Ngon à ! (Thiên Thiên Ngọc)
|
|
Chương 26 :(*^^)
Trong cuộc đời của mỗi người ấy nhất định sẽ có một số người làm ta nhớ mãi và củng có một số người làm ta không thể nào quên. Nhìn bức tranh ông mặt trời đã cũ ơi là củ của năm nào Như lại chạnh lòng nghỉ về bóng dáng ấy......
Đã 6 năm rồi ! Vâng , Khánh Anh đả rời xa Thiên Như tận 6 năm mà không chút tin tức. - Thiên Như ! - Anh Bảo ! - Nghĩ gì mà tập trung ghê vậy cưng của anh ? - Xí , em không phải cưng của anh nha ! - Ơ ! thế là bạn gái của anh nhưng không phải cưng của anh thì là của ai nhỉ ? - Của ai còn lâu mới nói ! - Không nói là anh sẽ .... Bảo đưa tay lên cổ tạo tư thế tắt thở làm Như cười chảy cả nước mắt. À mà các bạn thắc mắt tại sao Bảo lại gọi Như là bạn gái đúng không ? hihi chỉ là bạn gái tin đồn thôi ạ. Bảo rất là tốt luôn an ủi và chia sẻ với Như mọi việc. Tuy nhiên ổng có bạn gái rồi cơ ạ. Là Chậu đả có hoa đấy nên không cắm thêm bông hoa Như vào được nè.
Mà nói nghe các bạn còn nhớ anh Duy Linh của Như hông ? Ý ý nói là « của Như» hình như hỏng đúng cho lắm. Anh Linh đã là người thành đạt rồi nhé. Làm trợ lý cho giám đốc công ty lớn luôn là công ty bán ô tô thì phải. Năm ngoái anh về mua quà cho mọi người quá trời luôn nhưng Như thì không có anh bảo
- Không yêu chớ có đòi quà !
Ôi, đời nó phủ gì đâu đấy các bạn ạ. Mà nói nhiều thế các bạn đừng nghỉ Như đang rảnh rổi nhé. Không hề đâu Như đang đi tìm phòng trọ ạ , số là vừa thi đại học xong đậu đúng điểm chuẩn luôn ý. Ba mẹ cứ bảo Như « ăn may » thôi chớ chẳng ai hiểu rằng tại Như không thích « dư thừa » ấy mà. Vừa đủ là tốt rồi , cơ mà xì phố dạo này không có xe om nhỉ đi mỏi cả chân chẳng thấy ai luôn. - Xe om không em ? A đang định tìm xe thì gặp ngay luôn số Như sao nó cứ may mắn mãi nhỉ ? - Bao nhiêu anh ? - Em đi đâu ? - Nhà trọ Phương Tùng ! - 50k nha em ! - 5k thôi nha anh sinh viên nghèo anh ạ ! - Cái con bé này , 5k mày có điên không ? Trời ơi ! người gì mà hung dữ quá chừng à - Hông ấy 10k anh nha ! Em nói với theo nhưng anh kia đã vô tình chạy mất rồi. Hong lẻ Như phải đi bộ thật sao ta ?
Nhớ lắm đấy từng kỷ niệm ngày nào Thuở trẻ con giận hờn thương ghét Trong sáng vô tư chẳng chút bụi đời Giờ lớn rồi bước dần vào xã hội Thấy hiếu kỳ nhưng cũng thấy lo lo Ai hiểu cho cái thưở học trò Tình chớm nở lửa yêu thương chợt tắt Để đó mắt buồn giọt lệ chưa rơi.
|
Chương 27 (^*^)
Con người đúng là loài động vật khó nghỉ nhất luôn ý. Chẳng có tý kiên nhẫn nào hết. Người ta còn đang trả giá cơ mà ?
ôi có gì vui đâu mà buồn !
Đi bộ thì đi chớ củng có gì ghê gớm lắm đâu Như là ai cơ chứ ? Như là Như là cô bé dù có lớn lên tý xíu thì vẩn xinh nung linh như ngày nào đấy thôi.
Như ngon mà !
- Chú ơi còn phòng không ạ ? - Còn chớ con 700k một tháng điện nước dùng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu 1 phòng tối đa 3 người chịu thì cho chú xin cái bản photo chứng minh với 800k tiền cọc. - Khoan khoan chú ơi ! Trời đất hỏi có 1 câu mà nói quá chừng luôn vậy ? - Sao con ? con cứ nói , nói đi con ... - Chú phải ngừng « phát » thì mới « thu» những gì con sắp nói được ạ. cho con xem cái phòng trước được không ạ ? Ôi ôi ôi ! đẹp thiệt à nghen em nhìn thấy cái phòng là thích liền ạ. Ta nói ....nó « Trống không » vâng ! là một không gian cực kỳ thoáng và mát . Nằm om con gấu siêu nhân mà thấy nhớ nhà kinh khủng. Hong biết bây giờ ba mẹ đang làm gì nửa có nhớ Như không ?
Hihi quên nói với các bạn biết là ba mẹ Như dọn về quê ở rồi ạ. Là quê ngoại ấy , ba nói muốn bù đắp cho mẹ và chăm coi nhà cửa nữa . Từ hồi bà mất đâu còn ai lo cho những khu vườn ở dưới. Hôm qua mẹ cứ đòi đưa em đi khổ nổi thằng em trời đánh của em nó cứ đòi theo thế là sau quá trình nhìn nó trèo lên rồi bị mẹ tuột xuống khỏi xe. Em quyết định cho hai đồng chí ở nhà luôn. Hồi em bằng nó có hư như vậy đâu chứ. À mà hồi em bằng nó là hồi em 6tuổi đấy ạ. Mẹ em mang thai nó đúng vào cái năm Khánh Anh đi Mỹ đó. Một cái năm biết bao nhiêu là sóng gió sảy ra nhưng thôi không nhắt chuyện đã củ. Bây giờ phải gọi điện về cho ba mẹ với thằng nhóc nhà em mới được. Ý chết quên báo danh rồi cụ̣c cưng nặng hai mươi ký nhà em tên là Thiên An ạ. Rèee.... Hãy cho tôi xin một vé đi thôi dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi....chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ.......thì tôi sẽ xin chờ hòai....
- Alô con nghe mẹ ơi - Cha bố cô , tôi tưởng cô bị bán qua nước ngoài rồi đấy . Cớ làm sao mà đi tới nơi rồi không biết gọi vê báo một tiếng hả ? - Mẹ ơi , cái gì cũng phải từ từ , con thề với thổ địa là con đang định gọi ngay cho mẹ ý chớ. Đó mẹ là thế đó thích giận hờn vu vơ cực kỳ nói cho nhiều vào rồi giọng lại lạc đi cứ nghèn nghẹn. Ờ mà sao mắt em lại vô tình thấy cay cay.....
Ngày con đi mẹ chỉ nhìn không khóc Căng dặn thật nhiều nhớ mặc ấm ăn no Cho đến khi con đến nơi rồi Cuộc gọi đầu tiên mẹ gọi đến Giục giả đủ điều rồi nghèn nghẹn chẳng thành câu Ai có xa nhà xa quê thì mới hiểu Thấu nổi niềm riêng nhớ lạ lùng....
|
|