Học Viện Huyền Thoại
|
|
- Ô, em thích bài này lắm đó... Từ những năm 2014 đến giờ vẫn hay... Khải mĩm cười như trẻ nhỏ khi nghe đúng ca khúc mình yêu thích và còn bon chen gõ bàn đọc rap theo: - I hate you love you haruedo myeot beon up and down feels like an elevator Heal me i’m heartsick there ain’t no cure for my disease Neodeolleodeolhae nan neo ttaemune nega namgin sangcheoui keugineun ganeumi an dwae Ireon sanghwange nan neol wihae du soneul moeune i pray for ya good luck to ya (Là anh ghét em, yêu em Anh cứ thế ngày sang ngày, cứ nghĩ rồi lại thôi Như một chiếc thang máy lên rồi lại xuống Hãy cứu lấy tim anh hỡi người Nan bệnh đã vô phương cứu rỗi, Anh kiệt sức vì em Vết thương hãy nhìn xem, muốn anh đếm hết nó ư? Nói thật là không thể Giờ anh chấp đôi tay thành khẩn cầu nguyện cho em Chúc phúc cho em) Trong khi Khải đọc rap thì cả bọn thống nhất ăn thịt bò nướng và ba chỉ nướng, chỉ có Hải Di và Thiên Nhi thì đòi ăn cơm do không thích ăn món nướng. Khổ chủ hơi méo mặt nghĩ về bữa ăn trong quá khứ có lần lên đến con số 22 triệu VND mà mình đã từng quẹt thẻ... Kết quả là cả bảy người gọi hết mỗi thứ hai đến ba suất, mỗi suất cho bốn người ăn.Nào là thịt bò nướng Hàn Quốc, thịt ba chỉ nướng, dimsum, jajangmyun,... Nhưng ăn cơm đối với Nhi và Di cũng không yên vì cả bọn chờ món nướng lâu quá nên đành ăn ké với cả hai. Rồi gọi thêm canh đuôi bò ăn nữa, số phận món nướng đã trở thành món tráng miệng. Các thực khách khác nhìn cả bọn như người ngoài hành tinh do ăn như núi lỡ, cũng có chút rắc tối nhỏ khi cô tiếp viên mang thịt đến mà quên đốt lò do mãi nhìn hot boy làm Nguyên phải dùng tay bắn ra lửa mà đốt đống than bên dưới vĩ nướng. Bên kia tấm vách bỗng có tiếng cãi vả rồi mọi thứ im bặt. Một chàng trai vội vã rời khỏi quán làm cho Hải Di giật mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như có linh cảm cô buông đũa đuổi theo chàng trai vừa chạy ra làm cả bọn kia níu lại không kịp.
Một con hẻm nhỏ vắng người, Hải Di thấy chàng trai lạ đó. Mái tóc nâu đỏ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ sáng quắc và một bức tường đã chằng chịt những dấu cào xé trong cơn tức giận. Đôi mắt ấy tia ánh nhìn dữ tợn về phía cô như muốn phát điên lên. Trong chớp mắt, con người ấy đã dồn cô vào tường, đôi mắt đỏ trở nên giận dữ và khóe miệng hơi hếch lên cô có thể nghe thấy tiếng gừ của sói. Bỗng đôi mắt ấy trở nên u uất, người ấy tránh ra và quay lung về phía cô: - Em mau đi đi... Tôi không muốn làm em bị thương. Nhẹ nhàng không chút sợ hãi, cô nắm lấy tay áo của người kia mỉm cười - Không, anh có chuyện gì không ổn đúng không? Em có thể giúp mà Hải Di cảm nhận được người đối diện đang phải kiềm chế rất nhiều để không lao vào cô như một con thú hoang. Một lần nữa, đôi mắt ấy nhìn xoáy vào cô và kéo mạnh cô vào lòng mình: - Xin lỗi... Nhưng đã muộn rồi. Anh xin lỗi. Trăng đã lên cao với ánh sáng trắng rực rỡ, trăng tròn có vẻ như là thời điểm của những hiện tượng kì lạ và... Người Sói cũng không ngoại lệ.
