Ngon à ! (Thiên Thiên Ngọc)
|
|
Chương 16 (*^^=)
- Bé Như có bạn quên anh Linh rồi phải không ?
- Hông có nha ! Như thương anh Duy Linh nhất cơ !
- Vậy bạn kia là gì ? - Củng là nhất luôn ạ !
- Ơ đả nhất thì làm gì có chuyện cả hai đều nhất chớ ? phải là thứ 2 cơ !
- Không âu ! với Như đều là nhất hết ý !
- Ôi ! em ngang quá trời cua nhỏ à !
Anh lại gọi cái tên cua nhỏ rồi , chả là Như là cô nàng tháng bảy ý , hihi cô nàng cung cự giải ấy ....
- Như nè !
- Sao ạ ?
- Cho anh om một cái nào ! sao này em lớn anh hết được om rồi chắc buồn lắm
- Sao lớn thì hỏng được om nửa hả anh ?
- Tại lúc đó Như to quá lớn rồi không đáng yêu nửa nên không om
- Không âu ! Như sẻ mãi mãi dể thương như bây giờ cơ ba Như nói thế mà ?
- Ngốc !
- Như hỏng có ngốc mà !
Em meo meo buồn rừi rựi bởi ý nghỉ sau này lớn lên Như sẻ hông còn dể thương nữa không ai muốn om nữa !
Rồi em thếp đi ngủ ngon lành trong vòng tay anh luôn mà hỏng biết có người buồn .....buồn dữ lắm luôn ý !
Phải chăng đó là một chút dạy khờ Chút mong nhớ và thoáng buồn xa lạ Em còn bé ! đúng rồi còn bé quá Nhưng ước gì em cứ bé thế thôi Đừng lớn nhé củng đừng biết yêu nhé Bởi anh hiểu kẻ đó chẳng phải anh Người làm cho trái tim em rung động........
|
Chương 17 (*^*)
Công nhận Như là cua nhỏ mà sao giống heo con ghê . Chổ nào củng ngủ được hết trơn á.
Lúc em thức dậy thì đả nằm trên chiếc giường công chúa nhỏ của mình rồi. Anh bế em về nhà bao giờ thế nhỉ ?
Em xoa xoa cái bụng đói chạy xuống nhà thì thấy mẹ đang rán trứng thơm ơi là thơm ý.
- Mẹ ơi !
- Đói rồi đúng không ?
- Dạ chính xác !
- Đợi chút xíu đi mà mai mốt mẹ đưa Như đi học như cũ nhé anh Duy Linh bảo bận đi làm thêm nên sợ đón con trể !
- Dạ
Em biết gia đình anh củng không khá giả lắm anh lại rất là tự lập nên vừa làm vừa học củng không khó nghỉ lắm.
Nhưng......
Em buồn nữa rồi sao đi mà hông nói một lời ?
- Này không ăn cơm sao con ?
Em làm thinh quay đi sao dạo này dể buồn dữ vậy ta ?
Nhưng mà cuối cùng củng vui vui vì người đưa đón em hông phải mẹ như cũ mà là anh là Khánh Anh của Như cơ !
Tất cả củng nhờ mẹ anh nhiệt tình cam đoan và thề thốt ý ! ba mẹ em mới xiu lòng mà giao em cho anh. Nghe y như là gả con gái ý mắc cở gần chết luôn........
Thích khe khẻ cười ở phía sau xe Của ai đó để rồi vì xấu hổ Sẻ dụi đầu trốn vào tấm lưng anh Thật thích nhé và thật yên bình nhé Từng tháng ngày lằng lặng những vòng xe ......
|
Chương 18 (^**)
Năm tháng y chang con thoi luôn em lớn nhanh lạ kỳ hông còn là cô bé ngày nào nữa rồi. Em lớn thật rồi , lớn lắm nhé. Vâng ! bây giờ em đã lên được tận lớp 6 rồi ! là 12 tuổi nhé ! ra dáng lắm.
- Này ! tầng ấy năm làm phu xe cho bà bây giờ trả ơn tui đi
- Trả gì cơ ?
- Thì giúp tui 1 chuyện !
- Chuyện gì ạ ?
- Còn nhớ Chị tui nói chuyện cùng hôm trước không ?
- Nhớ ! bữa đó bắt Như đợi tận 30 phút
- Này chuyện đó đâu quan trọng vấn đề là tui mến nhỏ đó muốn làm bạn trai nó.
Em không nói gì em bỏ về te te một mình trên đôi chân bé nhỏ và đôi giày búp bê màu hồng...em bước vội và đau chân lắm....đau chân ghê nơi, đau đến ....chảy cả nước mắt rồi....
Lại giận hờn .....
mà em tin anh chẳng biết tại sao người ta lại giận đâu.
Sáng anh vẩn đón em như cũ nhưng em thì khác em dắt chiếc xe mini mà mẹ mua cho em hôm đầu năm và leo lên đạp cót cét
Vâng ! Em muốn đi riêng đấy ! gét cái bản mặt kia lắm rồi.
