Ngon à ! (Thiên Thiên Ngọc)
|
|
Lời nói đầu :
Em viết về tình yêu bé xíu mà rất đổi ồn ào của chúng mình anh ạ và hông biết có cho anh giữ chức nam chính đến cuối cùng hay là thay ai đó đâu đấy...
.......(^=^).......
Chương 1 »
Chuyện là thế này vào 1 ngày dịu dàng,nhẹ nhàng và đầy lảng mạn anh cầm lấy tay em, anh nói rằng : - Chị ơi ! lớp 4/C1 ở đâu vậy ? Ơ hơ cái thằng nhóc này hỏi ngộ mắt nó để « trưng bày » thôi hay sao mà không biết đi kiếm cái bảng lớp nhở ? Em là ai ? em là ai mà tên nhóc như anh dám kêu giựt ngược lại chỉ để hỏi thăm thôi chớ ? Vâng ! em là em, là cô bé xinh nung ninh và rất là kiêu đấy nhé ! Cơ mà em mới học lớp 2 thôi đấy ! tên nhóc như anh lại dám gọi em là chị cơ à ??????? NGon À nha !
- Chị ơi !
Ô ! vậy mà nhóc anh còn không biết thấy khó bỏ đi cứ cố hỏi cho được cơ đấy. Cứ nhìn đôi mắt tròn xoe như hai viên bi chớp chớp nhìn em của nhóc anh là gét rồi đấy. Gét thật đấy, ứ có đùa đâu nhé !
Em là em xòe hẳn hoi 2 ngón tay trắng nỏn và cụt ngủn cực đúng chất đàn chị ra cho anh xem rồi vênh vênh cái mỏ nhỏ xíu của mình kiêu không chịu được ngó anh từ đầu đến đép
- Biết đây là số mấy hông nhóc !?
- Số hai !
Anh cười và trả lời tỉnh queo y như rằng chờ em vổ tay khen ngợi và phát kẹo nửa á ! - Vậy số 4 dí số 2 số nào lớn hơn ?
Em lại hỏi dể quá mà phải không ? em đang chờ anh bị lừa đây ấy thế mà anh lại tỏ vẻ rất là suy tư cơ
-Cô giáo bảo số 4 lớn hơn số 2 nhưng mẹ lại dạy Anh 2 lớn hơn anh 4 cơ ! chị ơi vậy mẹ và cô giáo ai đúng nhỉ ? Ơ ! thế là thế nào nhở ? phải rồi ! khó à nha cơ mà lớp 4 hông rỏ thì lớp 2 chỉ còn cách bó tay nuông cơ. - Chờ đó đi tui chạy về hỏi Ba xem mẹ với cô ai đúng hén ! Em nói là em làm ngay nhưng khi em quay lại đả chẳng thấy anh đâu...
Lúc đó em vừa tức lại vừa buồn đả hứa với người ta sao lại không chờ chớ ??????? Tự dưng em muốn khóc lúm luôn....Cơ mà hôm ấy em khóc long trời lở đất thật chớ chẳng chơi đâu......Con ních được ưu ái cái đặt quyền muốn làm gì là làm ý....
Mà tại sao khóc thì ngay cả «Em của ngày hôm ấy » củng chịu thua.
|
Chương 2 »
Ừ mà khóc xong em thấy mình trẻ con ghê gớm anh ạ ! chẳng phải chút xíu ra chơi hoặc ngày mai , ngày kia gì đó củng gặp lại anh thôi sao ?
Cái trường cấp 1 bé tý teo làm sao anh trốn em được ? Cơ mà hồi ấy em là trẻ con thật mà anh ạ ! .
Trẻ con nên em không đủ suy nghỉ sâu xa mà anh củng trẻ con nên tất nhiên anh củng không đủ kiên nhẫn để chờ em rồi.....
Vậy đó em đả ôm khư khư câu trả lời đi vào giấc ngủ tận 1 đêm dài ơi là dài chỉ để chờ ngày gặp lại anh. Nói cho anh biết số 4 dí số 2 số nào lớn hơn đấy.
Mẹ em còn bảo con gái mẹ « bị tương tư » rồi . Tại em cứ như cái lò xo bật lên bật xuống hỏi mẹ rằng sáng mai có gặp lại nhóc anh không ? Cơ mà tương tư là gì nhở ? có ăn ngon giống kẹo không ?
Em là em lại chạy ùa ra phòng khách leo tót vào lòng ba thì thầm. Em chỉ tin mình ba thôi đấy không tin mẹ đâu
- Ba ơi ! tương tư là gì vậy ba ?
- Ôi ! công chúa nhỏ của ba tương tư ai sao ? Ba cười run cả đùi luôn mặc cho em ngẩn tò te và củng rung rung cái mông nhịp nhàng trên đùi của ba !
