Chương 15 Trời nhá nhem tối, chúng tôi quyết định nướng khoai ăn dưới cái thời tiết mát mẻ, sảng khoái này. Ngoại Mai chuẩn bị cho chúng tôi một bao khoai to đùng, một đống củi kèm rơm rạ và cái bật lửa. Cả đám háo hức ra ngoài bãi đất trống có vài lùm cây mọc cạnh để nướng khoai. Con bé Nhím nhanh nhảu xách mấy cái lá chuối để lót khoai lon ton chạy trước, tôi, Huân và Cua xách bao khoai cùng đống củi và rơm lẻo đẻo theo sau. Đến nơi, tôi đặt đống rơm xuống cạnh bao khoai. Huân và Cua lui cui nhóm lửa lên. Nhím cứ nhảy lên nhảy xuống lộ vẻ háo hức tràn đầy. Tôi ngửa cổ nhìn trời, bầu trời đêm nay thật đẹp, nó chỉ mang độc một màu đen dày đặc, mang một vẻ gì đó tươi mát sau ngày nắng gay gắt. Những vì sao lấp lánh như dãi kim tuyến óng ánh càng khiến cho khung cảnh thêm phần lung linh, huyền ảo. - Trời đen thui à. Con bé Nhím cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng trong tôi. - Ừ, trời buồn quá. Tối đáp, vẻ lặng lẽ, khuân mặt thoáng chút ưu phiền. Nhím quay sang tôi: - Đâu có, trời đâu có buồn, trời còn có cả những vì sao làm bạn kia mà. Con bé ngây ngô đáp lại. - Ừ nhỉ, trời còn có bạn kia mà. Tôi thờ ơ, tôi biết, tôi thế giới bên kia lại chẳng có người bạn nào. Một ánh sáng bùng lên khiến tôi và Nhím kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu này. Huân và Cua đã nhóm xong lửa, cả bốn đứa đã sẵng sàng để nướng khoai. Chúng tôi ngồi xúm lại hình tròn quanh ngọn lửa, lấy cục gạch làm cái chỗ để kê mông. - Này, liệng khoai vào đi Băng. Cua “ra lệnh”, tôi nhanh nhảu làm ngay. Mở bao khoai ra, tôi lựa bốn củ khoai to bự tổ chảng, liệng ngay vào ngọn lửa đang “gào thét”. Lấy cái que củi còn sót, lật qua lật lại cho đống khoai nằm đúng vị trí. Trong lúc chờ khoai chín, chúng tôi ngồi tán gẩu. Chỉ có Nhím là vẫn kiên trì ngồi lật khoai. - Chơi vài ngày nữa là mày về nước hả thằng kia? Huân mở đầu câu chuyện. Tôi cũng định hỏi, nay Huân đã hỏi giùm, tôi ngồi lắng tai nghe. - Không. Cua đáp, mặt tỉnh bơ. - Vậy chứ mày ở lại đây làm chi nữa. Huân tiếp tục câu chuyện. - Tao lên thành phố học với hai tụi bây không được hả? - Thiệt hả, ôi vậy thì vui quá. Tôi cất tiếng vui mừng. Huân nhìn qua tôi một cái rồi liếc lại tên Cua, hắn trông có vẻ thích thú trước câu trả lời của mình. - lên đấy mày ở chỗ nào mà đòi lên. - Thì tao vào nhà mày ở chứ sao nữa. - Tao không cho. Huân vẻ khó chịu khi đáp. - Mày không cho là việc của mày, tao đã xin bà mày rồi. Cua đáp, mặt ngênh nghênh vẻ “ta đây đã rào trước rồi”. Huân xịu mặt, vẻ cay cú nhìn tên Cua đang cười ha hả trước mặt. - Thì có sao đâu, có Cua lên học chung thì vui chứ. Tôi “an ủi” Huân. - Vui cái @$#!%. Huân bực dọc la lối.
