Chương 10: Đây chỉ mới là sự khởi đầu cho cuôc sống ở thế giới lạ này của tôi. Tuần sau tôi và cậu bạn nhà bên sẽ bước vào năm học mới tại trường THPT K. Nhưng bây giờ, tôi vẫn còn cả khối thời gian để rong chơi. Lướt Web đã chán, tôi bèn mò xuống nhà dưới khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Vứt điện thoại sang một bên, tôi lò dò bước xuống lầu. -Cuối cùng cũng chịu xuống, con cái gì đâu suốt ngày chúi mũi vô ba cái điện thoại vô bổ ấy, tới đây nhặt giùm mẹ mớ rau này đi. Mẹ vừa thấy tôi liền càu nhàu. Tôi lủi thủi lấy cái rổ cùng bó rau bắt đầu ngồi nhặt nhạnh từng cọng với nỗi hụt hững vì mất ăn ( Mặc dù mẹ chỉ đang nấu những tôi lại có ý định ăn vụng). Bụng réo lên ing ỏi khi mùi gà rán cứ xâm chiếm lấy cái mũi có cục mụn vô duyên mọc trên đỉnh. Đói quá trời ơi, tôi thét lên trong thầm lặng. Qua vài phút, mùi thức ăn, mùi dầu mỡ đã bao trùm nguyên căn bếp. Tắt bếp ga, mẹ vừa bỏ gà, rưới nước sốt vào đĩa và nhìn tôi: -Con đem cái này qua cho Huân nghe con, mẹ nghe bà Nhàn nói nó cũng thích gà rán giống con nên mẹ làm cả đĩa đầy qua đó 2 đứa ăn chung cho vui. - Ế, thôi mẹ ơi, khỉ già đó mà thích ăn gì chứ. Tôi phản đối ngay. Mẹ nhăn mặt, tôi hiểu cái nhăn mặt ấy có hàm ý gì và rồi lê cái thân cực nhọc thất thiểu sang nhà hàng xóm. Tôi mở cái cổng rào ngang hông, băng qua thảm cỏ xanh có mấy bông hoa vàng lô nhô. Băng qua cái ghế đá, qua cái chậu bông trước thềm. Đặt chân lên thềm mà cứ ngỡ mình đã băng xuyên suốt dãy ngân hà đầy lo âu, cảm giác nặng nề làm sao. Tôi lại nhớ đến nụ cười ngày hôm qua của cậu ấy, có chút an tâm. -Bà ơi, Tiểu Nguyệt đây ạ. Tôi vừa nói vừa đẩy cửa, ló cái đầu vào bên trong xem xét sự tình ở trỏng. Không thấy ai đáp, tôi mạnh dạn cúi người xuống đặt dĩa gà trước thềm cửa, đóng cửa và chuồn cho lẹ. -Gì đấy? Có tiếng trầm vang lên. Tôi ngửa cổ nhìn lên thì thấy cái bóng dáng “hùng vỹ” của Chư Huân hiện lên trước mắt - MÁ ƠI… Tôi hét lên thất thanh như gặp quỷ hiện hình. - Má cậu ở bên nhà ấy. Nói đoạn tay hắn chỉ chỉ qua phía nhà tôi. Tôi co mặt lại, môi nhếch nhếch vừa đáp vừa bê đĩa gà đứng thẳng dậy: -Chuyện là… mẹ tôi muốn cho cậu đĩa gà… này…này… Tôi nói khống nên lời, lắp bắp như gà mắc đẻ. - Tôi có nghe dì nói lúc chiều. Vào thôi. Dứt lời hắn cầm đĩa gà trên tay tôi, khoát tay vẻ ra hiệu kêu tôi vào. Tôi lắc tay, lắc đầu liên tục nói không cả ngàn lần để từ chối. Quay lưng định vọt lẹ nhưng tay tôi đã bị túm lại: -Vào đi. Hắn nghiêm nghị nhìn tôi như thể muốn chém tôi nếu tôi không nghe lời. - Không. Tôi dứt khoát. Sau câu trả lời hào hùng của tôi, hắn lôi tôi theo vào bằng một lực hết sức mạnh mẽ. Không kháng cự nổi tôi đành theo vào mà trong lòng nước mắt tuôn trào. Tôi lủi thủi ngồi vào ghế, ghế êm mà sao tôi thấy đau nhức cả người vậy nè. Tôi lặng lẽ chờ đợi điều đáng sợ sắp đến. Sau khi đặt đĩa gà lên bàn, Huân quay qua tôi rồi nói: Tôi không muốn làm phật ý dì khi dì đã nói sẽ cho tôi gà và ăn cùng