Học Viện Huyền Thoại
|
|
(cont) - Ở đây các em hiện có là Nguyên với sức mạnh của lửa, Khải là dịch chuyển, Nam là Thiên nhãn và điều khiển vật thể bằng mắt, Phong l2 bay, Chi là sức mạnh quái thú và đất đã bọc phát ở Sunny Stown,_Tử Phàm chỉ lần lượt từng người_không phải tự nhein6 các em có thể sử dụng chúng đâu. Theo anh biết hiện giờ chỉ có các em là người mạnh nhất trong trường thôi. Hải Di nghe được đến đó thì đứng dậy kéo Thiên Nhi đi với mình: - Anh vừa kể chả có liên quan gì tới em và Nhi hết nên em đi đây! - Em đứng lại cho anh! Tử Phàm trừng đôi mắt màu đỏ nhìn Di, Thiên Nhi thì thiếu điều rơm rớm nước mắt, Nhi lí nhí: - Em... em xin lỗi! "Bụp" Không phải Khải mà chính Phàm tự dịch chuyển lại cản lối ra của Di và Nhi, Phàm hỏi khi Di đang lau nước mắt cho Nhi: - Cuốn sách đó... là kí ức của em, không muốn biết sao? Hải Di nhìn Tử Phàm trừng trừng, đôi mắt đó là sao? Đôi mắt hướng về cô như muốn nuốt trọn cái thân hình nhỏ bé ấy chỉ với một ánh nhìn. Cô hỏi lại: - Thật ra anh là ai vậy Tử Phàm? Ông Hiệu trưởng bấy giờ mới lên tiếng: - Anh ta là một trong những đứa con của Cây Cội Nguồn, anh ta bất lão, bất tử và sống cùng thời gian với 12 quyền năng đầu tiên. Còn một người nữa cũng như anh ta và người đó là người mạnh hơn cả 12 quyền năng cộng lại nhưng anh ta... - ÔNG IM ĐI, KHÔI MINH! Tử Phàm giận dữ quát luôn vào mặt ông Hiệu trưởng khiến cho Thiên Nhi hoảng hồn mà bật khóc ngon lành. Phàm đưa tay gạt nhanh nước mắt cho Nhi: - Anh... xin lỗi. Nói rồi Tử Phàm chạy về phía cửa sổ, cánh cửa tự động mở ra chỉ với ánh mắt sáng quắc màu đỏ của anh. Dùng bệ cửa sổ làm bàn đạp rồi ngoài người ra không trung, đôi cánh màu đen dũng mãnh bung ra từ hai bả vai của Phàm xé luôn cả lưng áo thun mà anh đang mặc. Những chiếc lông vũ đen từ đâu xuất hiện bay theo gió vào trong phòng. - Woa... Đẹp quá! Thiên Nhi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Phàm buộc miệng, quả thật anh rất đẹp khi lơ lửng trên không với đôi cánh màu đen đang vỗ nhè nhẹ. - Thiên thần cánh đen???_ Nguyên há hốc miệng. - Hổ mọc thêm cánh... À không, sói mọc thêm cánh mới đúng._Khải nói. - Khôi Minh, ở đây nhờ ông, tôi co chút việc. Nói xong Tử Phàm vỗ mạnh đôi cánh bay vút lên không trung rồi... "Bụp" Anh biến mất trong một làn khói đen mờ ảo. Cả thảy 7 cặp mắt nhìn ông Hiệu trưởng với hình viên đạn. Rốt cuộc họ đã mang về một người kị lạ, có nguy hiểm không? Và hơn hết là anh ta có thể làm gì? Hạo Nam lên tiếng hỏi: - Anh ta là cái gì vậy, thưa thầy? Ông Hiệu trưởng nói với Hải Di: - Di, cô hãy đọc câu chuyện về Tử Phàm trong DESTINY đi, có đó "Truyền thuyết về Ma sói duy nhất được sinh ra từ Cây Cội Nguồn". Hải Di gật đầu rồi lật sách tìm kiếm, từng hàng chữ viết tay hiện lên trên trang giấy trắng, giọng của cô vang lên đều đều: - Trong cái thế giới đầy hỗn loạn do Kain tạo ra. Thiên sứ giáng trần mang sứ mệnh giải cứu con người khỏi quỷ dữ nhưng một số họ khi vừa đặt chân xuống mặt đất đã biến thành quỷ dữ. Họ, những thiên thần sa ngã dường như không có đối thủ vì họ cũng được Cây Cội Nguồn sinh ra và cũng mang những quyền năng xuất chúng. Và rồi vì quá thương cảm cho số phận của thế giới mà Cây Cội Nguồn đã dùng máu cùng nước mắt của những thiên thần và con người đã chịu tổn thương do Kain để sinh ra hai người con ưu tú: Zhang Zi Fan, kẻ thừa hưởng tất cả sức mạnh của 12 quyền năng và có thể kiểm soát chúng. Phan Diệc Minh, kẻ được biết như thiên sứ mạnh nhất từ trước đến nay khi có thể sở hữu, kiểm soát và thao túng tất cả vạn vật trên thế giới, hơn hết Diệc Minh còn sở hữu cả Đôi mắt Tử Thần một năng lực chưa từng có ở thiên sứ. Trong trận chiến cuối cùng Zi Fan bị trúng lời nguyền hóa sói vào đêm trăng tròn của Kain và Diệc Minh vì... Đọc tới đó Hải Di ngưng lại vì 2, 3 trang bị xé mất. Phong nhận xét: - Đúng là Tử Phàm không muốn chúng ta biết về người anh em của mình. Sự thật là sao nhỉ? Ngọc Chi chợt nhớ: - Chết rồi, em chưa dọn phòng ba mẹ em nói là mai sẽ ở lại một đêm. - Ờ, bà nhắc tui mới nhớ, tui ra cảng đón ba mẹ tui đây._ Khải nói rồi biến mất dạng. - Chuyện Tử Phàm tính sau đi, về dọn phòng cho phụ huynh thôi!_ Hạo Nam nói_Cầu trời cho con đừng học chung với nhóm "girls H6" nữa. Thế là ai nấy lục lục rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Thường thì 1 năm học viên ở Học viện Huyền thoại được gặp phụ huynh một lần vào đúng dịp Lễ Khai giảng, phụ huynh của Đội tìm kiếm cũng vậy và ở lại đây khoảng 1, 2 ngày trong phòng của con mình ở Tháp Bắc. Đó là Hải Di ưu tiên cho phụ huynh của Đội chứ bình thường thì không có học viên và giáo viên nào được bước chân vào Tháp Bắc.
