Tks for YukiSakura, sunnycat, si01230012, bachthuthao...
EXTRA 2: QUANG CHINH VÀ THỦY THẦN TẬP SỰ Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ tại Trường nam sinh IDOL. -Công chúa! Sắp đến giờ ra mắt với học sinh toàn trường rồi? Em sẵn sàng rồi chứ! -Ừm… Quang Chinh đang vận trên người một bộ váy Loli hết sức đáng yêu màu xanh biển, tóc giả dài ngang eo cùng màu với màu tóc thật của cậu trên tóc cài cái bờm tóc ren trắng. Trong cậu chẳng khác nào một cô gái chính hiệu. Công việc làm Công chúa trong một cái trường không có một móng nữ sinh này là một công việc chẳng có gì lạ ở IDOL. Người được bầu làm công chúa phải hội tụ nhiều yếu tố: xinh xắn, đáng yêu, không ngại mặc đồ nữ… Đổi lại, họ được hưởng một số đặc quyền nhất định: được ở trong Kí túc xá riêng không khác gì khách sạn 5 sao, tiền mua vật dụng cần thiết bất kể là gì cũng được kinh phí từ trường tài trợ, hàng tháng còn được lãnh lương như một công việc làm công thực thụ, còn được hưởng đặc cách về tiết học và miễn toàn bộ học phí trong thời gian làm Công chúa. -Cha à? Con mặc thế này cha không phàn nàn gì chứ? Quang Chinh ngồi trên bãi cát vàng và đang nói chuyện… một mình. Không, chớp mắt đã thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi với mái tóc trắng cùng chân tóc xanh biển ngồi cạnh cậu, bộ y phục mà người ấy đang mặc chẳng khác gì mấy bộ đồ trong phim cổ trang Trung Quốc, lù ng nhùng một đống vải xanh sậm. Người ấy cất tiếng: -Không! Trong con rất giống mẹ khi còn trẻ… Cứ làm gì con thấy thich là được rồi! -Cha Poseidon, có bao giờ cha mẹ hối hận vì đã sinh ra con không? Poseidon, cái tên thân thiết mà Quang Chinh gọi cha Thủy Thần của mình và cũng được ông đồng ý. Poseidon cười ôm cậu con trai giả gái của mình vào long: -Không con trai ạ. Con chính là món quà tuyệt nhất mà cha và mẹ được tạo hóa ban tặng. Ta rất tiếc vì không thể cho con một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Quang Chinh mỉm cười ôm lấy người cha Thần thánh của mình: -Có sao đâu cha, miễn là cha vẫn ở cạnh con là được rồi! -Ừ, mẹ con vẫn khỏe chứ? -Đừng nhắc tới mẹ được không cha? Mẹ đã có gia đình riêng rồi, à, con có một em gái tên là Diệp Xuân. Nó được 6 tuổi rồi. Mẹ cũng đang rất hạnh phúc… nên cha đừng lo nhé! Quang Chinh thoải mái nhắc tới người mẹ đã quên mình. Thật vậy, mẹ của Quang Chinh không chấp nhận việc mình có một đứa con quái dị như Quang Chinh khi cậu có thể điều khiển nước, những lúc đi dưới cơn mưa không một hạt mưa nào làm cậu ướt sũng như bao đứa trẻ khác, tất nhiên vì chúng không phải con của Thủy thần như Quang Chinh. Không chấp nhận để tinh thần của người mẹ, người từng là vợ mình cứ như lên cơn điên loạn, Thủy Thần chỉ còn cách làm cho những kí ức ngày nào về tình yêu giữa hai người cùng người con là kết quả tình yêu của họ biến mất khỏi người mẹ. Poseidon chợt nhớ: -Quên mất, ta giới thiệu với con một người… Aaron! Từ dưới biển, một con cá mập siêu khủng gấp 3 