Học Viện Huyền Thoại
|
|
CHAP 6: ĐÔI MẮT TỬ THẦN PART 1: HUYỀN THOẠI THỨC TỈNH Chỉ có đôi mắt ấy mới có thể đem lại cho em an toàn, xin lỗi tình yêu của anh... -Hải Di, em thật sự làm cho người khác lo lắng lắm đó! Tử Phàm cười nhẹ rồi đặt Hải Di nằm lên giường, sau lưng anh Vĩ Kiệt và Diệc Minh vẫn nhìn anh chăm chú. Diệc Minh chậm rãi nói: -Cậu đã quên rồi à… Hải Di bây giờ vốn không thuộc về cậu, có chăng đó chỉ là hình bóng của Hải Đường trong Hải Di thôi… -Biết chứ!_Tử Phàm cười khổ_Dù cô ấy là ai đi nữa thì đối với tôi cô ấy quan trong nhất… Vĩ Kiệt nhắc nhở: -Hai người có quên gì không? Hải Di sở hữu Vũ Khí Bóng Tối nguy hiểm nhất. Nếu cô ấy thực sự khôi phục hoàn toàn về kí ức lẫn sức mạnh, thế giới này sẽ một lần nữa chìm vào Bóng Tối. Cả ba Tử Phàm, Diệc Minh và Vĩ Kiệt hồi tưởng lại những năm tháng ấy, những năm tháng họ đã sống trong bóng tối hận thù chẳng có lấy tia hy vọng nào về một tương lai khác cho thế giới. Và rồi hai người con gái ấy được sinh ra: Hải Đường và Hải Di. Một trong sáng, thuần khiết và dịu dàng để mang Ánh Sáng đến cho nhân loại, một là Vũ Khí chống lại Kain với năng lực Bóng Tối mạnh hơn cả hắn. Không may thay, Hải Di lại trở thành Vũ Khí Bóng Tối. Giờ phải làm sao? Diệc Minh trầm ngâm nhìn Hải Di đang thiếp ngủ trên giường: “Để em một lần nữa trở thành Vũ Khí Bóng Tối hay cứ để em sống cuộc sống bình thường của con người… Thật khó nghĩ!”. Vĩ Kiệt nhìn dấu ấn hình ngựa một sừng trên cổ tay mình: -Hai người có quên gì không? Hải Đường chấp nhận dùng mạng sống của mình để cho Hải Di một cuộc sống con người, dù Hải Di sống bất lão bất tử nhưng cô ấy hoàn toàn không có chút kí ức gì về quá khứ… Liệu hai người có chấp nhận việc mình đã đánh thức một phần kí ức đã ngủ yên của cô ấy? Trả lại cho Hải Di kí ức đẫm máu và… Tình yêu bất diệt dành cho Kain? Tử Phàm quyết định: -Không, tôi sẽ giúp họ tìm những người thừa kế còn lại… Diệc Minh gật đầu nhẹ: -Phải… Dù có phải trả một cái giá thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không để Hải Di trở thành Vũ Khí Bóng Tối một lần nữa. Vĩ Kiệt cười thầm trong lòng: “Như vậy mới là hai người chứ, 10000 năm qua vẫn vậy… Chỉ yêu Hải Di hơn cả mạng sống của mình…” Vân Khải đứng bên ngoài cánh cửa đã nghe thấy mọi chuyện mà cả ba người nói với nhau, Vũ Khí Bóng Tối là Hải Di? Khái niệm khó có thể để hiểu này có lẽ phải nên nhờ Nguyên hay Nam đại ca xinh gái giải thích mới được, Khải vội vàng biến mất không để lại một vết tích gì trước khi có ai đó kịp phát hiện. Ánh bình minh dần hé sáng, đã qua một đêm Hải Di cũng thức dậy như thường ngày. Hôm nay Hải Di thấy lạ lắm, Khải không còn tá túc trong phòng Di như thường ngày, thay vào đó là lại là Tử Phàm. Hải Di nhớ man máng trong đầu rằng hôm qua mình đã gặp một người, một thanh niên tóc dài với đôi mắt màu đỏ ấm áp, dịu dàng và cũng tuyệt đẹp, Di đã gọi tên anh ta, một cái tên có sẵn trong trí nhớ của Di: Ngô Diệc Minh. Hải Di lắc đầu thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ, bước xuống giường kéo chăn đến ghế salon đắp cho Tử Phàm, Hải Di thầm nghĩ: “Có phải anh chính là người quan trọng với em trong quá khứ không, Tử Phàm? Ở bên an hem cảm thấy an toàn lắm!”