Giấc Mơ Của Tôi
|
|
Chương 1: "Ầm", một tiếng sét đinh óc vang lên bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Tôi đưa tay quờ quạng lần tìm trong bóng tối cái điện thoại. Mò mẫm một lúc thì tay khẽ chạm vào thứ lạnh lạnh ngay trên đầu, tôi nghiêng người tay với lấy nó. Đúng là thứ tôi đang tìm- cái điện thoại cổ lỗ sĩ dùng đã mấy năm qua. Bật nguồn lên, không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nhỡ nào. Đương nhiên thôi vì bây giờ tôi chỉ còn mình tôi thôi. Cuộc sống của tôi đã thay đổi vào ngày hôm qua của tháng trước, đúng vậy! . Nhìn vào con số trên màn hình 2:46, tôi buông điện thoại xuống và lại chìm vào giấc ngủ, cảm thấy bực mình vì cái âm thanh chết tiệt lúc nãy. - Nguyệt Băng à, dậy đi con, cả nhà đang đợi con đấy. Tôi lờ mờ mở mắt ra, nhìn vào người phụ nữ đang đứng trước mắt tôi. Là mẹ. Tôi cất giọng ồm ồm đáp lại "vâng ạ" và cứ nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và nó đã qua rồi. - A, Tiểu Nguyệt của bố đã dậy rồi à. Ngủ có ngon không con?. Tôi đến ôm chầm lấy bố, rồi đứng thẳng người dậy đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là mẹ đang lúi húi bê dĩa trứng chiên lên cho tôi, vẫn là đôi mắt nheo lại của bố khi đọc báo. Mọi thứ vẫn như cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm. - Chúc mừng con về kì thi vừa rồi nhé. Vậy bây giờ Tiểu Nguyệt của bố muốn thưởng gì nào???? Giọng nói nhẹ nhàng có chút ân cần của bố vang lên. Tôi ngước mắt khỏi đĩa trứng, nhìn vào hai con người mà tôi yêu thương nhất, nở nụ cười và đáp: - Vậy...Con muốn xem pháo hoa vào tối nay được không ạ? - Nhưng cái đó nguy hiểm lắm con ạ. Bố có chút phản ứng sau câu hỏi của tôi. - Không chịu đâu, bố đã hứa rồi mà....Tôi cau mày nhõng nhẽo. - Ưm...Được rồi, nếu con thích. Cuối cũng bố cũng chấp nhận sau vài cái lay vai mà tôi vừa làm vừa mè nheo. Bố cười, mẹ tôi cũng đồng ý và nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói "Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa, ăn gà rán vào tối nay ở phía hồ nhé!" Tôi gật đầu trong hào hứng. Những dự định mà mẹ nói khiến tôi mong chờ hơn buổi ngắm pháo tối nay. - Được rồi bố phải đi làm kẻo muộn mất, Tiểu Nguyệt của bố đi học vui nhé! Vừa đứng dậy cầm cặp tài liệu bố vừa quay sang ôm chầm từ biệt tôi. Cảm giác thật sự rất ấm áp. - Vậy bây giờ Nguyệt Băng của mẹ hãy vào thay áo quần và đi học kẻo lỡ xe buýt mất. Mẹ nhìn sang tôi vừa nói vừa đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Bước vào phòng vệ sinh, tôi nhìn vào gương, vẫn là tôi của ngày nào. Tôi hướng tia nhìn đến đôi mắt của mình được phản chiếu lên gương. Đôi mắt đó chính là nguồn gốc của tên tôi - Hoàng Nguyệt Băng. Sở dĩ lúc sinh ra tôi đã có một đôi mắt tròn, long lanh và sáng như ánh trăng. Nhưng nó lại lạnh lẽo vô cùng. Đúng! Là trăng lạnh. Nhưng ánh nhìn lạnh không có nghĩa tôi là con người lạnh lùng. Ngược lại mẹ tôi lúc nào cũng nói tôi có một trái tim ấm áp, một trái tim sưởi ấm mọi ưu phiền trong gia đình. Mặc dù đã mười bảy tuổi rồi nhưng bố lúc nào cũng gọi tôi là ánh trăng bé nhỏ, còn gọi là Tiểu Nguyệt và tôi thích cái tên đó, tôi luôn muốn được bố gọi mỗi ngày như thế. - Tiểu Nguyệt à trễ rồi đấy con. Mẹ từ ngoài nói vọng vào. - Con biết rồi ạ. Tôi đứng chống nạnh, vươn hai vai rồi nhìn vào gương cười hì một cái sau chạy vèo lên phòng thay áo quần và một mạch chạy ra ngoài trạm chờ xe buýt. "reng reng ..." tiếng báo chuông hết giờ học vang lên khiến tâm trạng tôi bỗng hào hứng trở lại sau hai tiết văn dài ngoằn, cứ tưởng như trôi qua hàng vạn năm vậy. Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học vừa đi vừa nhảy chân sáo nghĩ đến những tia pháo bông lấp lánh tối nay. Chợt tôi thoáng thấy một chiếc túi rất đẹp được treo bên cửa hàng gần trường. Ý định sẽ vòi bố mua cho được nhưng suy nghĩ đó chợt vụt mất bởi tôi không muốn gây khó khăn cho bố mẹ. Có chút thất vọng nhưng lời mẹ tôi nói lại vang lên " hãy nhớ rằng những thứ mà con thích nhưng không có được, con hãy ghi nó vào nhật kí và lấy đó làm động lực để cố gắng có được thứ đó". Câu nói đó mẹ tôi vẫn thường dặn lúc tôi đi ngủ. Tôi quyết định sẽ về viết nó vào cuốn nhật kí theo lời mẹ tôi nói, và chắc chắn tôi sẽ có thêm sức mạnh để nổ lực học thật giỏi, sau này mới làm ra tiền và mua được tất cả những thứ mà tôi thích, kể cả chiếc túi tôi vừa nhìn thấy. Bỏ rơi những suy nghĩ ban nãy, tôi nhanh chân chạy về để có thể gặp lại bố mẹ và kể cho họ nghe những điều ở trên lớp ngày hôm nay. - Bố, mẹ ơi con về rồi ạ. - Bố, mẹ?? Không một tiếng đáp trả. - Bố ơi, mẹ ơi. Tôi lớn giọng hơn nữa. Chạy sang phòng này đến phòng khác tôi chợt thấy hoang mang. Bố, mẹ Tiểu Nguyệt đây ạ, hai người đâu rồi??? Càng lúctôi càng hét lớn hơn , nhưng đáp trả vẫn là sự im lặng. Tôi chợt điếng người.Sự sợ hãi của tôi bị cắt ngang khi có tiếng ồn ào ở ngoài cửa. Tôi vội chạy ào ra, có một vài người hớt hải chạy lại, vừa kéo tay tôi vừa hét lớn: - Tiểu Nguyệt là con phải không, theo chúng ta mau. - Nhưng có chuyện gì vậy ạ, bố mẹ con đâu rồi chứ. Tôi dường như cũng mất bình tĩnh mà hét lên như một con điên. - Họ được tìm thấy đã chết sau gara của công ti, được biết là do nguyên nhân của vụ nổ gì đó. Lúc ấy mà nói có lẽ trước mắt tôi bầu trời như sụp đổ, tai tôi ù đi chỉ nghe vài tiếng loáng thoáng. Từ "CHẾT" làm tôi trở thành một con câm, môi chỉ còn mấp máy, chân dường như chẳng còn đứng vững được nữa. Tôi ré lên: - HỌ ĐÂU RỒI!!!.....??????? Tôi chỉ kịp nghe câu trả lời rồi chạy biến một cách nhanh hơn cả tia chớp. Vừa đến nơi, tôi thấy có rất nhiều người bu quanh gara. - Tội nghiệp thật! - Chậc chậc, đáng thương quá. Tôi vừa chạy vừa lướt qua bao nhiêu người với những tiếng rì rầm lao xao càng khiến nỗi sợ trong tôi lớn dần. Bây giờ trong đầu tôi chỉ đang tìm kiếm bóng hình thân thương của bố mẹ tôi mà thôi. "Hum...." Tôi chỉ kịp đưa tay lên che miệng, cảm tưởng tôi bây giờ như có một cục đá bự chảng bay tới choảng vào đầu tôi vậy. Mắt tôi tối dần, trước mắt tôi là không phải là hình ảnh nụ cười của bố, không phải là cái vuốt tóc nhẹ nhàng của mẹ tôi, mà là hình ảnh của một cái gì đó rất kinh khủng. Tôi chạy lại, khóc òa lên. Khóc như chính mình đang chết đi vậy. Tôi khẽ đưa tay lên sờ vào cái điều kinh khủng mà tôi không tin là sự thật. Chú cảnh sát đến và nói với tôi rằng vụ nổ xảy ra là do bố mẹ tôi đang thử pháo bông. Là PHÁO BÔNG. Tôi giật mình, buồng thõng hai tay, hướng ánh nhìn đến cái không tin là sự thật đó. Đúng là lỗi do tôi, do tôi. Lỗi là do tôi. Tất cả là do tôi: - KHÔNGGGGGGGG!!!!! - Không, không thể nào.... Tôi choàng bừng tỉnh, đưa tay sờ lên mặt, nhìn xung quanh phòng, không phải là căn phòng quen thuộc, một nơi rất xa lạ. - Thì ra là một giấc mơ, giấc mơ về ngày hôm qua của quá khứ.... Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã mất gia đình của mình, và đó mới là sự thật. Mọi điều tốt đẹp đều đã qua đi. Tôi bây giờ chỉ còn một mình, cô đơn rồi sẽ quen dần. Đưa tay vuốt những gọt mồ hôi trên trán, thở phào một cách nặng nề. Dần rồi tôi sẽ quen với việc không có sự hiện diện của bố mẹ mà thôi. Đúng dần sẽ quen thôi.