lần những con cá mập trắng lớn phóng cao lên khỏi mặt biển. Ánh sáng trắng bao bọc lấy con cá mập ấy rồi dần thu nhỏ lại hạ thấp xuống gần chỗ Quang Chinh. Ánh sáng biến mất, thay vào đó là một chàng trai khôi ngô với mái tóc dài dợn sóng màu của biển, đôi mắt tinh anh hút hồn… Chàng trai bước tới cạnh Quang Chinh: -Có lẽ nàng là người con gái đẹp nhất ta được gặp. Hãy cho ta được bảo vệ nàng, Công chúa của ta… Quang Chinh xám mặt, một hồi lâu mới hành động bằng cách đấm vào mặt tên gọi mình là công chúa kia một phát: -NHẦM RỒI! TA LÀ CON TRAI ĐÓ… Đó là ngày đầu tiên Quang Chinh gặp Aaron… Và tất nhiên, Thủy thần Poseidon bên cạnh đang cười như chưa từng được cười, đánh mất đi hình tượng của một vị Thần trong các truyền thuyết. Có lẽ Quang Chinh không nhớ chứ họ đã gặp nhau rồi, một lần trong quá khứ…
Aaron, cậu vốn là con cá mập cuối cùng trong loài Megadon. Cứ tưởng thời gian sẽ bào mòn cơ thể mình như bao đồng loại đã tuyệt diệt từ triệu năm trước… Nhưng không, Aaron càng ngày càng già cỗi trong chính nhân thân cá mập của mình và rồi cậu được Thủy thần ban cho hình dáng của con người. Người gọi cậu là: Aaron. “Trong hình dáng của con người thật khó chịu…”, Aaron thầm nghĩ. Bao năm trôi qua từ khi Aaron trở thành con người? Theo cách đơn giản mà người Châu Á thường nói là “thành tinh”. Aaron không nhớ, cuộc sống dưới biển sâu khiến cậu cảm thấy chán chường. Lại gặp Thủy thần cứ ăn ở theo thời cứ lôi đống sách, báo của con người xuống cho cậu. Dạy cậu những thứ ngôn ngữ từ cổ ngữ đến hiện đại. Và rồi cậu đã gặp người con của Thủy thần… Từ dưới mặt nước đen ngòm của biển vào ban đêm, Aaron nhìn lên và thấy. Cậu nhóc chừng 8 tuổi với dáng vẻ mình hạc xương mai, ánh mắt mỹ nhân ngư mơ màng như con gái. Đang đứng cạnh một người phụ nữ trên con tàu lênh đênh trên Thái Bình Dương. Cậu nhóc hiếu động không chịu nắm tay người phụ nữ mà cứ cố vuột tay ra để tự do chạy nhảy trên boong tàu. Một con sóng ma nổi lên khiến con tàu lắc lư mạnh, cậu nhóc không may ngã xuống biển trước ánh mắt bang hoàng của người lớn trên tàu. Va phải mảnh gỗ trôi dạt trên biển khiến tay cậu nhóc bị thương, máu hòa lẫn với nước biển khiến điều đó thu hút những con cá mập trắng bơi đến. Cậu nhóc cố ngoi lên: -Mẹ… Cứu con với! Hàng chục con cá mập bơi đến, lượn lờ xung quanh cậu nhóc chỉ chực tấn công. Aaron vội vàng bơi đến gần mặt nước trong hình dáng cá mập Megadon huyền thoại. Tấn công những con cá mập khác chỉ bằng một cú ngoạm, máu hòa lẫn với nước biển càng làm kích thích lũ cá mập. Aaron nhanh chóng bơi nhanh lại chỗ cậu nhóc, cậu nhóc đuối nước hoảng loạn rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Người trên tàu thì kinh hoàng nhìn thấy chiếc vây lưng hơn 1m8 trên mặt nước mà không phải của loài cá mập trằng lớn thong thường. Có lẽ từ lúc đó huyền thoại về loài thủy quái ở những vùng biển đã góp thêm một loài. Biến thành hình dạng của con người, Aaron ôm lấy cậu nhóc