Vị Cà Phê Tình Yêu
|
|
|
Chương 1
Cô ôm lấy mẹ không chịu thôi, vẻ mặt buồn bã, dần dần những giọt nước mắt trên khoé mi khẽ lăn xuống hai gò má hồng hồng. Hôm nay, ngày cô quay lại trường sau hai tháng hè nóng nực, mà ve sầu kêu giòn dã mãi chưa chịu thôi. " Mẹ à! Ở nhà nhớ giữ gì sức khoẻ nha, chăm sóc thật tốt cho ba, con sẽ gọi điện về nhà thường xuyên" "Con cứ an tâm, ba mẹ sẽ không sao đâu. Đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ, khi nào cần tiền mẹ gửi lên cho " Chiếc xe bus rời xa khu làng đi qua những cánh đồng rồi đến khu dân cư. Tít tắp, chẳng mấy mà cô đã đến thành phố Hà Nội - nơi đô thị xa hoa rộng lớn, hai tháng hè cũng đủ để thấy nơi này thay đổi càng ngày càng lớn như thế nào! Đứng trước công kí túc xá cô nghĩ ngợi hồi lâu. "Không biết bà chằn Lục Thuỷ đến chưa ta.Haizz" Cô lắc đầu ngao ngán.Vừa tới cửa phòng 203 quen thuộc mà cô rời xa hai tháng nay, chợt có giọng nói đỏng đảnh phát ra làm cô giật mình. "Lâm Khả Như sao cậu đến muộn vậy! Cậu biết mình đến đây lâu lắm rồi không?" Không nói gì, cô cười rồi đặt balô và túi sách suống bàn. Vào WC rửa mặt, cô nói vọng ra bên ngoài. "Lục Thủy trong balô có thứ ăn được đấy, lấy ra ăn đi" Nhỏ vốn tham ăn, ăn bao nhiêu cũng được, cứ có đồ ăn là sáng mắt lên nhưng ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên chút nào. Có lần ăn nhiều đồ ăn vặt quá, cả ngày cứ ôm bụng mà ngồi trong WC, ra ra vào khiến cô chóng cả mặt.Nắng vàng vẫn chưa chịu tắt, dòng người bên ngoài kí túc vẫn cứ tấp nập qua lại nào ôtô, môtô, xe máy, xe đạp qua lại nườm nượp. Vốn chẳng có cơn gió nào qua, cây cối lại càng hiếm hoi thế mà sao ở đây vẫn cứ đông đúc như vậy. Đã kha khá chiều cô và nhỏ lấy xe đạp gửi ở chỗ bác bảo vệ ra, đi vòng vòng trên đường phố nhộn nhịp. Lang thang trên phố, cô và nhỏ rẽ vào một quán nước ven đường. Lục Thủy háo hức dừng xe lại, chạy ngay vào quán và gọi luôn hai ly trà sữa chân châu. Cô cũng không kém nhỏ là mấy, đi thẳng vào bàn ngồi đợi phục vụ mang ra. Như nhìn thấy vàng mắt nhỏ Lạc Thủy hoá thành @, từ lúc nào không hay chẳng biết trời đất là gì nữa. Đến khi anh bạn phục vụ bước đến gần. "Trà sữa của hai bạn đến rồi đây" Phục vụ đặt trà sữa suống bàn và còn cười một nụ cười toả nắng khiến nhỏ Lục Thủy càng cảm nắng thêm. Một nụ cười thiên thần, anh cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến ai cũng phải giao động ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Nhưng đối với cô nhận thấy, anh ta rất thân thiện, và có nụ cười rấu ư là duyên. Phất phất tay qua mặt nhỏ mà chẳng có chút phản ứng gì cả, cô đập mạnh vào bàn. Khi đó nhỏ mới chịu hoàn hồn, lại còn suýt xoa, mắt chớp chớp mồm đớp đớp như cá thấy giun vậy.Đứng dậy móc móc tay vào túi lấy tiền để trả thì mới nhớ ra cô và nhỏ trước khi đi đã quên không mang theo tiền. Cô vội lo lắng, trưa lần nào mà hai đứa đi ăn mà quên mang theo tiền như hôm nay. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của hai đứa, anh bạn phục vụ hồi nãy chạy ra hỏi han, biết hai đứa không mang theo tiền. Anh móc túi của mình ra, thấy còn đủ 50 ngàn, vội nói "Mình sẽ trả tiền hôm nay cho hai cậu, cứ coi như hôm nay mình mời được không?" " Vậy ngại quá! Thôi thì hai đứa mình cám ơn cậu, khi khác gặp nhau mình sẽ mời cậu ăn" Nụ cười thiên thần lại nở ra thêm một lần nữa, như muốn mang lại cho cả thế giới xung quanh anh những điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, và vui vẻ nhất. Anh tiễn hai đứa ra khỏi quán nước, mà trên môi vẫn giữ được nụ cười. Cô và nhỏ đã đi đượ một đoạn đường dài, ánh mắt anh vẫn dõi theo hai đứa, và vẫy tay chào thân thiện.Và như thế, cô và nhỏ lại quay về kí túc xá, với phòng 203 thân yêu.
