Vị Cà Phê Tình Yêu
|
|
Chương 15 10 phút trôi qua, con mắt cô không ngừng nhìn ra phía cửa sổ. Và cô đang nghĩ. . . Chợt một đáng người cao, đội mũ đen đi ngang qua, chắn mất ánh sánh sáng vào phòng làm cô giật mình. Muốn nhìn kĩ hắn là ai mà hắn đã đi khỏi tầm nhìn của cô. Khẽ lắc lắc đầu, sau đó cô tập trung vào bài giảng của giáo viên. Lục Thủy đứng tựa vào cánh cửa lớp, lâu lâu ngáp lấy tay che miệng rồi ngoáy ngoáy cây bút trên giấy. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình trên mền mà nhỏ không thèm nhìn lấy một cái. Giờ này cũng chỉ có giáo viên nào đó đi qua hoặc bạn nào lớp khác, nhỏ cũng chẳng cần để ý. Huống chi mình lại bị đứng cửa thê thảm như này, quay mặt lại họ thấy mặt, nhỏ xấu hổ không biết chui xuống đâu cho vừa. _o0o_ Khi nào cũng yên ắng không một bóng người, hôm nay phía sau trường xuất hiện hai nam sinh đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt hai người không được bình thường. Và một tiếng cười lớn vang lên, làm tan biến bầu không khí vốn đã ảm đạm, u ám. " Tốt nhất anh nên tránh xa cô ấy ra. "_Nam sinh đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen che gần hết khuân mặt, gằn giọng. Không chịu được hắn nữa, anh túm lấy cổ áo sốc hắn lên dí sát mặt vào mặt. " Tôi nói rồi tôi và em ấy chỉ là bạn, không như cậu nghĩ đâu, đừng làm khó nhau được không?" " Tôi không tin và anh bỏ tôi ra ngay lập tức"_Hai bàn tay nới ra và buông xuống, anh thả lỏng người và thở dài. Hắn ta thở gấp và nuốn nước bọt, gương mặt lại chở nên hung bạo hơn, bàn tay bắt đầu nắm lại. * Bịịccchhhh* " Áááááá."_Anh kêu lên một tiếng, sau đó nghiêng người chống tay suống đất và từ từ đứng dậy sau cú đấm từ hắn. áu rỉ ra ngoài miệng do răng vập phải môi, anh khẽ lấy ống tay áo lau máu và đưa ánh mắt về phía hắn. Lần này hắn lại cười lớn, nụ cười khoái chí và gian tà. Tiếng chuông reo và tiếng người hú hét khắp các phòng, báo đã tan học. Khoảng một phút sau, hai cô gái khoác ba lô đi qua sau trường tìm thứ gì đó, thấy hai người họ liền đứng lại nhìn. Nhìn thấy hai cô gái đứng đó, hai người kết thúc luôn cuộc nói chuyện. " Anh hãy nhớ lấy lời tôi nói._Nói rồi hắn ta kéo chiếc mũ xuống che nửa khuân mặt, sau đó bỏ hai tay vào túi quần lờ lững bước đi.Hai cô gái thấy vậy, quay đi và còn nói với nhau điều gì đấy. Giờ đây hắn đã đi xa, còn anh ngồi phụp xuống đất, xé chiếc lá vừa rơi suống cạnh anh thành từng mảnh nhỏ.
|
Chương 16 Bước đi trên sân trường, Lục Thủy hết kể này kể nọ, kể đến kể lui vụ không học bài sáng nay, nhỏ cũng đành chịu cho nhỏ cha tấn lỗ tai mình. Đang bước thì nhỏ quên mất mình trưa đóng hết khoá balô, đành nhờ cô đứng sau lưng khoá giùm. Khoá xong, định đi tiếp tới nhà để xe thì cô thấy một người đội mũ đen giống người khi nãy đi qua lớp đang đi từ phía sau trường ra. Thấy vậy Khả Như đứng lại nhìn, cố nhìn mặt nhưng chiếc mũ đen đã che mất một nửa, chỉ nhìn thấy dáng người và bộ đồ đang mặc. " Này,còn đứng đó làm gì vậy!"_Kể chuyện mà không thấy lời đáp chả, nhỏ liền quay mặt lại nhìn, vẫn thấy cô đứng đó. " À ờ." Cười chạy đến sau lời than của nhỏ, Khả Như như muốn hỏi điều gì đó, nhưng hơi ái ngại." Phía sau dãy trường trường bên đó có gì không?"_ Vừa nói cô vừa chỉ tay qua đó. "Có ma đó." Nhỏ thì thầm vào tai Khả Như, biết cả hai sợ mà vẫn đùa." Ừ thì có vài bồn cây và một cái sân bóng rổ, vắng người qua đó lắm. Mà hỏi làm gì Khả Như." " Không, không, hỏi vậy thôi." Trường cô đang theo học chỉ là một ngôi trường bình thường. Dù rất thương và nhớ con đi học xa nhưng hai ông bà vẫn quyết cho cô học, để cô có thể tự lập hơn. Ngôi trường gồm ba dãy nhà tầng, tương ứng với các khối và phòng làm việc giáo viên. Xem như, cô trưa hề đi ra phía sau trường bởi lẽ nó đã ít người qua lại. ~.