Giấc Mơ Của Tôi
|
|
Chương 6: - Con gái, con lứa gì đâu đi đứng kiểu gì không biết. Mẹ vừa bôi thuốc vừa càm ràm tôi vì cái tật ẩu đả. Đâu phải tôi không chú ý đâu, mà tại tên Chư Huân chết tiệt đó khiến tôi phải đi theo hắn ta vào cái ngõ tối thui làm tôi không nhìn thấy được gì nên mới vấp phải cục đá ấy chứ. Tôi vừa ngẫm nghĩ một cách cau có. Cảm thấy tức tối khi nghĩ đến khỉ già khốn kiếp đó khiến tôi ra nông nỗi này. Huhu, rát quá! Tôi vừa nhăn mặt vì thuốc sát trùng mẹ bôi, vừa bực mình vì chuyện vừa xảy ra. AAA, tên khỉ già đáng chết, tôi sẽ giết cậu nếu như có thể. Tôi hét lên trong lòng để xã cơn giận đang bùng cháy dữ dội. Nhìn lên màn hình điện thoại, đã 9h36, tôi nhanh chóng lựa một bộ đồ ngủ có hình hello kitty màu hồng rất dễ thương rồi vào phòng tắm. Sau 15 phút khuây khỏa trong làn nước ấm áp, tôi tiến đến giường, thả mình một cách tự do. Với tay lấy điện thoại, mở instagram lên để xem có điều gì mới không. Nhận thấy trong trang cá nhân mình vẫn chưa có một bức ảnh nào cả. Tôi liền tiến đến trước gương, tạo dáng một cách hết sức dễ thương. Tách một cái và đăng ngay bức ảnh vừa chụp lên. Với caption: "Khỉ già thì không bao giờ dễ thương". Tôi viết vậy có ý nói đến tên Chư Huân đó và mong cậu ta nhìn thấy và đọc được. Cảm thấy thõa mãn khi nỗi tức giận trong tôi đã giảm đi. Cất điện thoại lên đầu giường rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Oaaa, tôi mở miệng ngáp một cái dài mấy cây số. Bây giờ thì tôi vẫn còn năm ườn trên giường mặc dù đồng hồ đã chỉ 8h10. Hôm nay vẫn như mọi hôm, chẳng có điều gì đặc biệt cả. Tôi thở dài một cái rồi định nhắm mắt ngủ tiếp. "Cạch", mẹ bước vào phòng và nói: - Tiểu Nguyệt dậy đi, xuống đây mẹ nhờ tí. Nói đoạn mẹ quay lưng rời phòng chẳng đợi tôi mè nheo từ chối. Tôi nhanh chóng mở tủ ra, lấy một chiếc quần short jean cùng với chiếc áo phông rộng lùng thùng có in hình chuột Micky. Thay nhanh đồ rồi chạy xuống nhà để nhận nhiệm vụ mà mẹ sắp giao. - Con đem bộ tách trà này qua cho bà Nhàn nhà bên cạnh giúp mẹ nhé! Mẹ vừa nói vừa đưa tôi một cái hộp rất to và nặng nữa. Nói đoạn tôi chuẩn bị chào mẹ để đem sang nhưng chợt nhớ lại là phải qua nhà hàng xóm. Là NHÀ HÀNG XÓM. Tôi ré lên khiến mẹ chợt giật nảy mình. - Có vấn đề gì sao con?? Mẹ hỏi khi thấy tôi la lên. - Con không đi có được không ạ?? Tôi lí nhí hỏi mẹ. - Không đi là sao chứ, con cái nhờ chút việc mà từ chối là sao hả. Đi ngay đi kẻo bà đợi. Mẹ hình như rất tức giận mắng tôi một trận. "A, sao xui vậy nè". Tôi thầm hét lên trong lòng, mặt thì nhăn nhó quay lưng bước đi. Hướng nhìn đến ngôi nhà trước mắt khi chân đã đứng bên sân nhà có cái con người mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi rụt rè đẩy cửa và cất tiếng: - Bà ơi... Có tiếng chạy vội ra: - A, Tiểu Nguyệt phải không nào, vào đây vào đây cháu. Bà Nhàn đó có vẻ rất hớn hở khi gặp tôi. Tôi bước vào và nhìn dáo dác xung quanh nhà xem xem có cái tên chết tiệt đó ở nhà hay không. Phù, thật may chẳng có ai ngoài bà Nhàn. Bà vui vẻ kéo tôi vào phòng bếp khi đã nhận lấy hộp đựng tách trà trên tay tôi. - Bà đã nghe bố mẹ cháu kể về cháu đấy, Tiểu Nguyệt à. - Ồ, là vậy à bà. Cháu rất vui khi gặp bà ấy. Tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế mà bà đem đến. - Cháu hãy thường xuyên qua nhà ba chơi như vậy