Tại một nơi nào đó ở nơi tận cùng của thế giới, nơi mà ánh sáng chỉ là một thứ ánh sáng xanh lam mờ mờ ảo ảo khiến cho người yếu bóng vía cứ sợ sẽ có thứ gì kinh dị nhảy ra và túm lấy mình. Tại đấy tọa lạc một tòa lâu đài theo phong cách Châu Âu hùng vĩ đứng giữa cánh đồng hoa ly có màu xanh lam phát sáng, và có lẽ chính những bông hoa này là ánh sáng rọi khắp nơi này chứ chẳng thấy một cái gọi là mặt trời hay mặt trăng gì cả. Trong một căn phòng rộng lớn, một chiếc quan tài kính không có nắp được đặt giữa phòng. Một thanh niên có mái tóc đen ánh tím dài như con gái đang nằm bên trong đẹp tựa hồ như tượng tạc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt với hàng lông mi dày và dài khép lại. Và nếu nhìn sơ qua thì người đó hoàn toàn không có nhịp thở, không có sự sống. Bằng chứng phản lại ý nghĩ ấy chính là chiếc máy đo điện tim đang kêu tít tít từng nhịp chậm rãi. Cánh cửa sổ phòng bật mở, Tử Phàm bay vào trong căn phòng, những chiếc đuốc treo trên tường lóe sáng rồi cháy bập bùng lên những ánh lửa ấm áp. Đến bên chiếc quan tài, Tử Phàm khẽ tém mái tóc phủ xuống mắt chàng trai nằm bên trong, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ: - Diệc Minh, chúng ta cần viết tiếp tương lai rồi... DESTINY đã thức tỉnh, cậu muốn tôi chờ tới bao giờ đây hả?
Quay trở lại Học viện, khi ông Hiệu trưởng đang định khoá tủ cất cuốn sách DESTINY thì cuốn sách lóe sáng. Ông vội bật loa thông báo gọi Hải Di lên và ngay lập tức cô có mặt. Và khi mở sách ra những trang sách rời ra khỏi cuốn sách bay vòng quanh căn phòng rồi ghép lại như một màn hình TV lớn. Rồi hình ảnh hiện lên trên những trang giấy... Một cô gái đang ngồi trên những mõm đá nhìn ra biển, sau lưng là một ngôi trường: IDOL HIGH SCHOOL. Hai mắt của cô mở to, biết nơi cần đến và biết mặt người cần tìm cô vội vàng chào Hiệu trưởng để đi tìm Khải. Nhưng cô chợt khựng lại, cô nhìn thấy Khải đang đứng cạnh ba mẹ cậu, lúc nào hai người ấy cũng tới sớm một ngày để ở với con trai mình lâu hơn chút nữa. Cô vội chạy ra chỗ khác để gọi điện, nhưng chuông chưa kịp reo thì Tử Phàm đã lù lù trước mặt cô, anh chìa tay cho cô: - Em cần tìm anh phải không? Ta đi thôi. Nắm lấy bàn tay của Tử Phàm, cả hai biến mất khỏi Học viện Huyền thoại trong nháy mắt.
Một căn phòng lộng lẫy xa hoa đập vào mắt cả hai nhưng rõ ràng là một phòng kí túc xá. Đang ngơ ngác thì có một cậu con trai từ trong một cánh cửa bước ra nhìn cả hai đầy ngạc nhiên: - Hai người là ai vậy? Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh bạo như có ai đang dùng chân đá vào và tiếng quát tháo um sùm: - Cậu làm cái quái gì vậy Quang Chinh? Đám người của Hội học sinh muốn gặp "công chúa" nè! Ra mau không tôi phá cửa vào vác xác cậu ra đó!
END CHAP 3 CHAP 4: ĐẠI NÁO TRƯỜNG NAM SINH
|
CHAP 4: ĐẠI NÁO TRƯỜNG NAM SINH Tiếng đập cửa quá dồn dập khiến cả ba người chỉ biết nhìn nhau, rồi Tử Phàm lên tiếng trước tiên: - Xin lỗi, biến liền đây! Nói rồi anh ôm lấy Hải Di biến mất khiến cậu trai tên Quang Chinh ấy chỉ biết ngẩn người ra. Điểm đến của Tử Phàm chính là bãi biển, cát trắng, mặt biển xanh rì rào những con sóng xô bờ đá... Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu rọi làm cho biển càng thêm trong xanh, Hải Di khá bất ngờ - Biển kìa! Đẹp quá! - Lần đầu em mới nhìn thấy biển hay sao vậy? Tử Phàm hỏi Hải Di với ánh mắt tinh nghịch, ánh mắt mà cô mới lần đầu nhìn thấy ở anh. Cô hỏi anh: - Khi nay anh đi đâu về vậy, Tiểu Phàm? Anh nhìn cô chằm chằm khi cô vừa gọi anh là Tiểu Phàm. Cô gặp ánh mắt ấy của anh thì vội vàng quay mặt đi, hình như cô đang đỏ mặt, cô nói: - Em gọi anh như thế có được không? Ấm áp, vòng tay Tử Phàm ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng khiến cô cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng. Anh đáp: - Ừ, được chứ! Dĩ nhiên là được vì chỉ có em gọi anh như thế thôi Hải Di à. Hải Di cảm thấy lạ lắm vì mỗi lần ở cạnh anh thì cô luôn có một cảm giác rất an toàn. Có lẽ trong những mảng kí ức bị mất của cô tồn tại một mảnh của Tử Phàm, những quá khứ về anh mà cô chưa bao giờ nghĩ tới cho đến khi gặp anh ở Sunshine City. Tử Phàm cũng buông cô ra và nắm tay cô kéo đi: - Chúng ta hãy đường đường chính chính vào cổng trước của IDOL HIGH SCHOOL nào.