CHAP 2: TA LÀ ÁC THÚ CÒN EM LÀ MỸ NHÂN
|
CHAP 2: TA LÀ ÁC THÚ CÒN EM LÀ MỸ NHÂN "Một cảm giác kích thích, ngay lập tức ta đã cảm thấy như vậy Ta sẽ ngoạm lấy em như một miếng phô mai trong một lần cắn Hít trọn mùi hương nơi em Nhìn ngắm tư vị màu sắc nơi em Ta sẽ thưởng thức em tinh tế hơn cả người ta thưởng thức rượu Nhưng... Sức mạnh trong từng móng vuốt cứ yếu dần đi, cơn thèm khát cũng chẳng còn nữa Dường như ta đang ốm? Là ta đã ngã bệnh rồi sao? Hãy cố giữ lấy thật chặt, sao ta lại để con người cướp đi trái tim mình chứ? Chẳng qua em chỉ là bữa ăn của ta mà thôi Mau ngoạm lấy và cắn xé cho đến khi mất hết lí trí Hãy chờ đến lúc trăng tròn ta sẽ làm ngay Ta là một con sói và ta đã yêu em Ta là ác thú còn em là mỹ nhân"
Ánh trăng màu bạc như đang ôm lấy chàng trai kia và trong chớp mắt, một con sói to lớn gấp 10 con sói bình thường với bộ lông màu nâu đỏ và đôi mắt đỏ gần như đã vồ lấy Hải Di trong chớp nhoáng. Đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng cô trong ánh nhìn ấy: - Anh là một Người thú hoàn toàn sao? Hải Đi không một chút sợ hãi mà nhìn vào đôi mắt u uất đang nhìn cô khi đang bị đè áp dưới đất. Như có một lực vô hình đánh bật con sói ấy văng vào bức tường của con hẻm, Khải xuất hiện đỡ cô dậy. Con sói mau chóng đứng dậy lấy lại thăng bằng và gầm gừ nhìn kẻ đang đứng cạnh cô gái đã đuổi theo mình, lúc ấy một tia lửa bắn ra từ phía sau lưng Khải và Di tới thẳng con sói nhưng kì lạ thay, ánh lửa ngưng lại ngay lậ tức và dội ngược về phía người bắn ra ánh lửa đó, Nguyên giật mình đưa tay lên đỡ đòn của chính mình và văng ngược lại một khoảng. Khải thấy vậy nên vôi dịch chuyển nhưng dường như vô dụng, khi đó con sói tấn công cậu và... - KHẢI!!! Hải Di hét lên khi máu bắn lên mặt cô, là Khải đã đưa tay lên che chắn cho cô không bị tổn thương nên đã bị con sói đó cắn vào tay và quăng cậu ra xa khỏi cô. Con sói ấy bỏ mặc cô và quay sang kẻ tấn công nó khi nảy, Hạo Nam đang đứng đó vội dùng mắt dịch chuyển những thứ có thể bay lên được như gạch đá tạo ra một trận mưa đá tấn công con sói ấy. Và... mọi thứ khi vừa thấy ánh nhìn của con sói đều ngừng lại và có thiên hướng bay ngược về Hạo Nam. Nếu như Phong không bay lên để mà kéo Nam theo cùng thì có nguy cơ Nam sẽ bị mớ gạch đá ấy chôn vùi. Mặt đường rạn nứt, từng cột măng đá nhọn hoắt nhô lên hướng về con sói, một lần nữa sức mạnh ngược chiều và Ngọc Chi bị nhốt trong chính cái thạch trận mình bày ra... Không ai hiểu tại sao, chỉ còn cách dùng Mắt Quỷ khống chế thôi. Thiên Nhi lập tức gật đầu rồi gỡ băng mắt ra, mắt đỏ của cô rực sáng đối diện với mắt đỏ của con sói và... - Aaaaaaaa..... Chết tiệt! - Nhi!!! Hải Di lo lắng chạy tới chỗ Nhi đang quằn quại khi chịu một cơn đau buốt xương tủy do Mắt Quỷ và quay ngoắc sang con sói đang nhìn cô: - Rốt cuộc anh muốn gì