rồi bơi nhanh về phía ánh trăng đầu… Aaron hét lên: -Ai đó thả phao xuống mau lên! Mài tóc dài bồng bềnh màu xanh biển, đôi mắt sắc lẹm nhưng ấm áp nhìn cậu nhóc trên tay. Những người trên tàu mau chóng quăng chiếc phao cứu sinh xuống và kéo Aaron cùng cậu nhóc lên tàu. Aaron vỗ vỗ vào mặt cậu nhóc: -Này, còn sống chứ? Này! Ngay lúc ấy người phụ nữ mà Aaron nhìn thấy đứng cạnh cậu nhóc ban nảy len nhanh qua đám đông. Vẻ mặt lo lắng thấy rõ: -Quang Chinh! Con có sao không? Cậu nhóc ấy là Quang Chinh… Quang Chinh từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn màu của biển nhìn ngắm gương mặt Aaron. Quang Chinh thì thầm: -Anh… Anh là nó đúng không? -Ù... Em có sợ ta không?_Aaron hỏi nhò. _Không, anh đuỗi chúng để cứu em mà! Quang Chinh khẵng định một cách ngây ngô khi đối diện mình là một sát thủ của đại dượng. Aaron chỉ cười không nói gì rồi trao Quang Chinh cho người mẹ đang lo lắng của cậu nhóc. Người mẹ ôm Quang Chinh vào lòng, có lẽ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà Aaron nhìn thấy người vợ của Thủy thần cũng là mẹ của Quang Chinh. Nhân lúc mọi người không chú ý, Aaron đi lùi về phía thành tàu rồi nhảy xuống biển… Chỉ duy nhất Quang Chinh nhìn thấy cảnh tượng đó qua đôi vai gầy của mẹ, nhưng cậu không nói gì… Từ năm 14 tuổi, Quang Chinh bắt đầu nhận thức được Thủy thần, người cha của mình. Nhưng cũng bao lần Thủy thần lại bảo Aaron hiện lên thay mình do bận đi du lịch, với tư cách Thủy thần tập sự, Aaron luôn cảm nhận được mọi thứ về Quang Chinh… Ánh mắt… Nụ cười… Những lần bị Quang Chinh đành khi Thủy thần sai Aaron làm Triệu hoán thần thay… Tất cả mọi thứ về Quang Chinh, Aaron đều thích. “Yêu”? Không đúng, cậu không yêu vì cậu chỉ là một thực thể già cỗi theo năm tháng thì làm gì có tư cách để yêu, hơn hết cả hai đều là nam. Nhưng lòng của Aaron đã định: “Dù nàng không thích nhưng Aaron này chỉ có thể yêu thích và phục vụ mình nàng thôi, Công chúa!”
|
CHAP 8: TRÁI TIM BỊ MẤT Trong DESTINY có ghi chép lại rằng, một Thiên Sứ đã dùng tình yêu và chính trái tim của mình để phong ấn cánh cổng Địa Ngục, nơi giam giữ Thần hủy diệt Kain. Cũng chính vì vậy, toàn bộ kí ức về tình yêu của cô với người cô luôn yêu thương đã tan biến. Hải Di dường như chết đứng tại chỗ, khi nhìn thấy những phản quang từ kí ức, cô gọi Kain là Bạch Vũ? Cô không nhớ gì tới chuyện đó cả… Cô quay sang Tử Phàm và bạo lực lay Diệc Minh: -Diệc Minh!!! Anh thay đổi kí ức của em phải không? Mau trả em quá khứ đi… Diệc Minh… Vĩ Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Hải Di: -Thôi nào, cậu ấy ngủ rồi ít nhất một tháng sau mới tỉnh dậy. Em có gọi cũng vô ích thôi. Quả đúng theo lời Vĩ Kiệt, mái tóc bạch kim của Diệc Minh từ từ chuyển lại thành màu đen và dài ra như trước lúc Hải Di cắt tóc cho anh. Chẳng ai trong mấy ngàn năm qua lí giải được cái hiện tượng kì quái này xảy ra trên cơ thể Diệc Minh. Tử Phàm dang rộng đôi cánh đen của mình ra rồi bay