Vị Cà Phê Tình Yêu
|
|
Chương 10 "Alô, ba. Ba mới cho cậu ta vào quán làm hả?" " Ukm. . .Sao không con? Tối nay ba và mẹ đi ăn cỗ cưới rồi, ở đó đi mua thứ gì về hai đứa ăn đi. Về rồi ba sẽ nói tiếp! " Chưa kịp nói tiếp câu thứ hai, tiếng *tút tút* ở đầu giây bên kia đã vọng sang đầu dây bên này.Mưa ngừng rơi, để lại những chiếc lá còn xanh rưới đường dài tấp nập. Trong đêm tối lạnh nhạt, nhẹ khẽ nhấc những bước chân bé bỏng qua đường. Dường như khoảng cách còn quá xa! Tiếng bà bán hàng rong, trên đường inh ỏi như cái loa phường. Cô ghé qua mua lấy hai chiếc bánh rán, sau đó quay về quán. Đang đi cô cảm thấy điều chẳng lành sau lưng mình, quay lại thì chỉ thấy vài chiếc xe máy trên đường, và bà bán hàng rong hồi nẫy. Cố bước thật nhanh về phía trước, nhưng không kịp rồi, có thứ gì đó chạm vào vai cô. Hình như là một bàn tay, nó khá lớn, hơn tay cô, có lẽ là một tên đàn ông chăng? Con tim đã đập nhanh dần, nỗi sợ hãi lại càng chở nên cao, nó lên đến đỉnh điểm trong tâm trí cô. Giác quan thứ 6 mách bảo, cô phải chạy thật nhanh về phía trước, nếu không sẽ chết chắc. Chạy được đã tốt, cánh tay ấy đã đặt nguyên vẹn trên vai cô, nếu chạy cũng chỉ có đường chết. Vậy cô đành nghĩ kế khác. . . Chỉ 1s sau, cô quay mặt lại sau lưng, nhìn từ dưới chân lên, thấy đây là một tên nhóc tầm cỡ cô, nhẹ thở phào một cái rồi liếc lên xem mặt mũi tên này như thế nào, giữa đường mà dám bắt nạt Lâm Khả Như này à! Gương mặt non choẹt hiện ra trong bóng đêm, có lẽ là do trắng quá, nên trời tối không cần đèn cũng đủ thấy gương mặt. Lại nụ cười ấy, gương mặt ấy nó đã làm bao người con gái mê mẩn đến phát điên nhưng trừ cô ra. ( chắc mọi người đoán ra ai rồi nhỉ ) " Chúng ta lại gặp nhau rồi, hay ngồi sang bên kia uống nước nói chuyện. " " Hìhì. . . bạn thông cảm mình phải quay lại chỗ làm ngay, vả lại trời cũng tối, để khi khác nha. Tiện giả nợ luôn lần trước bạn đã chả giúp mình tiền trà sữa hôm trước. Thật là ngại quá mà! " " À bạn không nói mình cũng quên rồi đấy! Nó có đáng bao nhiêu đâu, nghe bạn nói giả nợ mình thấy thế nào ấy, giúp nhau là chuyện bình thường mà, không cần giả hay gì đâu!" " Vậy sao được, phải đền đáp lại bạn thứ gì đó chứ." Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, mà cô quên mất ở nơi nào đó đang có người chờ mình. Cái bụng của cô cũng chẳng kém là bao, nó đã kêu liên hồi, nếu không gặp tên này cô đã chiến luôn cái bánh trên đường về rồi. Và thế là họ tạm biệt nhau trước cửa quán cà phê, cậu nhìn ra ngoài cửa kính thấy cô cười vui vẻ mà mãi trưa đẩy cửa vào. Cứ ngó ngó, mà cái bụng cậu đã đáng trống liên hồi đến khó chịu. " Cậu có biết bây giờ bao nhiêu giờ rồi không? Muốn cho tôi chết đói à!"- Anh Vũ lên giọng cọc cằn. " Đói rồi nên quát tôi phải không, thế tôi sẽ cho cậu nhịn nguyên bữa tối nay. Ok. "- Cô châm chọc lại, cậu không nói lại được câu nào đành hậm hực mở túi ra lấy bánh.