nhé, thiệt tình, nhà có hai bà cháu buồn lắm. Bà vừa nói vừa cầm tay tôi một cách trìu mến. Tôi nói "vâng ạ" rồi vui vẻ nói chuyện luyên thuyên với bà một hồi. Bà bỗng lo lắng nói: - Lạy chúa, hôm nay bà phải đi lễ mà quên mất. Bà vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ mấy cái lên trán. - Không sao bà ạ, bà có thể đi ngay bây giờ mà, vẫn chưa trễ lắm ạ. - Nhưng bà còn phải đợi cục cưng của bà dậy để cho nó ăn nữa. - Vậy để cháu đợi và chuẩn bị bữa sáng cho nó nhé! Tôi đề nghị bà và rất phấn khích để gặp con thú cưng mà bà nói. Là chó hay mèo nhỉ? Tôi tự hỏi và vô cùng thích thú. Bà đứng dậy cảm ơn tôi rối rít rồi vội đi mà không quên nói với tôi: - Cháu hâm lại giúp bà món súp trong tủ lạnh ấy! Cháu cũng ăn cùng nó luôn nhé! - Vâng ạ. Tôi trả lời mà không chút nghĩ suy. Cảm thấy lạ khi một con thú cưng được bà cho ăn ngon như vậy. Ăn sáng cùng thú cưng cũng vui ấy chứ. Nói đoạn bà mở cửa và vội đi. Chỉ còn lại tôi trong căn nhà vắng. Tôi nhanh chân quay lại bếp, lấy trong tủ lạnh ra nồi súp lạnh. Bỏ lên bếp và lấy muôi quậy cho đều súp. Vừa quậy tôi vừa cất tiếng hát, một giai điệu mà tôi chẳng biết nó thuộc bài hát nào: "la là la la lá lạ là". Bỗng có tiếng động sau lưng, chắc là thú cưng của bà đã dậy, tôi ngưng hát và quay lại nói: - Cục cưng đã dậy rồi à. Lại đây với chị nào.Tôi vừa nói vừa cười với khuân mặt hết sức nham nhở vừa cúi người xuống để bế lấy nó. A, thật bất ngờ. Tôi chẳng thấy bóng dáng con thú cưng nào, mà chỉ thấy một con người. Hả, là thằng cha khỉ già đáng chết đó. Tôi rút tay lại mà mặt thì đỏ bừng hết cả lên. - Ai là cục cưng hả? Cậu ta cất tiếng hỏi một cách khó chịu rồi quay lưng bước đến tủ lạnh. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, chẳng có cái lỗ nào cho tôi chui xuống. A chết tiệt, chắc có lẽ khuân mặt tôi lúc đó dị hợm hết mức. Tôi ôm mặt rồi cười hề khi cậu ta bước qua tôi tiến đến bàn ăn. - Ưm, hôm nay bà cậu bận đi lễ, nên tôi sẽ giúp bà chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nói đoạn tôi bưng hai bát súp nóng hổi vừa được múc ra khỏi nồi. - Và cả ngồi ăn cùng cậu nữa. Tôi vừa nói một cách đau khổ vừa đặt bát súp xuống bàn. - Tùy cậu. Cậu ta vẫn lạnh lùng nói mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi bắt đầu múc từng muỗng súp đưa vào miệng, mắt vẫn không rời tên khỉ già đang ngồi trước mặt mình. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng dễ thương ấy chứ. Tôi cảm thấy ganh tị vì cái mũi cao chót vót của cậu ta. Bất chợt tên đó ngẩng mặt lên, tôi bỗng đỏ mặt rồi cúi xuống ăn tiếp. Tôi bây giờ y chang một tên biến thái, nhìn trộm mặt người ta và để họ bắt tại trận. - Nhìn gì chứ, nếu ăn xong rồi cậu có thể về. Cậu ta nói trong lúc buông muỗng xuống. - Tôi sẽ về ngay, chẳng cần cậu đuổi, đồ khỉ già chết tiệt. - Gì chứ? Khỉ già sao? - Đó đó, mặt nhăn y chang con khỉ già. Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt cậu ta. Đồ khỉ già xấu tính. Nói đoạn cậu ta định đưa tay lên dợm đánh tôi, nhưng không dễ đâu nha. Tôi nhanh chân đứng dậy vội chạy ra cửa, không quên quay mặt lại lè lưỡi một cách điên dại vào mặt cậu ta. Hahaha, cho chết nhé. Tôi vừa cười thầm vừa nhanh chóng mở cửa chạy biến về nhà kẻo cậu ta cho một trần nhừ tử. - Này, này... - Có tiếng lẩm cẩm chẳng nên lời vang lên sau lưng tôi.
