Học Viện Huyền Thoại
|
|
* Tên: Học viện Huyền thoại: Thức tỉnh
* Tác giả: Isadella Tường Vi
* Thể loại: Viễn tưởng
* Đánh giá truyện theo tuổi: K+
* Tình trạng: Đang viết và post...(còn nằm trên giấy)
* Cảnh báo: Đây không phải là một câu chuyện tình với hai nhân vật chính gây nhau như phim Hàn rồi sau đó quay lại kết, nhớ nhung nhau. Đây là một câu chuyện bắt nguồn từ một số ý tưởng trong các MV ca nhạc của VIXX, SuJu, EXO... Tuy không phải là ý tưởng hay nhưng chúng có một mối liên kết với nhau rất khớp. Mong là các Starlight, E.L.F và các EXO-L nương tay nếu có đụng chạm ý tưởng. Bạn nào không thích thể loại viễn tưởng, siêu nhiên và không có chút gì gọi là lãng mạng thì... mời Back của Infinite nhé!
* Nhân vật(Trước mắt có nhiêu đây thôi):
+Lam Hải Di Năng lực: Còn là ẩn số với mọi người trong Học viện. Cô gái sống trong Học viện Huyền thoại(Nơi dành cho những con người có năng lực đặc biệt). Được xem là Trưởng nhóm học sinh xuất sắc khoá đầu tiên tại trường. Là người thành lập Đội Tìm kiếm.
=>Đội Tìm kiếm:
+Trầm Vũ Nguyên Năng lực: Điều khiển lửa và triệu hồi Rồng lửa. Xem Hải Di như một người chị, người bạn thân thiết nhất.
+Hoàng Ngọc Chi Năng lực: Sức mạnh quái thú và triệu hồi Eara (một loại quái thú sau này sẽ được nhắc đến). Cô gái với chiều cao khiêm tốn nhất đội nhưng là người mạnh (về cơ bắp) nhất.
+Triệu Vân Khải Năng lực: Dịch chuyển tức thời trên Trái Đất hoặc sang không gian khác và triệu hồi Microx (một loại quái thú từ không gian khác). Osin của Đội Tìm kiếm do năng lực dịch chuyển (hại) mà ra.
+Lưu Chấn Phong Năng lực: Bay, điều khiển chim muôn và triệu hồi Bạch phụng hoàng. Bạn thân của Khải, có cánh giống Thiên sứ nên con gái trong Học viện mê đắm.
+Nguyễn Hạo Nam Năng lực: Điều khiển đồ vật bằng mắt và thiên nhãn. Là người quan sát tìm người có khả năng đặc biệt thay Hải Di sau này một thời gian.
+Vương Thiên Nhi Năng lực: Mắt Quỷ_một năng lực hiếm với một mắt đỏ và một mắt bình thường, có thể đã thương người khác khi nhìn họ. Khi bịt mắt đỏ lại, Nhi là một cô gái rụt rè, rất sợ ma và hay khóc. ...và một số nhân vật khác từ từ sẽ xuất hiện
* Summary: Bất lão... Bất tử... Đó không phải là một món quà thiêng liêng mà tạo hoá ban tặng mà đó chính là một lời nguyền hành hạ... Em có biết không? Hãy để ta đóng chặt kí ức của em lại, cho em có một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn những đau khổ mà em đã chịu đựng khi làm một con búp bê của hắn...
Đừng bao giờ thức tỉnh để nhớ lại những mảng kí ức đau khổ và cả anh, em nhé!