|
Chương 11
Đang lúc vắng khách, cô cũng mang giấy ra gói lại cái bánh và ăn thong thả trước cái nhìn thèm thuồng đến nhỏ nước bọt từ cậu. Mỗi người một cái ấy thế mà cậu vẫn còn đói bụng, lết cái thân ra quầy pha chế cà phê. Lấy phin ra lọc một tách cà phê nữa uống lót bụng. Ấy thế mà cũng được gọi là cái miệng làm khổ cái thân, uống song tách cà phê cũng hơn 10h30. Đến giờ cô phải về kí túc, còn mình cậu ở quán, thường ngày bác Kim hay Nhã cũng thường ở lại quán qua đêm tới sáng, lâu lâu cậu mới tới ở vài ngày và mang sách vở tới để tiện đi học sau khi thức dậy. Trên tầng hai của quán là một phòng ngủ và một khoảng trống rộng, do đi lại nhiều không phục vụ kịp, do đó chỉ để một số đồ lặt vặt. Đêm nay cậu ngủ, nhưng mắt không thể nào đóng lại được, can tội đói mà phải uống cà phê lót dạ. 12giờ37 phút. Vẫn đang trong tình trạng vò đầu bứt tóc, quay lên quay suống, mắt mở tô hố hơn cả ban ngày cậu đành rời khỏi giường ra ngoài mở cửa sổ hít thở chút khí sương đêm trước làn gió lạ thoáng qua. Bất giác cậu thấy lành lạnh. Khẽ cười mỉm một cái ngượng ngùng, Anh Vũ chợt thấy mình quá trẻ con trước lúc đột nhiên ôm cô sau lưng. Sáng.Khoác cặp lên lớp, mệt mỏi quá cậu nằm bò ra bàn cũng không để ý đến xung quanh. "Này! Làm gì mà giờ này mới ngủ hả?"-Cậu bạn thân của cậu từ đâu bước đến, lay lay cậu dậy. Ngẩng mặt lên, hai con mắt nhắm nghiền lại, tay hua hua trước mặt. Quân cười trừ một cái, rồi ngồi vào gần cậu chọc ngoáy tới khi nào cậu chịu mở mắt mới thôi. Xem ra chò chọc ngoáy của Quân vẫn không làm cậu nhúc nhích phần nào mà còn cố tỏ ra ngon lành. Trong tâm trí cậu lại hiện lên hình ảnh của cô, bất giác cậu lại rùng mình. Yên vị trên chiếc ghế sau khi từ nhà vệ sinh về, bộ mặt uể oải khi nãy đã tươi ngắt 180 độ. Vỗ vai Minh Quân, bước thêm một bước ngả người theo chiếc ghê tựa đằng sau, và còn nhả một câu rợn rợn sống lưng rồi cười một cách thê thảm trên ghế. Những ánh mắt từ sung quanh bắt đầu tập trung về phía cậu, giống như vật thể lạ rơi suống trái đất.
|
Chương 12
Lần đầu tiên thấy thằng bạn mình, điên điên dở dở như vậy, Minh Quân nghĩ cậu đã chúng phải bùa yêu. Lại gần giụt rè sờ thử vào chán cậu, xem bệnh tình đã nặng tới mức nào, nhưng đôi tay lại thu lại vị trí ban đầu ngay sau đó, bởi đặt đó lâu sợ bị nhiễm theo. Nên nghĩ đi mời pháp sư đến giải yêu nhưng Anh Vũ lại chợn con mắt lên nhìn Minh Quân và những người sung quanh. " Gì vậy ? " _Ánh mắt ngơ ngác vô tội, giọng nói chim hót thần thánh, ngước nhìn xung quanh cậu mới phát hiện rằng mình đang là tâm điểm. " Trời! Sáng sớm tới thì tâm trạng, sau khi ra ngoài về thì xoay ngoắt sang khùng khùng, trưa ai thấy cậu như vậy lần nào. Mà này, bị dính phải bùa yêu à. "_Minh Quân nói một lèo, mà cậu trưa kịp định hình lại bộ óc của mình. " Bùa yêu gì chứ, nói linh tinh. "_ Đặt tay lên bàn ngồi vắt chân, cậu nói são soẹt như trưa có chuyện gì sảy ra. Phía quanh cậu, những ánh mắt ngỡ ngàng cho một thiên thạch, từ đâu đáp xuống cũng đã di tán như thường lệ. Giờ chỉ còn cậu với Minh Quân, ngồi chéo nhau tám chuyện