hả? Bỗng cô nghe rõ tiếng của chàng trai phát ra từ con sói: "Hãy theo cùng anh, anh đã chờ em từ rất lâu rồi...". Hơi ngập ngượng nhưng Hải Di quay sang Nam và Phong đang lửng lơ trên bầu trời: - Hãy mang Khải về chỗ Hàn Băng trước đi. Tôi sẽ không sao đâu. Nở một nụ cười tỏa nắng, cô leo lên lưng con sói đang nằm phục trước mặt mình không chút sợ hãi. Đứng dậy rồi tru lên một tiếng trong ánh trăng ấy, nó cõng Hải Di chạy mất hút vào màn đêm. Thạch trận cũng đã biến mất cùng lúc đó, Ngọc Chi rít lên qua kẽ răng: - Đó là cái quái gì vậy? Có phải Người thú bình thường không? Hay là Người thú ngoài hành tinh? Không ai lên tiếng trả lời, tất cả xúm xít bên Khải. May mắn thay đây là một khu không có người ở nếu không còn thảm hơn khi cả bọn bị phát hiện. Ngọc Chi giúp Thiên Nhi băng mắt lại, Phong cùng Nguyên đỡ Khải sau khi Nam đã xé áo băng tạm lại cho cánh tay cậu ta. Hạo Nam nhìn về hướng mà con sói cõng Hải Di đi, ảo ảnh như hiện lên trước mắt cậu. Hải Di đang say ngủ trên tay một thanh niên nào đó với mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt đỏ. Ánh mắt nhìn cô u uất như chất chứa bao tâm sự. Hạo Nam nhắm mắt lại và quay đi: - Mau về thôi! Chắc Hàn Băng có cách cứu tay cậu ta, trễ chút chắc cưa quách cái tay này luôn đó!
Mở mắt thức dậy, điều đầu tiên mà Hải Di nhìn thấy chính là ánh sáng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ lớn và hắt thẳng vào mặt cô. Cô nhìn xung quanh mình, đây là một căn phòng với hai tông màu duy nhất, đen và xanh lá cây. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại ngủ. Chỉ nhớ được là mình trên lưng một con sói khổng lồ. Xuống khỏi giường, điều đầu tiên mà cô nhận ra là ngoài mình còn một người nữa đang ở đây. Trên chiếc trường kỉ ở cuối phòng, chàng trai lạ tối hôm qua đang ngủ, mái tóc nâu đỏ ánh lên trong nắng. Nếu không có nhịp thở khiến lồng ngực chuyển động thì dám chắc cô sẽ nghĩ anh at là một con búp bê sáp mất... Búp bê ư? Ảo ảnh hiện lên trong tâm trí cô, một con "búp bê nguyền rủa" giống cô như đúc... Mở to đôi mắt và thở gấp gáp đưa cô về thực tại nhanh chóng. Đó là gì vậy? Một mảng kí ức mà cô đã không còn nhớ? - Em dậy rồi à? Hôm qua ngủ ngon không Hải Di? Người con trai mở mắt nhưng vẫn ở nguyên vị trí cũ nhìn cô, cô ngạc nhiên: - Anh biết tên em? - Phải, anh đã chờ em từ rất lâu rồi Lam Hải Di. Hải Di càng không hiểu, rõ ràng là chỉ vừa mới gặp mà anh ta bảo là chờ cô từ rất lâu. Hải Di hỏi: - Chờ em? Là sao? Ngay cả tên anh em cũng chẳng biết mà... Anh ta ngồi dậy cười buồn nhìn cô: - Anh là Zhang Zi Fan, Trương Tử Phàm, là kẻ được sinh ra nhưng không bao giờ chết. Anh đã gặp em từ rất lâu rồi. Hải Di bỗng mừng rỡ như gặp cố nhân: - Vậy là anh biết về quá khứ của em, phải không? Quá khứ mà em không tài nào nhớ nổi? Đôi mắt u uất cứ nhìn cô chằm chằm, Tử Phàm đáp: - Không, anh xin lỗi... Những người biết về em hầu như đã không còn tồn tại. Có lẽ chỉ còn vài người nhưng em hoàn toàn khó có thể tìm ra họ... - Là ai vậy anh?