Chương 15: Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ yêu Bắt đầu từ tuần trước lúc nhà họ Mẫn đến gặp và đánh cô thì cô không còn biết có nên thuê nhà hay không thì Quách phu nhân đã quyết định chuẩn bị một căn phòng cho cô. Lúc đầu cô rất ngại, tính Tiểu Di là vậy không thích nhờ vào người khác nhưng nếu ở đó sẽ không phải bỏ tiền ra thuê nhà. Chính vì thế cô đã “cải hóa” được mình và Tiểu Di rất mặt dày ở lại ngôi biệt thự đó. Cuối cùng Tiểu Di cũng đã hoàn thành được học kỳ thứ 3 đại học, mọi thứ có thể bắt đầu trong kỳ nghĩ hè này, hoặc sẽ trở nên tốt đẹp hoặc sẽ trở nên ngược lại. Mã Tư Thuần anh ấy đã tốt nghiệp đại học, khi trở ra trường anh lập tức trở thành tổng tài và tiếp quản Mã Thị. Một người tài giỏi và đẹp trai đích thị là cực phẩm nhân gian. Căn phòng mang gam màu xám lạnh bổng nhiên được điểm thêm một cánh hoa hồng mềm mại. Quách Tiêu Hàn đứng trước của phòng, anh muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Giống như con sóng định ập vào bờ thì lại bị gió thổi ngược ra. Anh nghĩ rằng câu nói hôm đó ít nhiều cũng đã khiến cô suy nghĩ nhưng đó không phải điều anh lo lắng, điều quan trọng lúc này chính là phải làm sao để cô có thể toàn tâm tin tưởng vào nó. Từ khi vào trung học Tiêu Hàn chưa lần nào thật sự thích một cô gái, có thể là vui qua ngày, cũng có thể là vì cá cược nhưng lúc này một thứ gì đó đã chiếm lấy nơi mềm nhất trong cơ thể anh. Phải, chính là nụ cười, ánh mắt, lời nói của Lục Tiểu Di đã thay đổi bản tính của thiếu gia. Dáng người cao lớn trưởng thành dựa vào lang can, khuông mặt với góc nghiêng hoàn mĩ ngước lên bầu trời trong xanh. Hàng mi cong khẽ lay động nhẹ, nét tươi cười hiện rõ lên môi anh. Tiêu Hàn thật sự đã yêu. Thế gian này không cần ai khác chỉ cần em.
Tiểu Di đưa tay day day thái dương cơn đau đầu tối qua vẫn chưa khỏi hẳn, nó đến vào lúc nữa đêm khiến cô không thể ngủ ngon. Nhưng tiểu Di không thể làm phiền người khác mãi được, cô có thử xuống nhà bếp uống một ly nước ấm nhưng có vẻ nó không chuyển biến tốt. Tiểu Di vệ sinh cá nhân xong thì thay một bộ quần áo mát mẻ, vì thời tiết tháng này rất nóng dù có chuyển mình cũng sẽ chảy mồ hôi. Tiểu Di muốn thật nhanh đi tìm Quách Tiêu Hàn để nói hết những gì trong lòng, cô tin anh. Có lẽ anh không biết nhưng từ rất lâu rồi cô đã đặt niềm tin vào anh, rất nhiều. “Này, thiếu gia. Em có chuyện muốn nói” Nghe tiếng gọi biết là giọng cô anh quay lại ngay, trên môi vẫn còn hiện hữu rõ nụ cười ấy. Anh vòng tay trước ngực, nói: “ Tìm tôi? Em muốn nói chuyện gì?” Tiểu Di cười thật tươi, cơn gió trùng hợp thổi đến bật tung cả mái tóc nâu óng mượt. Ánh mắt cũng ngập tràn ý cười. “Quách Tiêu Hàn, em nói cho anh biết một khi đã nói nhất định phải làm được. Không cần biết là tạm thời hay lâu dài, anh bảo em tin tưởng anh thì anh nhất định không được lừa dối em. Được không?” Tiểu Di nắm tay lại nhếch mép một cách hùng hồn. Quách Tiêu Hàn nhắm mắt thở một luồng hơi nhẹ, giống như cơn gió thoáng thổi đến, một tấm thân cao lớn ập đến bao phủ lấy thân hình Tiểu Di. Cuối cùng cô cũng tin, tin tưởng anh. Tiêu Hàn buông cô ra nhưng ánh mắt vẫn còn sự luyến tiếc. Mặc kệ tin cái gì miễn là anh