Hạnh Phúc Muộn Màng
|
|
- Ba, sao ba... (Anh khá bất ngờ trước những gì ông nói, định hỏi ông sao lại k hỏi ý kiến của anh đã quyết chuyện đại sự cả đời của anh, nhưng thôi, vì anh k cãi lời ba mẹ mình) Mẹ anh, bà Kim là người hiểu rõ chuyện này nên k nous gì, chỉ chờ xem ý kiến của mấy đứa con mình ra sao thôi. Bà rất cưng chiều anh, bà cũng k vui khi thấy anh qua lại với gái vũ trường, nhưng lần này bà vừa đau lòng, vừa lo lắng cho hạnh phúc của con mình. - Ba, sao đang yên đang lành, lại cưới vợ cho anh 2 vậy ba? (Trân) - Đúng đó ba, chuyện này là hạnh phúc cả đời anh 2 mà ba. (Ngọc cảm thấy bất xông cho anh mình) - Dạ bác, chuyện này là sao vậy bác? (Hân cảm thấy sụp đổ khi nghe ông Phú nói) - Mấy đứa nghe ba nói. Triệu Dĩnh k còn nhỏ nữa, đã 30 tuổi rồi, ở cty những người cỡ tuổi nó có người đã có gia đình, vó con, chỉ có nó là còn long bong như vậy thôi. K vợ con ràng buộc rồi lại chơi bời với những cô gái k ra gì, chỉ làm phí thời gian, công sức, k được gì mà còn lại mất tiền nữa. Con yên tâm, người này ba đã chọn và quyết định rồi. K được bàn cãi gì nữa. Tất cả rơi vào trầm mặc, anh k nói được gì, uất ức trào dâng, mặt anh lúc này đã biến sắc từ màu trắng hồng sang trắng tái luôn rồi, từng sợi gân cổ anh giật giật k ngừng, lúc này mà có ai đứng mặt, chỉ 1 đấm của anh thôi chắc người đó sẽ đi về với ông bà luôn. - Người định cưới cho anh 2 là ai, ra sao vậy ba? (Ngọc) - Sẵn đây ba cũng nói luôn, người này là con của bác Hạnh, quản lý cửa hàng xe máy của chúng ta ở Tiền Giang. Xinh đẹp k kém con đâu đó nghe Huỳnh Hân, hà hà. Vừa giỏi giang, lại có học vấn nữa, nên cưới xong bác sẽ cho nó vào cty hỗ trợ Triệu Dĩnh. - Xin phép ba, con ra ngoài một lát. Nói xong anh đứng lên đi thẳng lên phòng, lấy nón và chìa khóa xe, mặc cho mẹ anh đang gọi với theo "Dĩnh, con đi đâu vậy, chờ mẹ với, Triệu Dĩnh". - Mặc kệ nó đi. Ông lớn tiếng nộ bà Kim, bà thấy vậy cũng ngồi xuống, anh từ trên nhà đi xuống, lên chiếc mô tô anh phóng như bay ra ngoài. Ông Phú nổi giận đập bàn "con với cái". - Bác bớt giận fdi bác, cứ để Dĩnh từ từ chấp nhận, con sẽ cố gắng khuyên cậu ấy. (Hân lộ rõ vẻ buồn trên khuôn mặt, Triệu Dĩnh sắp cưới vợ, cô đã hết cơ hội rồi sao). Gần 10h đêm, Hân được bác tài xế lấy xe đưa về, Ngọc cũng về phòng làm việc, còn Trân cũng chẳng khác gì ngoài việc ib cho Đạt, tên bạn trai của cô. Cũng thuộc dạng cậu ấm, học đỡ tệ, chỉ biết phá của thôi. Mọi người ai về phòng nấy. Dĩnh đang phóng xe như bay ngoài đường, qua khỏi cao tốc, anh dừng xe xuống đứng tựa người vào xe, nhìn ra dòng sông Gài Gòn nước đang trôi lờ lững. Từng ánh đèn chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Dĩnh vung tay đám mạnh vào yên xe rồi lấy bia vừa mua treo tren xe ra uống. Hết lon này đến lon khác. Anh tuôn ừng ực như hống nước, anh thở hồng hộc vì vẫn còn tức chuyện lúc nãy, "quá đáng", ói xong anh bóp méo lon bia uống dỡ đang cầm trên tay, quăng mạnh xuống dòng sông. Nước sông vẫn vô tình mà trôi, cuốn theo lon bia anh vừa quăng, và những đám lục bình đang bồng bềnh. Rồi cuộc hôn nhân sắp đặt của anh sẽ ra sao, hay nó bồng bềnh như đám lục bình kia.??? Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm nhưng k hề có tâm trạng, đêm qua anh uống hơi nhiều, lại ngủ k được bao nhiêu thì đã dậy đi làm, đầu anh như ai đang bổ ra làm đôi. Anh hạ ghế ra phía sau, ngửa người mệt mỏi.