Đôi lời lảm nhảm của Isadella (Isad): Đây là một fic không phải là đầu tay nhưng vẫn hơi non, mong mọi người thẳng thắng góp ý. Fic đầu tay cũng là một fic có liên quan chút ít tới fic này nhưng mình nghĩ mình sẽ post fic này trước vì đây là một series bất tận mà... Mong mọi người chém nhẹ tay nếu có sai sót. Hiện tại vừa đi học, vừa đi làm và vừa viết fic nên không có lịch post cố định.
|
EXTRA 1: HỘI NGỘ ĐỘI TÌM KIẾM Bình minh dần ló dạng đằng phía đông, ánh nắng vàng nhạt khẽ ôm nhẹ lấy Thung lũng Moonlight qua khoảng trống nhỏ giữa hai ngọn núi sừng sững Light và Shadow. Tại nơi này tọa lạc một tòa lâu đài theo lối vừa cổ điển vừa hiện đại đó là Học viện Legend(Huyền thoại), nơi ở của những con người có năng lực đặc biệt trên thế giới. Đó là hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương, X-Island. Tại một tòa tháp cao nhất của Học viện, tầng trên cùng là căn phòng hoàn toàn bằng kính. "Tít tít tít..." Chiếc đồng hồ chậm rãi vang lên những âm thanh nho nhỏ, ánh nắng xuyên qua lớp kính có lẽ là thứ đánh thức chủ nhân nơi này dậy hiệu quả hơn là cái đồng hồ ấy. Cô gái với mái tóc buông xõa dài màu đen huyền cùng với đôi mắt nâu long lanh bước ra từ căn phòng bằng kính một chiều từ bên ngoài không thể nhìn vào trong nhưng bên trong vẫn có thể nhìn ra ngoài, với tay tắt chiếc báo thức reo lên inh ỏi ấy, côp chợt nhận ra không chỉ có mình ở đây. Hải Di chẳng ngủ ngon từ đêm qua nên dậy từ rất sớm sau khi cùng Đội Tìm kiếm rà soát những hiện tượng lạ được đăng trên tờ Nhật báo của Sunshine City gần đây. Pha hai cốc cacao nóng trong khi mắt cô vẫn liếc lên tấm kính dùng làm bảng chi chít những chữ và giấy nhớ, tất cả cho thấy một điều duy nhất, cái họ cần tìm là một Người thú. Mang hai li cacao nóng tới đặt lên chiếc bàn của bộ salon màu xám, một thân ảnh đang trùm một chiếc chăn in hình gấu trúc kín mít bị cô lay mạnh: - Khải, Vân Khải! Dậy mau lên. Tấm chăn lay động rồi một gương mặt ngáy ngủ hiện ra ngay lập tức, một cậu trai với mái tóc đen bù xù như tổ chim ngày bão và đôi mắt xám lờ đờ bị Hải Di áp li cacao vào mặt. Khải dụi mắt: - Làm thế quái nào mà người ngủ muộn nhất mà dậy sớm nhất thế? - Dậy sớm là năng lực của tôi mà! Hải Di mỉm cười đùa với Khải một câu rồi đặt li cacao xuống bàn và quay lại với tấm bảng chi chít chữ của mình rồi khoanh một vòng tròn đỏ ở trên tấm bản đồ nơi để chữ :"Sunny Stown". Lấy thêm một cái áo khoác mỏng cô nói với Khải: - Cậu nghiên cứu tọa độ của tòa cao ốc đó đi. Chúng ta sẽ vào đất liền một chuyến. - OK... Cacao Di pha là ngon nhất._ Khải giơ ngón cái lên nhưng chợt phát hiện là mình quên chưa đánh răng rửa mặt nên... "Bụp" Chưa đến một giây cậu đã mất dạng trong làn khói đen mờ ảo. Hải Di bước đến thang máy bằng kính hình ống tròn hạ xuống tầng dưới, nơi này khác xa với căn phòng bên trên bởi kiến trúc Châu Âu độc đáo bằng gạch và đá. Gõ cửa một căn phòng rồi mở cửa vào trong, một cậu con trai với mái tóc xanh da trời và đôi mắt màu biển đang ngồi cùng bầy sơn ca trên bậu cửa sổ nhìn ánh bình minh đang hé sáng. Cô hỏi: - Cậu dậy sớm vậy, Phong? - Ồ, chị Di, sắp đi rồi sao? Hải Di khẽ cười, Phong vẫn vậy, vẫn gọi cô là chị dù xét về ngoại hình cô có lẽ chỉ hơn mười sáu tuổi còn Phong giờ đã hơn mười tám. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Cô nói: - Chúng ta chuẩn bị đến Sunshine City, có dấu hiệu của Người thú. Chấn Phong vỗ nhẹ đầu của Di khi vừa rời khỏi bậu cửa sổ: - OK, em gọi Chi, Nhi và Nam... Chị gọi Nguyên đi nhé! - Ừm... Phong và Di rời phòng theo hai hướng khác nhau, căn phòng kế tiếp cùng tầng, còn Phong phải bay xuống tầng dưới bằng cửa sổ. Bay theo đúng nghĩa đen. Căn phòng chỉ có hai màu đen và đỏ khi Di bước vào. Một cậu con trai đang ngủ ngon lành giữa những chồng sách cao nghệu dưới sàn và chiếc lapptop với game còn để mở, Hải Di gọi lớn: - Lũ tràn tới rồi kìa, Vũ Nguyên Cậu trai tên Nguyên mắt nhắm mắt mở lè nhè như vừa say rượu vừa ngủ vò vò mái tóc màu cam của mình: - Tận thế rồi hả? Đây là tầng 15 mà sao lụt được? Tôi muốn ngủ tiếp... Nói rồi Nguyên lại úp cuốn sách có tựa "Lịch sử về Ma sói" lên mặt ngủ tiếp, Di chộp lấy cuốn dày nhất đập vào đầu Nguyên: - Có dậy không hả mọt sách? Thiên tài ngủ? Ma lapptop này! Định đập thêm một phát nữa thì Nguyên tay xoa đầu, tay chặn lại: - Nè,nè,nè... Sách cổ, sách cổ. Cẩn thận! "Bụp" Một tiếng nổ nhỏ và Khải xuất hiện: - Mọi người đã có mặt rồi... Chỉ còn đúng mười phút cho "thiên tài ngủ" này vệ sinh cá nhân rồi đi cùng với Khải và Di lên trên lầu. Ngoài Phong ra thì còn có hai người khác đang xem xét dữ liệu mà Di thu thập được. Một cô gái vóc người cỡ một mét rưỡi chưa tới, mái tóc xám tomboy cá tính và đôi mắt vàng mã não ném cho Khải một cái ba lô và tận tay đưa cho Nguyên một cái ba lô khác. Khải hỏi: - Cô có quên gì không Chi? Cô mà quên là chết với tôi. - Osin cao cấp ông sợ về lấy hả?_Chi, cô gái tomboy cười - Khải... Không quên gì... đâu. Lần này tôi xếp ba lô cho cậu mà. Một cô gái khác với mái tóc vàng óng với mắt trái băng lại bằng một dải băng trắng, mắt trái màu xanh dương lên tiếng rụt rè. Nguyên thì đang soi mình trong tấm gương môt chiều chỉnh lại mái tóc cam của mình thì cánh cửa gương bật mở. Một cậu mỹ nam với dáng người mình hạc, xương mai, gương mặt mỹ miều hao hao con gái với mái tóc nâu mật ong buộc chúm nhỏ sau gáy cùng đôi mắt xanh lá to tròn ngơ ngác nhìn Nguyên: - Cậu đã đẹp lắm rồi Nguyên, không cần soi nữa đâu. Nếu cậu ta không nói chuyện thì 100% người khác nhìn vào sẽ hỏi: "Con gái nhà ai mà xinh thế?" cho xem. Nhi, cô nàng bịt mắt đưa cho cậu ta một cái ba lô: - Của anh nè... Hạo Nam. - Cám ơn Nhi._Nam cười nhẹ. Hải Di gọi mọi người tập trung lại tấm bảng. Phong nảy giờ ngồi yên lặng quan sát và cô cũng không thấy lạ. Đối với cô có lẽ là Phong "được việc" nhất khi chỉ lặng lẽ ngồi yên mà vân làm tốt nhiệm vụ mình được giao. Cô nói khi mọi người đã tập trung: - Chúng ta sẽ đến Sunny Stown, nơi đó phát hiện dấu vết móng vuốt mới hôm qua thôi. Mọi người có ý thắc mắc gì không? Vì lần này có thể chúng ta gặp đối thủ đáng gờm đấy! Một NGười thú một phần hoặc Người thú hoàn toàn. Tất cả im lặng, Hải Di cười: - Vậy chúng ta đến Sunshine City thôi!!!