. -Em dậy rồi à, Hải Di? Ngủ ngon chứ? Diệc Minh từ đâu xuất hiện ân cần hỏi Hải Di mái tóc đen huyền của Diệc Minh không hiểu sao lại chuyển sang màu Bạch kim. Di nhìn Diệc Minh không chớp mắt, đúng là chàng trai hôm qua vậy là không phải là Di nằm mơ, chỉ có màu tóc là khác. Diệc Minh cười nhẹ hỏi: -Ta có thể nhờ em một chuyện không? -Dạ, anh cứ nói!_Hải Di cười. -Cắt hộ ta mái tóc này với… Ta cả thấy tóc dài hình như không hợp với ở đây… Hải Di gật đầu rồi từ từ bước về phía Diệc Minh, kéo Diệc Minh ngồi xuống một cái ghế thấp, Hải Di lục lọi tìm gương lược kéo để cắt tóc giúp Diệc Minh. Mái tóc bạch kim của Diệc Minh rất suông và dài: “Còn dài và đẹp hơn tóc mình…”, Hải Di thầm nghĩ. Di hỏi: -Anh muốn cắt tóc thật đấy hả? Em thấy tiếc tiếc… Mà sao tóc anh lại có màu Bạch kim thế này? -Không sao…_Diệc Minh cười dịu dàng nhìn Di_... Đấy là màu tóc thật của ta khi vừa sinh ra, ta cũng không rõ nhưng nghe Tiểu Phàm bảo tóc ta có màu đen khi ta ngủ… Sau một hồi chăm chú cắt từng lọn tóc dài của Diệc Minh, Hải Di mỉm cười vì mình cũng làm quá hoàn hảo đấy chứ? Mái tóc dài kia đã nằm dưới đất hơn phân nửa, nhìn vào trong gương, Diệc Minh hoàn toàn không nhận ra mình nữa. Thay thế cho mái tóc dài là một mái tóc ngắn sát gáy màu bạch kim, đôi mắt đỏ ấm áp. Diệc Minh cười: -Em cũng khéo tay ghê chứ, hèn gì mà tóc Tử Phàm lại đẹp như vậy… Hải Di thoáng đỏ mặt, phải, từ hồi ở Sunshine City mới về Hải Di từng chỉnh sửa lại cái tóc như tổ chim ngày bão của Tử Phàm mà. Hải Di bỗng giật mình, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Tử Phàm mở mắt thức dậy, Diệc Minh cũng mở to đôi mắt đỏ của mình ra… Cảm nhận có một luồng sát khí cực mạnh, đôi mắt của Diệc Minh bỗng dưng lóe lên ánh sáng đỏ ma mị làm cho Hải Di giật mình mà lùi về phía sau mấy bước đụng trúng Tử Phàm sau lưng. Nhanh như cắt, bàn tay trắng nõn nà của Vĩ Kiệt đặt lên đôi mắt của Diệc Minh: -Không phải là Kain, bình tĩnh nào em trai… Chỉ là một học sinh mới chuyển đến đây thôi… -Học sinh ạ? Hải Di thoáng rùng mình, học sinh nào mà lại có luồng hàn khí lạnh tới như vậy. Nhìn qua cửa sổ, bước ra từ phòng hiệu trưởng là một cậu nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi gì ấy, cậu ta có đôi mắt màu xanh trắng vô cùng nhạt nhìn không kĩ sẽ nghĩ rằng cậu ta bị mù cũng không chừng. Mái tóc trắng xanh vô cùng lạ mắt khác hẳn với màu tóc của Quang Chinh. -Là Frost… Hải Di bỗng buộc miệng nói ra một từ mà cô không thể hiểu: Frost. Tử Phàm hỏi lại: -Em nói gì? Frost sao? -Em không biết... Hải Di ôm lấy đầu, rất đau. Thật sự Hải Di không biết mình nói gì, đột nhiên trời đất tối sầm lại. Hải Di bị nhấc bổng lên bằng một lực vô hình, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ sáng quắc... Hải Di vô thức nói như tiếng vọng về từ Địa Ngục: -Hãy tìm cậu ấy, Frost đã xuất hiện... Chính những đau thương của nhân gian mới kêu gọi Frost hồi sinh... Frost chính là nước mắt của nhân gian... Trời sáng trở lại, Diệc Minh và Tử Phàm vội đưa tay đỡ lấy thân người nhỏ bé của Hải Di đang chầm chậm rơi xuống. Vĩ Kiệt nói: -Đó là Định Mệnh... Cả hai người không ngăn nổi Huyền Thoại Thức Tỉnh đâu...