|
Chương 2: Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời bây giờ cũng đã lên tận đỉnh, đưa tay với lấy cái điện thoại, màn hình hiện 8:32. Cũng đúng thôi, đến nửa đêm thì tôi mới đi vào giấc ngủ, bởi lẽ nỗi sợ trong tôi cứ ám ảnh, khiến giấc ngủ của tôi không bao giờ là trọn vẹn. Tôi vẫn thế, vẫn cứ luôn day dứt về sự ra đi của bố mẹ tôi, nếu hôm ấy tôi không vòi để được xem pháo bông, nếu hôm ấy tôi không nhõng nhẽo thì bây giờ mọi chyện sẽ khác. Mọi chuyện sẽ ổn hơn và cuộc sống tôi cũng không đau khổ như bây giờ. Thôi không suy nghĩ về nỗi đau ấy nữa, tôi trèo xuống giường, vói đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật vô cùng lạ lẫm với tôi bởi tôi chỉ mới chuyển đến đây chỉ mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua đối với tôi mà nói chính là điều đáng sợ nhất. Tôi chợt thở dài, đưa chân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mở ngăn tủ ra, tôi lấy một cuốn sổ màu đỏ nhạt đã ố màu nằm ngay góc cuối trong cùng của ngăn tủ. Cuốn sổ đó là nhật kí nhưng không phải là nhật kí về mọi thứ xung quanh tôi mà là nhật kí lưu giữ những ước muốn, những hoài bão mà tôi viết vào để ghi nhớ rằng ngày hôm nay tôi đã thích cái gì đó và mỗi ngày cứ đọc đi đọc lại để lấy đó làm điểm tựa mà cố gắng đạt cho bằng được. Thói quen của tôi là sáng nào cũng đọc lại tất cả những gì mà mình đã viết và viết tất cả những gì mà tôi mong muốn. Tôi lại chợt nhớ đến lời nói của mẹ tôi lúc ấy. Nước mắt trực trào ra, đưa tay khẽ vuốt nhẹ khóe mắt, tôi bắt đầu lật từng trang đầu tiên, cũng là trang đánh dấu ngày tôi cô đơn. Ngày 4 tháng 7 năm 2017 - "Chiếc túi hôm qua thật đẹp, mình muốn có nó". Ngày 9 tháng 7 năm 2017 - "Một căn phòng màu xanh da trời sẽ mang lại sự nhẹ nhàng cho cuộc sống của mình". Ngày 3 tháng 8 năm 2017 - "Muốn có một chiếc smartphone thật mắc và thật sành điệu". :)) Ngày 1 tháng 10 năm 2017 - "Có một người bạn thân thật thích". ... Tất cả mọi thứ mà tôi muốn đều được ghi chép rất đầy đủ. Nó như là một nơi để tôi bày tỏ điều mong muốn của mình khi không ai ở bên tôi. Từ những thứ đơn giản cho đến phức tạp, từ không có rồi sẽ có. Đó là điều tôi luôn tin tưởng. Tôi cứ hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có được tất cả. Tôi suy nghĩ một hồi rồi cầm lấy bút viết về mong muốn của mình ngày hôm nay. Ngày 5 tháng 10 năm 2017 - "Muốn mọi thứ trở vì lúc ban đầu dù là vô vọng". :) Đóng cuốn nhật kí lại, đưa ra trước mắt và ngắm nhìn nó một lúc, tôi cất đi, loay hoay một hồi rồi bước chân ra khỏi nhà, đúng hơn là nhà trọ. Ngoái nhìn lại căn nhà, tôi chợt thấy cô đơn bởi vì bây giờ không còn ai ôm chào từ biệt tôi, không còn ai dặn dò tôi phải cẩn thận lúc qua đường. Thở nhẹ một cái, tôi quay người và bước đi thật dứt khoát để quên đi nỗi muộn phiền bấy giờ. Đứng trước quán trà sữa quen thuộc, tôi nhanh chóng đẩy cửa vào, hướng ánh mắt đến chiếc bàn bên cửa sổ - không có ai cả, tôi tiến đến và ngồi xuống. - Vẫn như cũ hả cháu?- Bà chủ quán vui vẻ hỏi. - Vâng ạ. Tôi đáp nhẹ cùng với nụ cười hết sức tỏa nắng để che đi sự buồn phiền trong mình. Bà đối với tôi mà nói thì như gia đình thứ hai vậy. Nên bà rất hiểu rõ sở thích của tôi, bà lúc nào cũng hớn hở và kể với tôi rất nhiều điều mỗi lúc tôi ghé quán. Và vì vậy mà không một ngày nào tôi không tới. Hôm nay chắc bà không tới trò chuyện với tôi vì quán khá đông, bởi vì hôm nay không phải chính bà bê đến cho tôi cốc trà matcha mà là một người phụ nữ. Chị ta đến và đặt cốc trà lên bàn, nhìn tôi một cách trìu mến rồi quay lưng đi. Thật sự tôi cũng không hiểu là tôi có quen chị ta hay không. Mãi suy nghĩ tôi bỗng thấy một bà già đang bị ngã do một tên chạy ẩu vơ phải. Tôi vội chạy nhanh ra và đỡ bà dậy: - Bà có sao không ạ? Tôi hỏi với một chút lo lắng. - Không sao không sao, ta rất cám ơn cháu. Bà già đó cất giọng khàn lên để đáp, mà thật sự mà rất khàn, khàn đến nỗi tôi phải lắng nghe khoảng 2 giây thì mới rõ được. "Bà ổn chứ ạ?" Tôi hỏi lại thêm lần nữa và bây giờ thì tôi mới nhìn rõ được khuân mặt của bà ta. Một đôi mắt sâu hun hút với màu tím huyền ảo, chiếc mũi thì cao đến nỗi cong hết cả lên, còn làn da thì nhăn nheo một cách lạ kì. Nhìn tổng thể thì tôi chắc rằng bà ta giống như một ai đó trong chuyện cổ tích. Tôi chợt nhớn đầu lên một chút như đã suy nghĩ ra được điều gì đó và cho rằng bà ta giống như mấy bà phù thủy trong những câu chuyện thần tiên vậy. Chính xác là như thế. Tôi cảm thất nực cười vì trí tưởng tượng của mình. Tôi bỗng cười thầm hì hì trong bụng mà quên mất bà già đó đang nhìn mình chằm chằm. - Ta không sao, rất cảm ơn cháu. Cái gọng khàn đó lại cất lên làm tôi có chút rợn người. Nhìn bà cười một cái và toan bước đi khi nghĩ rằng bà ta không sao nhưng cái giọng khàn đặc đó một lần nữa phát lên: - Này cháu, đợi ta một chút. Bước chân tôi dừng lại và cảm thấy có chút sợ hãi, thứ âm thanh đó làm tôi có cảm giác lạnh lạnh. Tôi quay người