Ngon à ! (Thiên Thiên Ngọc)
|
|
Chương 21 (^«»^)
Sáng yểu xìu như cọng mì tôm nhúng nước sôi cả nghìn độ.Em như bóng ma dật dờ chẳng còn tý sức sống nào hết trơn ý. Trong đầu tòan là phương trình thôi công nhận ám ảnh quá chừng. Anh thấy em thế lại cười cười ghét ghê củng may là tuy cười thấy gét nhưng lại chìa tay ra cho em một hộp sữa đáng yêu quá đi chớ !
- Cho này ! mai mốt cho chừa cái tật làm biếng. Học từ đầu có phải tốt không ? Đợi bài vở chất thành núi mới lo học thì không chết củng bị thương.
- Hic Khánh Anh !
- Sao nửa đấy ?
- Như buồn ngủ ! buồn ngủ như chưa từng được ngủ luôn ý. - Ờ ! om chặt lấy eo tôi tựa vào lưng mà ngủ. 1 phút 6 nghìn rưỡi thôi.
- Hai nghìn thôi nhé !
- Ơ ! chị trả giá củng vừa phải thôi chớ ?
- Nhưng Như có 2 nghìn thôi !
- Không được ! 6 nghìn rưỡi không thiếu 1 xu.
Ai đó cứ làm khó nhưng ai kia đã ngủ mất rồi chỉ còn lại những tiếng thở đều đều. Tấm lưng của anh không rộng lắm nhưng che chở đủ cho Như là được rồi.
Như thích cái lưng của anh lắm om lấy ngủ cực thoải máy luôn.
- Này ! dậy đi tới lớp rồi heo chị !
- Ơ hơ ! tới rồi hả ?
Em dụi dụi mắt lại véo véo má vài cái cho tỉnh ngủ rồi thẩn thờ đi vào lớp trong trạng thái mơ hồ.
Mãi cho đến khi vào lớp em mới nhớ là chưa trả tiền « xe om » cho anh cơ. Sao anh không nói gì nhỉ ? người gì mà ngốc ghê ta ơi.
Tan học Như lại đón anh chờ trả nợ vậy mà anh lại típ tục im ỉm hỏng đòi gì hết trơn. Em tức quá đi.
- Này ! Như trả Khánh Anh 2 nghìn này ! - Ngốc ! Anh chẳng những mắng em ngốc còn gỏ đầu em một cái đau ơi là đau luôn.
- Khánh Anh nhận đi Như ứ thích thiếu nợ ai lắm nha ! - Có tý tiền giỏi rồi hén ? chị ngon à ! - Ờ ngon chớ sao hông ? có lấy hem thì bảo này ? - Không lấy ! cho nợ đấy ! mai mốt lớn lên sẻ đòi. - Xí ! hỏng lấy là bỏ túi luôn nhé !
Em lè lưỡi cho tờ tiền vào túi 1 cách xành điệu nhất rồi phóng thiệt mạnh lên xe. - Chị heo kia nữ tính chút xíu đi xém ngã xe luôn này ! - Hihi ! Vâng ! nử tính này !
Em chu mỏ thơm gió anh chụt chụt lại còn cố ý thổi thổi tận 4 lần luôn cơ !
Thích bên anh ,yêu anh, yêu nhè nhẹ Sợ vô tình làm ai đó sẻ hỏng vui Nhưng lại ghét cái nụ cười bất chợt Làm cho em chẳng biết phải làm sao Thấy bối rối và ngạy ngùng dể sợ Những bất ngờ khi ta ở bên nhau. (^«»°)
|
Chương 22 (^«»^)
Bỏ qua cái chuyện nợ nần bởi dịch vụ « xe om » em lại trở thành cô chủ của anh như thường. Thích lắm ạ , nhưng vừa về đến nhà thì lại có tin buồn ơi là buồn luôn. Bà của Như bị óm rồi. Óm nặng lắm các dì với các cậu giấu mãi không nói sợ mẹ Như lo ý . Mấy hôm nay bà yếu quá bà lại không chịu đi viện nên cậu Ba mới gọi điện cho mẹ Như biết để về gặp bà lần cuối.