|
Ngày 24,tháng 02 năm 2017,cửa hàng xe máy Thịnh Phát (chém), nó nằm ở thành phố Mỹ Tho. Là cửa hàng của Triệu gia, nó được quản ký bởi ông Trần Hạnh. Những tấm quảng cáo các dòng xe mới, hỗ trợ vay vốn khi mua xe, v.v...được treo đầy phía ngoài cửa nhưng k làm mất đi vẻ đẹp trang trọng của cửa hàng, cửa kính mới toanh được làm sạch mỗi ngày mà, bên góc trái của cửa hàng là nơi làm việc của những anh bảo vệ, bên trong, một vài anh nhân viên kỹ thuật, sửa chữa đang xem xét và kiểm tra xe, nhầm tránh những đáng tiếc xảy ra với khách và cửa hàng. Nhiều mẫu mã mới, nhiều loại xe va dòng xe khác nhau được sắp xếp một cách trật tự. Một vài cô nhân viên nữ đi đi lại lại treo những tấm quảng cáo trên xe, và một số cô khác làm theo những công việc phân công. Phía trong cùng là nơi dành cho nhân viên bán hàng và tư vấn khi mua xe. Đối diện là văn phòng của quản lý. Trên bàn nhân viên mỗi cô có một bộ máy vi tính khác nhau, để phục vụ cho nhu cầu công việc. Một vài cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì ông Hạnh từ trong phòng đi ra. - Nhi, con vào đây cho ba nói chuyện. - Da. (Rồi cô gái đứng lên đi theo sau ông) Vào phòng. - Dạ ba kêu con có chuyện gì ba? (Nhi hỏi) - Con ngồi đi. (Nói xong rồi ông cũng ngồi xuống, vẻ mặt ông k thay đổi, vãn trầm mặc và dường như đang suy nghĩ điều gì) - Dạ, ba nói đi ba -. Bác Phú chủ tịch vừa gọi cho ba, bác ấy ngỏ ý muốn cưới con cho cậu Dĩnh. - Ba nói sao ba? Cưới con cho cậu Dĩnh? - Phải, cậu Dĩnh là tổng giám đốc tạp đoàn Triệu gia. 30 tuổi. - Tên đó la tên nào con đâu biết mặt mũi ra sao đáu mà lấy ba, với lại người như anh ta k lẻ k tìm đc người yêu sao mà phải nhờ cha mẹ. (Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi) - Con nghe ba nói nè, chuyện đó la chuyện của người ta, còn bây giờ con đồng ý làm vợ cậu Dĩnh. Vì gia đình chúng ta chịu ơn bác Phú quá nhiều rồi. - Ba à, hic...ơn thì trả bằng ơn, ơn sao có thể đem hôn nhân của con mình ra trả được hả ba? - Bác Phú đã ngỏ lời, con có biết nếu k đồng ý thì cửa hàng này bác Phú sẽ giao cho người khác quản lý hay k? Rồi cả nhà chúng ta phải sống như thế nào đây? (Ông Hạnh tức giận nhìn con gái mình, nhưng ông cũng k kém phần đau lòng, vì chuyện hôn nhân là chuyện cả đời của con gái ông, với lại bây giờ lại gả nó cho người đã từng qua lại với hạng gái điếm, ông nhỏ giọng). Con à, ba biết chuyện đó là thiệt thòi cho con, nhưng vì cuộc sống của gia đình mình, con đồng ý nghe con. - Dạ...(cô thốt k nên lời rồi ôm mặt chạy đi, cô vừa chạy vừa khóc, chạy về nhà cô cách của hàng vài chục mét, cô chạy thẳnglên lầu mà khóc trước sự khó hiểu của mẹ cô). Vậy là cuộc hôn nhân đã được định đoạt. Ông Phú thì vui mừng khôn xiết vì gia đình sắp có được con dâu ngoan, ông Hạnh thì nữa mừng nữa lo. Mừng vì con mình được gả cho nhà giàu, k phải lo cuộc sống về sau, cậu Dĩnh cũng là tốt, nhưng chỉ vì cậu k phải đàn ông thực thụ, và từng qua lại với gái làng chơi nên k biết rằng cậu có nghe lời cô gái kia xúi giục rồi về hành hạ con gái ông hay k. Kể từ ngày hôm đó, Dĩnh ở thành phố ngày cứ làm việc, đêm đến thì đi nhậu, có đêm k về nhà. CmNhi thì ngày nào cũng khóc, coi khóc vì thương cho bản thân mình, sắp phải lấy chồng, một người chồng k được hoàn hảo. Vậy là chuyện tình mới chớm của Phong và Nhi khép lại, mặc dù tình cảm chỉ xuất phát từ Phong, nhưng Nhi cũng cần phải nói rõ, thế là cô hẹn Phong để nói chuyện.
