Ngon à ! (Thiên Thiên Ngọc)
|
|
Chương 6 (*^^*)««»»»
Ấy ấy lại chọc em giận rồi ấy cơ mà có ai bị chê mà hông giận đâu ? có chăng chỉ là dối lòng mà trẻ con thì chưa biết dối lòng là gì đâu. Em trừng mắt nhìn anh y chang một con khủng long long suýt phun ra lửa á.
- Tui vẻ dầy mờ xấu hở ?
- Ừ ! xấu quắt luôn !
Nói rồi anh giựt phăng bức vẻ trên đùi em và chiếc bút trong tay em một cách rất có duyên - Ê ! làm gì vậy ? - Ngồi im đi chị , xem em vẻ này.
Thế là anh ngồi vẻ thật em len lén nhìn anh vẻ dể thương lạ . Cơ mà công nhận anh vẻ ông mặt trời thật tròn nhé hong có méo xẹo giống em tý nào . Hổng hiểu sao em thấy ở trong lòng vui ơi là vui khi nhìn ông mặt trời trên giấy của anh và em tin rằng cô giáo củng sẻ vui giống em ý.
Tiết là lúc em vào lớp thì cô đả xin về sớm mất rồi.....
Quan trọng hơn là từ hôm ấy cô không đến trường nửa. Tự dưng em thấy xót xa là lạ....Phải chi lúc đó em không chần chừ do dự. Phải chi em nói với cô vài lời mặc kệ có bị cho là « đứa bé nhiều chuyện» .Có lẻ cô sẻ biết rằng em quý cô lắm . Vâng ! Như quý cô vô cùng........
Như buồn quá Như nhớ cô quá và kết quả là Như bị óm ly bì tận 2 ngày
Như nằm ở trong chăn lại thấy nhọc người không chịu được Như khó suốt khóc đến khan cả giọng làm ba mẹ Như cứ như ngồi trên đống lửa ý. Mẹ phải bế Nhưsuốt om Như suốt Như mới bớt quấy khóc 1 tý . Mà công nhận lần nào óm củng vậy Như khó chìu lòng cực kỳ làm gì củng nhăn cái mặt chuẩn bị tinh thần khóc toáng lên thôi
( Thương ba mẹ lắm ....s2...)
Như chiến đấu thế ý xong rồi củng khoẻ trở lại đáng yêu như trước ạ . À không Như buồn hơn trước ấy vì Như ứ còn được gặp cô giáo củ nữa rồi. Nhưng quan trọng là Như đang rất lo lo cực kỳ luôn. Tại vì hông tặng cô bức tranh kịp thì Như phải trả lại cho anh mới Đúng. Cô bé ngoan thì không được tham lam của bạn khác đâu xấu lắm.
Nhưng
Như lại muốn hỏng ngoan và hơi xấu 1 lần ,tại Như thích quá , thích lúm lúm. Như muốn giữ bức tranh lại, mãi mãi giữ lại ý......
|
Chương 7 («««««»»***))
Chẳng hiểu sao mà anh lại hông đòi hay nhắt gì hết nên Như lờ đi luôn thế là bức tranh chính thức thuộc quyền sở hửu của Như ạ .
Mà dạo này Như với anh hay ăn trưa chung lắm. Ăn chung ở căngtin trường ý tuy anh hay chọc Như giận nè như lắm lúc củng làm như vui ứ chịu được luôn. Có anh ăn cơm ngon hơn nhiều cơ Như ăn hết lúc nào hông biết luôn hỏng giống ở nhà đâu Như ăn hòai lâu ơi là lâu mà bát cơm ứ còn y nguyên à....
- Chị già đang suy nghỉ về nước Mỹ đó à ? - Hứ ! tui hông rảnh nghỉ « xa» dử vậy đâu Em nguýt anh rồi ngó lơ luôn chắng là em đang buồn ... buồn vì sắp phải nghĩ hè ạ nghĩ hè là phải xa anh nhưng lại được về quê ngoại chơi với chị Trâm,chị Tuyền,Anh Tý ,Anh trọng còn cả bé Nị nữa hấp dẩn chết ấy...
Dí dí ngón tay trên bàn nhỏ em cố vẻ một cái gì đó mơ hồ lúm là vòng tròn ,đường thẳng,đường cong,...nó phức tạm như tâm trạng của em vậy đó
Rồi tự nhiên em thủ thỷ 1 câu nhẹ tênh
- Hỏng đi học ! xa Như ! Khánh Anh có buồn không ?