thôi, câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng tính sát thương đối với Tiêu Hàn là rất lớn. “Này, nói thật đi. Em thích bổn thiếu gia từ lâu rồi đúng không?” Để nói dối mà mặt không đỏ, giọng không rung thì nên học hỏi Quách thiếu gia của chúng ta. Tiểu Di nhìn anh chỉ sợ không kềm chế được thì sẽ đánh anh mất. Khung cảnh bình yên nơi sáng sớm một bức tranh tình yêu long lanh, anh xoa đầu cô rồi bật cười thành tiếng. Cả hai cứ cười hạnh phúc như vậy cả một lúc. Không cần lời ngon ngọt, không cần phải giống phim thần tượng, chỉ cần anh và em. Nhiều người lầm tưởng tình yêu là một cảm giác “thinh thích” thôi. Nhưng thật sự tình yêu có hình dáng như thế nào không ai biết rõ, rốt cuộc chỉ những người trong cuộc mới hiểu, tình cảm của Tiêu Hàn và Tiểu Di là một chiếc hộp mà trong đó có bảy màu kể cả màu xám đen. Kể từ ngày hôm nay Quách thiếu gia phải cùng phu nhân đến tập đoàn học cách quản lí chúng. Anh rất có hứng thú với những gì của ba mình làm ra rất muốn học hỏi nhưng,…nhưng không phải lúc này, rõ ràng khó khăn lắm anh mới nung chảy được trái tim của Lục Tiểu Di vậy mà cả một ngày để bên cạnh cũng không có. Bất công quá mà! Thật ra anh thấy bất cong cũng đúng vì người của anh cũng đang trên đường đến gặp mặt Mã Tư Thuần mà. Thật ra cũng không phải to lớn gì chỉ là ngày kia anh có gọi cho cô và hẹn cô ra để đưa một lời đề nghị từ huấn luyện viên võ thuật karate, người đó nói rằng đã tình cờ nhìn thấy khả năng của cô nên muốn đào tạo cho cô trở thành tuyển thủ quốc gia. Tiểu Di hết nhìn tấm danh thiếp lại nhìn người con trai đẹp đẽ phía trước, bờ môi hơi mím lại đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp. Giọng nói trong trẻo, trẻ trung hơi ngập ngừng,: “Anh,…em không nghĩ mình có hứng thú với tuyển thủ gì đó đâu.” Lại một lần nữa ánh mắt đen láy sâu thẳm của Tư Thuần nhìn vào cô, tay gác lên lưng ghế: “Không cần phải trả lời sớm, từ từ suy nghĩ.” Cô lại giở nét mặt ngu ngơ ra, vốn dĩ khuông mặt đã xinh đẹp giờ lại bày ra vẻ cún con thật là khiến hoa gặp hoa ghen, người gặp người yêu, Mã Tư Thuần cũng không ngoại lệ, phải mất một lúc mới không nhìn cô bằng ánh mắt đầy rung cảm ấy. “Tiểu Di, anh có một chuyện cần nói cho em biết.” Dừng lại một chút anh nói tiếp: “Anh, rất có thể đã tìm thấy được ba của em.” Nét mặt tươi vui lập tức tắt lịm, ánh mắt vốn dĩ ngập tràn ý cười lại dâng tràn một mảng màu u tối. Tiểu Di im lặng một lúc, hai tay nắm chặt chân váy, ghìm chặt cố mở mắt thật to để không cho nước mắt tràn ra. Không phải cô yếu đuối nhưng chỉ không thể kìm chế được xúc cảm của mình. Cô thở phù một hơi nhẹ, ngước lên mỉm cười nhẹ với Mã Tư Thuần. “Ba của em? Em có sao?” Câu nói rất đơn giản nhưng giọng điệu lại như quá bi thương, cô không có ba càng không có mẹ, chỉ có thiếu gia là của cô thôi. Cuộc gặp gỡ của họ dừng lại không mấy vui vẻ, không phải lỗi do anh mà bởi vì bên trong không thể cứng rắng được như vẻ ngoài. Tiểu Di bước ra khỏi quán ăn cô đi một cách rất khoan thai, người ta nhìn từ ngoài vào người ta chỉ thấy một mỹ nữ thanh thoát xinh đẹp đang kiêu ngạo sải bước trên hè phố nhộn nhịp. Cái nắng hè gay gắt như thế này đúng là kẻ thù của phái nữ, trên đường cô đi chỉ toàn nhìn thấy người người che