Dưới bầu trời dày đặc sao đêm, gió biển the lạnh ùa vào 2 thân hình nhỏ bé trên đảo hoang vu... 2 con người 2 thế lực đối đầu nhau, 2 con người như 2 đừng thẳng song song, không cùng điểm chung, lại hiếm hoi đang dựa đầu vào nhau mà chìm vào giấc ngủ, hơi ấm mang lại cho cả 2 cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi hơn, như chống chả lại từng cơn gió trời đêm lạnh.
Hắn đột nhiên tỉnh giấc. Liếc qua, là khuôn mặt đẹp không góc chết của nó hơi nhăn nhó, mắt còn nhắm nghiền, chắc là gặp ác mộng . Hắn ân cần, vén lại mái tóc cho nó, rồi khẽ bế nó vào trong. Đặt nó nằm cho thoải mái . Quay mặt, đi về phía ngọn lửa đang bập bùng cháy, hắn sẽ ngồi đó chờ nó tỉnh giấc. -đừng, đừng bỏ con! (khuôn mặt tưởng lạnh như đá kia, lại đang hiện hữu trên đấy là giọt nước mắt như pha lê, nắm lấy bàn tay hắn, giọng nói đau khổ trong giấc mơ) Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, Nữ Hắc Quoái mà cũng biết rơi lệ sao? làm hắn thấy xót khi nó như thế, chắc giấc mơ làm nó tổn thương lắm. Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, còn đang níu chặt lấy bàn tay mình,không buông. -ngoan! Được rồi, sẽ không đi! Ngoan nào, ngoan nào? (hắn vỗ về bàn tay nhỏ bé, giọng nói ấm áp như cưng nựng dỗ dành) Nét mặt, nó căng ra an tâm, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lại là hắn tỉnh giấc trước, vẫn là khuôn mặt đó, đang vùi vào bộ ngực rắn chắc của hắn mà ngủ ngon. Nhìn khuôn mặt này, tim hắn bị bất thường, hắn chỉ muốn đặt lên vầng trán mịn màng kia một nụ hôn,và muốn thời gian sẽ ngưng lại ngay giây phút này thôi.
Tiếp tục một buổi sáng mới Cuối cùng, nó và hắn đã lấy lại, con người vốn có. Khỏe mạnh trở lại. Đủ sức để đánh nhau rồi. Nó bày cho mình bộ mặt lạnh đến thấu xương , đi bên cạnh hắn, men theo đường bờ biển tìm lối ra. Hết rồi cái cảm giác gần gũi, ấm áp, hết rồi cái tư cách cùng nhau là một con người bình thường. Hắn cũng lấy lại bộ mặt lạnh chả kém gì nó, bất cần, không nói với nhau một lời nào suốt đường đi. "được rồi, hết bổn phận là một người cùng nạn!" hắn vuốt ngược tâm can của mình, xua đuổi những hình ảnh của nó phía sau.
Đi cũng khá xa rồi đấy... Xung quanh chả có một con tau hay thuyền gì cả. Mồ hôi lấm tấm ướt hết cả áo rồi. Bóng xế chiều buông xuống rồi. Không lẽ hắn và nó lại ở đây thêm đêm nữa sao.
Chả biết sao nó từ từ, rút cây kiếm nhỏ của mình ra, "đúng rồi, giờ chính là lúc trừ khử hắn, tên CA đang gờm của tụi nó!" vừa dứt suy nghĩ thì hắn vừa quay lại, nói giọng ẩn chứa lo lắng trong đó ; -cô mệt chưa! Thì trái lại sự lo lắng của hắn là mũi kiếm của nó đã thoát khỏi tay phi thẳng về phía hắn . Làm hắn cau mày, thất vọng! Thì... .... Phập..... É-ét.... Là tiếng kêu thảm thiết của một con lợn rừng với sừng nhọn ở mũi,dữ tợn đang lao về phía hắn .thì nó đã nhanh tay phi thẳng thanh kiếm nhỏ của mình găm chặt vào đầu chúng. Hắn sửng sốt quay lại, sau mũi kiếm lách qua tai, ra là nó cứu hắn. -cảm ơn! (hắn quay nhìn nó nói) -... Không nói gì cả, nó chỉ bình thản hất mặt về phía sau, là cả một đàn lợn rừng, chắc là bầy đàn của con vừa rồi đang hung hăng lao vào tụi nó. Trên tay thì không một vũ khí. Tính sao giờ đây. Nhăn mặt nhìn nhau, ngán ngẩm. Chạy chứ sao giờ, chúng cũng chỉ là những sinh mạng vô tội thôi mà, giết chúng thì có tội quá. Nhanh trí, hắn kéo tay nó chạy về phía biển, đương nhiên là chúng không thể xuống nước rồi. Đứng dưới nước biển cả một lúc lâu, mà chúng chỉ bỏ đi có phân nửa. Nó hết kiên nhẫn rồi đấy.