IDOL HIGH SCHOOL là một trường đào tạo những nam sinh trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam với điều kiện: thi vào với đề thi cấp quốc tế và gia đình có cổ phần trong trường. Tuy nhiên cũng có trường hợp miễn thi đầu vào và miễn học phí nếu nam sinh sở hữu ngoại hình sắc nước hương trời. Vậy nên nhiều người cũng chỉ trích trường này vì chỉ cần 7 phần ngoại hình và 3 phần tài năng là dư sức vào đây. Học sinh ra trường đa số sẽ đầu quân cho các công ti người mẫu hoặc các công ti giải trí. Tử Phàm kéo Hải Di đi nhanh về phía phòng Hiệu trưởng với ánh nhìn của rất nhiều nam sinh là cho anh cảm thấy khó chịu. Thấy người lạ, ông Hiệu trưởng mập mạp phốp pháp dừng tay viết lại nhìn lên cả hai. Tử Phàm không nói gì nhiều chỉ bỏ tay ra khỏi tay Hải Di và bước lại gần kéo chiếc ghế giám đốc của ông Hiệu trưởng lại gần. Đôi mắt đỏ của anh nhìn trực diện vào đôi mắt nâu của ông Hiệu trưởng trường IDOL. Như có ánh chớp lóe lên trong khoảnh khắc, ông Hiệu trưởng đứng bật dậy khỏi ghế và nói: - Tôi sẽ dẫn hai em về lớp, theo tôi... Hải Di bị đơ ngay lập tức, khi theo sau ông Hiệu trưởng cô kéo kéo vạt áo sơ mi của Tử Phàm: - Anh dùng cách gì vậy hả? Tử Phàm cười xoa nhẹ đầu Hải Di: - Có những khả năng mà anh sẽ hình thành theo thời gian, em nghĩ xem nếu không như vậy làm sao anh sống sót mấy trăm năm hả, ngốc? - Không được nói em ngốc!!! Hải Di mạnh tay thúc vào be sườn của Tử Phàm. Thế rồi họ cũng đã đến một lớp trong trường IDOL, 12-VKC. Trong lớp có hơn 30 nam sinh có vẻ như có cả người Trung Quốc, người Hàn Quốc và cả người Việt Nam trong lớp này. Ông Hiệu trưởng vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý rồi thông báo: - Hôm nay lớp các em sẽ có hai du học sinh đến dự thính trong vài ngày. Là Zhang Zi Fan và em gái Zhang Zi Min đến từ Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Hải Di nghe thấy như vậy lườm Tử Phàm nghiến răng: - Tại sao em lại là người Trung Quốc? Như Chi nói, anh đúng là cái đồ Trung Quốc, ngang ngược, vô duyên, chiếm Biển Đông mà!!! - Gần ngàn năm rồi nha!!! Không liên quan tới anh à! Tử Phàm cười rồi quay sang lớp bắn tiếng Trung: - Xin chào, tôi là Zhang Zi Fan. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian chúng tôi lưu lại đây. Hải Di cũng cúi chào: - Chào mọi người, tôi là Zhang Zi... Min, mong... - Bạn dễ thương quá! - Bạn bao nhiêu tuổi vậy? - Bạn có bạn trai chưa vậy?........ Chưa để cô nói hết câu thì hàng loạt cái miệng chen vào bằng cả ba thứ tiếng Trung, Hàn và Việt. Vì đây là lớp VKC: V-Vietnamese, K-Korean, C-Chinese nên học sinh chủ yếu sử dụng 3 thứ tiếng này. Hải Di cười đáp: - Cám ơn. Tôi 18 và chưa muốn có bạn trai. Lúc ấy một nam sinh hộc tốc chạy vào: - Xin lỗi em đến muộn! - Không sao đâu Quang Chinh, em mau về chỗ đi! Ông thầy đang đứng lớp nói với nam sinh ấy, cậu ta vội vã chạy về chỗ của mình ở cuối lớp. Ông thầy quay sang với "anh em nhà họ Zhang": - Các em tự tìm chỗ nhé! Cám ơn thầy Hiệu trưởng. Khi ông Hiệu trưởng đi khỏi, cả hai tìm được bàn cuối lớp ngồi vào ngay sau lưng của Quang Chinh. Bây giờ cả hai mới nhìn kĩ lại Quang Chinh, không mảnh dẻ như Hạo Nam, không cao quá như Tử Phàm nhưng cậu ta có gì đó rất thu hút. Đặc biệt là mái tóc màu xanh bạc như màu của biển cả trong hơi giống tóc giả. Đôi mắt của Tử Phàm là bận rộn nhất khi anh cứ liếc ngang liếc dọc do hầu như ánh mắt của những nam sinh trong lớ đang nhìn về phía Hải Di và điều đó sẽ làm thức tỉnh con sói đang ẩn trong anh. Thời gian cũng nahnh chóng trôi qua, đến giờ nghĩ thì hầu như toàn trường biết tin trong trường có nữ sinh nên ùn ùn kéo nhau lại lớp 12-VKC để nhìn tận mắt. Hải Di cảm thấy vô cùng khó chịu nên cố lẻn ra ngoài bằng cửa sau thì bị một nam sinh nắm tay lại: - Đi nhanh vậy người đẹp? Tử Phàm từ đâu xuất hiện đấm thẳng vào mặt nam sinh kéo tay Hải Di làm cho hắn văng vào tường bật cả máu miệng, anh quát lên: - Các người không đủ tư cách nhìn em ấy đâu!!!
"Trong trường hợp mi không biết, ta đang cảnh cáo mi đấy Giờ nguy rồi đấy Đừng khiêu khích ta nữa Ta đây còn chẳng biết mình sẽ làm gì nữa nhà Hơi thở như khựng lại Em đến gần bên tôi Rồi em nở nụ cười Có lẽ em cũng bị tôi hút hồn rồi. Trước mắt tôi trở nên mờ mịt Khi em nhìn chằm chằm vào tôi Nhịp thở của em như vang bên tai Em khiến tôi điên cuồng. Tôi muốn giấu em trong vòng tay thật đó Vậy nên không ai được ngắm nhìn em Những ánh mắt thèm muốn em khiến Một cơn cuồng phong khốc liệt. Như trỗi dậy trong ta Bóng tối trong ta đã thức tỉnh Pháo hoa trong mắt tôi rực cháy khi nhìn em Tất cả chúng mày hãy tránh xa cô ấy ra Nếu không lùi lại thì đừng trách ta không khách khí Với ánh nhìn kích động và sắc như dao Tôi nhìn xung quanh em Em chỉ cần đứng yên cạnh tôi thôi Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để em bị cướp đi Ánh nhìn chằm chằm vào em
Những con sói khác đang đến đây Bởi người con gái của ta quá tuyệt Tôi ôm em nhẹ nhàng trong vòng tay Vì em mà tôi có thể trở nên điên loạn Chỉ kẻ mạnh nhất mới có được mĩ nhân Nên không có cơ hội cho các người đâu Đừng nhìn cô ấy nữa Nếu muốn có được nàng thì hãy bước qua xác ta..."