kín bưng, không lộ cả một khoảng da. Riêng một góc nào đó một người con trai da dẻ trắng ngần, khuông mặt lạnh băng đeo một chiếc kính râm thuộc hạng sang trọng. Anh đứng cạnh chiếc xe nhập khẩu màu đen tuyền bóng loáng, mái tóc đen hơi nâu chẻ ngôi rất gọn gàng. Góc mặt nghiêng lên trời nói bằng giọng khổ sở, giọng điệu chứa đậm nét buồn bã. “Anh không thích ép buộc bất kì ai nhưng có lẽ cuộc đời này lại ép buộc anh nhất định phải thích em.” “Lục Tiểu Di, có phải anh điên rồi không?” Mã Tư Thuần bước vào xe, đạp ga rồi phóng nhanh về phía trước.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng lúc nãy đã khiến tâm trạng Tiểu Di xuống dốc. Cô ngồi bó gối trên chiếc ghế lười hình thú totoro mà phu nhân rất tâm đắc chuẩn bị cho cô. Mái tóc dài vẫn còn ướt phủ xuống chân, một giọt nước nhỏ xuống má không hiểu là nước mắt hay nước của tóc nhưng vẫn có sự âm ấm lạ thường. Căn phòng âm u bỗng chốc vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Di hơi giật mình cô quay ra nhìn, người con trai dáng dấp cao lớn đi vào. Anh hơi ngỡ ngàng nhìn cô, cứ tưởng rằng sadako xuất hiện. “Lục,…Lục Tiểu Di này, này có phải em không đừng dọa anh!” Giống như thấy được chổ dựa cô lao đến ôm chằm lấy Tiêu Hàn những giọt nước mắt như vậy cứ thi nhau rơi xuống. Anh hơi sựng lại nhưng không nói gì nhiều chỉ ôm chặt cô, anh biết không nên nói gì nhiều. Vương Lâm Phong nhận được một cuộc gọi là số rất quen thuộc. Từ khi qua Mĩ được hơn hai mươi năm đây chính là người luôn làm phiền anh ta Mã Tư Thuần. “Này, Vương Lâm Phong ra gặp mặt được không?” “Không thích! Với lại tôi cũng chưa về nước.” “Cậu nghĩ Mã Tư Thuần tôi là ai hả! Với lại,…tôi gọi cậu bằng số trong nước mà. Nói rồi, đường XX nhà số 520.” “Tút…tút…tút” Cuộc điện thoại vừa tắt trên mặt Vương Lâm Phong cứ giật giật, anh ta nắm chặt cái điện thoại thầm mắng: Mã Tư Thuần, tên đáng ghét! Miệng thì rủa đáng ghét nhưng anh ta vẫn đứng lên cầm áo và đi tìm cái địa chỉ của Mã Tư Thuần. Một người vừa về nước cũng giống như con mèo què vồ chuột nhắt hoàn toàn mù đường, hoàn toàn lạc hướng. Vương Lâm Phong sau một hồi đi nữa vòng trái đất cuối cùng cũng đứng trước căn hộ của Tư Thuần. Gương mặt sau chiếc kính râm rất bình thản nhưng trong lòng thì lữa đã ngùn ngụt cháy. Vương Lâm Phong vừa bấm chuông một người con trai cao lớn mở cửa, Vương Lâm Phong lập tức đi vào mà không một lời chào hỏi. Tên này dù bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi vẫn ngang ngược như vậy. Vương Lâm Phong tùy ý ngồi vào một chiếc ghế sofa màu nâu vằn, hai tay đủng đỉnh đặt lên thành ghế. Gương mặt đằng đằng sát khí càng hiện rõ hơn. “Sao? Về nước cũng không báo một tiếng. Đã bảo sẽ có bất ngờ cho anh kia mà, đồ vô cảm.” Mã Tư Thuần cầm ly rượu Cherry nhâm nhi ngon lành. Nhìn dáng vẻ của Vương Lâm Phong rất không muốn trả lời nhưng cái tò mò về điều bất ngờ mà Mã Tư Thuần nói đến thật khiến anh ta phải mở miệng. “Chuyện gì? Tôi không muốn day dưa với cậu.” “Khoan đã, đừng có mà gấp gáp. Bạn bè lâu ngày gặp lại thật anh chẳng có chuyện gì muốn nói sao?” Vương Lâm Phong thật sự chỉ muốn tiến tới và bóp chết con ngựa chết bầm trước mắt. Bảo anh mở miệng ra hỏi chuyện chẳng thà kêu anh ta