cậu. Bà đang xem phim nên tôi không muốn làm gián đoạn. - Tôi biết. Tôi lí nhí. Nói đoạn tôi bốc cái đùi gà ăn ngấu nghiến, không phải vì ngon mà tôi muốn thoát khỏi cái sự tình lúc này, thật sự nuốt không nổi. Khi tâm trạng không tốt thì đồ ăn có ngon đến mấy cũng chẳng khiến người ta tốt hơn. Thậm chí ăn mà như thể đang “nhâm nhi” nỗi lo sợ chực chờ. -Không cần phải hồi hộp như thế đâu. Huân cất tiếng làm tôi giật bắn người, miếng gà trên tay rơi xuống đất. -Tôi… tôi… -Tôi đã nói là chuyện hôm bữa nhầm lẫn rồi mà, phải chăng cậu đã giấu chuyện gì? -Không, không có gì hết. Tôi ra sức phản bác. Tay hua hua vẻ kiên quyết. Trong lòng nổi lên ngọn lửa lo lắng cực độ. Hắn nhìn tôi chằm chằm, vẻ hoài nghi. - Được rồi, cậu ăn đi. Nói đoạn hắn cầm cái đùi lên cạp một miếng. Cơ mặt dãn ra, thản nhiên nhai nhóp nhép. Phù, làm hết cả hồn. Bây giờ thì tôi đã yên tâm hơn khi thấy hắn vẫn không có gì gọi là tức giận, nỗi lo nặng như cục đá nay đã lăn đi đâu rồi không biết. Miếng gà trên miệng bỗng ngon lạ kỳ. - Úi, chết cha. Tôi la lên khi ớt tương dính vào chóp mũi lúc ăn cánh gà. Rát quá đi mất, cục mụn đã đau nay đụng vào ớt càng “sâu sắc” hơn. Tôi nhăn mặt đảo mắt tìm giấy lau. Nhận thấy không có hộp giấy lau nào cả, tôi định lấy khăn trải bàn kéo lên lau nhưng chợt nhớ trước mắt mình có anh bạn hàng xóm nên góc khăn trải bàn tôi đang cầm buông thả xuống lại. Lúc này tôi quay qua tên Chư Huân để hỏi xem mấy em giấy lau đang ở phương nào thì hắn chồm người qua bàn đối diện mặt tôi, tay cầm giấy thoảng mùi thơm. Nhẹ nhàng lau chóp mũi dính đầy tương ớt. Nhìn gần tôi thấy thật sự tên Huân rất đẹp. Người gì đâu mà mũi cao thấu trời, da hơi ngâm tí nhưng rất men lì, phảng phất sự nam tính đầy khuân mặt góc cạnh. Tôi thấy mặt mình nóng ran, mặt cậu ta vẫn bình thản, - Á. Tôi thét lên khi cục mụn bị chạm mạnh. - Tự lau đi má. Huân nhìn tôi nở nụ cười nham hiểm khi đã “hành hạ” cái cục mụn của tôi. Vứt ngay tờ giấy vào mặt tôi một cách thô thiển. - Đậu phụng! Cậu dám chơi tôi sao. Được thôi. Xem này. Nói đoạn tôi quẹt miếng tương ớt vào tay, quệt ngay lên mặt tên Huân đó. Hắn đã cố tình né nhưng vẫn trúng “đạn” của tôi. -Dơ bẩn. Huân gắt lên, rồi bật cười thành tiếng, quẹt miếng ớt lên má trái tôi. Và rồi cả hai cười phá lên. Cái trò chơi “dơ” này đã vô tình khiến hai chữ “xa lạ” giữa tôi và Huân biến mất. Kể từ hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, không còn khoảng cách nào nữa. Cũng không còn bí mật nào để tôi phải đắng đo mỗi lúc gặp Huân nữa. Chỉ là bí mật đó được sự quan tâm của cậu ấy làm lu mờ đi mất.
|