lại, bà già đó càng tiến lại gần tôi, thò tay vào trong chiếc túi dây rút màu đen, bà ta lôi ra một cái chai thủy tinh. Cái chai đó rất nhỏ, nhỏ chỉ bằng một lóng tay. Bà ta chìa ra trước mặt tôi, đẩy đẩy có ý như muốn cho tôi. - Trả ơn cho lòng tốt của cháu. Đây cứ cầm lấy, không phải ngại. - Bà ta vừa nói vừa nhìn vào tôi bằng cặp mắt đáng sợ. - Không, không ạ, cháu không dám nhận. - Tôi từ chối ngay vì tôi đâu biết rằng thứ đó chắc gì đã tốt cho tôi. Sau lời từ chối của tôi, bà ta nhăn mặt lại, cười khì một cái, rồi dúi nó vào tay tôi: - Ta cho thì cứ nhận, còn ăn hay không là tùy cháu. Tay tôi bây giờ đang giữ cái lọ thủy tinh đó, đưa sát mặt tôi càng nhìn rõ hơn. Đó là một cái lọ thủy tinh trong suốt, trong có một viên kẹo hai màu, một bên màu hồng và bên còn lại màu xanh trời. trên miệng lọ được thắt một dãi ruy băng nhỏ màu vàng rất đẹp. Thật sự là nó rất đẹp. - Hãy nghe ta nói đây - Bà ta cất lời làm tôi phải rời mắt chiếc lọ và hướng ánh nhìn đến bà ta – Này không phải là một cái kẹo bình thường, nó chứa một điều thần bí, giúp những ai ăn nó sẽ thực hiện được một ước muốn, bất kì điều gì. Hãy nhớ, bên màu hồng là để thực hiện điều ước, còn bên màu xanh là làm cho điều ước đó tồn tại mãi mãi. Và đặc biệt, phần kẹo màu xanh đó còn có khả năng thay đổi lại điều ước. Nhưng hãy nhớ rằng một khi phần màu xanh đó không tồn tại thì diều ước đó cũng biến mất. Bà ta nói một lèo rồi quay lưng đi. Tôi vẫn còn rất bất ngờ và hoang mang. Nhìn cái lọ trên tay, tôi cảm thấy rất ngờ ngợ nhưng rồi lại cho nó vào túi rồi cũng bước đi mà không biết rằng đằng sau mình đang có một nụ cười bí hiểm được nhếch lên trên một khuôn mặt nhăn nheo. - Chúc may mắn nha nhóc con. Khửa khửa khửa...!!
|
Chương 3: " Cạch", tôi nhẹ nhàng mở cửa và lê người bay ngay xuống giường. Thật sự với tôi mà nói bây giờ mọi thứ đều vô vị. Chẳng có điều gì khiến tôi vui, bởi lẽ vậy mà từ khi để tang bố mẹ, tôi hầu như chưa nở nụ cười nào cả. Đương nhiên là nụ cười hạnh phúc chứ không phải nụ cười xã giao. Tôi thầm nghĩ bụng, vừa trầm tư vừa lăn qua lăn lại trên giường. - Haizzz. - Tôi thở dài một cách mệt mỏi. – Chắc cũng đến lúc mình thay đổi cuộc sống nhàm chán này rồi. Vừa nghĩ tôi chồm người dậy, lôi ngay ra cuốn nhật kí quen thuộc ra để viết. Viết những gì mà ngày hôm nay tôi thích. Ngày 5 tháng 10 năm 2017 × - "Cảm thấy một tháng 30 trôi qua quá lâu, thôi thì cứ theo như trong bảng chữ cái có 24 ngày thì chắc thú vị lắm!". Tôi vừa viết vừa cười khì trong bụng vì ước muốn nhảm nhí của mình. Tự kỉ chập riết tôi thấy mình như một con bệnh ấy. "Khì, hahaha." – Tôi chợt phá lên cười vì suy nghĩ ngô nghê của mình lúc nãy. Bỗng thấy rằng thật sự thì cuộc đời này vẫn còn cái khiến mình vui ấy chứ!! Cười một hồi cho đã rồi tôi lại trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư về cuộc sống mà tôi đang tồn tại, thở nhẹ một cái, và mỉm cươi để chấp nhận nó một cách dễ dàng. Thôi không suy nghĩ lung tung nữa, tôi cất cuốn nhật kí đi và thò tay vào túi áo định lấy điện thoại xem giờ. Chợt tôi khựng lại vì tay khẽ chạm một thứ gì đó cứng cứng. - À, thì ra là nó. – Tôi chợt nhớ về cái lọ thủy tinh lúc sáng. Rồi chợt rùng mình khi nghĩ đến cái giọng khàn khàn của bà già đó. - Thôi, cứ để đó, nhìn nó cũng đẹp không đến nỗi tệ. Tôi vừa nói vừa đưa tay lên nóc tủ, lấy một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó ra. Trong đó có một sợi dây chuyền mà mẹ tôi để lại, tôi luồn nó qua cái lỗ trên miệng lọ thủy tinh và đeo vào cổ. - Cũng được ấy chứ. – Tôi vừa soi gương vừa ngắm nghía sợi dây chuyền mới "tậu". Chiều buông, tôi lại thẫn thờ một mình bước trên con phố nhỏ, nhỏ thì nhỏ nhưng lại vô cùng rộng lớn trong trái tim tôi. Một thân một mình lê từng bước chân nặng nề, nhìn thấy nào là một nhóm bạn đạng vừa đi vừa nói chuyện rất hào hứng, những đôi bạn thân vừa đi vừa vít lấy nhau, nồi xôi hấp hay xe xúc xích và còn cả mấy bộ áo quần của shop áo quần bên cũng khiến tôi thèm nhỏ dãi. Nhìn cảnh vật xung quanh cái gì cũng như đang hấp dẫn tôi. Chắc có lẽ thiếu thốn qua nên tôi mới như vậy. Lắc đầu mấy cái để xua tan mấy sự cám dỗ đó, tôi cho tay vào túi áo và lại tiếp tục bước đi. - Lạnh thật! – Tôi vừa nói vừa cởi giày ra, cảm thấy thật ấm áp khi đã về thấu nhà. Chạy ngay vào bếp, hâm lại li trà cho nóng rồi ra ban công ngồi cùng với cuốn nhật kí đã sẵng sàng để "tâm sự" về những sở thích mà tôi vừa nghĩ ra. Ngày 5 tháng 10 năm 2017 ... - "Mấy chiếc xe bán đồ ăn nhanh thật sự rất ngon, cả mấy bộ quần áo cũng đẹp dã man, nhất định mình sẽ có được!". Vừa viết tôi vừa nghĩ cái ngày mà tôi có được tất cả mọi thứ trong cuốn nhật kí này, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Hình như với tôi bây giờ cuộc sống chính là những điều mà tôi đã viết trong đó. Giống như chính tôi đang sống trong chính sự ao ước, trong chính suy nghĩ của mình vậy. Tôi ước gì mọi thứ mà tôi viết đều là sự thật. Khoan đã, ƯỚC sao??. "Đúng rồi, chính là nó" – Tôi chợt reo lên và đưa tay sờ lên cái lọ thủy tinh nằm trên cổ. Tai tôi lại vang lên những gì mà bà già đó đã nói. Gì mà bên màu hồng sẽ giúp điều ước thành hiện thực, còn màu xanh thì giúp cho điều ước đó tồn tại, và còn có thêm gì đó nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra được. - Có thật chứ?? – Tôi tự hỏi chính mình.