|
- Nhi, em hẹn anh ra đây có việc gì k? Hihi, xin lỗi em, anh đến trễ. mộng, chàng thanh niên học cùng Nhi những năm đại học, có gương mặt cũng khá nhìn, gia đình cũng thuộc dạng trung lưu. Thương Nhi rất nhiều nhưng chưa đc cô đáp lại, cả hai chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu). - Em hẹn anh ra đây là để nói với anh một chuyện. - Ừm, anh nghe, chuyện gì em nói đi. - Anh à, mình kết thúc tại đây đi. Em sắp phải đi lấy chồng rồi. (Bàn tay cô thoát khỏi bàn tay Phong, mắt cô nhìn sang hướng khác, nhìn ra đám lục bình trôi trên sông Tiền. Cuộc đời cô cũng ví như đám lục bình kia vậy, nhỏ bé, bấp bênh giữa dòng sông bao la, k biết là tìm được chỗ nào đó tốt đẹp, hay chỉ tấp vào những gì khác trên sông, để rồi một chiếc ghe chạy ngang, những làn sóng làm tan vỡ, và nó lại mất đi chỗ dựa và tiếp tục trôi đi) - Em à, em đang nói gì vậy? Phong nhìn cô với ánh mắt vô tội vạ, trong đôi mắt chất chứa một tình cảm, và như van lơn cô đừng đi lấy chồng. - Anh k nghe nhầm, em sắp phải lấy chồng rồi. Nên k thể tiếp tục quen anh nữa. Mong rằng sau này chúng ta vẫn là bạn, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình. Nói rồi cô đứng lên đi thẳng và lên xe về, mặc cho Phong gọi như thế nào. Từ ngày hôm đó trở đi, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, tại sao cô phải lấy người mình k yêu k thương, lại chẳng biết gì về người ta, mà điều đáng nói là Dĩnh lại lớn hơn cô tận 7 tuổi, lại còn là con gái. Đêm về cô lại khóc, cô khóc thương cho gia đình, và chính số phận của mình. Về phần mẹ cô, bà Ánh, bà sau khi biết chuyện cũng rất tôi nghiệp cho đứa con gái đáng thương, nhưng bà làm sao khi ba cô mới là người quyết định. Thời gian dần trôi, cô cũng hiểu ra rằng, chuyện tình yêu, cưới sinh là do duyên nợ, mà duyên nợ là do trời định, con người chỉ biết chấp nhận và tuân theo mà thôi. Dĩnh cũng vậy, anh k phản đối, nhưng chấp nhận một cô vợ miền Tây, nói trắng ra là nhà quê thì anh cần có thời gian.. Hoặc là bao lâu đó, anh nói rằng 2 người k hợp sẽ chia tay. Từ ngày đó anh, anh cứ sáng đi làm, tối lại lui tới quán bar để uống cho thật say. Và hiện tại là anh ngồi trong quán bar, nơi anh thường xuyên uống rượu cùng Thúy, mà giờ chỉ còn có một mình, gần một tháng rồi, từ lúc anh đuổi Thúy ra khỏi cuộc đời mình. Bỗng dưng anh cảm thấy trống vắng, dường như Thúy là người chia sẽ cùng tất cả những vui buồn của cuộc sống trong 10 năm qua. Tuy rằng k dành tình yêu đôi lứa cho Thúy, nhưng đối với anh, Thúy cũng là một người bạn, gần như là tri kỷ. Anh tuôn từng ly, từng ly XO vào họng, và uống ừng ực như kẻ khát đang đi trên sa mạc. Uống từng ly đối với anh lúc này là quá ít, biết đến bao giờ thì nó mới say, và rồi từng chai, từng chai anh nốc đến muốn no bụng. Nhiều cô gái trong vũ trường bao vây lấy anh, vì