|
Hải Di cựa mình dụi mắt: -Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên ba người có vẻ mặt nghiêm trọng vậy? Hải Di nhìn Vĩ Kiệt, Diệc Minh và Tử Phàm vô cùng lo lắng thì hỏi. Vĩ Kiệt mỉm cười xoa đầu Di: -Không có gì đâu, tụi anh đang nói việc Diệc Minh cắt tóc là vô cùng nghiêm trọng đó mà. Đúng là nhìn lại mái tóc của Diệc Minh ai nói anh đã qua con số 10000 tuổi rồi chứ, cứ như đám thanh niên loắt choắt đất liền chuyên phá làng phá xóm. “Tíng tong…” Tiếng chuông báo hiệu đến giờ học tại Học viện Huyền Thoại. Hải Di vội vã chào cả ba chàng trai rồi chuyển đến khu tháp phía Nam để học cùng những người khác. Lớp học này vô cùng đặc biệt do Hiệu trưởng thành lập lúc Hải Di bận việc ở Trường nam sinh Idol, lớp Người Được Chọn. Trong lớp lúc này có Hạo Nam và Chấn Phong đang ngồi bên bậu cửa sổ đùa với đám chim choc do Phong gọi đến. Thiên Nhi nép mình sau Vân Khải nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh đang nhuốm vàng khắp mọi nơi. Ngọc Chi thì đang hỏi Vũ Nguyên về mấy cuốn sách cổ trong thư viện mà mình tìm được. Lúc Hải Di bước vào, Quang Chinh từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Di: -Chị Hải Di… Tử Phàm ngay sau lưng Hải Di xách áo Quang Chinh: -Này, hàng trưng bày không được chạm vào đó… Quang Chinh nhăn mặt: -Ai mà dành chị ấy của anh đâu, người ta ôm có chút mà cũng ghen nữa. -Chào mọi người, cho em hỏi đây có phải là lớp Người Được Chọn không ạ? Cậu nhóc mà Hải Di nhìn thấy bước ra từ Phòng hiệu trưởng đang đứng trước cửa lớp, Diệc Minh xuất hiện sau lưng cậu nhóc bảo: -Ừ… Em cứ vào trong đi. -Anh Diệc Minh_Tất cả những người có mặt trong phòng trừ Hải Di, Tử Phàm và cậu nhóc mới tới ngạc nhiên với cái tóc bạch kim ngắn của Diệc Minh. Cậu nhóc gật đầu chào Đội Tìm Kiếm: -Chào các anh chị, em là Cealus Phạm. Vũ Nguyên hỏi: -Năng lực của em là gì? Cealus đáp: -Em có thể tạo và điều khiển sương giá hoặc băng tuyết ạ… Ngoài ra em từng triệu hồi được Yeti lúc em còn nhỏ, lúc ấy hình như em mới sáu tuổi… Yeti là Người Tuyết sống trên nóc nhà thế giới Hymalaya trong truyền thuyết và đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy nó. “Cậu nhóc non choẹt này có thể triệu hồi Yeti, vậy thật là cậu ta là Frost gì đó sao?”, Tử Phàm thầm nghĩ. Quang Chinh bon chen: -Vậy cậu mấy tuổi rồi Cealus? -Em mười bốn tuổi! Quang Chinh chui vào góc tự kỉ một mình, Diệc Minh nói: -“Trời ơi, năm mình mười bốn tuổi mới có thể triệu hồi Thủy Thần… Vậy mà…”, em đang nghĩ thế à Quang Chinh. Quang Chinh nhìn thom lom vào Diệc Minh, mọi suy nghĩ của cậu bị Diệc Minh nhìn thấu. Diệc Minh vẫn mặc bộ đồ mà lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Áo vest dáng dài cách điệu trắng với viền màu vàng kim, nhìn như Diệc Minh đang phát ra ánh hào quang ánh bạc… Diệc Minh trân trọng thông báo khi Vĩ Kiệt xuất hiện với bộ trang phục giống Diệc Minh: -Ta giới thiệu lại nhé, ta là Ngô Diệc Minh. Từ hôm nay ta sẽ là người dạy các em về lịch sử của những quyền năng các em sở hữu, Tiểu Phàm sẽ dạy các em cách kiềm chế và điều khiển quyền năng của mình một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, rồi cuối cùng là Vĩ Kiệt sẽ dạy các em triệu hồi Thần thú và Thánh vật. Cealus, thời gian còn nhiều, em cứ từ từ làm quen với cuộc sống ở đây và mọi người nhé! Cealus gật đầu, Hải Di đưa tay cho Cealus: -Chào mừng em đến với chúng tôi Cealus… Chúng tôi là