- Ơ !
Anh bối rối rồi mà hình như em củng thế sao lại hỏi vớ vẩn thế nhỉ ?
Nhưng rồi anh cười đưa tay véo mạnh đôi má của em véo rất là mạnh nhé
Vì anh hay bảo « Đau mới nhớ » ạ
- Không đi học Khánh Anh nhớ ! nhớ chị già chết đi được luôn.
- Không phải chị , Như củng hong có già nói lại đi
- Không ! không nói lại lêu lêu bà chị già
Anh trêu em xong rồi lại chạy mất....anh là thế...luôn đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió..
Em giận nhưng lại thấy ấm áp cơ anh bảo sẻ rất nhớ Như đấy dù là « bà chị già» hơi xấu nhưng vẩn là có nhớ nhé ! có nhớ là Như thích rồi..
Như thế thôi em đả thoả mảng quá đi bởi vì em biết làm người thì ứ được phép quá tham lam anh ạ......
|
Chương 8 (««««»»»*^)
Thế là em xa anh thật rồi anh ạ . Em ngồi bên anh y như một người lớn đón nhận 1 cuộc chia ly chớ chẳng phảicô bé lớp 2 và sắp được lên hẳn lớp 3.
Chia tay rồi thì biết nói gì đây ? hay là cứ im lặng nhìn nhau nhìn cho sau này đở nhớ chút xíu ý mà
- Chị già này ! - Gì cơ ? - Cho chị đấy ! phải giử kỷ cấm làm mất !
Anh xòe xòe huơ huơ con búp bê siêu nhân màu hồng tuyệt đẹp trước mặt em rồi gằn giọng dặn dò y chang ông cụ non ý Em chộp ngay và lun con búp bê ôm vào lòng thích mê luôn ý
- Có nh...ớ thì..thì lấy ra xem...
- Sao ạ ? Em tròn xoe mắt nhìn anh .. tự dưng anh nói nhỏ quá em lại đang ôm búp bê nên nghe hong rỏ lắm Cơ mà sao tự dưng anh lại đỏ mặt cơ nhìn ngộ ngộ mà trông yêu lắm nhé
Em ôm cổ anh chặt cứng thơm một cái thật kêu lên má anh thủ thỉ
- Như yêu Khánh Anh nhứt nhứt quả đất luôn
Em cười tươi ơi là tươi rồi chạy vội ra cổng theo ma mi về khoe baba búp bê mới được
Ơ hơ vậy là em quên mất tiêu nổi buồn chia tay mất rồi (^^*)
|
Chương 9 *«««»»*)
Chơi búp bê đến tối em lại chợt nhớ ra ngày mai không còn được ăn chung với anh , ngồi chung với anh, nói chuyện cùng anh ...và...cười cùng anh..
Em thấy buồn quá....
Và em mất ngủ anh ạ ! tận 10 giờ tối em mới ngủ được cơ . Em ngủ trể nhửng 4 tiếng luôn . Thật là hy hữu làm sao ý !
- Như cục cưng ơi dậy đi tắm về ngoại chơi nè !
- Dạ !
- Đi chơi mà sao buồn hiu vậy con ? Mẹ nhìn em như bị ma nhập ý . Bộ người ta buồn lạ lắm sao ?
Cư mà quê ngoại vui lắm em về đến là bị hấp dẩn ngay . Đủ các trò chơi mà con ních ở quê thân thiện lạ . Hổng có giống như ở thành phố nghi kỵ nhiều thứ chơi ứ có vui và hết mình.
Mà thành phố đâu có đẹp như ở quê toàn quán xá và khu vui chơi thôi chán ngắt .
- Như ơiiiii ra chơi thả diều nè gió lớn lắmmm
- Daaaaạ
Em dạ rỏ to và chạy bắn khói vì sợ bị bỏ rơi ý . Mà cái anh vừa gọi như là anh Duy Linh ý . Anh lớn nhất ở đây , cao nhất ở đây luôn . Năm nay anh lên lớp 10 sắp vào cấp ba rồi Như hâm mộ và quý anh lắm, mà anh củng cưng Như nhiều nửa có cái gì củng để dành cho Như . Anh hay bảo Như ở xa mới về nên cho Như trước các em ở đây anh cho sau.
Ôi ! người lớn có khác nhé !
Mà được cưng Như lại hay nhỏng nhẻo chạy nhảy 1 lúc Như sẻ bắt anh cõng trèo tót lên lưng anh thật là êm luôn. Hòi bé ba củng hay cõng Như thế ý nhưng giờ ba bảo Như lớn với lại bận làm suốt nêm chẳng cõng Như nửa.....