những coi đó chuyên săn đại gia để kiếm tiền nuôi cuộc sống, nhưng từng cô đến rồi lần lượt bỏ đi và cô nào cũng đều bị anh phang thẳng vào mặt 2 chữ "tránh ra".Một lúc sau, anh có vẻ đã thấm rượu rồi, cái cavat trắng lúc này k còn nguyên vị trí là phụ kiện đi đôi với âu phục nữa mà nó trở về nguyên hình chỉ là tấm vải may mắn có hình thù đẹp đẽ được nằm trên cổ anh. Tiếng nhạc trong bar vẫn nổi lên như bình thường, xập xập xình xình, lúc nhanh lúc chậm, rồi những ánh đèn đầy màu sắc thi nhau chiếu sáng cho căn phòng. Trai gái ôm quấn lấy nhau trên sàn nhảy, hôn hít. Xa xa trong góc của vũ trường, những bàn có vẻ ẩn mình dưới ánh đèn mờ, một vài đại gia như anh đang ôm lấy những cô cave trong lòng, tay k yên mà chạm đến tận bên trong của các cô qua đường váy. Mọi việc cứ diễn ra theo quỹ đạo, và theo quy luật mà uống nhiều quá thì phải say thôi, anh lúc này đã say lắm rồi, anh nằm dài chiếc ghế rồi ngủ ngon lành, anh là khách quen của quán, k việc gì phải sợ cả, ngủ khi nài tỉnh thì về thôi. Những người vô đây toàn là cậu ấm, tiểu thư, thì sợ gì họ k có tiền ăn cắp.
1 tuần sau. Tại căn biệt thự Triệu gia, ai nấy đều ăn mặc rất lộng lẫy. Nhà cửa trang trí sáng chói, những món đồ lễ được đặt trên bàn, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vào ai lại chẳng biết nhà này sắp có hỷ. Hôm nay là ngày cả nhà anh xuống Tiền Giang, trước là để xem mắt cô dâu, sau là nạp tài để bên nhà gái chuẩn bị cho đám cưới. Ba mẹ anh sắp có thông gia rồi, đứa con ế 30 năm cuối cùng cũng sắp lấy vợ, ông bà vui mừng khôn xiết. Ông mặc bộ vest màu xám phù hợp với cỡ tuổi của ông, nhìn ông rất sang trọng. Bà cũng vận bộ đồ dài màu xám nhạt, trông bà đã tuổi ngoài 50 mà vẫn toát lên được vẻ quý phái, đẹp lão. Ngọc cũng rất rạng ngời cô mặc chiếc áo dài cách tân màu hồng, mang guốc cao, cô cũng đậm nét một người có ăn học và trình độ. Trân, cô mặc chiếc váy xanh, ngang gối, với độ tuổi đại học như cô thì rất trẻ trung, năng động nhưng cũng k kém phần quyến rũ. Mọi người chờ mãi mà chẳng thấy anh xuống, ông Phú giơ tay nhìn đồng hồ... - Sen à, lên gọi cậu 2 xuống nhanh đi con, trễ giờ rồi. - Dạ. (Con Sen đang dọn trong bếp, nghe ông gọi nó hớt hải chạy đi) Lên đến phòng anh, nó gõ cửa vài tiếng "cậu hai..." chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa mở ra làm nó giật mình. Từ giật mình, sang ngạc nhiên nó thấy anh đứng trước mặt mình, nhìn từ trên xuống dưới rồi la toán lên "woa...cậu hai, hôm nay cậu hai bảnh trai thật". Nó cứ đứng nhìn anh mãi, hôm nay anh cứ như một hoàng tử vậy, quần tây đen, áo dơ mi trắng, giày đen, nhưng có khác là áo vest của anh hôm nay là màu xanh biển nhạt, nơ cùng màu với áo vest. Thế là con Sen được một trận ngắm nhìn khuôn mặt sáng sủa từ anh. Tóc anh chải chuốt rất gọn gàng, nó k kiểu cọ nhưng trong anh lại là một vẻ lãng tử, khi đôi mắt anh mơ màng, hút hồn người qua cái kính. Anh có vẻ phong trần, qua đôi mắt anh, người ta ắc hẳn đều nghĩ anh rất già đời, và thật vậy. Đứng một lúc lâu, thấy con Sen chết trân, anh tằng hắng một tiếng, kéo con Sen ra khỏi mơ màng. - Cậu là lắm sao Sen? Hay mặt dính gì? (Anh k cười, nhưng giọng nói vẫn có phần lạnh lẽo, tay anh sờ mặt mình) - Dạ cậu hai đẹp trai quá trời luôn.