Tử Phàm như nổi điên lao vào đánh tên vừa nắm tay Hải Di như trút hết cơn giận dữ vào cái thân người chỉ bằng phân nửa anh. Hải Di liều mạng chạy vào ôm lấy cánh tay của Tử Phàm: - Đủ rồi anh... Dừng lại đi!!! Gạt phăng Hải Di, Tử Phàm phẩn nộ: - Không liên quan đến em... Nói rồi anh xốc cổ áo nhân vật xấu số lên và biến mất trước mắt mọi người. Hải Di lo lắng vội chạy ra bên ngoài tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô một cách kinh dị nhất. Cô lục lọi chiếc túi vẫn hay đeo bên mình tìm điện thoại bấm số gọi rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: - Khải... Có chuyện rồi. Tập họ mọi người tới IDOL HIGH SCHOOL đi. Bên kia đầu dây, Khải cũng đáp: -"OK. Chỉ tôi, Chi, Nhi và anh Nam thôi đó! Hai người kia có chuyện rồi. Xong việc của cô tôi sẽ nói sau..." (cont)
|
(cont) Cúp máy và không cần đợi lâu, Khải mang theo Chi, Nhi và Nam xuất hiện ngay trước mặt Hải Di. Hạo Nam hỏi: - Có chuyện gì mà Di gọi tụi anh gấp vậy? Di đi với Tử Phàm mà phai không? Anh ta đâu rồi? Hải Di không đáp nhưng cô chợt nhớ: - Ủa, mà Nguyên với Phong sao không đi cùng? Cả bọn mới tới nhìn nhau sau đó thì Hạo Nam vì là anh cả nên liều mạng đáp: - Sau khi kết thúc Lễ khai giảng, hai người ấy về phòng thì bỗng dưng Tháp Bắc bốc cháy dữ dội dập được lửa rồi nhưng... Phong và Nguyên đang trong tình trạng rất lạ. Anh cũng không biết nói sao nữa khi về thì em hãy xem thử. Hải Di cảm thấy hơi lo lo nhưng trước mắt cô quyết định đi tìm Tử Phàm trước, cô cùng những người còn lại chia nhóm nhỏ ra, Khải đi cùng với Nhi, cô cùng Chi và Nam một nhóm. Chia nhau ra hai ngã để đi tìm trong khuôn viên IDOL HIGH SCHOOL. Hạo Nam cùng Hải Di vừa chay vừa quan sát xung quanh, lúc này đôi mắt của Hải Di lại phát ra màu cam như lúc trong phòng Hiệu trưởng ở Học viện Huyền thoại, Chi cùng Hạo Nam cũng ngạc nhiên nhưng không rảnh để thắc mắc mà, Nam đang tích cực dùng Thiên nhãn quét mọi ngóc ngách trong trường IDOL. Bỗng dưng cả ba tông sầm vào một người trước mặt. - Đau đó mấy nhóc!!! Một tên mặt mày bặm trợn đến từng milimet trừng mắt nhìn Hạo Nam rồi chợt giả nai khi thấy Hải Di: - Em có sao không? Có bị thương không? Hải Di bực bội gạt phăng bàn tay định đưa ra đỡ mình đứng dậy rồi chống tay cùng Hạo Nam và Chi đứng dậy len qua gã bỏ đi vì đang có chuyện quan trọng cần làm. Nhưng gã đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu nhóc xinh trai và hai cô nàng duy nhất trong trường. Cả bọn gần chục tên túm lấy Hải Di, Ngọc Chi và Hạo Nam lôi tụt cả hai vào nhà vệ sinh. Một lát sau thì có thể nghe thấy tiếng la hét mà chắc chắn không phải từ Hải Di, Ngọc Chi và Hạo Nam mà chính là bọn túm họ khi nảy. Cánh cửa nhà vệ sinh văng ra cùng một tên. Bên trong thì tan hoang như là có một cơn bão cấp 12 càn quét ngang đây. - Đàn ông con trai gì mà yếu như sên vậy? Mới ăn có một đấm mà gục cả rồi. Ngọc Chi giơ ngược ngón tay chỉ thẳng mặt tên cầm đầu đang hấp hối dưới chân của Hạo Nam, không chỉ mình Chi mà Nam cũng tham gia dần cho một đám không biết trời cao đất dày này một trận. Nhìn Hạo Nam hao hao con gái vậy thôi chứ đừng dại mà chọc giận nếu không muốn về với đất trời sớm vì dù gì Nam cũng là nam nhi cơ mà. Hải Di cũng bước ra hối thúc: - Nào, ta đi thôi! Cả Chi và Nam nhìn Hải Di kinh hoàng, máu... Phải đôi mắt nâu vốn có của cô đang chuyển sang màu đỏ của máu và từ khóe mi của cô hai hàng nước mắt chảy ra cũng mang màu máu. Lắc mạnh đầu nhìn lại thì Chi và Nam không thấy hai hàng lệ đỏ nữa nhưng vẫn không thay đổi chính là đôi mắt màu đỏ của Hải Di. Không chần chừ, cả hai nắm tay của Hải Di kéo đi không để cô nói câu nào nữa...
Đi mãi cũng không tìm thấy Tử Phàm cả bọn gặp nhau tại bờ kè gần sát biển thì gặp ngay người mà nảy giờ tìm khắp mà không gặp và một người lạ. Tử Phàm tay cầm một túi nilon dựng mấy chai trà sữa Thái mỉm cười chào cả bọn: - Hi! Lại uống trà sữa nè... Cả năm người như muốn té ngửa, Hải Di bước lại hỏi: - Anh đã đi đâu vậy? Hắn ta đâu? Tử Phàm vừa đưa trà sữa cho mọi người vừa đáp: - Cũng nhờ có hắn ta anh mới tìm được tên này nè! Liếc sang bên kia, cậu trai ngồi cùng anh nảy giờ chính là Quang Chinh. Tử Phàm bảo cả bọn bình tĩnh đừng chất vấn mình để anh kể lại tại sao nhờ đánh người mà tìm thấy người.
Trở lại lúc nảy, sau khi Tử Phàm xách cổ áo tên dám kéo tay Hải Di dịch chuyển ra biển để nhận nước hắn, tuy chổ anh định nhận hắn không sâu lắm chỉ khoảng 3m. Tử Phàm thì cứ đứng trên mặt nước nhìn hắn đang cố ngoi lên thì một đợt sóng lại nhấn hắn xuống. Biển yên lặng nhưng lại có từng cột sóng cao hơn 1m chỉ ở ngoài khơi là một điều vô cùng lạ lùng. Chừng khoảng 10 phút sau thì một cậu trai tóc xanh bạc lướt trên những con sóng lớn bằng chính đôi chân ra tiếp Tử Phàm, anh nhận ra ngay đó chính là Quang Chinh và Quang Chinh cũng nhìn ra người thâm nhập phòng mình hồi sáng. Tử Phàm biết Quang Chinh là người có năng lực đặc biệt nên tha cho tên xấu số bị nhận nước nảy giờ và mang hắn về đúng nơi xuất phát rồi bỏ đi vào trong Thành phố Nha Trang mang theo Quang Chinh làm hướng dẫn viên du lịch và mua trà sữa.