- Chắc bà ta chỉ đùa với mình thôi. Nói rồi tôi bỏ ngay ý định đó và nằm ườn xuống giường. Nói là vậy nhưng đầu óc tôi vẫn cứ luẩn quẩn mấy câu nói của bà già bí ẩn đó. Tôi chồm phắt người dậy, tháo ngay sợi dây trên cổ xuống. Ngắm nghía cái lọ một hồi thì tôi mới từ từ gỡ bỏ dây ruy băng, lật ngược lọ xuống để lấy viên kẹo trong đó. Bây giờ thì tôi đang cầm viên kẹo trên tay, cảm giác hồi hộp dâng trào. - Đúng là thật sự rất đẹp, và ngon nữa chứ! - Tôi tự nói, tay thì cứ mân mê viên kẹo. Ánh nhìn của tôi bây giờ đang tập trung vào hai màu hồng – xanh trên viên kẹo, nhưng đầu óc thì vẫn suy nghĩ về lời nói của bà già đó. Có chút ngờ ngợ nhưng rồi lại tự nhủ bản thân rằng nếu có chuyện gì xảy ra sau khi ăn viên kẹo này thì cũng sẽ không có điều gì phải hối tiếc. Với tôi bây giờ thì cuộc sống này cũng chả đáng để tôi phải suy tính làm gì. Nói đoạn tôi đưa lên miệng, đặt phần màu hồng hướng vào trong, kề môi rồi vừa nói vừa cắn một phát: - Tôi ước gì mọi thứ trong cuốn nhật kí đều thành sự thật!!!. Câu nói dứt thì cũng là lúc trên tay tôi chỉ còn phần màu xanh của viên kẹo. Trong miệng tôi bây giờ đang tan chảy vị ngọt của phần màu hồng. Đầu lưỡi tôi bây giờ cảm tưởng như rút đi lại. Thật sự là rất ngọt, còn thoang thoảng hương dâu nữa chứ! Nửa viên kẹo dần tan chảy, đến lúc chỉ còn lại dư âm của hương dâu đó thì tôi mới thoát khỏi sự lâng lâng trong đầu mình. Viên kẹo đó rất lạ. Mùi vị lẫn hương thơm không tài nào cưỡng lại được. Nhưng sao tôi thấy đầu óc hơi choáng váng, chẳng lẽ là do viên kẹo?? "Không phải chứ?' – Tôi tự hỏi, hoang mang một hồi rồi bỏ phần màu xanh lại vào lọ, đeo nó lên cổ để giữ cho điều ước tồn tại mãi mãi theo như lời bà già đó nói. - Sao mọi thứ vẫn thế chứ? Đâu có gì thay đổi, bà già chết tiệt dám xạo mình. Tôi thầm chửi rủa bà ta khi nhìn xung quanh mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng không phải vì ba ta lừa mình mà tôi cáu mà vì tôi cảm thấy hụt hững khi những điều mà bà ta nói lại là nói dối. Tôi bây giờ thật sự rất muốn, rất muốn những điều trong cuốn nhật kí trở thành hiện thật, cho dù nó chỉ tòn tại trong suy nghĩ của tôi. Thôi không bận tâm nữa, tôi lại ườn người ra trên chiếc giường cũ nát, nhắm mắt lại để quên đi mọi chuyện hư ảo ngày hôm nay. Nhưng tôi bỗng cảm thất có cái gì đó như thôi thúc tôi bước chân đi vậy. Tôi đành chồm người dậy, khoác nhanh chiếc áo rồi mở cửa tiến đến con phố mặc dù bây giờ tôi rất muốn vùi vào cơn ngủ. - Gì vậy chứ, sao mình lại đi long nhong ngoài đường lúc trời đang lạnh như vậy? – Tôi tự hỏi và cũng rất cần câu trả lời của chính mình. Bầu trời về đêm thật sự rất đẹp. Tôi ngửa cổ lên trời, nhìn vào các vì sao một cách nhẹ nhàng. Cảm tưởng như hàng ngàn vì sao lấp lánh đó như đang chiếu sáng cho sự cô đơn của tôi. Tôi cứ đi mãi, đi mãi mặc dù người đã cóng hết lên. Bỗng tôi bất giác giật mình khi nhìn bên kia đường, một hình ảnh rất quen thuộc. Tôi đăm đăm nhìn vào hai bóng người đang lướt trong dòng người tấp nập. - Là bố, mẹ??? – Tôi bỗng hét lên một cách không chủ ý. – Thật sự là họ sao???? Tôi bây giờ như mất đi sự bình tĩnh, không tin vào chính mắt mình. Bước chân tôi bắt đầu nhấc lên, đầu óc bây giờ của tôi chẳng còn suy nghĩ gì nữa. "Vèo", tôi nhanh chóng chạy ngay sang đường, chạy một cách điên cuồng. Bước chân tôi vẫn không dừng lại. Tôi muốn chạy đến và ôm lấy hai con người đó để nói rằng tôi rất nhớ, rất nhớ họ. Muốn họ quay về lại bên tôi, muốn cuộc sống của tôi lại trở về như trước đây. Vừa chạy nước mắt tôi vừa trào ra, cảm giác của tôi bây giờ đang dâng lên rất mãnh liệt. Nước mắt tôi cứ chảy như chưa bao giờ chảy, bỗng có tiếng vang lên: - Này con bé kia, coi chừng!!!!! Một ai đó đang hét lên, tôi bất giác quay người lại. "pingpingping......" – một chiếc xe tải đang rú còi ing ỏi lao đến tôi như gió và rồi "ầm" một cái. Cơ thể của tôi đang bị chiếc xe đó cán vào người. Tôi cảm tưởng như mình đang bay lên khỏi mặt đất. Cảm giác thật dễ chịu mặc dù cuộc sống của tôi đang bị đe dọa và rồi cơ thể tôi đang rơi, rơi xuống mặt đất. "Bịch". Tai tôi ù đi, đầu tôi như đang vỡ thành từng mảnh vụn. Mắt tôi mờ dần, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng mọi người hét lên và tiếng còi xe cứu thương vang lên ing ỏi. Tôi nhắm mắt một cách nhẹ nhàng, tôi không níu kéo gì cuộc sống này mà chỉ tiếc rằng tôi vẫn chưa thể gặp lại bố mẹ của mình dù là ảo giác. Buông xuôi tất cả, tôi chìm vào hôn mê, xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối. - Tạm biệt.
