Phòng 1
- Hahaha... Rốt cuộc đồ của chủ cũng về tay chủ thôi - Matthew cười đắc chí
- Cậu thắng rồi. Ra ngoài đi rồi muốn cười kiểu gì cũng được - Shane đuổi đi, vì Ralph đang ngủ mà
- Làm gì dữ vậy - Matthew cầm cái ly, bước ra ngoài
Khi Matthew đã đi khỏi, Bradley đứng đó, dựa người vào cửa:
- Lúc nãy cậu định làm gì vậy?
- Ý cậu là sao?
- Cô ấy chỉ nhìn thôi mà. Với lại chủ nhân cũng ngủ rồi
- Cậu thì biết gì. Con người có tính hiếu kỳ. Chỉ nhìn thôi sao thỏa mãn được. Họ còn muốn đến gần và chạm vào nữa kìa. Rồi sau đó, cậu biết sẽ ra sao rồi chứ gì?
- Nhưng cũng đâu nhất thiết phải... Nhìn như vậy chứ?
Shane đứng dậy, tiến lại chỗ Bradley:
- Cậu đang bảo vệ con người và nhất là cô gái đó?
- Không có!
- Ở thế giới này, đừng nên tốt bụng quá mức. Cậu sẽ phải trả giá đắt đó. Hãy coi như đây là lời khuyên
Bradley bỏ ra ngoài
.
.
.
Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Tôi tiễn Mary ra tới cổng
- Cậu nhớ mai nhất định phải đến, không mình giận luôn đó nha - Mary vẫy tay tạm biệt
- Nhớ rồi mà - Tôi cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ mà Mary đã đưa, tung tăng bước vào nhà
.
.
.
Buổi tối, tại phòng khách
- Ưm, ngày mai, mấy anh cho em đi một ngày nữa có được không? - Tôi cúi đầu
- Lại trốn việc - Matthew làu bàu
- Đi đâu vậy? - Bradley hỏi
- Đến nhà Mary. Chiều tối em sẽ về liền mà
- Nhớ về trước khi mặt trời lặn
- A! Vâng! "Hay quá! Được rồi!"
Hết chap 15
|
Chap 16: Người anh trai và những sợi dây chuyền thánh giá?
Buổi sáng, mặt trời chiếu ánh nắng yếu ớt xuống mặt đất
Ngồi trong xe buýt nhìn ra cái cửa sổ bên cạnh, lúc đầu thì còn thấy những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, dần dần chỉ còn lại những khu rừng
Chiếc xe dừng lại. Tôi bước xuống, đi bộ thêm vài trăm mét nữa. Cũng là một ngôi biệt thự. Tôi đưa tay bấm chuông
- Cho hỏi ai vậy? - Giọng nói trong trẻo của một người con gái phát ra từ chỗ cái chuông
Theo lệ, tôi trả lời:
- Em là Alice! Cho em hỏi Mary có nhà không ạ?
- Mời vào. Tiểu thư đang đợi cô ở sảnh - Dứt lời, cánh cổng lớn từ từ mở ra
Tôi đi vào bên trong...
- Alice! Cậu tới rồi! - Vừa trông thấy tôi, Mary đã chạy đến ôm chầm lấy. Làm tôi có cảm giác chúng tôi vừa xa cách lâu ngày, nhưng thực ra chỉ mới có một đêm
- Cậu ở nhà có một mình thôi sao? - Tôi hỏi
Mary rời ra, quay mặt đi, giọng nghẹn ngào:
- Ừ. Nhưng mà còn có chị giúp việc nữa nên không hẳn là một mình đâu
Quay lại vẻ rạng rỡ lúc đầu, Mary kéo tôi vào phòng khách
Chị giúp việc đem trà và bánh đặt xuống bàn, cẩn thận rót trà ra hai cái ly. Làm xong, chị cúi đầu bước ra ngoài
- Cậu có sống chung với cha mẹ không? - Tôi lại hỏi
- Không. Cha mẹ mình mất trong một tai nạn khi mình chỉ mới 5 tuổi. Bây giờ mình đang sống cùng với anh trai - Mary nói, giọng buồn
Tôi thật là... Đáng lẽ tôi không nên hỏi mới phải:
- Mình xin lỗi. Mình không biết là gia đình cậu... - Tôi cúi đầu
- Không sao! Mình cũng muốn cậu biết. Muốn chúng ta hiểu nhau. Tụi mình là bạn bè mà - Mary gượng cười
Tôi ngẩng đầu lên. Tôi hiểu. Cái đó gọi là tâm sự
- Có chuyện này mình muốn kể với cậu - Mary bắt đầu nói - Sau khi cha mẹ mất. Không của cải, không tài sản và cũng không người thân, anh em mình được gửi vào cô nhi viện. 5 năm sau, lúc mình 10 tuổi, vào một hôm nọ, anh dẫn mình rời khỏi đó mà đến đây. Anh nói: "Đây là nhà của hai chúng ta". Lúc đầu mình tưởng anh em mình được người giàu có nhận nuôi, người đó là chủ ngôi nhà này. Nhưng lúc sau mình mới biết, anh đã dùng tiền mua đất và xây ngôi biệt thự này. Mình tự hỏi anh kiếm đâu ra khoản tiền khổng lồ như vậy khi mà anh chỉ mới có 15 tuổi. Không chỉ dừng lại ở đó, anh trở thành chủ tịch của tập đoàn Norwood. Và tập đoàn đó vẫn phát triển cho đến ngày hôm nay
- Kỳ lạ thật ha! - Tôi thốt lên - Cậu đã hỏi anh tại sao lại như vậy chưa?