|
Chương 7: Phù, may quá, cuối cùng tôi cũng đã trở về thấu nhà và tính mạng thì vẫn còn giữ được. Cho chết nha tên Chư Huân khỉ già. Hãy đợi đó, tôi sẽ còn báo thù cậu. Hừ. Nói đoạn tôi bước lên phòng, nằm ườn ra giường, tay với lấy điện thoại. Lướt mở mật khẩu, tôi kích biểu tượng kết nối mạng internet trên màn hình. Bây giờ cũng rãnh rỗi nên tôi truy cập vào youtube và xem mấy clip hài có tiếng của người địa phương khác nói. Thấy cũng thú vị phết ấy chứ. Tôi ngồi vừa xem vừa cười mặc dù chẳng hiểu mô tê gì. - Hình như có tiếng ai đó dưới nhà. Tôi tự hỏi. Kích vào màn hình để dừng xem khi nghe thấy có tiếng lao xao. Đành gián đoạn giây phút thư giãn, tôi vứt điện thoại lên giường rồi chạy xuống nhà. - Vâng ạ, cháu muốn gặp Tiểu Nguyệt ạ. Cậu ấy có trong nhà không ạ? - À, nó đang trên phòng, để cô lên kêu nó, cháu đợi chút nhé. Thì ra là tên Chư Huân ấy. Nói đoạn mẹ quay lên phòng rồi cất tiếng kêu tôi khi thấy tôi đã ở ngay trên đầu mẹ. - Này, Tiểu Nguyệt, Huân nó muốn gặp con đấy, xuống chơi với bạn đi con. Gì chứ, khỉ già đó mà là bạn mình à. Tôi đưa tay lắc lắc ý từ chối không muốn gặp nhưng mẹ đã nhăn mặt ra lệnh là phải xuống. Tôi đành lủi thủi bước xuống. - Chuyện gì hả khỉ già? Tôi nói một cách độc lệnh, hai tay chống nạnh vẻ ngang tàn. "Bốp", mẹ đưa tay đánh ngày vào đầu tôi. - Sao mẹ đánh con chứ? Tôi trả treo trong lúc đầu như ong hết cả lên. - Được rồi, hai đứa ra ngoài vườn chơi cho mát nhé, cô sẽ chuẩn bị ít bánh cho ai đứa. Mẹ lơ tôi luôn ấy, rồi quay qua nói với cậu ta một cách nhẹ nhàng. Nói đoạn mẹ quay lưng đi và không quên để lại cho tôi cái lườm đáng sợ. Hahaha, có tiếng cười vang lên. A cái tên chết tiệt dám cười mình sao. Hừ tức chết đi được. - Sao hả, còn gọi tôi là đồ khỉ già nữa không. Cậu ta cất tiếng hỏi tôi với khuân mặt vênh váo khiến tôi tức ứa gan. - Bây giờ thì cậu có chịu xin lỗi tôi hay không, hay để tôi cho một trận nhừ tử nhé. Cậu ta tiếp tục nói, mặt thì tối sầm lại, y chang mấy thằng cha chuẩn bị giết người, Ui, sao mặt cậu ta đáng sợ thế, nói đoạn tôi chắp hai tay lại vuốt vuốt: - A, cái đó,... Cũng tại cậu hết ấy chứ. Tại cậu đưa tôi vào nơi cái ngõ tối, khiến tôi vấp ngã rách cả chân đây này. Nói đoạn tôi chỉ tay vào vết thương gần như vẫn còn nhức nhối lắm. - Ưm... - Ưm cái con khỉ mốc, tất cả là tại cậu rồi còn nói tôi xin lỗi à, tức cười. Tôi nói một cách khinh khỉnh. - À thì cái đó là do cậu đi theo tôi ấy chứ. Cậu ta vẫn trả treo mặc dù ánh mắt có chút gì đó thấy áy náy với tôi. - À ha, rõ ràng tôi đã nói cậu về nhà phải không, cho tôi theo với nên tôi mới theo ấy chứ. Tôi vẫn kiên quyết bắt bẽ. - Được rồi, vậy tôi xin lỗi. Cậu ta dường như đã bí thế nên hạ mình xin lỗi tôi. - Tưởng xin lỗi là xong chắc, thấy không, cậu xin lỗi rồi mà chân tôi có lành lại đâu. Nói đoạn tôi lại chỉ chỉ vào vết thương trên chân. - Vậy bây giờ cậu muốn gì hả? Cậu ta nói mà như hét vào mặt tôi. Haha, tưởng dễ ăn hiếp tôi hả, không dễ đâu nhe. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt là người chiến thắng, cười vui vẻ rồi nói một cách hỏi như trả lời: - Vậy cậu dẫn tôi đi quanh khu phố này đi, chuyển nhà mấy ngày rồi mà đến giờ tôi vẫn chưa đi hết phố, mà nếu đi một mình thì dễ bị lạc lắm, giống như bữa trước ấy. Nghe lời đề nghị của tôi xong, mặt cậu ta có vẻ nhăn lại, nhưng lại giãn ra khi nghĩ đến "tội lỗi" mà cậu ta gây ra cho tôi: - Được thôi. - Yeah, được đi chơi rồi, vui quá, vui quá. Tôi hét lên một cách không chủ ý, người thì nhảy tưng tưng như con mụ điên. - Tôi cũng có thể đổi ý. Cậu ta lại lạnh lùng nói làm niềm vui trong tôi bị dập tắt. - Chi rứa, không phải nói đi rồi à, răng đổi ý mau rứa. - Giọng đó là sao chứ? Cậu ta thắc mắc hỏi với khuân mặt ngờ ngệt khi nghe tôi nói giọng lạ lùng. - À, tiếng địa phương ấy mà, tôi mới nghe trên mạng ấy, thú vị lắm, cậu muốn nghe không? - Ngứa tai muốn chết, thú vị con khỉ mốc. - A ha, cậu mà cũng nói con khỉ nữa à, cứ nghĩ cậu là người nhã nhặn lắm chơ. Tôi vừa nói vừa nhìn bằng ánh mắt soi xét. - Thì sao, không được à? - À thì đương nhiên