_Hải Di sốt ruột. - Thời Gian kẻ nắm giữ tất cả mọi việc xảy ra trên thế giới, Thời Gian có thể sống ở bất cứ nơi nào ngay cả trong giấc mơ của người khác và Thời Gian chỉ là kẻ tìm đến em mà thôi. Và Kì Lân cũng sinh ra nhưng chưa bao giờ chết, chỉ tồn tại như một linh hồn và thức tỉnh vào thời gian thích hợp thôi. Tử Phàm tiết lộ cho Hải Di nghe về kẻ nắm giữ quá khứ của cô một cách mập mờ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho cô hi vọng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Mình là ai?". Cô chợt nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của mình, cô cười: - Tử Phàm, anh hãy cùng em về Học viện. Chỉ nơi đó chúng ta mới an toàn thôi. Đi cùng em nhé! - Ừ... Anh chờ câu nói này của em đã hơn... ngàn năm rồi. Tử Phàm cười nhẹ, một nụ cười rất đẹp mà Hải Di bấy giờ mới được thấy. Cái cảm giác yên bình khi thấy nụ cười của Hải Di cường như Tử Phàm đã mong đợi từ lâu: "Nụ cười của em vẫn không thay đổi, Hải Di à. Thứ duy nhất thay đổi là những tình cảm mà em dành cho anh biến mất theo thời gian rồi. Cái tên Thời Gian chết tiệt ấy, lần tới gặp mình phải xé hắn ra từng miếng rồi bỏ hắn lên vỉ nướng mới hả dạ". - Anh Tử Phàm, chúng ta về Sunny Stown thôi. Em lo cho Khải quá! Hải Di kéo tay Phàm, cái cảm giác thân thuộc từ đâu bủa vây cô khiến cô không e ngại Phàm nữa. Có lẽ năng lực của cô là thích nghi với mọi hoàn cảnh không chừng. Tử Phàm lấy cho Hải Di một cái áo khoác trong cái tủ của mình cạnh đó rồi cùng cô ra ngoài. Đến lúc ấy Hải Di mới nhận ra là mình đang ở trong Sunny Stown tầng 104. - Đi thôi, Hải Di. Anh không cần phải ở lại đây nữa rồi... (to be cont)
|
(cont) Lên trên tầng 125, Hải Di bị tấn công bị mấy ánh mắt hình viên đạn trong căn phòng và Khải đang ngồi yên cho Hàn Băng thay giúp mấy chỗ mà mình phải băng bó lại. Tử Phàm xuất hiện càng là gai tăng tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc (Chú thích: Tử Phàm là người Trung Quốc). Ngọc Chi tiến tới dùng toàn lực dồn vào cú đấm, đấm thẳng vào mặt của Tử Phàm nhưng... Phàm chỉ dùng một tay đỡ lại và nói: - So với Người thừa kế đầu tiên thì cô còn non lắm Ngọc Chi. Chi giật tay lại và nhìn người đối diện, anh ta biết tên cô. Thiên Nhi nấp sau lưng của "đại ca" Hạo Nam vì người trước mặt tuy đẹp nhưng đáng sợ quá, đôi mắt tuy cùng màu đỏ với Nguyên nhưng lại lạnh lùng và chỉ hướng ánh nhìn ấm áp về một người duy nhất. Phong với chiếc phi tiêu lông vũ trắng trên tay nhìn Tử Phàm vô cùng cảnh giác. Nguyên lấy lại uy nghiêm của Đội trưởng khi hỏi Tử Phàm: - Anh chính là... Ma sói bất tử duy nhất trong truyền thuyết sao? Tử Phàm gật đầu: - Phải,là tôi. - Là... là sao vậy... anh Nguyên?