CHAP 1: CÙNG ĐẾN SUNSHINE CITY
|
CHAP 1: CÙNG ĐẾN SUNSHINE CITY Trong căn phòng kính, bảy người xếp thành hình vòng tròn rồi đan tay vào nhau. Khải lập tức dịch chuyển đến một địa điểm khác. Gió thổi mạnh hơn và không khí xung quanh hoàn toàn khác hẳn, không thấy một nóc nhà nào ngoại trừ bầu trời xanh thẳm không chút mây trắng. Họ chợt nhận ra rằng mình đang đứng trên một tấm kính khổng lồ, một nóc nhà kính trên sân thượng của Sunny Stown. Tất cả bị trượt chân đồng loạt, Hải Di hét lên át cả tiếng gió: - Phong. bay lên với Nam. Còn Nam, cậu hãy dùng mắt kéo mọi người lại nhanh lên! Từ sau lưng Phong, đôi cánh trắng muốt dũng mãnh bung ra từ hai bả vai làm rách toạt luôn sau lưng chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Cậu kéo tay Hạo Nam đôi cánh mạnh mẽ vỗ mạnh bay lên không trung, đôi mắt của Hạo Nam rực sáng màu trắng xanh, cả bọn đã sát méo kính thì dừng lại ngay lập tức. Ngọc Chi gắt: - Đồ mắc toi!!! Tại sao lại chọn chỗ đáp hay thế hả? May mà chưa tan xác đó!!! - Mấy người nặng quá!_Nam nói_ Về lại Học viện làm ơn giảm cân đi nha! Khải nhìn qua nhìn lại bỏ ngoài tai lời nói của Chi thì nhận ra rằng thiếu mất một người, Hải Di đã mất dạng. Cậu vội vàng... "bụp" đang ở trên nóc cao nhất, "bụp" đang ở dưới chân Sunny Stown rồi lại gọi di đông lên cho Vũ Nguyên: - Hải Di đâu mất tiêu rồi!
Không ai biết rằng Hải Di đã rơi xuống và may mắn được một người đón lấy bên dưới: - Cô là Thiên sứ giáng trần sao? Cô gần như lọt thỏm trong vòng tay của con người đó, một chàng trai với mái tóc nâu ánh kim, đôi mắt nâu ngỡ ngàng nhìn cô. Hải Di vội vùng đứng xuống: - Xin lỗi vì đã rơi trúng anh... Cô định chạy thì người đó nắm cánh tay cô lại: - Khoan đã... Chỉ chỉ về phía trên đầu họ, chàng trai vẫn điềm tĩnh trong khi Hải Di á khẩu không nói nên lời. Một người đứng vững trên tấm kính trong khi năm người khác lơ lửng trong không khí không phải là rất quái lạ sao? Cô vội ngước mặt lên rồi lấy điên thoại ra dò danh bạ gọi cho Thiên Nhi: - Nhi à! Em bảo mọi người xuống đây ngay lập tức nhé! Chị đang ở dưới mọi người nè. Chỉ chớp mắt thì họ đều tập trung lại cạnh Hải Di và nhận ra có người lạ xuất hiện. Phong lôi chiếc áo sơ mi khác từ trong ba lô ra thay tại trận không nể nang là có phụ nữ đang đứng đây. Chàng trai lạ nhìn cả bọn một lượt nhưng ánh mắt lập tức dừng lại ở Hạo Nam - Tiểu Hận, là em... Hạo Nam tức giận dùng mắt quăng chàng trai kia ra xa, cả đám tưởng anh ta sẽ tông vào cái gì đó mà la quằn quại như trong phim mà dị nhân đánh với người thường. Nhưng không... trở mình trong không khí, chàng trai vẫn điềm tĩnh dùng đôi chân chịu lực và cánh tay túm lấy một thanh sắt trên bức tường kính để giảm lực tiếp xúc với kính. Nhẹ nhàng đứng xuống và lại quay lại, anh ta cười: - Xin lỗi... Tại cô gái này