tối qua cho nhau nghe, nghe kể mà thấy sót cho cậu bạn mình, nhưng lại không nhịn được cười. * * * * * * Gió thoáng qua, để lại mùi hương nồng ấm vấn vương, rồi biến tan trên những tia nắng nhạt. Len qua từng người để đến thư viện, có lẽ giờ ra chơi 10 phút lúc nào cũng náo nhiệt như chợ, người qua người lại nhưng điểm đến, không bao giờ là thư viện cả. Có cô là mỗi tuần một hay lần đến mượn rồi trả, cứ thế trai hết mặt mà vẫn mượn, bởi có ai ngoài cô ra đâu. Tưng tửng ôm quấn sách tuần trước mượn lên bàn, cô cười đắc ý với cô quản thư viện đỏng đảnh. Nhìn qua nhìn lại cô khẽ nhíu mày. Trong thư viện một chàng hoàng tử đẹp lung linh xinh xinh như giọt nước, cặp kính viền đen càng tôn thêm vẻ tri thức của một cậu học sinh trường cấp 3. Hai cặp mắt bắt gặp nhau, cả hai cùng trừng mắt nhưng không biết nói gì lúc này, cả hai đều im bặp. Do định mệnh an bài chăng mà sao cô lại gặp cậu nhóc lúc này nhỉ? Nhìn gương mặt bơ phờ của cậu, đôi môi Khả Như mật lại rồi thả ra ngay sau đó vì đôi mắt thâm đen như gấu panda của cậu đang làm cô đắc ý. Cách đó gần hai tiếng đồng hồ cậu bước vào nhà WC, săm soi gương mặt sáng sủa hàng ngày, Anh Vũ đã giật mình trước dung mạo của mình, lí do của việc bước ra ngoài vào lớp với trạng thái điên khùng khôn tả.
|
Chương 13 Bước lại gần kệ sách cô cố chọn cho mình quyển sách viết về khoa học, sau đó bước từng bước tới gần cô quản thư viện Trần Ly đỏng đảnh. Cô Đỏng Đảnh, cười duyên một cái điệu chảy mỡ sau đó qua hộp lấy bút. (lý do gọi là cô đỏng đảnh là vì cô ấy đỏng đảnh ) " Cô ơi!!! " _Giọng cậu ta gọi cô Đỏng Đảnh ngọt sớt, Khả Như đứng gần mà phát ớn, nổi hết từ da người đến ra vật . Cô Trần Ly cười tít mắt mà không thấy mặt trời đâu, đáp lại nhẹ nhàng. " Em gọi cô có việc gì đó. " Cô đứng chết lặng giữa hai người họ, thấy cậu đưa ngón tay chỏ chỉ vào tay cô, làm cô lại ngơ ngác nhìn theo. " Nó là của em, trước đó em đã chọn, nó thuộc về em, cậu ấy không được lấy nó trước."_ Từng câu từng chữ đá xoáy vào óc cô, cái gì mà của cậu ta, thuộc về cậu ta chứ, dõ là cô lấy nó ra trước mà! " Tôi cầm, tôi mượn,hà cớ gì cậu dám nhận nó của cậu khi nó là của thư viện trường."_Biểu cảm trên khuân mặt cô, càng tăng lên tố chất của bà Chằn Lửa. Không thể chấp nhận được, cách đấy vài giây hay hẳn một phút, những từ ngữ vừa tuồn ra khỏi miệng cậu giờ lại nghẹn ứ trong cổ họng không móc ra được. Trò đùa vẫn mãi là trò đùa, mặc cho số phận đã được an bài sẵn hay trong lẽ tự nhiên. Điều đầu tiên, phải vượt qua nỗi sợ hãi để đến với đích đến. Mạnh dạn và tự tin chiến thắng bản thân mình, là điều tất yếu thứ hai. Những điều cần phải học, không cần thiết phải áp đặt theo sách theo vở trên nhà trường, mà do chính cuộc sống thường ngày chúng ta sống. Kinh nhiệm là vốn lẽ sống, nên áp đặt vào chính bản thân khi cần. Lẽ ra trò đùa không nên tồn tại trên thế gian này, để rồi chúng luẩn quẩn khắp cuộc sống. Và tìm đâu ra lối thoát cho ngày mai, làm sao để nguôi ngoai nỗi khờ dại, bồng bột của những đứa trẻ mới lớn! Bước chân tới gần cô Ly Đỏng Đảnh, cậu đứng đối