Chương 12 -Cậu ấy không phải bạn gái cháu đâu ạ. Huân ra sức phân minh. Tôi đứng bên cũng xua tay vẻ đồng ý. -Mà là người thương cháu thôi ạ. Huân nhìn qua tôi rồi chêm thêm một câu, tay hắn thì quoàng qua vai tôi cười hề hề nhìn bà. Ôi trời cái con người, ở đâu ra cái tật nói dối thế không biết. Trông cái mặt nham nhở thế kia. -Dạ đúng rồi bà ạ, tuị cháu THƯƠNG nhau lắm bà. Tôi đáp lại nhanh nhảu, vừa cười vừa nhìn bà một cách chân thật nhất có thể. Từ “thương” kéo dài một cách nhấn mạnh. Tay bấu vào cánh tay đang đè nặng trên vai . Haha, tôi bật cười khi thấy cái điệu bộ chết dở của cậu ta. Khuân mặt nhăn nhúm lại, môi nhếch nhếch không nói nên lời. Tưởng tôi dễ chơi chắc. Xưa rồi bạn ơi. Bà cất tiếng, cười ha hả nhìn hai chúng tôi. Vỗ vỗ lưng hắn ra điệu bộ khen giỏi. Tôi bật cười trong lòng. Bà Huân không giống như những bà ngoại khác, bà cá tính vô cùng. Bấy giờ tôi mới để ý bà còn xăm cả lên cổ một hình quái dị gì ấy, trông đã mờ đi nhiều. Bà kêu chúng tôi ngồi xuống cái chõng, bà không rót nước vì bà nói bà không xem tôi là khách mà là cháu chắt với nhau hết và bảo nếu khát có thể xuống bếp tự rót uống. Tôi dần dần thích con người của bà. Qua vài hồi luyên thuyên, tôi biết bà tên Loza. Bà vốn là người Việt lai Pháp. Hèn gì tôi thấy khuân mặt bà có nét khang khác người Việt là vậy. Trước đây bà từng ở bển nhưng quyết định trở về quê hương để sống cuộc đời còn lại. Ông ngoại Huân đã mất khá lâu. Và tôi còn biết, bà Loza rất giàu. Bà biểu tôi gọi bà là ngoại Mai, không gọi là Loza. Ngoại Mai nói đang ở Việt mà dùng tên nước ngoài là phản quốc. Tôi bật cười trước suy nghĩ của bà. Trông cá tính biết mấy. Ngoại Mai biểu tôi đem đồ đạc vào phòng trong để nghỉ ngơi cho khỏe chiều mà đi chơi. Tôi vâng lời bê cái vali từ từ vào phòng. Huân cũng di chuyển hành lí của mình vào phòng hướng ngược lại. Tôi mở cái cửa cọt kẹt, tiến dần vào trong phòng. Phòng hết sức đơn giản, gồm cái giường con và cái tủ gỗ đã phai màu. Ngoài ra chẳng có gì hết. Vì đây là nhà lợp lá (Nhưng hết sức chắc chắn) nên dĩ nhiên không có ổ cắm điện nào. Thế đấy, tôi sẽ cách ly hoàn toàn với công nghệ thông tin. Nhưng tôi rất thích. Tôi muốn thử một lần hòa vào thiên nhiên, hòa vào cuộc sống trước thời công nghệ thông tin phát triển. Và điều đó đã thành sự thật. Tôi đưa tay sờ vào cái lọ trên cổ, nở một nụ cười hạnh phúc. Lấy cái điện thoại đã sạc pin, tôi gọi cho bố mẹ thông báo tình hình rồi cất ngay vào túi, không sài nhiều để dành khi khẩn cấp. (Vì ở đây không có điện mà). Nhanh chóng sắp xếp lại đồ dùng trang bị, tôi thay một cái quần short cùng chiếc áo phông in hình cái bánh ngọt cho thoải mái rồi tiến ra nhà trên. Huân đang đứng ngoài vườn rau, tôi nhẹ nhàng tiến đến dự định sẽ hù cho cậu ấy hết hồn chơi. Bước chân nhấc lên một cách hết sức khẽ khàng, tôi cố gắng nhón chân không tạo ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng chim hót líu lon trên hiên nhà. - HÙ…. Tôi hét lên, tay đập mạnh vào vai Huân. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Ơ hay, sao không phả ứng gì hết vậy? Tôi hụt hẫng khi thấy hắn vẫn ngồi trơ ra rồi tiến đến trước mặt hắn, ngồi xuống đối diện với khuân mặt không cảm xúc của Huân. “Bịch”, Huân ngã chọng gọng về phía sau, mắt nhắm tịt. Ôi mẹ ơi, hắn ngất rồi, có tin được không chứ. Tôi hốt hoảng kéo hắn dậy, cảm thấy mình đang bưng một con voi. Mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, tôi đang nói đến mặt Huân ấy. Cái người gì đâu mau xỉu thế không biết. Tôi vội vàng kêu ngoại Mai, ngoại hớt hải chạy ra. Tôi khiêng chân cậu ấy, còn ngoại Mai túm vai rồi hai người khệ nệ mang cái xác to đùng này vào chõng. Ngoại Mai trông vậy chứ còn khỏe phết, tôi đây mới khiêng có cái chân mà muốn tụt xông máu, ngoại vẫn không tỏ vẻ gì là mệt nhọc. “Bởi ta nói, đôi lúc nói về thể lực , người già còn