là được, mà cậu nói đổi ý là sao chứ? - Để xem thái độ cậu như nào thì tôi mới dẫn cậu đi quanh phố được, chứ còn... - Không, không biết, cậu đã hứa là phải đi. Không tôi mét bà cậu tội cậu làm tôi rách chân. Tôi nói cách hờn dỗi. - Vậy miễn đi nhé. Nói đoạn cậu ta quay lưng bước đi. Gì chứ, sao mau lẫy vậy. Tôi vội chạy theo sau lưng cậu ta vừa năn nỉ ỉ ôi, vừa lay lay tay cậu ta. Sao mà trông mình như con bệnh lên cơn vậy không biết. Haizz, rốt cuộc thì sau năm bảy phút gì đó vừa năn nỉ vừa chạy theo muốn hộc máu, cậu ta cũng đồng ý với điều kiện là phải xin bà cho cậu ta được tham gia lễ hội đấu kiếm gì đó ở phố vào tuần tới. Hẳn là bà không muốn cậu ta gặp nguy hiểm nên không cho cậu ta chơi. Nhưng nếu tôi xin thì có lẽ bà sẽ cho, bởi bà rất mến tôi mặc dù chỉ mới gặp bà cách đây khoảng mấy tiếng đồng hồ. Hy vọng là khả năng mè nheo của tôi có tác dụng trong chuyện này. - Đi, đi mà bà, cho cậu ấy tham gia đi ạ. Tôi vừa nói bằng cái giọng "non" hết cỡ, vừa lay lay vai bà một cách mè nheo đến "nhão" hết cả ra. - Không được, nguy hiểm lắm cháu ạ. Cái trò đó hay ho chỗ nào chứ. Bà nói một cách dứt khoát rồi liếc nhìn Chưa Huân. Ta đã bảo cháu không nên tiếp xúc với mấy cái thứ đao kiếm sắc lẻm đó, nguy hiểm lắm nghe chưa hả. Bà mắng. Nói đoạn bà quay lưng bước vào phòng, bỏ mặc lại hai đứa "thất bại" ở lại. Haizz, sao thường thì việc mè nheo của mình có tác dụng lắm mà, sao bây giờ.... "Rầm", cậu ta quay lưng bước vào phòng một cách giận dữ mà cũng không thèm chào tôi một tiếng. Huhu, vậy là không được đi dạo phố rồi, bố mẹ thì lại bận trăm công nghìn việc. Chán thật, tôi thở dài rồi ngao ngán bước về nhà, cảm giác thất bại thật đau lòng mà. Haizz, sao chán vầy nè. Tôi vừa lê lết tấm thân mệt mỏi vừa lựa đại một cái áo dài, đúng hơn là cái váy suông có in hình mấy bông hoa li ti. Thay vội rồi thả mình nằm ườn trên giường. "Ting", có tin nhắn gửi tới. Tôi với tay lấy rồi kích vào biểu tượng bức thư trên màn hình. Là số lạ. Ai nhắn vậy nhỉ? Tôi nhanh chóng chạm vào màn hình để đọc. *13h47 ngày E, tháng 4 năm 2017. { Là tôi đây, Chư Huân, cậu ra ban công đi. Ưm, là cậu ta sao, sao biết số mình hay vậy nhỉ. } Sao biết số tôi hay vậy? Tôi trả lời bằng một câu hỏi. { Tôi gặp mẹ cậu dưới nhà, mau ra đi. } Biết rồi, ra ngay đây. Tôi cầm điện thoại trên tay rồi nhanh chóng kéo màn bước ra ngoài ban công. Thì ra hắn ta đã đứng đó chờ sẵn. Có chuyện gì vậy nhỉ, sao gọi mình ra đây chi? Tôi thầm nghĩ chợt điện thoại trên tay rung lên. Thì ra cậu ta gọi, tôi lướt màn hình nhận cuộc gọi, nói: - Có chuyện gì sao? Mắt tôi vẫn nhìn vào tên Chư Huân đang ở ban công nhà bên cạnh. Cậu ta cũng nhìn tôi: - Tôi sẽ dẫn cậu đi quanh phố.... - Thật chứ! Tôi reo lên trên điện thoại mắt vẫn không rời người dứng bên kia. - Nhưng với một điều kiện. - Điều kiện gì chứ? Chẳng phải tôi đã xin nhưng bà không cho ấy chứ. Tôi tiến đến lan can dựa vào, ánh nhìn vẫn không rời "người đang nói chuyện điện thoại với mình". - Tôi sẽ dẫn cậu đi vào ngày có lễ hội đấu kiếm ấy, và cậu phải giữ bí mật không cho bà biết tôi đã tham gia. Được chứ? Tôi nhấc người khỏi lan can, điều kiện ấy có vẻ khó đấy. Lỡ như bà hỏi thì biết nói làm sao chứ. Hừ, thôi thì mặc kệ vậy, tôi đáp: - Đương nhiên là được chứ. Vậy khi nào mình đi? - Thứ hai tuần sau. Lễ hội bắt đầu lúc 5h, sau khi kết thúc chúng ta sẽ đi dạo phố như ý cậu. - Hoan hô, cám ơn cậu nhiều nhé. Tôi nhảy cẫng lên. - Nhưng nhớ điều kiện mà tôi nói nhé. - Tôi biết rồi mà, sẽ không ai biết hết. Tôi vừa nói trong điện thoại vừa đưa một ngón tay lên miệng phát ra âm thanh xuỵt xuỵt để cậu ta tin mình hơn. - Được rồi. - Cám... Dứt lời cậu ta cúp máy cái rụp, làm tôi giật cả mình. Người gì đâu chưa nói xong đã cúp máy. Nói đoạn cậu ta quay lưng bước trở vào phòng, tôi cũng phải xuống nhà ăn cơm, quay lưng bước trở lại. Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người đứng đối diện nhau cách một khoảng không trung bao la là sự hớn hở của hai con người đã đạt được mục đích của mình. - Cám ơn cậu nhé, đồ khỉ già chết tiệt!