Đội Tìm Kiếm. Cealus bắt tay với Hải Di: -Chị có đôi mắt rất đẹp đó! Hải Di… Mong mọi người giúp đỡ ạ. -Anh là Hạo Nam._Hạo Nam cười bước tới cạnh Hải Di_Anh có Thiên nhãn và điều khiển vật thể bằng mắt, ánh nhìn chết người đấy nhá! -Chấn Phong, bay và điều khiển chim muông cùng triệu hồi Phụng hoàng._Phong bước lại cùng với một con ưng đậu trên vai. Khải xuất hiện trong làn khói đen: -Vân Khải, dịch chuyển tức thời! Ngọc Chi véo má căng tròn đáng yêu của Cealus: -Chị là Ngọc Chi, năng lực đất và sức mạnh quái thú. Vũ Nguyên búng tay tạo ra năm ngọn lửa trên năm đầu ngón tay: -Anh là Vũ Nguyên, có thể tạo và điều khiển lửa. Triệu hồi Rồng lửa cũng là anh… Thiên Nhi bẽn lẽn: -Chị là… Thiên Nhi… năng lực Mắt Quỷ và… Triệu hồi Kiếm Thánh. Cealus quay sang hỏi Hải Di: -Vậy năng lực của chị là gì vậy Hải Di? Trong lúc Hải Di ấp úng, Vĩ Kiệt lên tiếng: -Cô ấy có năng lực khiến cho người khác yêu thương mình dù nam hay nữ, họ cũng sẵn sang từ bỏ mạng sống để cho cô ấy sống… Ưm… Tử Phàm nhanh tay bịt miệng Vĩ Kiệt lại rồi biến mất, Diệc Minh ngay lập tức đánh trống lảng: -Hôm nay các em muốn tìm hiểu gì về năng lực nào? Vân Khải ngay lập tức đưa ra ý kiến: -DESTINY… Vũ Khí Bóng Tối chống lại Kain… Như biết được ý nghĩ của Vân Khải, Diệc Min mỉm cười buồn bã rồi hỏi lại: -Muốn biết thật sao? Hải Di, em hãy lại đây… Hải Di dù không hiểu gì vẫn bước tới cạnh Diệc Minh. Bỗng dưng bàn tay của Diệc Minh vòng qua eo Hải Di kéo cô lại sát người anh, chỉ với một bàn tay Diệc Minh bịt đôi mắt đỏ của Hải Di lại, trời đất tối sầm lại như đang chuyển cơn giông. Hải Di cố gắng giãy dụa và gỡ đôi tay của Diệc Minh ra: -Anh Diệc Minh, bỏ em ra. Khó chịu quá! Thấy Hải Di như vậy, Chấn Phong và Vũ Nguyên định lao vào thì Tử Phàm cùng Vĩ Kiệt xuất hiện. Tử Phàm chặn Vũ Nguyên lại, Chấn Phong thì bị ngựa bay Pegasus giữ chân trên không do đôi cánh trắng của cậu bung ra từ lúc nào. Vĩ Kiệt cắn đầu ngón tay trỏ của tay phải bật máu rồi quệt máu ấy vào ấn chú ma thuật trên cánh tay trái, miệng thì thầm câu thần chú cổ. Từ dưới mặt đất, hàng loạt dây thường xuân mọc ra quấn lấy chân của Thiên Nhi, Vân Khải, Hạo Nam và Ngọc Chi. Quang Chinh lôi Cealus né ra khỏi đám dây leo ấy trong khi Cealus đóng băng căn phòng. Bên trong cái gọi là lớp học không thể nào loạn hơn được nữa, Vĩ Kiệt hét lên: -TẤT CẢ DỪNG LẠI ĐI… Hải Di không giãy giụa khỏi tay Diệc Minh nữa mà trái lại, đôi bàn tay ấy nắm chặt lấy tay Diệc Minh. Diệc Minh mím môi, đôi mắt của Diệc Minh long lanh lạ thường… Là nước mắt? Diệc Minh đang khóc sao? Tử Phàm quỳ sụp xuống sàn, tất cả lặng yên cho đến khi Diệc Minh bỏ tay ra khỏi Hải Di. Hải Di sụp xuống, Diệc Minh quỳ xuống bên cạnh Hải Di: -Ta không thể ngăn nổi một Huyền thoại thức tỉnh, chí ít hãy để ta đánh thức em dậy sau hơn 10000 năm làm con người nhé… Tình yêu của ta… Sau cơn choáng váng do sức mạnh gì đó của Diệc Minh, Hải Di cảm thấy đầu đau buốt rồi quỳ sụp xuống sàn. Tai cô nghe loáng thoáng gì đó mà Diệc Minh nói: “ta không thể ngăn nổi”, “tình yêu của ta”… Hình ảnh năm nào như lướt qua tâm trí cô, đôi mắt màu đỏ, nụ cười ma mị đầy mê hoặc, đôi bàn tay ôm cô vào lòng… Là anh sao? Ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ấm áp yêu thương mà Diệc Minh lẫn Tử Phàm đều có và đang hướng về phía cô. Hải Di với đôi mắt ướt đẫm nức nở nói trong tiếng nghẹn ngào: -Diệc Minh… Em nhớ tất cả rồi.