~ Từ đâu, chiếc xe đạp thể thao màu xanh lam đi tới làm nhỏ và cô giật mình. " Chào hai em "_ Phan Trình vẫy tay chào không quên nở nụ cười thiên sứ. Nhỏ hơi lấy làm lạ, nhưng cũng cười theo. Cả ba ngồi suống ghế tại một quán bún phở. Tại khách khứa khá đông, phải chờ vài phút mới thấy chị Bún bước đến bàn ăn mà ba người ngồi. Chông chị ta giống dân giang hồ quá, người gầy da ngăm đen, tóc tai ăn mặc thì không khác đàn ông là mấy. Chiếc tạp dề cũ dích, hàng ngày chị đeo trên mình cũng đủ để biết chị gắn bó với quán không chỉ là một hai năm. " Ba tình yêu của chị ăn gì nào?." " Em bún." _Phan Trình cùng Lục Thủy cùng nhau dơ tay lên và đồng thanh đáp, ngơ ngơ lúc lâu hai người nhìn nhau rồi khúc khích cười. Khác với hai người họ, cô gọi một tô phở cho riêng mình. Chị Bún nhanh nhảu đi vào bếp, hai phút sau bưng ra ba bát bún và phở còn nóng nghi ngút khói. Nhìn vào chiếc áo trắng Phạm Trình đang mặc, cô khá bất ngờ khi thấy đó là áo của khối 12. Từ ngày gặp ở quán trà đến khi gặp ở vỉa hè hôm ấy cô không hề nghĩ đến anh ta hơn cô 1 tuổi, mà bằng mới đúng. " Anh tên Phan Trình?"_Miệng phồng lên bởi bên trong có bún, anh không thể mở miệng ra trả lời được chỉ ậm ừ trong miệng và ra hiệu bằng tay. Mãi mới nuốt nược hết số bún trong miệng, chông anh giống như bị bỏ đói cả tuần nay. Và thế là cả ba người cùng nhau hỏi thông tin cá nhân của nhau, người hỏi người trả lời.
|
Chương 17 Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau như những người anh em thân thiết đã lâu, khi hỏi về gia đình anh anh cũng chỉ trả lời ậm ừ cho có lệ. Còn hai đứa nhỏ, gia đình không có gì khúc mắc họ rất hạnh phúc, cứ kể miễn sao cho vui là được. " Anh bị sao thế,cắn phải xương à."_Nhỏ thấy bất ngờ khi thấy anh ngừng ăn lấy tay be miệng. Không muốn người khác quan tâm tới mình, anh đành gật đầu sua tay rồi mời mọi người ăn tiếp. Ánh mắt Khả Như trở nên khác lạ, dường như cô đang nghi ngờ đó không phải xương. Cũng lạ thật, cho dù là xương thì cũng phải bỏ nó ra, không lẽ anh muốt. Nhìn Phan Trình cười, cô thấy bên trong khoé môi anh hơi sưng và có vết sứt. Đúng là ngay từ đầu ngồi vào bàn ăn, Phan Trình và nhỏ dơ tay lên gọi tô bún, cô thấy ống tay áo bên trái của anh có vết máu đỏ. Tuy hơi bất ngờ, nhưng cô không giám hỏi và khẳng định đó là máu. Lúc sau khi ăn song, nhỏ và Khả Như há hốc miệng lên trời. Gọi thêm tô nữa ư? " Sao anh ăn nhiều vậy!" Lúc đó Phan Trình cũng không biết nói gì, chỉ cười. " Thế không định trả nợ lần trước sao, hai ly trà sữa mà." Đúng! Hai ly trà sữa tương đương với hai tô bún, cũng đành bó tay. Nói là giữ lấy lời, cả hai đều bỏ tiền túi ra, coi như là đã ăn hai tô vậy./(^.^)\.* * * ** * Nghe điện thoại song cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, ba mẹ cỗ vẫn khoẻ, họ rất hạnh phúc nhưng chỉ thiếu cô ở nhà làm ông bà có chút chống vắng. Cô sẽ chẳng bao giờ dám kể cho ba mẹ mình việc cô đi làm ở quán cà phê, cho đến khi họ biết. Nếu như vậy ba mẹ sẽ nổi dận, đồng thời việc kiếm tiền trong thời gian rảnh của cô sẽ tan biến. Khi cô đến trước cửa quán, đã thấy cậu ngồi vắt chân đọc quấn hôm trước cô muốn mượn mà bị cướp mất. Mà cậu đang chờ ai? Chờ cô hay . . .? Sao vài phút lại xem đồng hồ trên tay? Kì lạ thật! " Hôm nay cô tới muộn 30 phút."