=00=^
Đấy em gét nhứt là những người thấy người ta hỏng biết người ta hỏi thì lại cười như thế đấy . Buồn ơi là buồn thiệt chớ !
- Cục cưng sáng rồi ! sáng rồi cục cưng ơi ! Mẹ là mẹ véo véo má em như bánh bao buổi sớm ý dù cái giọng thì ngọt xớt như mía lùi luôn...
- Ứ dậy âu muốn ngủ cơ !
Em cứ thế mè nheo trong cái chăn ấm áp ló chân ra là lạnh lắm luôn ứ thích đâu. - Cục cưng lười sẻ thành con lợn con đấy , mà cục cưng không đi học cô giáo sẻ không thương cho xem. À quên còn cái cậu bé gì nửa ấy nhỉ ? nhửng cậu bé ngoan không bao giờ thích nhửng cô bé lười đâu nha ! Một câu tỉnh cả ngủ luôn nhé em không biết tại sao nhưng em lại rất sợ anh gét em đấy có lạ không ? Chẳng rỏ trong cái trí nảo non nớt kia bị thích anh rồi chăng ?
Ơ khoan rỏ ràng bảo gét lúm nuông cơ mà ? Ôi ! trẻ con thích thay đổi cảm xúc quá đi anh nhở ?
Vậy là em gặp lại anh rồi đấy nhưng anh không cười với em củng không nắm tay em gọi « Chị ơi » nửa ! anh giận em cơ ! giận em làm anh vào lớp trể bị cô giáo la nè ! Xí gét , em củng biết giận vậy em ngó lơ luôn anh không chờ em là anh thất hứa cơ sao lại dổi em !?
|
Chương 3 : (*«»*)^^^^
Giận anh mà lòng củng buồn là lạ cứ muốn len lén nhìn anh dù biết bị anh bắt gặp sẻ quê chết luôn ý. Nhưng tức quá cơ bỏ công hỏi rồi giờ lại giửkhư khư trong lòng thì khó chịu quá. Có điều muốn nói nhưng có người lại chẳng còn muốn nghe hazz sao mà khó nghỉ quớ đi.
- Thiên Như con nhìn gì đó về thôi cục cưng !
Đấy là tiếng mẹ gọi ý tan học mất rồi mà em vẩn chưa nói được gì với anh cả tìm bóng dáng anh trong sân thì ôi thôi chẳng thấy đâu cả tòan là Người xa lạ thôi ! hic em lại muốn khóc nửa rồi
- Như con làm sao vậy ? ai bắt nạt con rồi phải không ? sao khóc tèm lem mặt mũi hết vậy ? hay là bị té ở đâu rồi ?
Mẹ lật khắp người em xoay tận mấy vòng xấu hổ chết đi được người ta nhớn rồi cơ mà !(___*)
- Mẹ !!!!! - Sao hở cục cưng ? - Bạn kia ứ chịu chơi với con ! huhu - Ơ ! Mẹ là mẹ chưng hửng ngay và luôn ạ sóck như con cá lóc ý ! ui trời ai lại ép người ta chơi mới mình cơ chứ ? em ngang lắm vì em là con cua nhỏ cơ mà (hihi)
- Thôi nín đi bảo bối nhỏ để mẹ tìm bạn khác cho con nha ! - Ứ chịu âu mẹ phải bắt bạn đó chơi với con cơ huhu - Ôi công chúa nhỏ con làm khó mẹ rồi cho mẹ xin đi về nhà mẹ nấu cháu con thích ăn nhất luôn được hông nào ? - Hic nhưng... Em bắt đầu đo dự rùi ý !
|
Chương 4 («»*) ««»««»
Thế là em thay đổi anh ạ em hem nhìn anh nữa em vui vẻ nắm tay mẹ ra về và nghỉ đến bữa trưa tuyệt vời của em ý. Cơ mà ăn xong em lại buồn,lại nhớ anh sao sao ấy , là nhớ thật mà không nói dối đâu. Nhớ là nghỉ đến ai đó trong đầu ba em bảo thế đấy. Vậy là em bị nhớ anh thật rồi....
- Mẹ ơi ! mẹ ơi
- Gì đó cục cưng ?
Em luồn tay sau lưng ma mi om lấy cái em của mẹ bằng đôi tay bé con và tất nhiên là om hong có hết rồi nhé. Nhưng Như vẩn thích om mẹ thế ý thật mềm và thật êm y như om gấu bông ý thích lúm .