“Cuối cùng thì Huyền thoại đánh bại ta cũng đã thức tỉnh rồi Phạm Tuấn nhỉ? Không lâu sau đó thôi cô ấy sẽ trở về bên ta mà… Biết ta yêu cô ấy vì gì không? Vì đôi mắt đó ta không hề có…” Trong lâu đài ma quái của mình dưới lòng đất, Kain mỉm cười ma mị nhìn trên chiếc gương ma thuật phản chiếu lại hình ảnh của Hải Di và Diệc Minh. Phạm Tuấn lặng yên nhìn ra khoảng không bao la tăm tối vô tận bên ngoài: Đến lúc Huyền thoại thức tỉnh rồi… END PART 1 PART 2: XIN LỖI, NGƯỜI EM YÊU CHƯA BAO GIỜ LÀ ANH
*Nhân vật mới: +Cealus Phạm Năng lực: Sương giá và băng tuyết, Triệu hồi Yeti(Người tuyết trong truyền thuyết) Là con lai Việt - Pháp, từ nhỏ đã cảm nhận thế giới mình sống hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. +Ngô Diệc Minh Năng lực: Đôi mắt Tử Thần, Triệu hồi những thần thú trong truyền thuyết, Thiên sứ mạnh nhất trong các Thiên Sứ. Là một người sinh ra từ Mẹ Cội Nguồn, đem lòng yêu thương Hải Di từ 10000 năm trước, người nắm giữ kí ức của Hải Di. +Vĩ Kiệt Năng lực: Chữa trị và hồi sinh, triệu hồi được tất cả những Thần thú và khống chế thực vật. Là linh hồn sống không bao giờ chết, không có sinh mạng, chỉ như một linh hồn sống theo thời gian (đó là lí do tại sao Kain không giết được Vĩ Kiệt).
|
PART 2: “XIN LỖI, NGƯỜI EM YÊU CHƯA BAO GIỜ LÀ ANH…” Một sáng tỉnh giấc, Khải cảm thấy thiếu thiếu gì đó như mỗi ngày… Phải, thiếu tiếng gọi cậu dậy của Hải Di mỗi buổi sáng vì giờ cậu không thể tá túc trong phòng của Hải Di như trước. Tự pha cho mình một cốc ca cao, Khải cảm thấy vô vị, tại sao nó không thơm, không ngon như Hải Di pha cho cậu? Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã đến giờ lên lớp, cậu thay vội bộ đồng phục Lớp Thường: áo sơ mi trắng, quần Âu xám và áo khoác dạng vest màu xám cùng với cà vạt đỏ. Vai mang balo cậu biến mất khỏi phòng chỉ để lại một làn khói đen và cốc ca cao vẫn còn bốc khói.
-Vĩ Kiệt… Hải Di khẽ gọi, tay cô lần mò theo vách tường kính, cô nhắm đôi mắt đỏ xinh đẹp của mình để không làm ai tổn thương. Thật vậy, cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây, cô chính là thứ Vũ Khí đáng sợ nhất mà Mẹ Cội Nguồn tạo ra để ngăn Kain lại. Đi được vài bước, cô ngồi sụp xuống sàn, từ hai khóe mi, hai hàng lệ trào ra… Tại sao không hủy diệt cô từ ngày mà Kain bị giam giữ trong Vực thẳm Địa Ngục? Tại sao buộc cô nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp của một quá khứ chỉ toàn máu và nước mắt? Bất chợt một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô… Ấm áp,… Cô gọi: -Vĩ Kiệt? Là anh phải không? -Ừ… Anh vẫn ở đây bên cạnh em, em gái… Em vẫn cố chấp không muốn nhìn thấy thực tại à? Vĩ Kiệt lấy trong áo ra một dãi băng màu trắng với hai đầu dát vàng mảnh hình cánh bướm rồi buộc lên mắt của Hải Di: -Như thế này sẽ tốt hơn nhưng em làm cho mọi người lo lắng thêm thôi… Giờ em muốn đi đâu? -Em muốn đến lớp Người Được Chọn… -Vậy thì nắm lấy tay anh đi, Hải Di, từ giờ anh sẽ là đôi mắt của em. Bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy bàn tay của Vĩ Kiệt, Hải Di nói như thì thầm: -Cám ơn anh, anh vẫn vậy ha Vĩ Kiệt. Vẫn nhìn em bằng ánh mắt triều mến thiết tha, vẫn quan tâm lo lắng cho em như 10000 năm trước. Cảm nhận của cô không hề sai, Vĩ Kiệt đang nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, ấm áp khác hẳn với lần đầu xuất hiện trước mọi người. Đôi mắt của cái tôi cao ngạo biến mất trước Hải Di thay vào đó môt người anh trai ân cần lại xuất hiện. Vĩ Kiệt nắm lấy bàn tay của cô, dẫn cô đến phòng học của Lớp Người Được Chọn. Trong