diện với cô, khoan khoái cầm cuấn sách mà cô vừa đặt suống bàn, đè mạnh quấn sách lên lòng bàn tay cô Ly. " Cô, cô phải giúp em giành lại công bằng. " Đã một chồng và một con bé, tính tình thì đỏng đảng nhưng cô Ly cũng là tuýp người có bệnh mê trai đẹp. Anh Vũ cũng là một trong số những hot boy của trường, rất ít người thấy mặt cậu ở những nơi đông người. Thường thì, cậu tới trường hay tới thư viện đọc sách vào lúc rảnh dỗi, cô Đỏng Đảnh cũng khá thân. Anh Vũ và cô mặc dù tới thư viện nhiều lần, mà họ trưa từng gặp nhau dù chỉ một lần, cho đến ngày hôm nay cô mới biết vẫn có người ngó ngàng tới đây, còn là nam nữa. " Nó không còn của ai, nó là của thư viện này, được rồi chứ. Và rồi nó sẽ thuộc về tay tôi. "
|
Chương 14 Bị trai đẹp dụ dỗ mà bộ mặt cô Ly vẫn cười tươi rói, sáng chói cả một góc. Cầm bút nghí ngoái lên tờ phiếu mượn sách, cậu cười đắc ý mặc kệ Khả Như đang khó chịu trong lòng. _0o0_ Chuông vừa reo, cô chăm nhanh nhẹn bỏ sách vở ngay ngắn lên bàn. Đồng hồ điểm 9h15, người giáo viên trên bục nghí ngoáy vài dòng chữ đầu tiên. " Kiểm tra bài cũ. . . mời em Lục Thủy lên bảng "Cái gì thế này, lòng ruột ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm sau cuộc đấu tranh tư tưởng với giáo viên môn Lịch Sử, mà nhỏ thì tim sắp ngừng đập rồi. Biết trước là sẽ tới phiên mình bị gọi, ống quần nhỏ vén lên sát đầu gối từ khi nào. Ít ra ống quần được kéo xuống chỉnh chu rồi mới lết thân lên đứng chắp hay tay sau lưng trên bảng. Đấu tranh đầy cam go với giáo viên khó tính nhất trường, nhỏ cũng nghịng ngợm không kém mấy thằng trong lớp. Cố tình bỏ vở dưới bàn, ít ra cũng câu được vài giây đến vài phút. Giáo viên quát lớn trước vài câu nói chống đối của nhỏ, lúc đó tiếng xì sầm nhốn nháo của tụi nhắc bài đầu bàn trên và vài tiến nhốn nháo bàn cuối, càng làm nhỏ mất tập trung. Thấy bạn cùng bàn nhổm người lên ra hiệu, ánh mắt chờ đợi, gương mặt mếu máo bỗng chốc thỉnh táo như vừa uống được ngụm nước number one. " Suống đây lấy vở " _ Cô bạn nói khẽ, không phát ra tiếng, kèm theo hành động nhỏ cũng hiểu phần nào. Chí ít nhỏ còn thông minh bỏ vở bên dưới, đến khi giáo viên nhắc xuống lấy cũng ngó nghía được vài dòng. Quái lạ, hôm nay không cần kiểm tra vở, hằng ngày kiểm tra không thiếu một người. " Xin cô cho em về chỗ lấy vở " _ Hằng ngày Bà Chằn gằn giọng lớn lắm mà lên bảng cũng giả được bộ ăn nói nhỏ nhẹ. Có vẻ nh làm ở shop quần áo, mỹ phẩm, nhỏ tiếp thu tay nghề cug khá cao. " Tôi đã bỏ qua cho rồi còn muốn nhắc tới hả? "_ Phen này nhỏ chết chắc rồi, ánh mắt vô tội lại hờ hững nhìn quanh lớp. Tiếng cười mỉm khắp phòng cũng khiến nhỏ muốn cười ra nước mắt, hai bàn tay đan vào nhau. Không còn biết nói gì hơn, cô dậy Sử cầm thước đập mạnh suống bàn, kêu lớp trật tự. " Thôi cô về chỗ. . ." _ Câu nói trưa phát ra hết, đôi chân nhỏ mang đôi giày lười đang bước thênh thang, trước vẻ mặt nghênh nganh của mình, tiến dần về chỗ ngồi. "và mang sách vở ra ngoài đứng cho tôi nhờ. "_ Ôi cuộc đời tệ hại của đứa trẻ không học bài cũ, kết cục nhỏ đã được phái đi làm vệ sĩ.
|