Mary gật đầu:
- Mình hỏi rồi. Nhưng anh chỉ nói là: "Em cứ tin tưởng, nắm chặt tay và đừng rời xa anh là được. Những chuyện khác em không cần phải lo". Anh ấy nói vậy nên mình không hỏi nữa
- Cậu có anh trai sướng quá rồi còn gì
- Ưkm. Có anh trai thì cậu không bị bắt nạt nữa
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Mỗi khi nhắc đến anh trai, Mary luôn dùng một giọng nói ấm áp
- Tiểu thư! - Từ ngoài chị giúp việc hớt hải chạy vào - Chủ tịch đã về rồi ạ
- Thật sao!? - Vừa nghe nhắc đến, Mary vội đứng lên chạy ra ngoài. Tôi cũng chạy theo
- Anh ơi! - Cũng giống như khi gặp tôi, Mary quàng lấy cổ một người thanh niên đeo kính rất đẹp trai và cũng rất ra dáng thư sinh nữa
- Thôi nào! Đừng làm vậy nữa! Có hai cô gái đang nhìn kìa
- Có sao đâu! Bạn gái của anh thấy thì cũng đâu có làm gì được em - Mary buông tay ra và tiếp tục nói - Anh! Để em giới thiệu! Đây là bạn thân của em, Alice
Mary quay sang tôi
- Đây là anh trai mình, David
- Rất vui được biết em! - David chìa tay ra
- Dạ! Em cũng vậy - Tôi cũng chìa tay ra
Chúng tôi bắt tay nhau. Ngay cái khoảnh khắc tay chạm tay đó, rất nhanh, tôi cảm thấy có cái gì chạy dọc toàn thân. Như một phản xạ, tôi rụt tay ra, lùi lại
- Xin lỗi! Anh quen làm việc với nhiều đối tác nên bắt tay là chuyện bình thường. Chắc em cảm thấy không quen - David mỉm cười
- Dạ! Không sao
Rồi bất chợt, tôi thoáng nhìn thấy, trên cổ anh ấy là một sợi dây chuyền với cây thánh giá bạc trắng. Nhìn nó, tôi nhớ lại, hình như bốn người họ, cũng đeo một sợi dây chuyền tương tự. Cùng một thương hiệu chăng?
Không lẽ anh David cũng là...
Vừa nghĩ như vậy, ngay lập tức tôi lắc đầu phản đối. Anh ấy là người tốt, rất lịch sự, hơn nữa còn là anh của Mary, không thể nào lại là...
- Làm gì mà đứng hình vậy?
Mary đánh vào lưng tôi một cái rõ đau. Tôi chưa kịp phản ứng, nó nắm tay tôi mà kéo đi, không quên để lại một câu:
- Anh! Tụi em về phòng chơi nha!
David nhìn hai người con gái đang chạy tung tăng, mỉm cười
12h
Trên bàn là bữa ăn thịnh soạn chứa đầy đủ, à không, phải nói là dư chất dinh dưỡng quá mức cần thiết
- Ngon không? - David nhìn tôi hỏi
Tôi gật đầu. Tất nhiên rồi, không ngon mới lạ
Chị giúp việc chạy vào, tay cầm theo chiếc điện thoại bàn loại có thể tách rời. Anh David áp nó sát vào tai, nghe máy. Không biết cuộc nói chuyện đó là gì mà anh ấy có vẻ vui, nét mặt biểu lộ rõ cảm xúc
- Tôi nhất định sẽ đến
Kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn. Anh đưa máy cho chị giúp việc. Cô đi ra ngoài
- Anh à! Đó-là-ai-vậy?