đánh người còn dễ hơn. Con người Vương Lâm Phong không phải lạnh lùng như băng đá, nhưng cái tính ấm áp đó anh ta chỉ thể hiện với một người duy nhất mà thôi. Mã Tư Thuần im lặng, thầm nghĩ không nên nói thế nào. Anh quyết định nói thẳng, anh biết tính Vương Lâm Phong không thích vòng vo. “Cậu có biết cậu có em gái không?” Vương Lâm Phong ngây người, mắt không khỏi chao lại. Anh ta ngước mắt lên với cái nhìn lạnh lùng,: “Cái gì?” Em gái? Anh ta không biết. Vương Lâm Phong thậm chí còn không nghe ba mình nói gì về việc đó. “Xem ra ngay cả giám đốc của Vương Phong cũng không biết thật. Đây cậu xem” Anh đưa về phía Lâm Phong một tập tài liệu, anh ta nhóm người đón lấy. Vương Lâm Phong vừa nghe Tư Thuần nói vừa chú tâm xem tập tài liệu, ánh mắt cũng nhìn đâm đâm vào một bức ảnh, Tư Thuần nói,: “Cô gái này vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ nói đúng hơn là bị người ta hãm hại, cô ấy rất giống cậu, ngay cả DNA cũng chính xác. Tôi không phải tự nhiên rảnh rỗi mà tìm hiểu nó, chỉ có điều sau cùng người gián tiếp hại cô ấy chính là tôi. Tôi có lỗi với em gái cậu và cả nhà họ Vương.” Anh thấy Vương Lâm Phong vẫn im lặng nên mới mở lời tiếp,: “Cô của tôi Hồng Hoa, chính là nữ hộ sinh ngày ấy của mẹ cậu. Cô của tôi nhận tiền của tổng giám đốc Mộc hãm hại đứa bé, khiến gia đình anh lạc mất một thành viên.” Mã Tư Thuần đưa cho Vương Lâm Phong cuốn nhật kí của Hồng Hoa, anh ta bình thản đỡ lấy. Đừng có giỡn mặt chứ. Em gái hả, đùa như thế à. Mã Tư thuần nếu còn muốn nhìn thấy mặt trời của ngày mai thì nên nói chuyện vừa rồi chỉ là đùa cợt đi. Với tính tình của Vương Lâm Phong thì thật sự nếu chuyện đó là thật thì dù Mã Tư Thuần có là bạn thân của anh đi chăng nữa thì anh ta cũng không tha cho anh đâu. “Đùa à? Mã Tư Thuần con ngựa này, tính tôi anh hiểu mà. Câu chuyện này nên dừng lại thì hơn, đừng khiến tôi phải nổi giận.” Nét mặt ngày càng đen lại của Vương Lâm Phong thật sự khiến Mã Tư Thuần cảm thấy cần phải giải thích ngay. “Tôi không đùa. Kin, xin lỗi cậu và cả bác Vương.” Mã Tư Thuần trầm giọng, anh đặt ly rượu xuống sau đó lật ra một trang khác cho Vương Lâm Phong sơ yếu ly lịch của một cô gái, Lục Tiểu Di. Vương Lâm Phong xem qua một lượt chỉ cười lạnh một tiếng,: “Thông tin này chính xác không? Đừng để tôi biết cậu lừa tôi.” Mã Tư Thuần gật đầu nhẹ. Vương Lâm Phong trên đường về vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Anh gọi xe chạy đến học viện C. Khuông viên trường bổng chốc có sự xuất hiện của một người con trai xuất chúng những nam sinh, nữ sinh đều bị thu hút bởi ngoại hình của anh ta. Mắt của Vương Lâm Phong thì cứ đảo qua lại liên tục, anh muốn tìm người con gái trong ảnh, người được gọi là em gái thất lạc đó. Nhưng hình như giờ đã tan tiết, mọi người đều trở về kí túc xá. Vương Lâm Phong nghĩ hiện có chờ thì cũng không tìm thấy nên đã quay ra về. Vừa bước ra anh ta nghe thấy có tiếng nói rất lớn phát ra từ cái hẻm nhỏ kế bên. “Lục Tiểu Di có được không?” Vì tò mò nên anh ta cũng ngó vào xem thử, gương mặt quen thuộc ập vào mắt. Người con gái đó thân thủ nhanh nhẹn, đường nét khi đánh nhau rất uyển chuyển. Thậm chí còn cẩn thận đến nổi buộc cả áo khoát vào chân váy, Vương