lớp học hiện tại chỉ có mỗi mình Thiên Nhi do những người khác bận lên lớp thường với những tiết học bình thường của mình, vừa thấy Hải Di, Thiên Nhi vôi chạy lại: -Hải… Hải Di… Mắt của chị… làm sao? Hải Di cười nhẹ sờ tay lên cái băng mắt: -Chỉ là để đảm bảo an toàn cho mọi người thôi… Ai bảo chị là Vũ Khí Bóng Tối chứ? Thiên Nhi gỡ băng bịt mắt của mình ra: -Một mắt thôi mà em đã không muốn tiếp xúc với người bình thường, chị thì có cả đôi mắt Tử Thần ấy… Thật vất vả cho chị, Hải Di Đôi mắt một xanh biển, một đỏ nhìn Hải Di một cách chăm chú lạ thường, nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ, Thiên Nhi đặt đôi tay mềm mại lên vai Hải Di: -Không sao đâu Hải Di à! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi… Chẳng phải chị đã sống sót qua quãng thời gian dài đằng đẳng ấy mà không có kí ức sao? Cứ… Thiên Nhi chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh khác vang lên: -Từ tận đáy lòng Hải Di… Tôi yêu chị. Thôi thì quá khứ chị có những gì thì hãy mau quên hết đi! Chị hãy nói là hãy đi cùng tôi đi, Hải Di! Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng, Chấn Phong ôm trọn cái thân người nhỏ bé ấy của Hải Di vào lòng khiến cho ai nấy vừa bước vào ngạc nhiên tột độ. Diệc Minh, Tử Phàm đều có duyên 10000 năm với Hải Di nhưng không ai ngờ tới, Chấn Phong thổ lộ với Hải Di ngay thời khắc quan trọng này. Chấn Phong lập lại: -Hải Di,… Chúng ta vào đất liền đi… Đến đâu cũng được, Tokyo, Seoul, London, New York… Nơi nào chỉ có chúng ta thôi. Có được không? Nhanh như cắt, Vân Khải xen giữa tách cả hai ra và xô Chấn Phong một cách thô bạo, mái tóc đen huyền bay bay theo một làn gió vô hình: -Anh bỏ Hải Di ra được rồi đó! Hải Di không thuộc về ai trong chúng ta cả, hiểu chứ? Vũ Nguyên xuất hiện từ cửa ra vào tay ôm cả núi sách nhiều đến nỗi chỉ thấy mái tóc cam lấp ló sau chồng sách ấy: -“Vũ Khí Bóng Tối – Thiên Sứ Tử Thần”, chỉ là linh hồn của cô thôi đúng không, Hải Di? Câu nói của Vũ Nguyên làm cho Hải Di khó hiểu còn Vĩ Kiệt như đứng hình tại chỗ, làm sao mà Vũ Nguyên lại hỏi câu đó? Đặt chồng sách cao như núi xuống bàn, Nguyên lôi ra một cuốn sách cũ kĩ như nó được để lại từ thời cổ đại với bìa sách bằng da thuộc màu nâu, những hình trang trí được dát vàng và tinh xảo đến mức khó tin. Mở trang sách ra, Vũ Nguyên lấy một tấm hình vẽ nhỏ ra, hai cô gái một với nét đẹp thiên sứ thuần khiết và một vơi nét đẹp huyền bí cuốn hút. Không khó để nhận ra cô gái có nét thiên sứ thuần khiết ấy chính là Hải Di bây giờ và… cái tên hoàn toàn không ăn nhập gì với Lam Hải Di mà chỉ vỏn vẹn hai chữ: Hải Đường. Đúng lúc đó, Diệc Minh cùng Tử Phàm bước vào. Ngay lập tức tấm hình nhỏ cháy trụi dưới ánh mắt của Diệc Minh. Diệc Minh nói: -Quá khứ đó… Không cần phải biết tới nó đâu… Rồi sẽ có ngày ta sẽ kể cho mọi người nghe nhưng không phải bây giờ… Xiao Fan, phiền cậu… Tử Phàm hiểu ý gật đầu, chồng sách của Vũ Nguyên biến mất, thay vào đó là Ngọc Chi và Hạo Nam đang ngồi trên bàn như trời trồng vì kinh ngạc. Diệc Minh thông báo: -Từ hôm nay mọi người không cần phải học ở lớp thường nhiều đâu, hãy dành 2/3 thời gian tại lớp này thì hơn. Hải Di, hãy lại đây cạnh ta… Vĩ Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hải Di dẫn cô đến cạnh Diệc Minh. Bàn tay nhẹ nhàng gỡ cái băng bịt mắt của Hải Di, Diệc Minh chậm rãi: -Em đừng tập trung sức mạnh vào đôi mắt đó, hãy cứ nhìn mọi vật xung quanh bằng chính đôi mắt của mình, Hải Di… 10000 năm trước Vĩ Kiệt đã làm đôi mắt cho em, giờ em không muốn phiền anh ấy chứ? Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cô hiểu ý Diệc Minh muốn nói gì, thế giới này không còn là thế giới chỉ có cô, các anh chị và một số tộc người như 10000 năm trước. Đôi mắt đỏ từ từ mở ra, Diệc Minh như bị những lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua cơ thể, máu bắt đầu chảy ra… Hải Di vội nhắm mắt lại gục mặt vào ngực Vĩ Kiệt: -Không! Em không làm được đâu! Diệc Minh, em không làm được… Phun ra môt ngụm máu đỏ thẫm, Diệc Minh cố trấn an Hải Di: -Ta không sao, nếu em cứ muốn trốn tránh như vậy thì chỉ khổ cho người xung quanh thôi! Chẳng phải đôi mắt của em cũng là đôi mắt mà Mẹ đã cho ta sao? Tử Phàm lặng lẽ quan sát một hồi rồi cũng bước lại cạnh Hải Di, cô mừng rỡ: -Tiểu Phàm? Là anh đúng không? -Ừ… Đôi mắt của em vẫn có sức mạnh lớn đó… Từ từ thôi, chậm rãi mở mắt đi… Anh muốn được nhìn thấy đôi mắt đó của em mà Hải Di… -Anh sẽ bị thương mất… -Không đâu, anh đã không tổn thương từ Đôi mắt Tử Thần của Diệc Minh từ 10000 năm trước, chẳng lẽ đôi mắt của em có sức mạnh đủ để giết kẻ không bao giờ chết… Cô chợt nhớ, đúng vậy, Diệc Minh có thể sống tới bây giờ vì đã tự Phong ấn mình vào giấc ngủ, Tử Phàm như là người canh gác Định Mệnh nên sẽ không bao giờ chết. Nói cách khác, Tử Phàm là người con hoàn hảo nhất của Mẹ Côi Nguồn. Vĩ Kiệt them vào: -Cả anh nữa và Phạm Tuấn, bọn anh chỉ tồn tại như một linh hồn… không thể chết. Bất luận thế nào thì em cũng luôn là chính mình là được rồi… Hay hãy để anh đánh đổi linh hồn mình, Phong ấn kí ức của em một lần nữa như Hải Dường đã làm vì người mà cô ấy yêu thương? Xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đôi bàn tay của Vĩ Kiệt định đưa cao ghép hai nữa của ấn chú ma thuật trên tay có hình lục giác lại với nhau để tiến hành nghi thức Lập khế ước với Chúa Trời. Và chuyện bất ngờ xảy đến, khi Hải Di dồn hết can đảm mở đôi mắt mình ra nhìn Vĩ Kiệt thì Quang Chinh và Cealus đi vào sơ ý tong vào Vĩ Kiệt khiến cho vị trí đối diện đôi mắt của Hải Di chính là hai người họ. Đôi mắt Hải Di phát ra thứ ánh sang đỏ, khiến cho Quang Chinh bất ngờ vì một lực vô hình như muốn xé da thịt của mình ra liền tạo một bước tường bằng nước… Những lưỡi dao vô hình ấy xuyên được qua nước như những mũi tên nho nhỏ cắt vào da thịt cả hai. Cealus chạm tay vào bước tường nước khiến nó hoàn toàn bị đóng băng, những ám khí vô hình ấy tạo vô số đường cắt sâu trên mặt băng nhưng nước lại giúp hàn gắn những vết cắt khiến chúng liền lại… Tử Phàm cười nhẹ: -Cộng hưởng sức mạnh ư?
|
Hạo Nam thấy vậy vội vàng định dung sức mạnh nhưng khi đôi mắt ấy lóe lên thì Vĩ Kiệt đã dùng bàn tay chặn đôi mắt của Hạo Nam lại: -Cứ để cho chúng tự chống đỡ… -Nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ!_Ngọc Chi lên tiếng. Tử Phàm nhìn cả hai cậu nhóc rồi dịch chuyển lại gần cả hai, dạt cả hai về sau lưng rồi dung ánh mắt sắc lẹm ấy phá vỡ bức tường băng cộng hưởng giữa Nước và Băng Tuyết. Đối diện với Hải Di không tránh khỏi thương tích nhưng đây là cách duy nhất, máu bắt đầu chảy ra từ những đường cắt sâu của ánh nhìn từ Hải Di, Tử Phàm vẫn ôn tồn: -Chỉ khi em tin mình là Vũ Khí Bóng Tối thì sức mạnh này mới đủ để tàn phá cơ thể anh… Hải Di, em phải là chính mình, là cô gái dịu dàng ấm áp tìm kiếm anh tại Sunshine City chứ! Từng bước chậm rãi, Tử Phàm vươn đôi tay ôm chặt Hải Di vào long. Như đáp lại hành động ấy của Tử Phàm, đôi mắt của Hải Di từ từ dịu lại, ánh sang đỏ ma mị tắt hẳn chỉ con lại đôi mắt trong veo màu rượu vang đỏ. Đôi mắt ấy nhìn ngắm Tử Phàm thật lâu