|
Chương 4: "Dậy đi nào Tiểu Nguyệt! Trời đã quá trưa rồi đấy." Có một ai đó đang gọi tôi bằng một giọng nói ấm áp, rất quen thuộc. Đúng, rất rất quen. Dường như đã quá lâu chưa có ai gọi tôi như thế. Nhất là bây giờ, chẳng phải tôi đã chết rồi sao???? Tôi bỗng hoang mang suy nghĩ liên hồi mặc dù mắt thì vẫn nhắm nghiền. - Là thiên đường sao?? Tự cất tiếng thành lời, nói một cách thỏ thẻ như gió thoảng. - Thiên đường gì chứ, định kiếm cớ ngủ nướng hả Tiểu Nguyệt của mẹ. Giọng nói nhẹ nhàng đó lại vang lên. Chắc mình vẫn chưa chết – Tôi tự nhủ. Mà là đang ngủ và đang mơ một giấc mơ mà thôi – một giấc mơ về mẹ. Sự thất vọng trong tôi lại dâng tràn lên. Cứ tưởng rằng chết đi là cách giải quyết hay nhất cho cuộc sống của tôi nhưng ông trời lại không cho tôi thoát khỏi vòng vây bế tắc ấy. Tôi lờ mờ mở mắt ra, một tia nắng chíu vào khiến tôi nheo mắt lại. Một hình bóng thân quen đang hiện dần trước mắt tôi, tôi chợt mỉm cười và lại nhắm mắt lại trốn tránh ánh nắng chết tiệt đó, lẩm bẩm: - Lại là ảo giác, mẹ làm sao có thể đang ở đây chứ. - Sao lại không thể, mẹ vẫn ở đây mà, con mau dậy đi, con gái thì không nên ngủ nướng như vậy đâu. – Giọng nói đó lại vang lên có chút tức giận. Tôi chợt choàng tỉnh, chồm phắt dậy và mở căng mắt to hết sức để xác minh lại điều mà tôi không tin là sự thật đó. Chắc cũng giống như giấc mơ hôm qua ấy chứ. Nói đoạn tôi lại vùi đầu vào chăn để tiếp tục cơn say giấc sau tai nạn giao thông đó. "Bép", một bàn tay đánh vào vai tôi, vừa lay lay vừa vang lên một giọng càm ràm: - Con gái gì mà ngủ nướng kinh vậy không biết. Dậy, dậy mau. Đau, thật sự rất đau, mọi chuyện là thật sao, người đang đứng trước mắt mình là mẹ sao??? Nói rồi tôi hất ngay cái mền, phóc người dậy như đang có tiếng chuông cháy nhà vang lên. Tôi trợn tròn mắt hết cỡ, nhìn thấy người trước mắt chính là mẹ. Tôi đưa tay lên, vỗ vỗ mấy cái rồi nhéo mạnh vào má một cách vô cùng đau đớn. - Đau quá! – Tôi ré lên. – Là thật sao?? - Thật hay không cũng không sao, nhưng nếu con vẫn còn nằm nướng cho khét thì mẹ sẽ trừ vào tiền vặt con tháng nay nhé! Nói đoạn rồi người mà tôi cho là mẹ ấy quay lưng bước ra khỏi phòng và không quên để lại cho tôi một tiếng hừ giận dữ. Tôi vẫn còn rất bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra. Tâm trạng vẫn còn vô cùng hoang mang, tôi bỗng nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp. Một căn phòng với màu xanh trời chủ đạo, rất đúng sở thích tôi của. Ở chính giữa phòng là một chiếc giường cũng màu xanh, trên có khung sắt treo màn xõa xuống, y chang giường dành cho công chúa. Tôi ngúc đầu tỏ vẻ đồng ý trước nhận định của mình rồi nhìn sang bên cạnh. Là một chiếc bàn trang điểm với bao nhiêu là đồ trang điểm và cả đồ trang sức nữa chứ. Tôi tiến đến gần hơn, mắt nhìn chằm chằm vào những thứ nằm trên bàn. Có khoảng chục thỏi son và cả mấy lọ nước hoa nhìn có vẻ rất sang chảnh ấy chứ! À, còn có cả mấy hộp kem dưỡng cùng với phấn hồng vô cùng dễ thương. Tôi đưa tay với đến hộp đựng trang sức nhiều tầng. Nào là dây chuyền và nhẫn vàng, bạc đầy hình thù như thánh giá hay một chiếc cúc áo đơn giản. Tầng dưới thì huy hiệu đủ kiểu và cả kẹp tóc cùng bờm hoa rất xinh xắn. Bên cạnh giá trang sức là một sợi dây treo rất nhiều bờm tóc cùng khăn turban rất bắt mắt. Tôi cứ nhìn thứ này đến thứ khác với hai con mắt trợn tròn vì thích thú. Ánh nhìn của tôi chuyển sang chiếc tủ khổng lồ bên cạnh. Tôi bước sang khoảng vài bước, đưa tay mở chiếc tủ bự chảng ấy ra, bất giác tôi thốt lên một cách kinh ngạc. Thật sự mà nói nó rất là hoành tráng. Tủ có ba tầng. Tầng to nhất treo không biết bao nhiêu là bộ áo quần, từ váy vóc quần ngắn dài cho đến những chiếc áo vô vàn kiểu cách. "Wow....!" – Tôi reo lên một cách vô cùng phấn khích, đưa tay lướt một vòng dãy áo quần đó rồi cúi xuống nhìn hai tầng còn lại. Trên thì một hàng túi xách hàng hiệu đắt tiền, còn hàng dưới để rất nhiều đôi giày, có cả giày thể thao, búp bê, và cả giày cao gót. Tất cả mọi thứ đã khiến cho chiếc tủ hoành tráng đó càng giá trị gấp vạn lần hơn. Cạnh tủ có một chiếc gương rất to, có thể thấy toàn bộ căn phòng. Và góc cuối cùng chính là phòng vệ sinh thì phải. Tôi đoán thầm rồi nhìn tổng thể lại căn phòng. Chợt nhận rằng mọi thứ đều như trong cuốn nhật kí tôi đã viết. Chẳng lẽ điều ước đã thành sự thật??? Bất giác tôi đưa tay lên mặt, tự tát bốp một cái thật đau và vẫn không thể tin là mọi thứ đã thành sự thật. Tôi cảm thấy hoang mang, đầu óc quay cuồng, đưa tay lên cổ, sờ đến sợi dây chuyền, tôi tháo xuống và ngắm nhìn nó. Vẫn là cái lọ thủy tinh có chứa nửa viên kẹo màu xanh, giúp cho điều ước được tồn tại. Tôi ôm chặt nó vào lòng, thầm cảm ơn bà già đó. Bỗng có một giọng nói nhỏ vang lên khiến tôi giật mình. Chợt nhận ra giọng nói đó phát ra từ chiếc lọ. Ghé nó sát tai, tôi đã nghe rõ được mồn một những gì mà một ai đó đang nói: - Nghe đây, cháu chỉ đang tồn tại trong một thế giới song song với thế giới thực tại của cháu mà thôi. Chính là thế giới do chính cháu tạo nên. Một thế giới tồn tại trong suy nghĩ. Và nếu như nửa viên kẹo màu xanh ấy biến mất đồng nghĩ với việc cháu phải trở về với cuộc sống trước đây đấy. Nói đoạn thì tôi chợt nhận ra rằng chính là giọng nói của bà già đó. Tôi nhanh chóng đeo sợi dây chuyền đó lên cổ, như sợ nó sẽ biến mất vậy. Sợ rằng tôi sẽ trở lại cuộc sống khốn đốn trước đây mặc dù không biết mình sẽ ra sao khi tồn tại ở thế giới song song này. "Vậy chắc mình của thế giới kia đang hôn mê do tai nạn vừa rồi nhỉ?" – Tôi tự hỏi và không muốn "con người tôi đó" sẽ tỉnh dậy, tôi sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất. Thôi không suy nghĩ lung tung, tôi nhớ đến mẹ, người đã đánh thức tôi khỏi cuộc sống bế tắc đó. Tôi tiến đến cửa, mở và bước chân một cách rụt rè ra khỏi phòng. - Mẹ ơi! – Tôi vừa bước chậm rãi, vừa cất tiếng gọi mẹ. Cảm giác lạnh lạnh dưới chân do sàn nhà bằng gạch men càng khiến tôi tin rằng đây là sự thật. Ngó nghiêng một hồi không có ai đáp trả, tôi tiến đến cầu thang và bước xuống lầu, có tiếng nói chuyện: - Tiểu Nghuyệt dậy chưa hả mẹ nó? - Chưa ạ, thiệt tình, con gái con lứa gì đâu mà ham ngủ thế không biết. Là giọng của bố và mẹ.Tôi reo thầm lên rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống. Đứng dưới chân cầu thang, nhìn về hai người đang ngồi trên bàn ăn, quay mặt qua tôi nhìn rồi nói: - A, Tiểu Nguyệt của bố dậy rồi à, đến đây ăn sáng nào con gái. - Đây, đây, món trứng chiên mà con thích đã xong rồi đây. – Mẹ vừa nói vừa bê dìa trứng đặt lên bàn. "Bố, mẹ" – Tôi hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy hai người, nước mắt tôi trào ra, cảm giác vô cùng ấm áp khi ôm trọn lấy hai con người mà tôi yêu thương. - Sao vậy con gái, có chuyện gì sao? – Bố hỏi một cách bất ngờ có chút lo lắng. - Có chuyện gì à con. – Mẹ cũng lo lắng hỏi tôi. - Không, không sao ạ. – Tôi nói rồi đưa tay chùi nước mắt, kéo ghế rồi ngồi xuống thưởng thức đĩa trứng chiên đã lâu tôi chưa được ăn. "Vui quá" Tôi thầm reo lên vì chắc chắn rằng mọi chuyện đã thành sự thật. Sau nửa tiếng vừa ăn vừa trò chuyện với bố mẹ, được biết là chúng tôi mới chuyển nhà đến khoảng ba ngày trước. Tôi trở lại phòng của tôi, đúng là của tôi. Căn phòng mà tôi đã từng mơ ước. Bước chân đến ban công, dang hai tay vén bức màn ra. Tôi tựa người vào lan can, nhìn cảnh vật xung quanh rồi tự ngẫm nghĩ một mình. Đến giờ tôi vẫn còn rất bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra. Cuộc sống mà tôi thầm ao ước bây giờ đã thành sự thật. Tôi bỗng tò mò xem còn điều gì trong cuốn nhật kí mà tôi viết có điều gì đã thành hiện thực mà tôi chưa thấy không. Nghĩ đoạn tôi quay người lại, hướng ánh nhìn đến nhà bên cạnh. Đối diện phòng tôi là một căn nhà màu xám tro, trông có vẻ rất tinh tế. Từ phòng tôi nhìn qua sẽ thấy ngay ban công của nhà bên cạnh. Đó là một căn phòng với một hàng cây cảnh được cắt tỉa rất tỉ mỉ. Cửa phòng làm bằng tấm gương trong suốt có thể thấy mọi thứ bên trong nhưng tấm màn cũng màu xám tro đã che mất. Nó cứ bay qua bay lại khiến tôi không thể thấy rõ được bên trong và cũng rất tò mò muốn biết ai là hàng xóm của mình. Tôi nhướn người quay qua quay lại để có thể thấy rõ hơn, bất chợt có một bàn tay nào đó vén bức màn xám lên và bước ra. Tôi bỗng giật mình và cảm thấy xấu hổ khi cái người đang đứng bên đó nhìn chằm chằm vào mình như một tên biến thái chuyên đi nhìn trộm phòng người ta. Đó là một tên con trai, cao khoảng mét bảy, đầu gần như là đụng chậu cây treo tầng trên rủ xuống. Hắn ta có mái tóc vàng nâu, xõa xuống vừa mi mắt. Mũi thì cũng cao cao, mắt màu đen tuyền đang nhìn một cách khó chịu vào tôi. Tôi bất giác quay lưng lại, bước nhanh vào phòng để cậu ta khỏi nghĩ mình là một tên biến thái, và cũng để tránh ánh mắt cau có của cậu ta. "Đồ khỉ già đáng chết, tôi không phải là tên biến thái như cậu nghĩ đâu". Tôi vừa kéo cửa bước vào phòng thầm chửi rủa cậu ta như chính tôi có tật giật mình vậy. Thả người một cách thoải mái lên giường, một cơn gió thoảng qua, mắt tôi từ từ nhắm lại. Cơn gió đó cứ thế phả vào người tôi mát mẻ một cách lạ kì. Không, không thể ngủ được. Tôi chợt hét lên rồi chồm người dậy. Lỡ như đây là một giấc mơ thì mình sẽ tình dậy mất. Và lại trở về cuộc sống đau khổ đó mất. Tôi lẩm bẩm rồi cố gắng thoát ra khỏi cơn gió quái quỉ đó. Nguyền rủa cơn gió chết tiệt đó một cách hậm hực: - Biến đi, tao không dễ khuất phục trước sự mát mẻ của mày đâu. Gió ạ!