|
Chương 8: Trên màn hình hiện 4h13, tôi vui vẻ tiến đến tủ áo quần. Chả là hôm nay tôi có hẹn đi chơi phố với cậu bạn nhà bên cạnh. Hihi, vui quá à!! Cười thầm một chút, tồi vừa lướt tay trên dãy một loạt váy vóc đủ kiểu, lấy ra một chiếc áo sọc ngang, cổ tròn sát có in hình micky mà tôi thích. Lấy thêm chiếc váy không bó sát lắm, dài gần gối rồi bước vào phòng tắm. Mùi sữa tắm thật dễ chịu làm sao, tôi ngâm người trong nước một hồi rồi thay nhanh bộ trang phục mới chọn. Oa, trông cũng được ấy chứ. Tôi tiến đến bàn trang điểm, lấy một chiếc kẹp nhỏ hình quả sơri lủng lẳng dắt lên phần bên mái rủ xuống. Rồi lấy ống son màu hồng nhẹ, bôi một ít lên, bặm miệng cho son đều môi. Hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên thật sự của tôi tại khu phố mới này nên phải thật lộng lẫy để mà còn selfie nữa chứ. Hihi, tôi cười thành tiếng một mình như một con bệnh. Sau tôi đứng dậy, bước đến chiếc gương bự chảng ngay bên tủ. Lấy điện thoại rồi tự tạo dáng một cách hết sức dễ thương (mặc dù điều đó chỉ mình tôi công nhận), rồi tách một cái. Một bức ảnh đủ để lừa tình đã hoàn thành. Nhìn tôi lại trong gương trông cũng không tệ đâu nhể. Người thì khoác một bộ đồ đậm chất vintage, mái tóc ngắn ngang vai uốn bồng bềnh có chiếc kẹp xinh khiến khuân mặt tôi thêm rạng rỡ, còn cả sợi dây chuyền lọ thủy tinh cũng rất hòa hợp. Mọi thứ trông đã rất ổn nhưng tôi vẫn thấy thiếu gì đó. Ưm,... đúng rồi. Là giày. Ôi cái đầu đãng trí, tôi vừa tiến đến tủ giày, tay thì day day hai vầng thái dương. Tôi chọn một đôi giày màu đen dạng giống như mấy đôi của nữ sinh Hàn Quốc ấy. Rồi kết hợp với tất trắng có sọc ngang bên trên. Ưm, tất cả mọi thứ đã ổn. Tôi xoay một vòng tự ngắm mình trước gương, cầm lấy túi xách khi đã thấy mình quá tuyệt vời. Haha, lại ảo tưởng nữa rồi. Tôi chào mẹ rồi tiến ra vườn. Ô, sao cậu ta chưa ra nhỉ? Tôi tự hỏi khi không thấy ai vườn bên cạnh rồi ngồi xuống ghế đá để chờ đợi. A cái tên chết tiệt, sao lâu thế không biết. Tôi thầm reo lên khi đã đợi được 5 phút. Đang mãi mê suy nghĩ thì có người từ nhà bên bước ra. Chính là cậu ta. Tôi nhanh chóng đứng dậy, tiến ra cổng. Chư Huân khốn kiếp đó hôm nay trông lạ nhỉ? Cũng được ấy chứ. Tôi thầm nghĩ khi nhìn vóc dáng cậu ta bây giờ. Với chiếc áo màu đen in dòng chữ khó hiểu rộng lùng thùng, cùng chiếc quần cũng màu đen nốt. Chân đi đôi giày bata màu xanh, cùng cái balo đeo vắt vẻo trên một bên vai. Nhìn tổng thể cũng rất bảnh ấy. Suy nghĩ lung tung khiến tôi không biết rằng cậu ta đã tiến đến gần mình. - Đi được chưa hả? Cậu ta đột nhiên hỏi. - Ưm... đương nhiên là được. Nói đoạn cậu ta nhanh chân bước đi chẳng chờ tôi gì cả. A thiệt tình, rủ người ta đi rồi lơ vậy đó. Tôi chạy theo ngay sau, hỏi: - Cậu sẽ thi đấu trước, xong rồi thì chúng ta đi đâu hả, tôi muốn đi công viên, ăn kem và cả xem phim nữa, a quên mất còn phải đi đến các trung tâm... - Tôi nói với bà là tôi đi cùng cậu, nên bà có hỏi thì nói là đi chơi hay gì đó, chứ đừng... Cậu ta nói trong lúc làm lơ câu hỏi của tôi. - Biết rồi, biết rồi, nói mãi. Tôi vừa trả lời vừa chạy theo sau cậu ta. Vậy là vẫn đi tiếp mà không thèm để ý đến tôi. A cái tên khỉ già, tôi muốn chửi cậu ta lắm nhưng phải cố nhịn vì buổi đi chơi ngày hôm nay. Wow, thật tuyệt vời. Tôi vừa ngước nhìn rồi suýt xoa cái này đến cái kia khi đã đứng trước cổng nơi diễn ra lễ hội đấu kiếm. Cậu ta kéo tôi vào sau cánh gà, nơi mọi người đang chuẩn bị để bắt đầu tranh tài. - Nhớ là đứng đây đợi tôi, không được đi lung tung đâu đấy. Và còn nếu bà có gọi thì... - Biết rồi mà, nếu bà có gọi thì nói: "bà ơi, chúng cháu đang đi xem phim ạ", được chưa hả?? Tôi nói bằng giọng có chút khinh khỉnh. - Ừ. Nhớ đấy. Nói đoạn cậu ta quay lưng bước đi chẳng thèm chào tôi. Thôi mặc kệ, tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng được mấy cái thì loa phát lên: - Bây giờ thì vòng đấu sẽ bắt đầu. Có tiếng hò reo vang lên, tôi cũng tiến lại gần khán đài. A, là tên