Chương 25 Không còn nghe thấy gì, hiện tại người cậu như đang rơi xuống vách núi cao. Một cảm xúc tụt độ bên trong cậu nhưng lại là một cái thở dài bên ngoài khiến ai nhìn vào cũng thấy tò mò. " Cậu ấy như nào rồi?"Đáp lại lời của KhảNhư chỉ là cái lắc đầu .Hức. . . hức . . .hức Đó là thứ âm thanh đáng thương, nghe càng cảm thấy tức tối trong lòng. " Thôi đi, khóc vậy Minh Quân cũng không khá hơn được đâu! " Cậu quát lớn. _______bệnh viện - 11giờ 40phút_________ Cả ba hết sức lo lắng chạy gấp vào bệnh viện, ngó ngang ngó dọc tìm phòng Minh Quân đang nằm. Rốt cuộc tình trạng nhóc đã ra làm sao, chỉ hai tiếng đồng hồ trước thôi, con người còn khoẻ mạnh, chạy nhảy vui đùa giờ nào giờ không lẽ chỉ còn dấu chấm hết. " Cho hỏi bệnh nhân Trần Minh Quân?" " Bệnh nhân đó đang nằm ở phòng 23, em có thể đi thẳng qua đó rồi rẽ phải là tới." Cầm trên tay quấn sổ cá nhân và cây bút gi chép, chị y tá lảnh mép trả lời trước sự hồ hở và lãng xẹt của Minh Quân. Nhưng điều đó lại cho một người khác thấy tình bạn giữa nam với nam cũng thắm thiết, chân thành, mang nhiều tình cảm hơn những người con gái với nhau hay XY và YY, trên những hành động khách quan mà chúng ta vẫn chủ quan. Cô đưa mắt nhìn chị y tá lần cuối, đôi mắt chứa đựng lòng vị tha, tình cảm ơn nhưng không mấy ai có thể cảm nhận được và điều đó cô muốn thể hiện rằng: hành động luôn xuất phát từ trái tim, điều này cũng thể hiện được cô đang ngầm cám ơn chị y tá. Họ men theo bức tường đầy mùi khử trùng trong bệnh viện, bước gấp gáp tiến đi. Phòng 23 ở đằng xa. Xầmmmm!!!!!! Đây là hành động quả quyết, suýt soát tới một trăm phần trăm là của Dương Anh Vũ làm nên . Nhưng sự thật còn ẩn phía sau.
|