rồi di chuyển khắp căn phòng. Chấn Phong, Hạo Nam, Vũ Nguyên, Vân Khải, Ngọc Chi, Thiên Nhi, Quang Chinh, Cealus, Vĩ Kiệt, Diệc Minh và Tử Phàm… Đầy đủ cả. Cô bật khóc: -Xin lỗi, em đã làm mọi người lo lắng rồi. Thiên Nhi cười: -Chị không sao là tốt rồi! Ngay lập tức Hải Di quay sang Vĩ Kiệt đánh thật mạnh một cú vào mặt Vĩ Kiệt, đôi mắt đỏ long lanh những giọt lệ: -Anh thật ngốc! Em không muốn mất đi một người anh nào nữa, có biêt không hả? Anh là đồ ngốc! Vĩ Kiệt! Vết bầm đỏ trên mặt Vĩ Kiệt mất hắn, Kiệt cười nhẹ: -Cũng đã 10000 năm rồi nhỉ? Em vẫn ngốc như ngày nào… Anh chỉ là một linh hồn, làm sao có thể chết khi lập khế ước với Chúa chứ? Có chăng anh chỉ biến mất khỏi kí ức của những người đã từng biết tới anh thôi. -Là thế nào?_Vân Khải khó hiểu nhìn Vũ Nguyên. -Ví dụ, ta gặp các em, các em biết về ta…_Diệc Minh chậm rãi_... nhưng nếu ta chỉ là một linh hồn, không có gì đánh đổi với Chúa quý hơn là kí ức của những người biết đến sự tồn tại của ta. Phạm Tuấn từng bán linh hồn minh cho Chúa vì người mà cậu ấy yêu thương nhưng kết cục, cô ấy vẫn chọn một người khác. -Đừng bảo duyên tình năm ấy giữa chúng ta như một lời nguyền tội lỗi vậy chứ, Diệc Minh! Âm thanh trầm ấm cất lên từ phía bang công, chàng trai có đôi mắt xanh lá cây trong veo cười mỉm nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt vô cùng thích thú. Từng bước nhẹ nhàng, chàng trai bước tới nâng tay phải của Hải Di lên, hôn nhẹ vào tay cô, đôi mắt chuyển sang ưu buồn kì lạ: -Hải Di, em có biết rằng để Phong ấn em… Phải có bao nhiêu máu và nước mắt của bao nhiêu người không? -Phạm Tuấn! Buông Hải Di ra… Sau tiếng hét của Tử Phàm, mọi thứ như ngưng đọng lại, mọi vật xung quanh bất động, chỉ còn lại Hải Di, Phạm Tuấn, Tử Phàm, Diệc Minh và Vĩ Kiệt. -Anh không còn Kiếm Thánh nữa, liệu anh nghĩ rằng sẽ đấu lại ba chúng tôi sao?_Vĩ Kiệt nhìn Phạm Tuấn không chút thiện cảm trong khi bàn tay của Phạm Tuấn giữ chặt tay của Hải Di. Nở một nụ cười tỏa nắng, từ sau hai bả vai Phạm Tuấn vươn ra một đôi cánh rực lửa tím ma mị huyền ảo. Trong tay Phạm Tuấn, một chiếc lưỡi hái đen ánh tím trong làn khói xuất hiện. Càng bổ sung cho vẻ hắc ám là ấn chú ma thuật từ cổ lan ra một nửa gương mặt thanh tú. Vốn xuất thân là Thiên sứ nhưng do kí khế ước với Chúa, một nửa linh hồn của Phạm Tuấn đã thuộc về Địa Ngục. -Ta không tin chính, không tin tà. Nếu có thể giết được ta thì cứ lên! -Anh không tin chính, không tin tà. Vậy anh có thể tin em không , Tuấn? Giọng nói mơ hồ như từ cõi âm vọng về, sợi dây chuyên có mặt hình mặt trời phát sang trên cổ Phạm Tuấn. Người con gái với mái tóc đen bồng bềnh như mây trời, đôi mắt xanh trong veo màu của biển cả, đôi môi màu hoa anh đào, người con gái ấy xuất hiện như một linh hồn… Phạm Tuấn dường như không nói nên lời: -Hải… Hải Đường? Linh hồn ấy cứ quấn lấy Phạm Tuấn khiến cho Tuấn lơi lỏng không giữ lấy Hải Di nữa, nhanh như cắt, bàn tay dịu dàng của Tử Phàm lôi nhanh Hải Di về phía mình. Linh hồn Hải Đường chậm rãi lơ lửng bay sang chỗ Tử Phàm, đôi môi hôn nhẹ vào đôi môi của Hải Di: -Ta yêu em hơn bất cứ ai, Hải Di, cho nên ta hi sinh để em được sống, em đừng áy náy vì mọi chuyện trong quá khứ, hãy để nó chìm vào quên lãng đi… Linh hồn Hải Đường tuy mập mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo ấy long lanh những giọt lệ, Hải Đường nhìn Tử Phàm: -Tử Phàm, anh đã sớm biết phải không? Xin lỗi, người em yêu chưa bao giờ là anh…
END PART 2 END CHAP 6 CHAP 7: HẠT CÁT THỜI GIAN
|
nhanh nhanh ra chap mới đi ạ hóng lắm r
|