giống Tiểu Hận vợ tôi quá. À, tôi tên là Hàn Băng. Hạo Nam bây giờ mặt mũi đen lại vì giận, Hải Di giải thích: - Anh ấy là con trai đó! - Vậy hả? Mà mọi người là ai vậy? Không phải là Thiên sứ giáng trần chứ? Hải Di phải làm đại diện phát ngôn cho nhóm người không phải người, dị nhân không phải dị nhân này và mong Hàn Băng coi như họ không tồn tại để hõ làm tiếp việc đang dang dở của mình. Hàn Băng có vẻ không tin nên bảo Khải đem mình sang Sa mạc Sahara thử. Khải nắm tay Băng và biến mất, cả bọn còn lại chờ dài cả cổ hết hai tiếng đồng hồ Khải mới quay lại vị trí cũ với nước da màu tôm hùm luộc do cháy nắng còn Hàn Băng thì ôm một chậu cây xương rồng rất lạ mắt. Hàn Băng nói: - Cám ơn đã đi tìm cùng tôi nhé! Tôi định tìm nó nhưng không có thời gian rảnh Hải Di cố nhịn cười trong khi cả đám kia tiếp tế cho Khải mấy chai nước liên tục sau khi cùng Hàn Băng tìm cây xương rồng chết tiệt ở Sahara, Khải hỏi: - Anh là cái quái gì thế hả? Anh có phải con người thật không đó? Nhìn lại Hàn Băng thì cả bọn nhận ra, anh không cháy nắng như Khải, không có dấu hiệu của việc thiếu nước hay mất sức do cái nóng ở sa mạc, Hàn Băng nói tiếp: - Mọi người hãy ở lại đây đi, tầng 125 còn trống mấy phòng đó. Khi có ai hỏi thì mọi người hãy nói mình là ca sĩ hay diễn viên gì cũng được. Nếu không màu tóc đó là thứ hại mọi người đó. Cả bảy người đều ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Hàn Băng nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều vì anh đã cho họ mượn chỗ ở, còn hơn là cứ đi lang thang bên ngoài. Đến trưa, Hải Di cùng Nguyên và Khải ra ngoài dò tìm manh mối trên sân thượng của Sunny Stown. Chia ra ba hướng khác nhau, Hải Di tìm thấy một dấu móng vuốt cào trên tường ở góc khuất nên chụp hình lại để làm tư liệu. Đi tìm quanh quẩn một hồi thì trời cũng chạng vạng tối.
"...Nan neoreul wihan jangnangam moksumeun neul gandanggandanghae Bu ranhae hwaksilhae neon ttan nomegero garataryeo hae Oneureun nal jedaero gajigo norajwo Meoributeo balkkeutkkaji jeonbu da gajyeo ah Geochilge nolda beoryeojwo dachil junbi kkeutnasseo... (Tôi là món đồ chơi được làm riêng cho em Cuộc sống của tôi luôn nguy hiểm Tôi lo lắng đấy nhưng tôi chắc Em sẽ yêu những chàng tai khác thôi Hãy chơi đùa cùng anh hôm nay đi Từ đầu tới chân em mang hết đi Chơi đùa với anh rồi ném anh đi cũng được Anh hoàn toàn sẵn sàng nhận đau đớn rồi)"
Chiếc điên thoại của Hải Di reo lên một đoạn rap mà cô rất thích của nhóm nhạc từ thế kỉ trước, VIXX. Cô bắt máy - Sao rồi Phong? Tìm được gì không? Tiếng nói rè rè phát ra từ chiếc điện thoại: <- Tôi biết được những hiện tượng lạ chỉ xuất hiện vào trăng tròn nhất trong tháng thôi. Chúng ta phải chờ ư?> Kiểm tra ngày Âm lịch trên chiếc Ipad Mini trên tay, Hải Di đáp: - Đêm mai thôi, không lâu đâu.