Lâm Phong nhìn đến nỗi ngơ cả mắt. Gương mặt đó, thần thái đó đúng là rất giống anh ta, Vương Lâm Phong cứ như nhìn thấy bản sao của Thái Thanh Hà-người đàn bà ham hư vinh đó. Nhưng lạ là trong lòng Vương Lâm Phong không phải là ghét cay ghét đắng cô như người đàn bà kia mà là một tâm trạng rất khác. Dường như khi con người chảy cùng dòng máu sẽ không có bất kì nỗi niềm oán than nào có thể xen vào được. Vương Lâm Phong nhìn người con gái đó xong lại quay qua nhìn gã con trai đang ung dung xách cặp phía sau. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy điều đó anh ta chỉ muốn tiến đến và ức hiếp cái tên mặt da hoa phấn kia. Chẳng có đứa con trai nào nhìn con gái cật lực đánh nhau còn bản thân thì chỉ giương mắt nhìn. Trên gương mặt trong veo của thiếu nữ vẫn còn vươn chút mồ hôi óng ánh nhưng không thể che giấu được nét rạng rỡ trong nụ cười của cô. Gương mặt mãn nguyện vì bảo vệ được người phía sau. Sau khi đám người đó đo đất hết thì Tiểu Di mới quay ra sau nói gì đó với Quách Tiêu Hàn, anh ta nghe xong rất vui mừng liền theo thói quen đưa tay ra xoa đầu cô. Nụ cười Tiểu Di theo đó cũng rạng rỡ hơn giống như ánh mặt trời chói chang mùa hạ. Vương Lâm Phong nhìn cô không giống gì là đang bị nhà giàu ức hiếp, cuộc sống chắc cũng không quá tệ, anh ta thầm nghĩ. Sau đó liền quay lưng ra ngoài. Trên đường về nhà Quách Tiêu Hàn cứ suy nghĩ đắng đo mãi không thôi, lúc trước khi vẫn còn ghét cay ghét đắng cô nàng vệ sĩ này thì anh cảm thấy bình thường trước việc cô bảo vệ anh, còn lúc nãy khi nhìn thấy đám người vây đánh cô trong lòng Tiêu Hàn cứ bồn chồn không yên. Anh suy nghĩ đến một chuyện có nên thuê thêm một vệ sĩ nữa để bảo vệ cho hai người hay không. Nhìn thấy vẻ “thâm sâu khó dò” của yêu nghiệt Tiểu Di khó hiểu nên hỏi thì Tiêu Hàn mở miệng ra trước nói với lão Lý: “Quản gia xem giùm con có thể thuê vệ sĩ mới được không?” Tiểu Di nghe thấy thì hai đôi mắt to nay lại mở to hơn nữa, nó chớp chớp ngây thơ hỏi: “Sao? Thiếu gia, anh muốn thay vệ sĩ hả? Em có làm gì sai đâu, rõ ràng bảo vệ anh rất tốt mà, chẳng có ai có thể chạm vào đến một sợi tóc của anh còn gì.” Cô nói rất đúng với sức mạnh đó của Tiểu Di thì còn lâu bọn công phu mèo quào mới có thể chạm vào anh. Tiêu Hàn nghe cô nói một hơi với biểu cảm trên gương mặt thì cực kì nghiêm túc thì không khỏi buồn cười. Cô gái này chỉ được thân thủ nhanh nhẹn chứ chẳng biết suy nghĩ gì cả, rõ ràng anh chỉ muốn cô được an toàn thôi mà. “Tiểu thư đừng hiểu lầm thiếu gia chỉ muốn nghĩ cho cô mà thôi.” Tiểu Di càng nghe càng không hiểu, muốn nghĩ cho cô thì tăng lương đi. Lục Tiểu Di chỉ muốn tăng lương, chỉ muốn tăng lương. Ánh mắt to tròn long lanh cứ ngân ngấn, đôi môi anh đào mím lại cộng với lực sát thương từ khoảng cách gần như vậy khiến trái tim trong lòng ngực của Tiêu Hàn cứ nhảy dựng cả lên. Đáng yêu quá! Anh chỉ muốn hét lên như vậy. Câu chuyện thuê vệ sĩ dừng lại với một câu nói,: “Thiếu gia muốn thuê vệ sĩ nam hay nữ?” Lần nữa cả hai ánh mắt đều hướng về lão Lý. Sau khi nhìn lão Lý xong Tiểu Di lại quay qua đối mắt với Tiêu Hàn, anh dám nói thuê vệ sĩ nữ xem. Tiêu Hàn không nghĩ ngợi nói ngay: “Tất nhiên là nam, này quản gia bác muốn hại con sao.”
|