|
Chương 2
Đêm mờ nhạt, từng ánh đèn sáng khắp các ngõ phố, từng đôi, từng lứa đưa đón nhau đi hẹn hò. Trên hành lang tầng hai của kí túc xá trường cấp 3, có hai đứa đang ngồi vắt vẻo chân,hóng gió,ngắm sao, nói chuyện giôm giả. Nhỏ Lục Thủy vẫn bị cảm nắng anh bạn hồi chiều, phục vụ trong quán nước ven đường. Miệng liên hồi khen đẹp trai, ga lăng, thân thiện và có mụ cười toả nắng, khiến ai cũng mê mẩn. Lại còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh, liên hồi nữa chứ. “Này! Lâm Khả Như! ! ! ! Hay anh bạn ấy thích mình, nên mới trả tiền giúp chúng ta " Nhỏ ngồi tựa vào tường, khua khua tay ra trước mặt thể hiện lời nó có tính xác thực, của một đứa đang mắc phải bệnh thần kinh không ổn định. Cô đáp lại cũng không vừa, đã thế còn vỗ vỗ vào vai nhỏ, để nhỏ tỉnh ngộ. Phía trái của tầng hai, một bóng người đen đen, cầm chiếc đèn pin đi tới gần phòng 203. Đang nói tới đoạn anh bạn phục vụ đi ra ngoài dơ tay chào hai đứa thì. . . Bác bảo vệ đi đến, cầm chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt hai đứa. Giọng của nhỏ vốn đanh đá lại thêm tính bà chằn lửa hét to như sấm. Vài phòng bên cạnh tưởng có trộm, cầm cây chổi chạy ra ngoài, vẻ mặt háo hức, hiếm khi trộm lẻn vào mà bắt được. Cầm chổi mà người thì cầm, người thì vác cứ như đi đập gián trên tường. Ánh mắt biến sác khi nhìn thấy bác bảo vệ, cả cô và nó nữa cũng vừa hoàn hồn sau khi bị bảo vệ rọi đèn vào mặt. "Các cô định làm trò gì ở đây hả, về phòng hết cho tôi?" Một tay trống hông, một tay chỉ xung quanh, còn miệng thì nói. Quay lưng đi lên tầng ba, bác vừa gật gật rồi lại lẩm bẩm không biết đang nghĩ gì. Nghe nói, trước đây bác ấy làm giáo viên dậy Thể Dục tại một trường trung học, sau đó do ăn ở thất đức quá, nên bị hiệu trưởng duổi việc. Từ đó bác xin việc khắp nơi nhưng không trường nào nhận, có người bạn thân thiết lâu năm cũng làm giáo viên. Nên đã giới thiệu cho một chân làm bảo vệ tại kí túc xá gần nhà. Tiền lương của bác một tháng tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Như thế, nhưng bác cũng đã làm bảo vệ được gần 20 năm nay, lớp lớp học sinh đến rồi đi, mà bác vẫn nơi đây.
