Tks for entinguyen1234 watching...
CHAP 7: HẠT CÁT THỜI GIAN Hình bóng của Hải Đường biến mất, Phạm Tuấn như không tin vào tai mình, cả ngàn năm rồi, anh ngộ nhận sao? Hải Đường thật sự không yêu Tử Phàm như anh vẫn nghĩ. Mà cô ấy yêu chính Hải Di, Vũ Khí Bóng Tối cùng sinh ra và lớn lên trong một khoảng thời gian với Hải Đường. Không thể chấp nhận … -A ha haha… Phạm Tuấn cười ngây dại, mấy ngàn năm chờ đợi một người không yêu mình quả là ngu ngốc. Tình yêu mù quáng dẫu có chờ đợi trăm năm hay ngàn năm vẫn không có kết quả tốt. Phất tay một cái, Phạm Tuấn trả thời gian về như cũ, mọi người đều giật mình vì sự biên đổi đột ngột của Phạm Tuấn và sự xuất hiện linh hồn của Hải Đường. Phạm Tuấn cười nhạt nhìn khắp lượt, rồi từ khoảng không gian vô định xuất hiện một chiếc đồng hồ cát to lớn, lật ngược chiếc đồng hồ, từng hạt cát bắt đầu chảy xuống. Đôi mắt của Phạm Tuấn lóe sang: -Thời gian vận hành là quy luật của tạo hóa, khi hạt cát cuối cùng rơi xuống. Kain sẽ tập họp đủ lực lượng để quét sạch các người. Phạm Tuấn vừa dứt lời, một cơn địa chấn làm rung chuyển khu nhà học, những học sinh bỏ chạy toán loạn ra ngoài sân. Tòa nhà của Lớp Người Được Chọn rung chuyển như sắp sụp đổ, Diệc Minh vội vã niệm một câu thần chú tạo một lá chắn bằng những vòng tròn ma thuật đẩy trần nhà lên khi nó đang đổ xuống mọi người. Vĩ Kiệt triệu hồi Pegasus rồi đỡ Thiên Nhi cùng Ngọc Chi lên ngựa sau đó tạo ra những dây thường xuân chống đỡ cửa sổ như đang đà sụp đổ cho Pegasus bay ra ngoài. Hạo Nam quan sát xung quanh ngăn chặn những tản đá khác rơi xuống. Vân Khải thoắt ẩn thoắt hiện đến cạnh Hải Di, Tử Phàm đẩy nhẹ Hải Di cho Khải: -Đưa cô ấy đi đi! Phong, đi với tôi, những tòa nhà khác gặp rắc rối rồi! Không để ý đến Phạm Tuấn đã biến mất từ lúc nào, chiếc đồng hồ cát vẫn đang hoạt động. Nhưng ai nấy đều vội vã chẳng mảy may quan tâm, Cealus và Quang Chinh thoát ra an toàn nhờ đôi mắt của Hạo Nam và một mảnh tường vỡ. Đôi cánh không ngừng nghĩ cứ vỗ liên tục của Tử Phàm và Chấn Phong bay vòng quanh trên bầu trời, Tử Phàm nói: -Phong, cậu hãy hướng dẫn cho học sinh sơ tán đi! Đây không phải là trận động đất bình thường... -Thế nó là gì?_Phong hỏi. -Thời gian bị dứt gãy rồi! Đáp lời Chấn Phong vừa xong, Tử Phàm tung cánh bay lên cao, đôi mắt quét qua tất cả các dãy lớp học, Tử Phàm khẽ thở phào khi thấy Hải Di an toàn trong tay của Vân Khải bên kia cánh rừng cùng những học sinh khác. “Hỡi sức mạnh của Mẹ Cội Nguồn, cùng tất cả các anh em đã hòa mình vào thiên nhiên và sự sống trên Trái Đất này! Hãy ban cho con sức mạnh để con có thể bảo vệ người mà mình yêu thương…” Diệc Minh nhẹ nhàng bay lên không trung, nhìn về phía đường chân trời, Bóng Tối như đang tràn về mời gọi những thế lực hắc ám. Đôi mắt của Diệc Minh lóe lên, vòng tròn ma thuật cam rực rỡ cực lớn bao trùm toàn hòn đảo X-Island. Câu thần chú bảo vệ ứng nghiệm bao trùm lên toàn bộ hòn đảo tạo thành một màn chắn hình bán cầu trong suốt. Diệc Minh bỗng nhắm nghiền mắt rồi rơi xuống khỏi bầu trời. Tử Phàm thấy vậy nhanh chóng bay đến, bế trọn cái thân người vừa rơi xuống, Diệc Minh cười gượng: -Câu thần chú vừa rồi đã tổn hao quá nhiều Ma pháp của ta, Tiểu Phàm. Phiền cậu… -Ờ, nghĩ ngơi đi, Diệc Minh! Tử Phàm biến mất