Chương 11: Chỉ còn những ngày cuối cùng của kì nghỉ, sẽ bắt đầu những chuỗi ngày ngập chìm trong bóng tối của con đường học gian nan. Chúng tôi quyết định sẽ ra ngoại ô. Là nhà ngoại Huân. Trước cửa nhà là một chiếc vali đựng đầy áo quần cùng những vật dụng cần thiết trong chuyến đi 5 ngày của tôi. Tôi ngồi xuống bậc thềm, lấy điện thoại ra và đăng nhập Instargram trong lúc chờ khỉ già nhà bên. Tôi vô cùng háo hức trước chuyến đi dài ngày này. Không biết tôi cảm thấy hồi hộp là vì đây là lần đầu tiên mà tôi đi chơi xa không có bố mẹ hay là vì điều gì nữa. Vì đây là những ngày cuối cùng được đi chơi? Vì tôi có thể tự do bay nhảy mà chả sự nghe lời càm ràm của mẹ? Hay là vì người đồng hành trên chuyến đi này có Huân? Tôi không biết. Một âm thanh vang lên khiến tôi thoát khỏi mơ hồ trong thâm tâm mình. Huân từ từ kéo lê chiếc vali đen sang phía vười nhà tôi. Cậu ấy mặc chiếc áo phông đen, trên vai là một chiếc túi màu xám nhỏ. Ánh nằng chiếu vào khiến mặt dây chuyền trên cổ Huân lóe sáng. -Đợi tôi một lát. Huân cất tiếng nói, đặt chiếc vali cạnh vali tôi. -Cậu đi đâu đấy? Tôi hỏi khi cậu ấy toan bước đi trở lại nhà. Không những không thèm trả lời tôi, hắn thản nhiên nghoảnh đít đi, đầu còn chả buồn nghoảnh lại. Tôi đờ đẫn nhìn theo bóng dáng đó khuất sau gara nhà hắn. Đúng là “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Nếu là trước đây, tôi đã gào lên và chạy lại xé xác bất cứ ai dám lờ mình, tôi vốn là người nóng tính, hành động thường theo quán tính. Nhưng bây giờ thì khác, tôi chỉ đứng lặng lẽ, đứng trơ ra như khúc cây. Tôi đã kiềm chế được bản thân mình. Điều gì đã khiến tôi thay đổi? Tôi không biết. “Bạch bạch…” Một tiếng động cơ xe vang lên đập vỡ những suy nghĩ trong tôi. Là Huân. Cậu ấy đi ra. Với chiếc xe Vespa thời cổ. Khói bay làm mờ cái hàng rào trắng nhà Huân. -Lên thôi. Huân phanh kít xe, phẩy tay hiệu tôi lên xe. Tôi nhanh chóng đặt hai chiếc vali lên phía trước xe. Hai chiếc vali cũng khá nhỏ nên không vướng bận gì khi di chuyển. Tôi kiếng chân, đặt mông lên đệm yên sau. Chiếc váy xòe được tôi túm lại. Xe lăn bánh. Tiếng động cơ vang lên xóa nhòa bầu không khí se lạnh vào buổi sáng. Chiếc váy không cưỡng lại được sức gió mà bay qua bay lại, như một vũ công múa quạt. Chúng tôi rời khỏi lòng thành phố khi đồng hồ điểm 6h10. Đường vẫn còn rất vắng. Ông mặt trời vẫn còn e dè núp sau những lùm cây cao xa xa. Chắc ổng lười thức dậy. Không khí buổi sáng thật khiến người ta khoan khoái. Những giọt sương trên những cây cổ thụ không chủ động mà rơi xuống tóc khi chiếc xe Vespa đi ngang qua. Hơi lạnh phả vào mặt tôi. Một sự mát mẻ lan tỏa quanh cơ thể. Tôi thấy màu hạt dẻ của tóc Huân bay theo chiều gió. Chạm vào khuân mặt tôi. Mùi dầu gội đầu nam tính xộc ngay vào mũi tôi. Tôi bất giác quay mặt đi, nhìn sang những hàng cây dài hiện ra trước mặt đã thay thế những tòa nhà cao tầng. -Băng. Huân cất tiếng. Đầu vẫn giữ nguyên tư thế cầm lái. Tôi bất giác giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu cấy kêu tên tôi. Nghe sao mà lạ lẫm đến thế. Nhưng tôi không hề thấy e dè. Đáp: - Ừ? - Trước đây cậu ở đâu? Tôi thóang sững người. Trước đây tôi ở đâu? Là ai? Là người như thế nào? Những câu hỏi mơ hồ dần hiện lên. Tôi chẳng nhớ. Kỳ lạ quá, tôi cẳng nhớ gì hết, tôi chỉ nhớ mình từng là một