Ngon à ! (Thiên Thiên Ngọc)
|
|
Chương 11 (*«»*)
Cô tíu ta tíu tít nói chuyện ôi thôi nhiều ơi là nhiều luôn rồi trước khi đi không quên dặn dò - Cô giao Khánh Anh cho con đó !
Ơ ! giao anh cho em cơ á ? em có phải là bảo mẩu của anh đâu . Nhưng lại thấy thinh thích ý hem biết sao nửa . Thôi thì miểng cưởng trước sự chân thành tha thiết của cô. Từ nay em xẻ xem anh là « người của em » vậy.
Ấy thế mà cái chị lớp bên lại ngang nhiên muốn cướp « người của em » cơ.
Em thấy chị ấy nắm tay anh cơ. Tức thật luôn . Anh lại cứ để im ỉm cho người ta nắm ứ biết tự vệ gì hết trơn ý . Em lườm chị kia muốn mỏi mắt luôn củng hỏng chịu buông anh ra cơ.
Em đành chạy lại gạt phăng tay chị ra luôn xô chị 1 cái rỏ mạnh. Thế là chị ta khóc toáng lên. Vâng ! khóc kinh lắm , và em lần đầu tiên bị mời phụ huynh vì hành vi « rất chi là bạo lực » từ miệng của chị kia tố cáo.
Ba mẹ sẻ không đánh em vì em biết ba mẹ cưng em nhất và giáo dục bằng roi giọt thì ba mẹ em rất bày xích cách thức ấy
Em không bị đánh sau sự kiện kia nhưng lại rất đau. Là đau ở trong lòng , vì anh đả lên tiếng bênh vực chị kia ấy. Một câu nói nhẹ nhàng thôi nhưng lại làm em tổn thương gê gớm
- Bà chị già bạo lực xin lổi Thảo Vy mau !
Đấy anh bảo em xin lổi. Tức là anh phán xét phần lổi là thuộc về em. Vâng ! là lổi của em...Nhưng rỏ ràng là vì anh em mới thế.
Em buồn và em quyết định giận anh, nghỉ chơi với anh mãi mãi cơ. hic
|
Chương 12(*«»^)»»»»»
Lần đầu tiên em làm sai với lòng là nghỉ chơi với anh không thèm nhìn cái mặt anh, em lơ anh hòan toàn và triệt để. Ngay cả ăn cơm em củng không thèm ăn chung với anh luôn. Dù em buồn khi không anh nhưng đó là quy tắt, mà anh đả vượt qua giới hạn tha thứ của em mất rồi.
Cứ tưởng sẻ thế thôi nào ngờ tan học của 3 hôm sau anh đả giử tay em lại
- Nói chuyện chút đi - Tôi không nói với kẻ xấu - Bà chị bạo lực kia đả làm sai lại còn cải bướng ? giận dổi kiểu trẻ con đó cho ai xem hả ????
Anh nóng rồi đấy anh bắt đầu tra xét em. Đơn giản vì trong suy nghỉ của anh em chưa bao giờ là đúng....
Em gạt tay anh im lặng và quay đi. Em muốn về nhà , muốn được ôm mẹ và khóc cùng mẹ vì em biết với mẹ « Em luôn đúng »
- Bé con !
- Ơ anh Duy Linh ! Chẳng lẻ em hoa mắt rồi sao ? người vừa gọi em là anh Duy Linh cơ. Nhưng sao anh lại ở đây ?
- Về nha hôm nay anh xin cô được đón em nè hôn một cái nào bé cưng
- Dạ !
Em cười , lòng chợt nge âm ấm. Phải rồi em đâu phải chỉ có mình anh là bạn
Em hôn lên má Anh Duy Linh rồi tự dưng xà vào lòng anh ủi ủi trong ngực anh y như mèo con ý.
- Bỏ anh ra đi bạn nhìn kìa Bé Như nhỏng nhẻo quá . Mà thôi tạm biệt bạn rồi về nhanh nè.
Em nhìn anh cơ mà anh vẩn còn đứng đó sao ? . Trong mắt anh em nhìn ra sự tức giận cực độ nhưng lại có cả chút gì đó hối hận nửa lạ lắm luôn.....
Nhưng em không quan tâm. Em leo lên xe anh Duy Linh phảng phất trong gió nhẹ nhàng câu nói
- Em không quen bạn đó !
Dù không nói to lắm vì sâu trong lòng em vẩn sợ ai kia nge thấy. Rồi người ta sẽ có buồn không ? Nhưng hình như người ta đả nghe mất rồi vì len lén nhìn em thấy người ta khẻ nhíu mày và buồn buồn rồi quay lưng rời đi rất cô đơn luôn... Em thấy mủi lòng rồi ... Phải làm sao đây ?????
|
Chương 13 » (***((()))))^^)
Lại thêm một ngày xa cách rồi em không nói và anh củng lặng im luôn. Có đôi lần ngang qua nhau em củng lén nhìn anh nhưng bên cạnh đả có cái chị Thảo Vy kia rồi. Một bàn tay thì chỉ có thể nắm lấy 1 bàn tay khác mà thôi . Anh đả chọn buông tay Như để nắm tay Vy thì Như sẻ không gạt tay hai người ra nửa. Bởi Như đả từng làm thế và kết quả là bị té thật đau và còn bị anh gét.