_Thiên Nhi hỏi nhỏ. - Về hỏi ông già Hiệu trưởng của các em sẽ rõ thôi. Tử Phàm cười rồi tự nhiên mà khoác vai Hải Di. Nguyên quay sang Hàn Băng: - Vết thương của Khải sao rồi Băng? Hàn Băng thu xếp đồ vào hộp y tế và phán: - Có thể là lâu lành lắm nhưng may mà chưa trúng động mạch ở trên cánh tay. Còn Tử Phàm, anh cũng sắp rời đi cùng họ à? Cả đám há hốc miệng kinh ngạc, Hàn Băng hỏi Tử Phàm như vậy tức là hai người có biết nhau. Tử Phàm gãi đầu cười nói với Băng: - Xin lỗi vì không đi tìm cây xương rồng Bratis gì với cậu được... - Không sao, Khải đã đi với tôi rồi. Ngọc Chi chen vào: -Nè, hai người có quen nhau hả? Hàn Băng tỉnh rụi: - Ừ. - Vậy anh biết anh ta là Người thú không?_Ngọc Chi chất vấn Hàn Băng. - Biết, thì sao? Cả đám như muốn té cái rầm xuống sàn, máu nóng dồn lên não, Hạo Nam nắm cổ Hàn Băng lắc lấy lắc để: - Trời ơi, tại sao anh không nói cho tụi tôi là anh quen người có khả năng đặc biệt để chúng tôi đỡ mất công hả? - Úi... Tại không ai hỏi mà không phải tại tôi. Hàn Băng giải thích. Hải Di lên tiếng: - Chúng ta về thôi. Mai là Khai giảng rồi. Cả bọn gật đầu rồi lục tục mang ba lô lại và đeo lên vai, kết lại thành một vòng tròn thêm Tử Phàm ở giữa Hải Di và Nguyên. Ngọc Chi đâm sau lưng Khải: - Còn dịch chuyển được không đó. Khải trừng mắt: - Tui sẽ quăng bà cho cá mập ăn giờ. Hải Di nói với Hàn Băng: - Dù thời gian không nhiều nhưng quen anh cũng thật là vui. Cám ơn anh , Hàn Băng. - Mọi người bảo trọng, nếu rảnh thì ghé chơi nhé!_Hàn Băng cười_Còn anh, Phàm. Tuy tôi không rõ anh nhiêu tuổi nhưng làm ơn cư xử cho giống người 25 tuổi với ngoại hình đi. - Được rồi!_Tử Phàm xoa đầu Hàn Băng, điều mà xưa nay chưa ai dám làm_Tôi sẽ thường quay về thăm cậu. Cám ơn vì đã làm bạn với tôi. Ta về Học viện thôi! "BỤP!"Cả tám người biến mất khỏi căn phòng chỉ trong chớp mắt, làn khói đen vẫn còn vươn vấn rồi tan biến. Hàn Băng bước ra ngoài đóng cửa lại khẽ cười: "Lúc nào cũng chờ anh về, bạn thân ạ!".
Cả bọn lại đang đứng ở trên... một cái bàn đá hoa cương đen rất lớn. Ngọc Chi gắt: - Khải chết bằm, ông lại tới chỗ quỷ nào vậy? - Không phải tui à. Khải đáp trả vì chính cậu không phải là người dịch chuyển thật. Tử Phàm nhảy xuống khỏi bàn: - Chào Hiệu trưởng, tôi tới lấy lại cuốn sách... Cả bọn nhận ra ngay ông Hiệu trưởng Học viện nên vội vàng leo, nhảy, bay và dịch chuyển xuống, cả bọn cúi chào: - Tụi con chào thầy... Người đàn ông trung niên ấy nhìn lên mỉm cười và rời khỏi chiếc ghế bọc da bên bàn giấy của mình nhìn Tử Phàm: - Cậu đã về... - Vâng, tôi về lấy sách vì... bọn nó cần một người thầy. Tử Phàm liếc sang cả bọn đang đứng đơ ra đó, chỉ có "mọt sách" Nguyên nói nên lời: - Anh nói đến sách gì? - Các em có nghe đến "Cuốn Sách Của Quá Khứ, Hiện Tại Và Cần Viết Tiếp Tương Lai" lần nào chưa?