Quang Chinh mỉm cười chào năm người vừa xuất hiện: - Chào anh chị, em là Đặng Quang Chinh, năng lực là tạo và điều khiển nước ạ! Năm người há hốc miệng, Tử Phàm nói: - Cậu ta là con trai của Thủy thần đó! Nước cũng giúp cậu ta hồi phục vết thương và tiếp sức cho cậu ta nữa. Hải Di vội thắc mắc: - Khoan, em thấy DESTINY có hình ảnh của một cô gái mà, sao lại là con trai. Quang Chinh gãi đầu đỏ mặt: - Tại trường của em có chế độ "công chúa", nam sinh được chọn phải mặc đồ nữ chụp ảnh làm poster cho các câu lạc bộ trong trường và còn được hưởng mấy đặt cách về tiết học, học phí và sinh hoạt phí nữa. À, như một công việc hưởng lương ấy mà. Ngay lập tức Hạo Nam và Vân Khải lao vào túm cổ Quang Chinh: - Cậu có còn dây thần kinh nhục không hả? - Đường đường là con trai mà đi mặc đồ nữ hả? Quang Chinh cười xòa: - Em thấy cũng vui mà! Tử Phàm trịnh trọng thông báo lần nữa: - Quang Chinh nhảy cóc học 12 chứ thật ra mới 16 tuổi thôi đó! Đối xử với em út vậy hả hai người kia. Ngay lập tức cả hai bỏ tay ra. Cuối cùng cũng tìm được thêm một người mà DESTINY đã chọn. Hải Di thở phào. Thiên Nhi kéo kéo tay Hải Di: - Chị... mắt của chị... màu đỏ. - Cái gì??? Hải Di ngạn nhiên, Tử Phàm nghe vậy vội lại xem. Đôi mắt nâu của Hải Di đúng là đã chuyển sang đỏ, Phàm nghe nhói từ trong lòng ngực, tại sao lại là màu đỏ. Anh đánh trống lảng ngay lập tức: - Thôi về Học viện đi. Cậu đi cùng chúng tôi chứ Quang Chinh. Quang Chinh gật đầu: - Cũng được dù sao tôi cũng không cần tạm biệt ai... Cả thảy tám người cùng nhau kết lại thành một vòng tròn rồi dịch chuyển về Học viện Huyền thoại.
Tháp Bắc bị cháy nhưng đã khôi phục lại nguyên trạng, Hải Di nói với Hạo Nam kể lại chuyện xảy ra cho Tử Phàm nghe còn cô thì vội vã chạy về phía Phòng y tế của Học viện. Tại đây đã được đặt hai bể chất lỏng màu cam và màu xanh lơ mà bên trong là Vũ Nguyên và Cahn16 phong đang bên trong đeo mặt nạ dưỡng khí, mắt mở to trừng trừng vô hồn. Đôi mắt của Vũ Nguyên chuyển sang màu vàng kim và không chút lòng trắng trong mắt mà thay vì đồng tử hình tròn lại là một gạch mảnh giống mắt mèo buổi trưa. Đôi mắt của Chấn Phong là màu xanh biển nhưng lại thay bằng màu bạc, đồng tử nở to gần bằng tròng mắt và không còn lòng trắng như Vũ Nguyên. Cả hai thân hình cường tráng như teo tóp lại nhìn như một xác chết khô lâu năm chưa mục rửa. Máy đo điện tim vẫn chạy từng tiếng tít tít đều đều Hải Di kinh hoàng nhìn trừng trừng vào cả hai bể, lúc ấy mọi người bước vào. Tử Phàm hiểu rõ tình hình hơn ai hết nên nói: - Xem ra Hỏa Long và Phi Phụng nhập vào hai tên này rồi nhỉ?
END CHAP 4 CHAP 5: HỎA LONG, PHI PHỤNG VÀ KIẾM THÁNH
*Nhân vật mới: => Đặng Quang Chinh Năng lực: Điều khiển và tạo ra nước, có thể triệu hồi Thủy Thần. Đương kim công chúa của IDOL HIGH SCHOOL, thiên tài tuổi 16.
|
CHAP 5.1: HỎA LONG, PHI PHỤNG VÀ KIẾM THÁNH Một ngày, hai ngày, ba ngày... Rồi cứ thế một tuần trôi qua nhanh chóng, Vũ Nguyên và Chấn Phong vẫn chưa tỉnh lại mà vẫn trong tình trạng cũ. Trong khi đó thành viên mới nhỏ tuổi của Học viện là Quang Chinh đang loi nhoi thăm thú xung quanh và theo sau Tử Phàm. - Thằng nhóc đó trông đáng yêu thật ha, Khải? Hạo Nam đứng cùng Vân Khải ở ban công cửa sổ phòng học trên tầng 3 nhìn xuống sân trường, nơi mà Quang Chinh chạy theo Tử Phàm học cách sử dụng sức mạnh như một đứa trẻ theo mẹ tập đi vậy. - Nghe Tử Phàm nói rằng nhóc đó là con trai của Thủy thần... Có lẽ cậu ta không biết sợ đâu._ Khải nói. - Chưa chắc đâu! Hạo Nam cười rồi đưa tay lên vẽ một vòng tròn trong không khí. Mấy tảng đá lớn dưới sân bay lên trước mặt Quang Chinh làm cậu nhóc la lên oai oái: - Á! Ma... Cứu em với Phàm ca. Nhìn nhóc Quang Chinh bị dọa chết khiếp mà Nam và Khải cười đến nỗi chảy cả nước mắt nhưng khi ánh mắt đỏ của Tử Phàm nhìn lên thì cả hai biến mất khỏi ban công chẳng để lại dấu tích.
- Thiên thần cánh đen chính là sứ giả của Cây Cội Nguồn, Thiên sứ mang trong mình tình yêu mãnh liệt với loài người... Là sao ta? Thiên Nhi đọc một dòng trong cuốn sách DESTINY vẫn còn đang để mở, mái tóc vàng lòa xòa bay theo gió. Ngọc Chi với tay lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi tiến lại chiếc trường kĩ đắp cho Hải Di đang say ngủ: - Tội nghiệp... Chị Di thức trắng mấy đêm để xem có cách nào hồi phục cho anh Nguyên và anh Phong đó... Thiên Nhi khẽ cười rồi lật sang trang sách kế tiếp: - Vậy... Vậy nên... Bây giờ Nhi tiếp tục công việc của chị ấy đây... Thay vì chữ, một bức ảnh ma thuật hiện lên rõ mồn một, Nhi ngạc nhiên mở to mắt: - Anh Phàm??? Chị Di??? Ngọc Chi nhào tới ngay lập tức và cũng không tin vào mắt mình, thật sự đây là Hải Di và Tử Phàm. Và còn hai người khác, một thanh niên với mái tóc dài buộc đuôi ngựa đứng cùng một cô gái đẹp như tiên nữ giáng trần, trông họ rất đẹp đôi và Hải Di đang tựa đầu vào vai Tử Phàm trong rất hạnh phúc. Dòng chữ nhỏ bên dưới viết: "Tôi nợ em cả thế giới và cả trái tim này... Hãy tha thứ cho tôi vì đã không ở bên cạnh em 10000 năm qua, Lam Hải Di". Ngọc Chi nói: - Rốt cuộc chị Di bao nhiêu tuổi vậy? Còn hai người này là Diệc Minh và Hải Đường nè. Có tên họ dưới đây... Hải Đường là cô gái sở hữu ánh sáng. - Ừm... Họ đúng là đẹp đôi quá! Nhi gật đầu, bất chợt Chi la lên: - A! Phát hiện ra rồi! Hải Di là người con gái mà Thần hủy diệt Kain yêu say đắm... Ngọc Chi ngay lập tức bụm miệng lại vì mình la lớn quá, Thiên Nhi hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe được. Mọi dữ kiện bị đảo lộn hoàn toàn. Hải Di là ai? Tử Phàm cùng Quang Chinh từ ngoài bước vào trong nhìn thấy sắc diện của hai cô gái biết là có chuyện chẳng lành nên hỏi: - Hải Di mắt đỏ đã ghê rồi, hai em bị sao vậy? Nhìn ghê lắm đó. - Tử Phàm, nói cho tụi em nghe đi. Có phải chị Hải Di là người vợ mất tích của Kain khiến hắn bị 12 quyền năng đánh bại không? Ngọc Chi vào thẳng vấn đề, Quang Chinh ngơ ngác không hiểu, Tử Phàm đưa mắt nhìn trang sách còn để mở. Bất chợt trong lòng Tử Phàm cảm thấy rất khó chịu, trái tim như bị bóp nghẹn lại và âm thanh từ quá khứ như vang lên trong lòng: "Tiểu Phàm... Linh hồn của em sẽ yên ngủ ở vực thẳm Địa Ngục. Đây là cách duy nhất để cứu nhân loại, anh, cô ấy và những người mà em yêu thương nhất. Tạm biệt nhé anh..." - Thật ra anh cũng không muốn giấu giếm gì nhưng tốt nhất là các em nên biết càng trễ càng tốt. Không chỉ tốt cho các em mà còn tốt cho Hải Di nữa... Quá khứ của cô ấy chỉ là màu đen của bóng đêm và màu đỏ của máu thôi...