Như thương bà quá chẳng nghỉ ngợi gì mếu máo nắm chặt lấy tay mẹ đòi đi theo. Như muốn gặp bà , Như nhớ bà quá Đã hẹn là sẽ về nhưng rồi đến nay vẩn chưa về thăm bà được. Hè đến là ba bắt Như phải đi học thêm suốt.
- Mai con còn phải đi học nữa. Ngoan ở nhà , mẹ đi rồi chiều mẹ về nha Như.
Mẹ nghẹn ngào mắt mẹ đỏ hoe làm Như chẳng dám quấy khóc như mọi khi. Như sợ mẹ buồn dù Như biết mẹ đang buồn rồi ý.
- Dạ ... Như ở nhà chờ mẹ về ! - Ừ mẹ đi nha ! - Mẹ ơi ! - Mẹ sẽ về sớm mà vào nhà đi con. - Hic Như yêu mẹ ! Em rưng rưng xiết tay om eo mẹ hy vọng truyền cho mẹ tất cả sức mạnh của mình như trong phim các cô chú vẩn làm. Nhưng...mẹ gạt Như....
Chiều hôm đó và thật nhiều cái chiều sau nữa mẹ vẩn không có về...
Như chờ mãi nhưng chỉ có vòng tay và sự bất an của ba thôi. Lâu lâu Như lại nghe ba gọi điện cho ai đó nhưng hỏi ba lại không nói Như biết. Thật ra ba với mẹ đang có chuyện gì và đang giấu Như chuyện gì cơ chứ ?
Đúng 1 tuần mẹ mới về trời ơi mẹ óm đi hẳn thấy Như mẹ không om hay thơm gì mà chỉ lặng lẽ lên phòng khoá cửa lại.
Tối ba về ăn cơm xong liền lên phòng mẹ và đó là lần đầu tiên Như nghe thấy ba với mẹ cải nhau. - Cô giỏi lắm sao không đi luôn đi về cái nhà mà cô xem như cái phòng trọ muốn đi đâu thì đi này làm gì ? - Anh thôi đi. Mẹ tôi qua đời tôi về chịu tang thì sai sao ? anh là con rể nhưng lại không chịu về còn không cho bé Như về nửa Anh thật quá đáng. Hè mấy năm nay anh củng không cho nó về thăm bà. Học với chả học nó chỉ là một đứa trẻ anh bắt nó học như thế để làm gì chứ ? -Cô im đi học để không dốt nát không trở thành người đàn bà thất học như cô đấy. - Phải ! tôi tuy là người dốt nát thất học đấy . Nhưng còn biết lẻ sống ở đời và đạo lý làm người chớ không như anh. Học rộng biết nhiều để làm gì mà không tim không phổi không nói lý lẻ lại bất hiếu như anh. - Tôi bất hiếu ư ? cô thì có hiếu sao ? cô đã lo gì được cho ba mẹ của tôi chưa ? - Thì ra anh vẩn để trong lòng chuyện tôi muốn ra ở riêng ngày trước. Tại sao lúc đó anh không nói là không muốn chớ ? - Tôi nói thì được sao ? lúc đó cô bắt tôi chọn giữa vợ con và ba mẹ cô quên rồi à ? -Anh...anh...
Như nép bên cửa nhìn mẹ bỏ chạy ra ngoài còn ba thì cứ điên cuồng đập đồ trong phòng.
Như chợt nhớ ra ngày trước bà nội mất là vì gặp tai nạn khi đến thăm ba với Như. Chắc ba vẩn luôn cho rằng nếu mẹ không đòi ở riêng thì bà sẻ không gặp chuyện không may. Nhưng rỏ ràng đó là chuyện ngoài ý muốn cơ mà ? Còn lần này rỏ ràng có thể nhưng ba lại không cho Như dự đám tang của bà Như thì ba sai rồi. Như ghét ba ghét ghê luôn . Như tức quá xô cửa phòng tiến vào trong trịnh trọng xuất hiện như là một siêu nhân vậy ý. - Hỏng được đập phá nữa biết chưa ????người đàn ông đáng ghét kia !!!