CHAP 3: CUỐN SÁCH CỦA QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ CẦN VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI
|
*NHÂN VẬT MỚI: + Zhang Zi Fan(Trương Tử Phàm) Năng lực: Sở hữu 12 năng lực trong truyền thuyết, biến thành sói vào trăng tròn. Là người có liên quan ít nhiều đến quá khứ của Hải Di và có quốc tịch Trung Quốc. + Lưu Khôi Minh Năng lực: Kéo dãn cơ thể như cao su. Là Hiệu trưởng Học viện Huyền thoại và là ông nội của Phong.
|
CHAP 3: CUỐN SÁCH CỦA QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ CẦN VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI Khi nghe Tử Phàm nói đến đó, cả bọn đang đứng ngơ ra thì Ngọc Chi hỏi một câu long trời lỡ đất: - Anh là người Trung Quốc, phải không? Tử Phàm ngạc nhiên: - Ừ, mà sao em biết hay vậy? Bấy giờ chỉ chờ có thế, Chi quay sang nói với Hải Di: - Chị thấy không Di. Thằng cha này đúng là không bình thường mà. Tên cuốn sách thì dài như Vạn Lý Trường Thành. Đã vậy nói chuyện nảy giờ mà không giới thiệu tên mình. Đúng là đồ Trung Quốc, ngang ngược, vô duyên, chiếm Biển Đông mà. - Nè, chuyện đó xảy ra cách đây gần cả ngàn năm rồi nha. Không liên quan gì anh à. Tử Phàm chống chế, Hạo Nam cũng góp lời: - Hàn Băng có gọi anh ta là Tử Phàm mà Chi, tại em không nhớ đó thôi. Trong khi cả bọn nói qua nói lại thì ông Hiệu trưởng Khôi Minh đã đem ra một cuốn sách khổ A3 với bìa da màu nâu và những chữ được dát vàng cẩn thận: "DESTINY". Tử Phàm chỉ dùng một tay cầm cuốn sách lên khi cuốn sách dày gần cả ngàn trang. Điều lạ ở chỗ ông Hiệu trưởng phải dùng một xe đẩy cuốn sách này ra. - Đây chính là cuốn sách mà anh nói tới. - Bộ nó có gì đặc biệt à?_Phong lên tiếng. Tử Phàm cười cười rồi đặt cuốn sách xuống bàn: - Phong, hãy cầm cuốn sách lên thử đi. Tuy không rõ lắm nhưng Phong cũng bước tới mà cầm cuốn sách lên nhưng... cậu nhíu mày khó hiểu. Quái lạ, tại sao cậu không thể nhấc nổi cuốn sách ấy lên dù đã sử dụng hết sức lực nam nhi của mình. Khải trông Phong như đang vật lộn với cuốn sách nên cũng vội dịch chuyển lại xem thử, dù cả hai cố thế nào đi chăng nữa cũng không làm xê dịch cuốn sách trên bàn dù chỉ 1 mm. Nguyên và Nam cũng bon chen nhảy vào cầm thử và rồi kết quả cũng không mấy khả quan, Nguyên nổi nóng dùng tay tạo ra một quả cầu lửa nhỏ định đốt cuốn sách thì bị ông Hiệu trưởng túm gáy từ xa với cánh tay siêu dài của mình. Bốn thân nam nhi thất bại thảm hại nên ngồi u ám quay mặt vào tường như tự kỉ. Tử Phàm quay sang Chi: - Chi, em cầm lên thử đi. Ngọc Chi xua tay ái ngại khi nảy giờ chứng kiến cảnh bốn tên con trai vật lộn với cuốn sách: - Không được đâu anh, họ còn không... - Cứ thử đi! Tử Phàm hối thúc khiến cho Chi cũng bước lên đặt tay lên cuốn sách và như có một luồng xung điện chạy dọc cánh tay, cô cầm cuốn sách lên khiến bốn ông Nam thần của Học viện muốn đào lỗ chui xuống luôn. Chi hỏi: - Sao kì vậy, nhẹ lắm mà. Nhi, chụp nè! - Đừng!!! Chi thảy cuốn sách cho Thiên Nhi khiến Tử Phàm hốt hoảng nhưng có một bàn tay đã chặn cuốn sách lại, Hải Di một tay cầm cuốn sách một tay đặt lên vai kéo Thiên Nhi nấp sau lưng mình, đôi mắt lại phát ra một màu cam rực rỡ khiến tất cả cùng choáng. - Cám..cám ơn chị. Thiên Nhi lí nhí. Giờ thì cả bọn nhìn Hải Di như người ngoài hành tinh, Tử Phàm khẽ cười rồi lấy lại cuốn sách đặt trên bàn và mở ra: - Anh sẽ kể cho các em nghe về Cuốn sách định mệnh, nó có tất cả những gì chúng ta cần biết. Trên trang sách ngã sang màu vàng úa, từng nét chữ viết tay hiện lên như có phép màu. Tử Phàm bắt đầu đọc một cách chậm rãi.