|
Chương 18 " Hả!"_ Khả Như muốn cầm viên gạch đáp vào mặt cậu, rõ là cô xem đồng hồ chỉ muộn 15 phút thôi mà cậu dám nói 30 phút. Đúng là ức hiếp nhân viên quá đáng. " Nếu lần sau còn tới muộn tôi sẽ trừ năm phầm trăm lương, giờ thì đi làm việc đi." Hình phạt có lẽ là nặng, mà cô đã được đồng lương nào đâu, muốn trừ thì cũng phải tăng tiền lương cho cô mới chịu.Cậu cười trừ một cái rồi đứng dậy đi tới chỗ cô. " Ê ê cô tên gì?"_ Biết hơi ngại nhưng cậu vẫn đến gần hỏi cho bớt tò mò, dù sao cũng phải biết cái tên người hằng ngày đến quán nhà mình làm. " Lâm Khả Như." " Tên cũng hay nhỉ? Và tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Dương tên Anh Vũ, con trai của chủ quán cà phê này." " Cần dài dòng vậy không?" " Kệ tôi." Cậu hơi ngượng ngùng, có lẽ đối diện với cô nên mới nói nhiều đến vậy. Trái ngược lại Khả Như lại nói ít hơn thường ngày và chỉ là những câu trống không. Đơn giản không phải cô giận cậu chuyện sáng nay , và cũng không phải việc đến làm muộn bị doạ trừ lương hồi nãy. Chính là cô không muốn mình quan tâm đến cậu và luôn muốn giữ một khoảng cách nhất định.Khách đến, cô bước thẳng ra bàn nghe cô ấy gọi gì. Tiếp đó quay lại gần cậu và nói : " Cà phê không đường, mau làm đi" Chẳng cần để ý Anh Vũ đang nhìn gì mình mà kinh hãi đến thế, cô mặc kệ, chắc muốn giở trò với cô mới vậy.
" Đừng ngồi xuống đó !!!!!"_ Câu nói vừa kết thúc và vừa kịp lọt vào tai cô thì tất cả đang yên vị trên chiếc ghế. Vẫn trưa hiểu đang có chuyện gì sảy ra thì cô đã bị Anh Vũ cầm tay kéo sồng sộc khỏi ghế đi vào WC. " Này đồ biến thái, làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra ngay không!" Người đàn ông trung niên lần trước lại có mặt, ngồi đọc báo và thưởng thức cà phê tại chiếc bàn gần đó. Mọi thứ chẳng có gì khác, ngoại trừ những người có mặt tại quán và đôi bạn trẻ đang gây ra chiến tranh. " HaHa. . . Bọn trẻ bây giờ thật thú vị."
|
Chương 19 Mau chóng bỏ tay cô ra vì sợ tay cô đau. Mọi thứ diễn ra thật nhanh và không ngờ bàn tay cô đang chạm vào mặt cậu, đó là một cái tát thật đau. Cậu nhịn và không hề than trách một lời, mặc dù đó là cái tát đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. " Xin lỗi . . .nhưng quần cô kìa. . .đi vào trong . . .sử lý nó đi." Từng câu nói đứt quãng càng làm tim hai người đập nhanh hơn. Không khí lại tĩnh lặng lạ thường và kịp hiểu ra mọi chuyện, Khả Như liền đẩy cửa chui thọt vào WC. Xấu hổ không biết nhẩy xuống hố nào cho vừa, cô vẫn nép mình sau cánh cửa và chợt trên môi mở nụ cười nhẹ. " Ừhừ. . .mở cửa ra đi. . .có ra không hay ở trong đó mãi vậy?" ". . ." " Tôi, tôi mang nó đến ra mà lấy này, không tôi đi đấy, mặc kệ cô nha." Vò đầu bứt tóc mãi cuối cùng cũng chịu cắn môi mở cửa ra ngoài. Không dám nhìn mặt Anh Vũ, cứ thế cô túm lấy và đẩy cửa lại vào trong. Biết vậy cậu không làm phiền cô nữa, mà đi ngay ra ngoài phục vụ khách. Vài phút sau khi rời khỏi WC, chiếc áo kẻ carô màu xanh của cô đang mặc trước đó đã được buộc vào hông để che đi cái khuyết điểm xấu hổ ấy. Mọi thứ từ ánh mắt, khuân mặt và cả thần thái của cô không thể nào ổn định được. Mọi thứ, chao đảo cho tới khi dùng hết can đảm của chính bản thân mình Khả Như mới có thể tiến lại gần Anh Vũ nói lời cám ơn. " Không có gì, nên ra cám ơn cô ấy kìa và xin lỗi tới bàn tay hằn đỏ in trên khuân mặt sáng lạng của tôi." Nên tạm ngừng việc này lại, có thể cám ơn hay xin lỗi nữa hay không cũng chỉ khiến cả hai thêm ngại ngùng. Nhưng chả trách, ai lại chẳng nói chẳng rằng lôi người ta vào WC làm gì cơ chứ! Dù sao cũng là một trai một gái, đôi lúc phải tế nhị trước mặt nhau. Cho đến giây phút hai người họ đứng gần nhau, tim còn đập nhanh và đôi mắt cô ngước nhìn khuân mặt cậu, trong lòng xôn xao và chẳng dám nói gì nên lời. Cái tát ấy cô cũng chẳng dám tin vào mình nữa, đó cũng là đầu tiên Khả Như làm đau một người.
|