- Ê ! sao giận lãng xẹt vậy ? tui đi kiện là ở tù chung thân luôn đó nhen bà chị già bạo lực ////
Anh lại chọc em . Nhưng em cứ im re gét quá hỏng muốn nói ý mà. Chị kia có gì tốt hơn em chớ ? vừa cao vừa trắng lại vừa đẹp hơn em. Nói chung là cái gì củng hơn em. Tại sao anh lại hong thích em cơ chứ ? em hòan hảo quá mà ? em có hơn chị kia cái gì đâu ? tức quá cơ.
Lần đầu tiên biết gen là thế đó Xíu nhỏ nhen giận dổi ấy mà Chẳng như thế thì làm sao biết được Người ta củng yêu mình lắm lắm cơ Bởi chẳng yêu thì đâu nào nan nỉ Chịu bị bắt đền dù lầm lỗi chi đâu ........
|
Chương 19 (^«»^)
- Đừng có giận mà bà già, tui hông nhờ bà giúp chuyện kia nữa nha !
- .....
- Thôi mà chị Như xinh đẹp , dịu dàng , duyên dáng, đáng yêu, nhu mì , vui vẻ , hòa đồng , thông minh trí tuệ ,
-.....
- Nhưưưưưư ! nở lòng nào Thiên Như để Khánh Anh nói chuyện một mình hòai sao nè !?
Ờ ! thì không nở. Em lại mềm lòng lại thấy anh đáng yêu chớ hỏng còn đáng gét nửa. Quan trọng là anh hứa rồi nhé. Hem kêu em giúp anh chuyện vớ vẩn kia.
Em tha rồi đấy ngước mắt nhìn anh định mở lời thì.....suýt nghẹt thở ạ ! anh om em cứng ngắt vào ngực. Om chặt lắm cơ.
- Đừng giận anh nữa nha !
Anh thủ thỉ , cơ mà chịu xưng anh rồi đấy không phải tôi với chị nửa nha.
Mặt anh đỏ bừng rồi bẻn lẻn buông tay chạy vào lớp. Gió lùa mang mát khi vắng đi vòng tay anh. Gió nói Như biết 1 điều rằng vòng tay anh rất ấm và hình như Em bị thích anh rồi hay sao ấy. Vâng ! là thích thôi nhé ! ,ứ phải yêu âu nha........
Bối rối lắm khi nhận ra điều ấy Vòng tay anh mới ấm áp làm sao Phút ngạy ngùng đón ánh mắt người trao Em đã thấy tất cả như ngừng lại Đôi trái tim lỡ nhịp đập mất rồi.........
|
Chương 20 (+=*)....
Lên lớp 6 chương trình học và bài học nhiều lên quá chừng luôn. Như phải lo học suốt không còn nhiều thời gian đi chơi nữa buồn hiu luôn. Mà Như học hơi bị giỏi ý hihi chỉ kém mổi môn Hoá thôi ạ. Cứ nhìn vào những cái phương trình là chống mặt rồi. Ứ biết cái gì tác dụng với cái gì sẻ tạo thành cái gì nè.
Khổ là thầy hoá cứ như « bóng ma học đường » ạ vừa khó lại cực kỳ hung dữ luôn sai 1 tý là tha hồ bị chép bài phạt
Trời ơi Mỗi phương trình cân bằng sai là 60 lần nhé. Chép xong thì còn đâu thời gian học bài các môn khác ?
- Khánh Anh ơi !
- Chuyện gì đó ?
- Khánh Anh à !
- Có gì thì nói đi tôi đang nghe đây này có bị điếc đâu mà gọi miết thế ?
- Khánh Anh ! chép bài phạt giúp Như nhé 30 lần thôi nè !
- Không được ! chép đi cho nhớ !
- Thì Như củng chép mà chép những 30 lần luôn như thế là nhớ dữ lắm rồi ý.
- Vậy 30 lần củng được nhưng có điều kiện
- Điều kiện gì ạ ?
- Trả bài cho tôi chứng minh rằng chép xong 30 lần thì thuộc rồi
- Ôkê ! dể quá.
- Chưa xong đâu !
- Ơ ! (@@@)
- Phải làm 1 bài tập vận dụng thuộc nhưng phải hiểu nửa biết chưa ?
- Ơ ! sao khó thế ?
- Khó quá thì chị có quyền bỏ qua và chuyện chép giùm 30 lần củng đừng có mơ tưởng tới luôn nha !.
- Khoan ! khoan ! cho Như suy nghỉ chút đi
- Được ! trong vòng 3 tiếng đếm.
- Từ từ mà !
- 1 , 3 hết giờ /
- Hình như có đánh rơi nhịp nào hông ?
- Có _
- Vậy đếm lại đi !
- Không ! thích đếm như thế đấy chị có ý kiến à ?
- Hic Không ạ !
- Vậy tốt cho tôi biết đáp án đi ! Yes or No ?
- Yes !
Kết quả là em hối hận kinh khủng luôn. Từ 60 lần em biến thành 600 lần vẩn chưa vừa ý « thầy giáo » Khánh Anh.
Ngọt ngào nhất là khi anh bên cạnh Ngồi nhìn em giải bài tập ý mà Ánh mắt ấy dịu dàng đến là lạ Làm nụ cười cứ mãi ghé qua môi... Anh biết không dù rằng lòng giận dổi Nói « Ghét » thế nào thì đó vẩn là « Yêu ».....
-
|