.... Túyyyyyyyyyyt.... Là tiếng còi tàu, mừng rỡ quay lại, là tàu chở hàng lớn, đi về phía đó. May quá trời, cứu tinh đây rồi. Nó vẫy vẫy tay ra hiệu! -.... -tự lên được không! Dưới đấy có cá mập đấy! Nhanh. (vài người đàn ông nhìn mặt cũng lương thiện, thả cầu dây xuống phía dưới, vội nói) -cá mập! Anh lên trước, tôi sẽ lên sau. (nó nhìn hắn, nhường cho hắn) -cô lên trước đi. (hắn đẩy vai nó lên) -nhanh, cá mập tới kia, nhanh lên các cháu! (bác chở hàng hốt hoảng khi thấy, cả đàn cá mập đang tiến về phía con tàu) -... Không chần chừ lâu, nó bắt đầu trèo lên vách tàu cao cả 9,10 mét. Theo sau mấy mét là hắn. Nhảy thụp vào boong tàu an toàn, nó phủi phủi tay. -nhanh lên nhanh, cứu lấy cậu ấy, nhanh lên! (thì giọng mấy bác đó hốt hoảng khi thấy, có con cá mập đang cán đứt chiếc cầu dây, ngay sát chân hắn rồi, vội kéo chiếc thang lên còn 4 mét nữa thôi là an toàn rồi mà) -Tử Hạo! (nó hốt hoảng chồm lên đôi mắt hốt hoảng, vội vã đi tìm gì đó) ... Phập.... mũi con dao nó lấy ở đâu đó, găm chặt vào con cá mập , đang chồm lấy, sơi tái chân của hắn. -ơn trời, anh có sao không! (nó xem xét) -tôi không sao, lại mắc nợ cô rồi! (hắn cười hiền nhìn nó) -không sao là tốt rồi! Nợ nần gì nhau. (nó thở phào nhẹ nhõm, lời nói bớt lo lắng) -....
Con tàu dần chạy xa về hướng mặt trời lặn... Chạy xa lắm. Thì đi ngang qua khu rừng, thuộc bộ phận trường nó, mà nó biết. -Bác ơi, cho con dừng ở đây được rồi ạ! (nó nói khi lấp ló bóng rừng sau màn chiều tà đỏ lợm) -ở đây sao, nơi đây vắng vẻ mà. (bác khó hiểu nhìn nó, dừng tàu lại) -vâng... Qua khu rừng này, là tới nhà cháu rồi (nó nói) -ừm, vậy cháu đi cẩn thận! Còn cậu bạn, có xuống cùng cô bé không (bác nhìn hắn đầy ẩn ý) -ơm... Dạ không! (hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng nó) -... Nó tới boong tàu, chuẩn bị leo xuống, đôi tay hắn bất giác đưa ra, rồi lại thôi "Tử Hạo, cô ta là kẻ thù là kẻ thù, sẽ không thay đổi được gì đâu!" suy nghi miên man, nắm chặt tay muốn bật máu. quay ngược hướng nó. Nhắm chặt mắt, suy nghĩ cương quyết.
|
Trở về sau 2 ngày một đêm mất tích, nó đã có mặt ở nơi tập kết lúc tối khuya, nơi mọi người chắc chắn bây giờ đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến giữ phe nó và quân đội CA chắc hẳn sẽ rất căng go.
Nhưng... Bước chân vào lãnh địa mọi vật im lìm tĩnh lặng đến lạ, vội vã chạy vào trong, đồ đạc mọi vật dụng đã không còn, mọi người cũng không thấy một ai, nhưng không hề có một vết tích xảy ra sô sát nào cả! Vừa mừng vừa lo nó tiếp tục đi vào trong tìm mọi người. -TỬ DI! (Kiệt không biết lao vào từ đâu, ôm chầm lấy nó, cảm nhận được khóe mắt cay cay) -anh, xin lỗi em về hơi trễ! (nó xoa xoa lưng anh cười nhẹ) Thầy hiệu trưởng và một số thầy cô cũng chạy về phía nó, nét mặt mừng thấy rõ. -Thầy, cô! (nó cúi đầu chào) Chẳng ai nói năng gì cả, cũng lao vào ôm chầm lấy nó. -Tử Di, con về rồi! (thầy hiệu trưởng) -cô lo cho con lắm đấy! (cô Na) -...
Ngồi xuống ghế trong phòng họp, giờ trong trường chỉ còn từng này thầy cô, còn lại tất cả học viên đã được di dời qua các căn cứ khác,đến nơi an toàn . -tại sao mọi người không ở đây ạ? Tụi CA không đến quấy rầy chúng ta sao? Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi vậy ạ ? (nó hỏi) -lúc con mất tích, đồng thời tên Hạ Tử Hạo ví như hạt nhân của bên chúng cũng đột nhiên mất tích! -làm chúng hoang mang, kế hoạch của chúng bị xáo trộn! -nên chúng đã tạm hoãn tất cả, đi tìm hắn. -thì vừa thời gian đó, ta đã di dời tất cả học viên và trang thiết bị đến nơi an toàn rồi! Bây giờ nơi đây không còn gì quan trọng cả. -may cho đợt này, chúng ta không tốn một viên đạn mà vẫn bảo vệ được tất cả! -vậy sao mọi người không trở về cùng họ ạ? Sao giờ còn ở đây! (nó) -hem, chúng ta cũng tính đi theo và bảo vệ tụi học viên nhỏ kia, và trở về trường nghĩ cách tìm con! (cô Na) -nhưng Tuấn Kiệt, nó cương quyết đòi ở lại chờ con về! Khẳng định chắc chắn con sẽ về đây! (cô Kim) -ngày đêm không dám chợp mắt, không dám đi đâu xa, chỉ sợ khi con về, nó không phải là người đầu nhìn thấy con bình an. -nên tụi thầy đã ở lại cùng nó! -anh, thật là! Tại sao lại vì em mà làm ảnh hưởng đến mọi người thế chứ! (nó đấm nhẹ trách) -ơ, anh... (Kiệt má hồng hồng, gãi gãi đầu) -hihi thôi con đừng trách nó! Nó cũng chỉ là lo cho con thôi!
|