Tên Cua cười càng to hơn: - Mày biết mục đích tao lên học với mày là gì không? - Gì? Huân hất hàm. - Bởi vì… tao… lỡ “kết” bạn Băng của mày rồi. Hahaha. Tên Cua vừa nói vừa liếc sang tôi một cách nham nhiểm. Huân bật người dậy, xém nữa là đánh trúng cái mặt của tôi ngồi bên. Huân “ra đòn” một cách mạnh mẽ vào… không khí. - Này thì “kết” này. Huân vừa la, vừa lấy tay “tát” qua “tát” lại vào mặt tên Cua. Hắn cũng hùa theo Huân, giả vờ đưa mặt đi theo chiều “tát” của Huân. Tôi ngồi bật cười sả sả. Ôi, hai cái người, già đầu mà cứ tưởng mình còn nhỏ, làm ba cái trò nhố nhăng. Nhưng nghĩ thì vậy, tôi đứng dậy “thụi” vào người tên Cua mấy phát: - Này thì “kết” này, “kết” này. Những “nắm đấm”, những “cái tát” được giáng xuống người Cua. Hắn la hét thất thanh vẻ “đau đớn”. Con Nhím thấy vui vui, cũng bay vào đánh tên Cua. Mà nó lại đánh thiệt chứ không đánh “giả” như tôi với Huân mới chết. Con bé lấy cái tay vỗ vỗ vào lưng tên Cua cái nào cái nấy muốn “lồi phổi”. - Này, anh đau…. Tên Cua rên rỉ. Chúng tôi dừng lại không “tấn công” nữa, con bé Nhím vẫn “hăng say” vỗ túi bụi vào lưng tên Cua. Bọn tôi ngồi bên mà cười đến vỡ bụng. Tiếng cười của chúng tôi vang mãi ra xa, len qua khóm trúc trước vườn nhà, rồi bay vút lên bầu trời đêm. Mang hết sự muộn phiền còn sót lại. Giữa khuya, tôi nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng lao xao, bàn tán ngoài sân nhà. Mặc dù đang rất buồn ngủ, tôi vẫn không nén nổi sự tò mò, bật dậy và mang đôi dép lê tiến ra hiên nhà. Ngoại Mai, Huân và cả Cua đều có mặt ở trước hiên. Tôi thấy mọi người vẫn còn giữ nét mặt bơ phờ vì bị đánh thức giống như tôi. Thấy tôi mò ra, Huân cất tiếng: - Băng ngủ không được à? - Có chuyện gì vậy? Tôi không đáp câu hỏi kia, chỉ hỏi khi thấy có rất nhiều người bu quanh căn nhà bên trái nhà ngoại Mai vài bước chân. Có vẻ đã có chuyện gì ghê gớm lắm mới khiến mọi người bỏ dở giấc ngủ ngon lành. Huân không trả lời, chỉ đưa ánh mắt hướng về phía ngôi nhà lá đang được mọi người bu quanh đằng kia. Là nhà Nhím. Tôi thấy một người đang nằm trên cái chõng giữa nhà. Người nằm trên chõng không nhúc nhích, khuân mặt bị che bởi một tấm vãi trắng. - Ba con Nhím vừa mất hồi nãy. Ngoại Mai nói khiến người tôi lạnh dần. Mấy hôm tôi về đây, tối nào cũng nghe ba con Nhím la hét, giãy giụa khi căn bệnh tái phát. Tôi chẳng biết là bệnh gì, chỉ biết khuân mặt đau đớn của ba nó mấy hôm trước thật xót xa. Tôi không ngờ ba nó lại ra đi khi con bé Nhím vẫn còn rất nhỏ. Đám đông vẫn lao nhao bàn tán, hầu hết đều là hàng xóm chung quanh đây cả. Tôi thấy vẻ mặt của họ không chút đượm buồn nào xuất hiện. Chỉ thấy vẻ mặt thản nhiên như thể họ đã biết sẽ có ngày hôm nay. Tôi còn nghe thấy vài câu nói không chút tiếc thương nào: - Ôi, ổng chết rồi, vậy là khu ta đỡ vất vả rồi, ngày nào cũng quyên góp nửa lon gạo rồi đêm nào cũng nghe ổng la hét, tôi phát mệt. - Ôi dào, hơi đâu mà nói nữa, mấy tháng nay khu nhà ta cứ phải quyên góp người một ít một ít, mà cứ ngày này qua ngày nọ, cái ít nó to đùng lên rồi kia. Ổng chết cũng phải thôi, khỏe cho ổng, khỏe cho làng xóm ta mà con vợ ổng cũng đỡ vất vả. Hai bà hàng xóm đứng đối diện chúng tôi, buông ra những lời lẽ vô tình. Mà tôi biết, cái vô tình nó xuất phát từ đâu. Tôi nghe ngoại Mai nói ba Nhím ổng đau đớn mấy tháng trời nay, người nào người nấy quyên góp ít nhiều, nhưng riết họ cũng đâm mệt. Đâu ai đủ giàu để lo cho nhà nó mãi được. Tôi nhìn về phía căn nhà có tang, không mảy may có sự đau buồn nào. Chỉ có con bé Nhím nó khóc. Tiếng khóc tỉ tê, da diết, không to cũng không nhỏ. Nó biết ba nó rồi cũng phải rời xa nó mà thôi. Chỉ là vấn đề thời gian khiến cuộc sống mọi người bị bó chặt. Nhím ngồi dưới đất, tay đặt lên chõng ba nó nằm, nước mắt lăn dài hai má con bé. Mẹ nó ngồi bên, chi lặng thinh, không có giọt nước mắt nào rơi cả, mẹ nó thật vô tình! Nhưng tôi cũng biết sự vô tình nó ở đâu ra. Mẹ nó tuy nết na, hiền thục, nhưng khổ ở chỗ nhà lại rất nghèo, sợ không ai cưới hỏi nên phải lấy chồng sớm, phải bó