Chư Huân đó. Tôi reo lên rồi tiến lại sát hơn để xem cho rõ. Đối thủ của cậu ta có vẻ là một tên nặng kí. Không biết cậu ta có chiến thắng hay không nhưng đột nhiên tôi bỗng hét tên: - Chư Huân, cố lên, cố lên... Tôi vừa cổ vũ vừa nhảy tâng tâng. Cậu ta quay lại nhìn rồi quay lại, chẳng thèm cười với tôi một cái. Hừ, đã vậy tôi cũng không thèm cổ vũ cho cậu nữa. Miệng thì nói vậy mà trong suốt trận thi đấu, có lẽ tôi là người hò hét cổ vũ nhiệt tình nhất. Thứ âm thanh "keng keng" đó vang lên một hồi rồi "cạch", kiếm của tên đối thủ đáng gờm đó rơi xuống đất. Tiếng hò reo vang ầm lên dữ dội, tôi cũng được đà mà hét to lên như cháy nhà: - Yeah, Chư Huân ơi cậu thắng rồi. Tôi vừa ré lên vừa vẫy vẫy cậu ta. Cậu ta quay lại nhìn tôi cười một cái. Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ấy cười như thế. Một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc mà không phải là sự lạnh lùng như thường. Cũng dễ thương ấy chứ! - Làm tốt lắm. Tôi chạy đến cậu ta, đập vào vai cậu ta một cái. - Đương nhiến rồi. Cậu ta vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi. - Vậy bây giờ chúng ta đi chơi được chưa hả?? - Đi thôi. Cậu ta nói rồi quay lưng bước đi. Lại chứng nào tật nấy, tôi chạy theo sau cậu ta, lẽo đẽo như chim gãy cánh. Sau khoảng 10 phút đi bộ, chúng tôi đã đến khu vui chơi. Trông vô cùng đẹp đẽ và hấp dẫn. Mọi thứ cứ như trong chuyện cổ tích. - Wow... cái này đẹp quá, tôi muốn chơi đu quay, xe lửa và cả tàu lượn nữa. Tôi chạy qua chạy lại hét lên như mèo gặp mỡ. Cậu ta vẫn đứng đơ ra đó, trông có vẻ không hào hứng gì. Mặc kệ chứ, tôi vui là được. Tôi nhanh chóng chạy lại kéo tay cậu ta rồi tiến đến quầy bán vé. Sau một hồi chen chúc tôi đã mua được vé chơi đủ trò. Tôi cùng cậu ấy lên tàu lượn, cảm giác rất hồi hộp vì thật sự nó rất cao, và ngoằn ngèo nữa. - Phù, hồi hộp nhở. Tôi nói rồi quay qua người ngồi bên cạnh mình. Trông cậu ta có vẻ không sợ gì sất. "Ting", tiếng báo hiệu tàu sắp chạy, tôi vịn chặt hai tay vào chỗ bám. "Vèo", âm thanh gió lướt bên tai vang lên khi tàu lượn đang chạy với tốc độ tên lửa. - AAAAAAAAAAAA... Tôi hét lên vì vui chứ không phải sợ đâu nhé. Cũng có vài tiếng la hét vang lên phía trước, tôi vừa hét vừa cười một cách sặc sụa. Nhìn qua cậu ta cũng có chút tươi tỉnh hơn. Có vẻ chuyến đi này sẽ giúp tôi có một người bạn. Hihi, sau mấy vòng làm tim, gan, phèo, phổi tôi lộn ngược hết lên. Tàu cũng dừng lại. - Bây giờ chúng ta chơi xe đụng nhé! Tôi hỏi khi đã rời tàu. - Tùy cậu. Vẫn là cách đáp cụt lũn ấy. Sau hai tiếng vui chơi trò này cho đến trò khác, cuối cùng chúng tôi vào tiệm ăn nhanh khi tôi léo nhéo rằng bụng mình đã réo ing ỏi. - Cậu ăn gì? Chư Huân đó hỏi tôi khi chúng tôi đã ngồi vào bàn. - Ưm... gà rán cùng trà matcha nhé! Sau khi nghe tôi nói, cậu ta quay lưng bước đến bàn chọn món. Thôi mặc kệ cậu ta vậy, tôi lấy điện thoại ra và chụp ảnh lung tung ngoài đường. Một vài phút trôi qua, cậu ta trở lại với khay thức ăn có gà và trà matcha cho tôi, còn mì trộn và café chắc là của cậu ta. Đoạn tôi nhanh chóng giơ điện thoại lên chụp cậu ta ngay lúc cậu ta ngồi xuống. Haha, trông cũng đẹp ấy chứ. - Này, chụp gì đó, xóa mau. Cậu ta bất ngờ vừa nói vừa lấy tay với với định chụp điện thoại tôi khi nghe tiếng "tách" - Không đâu, đẹp mà. Tôi vừa đáp, mắt vẫn nhìn vào ảnh có mặt cậu ta trong màn hình. Nói đoạn tôi cất ngay điện thoại vào túi, rồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. - A cái con người chết tiệt này... Nói rồi cậu ta cũng cúi xuống ăn mặc dù vẫn còn hậm hực vì bị tôi chụp lén. Chúng tôi ăn trong suốt 30 phút, trong khoảng thời gian đó, thực sự là cậu ta có vẻ thân hơn với tôi một chút. Tôi cười, cậu ta cũng cười. Tôi kể cho cậu ta mọi chuyện xảy ra trước đây nhưng chuyện về viên kẹo tôi không kể. - Sợi dây chuyền ấy trông lạ nhỉ? Cậu ta hỏi khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi. - À, nó của một người cho tôi. Tôi đáp. - Ai chứ? - Người