và khóc. . . Sao phải khóc chứ! Vốn dĩ Lục Thủy mạnh mẽ lắm mơ mà. " Lọc cho tôi tách cà phê đi. " Chất giọng ngèn nghẹn, mang mác buồn làm khuấy động không khí trong quán. " Ok, vui lên đi, thằng nhóc sẽ không sao đâu. " " Ukm. . ." Nhỏ gật đầu nhẹ, mang theo nỗi buồn trong khoé mắt. Reng. . .reng. . .reng. . . Chuông điện thoại Anh Vũ kêu, là số của Minh Quân. Cậu chần chừ nhìn màn hình khá lâu rồi mới gạt màn hình nghe. " Vũ hả? Quân . . ." " Sao cơ, quân sao rồi cô?" Cô gắng nghe dõ lời nói đầu giây bên kia nhưng chỉ là tiếng loà xoà như tiếng dài FM mất sóng. Có thể vết thương quá nặng, mất nhiều máu dẫn đến tình trạng bệnh nhân bất khả kháng và bác sĩ bất khả thi. Khi ấy, cô đang đứng tại quầy pha chế, cũng ngừng khuấy đường trong ly cà phê dành cho Lục Thủy, để nghe ngóng cuộc điện thoại vừa rồi.
|