À cậu hai, ông kêu con lên gọi cậu, sắp trễ giờ đi Tiền Giang rồi. - Đi thôi, xong rồi. Nói xong anh bước hẳn ra, đóng cửa phòng và đi xuống, con Sen cũng đi theo sau. Xuống nhà, thấy mọi người đông đủ, anh thấy số đồ lễ là lại dâng lên nỗi tức tối. Nhưng vẫn cố dằn mình và nở nụ cười nhạt. - Anh hai, hôm bay anh 2 đẹp trai quá trời à. - Hihi, con Trân nói đúng rồi đó anh hai. Hai cô em gái đứng bên cạnh anh và khoác vào tay anh mà nũng nịu, lắc lắc. - (nhìn qua anh rồi cuối cùng ông Phú cũng dừng lại và mỉm cười hài lòng) Đúng rồi đó, hôm nay đi hỏi vợ, con ăn mặc sáng sủa như vậy có phải tốt hơn k. - Con trai mẹ bảnh lắm. (Bà Kim đứng vướt vuốt khuôn mặt anh, bà thương anh từ nhỏ đến lớn, anh đã chịu thay đổi mình để vì tiếp nối sự nghiệp của ông, phải chịu uất ức để lấy người mình k yêu) Anh nhìn bà nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó vô cùng ấm áp và thân thiết, như thể bà là người mà anh có thể tin tưởng, cũng như anh tin cuộc hôn nhân lần này bà k để anh phải chịu đau khổ gì, rồi anh ôm lấy bà, bà cũng ôm anh, xoa đầu rồi hôn vào trán anh. Bà cười, nụ cười lẫn nước mắt, nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng con trai bà cũng có gia đình, k phải long bong, đi sớm về muộn, say xỉn nữa. - Thôi trễ rồi, chúng ta đi thôi, mẹ con bà làm như mấy năm mới gặp k bằng. - Hihi, phải nhìn kỹ chứ ba, mai mốt anh 2 lấy vợ rồi, đâu có lủi qua hòng chen vô nằm giữa ba với mẹ mà ngủ nữa đâu, hihihi. (Trân nhìn anh hai nhìn nghe xong mà mặt bí xị, cúi cúi gãi gãi sau gáy cô thật mắc cười, Triệu Dĩnh mà cũng có lúc đáng yêu như vậy sao). Cả nhà được một trận cười vì nét ngây ngô của Cậu Dĩnh. Ai nấy đều rất vui vẻ, anh cũng quên hẳn đi chuyện sắp phải đối mặt với hôn nhân. Chú Hùng tài xế cùng chú Năm làm vườn cũng vào phụ một tay, một chân mà mang lễ vật ra xe, ông phú dặn dò "để cho cẩn thận, mang qua nhà gái là rất quan trọng". K ai k dám làm theo. Xong xuôi, thay vì cả nhà cùng đi 1 chiếc 7 chỗ, nhưng anh k thích như vậy, nên ông bà cùng Trân đi chiếc 7 chỗ, cộng thêm lễ vật. Chú Hùng lái. Còn anh và Trân đi một xe 4 chỗ của anh vì làm theo đề nghị của Trân. Sau khi cả nhà yên vị trên xe, từng vòng quay, bánh xe bắt đầu chuyển bánh, đưa họ về nơi miền Tây sông nước, vườn trái cây bao la. Đưa anh chàng tổng giám đốc ở Sài Gòn về rễ nhà quê. Sau hành trình này, cuộc sống của họ sẽ thay đổi ra sao?