Tại nơi tận cùng của thế giới, cánh đồng hoa ly đang nở rộ và rực rỡ hơn bao giờ hết. Phấn hoa phát sáng theo một cơn gió vô hình bay khắp không gian như một dãy ngân hà thu nhỏ. Bên trong lâu đài, hoa cỏ héo khô như sống lại. Trong chiếc quan tài kính, Diệc Minh vẫn đang nằm đó, nhịp tim,tăng lên rồi đều đều trở lại... Lồng ngực phập phồng đều đều theo từng nhịp thở... Các ngón tay khẽ động đậy... Hàng mi nhẹ nhàng mở ra để lộ đôi mắt đẹp mê hồn màu đỏ... Mùi phấn hoa ly... Mùi không khí trên mặt đất... Diệc Minh đã thức tỉnh sau 10000 năm ngủ say... Nhẹ nhàng ngồi dậy, mái tóc dài đen bay bay, Diệc Minh tỉnh khỏi cơn mê vội vàng đứng dậy tháo gỡ mớ dây nhợ lòng thòng mà Tử Phàm gắn vào người mình. Bộ trang phục từ 10000 năm trước lùng nhùng một đống vải. Bước nhẹ nhàng như bay, đôi chân trần vừa chạm đất thì một luồng sáng xanh lá cây quái dị từ Diệc Minh truyền đến cánh cửa có chạm khắc hình những bánh răng to nhỏ khác nhau lấp đầy trên từng thớ gỗ. Cánh cửa khẽ mở... Chiếc đồng hồ cát khổng lồ với chân đế bằng vàng chuyển động, hạt cát thời gian bắt đầu chảy xuống. "Hắn... Kain... Phạm Tuấn, anh đang làm gì vậy?" Hai cánh cửa khác cũng đồng loạt lóe sáng, màu cam rực rỡ và màu trắng tinh khiết. Phất tay trong không khí, hai cánh cửa có chạm hình rồng và phụng cách điệu mở toang ra. Hai quả cầu màu cam và trắng bay lơ lửng bên trong vụt ra khỏi cửa đến bên Diệc Minh. Diệc Minh cười nhẹ: - Chào... Chúng ta đã ngủ hơn 10000 năm rồi Phi Phụng à... Không ngờ là ngoài ta còn có người thừa kế có thể triệu hồi mi. Quả cầu trắng bay lại dụi dụi vào má của Diệc Minh trong khi quả cầu cam như muốn bay đi nơi khác qua mái vòm. Diệc Minh gọi: - Hỏa Long bình tĩnh nào... Giờ bọn mi đang trong trạng thái này để ta mang đi... Nếu bay đến chỗ người thừa kế hơi lâu đó. Hai quả cầu ánh sáng ấy bay tới hòa vào người của Diệc Minh. Đôi mắt đỏ lóe lên , hít một hơi thật sâu Diệc Minh nhìn quanh, 12 cánh cửa có ba cánh mở... Thật sự đã đến lúc cả thế giới này lại chìm trong bóng đêm một lần nữa sao? Một tờ giấy đã ố vàng rơi ra từ áo của Diệc Minh, dòng chữ viết tay hiện lên rõ nét: "do quá đau khổ khi mất đi người con gái mình yêu thương, Diệc Minh đã tự phong ấn mình vào giấc ngủ dài đằng đẵng. Mười hai quyền năng dùng chính linh hồn mình để phong ấn Kain vào vực thẳm Địa Ngục. Tử Phàm chấp nhận làm Người Sói và sống không bao giờ chết để theo dõi những người thừa kế tiếp theo của 12 quyền năng khi biết vợ mình đã yên nghỉ...". Tờ giấy bốc cháy trên tay Diệc Minh: - 10000 năm qua cậu đã mệt mỏi rồi, Xiao Fan. Cám ơn đã giữ bí mật cho ta, người anh em song sinh ạ.