cô gái nóng tính, chỉ nhớ có một người bố dịu dàng, người mẹ ân cần và những điều trước khi tôi gặp bà lão ấy mà thôi. Và tôi đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ muốn nhớ lại. Bởi tôi có linh cảm rằng, trước đây tôi không phải là một cô gái tốt. - Tớ cũng chẳng biết. Tôi đáp khi đầu óc thôi mụ mị. -Lạ nhỉ? Phải chăng cậu là người thế giới khác đến? Huân hỏi tôi. Một câu hỏi mà tôi biết chỉ là câu nói đùa. Nhưng tôi thấy câu hỏi đó như một mũi kim đâm vào tim tôi vậy. Điều đó là sự thật. Tôi đến từ thế giới khác. Điều đó càng chứng minh rõ hơn tôi và Huân không cùng một thế giới. - Ừ. Tôi trả lời trong cay đắng. Đến một lúc nào đó, tớ sẽ nói. Tôi thầm nói, nói với cả chính tôi của thế giới kia. Bây giờ thì những tòa nhà đã thật sự biến mất. Thay vào đó là những dãy nhà lô nhô như rừng nấm đâm chồi sau cơn mưa. Những cánh đồng ruộng vàng ươm, một cái chòi nhấp nhô trên con đường hẹp xuất hiện giữa những cánh đồng ruộng bao la. Chiếc Vespa vút qua đồng ruộng, qua những đống lúa phơi giữa đường, qua đám học trò đang rối rít trò chuyện, trên tay cầm các bịch nước xanh đỏ. Là nước ngọt. Tôi bỗng thèm cái hương táo nhẹ nhàng trong mỗi bịch nước đó. Cái thời mà tôi còn lóc nhóc như chúng, tôi đã từng là một người của “chuyên gia ẩm thực”. Nói thì là vậy, nhưng chính xác hơn, tôi ăn rất nhiều món ăn mà chỉ có học sinh tụi tôi mới thích. Tôi ăn tóp xịt tương ớt, cay xé lòng như lúc nào cũng muốn ăn. Ăn ổi cắm trong cái que bé tẹo, quẹt thêm ruốc ớt nữa thì không còn gì bằng. Hay là những bì thạch dừa mua một có lúc trúng hai bì. Đó là tất cả những gì mà tôi đã vô tình nhớ lại. Tôi chột dạ. Chẳng phải trước đây tôi luôn muốn mình nhanh chóng lớn lên, để có thể ăn những món sơn hào hải vị mà chỉ có người lớn mới có thể ăn sao? Thế tại sao bây giờ, tôi lại muốn trở về cái thời ấy quá. Tôi đã vô tình quên mất điều quý giá nhất, tôi đã đánh rơi tuổi thơ của mình. Tôi chỉ nhìn đến cái hào nhoáng mà quên mất mình đã từng có những năm tháng với những điều đặc biệt của thời học sinh. Tôi không thể trở về được nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn trên gò má tôi. Khung cảnh trước mắt cứ thế mà nhòe dần đi. Sự hối hận, cảm xúc xót xa khi giật mình nhận ra chính mình quên mình từng là ai. Cảm giác đó cứ dần lan tỏa ra từng tế bào thần kinh. Điều đó thật tồi tệ. Hít một hơi thật mạnh, tôi quệt nước mắt, giật gấu áo Huân. -Dừng lại đây được không? Tôi nói, tay chỉ về phía quán đồ ăn hàng mà có bọn học sinh nó chúm chụm đặng kia. Huân gật đầu, dừng xe. -Nếu cậu thích. Huân đáp rồi kéo tay tôi đi về phía quán cóc kia. Khuân mặt tôi bây giờ không còn vương lệ nữa. Tôi rạng rỡ chen vào đám nhóc đó, lôi theo cả Huân vào. Tôi không thể trở về tuổi thơ của mình nhưng tôi lại có thể hòa vào tuổi thơ của bọn học sinh nơi đây. Cái quán cóc này dựng bằng rạp tre, nứa. Phía trên rất nhiều bao ôsi bự chảng được móc trên những cái móc bằng thép bẻ cong. Phía