Mặc dù Mary vừa mỉm cười vừa hỏi. Nhưng vẫn có lửa từ đâu đó bốc lên, thúc giục nó tìm câu trả lời. Nó nhấn mạnh từng chữ
- Sao vậy? Sao em không ăn đi? - David bình thản đánh trống lảng
- Trả lời em đi anh!
- Trả lời gì? - David vẫn cố tình chọc tức Mary
Lần này Mary không thèm nói gì, nó trề môi, thỉnh thoảng liếc liếc David, như muốn nói rằng: "Nếu anh không trả lời thì em sẽ giận cho coi!!"
- Lúc nãy em mạnh miệng lắm mà. Không phải là kiểu người đó đâu nên em đừng lo. Nhưng cũng là người rất quan trọng
Mary thở phào nhẹ nhõm:
- Không phải là được rồi
- Em thiệt là
Nhìn họ vừa cười vừa nói, vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, tự nhiên thấy nhớ gia đình. Cũng lâu rồi tôi chưa gửi thư về nhà
...
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một bầu trời. Màn đêm buông xuống. Ngày sắp tàn
Trong một khu rừng mà ít người biết đến, cũng như không hề biết nơi đây đang tồn tại một căn biệt thự
Có người đang đứng trên ban công. Người này có một mái tóc đen xõa dài chạm đất. Hai tay vịn vào lan can. Đôi mắt trông về phía xa như đang chờ đợi một điều gì đó
Bỗng từ trong những tán lá cây, có tiếng sột soạt. Một con dơi lao ra, bay tới rồi từ từ đáp xuống vai người đó
- Làm tốt lắm! Kalong - Người đó đưa tay vuốt ve con dơi
- Xin lỗi vì giờ này mới tới! Hy vọng là ngài không để tâm! Chủ nhân - David bước vào, trên môi cũng nở một nụ cười, nhưng nụ cười này không giống như những lần trước, nó chứa đựng một thứ gì đó xấu
- Bây giờ ta đang rất vui. Thứ mà ta tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được. Còn việc ta giao cho ngươi thì sao? - Người đó quay người lại. Đôi mắt đó giống đôi mắt của Ralph_Mắt của vampire
- Tôi đã làm rồi. Cô ta không có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái bình thường. Thậm chí còn không thể thoát khỏi sức mạnh của tôi
- Bình thường? Ta thì lại nghĩ khác. Nếu như chỉ là một cô gái bình thường sao có thể sống chung một nhà với vampire được chứ? - Người đó bước tới, mỉm cười - Hãy tận dụng những thứ có sẵn
Bóng tối bắt đầu bao trùm. Một tia sét đánh xuống đất làm sáng rực cả một vùng. Trong ánh sáng chỉ chốc lát đó, hiện ra hai bóng người đang đứng, im lặng lắng nghe
...
Sau một buổi đi chơi vui vẻ, tôi đã về tới biệt thự. Bước từng bước rón rén về phòng
- Nè
Định bước lên cầu thang, nghe tiếng gọi, tôi khựng người quay lại
- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Đã mệt rồi lại còn gặp cái tên Matthew hay càu nhàu này. Haizz...
Tôi cầm tay Matthew lay lay, giọng ngọt hết cỡ:
- Thôi mà. Tại Mary cứ kêu là ở lại ăn tối nên về hơi trễ chút xíu. Bỏ qua lần này đi nha!
Matthew hất tay tôi ra, quay lưng bỏ đi
Coi bộ cũng được quá đi chứ. Thành công rực rỡ
Tôi nhún vai, tiếp tục bước về phòng
Phòng khách...
- Anh ơi! Chị Alice về rồi kìa - Ralph dựa vào người Shane, mắt nhắm lại
Shane đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nhìn Bradley, mỉm cười:
- Mở kết giới được rồi
Trong cái đã tối nay lại càng thêm tối của trời đêm. Những cơn gió thổi mạnh, những đám mây đen che phủ bầu trời, nhiều lúc có sấm chớp. Báo hiệu một thời tiết xấu đang tới gần
Hết chap 16
|