|
Chương 3
"Như dậy! Dậy đi trường mau, muộn rồi" Mặt trời nhô lên, đỏ chót như lòng đỏ trứng gà, lúc này hai đứa mới bắt đầu ngáp, vươn vai lên trần nhà gọi nhau dậy đi trường. Đánh răng,rửa mặt và và thay quần áo thôi cũng mất nửa tiếng đồng hồ, tác phong chậm chạp đến nỗi, rùa phải gọi bằng sư phụ. Chiếc quần bò mèo cào và áo trắng tinh khôi của trường, đeo thêm cái thẻ học sinh đến trường. Hớn hở chạy ra nhà để xe kí túc thì. . . chiếc lốp xe đang nằm bẹt dí cùng chiếc vành. Chiếc xe của cô vài tuần trước đây, nó đã và đang trong kì mang thai, do trời nóng quá, muốn bùng nổ theo. Bực mình, cô đạp cho vài phát cho bõ tức. Chỉ còn chiếc xe đạp của nhỏ, hai đứa cùng leo lên lên ngồi, trọng tải hai người cùng chiếc xe cũng gần 90 kg. Lọc cọc trên xe, người đạp, người ngồi sau thúc dục nhanh lên. Tới cổng trường như muốn bỏ ngay chiếc xe tại cổng, chạy ùa vào ôm mấy nhỏ bạn cùng lớp đang đứng cạnh gốc cây, dưới sân trường. Ngày tập trung đầu tiên ai cũng vui mừng phấn khởi, khi được gặp bạn bè mình, trong hai tháng hè không gặp nhau. Cô và nhỏ học cùng lớp,nhưng không ngồi cùng bàn và cũng không cùng tổ. Từ ngày đầu tiên khi bước chân vào trường cấp 3, cô và nhỏ đã thân nhau. Lạ nước, lạ cái khi mới tới trường hồi đầu năm lớp 10, cũng từ nơi khác tới cô cũng chẳng biết nói chuyện cùng ai ngoài nhỏ Thủy và vì cả hai chung một phòng tại kí túc. Chất giọng nhẹ nhàng, được phát qua chiếc loa của nhà trường, nghe sao mà xôn xao. "Các học sinh khẩn trương lên lớp" Hai đứa đói meo như con gà tây, mùi thơm hũ nước thịt làm hai đứa chảy cả nước bọt ra ngoài. Nuốt nước bọt liên tục, cuối cùng chiếc bánh mì batê nóng giòi nằm trọn phần đầu ở trong miệng bà chằn tham ăn Lục Thủy. Vừa nuốt nhỏ vừa nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang cô rồi cười một cách thản nhiên đầy sung sướng.
|
Chương 4
Ngày học sắp tới, cô mới mang chiếc xe đạp Mily của mình tới quán sửa chữa xe đạp ven đường. Mồ hôi toát ra khỏi cơ thể, đọng từng giọt trên khuân mặt và thấm cả vào chiếc áo đã cũ của người thợ sửa xe. Để kiếm ra đồng tiền không phải quá dễ, khi cầm được đồng tiền trên tay cũng là niềm vui sướng của người làm ra. Biết bao mồ hôi, nước mắt và gian khổ có thể gánh chịu, để nuôi sống bản thân qua từng ngày. Thời gian ngồi đợi thay săm và lốp khá lâu, cô được nghe bác thợ sửa xe kể về gia đình mình. Không khỏi tránh được xúc động, lòng cô cũng cảm thấy thương ba mẹ ở nhà, đã lặn lội làm đủ nghề để chang trải cho cuộc sống. Trên đường về kí túc, Lâm Khả Như đeo tai nghe lên tai, và cứ thế đặt chân lên pê-đan, đạp xe vòng vòng, nhẹ trôi trên phố đông người. Trời chợt ở tối, tâm trạng người cũng khó đoán, khi vui, khi buồn còn cả điên dại khờ. Ít ai điên dại khờ trong đêm tối lắm, chỉ khi họ quá chán trường cảnh buồn nào mà sâu thẳm trong tim. Đêm là sự lên ngôi của nỗi buồn, là khi người ta suy nghĩ nhiều nhất trong mọi thời điểm. Vắt vẻo cả đêm suy nghĩ, làm thế nào để kiếm tiền?, làm ở đâu?, công việc gì?,thời gian bao lâu?, giờ làm và làm ít hay nhiều nữa! Mấy câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô cả đêm mãi không buông. Tiền ba mẹ gửi lên cho cũng đủ ăn, học kèm theo một số thứ lặt vặt thường ngày. Có điều cô không muốn cứ suốt ngày sáng tới trường, chiều ở trong phòng hay la cà ngoài phố. " Cậu có muốn đi làm thêm kiếm tiền không? " Khả Như làm nhỏ hơi bất ngờ, lấy tay lắc nhẹ người cô, sau đó húp tô nước mì tôm còn nóng rồi gắp mì lên vừa thổi vừa ăn. "Tại sao? Mà sao giờ lại nổi hứng đi làm thế! " Thích thế, nên muốn đi. Cậu có muốn đi làm không? Lát đi tìm xem có việc gì không!" Nhỏ nháy mắt nghiêng đầu sang một bên vai. "Ok" .
|