|
CHAP 5.2: HỎA LONG, PHI PHỤNG VÀ KIẾM THÁNH(cont) Tại nơi tăm tối của thế giới, nơi ánh sáng chỉ có thể là một màu đỏ của dung nham núi lửa chảy thành dòng và nóng rực. Bóng dáng của một người bước đi trên chiếc cầu bằng đá bắc qua dòng dung nham chảy cuồn cuộn bên dưới, chiếc áo vest cách điệu với nón trùm đầu như tu sĩ và có vạt áo dài màu đen viền những hoa văn vàng kim, sợi dây da màu nâu với cái móc khóa bạc có treo hình chiếc đồng hồ cát đeo trên hông, đôi bàn tay mang bao tay đen. Như đang vội vã, đôi chân bước nhanh đến một cánh cổng lớn. Cánh cổng đồ sộ với 11 biểu tượng, tượng trưng cho 11 quyền năng. Sao lại là 11? Vì quyền năng thứ 12 đã thức tỉnh... Chiếc nón áo trùm được bỏ xuống để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của một thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Chàng trai chạm vào hình mặt trời cách điệu tượng trưng cho Ánh Sáng trên cánh cổng: - Ta lại đến thăm em đây, Hải Đường... Bóng hình mờ ảo trong suốt của một cô gái tóc rất dài nhưng không rõ mặt đứng sau lưng của chàng trai, giọng nói nhẹ nhàng đều đều cất lên: - Phạm Tuấn... Anh đến thăm ta hay là "em trai" của chúng ta? - Ta đến đây vì em và cũng vì hắn... Em có muốn về với Tử Phàm không? - Dù rất nhớ nhưng ta không thể rời đi được... Ta không bao giờ quên được trọng trách mà Mẹ đã giao phó. - Em không thấy là ta đã thức tỉnh sao? Hãy thức tỉnh để cùng ta giải thoát cho Kain... Hải Đường, rồi em sẽ có thể sống mãi mãi với Tử Phàm. Đưa tay ra Phạm Tuấn định chạm vào linh hồn của Hải Đường nhưng nó đã biến mất mà không để lại dấu vết. Bên trong cánh cổng một giọng nói chăm chọc vang ra: - Ha ha ha... Dù biến thành linh hồn để phong ấn ta nhưng hình như cô ta vẫn chưa dứt tình với người em trai kia của chúng ta đó. Phạm Tuấn gắt mở toang cổng: - Im đi, Kai! Không có máu của ta thì mi có sức lực mà cười nhạo ta như bây giờ không hả? Vampire? Ảo ảnh của Hải Đường là mi tạo ra đúng không? Bên trong cánh cổng là một người bị xích tay vào đá bằng những sợi xích dài đang đứng cười như điên: - Ha ha ha không ngờ mi lại si tình Hải Đường như vậy... Đôi mắt ma mị màu đỏ huyết, màu tóc đen huyền rất dài, khi cười lại để lộ ra hai răng nanh nhọn hoắt... Đó là Kain, Thần Hủy Diệt mà DESTINY nhắc đến. Kain nhếch mép: - Đừng gọi ta là Kai như lúc ta còn bé nữa... Mi nên nhìn lại cổng đi... Phạm Tuấn nhìn ra... Biểu tượng ngựa một sừng, bọ cạp, giọt nước và tam giác tâm linh đồng loạt tan rã thành cát. Phạm Tuấn lao vào nắm cổ áo Kain: - Vĩ Kiệt, Yên Nguyệt, Doanh Văn và Hứa Anh... Mi đã làm gì họ? Kain cười khẩy: - Ta chỉ mới ăn sinh mệnh thoi thóp của chúng thôi. Vĩ Kiệt chỉ thức tỉnh sau mi 200 năm nhưng may mắn cho hắn đã được cứu thoát khỏi ta... Kế tiếp sẽ là bọn chúng... Kain chỉ tay vào từng biểu tượng còn lại: - Ta sẽ không làm gì Hải Đường nếu mi giải thoát ta ra khỏi đây... Dù sao mi và Vĩ Kiệt đâu có trách nhiệm phải trông giữ ta. Ta biết mi đang giữ Kiếm Thánh mà... Nhắm mắt lại suy nghĩ, Phạm Tuấn phải chọn bảo vệ những linh hồn của người còn lại hoặc cứ để mặc cho Kain ăn họ và hắn gom đủ sức mạnh tự giải thoát cho chính hắn. Phải chọn thế nào? "Phạm Tuấn thật mạnh đấy! Mẹ giao cho anh cai quản Thời Gian thay vì Ánh Sáng, anh biết tại sao không? Vì Mẹ muốn anh trông chừng tụi em khi tụi em hòa vào Trái Đất". Thấy Phạm Tuấn im lặng, Kain lại nói: - Chẳng phải mi muốn trả thù Tử Phàm sao? Chính hắn đã lấy đi thứ quan trọng nhất của mi sao? Đôi bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đặt lên vai Phạm Tuấn: - Ta sẽ hồi sinh cho Hải Đường... Ta đói quá. Kéo Phạm Tuấn lại gần, hai răng nanh cắm phập vào cổ Phạm Tuấn, Kain uống từng đợt máu tứa ra từ cổ. Sau khi Kain thỏa mãn cơn đói máu, Phạm Tuấn quyết định. Quệt chút máu vào lòng bàn tay Phạm Tuấn đọc một câu thần chú, ánh sáng xanh lục lóe lên thành một cột sáng trên tay, hình ảnh thanh kiếm hiện rõ lên trong ánh sáng ấy. Thanh kiếm đúc bạc tuyệt đẹp với những kí tự cổ khắc trên lưỡi kiếm. Cầm lấy kiếm, Phạm Tuấn vung kiếm lên, ánh sáng lóe lên và những sợi xích vỡ tan, giải thoát cho Kain. Kain cười đểu và tiến lại gần Phạm Tuấn: - Giờ thì đưa thanh kiếm đó cho ta được rồi đó... Phạm Tuấn ngước nhìn Kain, tay vô thức trao Kiếm Thánh cho Kain nhưng... Một bóng dáng vụt qua tước đoạt lấy thanh kiếm. - Vĩ Kiệt? Là cậu sao? Phạm Tuấn ngạc nhiên khi thấy cậu con trai có mái tóc vàng hoe, da trắng hồng và đang cầm Kiếm Thánh. Vĩ Kiệt lên tiếng: - Cậu làm gì thế hả, Phạm Tuấn? Cậu giải phóng cho Kain sao? Kain vung một quả cầu lửa lên tấn công Vĩ Kiệt. Lúc ấy biểu tượng hình gió lốc sáng lên. Một cô gái trẻ trùm khăn như người Ả Rập xuất hiện đồng thời với việc biểu tượng vỡ thành cát. Gió thổi tắt ngọn lửa hừng hực ấy. Vĩ Kiệt mừng rỡ: - Phong Ngữ, cô đã thức tỉnh! - Mang Kiếm Thánh đi đi, Phạm Tuấn phản bội Mẹ rồi. Phong Ngữ nói như ra lệnh cho Vĩ Kiệt. Vĩ Kiệt gật đầu rồi triệu hồi những người anh em chưa thức tỉnh hóa thân thành những biểu tượng trên sợi dây đeo cổ. Phong Ngữ hối thúc: - Nhanh đi! Triệu hồi ngựa bay Pegasus, Vĩ Kiệt vội vã rời đi. Phạm Tuấn chặn lại: - Muốn đi à? Không dễ đâu... - Đối thủ của mi là ta,Phạm Tuấn. Phong Ngữ đứng trên gió lôi Phạm Tuấn quăng xuống đất. Trước đó Phạm Tuấn đã nắm giữ được sợi dây chuyền có biểu tượng Ánh Sáng. Cơn đau đớn ngập