khỏi bầu trời cùng Diệc Minh, Chấn Phong bận bịu lo cho những học sinh năm nhất đang phóng hỏa tùm lum do bộc phát sức mạnh trong lúc hoảng loạn. Lấy lại bình tĩnh, Quang Chinh tới hồ phun nước giữa sân Học Viện: -Hỡi sức mạnh của biển cả, quyền năng của nước mà tạo hóa đã ban tặng. Xin hãy nghe lời khẩn cầu của con, đến và giúp con lúc này đây! Triệu hồi Thủy Thần Poseidon! Như đáp lại lời khẩn cầu của Quang Chinh, một cột nước lớn phun ra từ đài phun nước. Khi cột nước ấy biến mất thì xuất hiện một người con trai với mái tóc rất dài bồng bềnh dợn sóng và mềm mại như nước, bộ trang phục y như người Hy Lạp cổ đại màu xanh biển, tay đeo hai cái bao cổ tay bằng vàng nạm ngọc, người con trai mở đôi mắt màu biển ra nhìn Quang Chinh: -Công chúa! Nàng lại gọi ta lên làm gì? Quang Chinh giật mình ôm lấy Cealus: -Sao lại là tên biến thái nhà ngươi? Cha ta đâu? -Ngài ấy đang ở Athen nên sai ta đến giúp nàng đây…_Tên “biến thái” của Quang Chinh bước tới cúi xuống nâng bàn tay của cậu lên hôn nhẹ_Hãy để Aaron này giúp nàng nhé, công chúa của lòng ta! Tên: Aaron Năng lực: Tất cả mọi thứ liên quan tới nước. Là Thủy thần tập sự bên cạnh Thủy thần Poseidon, thích Quang Chinh một cách lạ lùng. Nhân thân thật sự của cậu ta là Cá Mập Megadon cuối cùng. -TRÁNH XA TA RA TÊN BIẾN THÁI NÀY! Quang Chinh tặng cho gã tự xưng Aaron một cú đấm vào mặt rồi kéo Cealus đi: -Đi thôi Cealus, anh em mình đi giúp mọi người đi… -Chờ em một chút!_Cealus kéo tay Quang Chinh, đôi mắt của Cealus ẩn hiện hai con ngươi hình hoa tuyết màu ngọc lam khiến Quang Chinh không thể rời mắt_Từ những nơi băng giá nhất trên trái đất, nơi ánh bình minh và tuyết trắng tồn tại song song. Hãy nghe lời khẩn cầu của con, tiếp cho con sức mạnh trong cuộc chiến này! Yeti, kẻ canh giữ băng tuyết! Từ dưới đất mọc lên những khối băng khổng lồ, từ trong lớp băng ấy bung ra những con quái vật lông lá trắng toát giống giống loài khỉ gorilla đứng thẳng trên hai chân vậy. Quang Chinh lại một phen hoảng hốt mà ôm lấy người bên cạnh, âm thanh nho nhỏ vang lên thì thầm bên tai cậu: -Công chúa? Nàng sợ sao? -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ Tôi sợ cái tên biến thái anh nhất đó! Tôi là Quang Chinh, con trai 100%... -QUANG CHINH! ĐỒNG HỒ… Tiếng hét của Hạo Nam vang vọng xuống khi chiếc đồng hồ cát tuôt khỏi tầm mắt Nam trong lúc Nam định nhảy xuống ban công cạnh đó. Như phản xạ tự nhiên… Quang Chinh nhảy phốc tới ôm lấy chiếc đồng hồ nhưng mặt đất dường như không thương tình nứt ra ngay dưới chân cậu. Tưởng chừng như rơi xuống nhưng không. -Em không sao chứ Chinh? Quang Chinh nằm gọn trên lưng của Liệt Hỏa Long, một con rồng Châu Âu với đôi cánh hừng hực lửa. Bên cạnh cậu là Vũ Nguyên, có lẽ con rồng này là do Nguyên gọi đến. -Nóng quá~! Chiếc đồng hồ cát trong tay Quang Chinh phát sát lạ lùng như thể muốn thiêu đốt bàn tay cậu, cậu buông rơi chiếc đồng hồ một lần nữa. Ngọc Chi đang bận bịu bên dưới thấy có vật gì óng ánh rơi xuống liền tạo ngay một cột măng đá đưa mình lên cao để đón lấy nhưng nó ngoài tầm với khiến Chi suýt nữa thì tiếp đất bằng mặt và đầu nếu không có Chấn Phong bay tới kịp lúc. Chiếc đồng hồ cát cứ thế rơi xuống mặt đất và vỡ tan. Chấn Phong hét: -Nguyên! Cậu gọi Rồng ra bằng cách