|
Trên đường đi, Dĩnh và Ngọc tâm sự với nhau, vì Ngọc hiểu chuyện hơn Trân. Trong công việc cũng như trong cuộc sông thường nhật, 2 anh rm tuy ít nói nhưng tương đối hiểu nhau. - Anh 2,anh buồn lắm đúng k? (Ngọc hỏi khi thấy ánh mắt buồn, đăm chiêu của anh) - Em biết sao? - Mình là anh em mà anh, em thấy chuyện này ba cũng... - Anh hiểu, em đừng trách ba (anh k muốn Ngọc phải trách cứ ba chỉ vì bênh anh, nên đã ngăn cản cô nói điều cô sắp nói) - Dạ, mà anh 2,vợ miền tây biết đâu cũng có cái vui của nó đó, hihi. - Hi - Người mà anh 2 sắp lấy em nghe ba nói tốt nghiệp đại học kế toán doanh nghiệp đo, hihi, lại nhỏ hơn anh 7 tuổi lận, anh 2 em già rồi mà có vợ trẻ, sướng chết anh rồi. - Trẻ con. - Hihi, nhớ nói trẻ con nha. Mai mốt cưng chị dâu hơn em là em giận anh 2 luôn. - K có đâu. (Nói xong anh lấy tay câu lấy cổ Ngọc, Ngọc cũng thuận thế mà ngã vào vai anh, anh em họ thương nhau vậy đấy). Anh cũng rất cưng chiều đứa em gái này, tuy lớn vậy nhưng nó rất khờ, nghe lời anh về tất cả, 28 tuổi, nó từng thất bại một lần trong tình cảm, cũng may k mất đi giá trị bản thân, đã 3 năm từ lúc chia tay Phát, người yêu cũ, nó cũng k thương thêm một ai, cues quấn lấy anh mình và công việc, xong việc lại dành thời gian cho gia đình. Một số người k biết, còn tưởng Ngọc là người yêu của anh nữa. Từ đó cô luôn lấy hình ảnh của anh mình làm thần tượng, sẽ chọn một tấm chồng như vậy mà nướng tựa, nhưng đời mà, làm gì ông đời lại rộng lượng mà ban xuống 2 người như vậy, nên chỉ có một mình anh mà thôi. Chắc Ngọc phải ở vậy suốt đời quá. Hơn 9h, họ đã xuống đến Tiền Giang, họ k ghé cửa hàng xe mà vào thẳng căn nhà tổ của ông Hạnh. Hai chiếc xe nối nhau đi vào một con đường nhựa, chiều ngang tầm bằng vừa một chiếc xe hơi và một chiếc xe máy hai bên đường là ruộng lúa, cây canh chạy dài đường đi, che nắng. Vì đây là miền tây, nên họ trồng tràm, bạch đàn hai bên đường, tránh xe lớn chạy lại làm sạt lở. Khung cảnh có vẻ thơ mộng quá. Xa xa, thấy một căn nhà ngói kiểu xưa nhưng k hề cũ kỹ. Họ cho xa chạy chậm, và dừng trước ngôi nhà. Từ bên trong, thấy bóng dáng họ là ông Hạnh đi ra niềm nở đón tiếp. Ông bà Phú cũng xuống xe, Trân đi theo sau ông bà. Anh và Ngọc vì lái xe phía sau, nên đi sau. Xuống xe, Ngọc khoát tay anh đi vào.