tràn thân thể, máu nhễu xuống đất, mùi tanh bốc lên nồng nặc, bạn tay quỷ đâm xuyên qua lôi trái tim của Phong Ngữ ra ngoài. - Cô chị không sợ chết của ta, hãy để cho ta ăn sinh mệnh của chị nhé... Nụ cười ma quái trên môi, Kain nuốt chửng trái tim của Phong Ngữ, thân xác của Phong Ngữ tan thành cát, rồi quay sang Phạm Tuấn: - Ta nợ mi một sự tự do, anh trai. Mi có thể đi hoặc ở lại... Phạm Tuấn đeo sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời lên cổ: - Ta sẽ theo mi, giờ thì bọn thừa kế xem ta là kẻ thù của chúng rồi. Ta sẽ đòi lại những thứ đáng lẽ thuộc về ta. Trở lại Học viện, Tử Phàm kiêng quyết không kể chút nào về thân thế của Hải Di mặc cho cả đám Đội Tìm Kiếm xúm lại hỏi này nọ. - Phàm ca, có mùi hương gì lạ lắm! Hình như là phấn hoa... Quang Chinh kéo kéo áo của Tử Phàm. Với khứu giác nhạy bén của sói, Tử Phàm nhận ra mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi của phấn hoa ly phát sáng... Cánh cửa sổ phòng bệnh bật mở, gió thổi bay phấp phới tấm rèm trắng để rồi xuất hiện một thanh niên rất đẹp trai với mái tóc dài đen huyền rẽ ngôi giữa và thắt bím hững hờ buộc lại bằng sợi vải trắng, đôi mắt màu đỏ mâm xôi, bộ y phục trắng với chiếc áo vest dáng dài viền hoa văn màu bạc, sợi xích bạc có treo biểu tượng cánh thiên thần quấn hai vòng quanh hông... Từ từ bước về phía cả bọn đang đứng chết trân tại đó với nụ cười đẹp rực rỡ như một đóa hồng: - Xiao Fan... Tử Phàm không tin vào mắt mình nữa, đó là Diệc Minh. Diệc Minh đã thức dậy sau hơn ngàn năm chìm vào giấc ngủ say. Tử Phàm ôm chầm lấy Diệc Minh: - Cuối cùng thì anh cũng trở lại rồi... Nhìn vào hai bể chất lỏng có Vũ Nguyên và Chấn Phong trong đó, Diệc Minh đẩy nhẹ Tử Phàm ra ôn tồn: - Ta đến để kí thề ước cho hai người thừa kế này... Long và Phụng. Hai quả cầu ánh sáng bay ra từ người Diệc Minh tạo nên hai luồng sáng phá hủy hai bể kính và ôm trọn lấy thân thể của hai người đang bất tỉnh ấy. Da thịt như căng tràn sức sống trở lại, nhịp thở bình thường đều đều... Trên mu bàn tay của Chấn Phong hiện lên biểu tượng của Phụng hoàng, trên ngực trái của Vũ Nguyên là hình ảnh của một con rồng châu Âu cách điệu. Cả hai biểu tượng lóe lên rồi trở lại màu đen như hình xăm. Hai thân thể nhẹ nhàng đáp xuống giường. Diệc Minh nói: - Cả hai người họ một lát sẽ tỉnh lại thôi... Hải Di bị tiếng động mạnh làm cho thức giấc, ngồi dậy dụi mắt, trước mặt Hải Di hoang tàn như một bãi chiến trường. Người trước mặt sao mà quen thuộc với cô quá, Di đứng dậy bước về phía người đó miệng khẽ gọi một cái tên mà hiện sẵn trong đầu: - Yi Min? Wu Yi Min... Những ngón tay thon dài khẽ nâng niu quấn những sợi tóc dài của Hải Di đưa lên môi, Diệc Minh cười nhẹ: - Phải, là ta. Ta nhớ em lắm, Lam Hải Di của ta. Tử Phàm ôm trọn lấy Hải Di kéo cô ra xa Diệc Minh: - Xin lỗi, nhưng giờ cô ấy là của tôi, Diệc Minh. Thề ước giữa hai kẻ thừa kế với sinh vật huyền thoại tức là... - Phải, Thời Gian đã giải thoát cho Thần Hủy Diệt rồi. Một người khác xuất hiện cùng với con ngựa bay Pegasus truyền thuyết trong căn phòng bệnh chật hẹp. Không chỉ có Hải Di mà những người khác Thiên Nhi, Ngọc Chi, Vân Khải, Hạo Nam và Quang Chinh vô cùng sốc. Tay cầm Kiếm Thánh, bước về phía Diệc Minh, Vĩ Kiệt: - Cậu đã thức tỉnh thì nó thuộc về cậu, em trai. Diệc Minh nhận lấy thanh kiếm nhưng lại hướng về phía Thiên Nhi, trao thanh kiếm cho cô: - Ta nghĩ em sẽ là người thừa kế Kiếm Thánh tốt hơn ta. Thiên Nhi cầm lấy thanh kiếm, như có luồng điện chạy vào tay, Kiếm Thánh phát sáng rồi biến mất để lại một hình xăm có hình giống Kiếm Thánh trong lòng bàn tay trái của Thiên Nhi. - Á á á á á á á!hhhgggg Tử Phàm trấn an: - Không sao, đừng sợ Nhi. Em đã được chọn để thừa kế một trong ba thánh vật của Thiên thần rồi. Hạo Nam nghi ngờ người vừa xuất hiện: - Anh là... Kylan... Vĩ Kiệt? Vậy anh biết về quá khứ của Hải Di đúng không? Vĩ Kiệt cười: - Phải, ta là một linh hồn sống không bao giờ chết. Ta được sinh ra trước cả YiMin và ZiFan. Ta sẽ trả lời với điều kiện... Vĩ Kiệt giơ những sợi dây chuyền có biểu tượng quyền năng còn sót lại lên: - Tìm người thừa kế những sức mạnh truyền thuyết này. Sáu biểu tượng khác nhau đồng loạt phát sáng, những bóng trắng mờ ảo xuất hiện cạnh Hải Di... Một linh hồn chàng trai hôn vào má cô: - Giao lại cho em nhé, em gái của chúng ta. Tử Phàm bịt mắt Hải Di lại bằng một bàn tay, cô gục xuống trong lòng anh thiêm thiếp, bế Hải Di lên tay, đôi cánh đen mọc ra từ hai bả vai: - Chăm sóc cho Nguyên và Phong nhé! Diệc Minh, Vĩ Kiệt, theo tôi. Bốn người vụt ra khỏi cửa sổ phòng bệnh. Ai nấy đều ngơ ra không hiểu, Khải búng tay: - Tôi đi theo họ! Nói rồi Khải cũng mất tích, Chi lên tiếng sau một hồi im lặng: - Rốt cuộc chúng ta là ai? Chúng ta làm được gì? Ta thật sự rất khác họ và... Hải Di thật sự là ai? Trang giấy trong DESTINY hiện lên từng dòng chữ: "Nhân danh người đứng được giao phó trọng trách cai quản những sinh vật huyền thoại, Diệc Minh ký thề ước từ 10000 năm trước cho Trầm Vũ Nguyên và Lưu Chấn Phong, thề ước được thiết lập, chỉ có người con của thần mới có quyền lực triệu hồi Rồng và Phụng bằng máu của mình... Kiếm Thánh nhận được chủ nhân mới đầu tiên sau 10000 ngủ say trong huyết quản của Phạm Tuấn... Kẻ giữ Thời Gian..." END CHAP 5 CHAP 6: ĐÔI MẮT TỬ THẦN PART 1: HUYỀN THOẠI THỨC TỈNH
|