Anh Duy Linh cho Như cảm giác ấm áp lạ kỳ Như cứ ước có anh là anh trai thì hay biết bao. Như muốn cùng anh sống chung trong một máy nhà hihi Thế là Như làm thật Như trốn bà ngoại om chăn gối chạy qua nhà anh đòi ngủ chung cho bằng được luôn.
Ba mẹ anh củng chịu thua em vì em khóc dử quá . Thấy con ních khóc ai chẳng xót cơ chứ hìhì
Em thành công rồi được om anh Duy Linh ngủ ý tự dưng thấy lạ lạ thiếu thiếu
A đúng rồi em quên mang theo búp bê siêu nhân rồi . Giật thót vì em thấy em thật tệ em vì ham vui mà bỏ rơi bé siêu nhân em đúng là 1 cô bạn tồi ơi là tồi...
Em thao thức rồi tự nhiên buông lơi vòng tay đang om anh Duy Linh lúc nào củng chẳng rỏ. ..
Em rón rén chạy về nhà ngoại trong lúc trời tối và đáng sợ dử dội luôn....
Nhưng lúc ấy em chỉ biết một điều thôi !!!
Khánh Anh ơi Như rất nhớ !
|
Chương 10 (*****)^^^
Thà đừng gặp gở chớ cho gặp gở rồi chia ly thì buồn cái bụng làm sao ấy....
Ngày chia tay quê ngoại Như không sao cầm được nước mắt cả....
Như sẻ nhớ mọi người lắm...nhớ cả cây ổi,cây soài , hàng râm bụt, con đường , viên bi , cánh diều....Như sẻ nhớ hết...và năm sau Như sẻ lại về...nhất định Như sẻ về....
Chờ Như nhé...QUÊ HƯƠNG....
Em buồn hiu trèo lên xe của mẹ hiv hic sống mủi cứ cay cay .
- Bé Như !!!!!
- Anh Duy Linh !!!!
Em khóc và lại trèo xuống chạy ùa vào lòng anh khóc thút thít
- Bé Như đừng quên anh nha !
Anh lau khôn mặt nhỏ của Như anh nựng nựng nhẹ lắm anh sợ làm Như đau ( chẳng giống ai kia đâu nha )
- Như sẻ nhớ...nhớ hoài và nhớ nhiều hic...nhớ thiệt là nhiều...
- Ừ ! Như ngoan ! thơm anh 1 cái nào !
- Dạ !
Em kiểng chân thật cao dù anh đả cuối cuống với em . Chị tại anh cao quaô đi à còn Như lại bé tý ý .
- Hẹn gặp lại ! bé con của anh !
Anh nói thật dịu dàng theo dáng em cứ xa dần....
Từ quê về Như có nhiều quà vô cùng luôn các bạn ai củng có quà cho Như hết Như ngồi xếp quà thật là lâu luôn
- Như ơi ! ngủ sớm đi con mai phải đi sắp lớp đó con. - Dạ...
Em chìm vào giấc mơ với nụ cười vu vơ vì em biết....lại sắp được nhìn thấy bóng dáng của ai kia rồi...
Sáng ! em diện bộ đồ mới ơi là mới tung tăng cùng mẹ đến trường và gặp anh ngay sau khi vào cổng luôn.
Anh mặt áo trắng quần tây xanh hình như đả cao hơn 1 tý và cả đẹp trai hơn 1 tý nửa.
- Khánh Anh !!!
Em lao như mủi lên đến bên anh cầm tay anh lắc lắc nhớ quá mà.
- Bà chị già bỏ tay ra lớp 3 rồi y thinh con ních là sao ?
Anh nói thế như cứ để im cho người ta nắm hỏng có gạt tay ra thì còn lâu người ta mới buông ra nhé....
Thích được nắm tay anh lắm có biết không ?
- Ai vậy Khánh Anh ? - Bà chị già ! Anh cộc lốc rồi xoay mông đi luôn bỏ em với đôi tay trống không và cái cô xa lạ kia mà em đoán có lẻ là mẹ anh.
- Ơ ! cái thằng bé kia ! à mà con tên gì đó bé ?
- Dạ Thiên Như - Ôi ! tên đẹp quá , lại đáng yêu chết đi được làm con dâu cô nha con
Cô nựng em rồi nói đùa kỳ cục gê luôn cơ làm người ta xấu hổ muốn chết ý (***)^
|