- Mẹ ơi ! Như ăn xong lại bị buồn rồi mẹ ạ - Thế sao lại bị buồn nào ? - Như cô đơn nhứt quả đất mẹ ạ Như ứ có bạn Em dẩu môi nủng nịu ủi ủi cái đầu nhỏ vào lưng của mẹ vờ như tủi thân chết đi được Ấy thế mà mẹ lại bật cười nắc nẻ luôn ý mẹ xoay lưng lạy bế thóc em lên cao lắc lắc thân hình bé tý của em. - Điêu không chịu được luôn nhé cô mà cô đơn hả ? - Hic con cô đơn thật mà thả con xuống đi con lớn rồi hổng thích bế bổng nửa đâu Mẹ thả em xuống đất vổ vổ cái mông nhỏ của em hai cái rồi lạnh lùng ghê nơi tuyên bố - Đi ngủ trưa ! - Meeeeẹ ! - Muốn bị đòn phải hông heo con ? Ôi ! mẹ giận rồi đó em sợ quá chạy tót lên phòng leo lên giường nhưng ngủ được cơ. Em muốn anh ! muốn làm bạn cùng anh cái ý nghỉ đó thật phiền dể sợ .
Một ngày mới lại đến em lại thấy anh nhưng hình như anh củng nguội nguội cơn giận hay sao ý nhìn em có vẻ nhẹ nhàng hơn.Chớp thời cơ em chạy tót đến bên anh túm lấy tay anh lắc lắc
- Nhóc anh chơi với Như nha ! Anh lại nhìn Như như người ngoài hành tinh ý. Sao kỳ vậy trời ? - Không chơi với chị ! Đó đó hem mở miệng thì thôi mở miệng lại phát gét rồi đấy lại kêu em bằng chị nửa rồi - Tui học lớp hai nha ! Em tức em hổng muốn anh gọi em là chị đâu - Tưởng lớp 6 thấy hơi già ! Anh tỉnh bơ tiếp tục công trình vô duyên vỹ đại của mình Em tức nhéo eo anh 1 cái rỏ đau rồi lắc mông bỏ đi mất tiêu .Bỏ lại anh mếu máo trong đau đớn ở phía sau lầm bầm - Bà chị già bạo lực thật !
|
Chương 5 »(«»»**)«««««»»»»»
Vào lớp với cái mặt bí xị nhỏ bạn cùng bàn em lại khều khều vai em - Bị sao ý ? Em làm thinh vờ lạnh lùng ngó lơ nhỏ luôn. Nhỏ này tên Mỹ Duyên nhiều chuyện nhứt lớp luôn hem nói nhỏ biết được đâu sẻ bị chọc quê xí hổ chết ý ngó lơ là tốt nhứt. Hỏng biết sao mà cô giáo lại xếp Như ngồi cùng nhỏ nửa Như là Như bực lúm chịu đựng lúm luôn.Nhỏ nói nhiều dả mang ấy phiền Như chết được ấy.
- Nói đi Duyên thề là giữ bí mật không nói với ai đâu Duyên đâu phải cô bé nhiều chuyện nha
- ....
- Nói đi Như nói ra sẻ nhẹ lòng nhẹ bụng nha ! hong nói ra sẻ bị đau bụng đấy. Vâng ! bạn hỏng có nói nhiều mà là quá nhiều ạ ! em mở ba lô lấy ra quyển tập đọc xoay lưng ra cửa sổ học bài kệ bạn lầu bầu ở bên cạnh ! hazzzz Như muốn làm bạn với nhóc anh cơ ! Như chẳng thích làm bạn với Duyên nói nhiều đâu sẻ bị mọi người gét ý. Ba nói rồi con ních mà nhiều chuyện là hư lắm với lại phải biết tôn trọng chuyện riêng của người khác nữa. Em hem biết chuyện « riêng» hay « chung» gì đó củng ứ phân biệt được nhưng tốt nhất là hong nói chuyện của người khác ý.
Cô giáo hôm nay có chuyện gì hay sao ý Như thấy mặt cô buồn buồn mắt cô còn đỏ đỏ nửa Như đón là cô mới khóc vì Như hay khóc nên Như biết Như thương cô tại cô vừa hiền vừa đẹp lại cưng Như nhưng Như hông dám hỏi Như sợ cô gét Như vì Như trở thành cô bé nhiều chuyện giống Duyên.
Như phân vân và Như buồn vì lo cho cô cơ mà mải sau này Như mới biết có đôi khi hỏi chuyện người khá hem phải là « nhiều chuyện» là « xấu» nó còn có thể là « quan tâm » là « 1 cảm xúc rất đẹp»
Như lo chi cô nên ra chơi hôm ấy như không chạy chơi với các bạn Như ngồi 1 gốc trong sân cong đôi chân lên làm điểm tựa Như muốn vẻ ông mặt trời thật tươi tặng cô. Như vẻ rất chăm chú hỏng biết nhóc anh đứng phía sau từ bao giờ luôn nhóc anh cười tủm tỉm - Bà chị già vẻ xấu quá !
|