lạ, người cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. - Ưm... Ai cũng được, cậu ăn nhanh rồi chúng ta về kẻo bà mắng. Chúng tôi rời khỏi quán ăn, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. Thật mà nói tiếp xúc gần với cậu ta thấy cũng tội ấy chứ. - Hôm nay thật sự rất vui, cám ơn cậu nhiều nhé! Tôi nói khi đang cắn một miếng trên cây kem. - Đáng gì đâu. Cậu ta đáp rồi cũng cắn cây kem. Chúng tôi cứ thế vừa đi, vừa ăn kem, vừa chỉ chỏ, chọc phá mấy người bên đường mặc dù điều đó chỉ mình tôi làm. Tôi và cậu ta cũng cười phá lên khi một chị già nào đó quát tôi vì chê bộ đồ chỉ mặc. Hahaha, mặc kệ, vui là được. Chợt có một con nhện vắt vẻo thả mình trên cây ngay trước mắt tôi, tôi bỗng hét lên: - AAAAAAA, con nhện... Cậu ta nghe tôi hét nên nhìn sang, hớt hãi như gà mắc tóc: - Có con nhện thôi cũng sợ, để tôi hất... - Bắt nó đi. Tôi lại ré lên như cháy nhà. - Biết rồi tôi bắt ngay, có gì phải sợ. Mà bắt làm gì chứ? Cậu ta vội vội vàng vàng giơ tay lên để chụp con nhện đó, vừa hỏi tôi. - Giết chơi chứ làm gì. Tôi đáp khi sợi tơ có mắc con nhện treo lủng lẳng trên tay Chư Huân. - Gì chứ? Cậu ta có vẻ khá bất ngờ, mặt thì nghệt ra trông vô cùng tức cười. Nói đoạn tôi giật ngay con nhện trên tay cậu ta, đôi xuống đất và lấy chân đạp đạp phát ra mấy tiếng "bịch bịch" "Cho mày chết nha nhện con, bái bai". Tôi vừa cười vừa nói với khuân mặt hết sức hiểm ác khi con nhện xấu số đó đã bẹp dí dưới mặt đất. Tôi quay qua cậu ta, nói: - Chúng ta về thôi. - Ừ ừ, đi thôi, con gái gì mà... - Gì là gì? - Không có gì. Cuối cùng chúng tôi cũng về thấu nhà. Hình như có ai đó đang đứng trước vườn nhà bên thì phải. Là bà. Chúng tôi vui vẻ tiến tới để chào, nhưng trông có vẻ bà đang rất tức giận. - Huân, ta đã dặn cháu sao hả, ta đã bảo không được tham gia lễ hội sao cháu vẫn cứ đâm đầu vào mà chơi hả. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cháu bảo ta phải làm sao hả. HẢ. Bà hét lên, có vẻ cơn giận như đang tràn ra. Cậu ta bỗng quay qua nhìn tôi, nhìn với ánh mắt nảy lửa, chẳng lẽ cậu ta nghĩ tôi đã mét cho bà biết sao. Không, không phải vậy. - Tại sao cậu lại làm thế với tôi, chết tiệt thật. Từng lời nói của cậu ta vang lên, từng câu từng chữ như muốn giằng xéo tôi vậy. Nói đoạn cậu hất nguyên cây kem trên tay xuống đất một cách mạnh bạo. Như chính "hất" tôi vậy. Rồi tên đó tiếp tục trợn nhìn tôi một cách căm hận, đẩy tôi sang một bên rồi bước vào nhà. - Huân, nghe tớ nói đã, chuyện... - Cậu im đi, tất cả là tại cậu. Cậu ta quay lại, hét lên nơi mặt tôi rồi tiếp tục bước đi trong tức giận. Sao lạ vậy chứ, đâu phải lỗi do mình. Sao cậu ta tức mình chứ. - Được rồi, cháu về nhà đi. Bà nói rồi cũng đùng đùng bỏ đi trong tức giận. - Đâu phải lỗi do mình. Tôi thì thầm rồi quay lưng bước đi trong sự thất vọng tràn trề.
|
Chương 9: Đã hai ngày rồi tôi và cậu ấy chả gặp nhau. Sự đấu tranh tư tưởng trong đầu tôi cứ diễn ra không ngừng. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đi dạo phố.
Tôi thờ thẫn bước từng bước nặng nề, óc thì mãi suy nghĩ vẫn vơ đâu đâu. Tôi cứ đi mãi, đi hoài, đến lúc thấy chân hơi mỏi thì dừng lại, ngồi xuống ghế đá bên đường.
Thôi không bận tâm làm gì, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Là một con phố với hai hàng cây xum xuê lá trải dài. Bên đường là một dãy các nhà hàng hay cửa hàng lưu niệm. Trông có vẻ nhộn nhịp nhưng hầu như ai cùng đi rất nhanh, có vẻ họ bận. Còn tôi thì rảnh vô cùng.
Đã mười phút trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại. Rồi tự thấy bản thân thật cô đơn. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, mọi chuyện ắt hẳn sẽ không tệ như bây giờ.
Tôi bất giác đưa tay lên cổ, sờ vào lọ thủy tinh đựng nửa viên kẹo màu xanh. Ôi, thật điên rồ, tôi đang nghĩ gì thế này. Chỉ một chuyện cỏn con thôi đã khiến tôi "rụt cổ" đến mức phải sử dụng đến đều ước. Thật hèn nhát! Tôi tự rủa bản thân mình trong khi tay vẫn còn sờ lọ thủy tinh.