sàn là những hũ ô mai,xí muội. Một thẩu xoài, cóc, ổi ngâm trong nước đường khiến tôi nhỏ dãi. -Ăn xoài đi. Tôi quay qua Huân. Trông cậu ấy cũng hào hứng chẳng kém tôi. Ừ. Huân đáp, tay thò vào bên trong thẩu lấy ra hai que xoài dầm nhỏ bằng bàn tay em bé. Quệt ớt ruốc lên,chúng tôi nhìn nhau rồi cạp một miếng thiệt to. Tôi thấy bà bán hàng nhìn chúng tôi cười. Ôi cái vị tuổi thơ cứ như quay trở lại. Mùi ruốc nồng nặc lan tỏa quanh khuôn miệng, thấm nhầm vào tâm hồn bay bổng của tôi. Đầu lưỡi như tê dại, vị cay của ớt cứ thế len lỏi qua từng thế bào, khiến tôi bất giác hít hà. Tên Huân cũng ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng nhăn mặt vì vị chua của xoài. Không dừng đến đấy, bọ tôi thấy đám học sinh cứ nháo nhào mua mấy cái kẹo gum có trúng thưởng. Vậy là tôi cùng Huân chen vào, lấy ra được 2 cái, một xanh, một hồng. Tôi nhanh chóng mở vỏ kẹo ra, lấy mảnh giấy và dò kết quả trên bìa cứng như tấm poster dán kẹo. Kết quả hụt mất. Tôi hụt hững nhìn sang thăm của Huân. Cậu ấy cũng chẳng khá hơn, mặt nhăn y chang khỉ già mất con. Thấy bọn trẻ chúng nó trúng được cả một cái móc khóa hình chuột mickey, tôi thèm nhỏ dãi. Huân trả tiên rồi lầm lũi kéo tôi ra khỏi quầy hàng chen chúc. Có sự tiếc nuối trong tôi. Chiếc Vespa lại lần nữa phả khói vào không khí, vang lên tiếng “bạch, bạch,…” rời khỏi quầy hàng. Tôi lại thấy mình có cảm giác như vừa chia tay tuổi thơ thêm một lần nữa. Tôi thoáng buồn. Chúng tôi tiếp tục hành trình mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều. Xe băng qua một rừng cỏ úa, mọc lưa thưa vài ba cái bông trắng nhụy vàng. Cảm giác kỳ lạ đến khó tả. Tôi thẫn thờ nhìn những đám cỏ trôi tuột về phía sau. Ngoái đầu nhìn lại chúng lần nữa, chỉ còn là những mảng màu xanh không điểm dừng. Mái tóc cứ thế bay theo chiều gió. Chiếc Vespa rẽ phải, len vào lối nhỏ khuất sau hai hàng tre cao vun vút. -Sắp đến rồi. Huân chợt cất tiếng, phá vỡ những suy nghĩ mông lung trong tôi. Tôi không đáp, chỉ tằng hắng nhẹ một cái. Tay đưa ra đón nhận mùi hương chỉ có ở quê nhà. Trước mắt tôi bây giờ là một cái cổng rào lớn, bên trong có khoảng dăm nhà. Nhà nào nhà nấy chỉ được lợp bằng rơm. Điều kỳ lạ là tai sao năm 2017 rồi mà vẫn còn nhà lá? Nó không khiến tôi phải suy nghĩ, trong cuốn nhật ký, tôi có viết về chúng. “Một dãy nhà lợp lá đơn sơ”. Huân gạt chân chống, đặt 2 chiếc vali nhỏ xuống đất. Tôi trèo khỏi xe, chỉnh lại váy. Có một người từ trong nhà chạy ra: - Ôi, cháu tôi. Là bà Huân. Bà chạy lại, ôm chầm lấy cậu ấy. Hôn lấy hôn để, nụ cười trên môi khiến khuân mặt nhăn nhít vết nhăn bà càng thêm rạng rỡ. Trông bà rất đẹp. Má lúm cạnh khóe môi cứ thế hằn sâu vào khi bà cười. Đầu tóc bạc nhưng lại rất mượt mà được bà vấn đằng sau gáy. Ôi cái vẻ đẹp. Cái vẻ đẹp chỉ có người già mới có được. Bà quay qua tôi, ồ lên một cách thích thú: - Còn dẫn cả bạn gái về luôn đấy. Cháu tôi ghê quá cơ. Rồi bà cười ha hả khiến tôi đỏ mặt hết cả lên.
|