đi, những chiếc lô ng vũ đen bay theo gió khi Phàm vỗ mạnh đôi cánh: -Anh tim chổ cho cậu ấy ngủ đây! Ngọc Chi tự nhiên đặt tay lên ngực trái của Hải Di thắc mắc: -Tim chị vẫn đập mà, thế quái nào mà cục đá đó có thể là trái tim chị như anh Phàm nói được? -MẤY NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ MÀ TÁN DÓC! PHỤ MỘT TAY COI! Hạo Nam đang bay trên đầu cả bọn do đang ôm lấy Chấn Phong để xuống khỏi cái lan can không có đường xuống khi nảy. Giọng oanh vàng ấy làm mọi người choàng tỉnh và nhớ lại công việc chính. Bây giờ là lúc khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra không phải là lúc đứng ôn lại chuyện xưa. Tài năng nhìn xuyên vật thể của Hạo Nam đã phát triển, Nam nói lớn: -Bên dưới đống đá ấy có người bị thương, Ngọc Chi tập trung mấy người có sức mạnh gần giống em đi lo cho những người bị kẹt đi! -Yes sir!!! Ngọc Chi cười thoải mái và vội vã chạy đi lại đám đông cạnh đó: -Những ai không bị thương và có thể di chuyển sắt thép, đất đá bằng tay hoặc ý nghĩ thì theo tôi. Có người bị thương… Một số học viên hưởng ứng: -Tôi, tôi có thể điều khiển kim loại. -Tôi nữa, tôi có thể điều khiển vật thể có xenlulozo. -Cả tôi, tôi có thể điều khiển đất đá bằng ý nghĩ… Vĩ Kiệt bước tới chỗ “bệnh viện” dã chiến được dựng trong vòng 1 phút 30 giây bởi những học viên có năng lực về thực vật. Những căn lều tạm dưới những tán cổ thụ xanh mát che đi cái nắng oi ả. Vĩ Kiệt cúi xuống hỏi Thiên Nhi đang băng bó cho một học viên: -Ta giúp gì được cho các em không? -A… Anh cứ giúp gì trong khả năng của anh đi, Vĩ Kiệt…_Thiên Nhi đáp rồi quay sang Khải đang thoắt ẩn thoắt hiện mang đống đồ sơ cứu tới_Khải, em cần thêm thuốc sát trùng… -Ừ, anh đi lấy ngay…_Khải nói rồi biến mất. Vĩ Kiệt đưa tay lên, một vòng tròn ma thuật xanh lơ bao trùm toàn những căn lều có người bị thương. “Hỡi quyền năng của tạo hóa, người đã ban cho con sức mạnh chữa trị và hồi sinh. Xin hãy cho con quyền năng để giúp họ ngay lúc này đây… Ánh sáng hồi sinh!” Những hạt ánh sáng nhỏ li ti như hàng triệu con đom đóm sà xuống khu lều trại. Những vết thương gần như đã biến mất hoàn toàn như chưa từng bị thương. Ánh sá ng thần thánh đó làm dịu hẳn những con đau buốt, những vết thương trên cơ thể. Những học viên khác không khỏi liếc mắc nhìn Vĩ Kiệt. -Hình như không phải học viên._Học viên A. -Giáo viên à?_Học viên B. -Trông chẳng giống giáo viên._Học viên C. Vĩ Kiệt chẳng nghe thấy gì vì đang bận nhìn sang chỗ Hải Di. Cô tươi tắn, rạng rỡ như ánh nắng ban mai khi đang pha những cốc chanh mật ong đá cho mọi người với sự giúp đỡ nhiệt tình của Cealus và Quang Chinh. Lồng ngực Hải Di chợt nhói lên, cảm giác thật lạ lùng. Vũ Nguyên là chúa phá hoại nên không giúp mọi người mà lại ngồi nghiên cứu viên pha lê đỏ mà cậu lấy từ chỗ Vĩ Kiệt ban nảy. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi vết nứt của, quệt thử rồi vê thứ nước ấy trên tay, Nguyên kinh ngạc: “Là máu…”. Tử Phàm đặt Diệc Minh xuống một chiếc giường trong Tháp Bắc, nơi tuyệt đối an toàn và yên tĩnh. Đã hơn mấy ngàn năm, thật không tin nổi sau bao nhiêu thời gian phong ấn mình vào giấc ngủ mà Diệc Minh vẫn còn có thể ngủ ngon lành như vậy. Thật hết nói nổi. -Ngủ hết mấy ngàn năm chưa chán sao? Một giọng nói vang lên nho nhỏ sau lưng Tử Phàm, anh quay lại, Phạm Tuấn ngồi bệt xuống sàn ngay sau lưng anh từ lúc nào với một vết thương khá sâu bên ngực phải và đôi cánh gãy nát. Tử Phàm bước lại cạnh Phạm Tuấn, quỳ một chân xuống sàn xem xét: -Để ta gọi Vĩ Kiệt… Đột nhiên, Phạm Tuấn gục đầu vào ngực Tử Phàm níu anh lại: -Khỏi cần, cám ơn ngươi… Phàm… Đây chính là những tổn thương ta phải chịu nếu thay đổi thời gian. Nó sẽ lành lại nhanh thôi… Tử Phàm nghi ngờ: -Ngươi cám ơn ta? Vì cái gì? -Vì… dù không yêu nhưng ngươi vẫn ở bên cô ấy cho tới phút cuối cùng… Đáng lí ra các ngươi chỉ còn vài ngày nhưng… Thời gian của các ngươi sẽ là một năm. Một năm trước khi ta hoàn toàn sa ngã Phàm ạ… Trái tim của cô ấy, không gì có thể thắng nổi một thứ mà con người gọi đó là tình yêu Phàm à, cả thần thánh như chúng ta cũng… Ặc…Có lẽ ta không cần tới chúng nữa… Phun ra một ngụm máu đen đặc, tanh nồng. Phạm Tuấn dúi vào tay Tử Phàm sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời và đồng hồ cát Lục Ngọc, Phạm Tuấn như tan thành cát rồi bay đi mất. Mùi hương của sa mạc như vương vấn đâu đây, những chiếc lông vũ rơi rớt trên sàn bốc cháy bởi thứ lửa tím ma mị. Nhìn sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời và đồng hô cát trên tay mình: không lẽ sau bao nhiêu năm mỏi mệt Phạm Tuấn muốn tìm người thừa kế Ánh Sáng và Thời Gian? Trái tim của Hải Di dùng để phong ấn Kain… Sợi dây chuyền mang biểu tượng Ánh Sáng… Đồng hồ cát… Rốt cuộc Thời Gian về phe nào? Để Diệc Minh lại trong Tháp Bắc, Tử Phàm thình lình xuất hiện trước mặt Vũ Nguyên khiến cậu như rớt tim ra ngoài. Tử Phàm nói ngắn gọn: -Ta cần nó… “Thình thịch…Thình thịch…”Nhịp tim như mỗi lúc một mạnh hơn khiến Hải Di vô cùng khó thở, cô đánh rơi chiếc khay đựng những tách cacao nóng, ôm lấy ngực… Khó thở quá… “Cứu em với… Bạch Vũ…” Trong tiềm thức cô đang gọi tên hắn, Bạch Vũ. -Hải Di, có sao không? Khải nảy giờ chạy vặt cho Thiên Nhi cũng xuất hiện đỡ lấy Hải Di. Cơn đau này là gì? Hải Di cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình, mỗi giây qua là một cực hình. Lúc ấy, Hải Di nắm lấy bàn tay của ai đang đưa về phía mình, đôi mắt như mờ dần, cô nghe tiếng gọi: -Hải Di… Cố lên nào… Và Hải Di từ từ chìm vào cơn mộng mị…Nơi đó có một người con trai không rõ mặt cất tiếng gọi tên cô: “-Hải Di, em biết không? Loài hoa Vampire`s Rose này cứ mỗi 2000 năm lại khoe sắc rực rỡ một lần. Lần sau anh sẽ dẫn em tới đó!” “-Anh vốn là Sự Hủy Diệt, em là Bóng Tối, em không thấy chúng ta là định mệnh của nhau sao?” “-Em có thể trách anh, có thể oán hận anh vì đã hủy diệt những gì mà em yêu thương nhưng… Anh làm như vậy vì em.”