Sunshine City là một thành phố mới hình thành trên một hòn đảo nhân tạo ngoài biển có đường giao thông xuyên biển hơn 20km vào đất liền nối với Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Nơi này chủ yếu là dân nhập cư, chỉ có một vùng nhỏ là dân Việt Nam. Tại đây hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại vào loại bậc nhất thế giới mà các nước khác như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cũng không sánh bằng. Còn Sunny Stown là một cao ốc tư nhân sở hữu và đó chính là thằng cha "đem" Khải sang Sahara tắm nắng. Trên cao ốc này có bãi đáp được hai trực thăng cùng một lúc được xây như một cái giá đỡ dính vào tòa cao ốc và một nhà kính rộng hơn trăm mét vuông cho chủ nó trồng hoa, cỏ và thảo mộc... Đó là những gì cả bọn Hải Di biết về nơi này. Thức dậy sau một đêm khó ngủ nữa, Hải Di mò lên sân thượng và vào nhà kính. Trong nhà kính, đủ loại hoa đang khoe sắc và hướng mình về phía mặt trời buỗi sáng để nhận ánh bình minh chiếu rạng. Bỗng những tia nước bắn ra từ trên trần nhà xuống như một đợt mưa xuân, rồi một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô và có ai đó kéo cô đi ra nơi khác, nơi ấy có bày biện một bộ bàn ghế gỗ sơn trắng và hoàn toàn khô ráo. Giũ chiếc áo khoác cho ráo rồi vắt lên thành ghế tựa, Hàn Băng nói: - Cô tham quan không đúng lúc chút nào... Cái câu hay đi cùng cô đâu rồi? - Anh hỏi Khải hả?_Hải Di đáp_Cậu ta chắc là còn ngủ. - Mà tôi vẫn chưa biết tên mọi người đó! Hải Di nói một cách rõ ràng nhất có thể: - Tôi là Hải Di, tay mà mang anh sang Sahara là Khải, cậu tóc xanh da trời là Phong, cậu tóc cam là Nguyên, cậu giống giống con gái là Hạo Nam. Hai cô gái tóc ngắn là Chi và tóc dài là Nhi. - Ừm... Cô...
|
Hàn Băng định hỏi gì thì nghe thấy tiếng động bên kia khu vườn: - Chị... chị Tiểu Hận? Phải chị không? Biết là ai xuất hiên và có người nhầm nhọt nên Hàn Băng và Hải Di vội vã sang bên kia nàh kính. Một cô bé chừng 10 tuổi đang níu áo "mỹ nhân" Hạo Nam và Nam thì cố giải thích: - Xin lỗi, bé nhầm rồi... Anh là con trai mà. Hàn Băng bước tới đặt tay lên vai cô nhóc: - Hàn Tuyết, anh ta là con trai, tên là Hạo Nam. Hàn Tuyết chớp chớp đôi mắt to nhìn Hàn Băng: - Vậy... Chị Tiểu Hận đâu rồi anh? - Tiểu Hận đã... đi thực hiện sứ mệnh của Thiên thần cánh đen rồi. Anh đã nói với em rồi mà Tuyết. Hải Di như thoáng hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc ấy thì Ngọc Chi tung tăng đi vào tiện tay ngắt mấy trái mâm xôi màu xanh dương cho vào miệng: - Hải Di à, chúng ta sẽ ở lại đây cho đến mai à? Nghe anh Phong nói là tối nay hành động... Sao mà bước bay nhiều thế này... Hạo Nam ngạc nhiên: - Có con gì bay vào được đâu mà bướm với chả bướm hả Chi? Ngọc Chi đang nở nụ cười rất kinh dị, Hàn