nào vậy? Nguyên đáp lớn: -Tự nó chui ra đấy chứ!!! Hải Di như đứng ngồi không yên, dù đã được Khải mang đến nơi trống trãi và an toàn nhưng Di vẫn cảm thấy lo lắng nhưng không biết mình đang lo cho chuyện gì: Học Viện sụp đổ hay là Thế giới lại một lần nữa chìm trong bóng tối? Khải như thấu hiểu những gì Di đang nghĩ nên nhẹ nhàng xoa đầu Di: -Không xảy ra đâu nếu chúng ta biết chống lại Thiên Mệnh… Thiên Nhi cũng bước lại cạnh Hải Di: -Thánh vật của Thiên Thần, em từng nghe anh Nguyên nói chúng có ba thứ: Kiếm Thánh, Chén Thánh và một thứ gì đó giống như bộ giáp vàng vậy… Nếu chúng ta có chúng trong tay thì phần thắng nghiêng về chúng ta sẽ lớn hơn. Hải Di buồn bã: -Nhưng Thời Gian lại đứng về phía Kain… Vĩ Kiệt cười: -Em không nghe Phạm Tuấn nói à? Hắn không tin chính, không tin tà… Và Thời gian vận hành là quy luật của tạo hóa… Ta nói cho các em nghe, chỉ có chiếc đồng hồ cát bằng Lục Ngọc của Phạm Tuấn có thể đóng băng thời gian ở một thời điểm nhất định thôi. Nhưng cái giá phải trả để làm việc đó không ai thấu hiểu đâu, ngoại trừ Tuấn… Thời Gian đối với Phạm Tuấn cứ như là hạt cát nhỏ li ti trên một đại mạc rộng lớn. Sinh ra đầu tiên và chứng kiến biết bao nhiêu điều xảy ra từ một nơi rất xa, Phạm Tuấn đã rất mệt mỏi với kiếp sống như vậy rồi… -Anh có vẻ hiểu hắn quá nhỉ?_Khải thắc mắc. -Vì ta sinh ra để hiểu mà… Vĩ Kiệt cười rồi nhìn về khoảng sân Học Viện đã bị sụp đỗ… Một đống hoang tàn cứ như là có một cơn bão lớn càn quét qua vậy. Mọi học viên cũng như giáo viên trong học viện vội vã kéo nhau đi thu dọn cái đống tàn tích sau động đất ấy. Với sự giúp đỡ của Yeti và mấy người có khả năng thiên bẩm về cơ bắp khác giống như Ngọc Chi, đống gạch đá vụn lần lượt biến mất dạng khỏi sân học viện. Vĩ Kiệt dùng cái ánh sáng trắng thần thánh của mình hồi sinh cho mấy cây cổ thụ bị bật gốc. Aaron tưởng chừng như vô dụng thì lại có ích khi tạo một cụm mưa dập tắt mấy đám cháy nhỏ trong trường do mấy học viên năm nhất vô ý gây ra tránh cho lửa không lan rộng ra cánh rừng. Và tất nhiên sau công việc tạo mưa và làm đầy lại những hồ đã cạn nước trong Học Viện thì Aaron bị tiễn dong ngay bằng câu nói của Quang Chinh: -Anh mà gọi tôi là Công chúa một lần nữa tôi sẽ cho anh chết không có chỗ chôn! Về biển chơi với cá mập đi! Vũ Nguyên thì lại đang đi gây nhau với sinh vật bước ra từ huyền thoại nhưng không biết là nó có hiểu cậu hay không: -Sau này làm ơn đừng xuất hiện bất thình lình như hôm nay nhé! Nếu không ta không biết làm thế nào để cất mi đâu, lỡ đang ở một thành phố thì sao? -… -À, gọi mi là gì nhỉ? Flame? Fire? Hay là …AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! -Gọi ta là LoliDragon! Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực thắt bím dài ngang eo, đôi mắt vàng và đôi tai nhọn xuất hiện trước mặt Vũ Nguyên trong bộ giáp đỏ kiêu hãnh. Vũ Nguyên thì thầm: -Trông cô chẳng Loli chút nào… -Ta không ngờ người Thề ước lần này lại trẻ đến vậy! Mong rằng cậu đừng cản trở gì ta… Nói rồi cô gái Rồng Nhỏ ấy biến mất khiến Vũ Nguyên đơ ra một lúc, mãi đến sau này cậu vẫn năn nỉ LoliDragon đừng xuất hiện với hình dáng con người nhưng lần nào cũng thất bại vì… LoliDragon không muốn bị chú ý. Giữa một con rồng lớn như khủng long bạo chúa với