Chợt một đám nhóc nào đó từ xa chạy ào lại, chúng có vẻ đang chơi đùa rất vui. Tôi chẳng hề hay biết. Đầu thì vẫn ong ong sự đấu tranh giữa hai "con người" trong tôi.
"Cạch", lọ thủy tinh trên cổ tôi rơi xuống. Tôi hốt hoảng đứng dậy, là do bọn nhóc đó chạy đến rồi va phải tôi, khiến sợi dây đeo cổ đứt ra. Tôi nhìn theo cái lọ, nó cứ lăn lăn mãi, rồi dừng lại khi đã nằm giữa lòng đường xe chạy.
Không một chút mảy may suy nghĩ, tôi nhanh chóng chạy ra giữa đường để nhặt. Tôi cứ lo lắng cho cái lọ, cho viên kẹo và cho cuộc sống của tôi mà không hay biết từ xa có một chiếc xe con đang lao tới như điên.
"bing bing bing..." Tiếng còi rú lên ing ỏi, tôi chỉ kịp nhặt cái lọ, rồi nhanh chóng lăn mình sang lề đường. Ôi cảnh tưọng ấy cứ như thần chết kề bên tôi rồi tự dưng ổng chán xong bỏ đi vậy.
- Này, nhóc con, mày muốn chết hả, tổ sư mày, !@#$^&*
Ông tài xe vừa chạy vút qua tôi, vừa hú hét chửi tôi như cháy nhà. Mà còn hơn là cháy nhà nữa ấy.
Phù, thoát chết trong gang tấc. Tôi lồm cồm bò dậy, cả người dính toàn bùn đất. Đưa tay kiểm tra lại cái lọ, thật may nó chẳng sao.
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì khiếp hồn. Ôi trời, mình ngu thiệt mà. Tôi tự rủa rồi đưa tay cốc mấy cái vào đầu. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời thì không như phim. Cứ nếu mà tôi chờ đợi rằng chiếc xe sẽ dừng lại ngay kề mũi tôi hay là một bàn tay của ai đó kéo tôi vào lòng như mấy bô phim hàn ấy chắc có lẽ giờ tôi về chầu gặp ông bà rồi. Đúng vậy, chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình.
Đang mãi suy nghĩ, tôi không hề biết là có một người đang chạy từ đằng xa lại. Chợt tay tôi bị ai đó kéo. Là Chư Huân. Cậu ta từ đâu "hiện" ra vậy.
Tôi cứ đứng ngây ra. Còn cậu ta thì "chửi bới" tôi hơn chi nữa mặc dù cậu ấy chỉ mới đến chả chào hỏi gì nhau. Đúng ra là cậu ta mắng tôi vì tội đột nhiên chạy ra giữa đường, mà xe thì đang chạy xồng xộc như ma đuổi. Và cứ thế giữa con đường đầy lá rơi lãng mạn, hai bên là hai hàng cây xanh mơn mởn có một người đang đứng lắng nghe người kia "chửi" xối xã vì tội người thì đi phố mà não thì để ở nhà.
Ôi trời, sau vài phút mắng như tát nước vào mặt tôi, cậu ấy mới dừng lại để lấy hơi chuẩn bị "chửi" tiếp. Tôi nhanh tay kéo cậu ấy tới quán café cạnh đó. Vừa kéo vừa nhăn nhở:
- Làm ơn, tớ biết tớ ngu rồi, cậu thôi nói được không...
Nghe tôi nói, những nếp nhăn trên trán cậu ấy dãn ra. Ngoan ngoãn theo tôi vào trong quán.
Sau 5 phút trôi qua, phục vụ mang đến bàn 2 cốc trà. Tôi đẩy cho cậu ấy li hồng trà, còn trà xanh tôi đẩy về phía mình.
Chúng tôi cứ thế ngồi vậy, uống rồi ngắm nhìn những người đi qua đi lại, quên hết mọi chuyện lúc nãy.
Tôi chợt mỉm cười. Và cậu ấy đã nhìn thấy.
- Cười gì?
- Ưm, không có gì...
Miệng thì nói vậy chứ khuân mặt tôi hiện rõ ba chữ "tôi đang cười". Trông cậu ấy vậy mà cũng biết lo lắng cho người khác nữa chứ. Thật khiến người ta ấm lòng.
- Về chuyện hôm bữa ấy... Cậu ta đột nhiên đổi chủ đề.
- À, cái đó...Tôi lấp bấp.
- Xin lỗi nhé. Tớ nghe bà nói rồi, bà biết do có người bắt gặp và nói.
- Tớ...tớ... Tôi ngây người ra, miệng thì lấp bấp như gà mắc tóc.
Bỗng phút chốc, khi nhìn cậu ấy ngồi bên tôi, còn lo lắng cho tôi, tôi bỗng có ý định sẽ không nói những điều sẽ định nói với Huân. Bởi nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất đi người bạn quý hiếm mà mình đang có.
- Không...không sao hết, chuyện qua rồi mà...
Tôi nói trong lo sợ, cậu ấy nhìn tôi và cười. Khiến nỗi lo trong tôi biến mất.
Ngay lúc ấy, tôi sẽ câm nín. Tôi sẽ cất mọi thứ vào ngăn dĩ vãng. Bởi một giây trôi qua thôi, thì mọi chuyện đã là quá khứ.
- Xin lỗi.
|
|