Băng vỗ trán: - Trời ạ, cô ấy ăn trúng trái gây ảo giác rồi. Tôi đang trồng thử nghiệm. Tuyết, em chịu khó chạy sang bên kia lấy hộp y tế cho anh nhé! Nhanh nào! - Dạ! Hàn Tuyết gật đầu rồi chạy biến đi lập tức. Hạo Nam buộc phải dùng sức mạnh nâng Chi lên không nếu không thì cô ấy sẽ gây động đất nếu cứ chạy bắt bướm kiểu ấy. Hải Di tò mò: - Anh bao nhiêu tuổi vậy Hàn Băng? - Tôi hả? tôi 18 tuổi... "-CÁI GÌ????" Không chỉ mình cô mà Khải và những người khác đã lên tới ngạc nhiên tột độ. Hàn Băng chỉ mới 18 mà sở hữu cao ốc? Vũ Nguyên vỗ vỗ vai của Hàn Băng khi anh đang rửa tay cho sạch mớ đất vườn, nảy giờ anh đang trồng dâu tây mà gặp Hải Di nên đã bỏ dỡ: - Thật không tưởng đó, anh chỉ bằng tuổi tôi và Khải nhưng lại nhỏ hơn Phong và Minh đó. Ha ha ha... Thiên Nhi nói nhỏ như thì thầm: - Thật ra thì... anh Phong 21, anh Nam 23, em... và Chi... 17... Chị Di thì... Nhi liếc qua Di làm cô trầm ngâm: - Tôi cũng không rõ nữa... Nghe thầy Hiệu trưởng nói là tôi được gửi tới Học viên khi tôi là một đứa trẻ. Tôi lúc ấy có thể là 6 hay 7... trăm tuổi gì ấy... (to be continues)
|
(Cont) Hải Di bật cười khi đám trước mặt nhìn cô như người ngoài hành tinh: - Tôi đùa thôi mà! Tôi mới 18 thôi. Lúc ấy Hàn Tuyết đã trở lại cho Hàn Băng làm bác sĩ bất đắc dĩ khi tiêm cho Chi một mũi thuốc dưới da khiến cô lăn đùng ra ngủ và theo lệnh của Hạo Nam "đại ca", Khải phải cõng con heo tạng Ngọc Chi này về phòng. Vừa lúc Khải biến mất thì một đám bốn thằng nhóc chạy tới hét lên - Kris... Come back here!_Tên nhóc tóc hơi dài màu nâu óng ánh lên tiếng trước nhất với giọng Anh đặc sệt. - Kris. Mau về đi học kìa!_Tên thứ hai với mái tóc xù ra như một bác học đãng trí màu vàng nhạt cũng hét lên. - Chị Kris, mau lên trễ rồi._Tên thứ ba với mặt mũi như con gái cộng thêm cái tóc một mất một còn màu đen không chạm hàng thì nhỏ nhẹ hơn. - Krisssssssssssssss!!!!_Tên cuối cùng với mái tóc bình thường nhất thì hét như lâu lắm rồi không gọi cái tên này. Hàn Băng lên tiếng giải tán đám nhóc ồn ào: - Prince, Xero, Spion, Ricky yên nào! Còn em Tuyết mau xuống phòng LAB học đi không trồng rau trồng cỏ gì nữa hết. Anh sẽ xuống kiểm tra... - Dạ.... Hàn Tuyết ỉu xìu đi xuống cùng đám nhóc, Băng quay qua nói với cả bọn: - Xin lỗi, đám nhóc đó đa quốc gia nên gọi nhau bằng tên tiếng Anh không à... Tôi là Wolf, Tuyết là Kristina, gọi tắt là Kris. Hải Di hỏi như để giải đáp vô số câu hỏi đang bay trong đầu mình: - Nè, anh là người chúng tôi cần tìm sao? Anh có thể đỡ đòn mà Nam tung ra, anh không bị cháy nắng? Anh là Người Thú? Hàn Băng phì cười: - Rất tiếc, tôi chỉ là một sinh viên học giỏi Lý Hóa Sinh thôi. À, đây là đạn khói,có khi nó có ích đó. Hàn Băng lấy trong túi đeo sau lưng ra một vóc thứ gì đó rất giống