chặt tuổi thanh xuân của mình với đứa con nhỏ và một người chồng bệnh tật. Và cho đến một khi cái vòng vây đó biến mất, mẹ nó sẽ được giải thoát, cho dù có là vô tình đi chăng nữa thì ắt hẳn mẹ nó sẽ rất vui, cũng giống như bây giờ vậy. Người nằm trên chõng tuy đã chết, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thanh thản. Sự thanh thản của giải thoát. Sự thanh thản khi căn bệnh dày vò con người biến mất. Sự thanh thản của một người chết. Tôi biết, ba nó ra đi là vì tất cả mọi người. Cho vợ, cho con và cho cả làng xóm này. Không thấy chút tang thương nào của một đám ma đang diễn ra trước mặt, thay vào đó tôi lại thấy sự vui vẻ trên những khuân mặt của nhà tang. Nói sao nhỉ? “Hạnh phúc của một tang gia”. Đó là tác phẩm tôi từng đọc qua. Tôi chỉ nhớ một đám tang với niềm hạnh phúc của mỗi thành viên trong gia đình. Nỗi đau mất người thân đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Bị ánh hào quang của danh dự che khuất. Một sự sự mỉa mai đầy rẫy sự phê phán ẩn chứa sau đó. Nhưng ở đây, đám ma này đây. Không có chút mỉa mai, không có chút châm biến nào hết. Chỉ có sự giải thoát cho mỗi người. Cuộc đời thì của chính mình, nhưng chính mình lại không thể làm chủ được, bởi cái lẽ duyên số đã định sẵn, có chết cũng trách do trời không thương. Ba mẹ tôi cũng có lẽ vậy. Chắc họ đã chịu đủ những gian truân, vất vả của cuộc đời, nên ông trời mới để họ giải thoát khỏi thế gian này, giải thoát khỏi những phiền muộn của đời. Hôm sau, đám tang diễn ra một cách bình thản. Không có tiếng khóc nào vang lên. Không có sự luyến tiếc nào vương trên quan tài. Không chút gì gọi là đau khổ dằn vặt. Chỉ có một nỗi buồn bé con hiện lên trên khuân mặt bé Nhím. Đến trưa, đám đã đưa tang. Một cách nhanh chóng và vô tình. Tôi ngồi trên chõng ăn trưa cùng mọi người trong nhà. Không khí bây giờ ảm đạm hẳn ra. Huân và Cua không thèm cãi nhau, ngoại Mai cũng chẳng vui vẻ hơn. Tôi biết, họ chỉ buồn thay cho một đám tang. Chiều buông, tôi ra sau bãi đất hoang sau khu xóm, lấy một ít rơm rạ vào nhóm lửa. Đang lui cui bó rơm, tôi nghe thấy tiếng cười nói vang lên sau bụi tre. Là mẹ con bé Nhím. Và một người đàn ông lạ mặt. Họ đang tựa người vào nhau, tiếng cười nói vang lên với niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi đã biết vì sao không có giọt nước mắt nào trên khuân mặt lặng thinh kia trong đám tang. Mẹ nó đã tìm được hạnh phúc riêng. Hôm sau, tôi đang ngồi trên chõng sắp xếp lại đồ đạc, nghe thấy có tiếng vang lên trước hiên rồi sau đó là tiếng bước chân dồn dập. - Chị Băng. Là Nhím, con bé hớt hãi chạy ùa vào. - Huhuhu, em không muốn đi đâu hết chị ạ. Huhuhu. Con bé òa lên khóc khi thấy tôi, mặt dụi dụi vào đùi tôi mà khóc. - Em đi đâu chứ? - Mẹ em kêu em dọn đồ rồi lên thành phố. Em không muốn xa làng này đâu chị ạ. Huhuhu. Con bé khóc nỉ non, tôi đã biết lí do. - Vậy thì vui chứ sao em lại khóc. Thành phố vui lắm em ạ, còn vui hơn ở đây nữa. Có công viên nè, có kem ốc quế nè, còn có cả cửa hàng bán búp bê nữa em. Con bé nín khóc khi nghe tôi an ủi. Đôi mắt vẫn còn vương lệ nhìn lên, mếu máo: - Nhưng mà như vậy em sẽ không còn được thấy ba nữa. Giọng con bé run run. Tôi thoáng đau lòng, nó vẫn còn là con nít, sẽ chẳng hiểu được chuyện, nếu biết nó sắp có ba dượng, chắc con bé sẽ không chịu theo mẹ. - Vậy thì lâu lâu, em kêu mẹ đèo em về thăm ba chứ có sao đâu. Thành phố với làng này cũng gần mà. Tôi cố gắng an ủi con bé. Con bé thút thít, ngúc ngúc đầu vẻ chấp nhận rồi cúi chào tôi, bỏ chạy về nhà. Con bé đi rồi. Nhím chỉ kịp vứt cái túi đựng đồ rồi quay lại ôm tôi, Huân và cả Cua một cái. Nó vẫn không quên thơm lên má ngoại Mai. Rồi con bé vụt chạy theo mẹ nó lên xe đò. Con bé đi rồi. Những dự định bắt cua đồng nướng ăn, đi ăn trộm xoài nhà mệ Liên, không kịp lội suối cùng chúng tôi. Mà con bé nỡ rời xa. Con bé đi rồi. Tôi còn chẳng kịp chụp cùng nó một cái ảnh. Còn chẳng kịp cho nó một món đồ chơi. Con bé đi rồi, con chó của nó sẽ trở thành chó hoang mất. Con bé đi rồi. Đi thật rồi…
|