|
Chương 5: "Ư...." Một ánh nắng chíu vào khiến tôi nheo mắt lại. Chết tiệt thật! Tôi thầm chửi rủa cái thứ đáng chết khiến giấc ngủ của tôi bị gián đoạn. Sao? Mình đã ngủ sao? Tôi tự hỏi một cách hoang mang trong lúc mắt thì vẫn còn nhắm nghiền. Nếu như tôi đã ngủ thì bây giờ, lúc mở mắt ra, mọi thứ sẽ biến mất như giấc mơ hôm bữa vậy. Không, không thể như thế. Nhưng cho dù có sao đi nữa tôi vẫn phải chấp nhận mà thôi. Mắt từ từ hé mở ra, ánh sáng chói lóa đó lại chiếu vào khiến tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Vẫn là căn phòng màu xanh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cười phá lên một cái vì mọi thứ đã trở thành sự thật. Thầm cảm ơn bà già đó lần nữa, tôi bước vào phòng vệ sinh. -Ưm, cái nào đẹp đây ta??. Tôi vừa đưa tay lựa qua lựa lại mấy bộ quần áo trong tủ. Cuối cùng thì tôi cũng chọn được cho mình một chiếc váy ưng ý. Nó dài trên gối, cộc tay và hồng nhạt. Họa tiết là hoa nhí, bên phải ngực áo có cài một chiếc nơ nhỏ rất hài hòa. Tôi ngồi xuống bàn trang điểm, với tay lấy chiếc khăn turban có họa tiết y chang với cái váy. Đứng trước gương, tôi cảm thấy mình thật dịu dàng trong bộ cánh mới thử với tóc búi cao cùng chiếc turban được thắt rất gọn gàng. Xoay qua xoay lại mấy vòng để tự ngắm nhìn mình, tôi bước chân ra khỏi phòng khi đã thấy mình rất ổn. Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm một câu hát mặc dù không thuộc lời cho mấy. Xuống dưới lầu nhìn quanh nhưng vẫn không có ai. Tôi bước vào bếp vì chắc rằng sẽ có mẹ ở đó. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Tôi chợt thấy có mảnh giấy màu vàng viết dòng chữ gì đó dán trên tủ lạnh. Tiến đến và gỡ nó ra, đọc thầm trong đầu: " Hôm nay bố mẹ phải đi làm sớm, đồ ăn mẹ đã để trong tủ con cứ lấy ra và hâm lại cho nóng. Nhớ phải trông nhà nhà cẩn thận, nếu có đi đâu thì nhớ báo cho bố mẹ và cả khóa cửa trước khi đi nhé con gái!" Là mẹ viết. Đúng là mẹ, không khi nào mà mẹ không nhắc nhở tôi phải cẩn thận cái này cái kia. Tôi cười nhẹ một cái vì lòng cảm thấy ấm áp khi có người quan tâm mình như thế. Nói rồi tôi mở tủ lạnh ra, hâm lại món súp như mẹ đã dặn, ăn xong một cách nhanh chóng. Tôi lên phòng khám phá xem còn điều gì mà tôi chưa biết hết. Đi dạo quanh phòng một lượt tôi mới nhận ra rằng mình cũng có điện thoại riêng. Là một chiếc smartphone sành điệu mà tôi đã hằng mơ ước. Chuyện là nó được để trong góc tủ nên tôi chả nhìn thấy ngay từ hôm qua. Cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt qua lướt lại mò mẫm một lúc thì tôi chợt nảy ra ý định sẽ xuống sân vườn chụp ảnh đồng thời cũng muốn tham quan ngôi nhà mới. Nói rồi tôi nhanh chân mở cửa phòng, chạy ngay ra vườn để thực hiện ý định đó. Wow..., tôi reo lên một cách thích thú khi tận mắt nhìn thấy khu vườn phía trước nhà của mình. Hai bên đường lối ra cổng là hai thảm cỏ xanh mướt, còn có cả mấy bụi hoa được cắt tỉa rất gọn gàng. Sân vườn được ngăn cách với hai ngôi nhà bên cạnh là một dãy hàng rào trắng muốt. Quay qua quay lại nhìn cái này đến cái khác, tôi lấy điện thoại ra, lướt tay để mở mât khẩu mà tôi vừa cài đặt. Kích vào biểu tượng máy ảnh trên mà hình, đưa lên cao và sẵng sàng để selfie. Tôi chụp cái này đến cái khác, từ cười hở răng cho đến chu môi, biểu cảm này đến biểu cảm khác. Tôi xoay người góc này đến góc khác, cho đến khi trên màn hình bên cạnh khuân mặt tôi có một ai đó đang xuất hiện, tôi mới dừng lại. Hình như người đó ở nhà bên cạnh. Tôi nhanh chóng quay người lại để xem đó là ai. Thì ra là khỉ già nhăn nhó bữa trước nghĩ tôi là kẻ biến thái lúc đang ngắm nhìn nhà cậu ta. Nhìn cậu ta một lúc, tôi định qua chào hỏi. Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, và tôi cũng cần phải có bạn chứ. Nhưng chưa kịp đưa tay lên thì cậu ta đã quay lướt bước đi không quên để lại cho tôi một cái nguýt dài mấy cây số. Khỉ già đáng chết, tưởng mình là ai chứ, tôi cũng không thèm chào cậu làm gì. Tôi thầm chửi rủa cậu ta, đưa bàn tay nắm đấm lên dợm dợm có ý muốn đánh khỉ già đó. Nhưng đúng lúc cậu tay quay mặt lại nhìn, tôi vội rút tay lại, cười hề một cái như mình vô tội. Lườm nguýt một lần nữa, cậu ta bỏ đi một cách ngạo mạn. Haizz, chán thật, cứ tưởng sẽ quen được một người bạn chứ, ai dè chỉ là một con khỉ già xấu tính. Tôi cau mày lắc đầu một cách ngao ngán rồi quay người tiếp tục sự nghiệp tự sướng lúc nãy. -A, chán quá! Sao chán vậy trời ơi. Tôi vừa thở dài vừa nằm ườn trên ghế sa-lông khi đã chán cái trò chụp ảnh đó rồi. Tôi chợt nảy ra ý định sẽ đi dạo quanh khu phố mới này mặc dù nguy cơ sẽ bị lạc rất cao. Nhưng mặc kệ, còn hơn tôi cứ lăn lóc trong căn nhà không có ai này. Nói rồi tôi nhanh chân chạy lên phòng, mở tủ ra lựa một đôi giày búp bê rất dễ thương và một chiếc túi nhỏ để bỏ điện thoại. À quên, cũng cần phải đem theo tiền chứ. Nói đoạn tôi tới mở ngăn bàn trang điểm ra để tìm xem có gì không. Thật may là mẹ đã để phong bì tiền tiêu vặt tháng này cho tôi. Lấy một ít trong đó bỏ vào túi nhỏ, tôi nhanh chân chạy ra khỏi nhà mà không quên khóa cửa cẩn thận. Khu phố mà tôi đang sống thật sự là rất giàu. Nhà nào nhà nấy cao chót vót. Còn có rất nhiều cửa hàng nữa chứ. Từ quán bán thức ăn nhanh, cà phê, trà sữa cho đến các hiệu sách,... Rất nhiều thứ khiến cái đầu của tôi cứ quay qua quay lại đến vẹo cả cổ. Ngắm nhìn mọi thứ một lúc, tôi quyết định sẽ vào quán bán đồ ăn nhanh khi bụng đang réo lên ing ỏi sau chuyến khám phá vừa rồi. "Cạch", tôi mở cửa bước vào một cửa hàng khá đông khách. Mọi người có vẻ rất bận rộn thì phải, ai nấy đều mua rồi bước nhanh một cách chớp nhoáng. Nhưng tôi thì lại khác, đang vô cùng nhàn rỗi. Tôi tiến đến quầy chọn món, đứng vào hàng và chờ đến lượt mình. Vừa đứng tôi vừa suy nghĩ sẽ ăn món gì thật ngon mà sẽ không bận tâm đến số tiền có trong túi. Cuối cùng cũng đến lượt sau năm phút chờ đợi, tôi gọi một phần gà rán cùng một cốc trà matcha. Thanh toán xong xuôi, lấy số rồi tiến đến chiếc bàn ngay bên cửa gương có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn ra ngoài đường và để đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn khu phố mới đang rất là nhộn nhịp, tuy là rất xa lạ nhưng cảm giác rất an toàn khi nhìn thấy mọi thứ. Đây chính là cuộc sống của mình!. Tôi tự nói rồi lấy điện thoại ra, lướt mở mật khẩu rồi đưa tay chọn biểu tượng wifi, kết nối một cách nhanh chóng. Tôi tạo một tài khoản instagram, lấy tên là NguyetBang08, rồi truy cập vào trang cá nhân để tìm kiếm người theo dõi. Ồ, là khỉ già hàng xóm. Tôi chợt reo lên khi thấy một tài khoản có mặt của người bạn hàng xóm, tài khoản có tên là ChuHuan23, tôi nhanh chóng kích vào biểu tượng Follow trên màn hình. Thế là tôi đã có người để theo dõi rồi. Hihi, tôi cảm thấy thích thú. Thì ra khỉ già đó tên là Chu Huân, tôi ngúc ngúc đầu tỏ vẻ như mình đang khám phá ra một điều gì vĩ đại lắm. - Đồ ăn của quý khách đây ạ!. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tôi rời mắt khỏi màn hình, hướng ánh nhìn đến chị phục vụ. Ù uôi, món gà sao mà hấp dẫn đến thế. Tôi nhanh chóng đẩy khay thức ăn về phía mình mà không quên cảm ơn chị phục vụ đó. Đưa li trà matcha lên miệng, hút một hơi rồi bắt đầu cầm nĩa lên ăn gà. Moammoam... Sau một hồi "chiến đấu", đĩa gà đã hết sạch và cốc trà cũng đã cạn. Tôi lấy giấy lau miệng và với tay lấy điện thoại, không may một cơn gió lùa qua làm tờ hóa đơn rơi xuống sàn. Tôi cúi xuống để nhặt lên, thật bất ngờ. Tôi đưa tờ giấy lại gần mặt hơn, là ngày D, ngày D là sao chứ?? Tôi tự hỏi khi nhìn vào ngày tháng trên tờ hóa đơn. Chẳng lẽ điều ước về một tháng có 24 ngày theo bảng chữ cái cũng thành hiện thực? Tôi vô cùng thắc mắc và mở điện thoại lên để xem ngày. Cũng là ngày D, tôi bỗng cười hì một cái, cảm thấy điên rồ nhưng rất thú vị. Thôi không suy nghĩ nữa, tôi cất điện thoại vào túi rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng trong khi tay thì đang mân mê lọ thủy tinh đeo trên cổ. Trời bây giờ cũng đã chập tối. Nhưng sao con đường lạ hoắc vậy nè. Tôi hoang mang nhìn quanh nhìn quất, con đường lúc nãy mình đi là hướng này hay hướng kia? Tôi tự hỏi và cảm thấy bất lực khi mình chẳng tài nào nhớ ra. Đúng rồi, mình có điện thoại kia mà. Nói đoạn tôi lấy nhanh ra, nhưng sự thất vọng lại lên tột đỉnh khi điện thoại có sim nhưng không có số. Chắc là bố mẹ chỉ mới mua cho tôi nhưng tôi vẫn chưa kịp lưu số. Huhuhu, làm sao đây, mình muốn về nhà. Tôi thút thít và bắt đầu cảm thấy sợ nơi xa lạ này rồi. Bỗng một bóng hình quen thuộc một ai đó bên đường khiến niềm hy vọng gần như đã tàn lụi trong tôi bùng cháy lên lại. "Là khỉ già hàng xóm". Tôi cất tiếng không chủ ý và nhanh chân chạy sang đường. Tiến đến cạnh cậu ta và cất tiếng chào hỏi: - Này, khỉ... à không Chu Huân ơi, cậu có thể cho tớ theo về nhà được không? Hình như tớ đã quên mất đường rồi. Tôi nói trong khi người thì đang thở hổn hển. - Sao cậu biết tên tôi? Cậu ta nhìn tôi bằng ánh ánh mắt kì lạ, giờ thì tôi mới thật sự nghe thấy giọng nói của cậu ta. - À thì tại tôi thấy trên instagram có tài khoản có mặt của cậu ấy, là ChuHuan23 phải không? - Đúng tên tôi là Huân, nhưng không phải Chu Huân mà là Chư Huân đấy, rõ chưa . Gì chứ, thế ra cậu ta không phải Chu mà là Chư. À, ra như thế. - Tại viết không dấu nên tôi cứ tưởng... Mà này cậu đang về nhà phải không, cho tôi theo với nhé. Tôi vừa nói vừa chạy theo cậu ta. Tuy là nói vậy để có thể làm quen được với cậu ta thôi, chứ tôi cũng có thể lẽo đẽo theo sau mà không cần xin phép cũng được mà. Cậu ta không trả lời mà cứ tiếp tục bước đi bỏ mặc lại tôi. Tôi nhanh chân chạy theo léo nhéo bên tai cậu ta hồi lâu nhưng khỉ già đáng chết đó vẫn cứ im im khiến tôi tức ứa gan. Vậy là tôi đành im lặng chạy theo sau cậu ta như vịt con theo mẹ. Hừ, khỉ già chết tiệt sao lơ mình chứ. Tôi thầm suy nghĩ và chân vẫn cứ phải chạy cho kịp bước chân dài rộng của tên Chư Huân khốn kiếp đó. Phù phù, sao càng đi xung quanh đường càng lạ vậy chứ. Lúc đã cảm thấy quá mệt, tôi dừng lại để nghỉ, miệng ré lên hỏi cậu ta: - Cậu có nhầm không vậy, đây đâu phải đường về nhà. - Tôi đâu có về nhà. Hả, cậu ta không về nhà. A đồ khỉ già chết tiệt làm tôi chạy theo cậu ta nãy giờ. Tôi đơ mặt ra và chạy đến kéo tay tên đó: - Chứ không phải là cậu về nhà sao? - Không! Cậu ta dứt khoát nói rồi hất tay ra và tiếp tục bước đi. Huhu bây giờ làm sao đây, tôi nhìn quanh nhìn quất để tìm đường nhưng khi quay lại thì bóng dáng tên Chư Huân đó đã biến mất. Tôi cũng không thèm tìm cậu ta làm gì, tên chết tiệt đồ @$#$#^. Tôi thầm chửi rủa một cách tức giận và cảm thấy sợ sệt khi trời đã nhá nhem tối. Huhu làm sao bây giờ, đường gì mà lạ hoắc vầy nè. Bố ơi, mẹ ơi Tiểu Nguyệt sợ lắm. Tồi vừa đi vừa nghó nghiêng ngó dọc khi bóng người càng ngày càng thưa dần. Phụt, bầu trời trở nên tối đen, đèn đường đã tắt hết. Chẳng lẽ cúp điện rồi sao. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và nỗi sợ thì đang lên đến tột đỉnh. Á, tôi vấp phải cục đá gì đó bự chảng và ngã lăn quay ra đất, bây giờ thì tôi đã không kìm chế được nữa mà ré lên một cách điên cuồng: - Huhuhhuuhu, mẹ ơi, bố ơi hai người đâu rồi chứ. Huuhuhuh.... Càng ngày tôi càng khóc to hơn vì bây giờ thật sự tôi rất sợ, rất sợ bóng đêm. Tôi cứ ngồi dưới đất mà khóc, chân bắt đầu rỉ máu khiến chân tôi có cảm giác rát rát. Cảm tưởng như rách nguyên miếng thịt vậy. Bỗng có một bàn tay của ai đó kéo tôi đứng dậy, là ai chứ? - Ai đó, làm ơn đưa tôi về nhà với ạ. Tôi vừa khóc vừa van nài ân nhân cứu mạng mình. - Là tôi đây! Có tiếng đáp trả. Là tên Chư Huân khốn kiếp đó. "Chẳng phải cậu đã đi rồi sao?" Tôi vừa dứt lời thì ánh điện sáng lên, khuân mặt cậu ta gần như là kề bên. Tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác, nhìn xuống vết thương mà nước mắt cứ trào ra. Vết thương lấm lem bùn đất và máu cứ thế mà đông lại, trông rất là kinh khủng. Tôi đứng dậy để chuẩn bị biến khỏi cái nơi đáng sợ này thì cậu ta lại cất tiếng: - Cậu đứng dậy được chứ? Giọng nói của cậu ta vẫn cứ lạnh lùng. - Tất nhiên là được. Tôi nói rồi đứng lên một cách mạnh mẽ nhưng thật sự là nó rất đau. Nói đoạn cậu ta quay mặt lại rồi bước đi, tôi vói theo hỏi: - Cậu đang về nhà phải không vậy? - Ừ. - Thật không hả? - Nếu không thích thì đừng theo. Cậu ta hậm hực nói. Được thôi, nói rồi tôi cố gắng lê từng bước đau đớn theo cậu ta. Vẫn cứ đi như chạy khiến tôi phải lết lết như một con bại liệt đang chạy tị nạn vậy: - Đồ khỉ già đáng chết!
|