Thật ra lần xô chị kia té em củng rất đau , làm sao mà 1 cô bé lớp 2 quật ngả được chị lớp 4 cơ chứ ? Nhưng người biết em bị đau lúc ấy chỉ có mẹ em chớ không phải anh......
- Bé Như ! - Dạ ! - Sao buồn như cái bánh bị mốc meo mấy tỷ năm rồi vậy ?
- Đâu có đâu ! - Xem cái mặt nói xạo kìa ? kể anh Duy Linh nghe rồi anh Duy Linh thương nè
Anh Linh bắt đầu dùng chiêu dụ con ních rồi ý. Tiết là Như củng là con ních nên bị anh lừa nè. Như kể anh nghe hết ấm ức trong lòng luôn nhé .
Anh nhăn mặt vẻ cảm thông vô cùng nhưng rồi lại cười xấu xa
- Mặc kệ con người xấu xa đó luôn đi em
- Không được đâu !
Em hét toáng lên
- Ơ ! sao lại không được nhở ?
- Tại ....tại..
- Tại cậu bé kia xinh trai quá phải hông ?
- Không phải ! không phải âu mà !
- Thật không ?
Anh Linh om Như cù lét khắp người làm Như vừa buồn cười lại vừa nhột nửa thiệt là gét anh ghê nơi.
|
Chương 14 :(*«»^)»»»»»
Giận nhau thì ngại gặp nhau lắm mà cứ lại gặp nhau hòai à. Ngộ thiệt luôn chớ ạ !
Hôm nay em lại ngang qua anh. Chẳng thích cái cảm giác lạ lùng này tý nào hết trơn á.
- Này ! - Gì ?
- Anh kia hôm nay không đón à ?
- Không ! - Có đi nhờ xe không ? Bây giờ em mới nhìn kỹ nha anh tự đi học bằng xe bao giờ rồi nhỉ ? Là một chiếc xe đạp mini màu xanh biển rất là đẹp cơ. Em bị hấp dẩn rồi muốn ơi là muốn được leo lên ý. Nhưng đã nói là Giận « mãi mãi » cơ hông lẻ « mãi mãi » của em chỉ có 4 ngày thôi sao ?
Nhưng « mãi mãi » của trẻ con thì là bao lâu củng có sao đâu ?
Em chỉ thấy xa anh lâu ơi là lâu luôn rồi còn xa nữa là buồn chết luôn chớ chẳng đùa nhé !
Vậy là hòa rồi chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ cần ai đó chịu lên tiếng đấy thôi Em dể tính quá mà ....Đâu đó trong gió tiếng cười trẻ con lại hòa vào nhau chớ không còn là những nụ cười đơn điệu nửa
Yêu cái cảm giác đầu tiên ấy lắm mà biết đâu sau này ai kia có còn nhớ hay đã quên rồi.....
|
Chương 15 (^«»*)
- Nhóc anh này !
- Ừ ! sao hả chị ?
- Hòa nhá !
- Chớ trước giờ tôi có giận gì sao ? là ai kia giở trò trẻ con đấy thôi .
- Tại Khánh Anh không bảo vệ Như còn bắt Như xin lổi nữa cơ. Sao Khánh Anh hỏng bắt chị kia xin lỗi Như ?
- Ờ tại người ta xem người kia là «người ngoài» còn «người này» là «người nhà» được không ?
- Người kia ? người này ? là ai với ai cơ ? Em tròn xoe mắt nhìn tấm lưng của anh
- Om chặt vào té bây giờ bà chị già lắm lời.
- Xí ! Như có lắm lời âu ?
Như lại gét anh rồi hem thèm nói với anh nữa Như om chặt lấy eo bé xíu của anh và phát hiện ra tay Như om hết được eo anh luôn nhé ! eo anh hỏng lớn như của ba dí anh Duy Linh nè thích quá !
- Om vừa vừa thôi sắp thở hong được rồi này ! Em đang vui anh lại phàn nàn rồi. Cơ mà nới lỏng tay ra thì Như âu còn om hết được eo anh nữa ứ chịu âu. Như làm thinh cười khì khì om chặt cứng như thường mới thích chớ.
- Xuống đi chị heo ! mệt chết tôi rồi !
- Ơ ! chưa tới nhà Như mờ ?
- Nghỉ mệt 5 phút !
- Dạ !
Như ngoan lắm vừa lấy tay quạt cho anh mát nè vừa mát xa tay anh nè ! Anh thì cứ nhăn nhăn cái mặt trông buồn cười chết luôn ý.
Trưa hôm ấy ... trên con đường ấy....2 Người đi lâu hơn 1 người đi kinh khủng luôn....nhưng lại vui không tả được...chốc chốc ai đó lại hét lên
« nghỉ 5 phút »
Rồi ai đó lại cười toe «Dạ » ngọt xớt rồi tận tình chăm sóc cho chàng phu xe bất đắt dỉ của mình....
|