-Em thật sự có muốn nhớ lại tất cả? Những gì anh và Diệc Minh làm cho em đều vô nghĩa sao? Mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Hải Di nghe thấy là câu nói phũ phàng của Tử Phàm. Đây là đâu? Một cánh đồng phủ đầy hoa ly đang nở rộ, tỏa ra thứ ánh sá ng xanh nhẹ dịu. Tử Phàm đang đứng phía xa nhìn về phía cô, đôi mắt mang một nỗi buồn man mác… Anh tự hỏi, khi nào chúng ta lại chia lìa? Nhưng từ lâu rồi, anh đã không còn nao núng. Hãy tin rằng chúng ta có thể gặp lại. Cho dù số mệnh của chúng ta chắc chắn phải chia lìa… Anh sẽ ở lại và tiếp tục đợi chờ em… Hải Di nói: -Em không biết làm sao nữa, đầu óc em lúc nào cũng trống rỗng… Em biết mình vốn là Bóng Tối nhưng… Sức mạnh Ánh sáng của chị Hải Đường cũng đang chảy trong em… Em sợ lắm Tử Phàm, em không muốn những chuyện mà em không thể nhớ được cứ làm em mệt mỏi. Dù kí ức của em có như thế nào, em vẫn muốn chúng tồn tại… Em muốn biết mình… sinh ra là cái gì… Hải Di bật khóc, Tử Phàm cười nhẹ rồi đến bên cạnh cô, tay xoa nhẹ đầu cô: -Em không cần phải sợ! Không sao đâu, anh không muốn nghe em khóc… Em muốn tìm lại Trái tim mình, em biết nó chỉ thuộc về một người chứ? Hải Di gật đầu, tay nắm lấy viên pha lê đỏ vẫn còn đang rỉ máu đưa lên môi uống lấy một ngụm, Tử Phàm đặt đôi môi mình lên đôi môi màu hoa anh đào của Hải Di. Tay ghì chặt lấy cô. Có vẻ như Hải Di đang rất khó chịu cố gắng xô Tử Phàm, đôi mắt từ từ mờ dần sau khi cô bị ép uống thứ máu ấy… Nó có vị gì nhỉ? Tanh tưởi như cá sống hay ngọt ngào xen lẫn vị đắng như chocolate? Cô không rõ, chỉ biết có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Viên pha lê đỏ vỡ tan ra… Trong tâm trí cô hiện ra hình ảnh đôi cánh gãy nát của thiên thần sa đọa. Mái tóc đen của Hải Di như đang dài ra một cách bất thường. Nhắm nghiền hai mắt lại, Hải Di đã thực sự chìm sâu vào một giấc mộng, nơi đó có quá khứ của cô… Một giọt, hai giọt, ba giọt… Rất nhiều nước mắt trên gương mặt bi ai của Tử Phàm. Người canh giữ Định Mệnh lại là người muốn thay đổi nó… “Hải Di, em sinh ra đã là Bóng Tối. Em có biết rằng Trái tim bị mất của em chính là Bóng Tối không?” Nhìn Hải Di thiêm thiếp trong vòng tay mình mà Tử Phàm đã không kiềm nén nổi nước mắt: “Xin lỗi Hải Đường… Và… Xin lỗi cả cậu nữa Diệc Minh… Tôi hoàn toàn không thể hoàn thành lời hứa với hai người…” Cứ ôm chặt Hải Di trong tay, giữa cánh đồng hoa li phát sáng gần như bất tận ở một nơi nào đó. Tử Phàm nhanh chóng gạt đi những hạt nước mắt trên khuôn mặt mình. Bao trùm bởi tĩnh lặng, màn đêm khiến cho những bông hoa nở trong đau đớn nhưng chúng vẫn ngọt ngào và rực rỡ. “Cũng như nụ cười của em vậy, Hải Di… Gượng ép nhưng vẫn tuyệt đẹp. Trái tim bị mất của em, anh đã trả lại rồi đó. Hãy khóc thật nhiều em nhé! Xin em hãy một lần khóc trong vòng tay anh”. END CHAP 8 CHAP 9: QUÁ KHỨ CỦA EM THUỘC VỀ EM...
|