bi sắt đưa cho Hải Di rồi bước đi: - Mọi người ở lại nhé! Tôi có việc rồi. Đừng ăn trái quen có màu lạ đó. Sau khi Hàn Băng đi rồi, kẻ im lặng Chấn Phong lên tiếng: - Anh ta là cái quái gì vậy? Vũ Nguyên nhận xét: - Anh ta đúng là không bình thường. Hạo Nam nói: - Không, anh ta bình thường đó. Anh ta chỉ là thiên tài đứng trên thiên tài thôi. Nhìn nơi này xem... Người nào có thể liều mạng mà xây lên nơi có trồng cây "bốn mùa" nở đồng loạt này. Dường như cùng một lúc, Thiên Nhi đang bận bịu bên mấy chậu hoa păng-xê rất đẹp, Vũ Nguyên thì ngay lập tức bị đám mâm xôi thứ thiệt hớp hồn, Hạo Nam mê đắm với mấy khóm hoa hồng xanh chỉ còn Phong và Di đang dò xét tình hình. Mở một wedsite tin tức ra: "Tiếng sói giữa lòng Sunshine City", "Trò đùa trước Hallowen hay ác mộng thật sự?"... Cùng với mớ hình dấu móng vuốt Hải Di tìm được Phong kết luận: - Chúng ta có một Người Sói.
Trời chập tối rất nhanh mà không ai nhận ra, con heo Chi đã dậy và liên tục đòi ăn. Chiếc thẻ ATM được cất dưới đáy tủ của Vũ Nguyên tại Học viện cũng được lôi ra ánh sáng để đi ăn thả ga. "Tài khoản đã lên đến con số 0 thứ 14 nếu không sử dụng thì sẽ rất lãng phí", đó là câu nói của Hạo Nam khi trấn thẻ ATM của Vũ Nguyên vì cả bọn vào đất liền thì phải có tiền sài chứ. Là tiền, tiền, tiền,... đây có lẽ là khái niệm mới với hai trong số 7 người bọn họ là Nhi và Phong từ nhỏ đã ở trong vòng tay của cha mẹ tại Học viện và chưa bao giờ bước vào đất liền. Vẫn chọn tông áo sơ mi, quần jean và giày nike không bao giờ lỗi mốt, cả bảy người thả bộ dọc theo con phố Sunrise mà Băng đã chỉ để đi ăn món Hàn mà quên mất hôm nay là trăng tròn. Vào một quán ăn Hàn Quốc, tiếng mấy bản nhạc K-pop đập ngay vào tai cả bọn... "Why why you leave me alone baby I’m still still loving you Neon jigeum nareul dugo tteonagajiman Haengbokhagil baralge
Neon ipbeoreutcheoreom hangsang naege malhaetji Eonjenga ol neowa naui (majimageul) Nan ipbeoreutcheoreom hangsang neoege malhaetji Naega hal su inneun modeun geol dahae neol jikindago
(I wanna) hold you tight make you mine never leave me alone Neo hanaman baraneunde nan geugeomyeon chungbunhande Gyeolgugen modeun ge eogeutna beoryeosseo Ireon nareul dugo tteonagani wae (Tại sao chứ? Sao em nỡ để lại anh cô đơn một mình? Anh vẫn, vẫn còn rất yêu em Giờ thì em sắp đi để lại anh một mình Nhưng anh vẫn mong em sẽ hạnh phúc
Như một thói quen, em luôn nói với anh Đến khi nào đôi ta sẽ xa nhau (kết thúc) Như một thói quen, anh luôn nói với em Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ em
(Anh muốn) Ôm em thật chặt Khiến em thuộc về anh Không bao giờ rời xa anh Anh chỉ muốn mình em Đó là tất cả những gì anh cần Cuối cùng thì mọi thứ cũng tan vỡ Sao em lại bỏ anh ra đi thế này)"
|