khỏe mạnh hơn bọn trẻ bây giờ”. Là câu nói của mẹ đã từng nói khi tôi suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ lướt Web mà không chịu vận động. -Thằng này trông vậy mà nó yếu bóng vía lắm con. Ngoại Mai nói khi tôi lí nhí kể lại việc hù dọa ban nãy. Nói đoạn ngoại xuống bếp lấy múi chanh lên, cạy miệng hắn ra rồi vắt vào. Vừa làm ngoại vừa kể lúc nhỏ Huân hay bị giật mình ban đêm hoặc sẽ ngất khi bị chấn động mạnh. Tôi thấy mới có lỗi làm sao. Trông hắn men lì thế kia mà. Mới có hai giọt là cái khuân mặt tím ngắt kia nhăn lại, da trở về vốn ban đầu. Hắn lồm cồm bò dậy, lưỡi liếm liếm vị chua còn dính trên khóe môi. Huân lắc đầu một cái cho đỡ chóng mặt, nhìn lên ngoại Mai rồi nhìn sang tôi, khuân mặt thoáng chốc đã đỏ lựng lên. Rồi hắn bỏ ra sau vườn lại, chắc cu cậu xấu hổ. Hahaha, tôi cười thành tiếng một cách thích thú, ngoại Mai cũng phì cười khi thấy cái tướng lầm lũi ra sau nhà của Huân. Mặt trời bây giờ đã lên tận đỉnh trời, chiếu những luồng ánh sáng nóng hổi xuống mặt đất, làm những cánh đồng lúa xa xa đã vàng úa nay còn chói lóa hơn. Đột nhiên, tôi thấy có con chó chạy ngang qua, phía sau có con bé cầm dép rượt theo. Tò mò, tôi đứng dậy bước ra đầu hiên để xem. Con chó chạy vòng quanh, con bé cũng chạy vòng quanh. Con chó sủa ỏm tỏi, con bé hú hét thất thanh gọi con chó. Trông nó (con bé) mới tức giận làm sao. Sau vài vòng chạy quanh, con bé cũng túm được con chó khí nó liệng chiếc dép trúng cái chân con chó. -Cho mày chừa nè, cho chừa , cho chừa,… Con bé vừa nói vừa lấy chiếc dép vỗ vào mông con chó. Một tiếng “cho chừa”, con bé lại vỗ vào mông con chó một cái, phát ra tiếng bụp, bụp. -Lần sau còn dám tè lên dép của tao nữa không con, sao mày ngu quá vậy? Hết chỗ cho mày tè hả, nếu hết thì cũng biết đường qua nhà hàng xóm mà tè chứ. Sao mày ngu quá vậy. Đúng là đồ con chó. Con bé vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chỗ tôi đang đứng, ý vẻ con chó qua nhà hàng xóm (Nhà Huân mới chết chứ) mà tè. Con bé chưa nói hết câu thì nó ngừng lại. Nó thấy tôi. Con bé buông con chó ra, con chó mừng rỡ vẫy đuổi chạy đi chỗ khác. Rồi tiến về phía tôi. - Em chào chị. Con bé cúi người chào tôi. Tôi lúng túng, nở nụ cười để đáp lại. - Chị là ai vậy? Người yêu anh Cua ạ? Con bé giương mắt ếch nhìn tôi, đợi tôi trả lời. - Anh Cua là anh nào? Tôi hỏi, đầu hơi nghiêng. - Cái anh cháu bà Mai ấy ạ. Nó nói chỉ tay vào nhà. Ôi trời, thì ra Huân còn có tên là Cua cơ đấy. Tức cười thật. Tôi bật cười thành tiếng, kéo con bé ra cái chõng trước hiên ngồi. - Chị biết anh Cua, nhưng chị là bạn anh ấy thôi. Là hàng xóm ấy. Tôi nói với nó khi nó co hai chân ngồi trên chõng. - Ồ, ra vậy. Con bé ngúc ngúc đầu tỏ vẻ hiểu. - Chị tên gì ạ? Nó hỏi tôi. - Nguyệt Băng. Còn em? - Em tên Nhím ạ. Con bé đáp, đầu lắc lư. -Ồ, là Nhím cơ đấy. Tên em hay quá, còn dễ thương nữa chứ. Tôi cười ồ lên, vẻ thích thú. Nhím cười hề hề trước lời khen của tôi, hai má đỏ lựng lên trông vẻ xấu hổ. -Mà sao anh Cua lại có tên Cua vậy? Là bố mẹ anh ấy đặt hay sao? Tôi tò mò hỏi. Con bé nhanh nhảu đưa tay lên miệng, suỵt suỵt ra vẻ bí mật. Tôi nuốt nước miếng ghé sát tai nó nghe điều bí mật trọng đại mà nó sắp nói. Tai tôi vang lên the thé lời nói, hơi thở Nhím phả vào tai khiến tôi bát giác rùng mình. -Chị biết vì sao anh Cua có tên Cua không ạ? Con bé hỏi lại tôi thêm lần nữa. - Chị không biết. Tôi đáp trong hồi hộp. -Anh Cua có tên Cua vì….. Con bé thỏ thẻ, ra vẻ ngiêm trọng, khiến sự tò mò trong tôi cứ dấy lên liên hồi. - Vì anh Cua rất thích ăn cua chị ạ. Nhím đáp, mặt thở phào như vừa tiết lộ một bí mật quốc gia. Tôi nghệt mặt ra, môi nhếch nhếch chẳng nói nên lời. Tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lại cái “bí mật” mà nó đã nói. Hết nói nổi con bé này. - Nhím đang nói gì anh đấy. Có tiếng vang lên sau lưng tôi.
|