Có đôi khi giữa khoảng lặng tâm hồn Những chuyện củ ngở rằng đả vùi chôn Có ngờ đâu nó vẩn cứ âm thầm Tồn tại mãi sâu thẳm nơi góc khuất Những lỗi lầm khi chẳng muốn bỏ qua Thì tất nhiên nó trở thành ám ảnh Câu xin lỗi rất muốn nói cùng anh Lòng tự cao lại cứ không cho phép.....
|
Chương 23 (^**»)
Ba dừng đập phá thật nhé , ba nhìn Như y chang là sinh vật lạ hoắc nào đó mà ba chưa từng được biết ý. Ba là ba hèn lắm nhé , một người đàn ông chân chính ai lại bắt nạt phụ nữ và trẻ con cơ chứ ? đằng này còn đập phá nữa hư chết đi được.
- Ba biết lỗi chưa ?
- Con đi ngủ đi mai đi học sớm.
- Con hỏi ba biết lỗi chưa ?
- Ba không có lỗi , con còn nhỏ không hiểu đâu.
- Vậy là chưa biết rồi, ba ngồi xuống thấp thấp cho Như chui vào lòng rồi Như khai thông « tư tưởng » cho này. Ba nhìn em kiểu nghi ngờ khả năng của em ý . Ôi trời ! con gái của ba đả 12 tuổi rồi đó nhỏ nhen gì nửa đâu nhở.
- Ngày trước đám tang bà nội mẹ có đi không ?
- Có nhưng...
- Con hỏng hỏi thêm , có đúng không ? vậ̣y có tận tình không ?
- Chuyện đó ba làm sao biết.
- Thì từ cách sắp xếp tang lễ , đón tiếp khách này, đối với việc lo ăn uống và nghi thức để tang. Mẹ có làm tròn bổn phận con dâu không ?
- Cứ xem như có. Nhưng mẹ con là người có lỗi. - Con không hỏi chuyện đó từ việc này con chỉ kết luận một điều thôi « Mẹ không phải người phụ nữ dốt nát, thất học » như cách ba nói. Đó là hành vi không tôn trọng mẹ. Ba sai ! Đồng chí ba có gì biện hộ hay không ?
- Ba.... - Tiếp theo cho con hỏi ngày trước nếu ba không đồng ý thì mẹ có ở riêng được không ? Ba không có 50% trách nhiệm trong đó hay sao ?
- Nhưng là vì mẹ con ép ba mới đồng ý.
- Bị ép mà đồng ý ! vậy củng là đồng ý cho nên không khác việc tự nguyện đồng ý là bao đâu thưa ba.
- Ơ...cái đó...
Niềm hạnh phúc bé nhỏ của cả nhà Không ai ngoài những tiểu trẻ con Tuy ít tuổi nhưng đôi khi lý lẻ Chẳng kém gì những người lớn đâu nha. Chỉ mong sao ba má xích lại gần Thôi giận dổi và cải nhau nữa nhé !
|
Chương 24
- Điều tiếp theo con muốn hỏi ba chính là bà ngoại có làm gì sai với ba không ? - Ba.... - Không có đúng không ? vậy tại sao đám tang bà ba không về ? ba..không về thì thôi...sao...sao lại nở lòng không cho Như về...ba Có biết Như yêu bà nhiều lắm không ?
Em khóc giọng lạc hẳn đi có một sự nghẹn ngào không nói nên lời . Từ nay Như sẻ không bao giờ gặp lại bà nữa rồi....Như buồn...Mà không là đau lòng thì chính xác hơn. Ba im lặng om Như vì có lẽ ba đang hối hận. Như cảm nhận được điều đó vì bàn tay ba lạnh lắm nó xiết chặt lấy eo Như. Em lại chợt nhận ra ba yếu đuối lắm. Ba không mạnh mẻ đâu , thật ra ba chỉ hơi cố chấp thôi.