Cuốn sách mang tên DESTINY là một cuốn sách đến từ Cây Cội Nguồn nằm ở tận cùng của thế giới do 12 quyền năng nắm giữ để duy trì sự cân bằng của thế giới. Đồng thời 12 quyền năng ấy có nhiệm vụ tìm kiếm người thừa kế của mình và bảo vệ những người có năng lực đặc biệt khác. Thiên sứ giáng trần chính là những đứa con của Cây Cội Nguồn. Nhưng một số Thiên sứ có lòng tham đã biến thành quỷ dữ, Kain - Thần hủy diệt được sinh ra từ đó đã bị những quyền năng thời ấy đánh bại rồi phong ấn hắn vào vực thẳm Địa Ngục. Tuy nhiên cái giá họ phải trả rất lớn, mười trong số 12 quyền năng ấy dùng thân mình hòa vào Trái Đất để mãi mãi giam giữ Kain trong lòng đất. Và hắn sẽ thức tỉnh khi 12 quyền năng tập hợp trên cùng một mặt đất và Thời Gian đứng về phía hắn, qua cánh cổng Địa Ngục Thời Gian sẽ giải thoát cho hắn... 12 quyền năng đầu tiên được biết đến như là những kẻ mạnh nhất từ trước đến nay. Thuận Thiên, kẻ mang Thiên Nhãn và có thể dùng mắt điều khiển vật thể qua ý nghĩ. Phong Ngữ, kẻ mang năng lực của gió. Lãnh Ngọc, kẻ mang sức mạnh của băng tuyết. Doanh Văn, kẻ mang quyền năng của nước. Trúc Linh, kẻ mang sức mạnh của lửa và có thể triệu hồi Phụng hoàng lửa. Thế Gia, kẻ có thể bay và triệu tập Rồng lửa. Yên Nguyệt, kẻ mang năng lượng của sấm sét. Hứa Anh, kẻ mang sức mạnh dịch chuyển tức thời giữ các chiều không gian. Thành Vũ, kẻ mang sức mạnh quái thú và đất. Phạm Tuấn, kẻ giữ thời gian. Vĩ Kiệt, kẻ có sức mạnh chữa trị và hồi sinh. Và cuối cùng, Hải Đường, kẻ mang sức mạnh của ánh sáng. 12 quyền năng cùng nhau đứng trên một mặt đất nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhau, họ chỉ gặp nhau vào đúng thời điểm Thần hủy diệt xuất hiện định lấy tất cả sự sống trên Trái Đất, kẻ thù lớn nhất của toàn nhân loại.
- Em đã từng đọc rằng Kain tuy là kẻ tàn bạo nhưng hắn có một người mà hắn rất yêu thương, khi cô ấy biến mất nên hắn mới thua 12 quyền năng đúng không? Nguyên hỏi làm cho những ánh mắt nhìn hắn không mấy thiện cảm, Tử Phàm nói: - Hắn chỉ xem cô ấy là búp bê của riêng hắn thôi, hắn hoàn toàn không có tình yêu... (to be cont)
|