một cô gái khoảng 25 26 tuổi, ai dễ bị chú ý hơn? Chấn Phong đã đặt được đôi chân xuống mặt đất khi người cuối cùng còn kẹt trong tòa tháp đã an toàn xuống khỏi đó. Ban nảy cậu quên mất mình có thể gọi Phụng hoàng nên chẳng giúp gì được nhiều cho mọi người. Đôi cánh trắng mệt mỏi cậu như nghe một tiếng nói của một cô gái vang vọng trong đầu cậu: “Có một thế giới xa xôi, nơi tồn tại những sinh vật được trời phú cho đôi cánh mỹ miều cùng với thuật trường sinh như cậu, nơi mà những mâu thuẫn cổ đại vẩn còn gay gắt… Cậu muốn đến nơi đó không, Chấn Phong”. Nhìn khắp xung quanh, cậu không thấy ai cả, chắc có lẽ là mệt quá nên cậu nghe lầm thôi. Hạo Nam thì khá mệt mỏi với những thứ linh tinh cứ đang chờ để rơi xuống từ những bức tường đổ nát. Nam đang thầm ước mình có Ma pháp như Diệc Minh, niệm chừng mấy câu cho mọi thứ di chuyển chứ chả cần ngó làm gì cho hại mắt. Bước đến chỗ chiếc đồng hồ cát rơi xuống, thứ cát như pha lê đang chuyển động. Lấy ra trong túi áo chiếc khăn tay, Hạo Nam hốt thứ cát ấy rồi gói cẩn thận lại. Nhưng có một thứ ánh sáng kì lạ lóe lên những hạt cát kết tinh lại thành một viên pha lê đỏ trong suốt. -Em biết viên đá đó! Nó là loại đá năng lượng chỉ có ở Cây Cội Nguồn. Em đọc trong DESTINY… Ngọc Chi từ phía xa nhìn thấy Hạo Nam đang cầm viên đá pha lê thì lên tiếng, Hạo Nam hỏi: -Anh tưởng chỉ có mình Nguyên mới ham đọc sách thôi chứ? -Cho ta mượn nào Hạo Nam… Vĩ Kiệt xuất hiện với Hải Di, Thiên Nhi và Vân Khài. Cầm lấy viên đá, Vĩ Kiệt cười mỉm: -Nó là Viên pha lê từ Quá Khứ… Truyền một lượng ma pháp nhỏ vào nó thì nó sẽ cho chúng ta thấy những gì nó thấy… Vĩ Kiệt thực hành ngay và luôn, hình ảnh như chiếu tia laser 3D hiện rõ nơi âm u tận cùng của Thế giới: Vực Thẳm Địa Ngục. Từ phía xa xa một người con gái bước chầm chậm lại phía bọn họ. Ánh mắt, khuôn mặt, đôi môi và nụ cười ấy… Hải Di của Quá Khứ không khác Hải Di của Hiện Tại là bao. Hải Di của Quá Khứ cất tiếng: “-Bạch Vũ, anh có ở trong đó không?” “-Em lại trốn Mẹ để đi tìm ta à?” Từ phía trong cánh cửa một người con trai mang vẻ đẹp ma mị bước ra… -Đó là Kain… Khi hắn chưa điên loạn như bây giờ._Vĩ Kiệt giải thích với giọng pha chút buồn bã. “Rắc!!!” Viên pha lê trên tay Vĩ Kiệt nứt ra, hình ảnh biến mất. Đôi mắt lóe sáng của Tử Phàm cũng đủ hiểu anh là người làm vỡ viên pha lê. Trên tay bế Diệc Minh đang thiếp ngủ, Tử Phàm nói: -Không phải bây giờ, Vĩ Kiệt! -Ta hiểu rồi, Phàm… Cậu ấy làm sao vậy? -Cậu ta dùng rất nhiều Ma pháp rồi… Nhìn Diệc Minh lúc này chẳng khác gì một búp bê sáp tuyệt mỹ của những nghệ nhân tài hoa. Trên vẻ mặt ấy thoáng chút gì đó lo lắng, mệt mỏi cứ như là Diệc Minh có nhiều ưu tư phiền muộn hơn ai hết. Tử Phàm khó hiểu nhìn viên pha lê rạn nứt trên tay Vĩ Kiệt, sao Phạm Tuấn lại để lại cho họ chiếc đồng hồ có cát là Pha lê Quá Khứ, mà tại sao viên pha lê ấy lại phản chiếu hình ảnh ở Vực thẳm Địa Ngục? Nhưng pha lê quá khứ đâu có mọc ở nơi đó… Là nó, Tử Phàm chợt nhận ra hét lên khi Vĩ Kiệt định ném viên pha lê đã vô dụng đi: -VĨ KIỆT! Nó không phải là viên pha lê quá khứ kết tinh từ những Hạt cát thời gian đơn thuần, viên đá ấy chính là một phần của Phong Ấn và là… Trái tim của Hải Di!
CHAP 8: TRÁI TIM BỊ MẤT EXTRA 2: QUANG CHINH & THỦY THẦN TẬP SỰ
|