- Ba ơi ! mình đi tìm mẹ rồi cùng về thăm bà nha ba !
- Như à, ba xin lỗi con...
- Ba ! ba có yêu Như không ?
- Sao không yêu được chứ ? con là tất cả của ba Như à ! - Ba yêu Như mà Như thì yêu mẹ , còn mẹ lại yêu bà ! cho Như hỏi tình yêu ba dành cho Như có đủ lớn để yêu lấy hai người phụ nữ kia luôn không ạ ? - Lắm trò ! ba yêu hết , yêu cả ba luôn được chưa , vào thay đồ đi tìm mẹ về với ba này. - Hazzzz , thiệt tình, người ta nói đàn ông ai củng tham lam hết trơn ý kinh dị ghê, ba của Như yêu một lúc tận 3 người cơ ! - Cô kia là cô sui tôi cả 3 đấy ! giỏi bày trò thôi đi lẹ đi. - Dạ ! tuân lệnh ! hihi Mẹ với ba hòa rồi, công của Như không nhỏ xíu nào đâu nhé !
Em giận dổi quay đi và oà khóc Chạy vội vã giữa dòng đời khó nhọc Đôi chân trần nên đôi lúc đạp gai Rất là cần một bàn tay che chở Một đôi vai để an ủi khi buồn Anh nghỉ gì khi nói tiếng chia tay Những tháng ngày đậm sâu mình đã có Em không quên những điều dù rất nhỏ Bởi vì đó mang tên gọi tình yêu. Nhưng nhớ nhiều càng làm em đau khổ....
|
Chương 25 (^*»*)
Em trở lại trường sau hai ngày về quê thăm mộ bà cùng ba và mẹ tự nhiên thấy lo lo. Ba thắng xe trước cổng gở nón bảo hiểm hộ em rồi vẩy vẩy tay chào em. Ừ , em biết sao lại thấy là lạ rồi là vì hôm nay em không được anh đèo đi học đấy. Xa nhau tận 3 ngày rồi anh nhỉ ?
- Thiên Như ! - Dạ , anh là... - Anh tên Bảo bạn của thằng Khánh Anh nó nhờ anh gửi em lời xin lỗi. - Là sao ạ ? - Nó đi Mỹ du học rồi đi vào hôm qua cùng ba nó.
Em lặng người muốn khóc nhưng hình như nước mắt phản ứng không kịp. Anh đi rồi ! Khánh Anh đi thật rồi , đi mà không nói với Như một lời . Xin lổi ư ? lời xin lỗi mà được gửi từ 1 người khác thì có gì ý nghĩa đâu chứ ?
Em xoay người bước nhẹ vào lớp , cả buổi học hôm ấy em học rất nghiêm túc mãi cho đến giờ ra chơi em mới nhận ra sự thật rằng trên chiếc ghế đá trong sân trường chỉ còn lại mình em ngồi đó.
- Đừng buồn nữa em , nó cũng không muốn đi đâu là ba nó ép thôi. Ngày nó đi nó có đến nhà tìm em nhưng cả nhà em đều đi vắng. Không gặp em lần cuối nó cũng buồn lắm. - Cám ơn anh , nhưng em sẽ không tha thứ cho anh ấy. Nhớ thương một người rất đau khổ . Em không muốn mình như thế nên em chọn cách chán ghét anh ấy. Phải ! từ hôm nay Như sẻ cực kỳ chán ghét Khánh Anh ! - Cô bé ngốc !
Hôm ấy em đã vì cái người mà mình cực kỳ ghét khóc đến nổi chớp mắt củng sẽ thấy đau rát khoé mi....
Anh đã đi rời xa em xa lắm Trong âm thầm và lặng lẽ xót xa Em nhận ra rời bàn tay ấm áp Là một điều rất khó để vượt qua Em không tin và chưa từng dám nghỉ Bước một mình cùng thế giới ngoài kia....
|