|
Họ theo lời mời cùng nhau bước vào trong, bà Ánh từ trong nhà đi ra, cũng niềm nở đón tiếp. Nhà họ ở vườn, đất thổ cư nên rất rộng. Sân nhà được lót bằng gạch tàu đỏ óng, sạch sẽ, có một vài lá cây rơi rụng nằm trên sân bị gió thổi đi tạo ra tiếng động. Cái cổng nhà đơn sơn, hai bên cổng có 2 cây mai vẫn còn một vài bông vương vấn tết chưa muốn tàn, lá non đang thi nhau ve vẩy trước gió. K khí tết vẫn còn đâu đây, trong lành lắm, k phải như Sài Gòn, chỉ toàn là khói bụi và tiếng động cơ. Những hàng kiểng đặt trong sân được chăm chút cẩn thận. Những chậu hoa 10h, đủ màu sắc chen nhau đang bắt đầu hé nở. Xung quanh nhà, cây ăn trái được ông Hạnh trồng, nó tỏa bóng mát che nắng khắp sân, một vài tia nắng len qua kẻ lá chiếu xuống, gió thổi man mát, trong lòng anh lúc này chỉ còn biết nó được gói gọn trong 2 chữ bình yên. Vào bên trong, ông bà Phú ngồi đối diện ông bà Hạnh. - Dạ chào anh chị, hôm nay xuống đừong đột quá mong anh chị thứ lỗi. (Ông Phú) - Dạ k có gì đâu anh, anh đừng nói vậy. Dạ mời anh chị dùng trà. (Ông Hạnh cười, tay đưa 2 ly nước trà sang phía ông Phú và bà Kim) - Dạ, cảm ơn anh. (Bà Kim đón lấy ly nước) - Dạ chào cậu Dĩnh, chào cô Ngọc, cô Trân, coi cậu uống gì để tui kêu sắp nhỏ nó làm (bà Ánh) - Dạ, tụi con uống nước lọc được rồi, cô chú k cần khách sáo. (Ngọc cười tươi, vì ở đây đối với cô k phân biệt chức vụ, mà là cô là hạn con cháu) 3 người ngồi trên đivăng phía sau bộ bàn ghế được đặt ở giữa nhà, phía sau lưng ông Phú. Anh ngồi k mấy tự nhiên hộc lắm vì trước giờ anh chưa từng ngồi trên cái gì như vậy. - Nhi à, con đem mời cậu Dĩnh với mấy cô đi con. (Ông Hạnh) - Anh Hạnh, nó sắp làm con rể nhà anh rồi mà cậu với coi gì ở đây nữa, hà hà. (Ông Phú cười khanh khách) - Dạ (cười ngượng). Tui sẽ sửa. Họ cứ mãi nói chuyện, Ngọc ngồi bên cạnh anh, tay vẫn còn câu chặt tay anh, cô còn lấy tay lau đi mồ hôi trên trán anh, vì ở đây là nhà kiểu xưa, k có máy lạnh, chỉ sử dụng quạt gió bằng điện mà thôi. Chừng 5p sau, một cô gái từ trong nhà đi ra, cô mặc bộ đồ độ tay dài, được may bằng vải bóng, hơi rộng, có vẻ thoải mái lắm vì đây là ở quê mà. Trên tay cô là cái khay cuống, có 3 ly nước lọc, cô ái ngại bước ra, chỉ hơi cúi đầu mà k nhìn ai. Trong căn nhà lúc đó có bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về cô. Ông Phú đã biết qua cô rồi nên k lấy làm ngạc nhiên, Tĩnh lúc này nhìn thẳng vào cô, thật sự cô đẹp lắm, vẻ đẹp mặn mòi của người con gái miền Tây mà anh chỉ nhìn trên màn hình chứ chưa bao giờ được thấy ở ngoài từ trước đến nay. Tóc xõa ngang lưng, khuôn mặt k tròn nhưng hơi dài, mũi cao, nhưng đặc biệt là mắt cô này có tận 3 mí "dạ mời cậu uống nước". Cô thẹn thùng đặt cái khay xuống rồi bưng lên ly nước đưa cho anh, anh vẫn lạnh lùng miệng thốt ra hai từ "cảm ơn". Cả Ngọc và Trân cũng thấy ở cô có nét gì đó trong sáng, ngây thơ lắm, ấn tượng đầu tiên là hiền lành. Anh nhận lấy ly nước, uống một chút rồi đặt xuống vì đó là phép lịch sự. Rồi đến Ngọc, lúc này cô mới buoksng tay anh và đón lấy ly nước. Thấy vậy ông Phú nói "con nhỏ này lớn rồi mà cứ đeo theo anh nó, anh con sắp lấy vợ rồi, k đeo theo mà nhõng nhẽo hoài được đâu". Anh vẫn điềm đạm mà ngồi đó, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi lúc anh có lén nhìn Nhi. "Con sang đây". Tiếng ông Hạnh gọi Nhi, tay ông chỉ ra phía sau, cô cũng biết mà đi ra phía sau ông đứng khoanh tay. Tầm mắt bà Kim nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi cô con dâu tương lai này. - Dĩnh, con lại đây (ông Phú kêu anh, anh cũng đứng phía sau ông mà khoanh tay, khuôn mặt anh chán ngắt nhìn vào khoảng hư vô). Dạ thưa anh chị (ông Phú tiếp) hôm nay gia đình tui xuống đây, trước là thăm gia đình anh chị, sau là để xin phép anh chị cho gia đình tui được cưới cháu Nhi đây cho con trai lớn của tui là Triệu Dĩnh. Sau khi nghe ông Phú nói và cuộc nói chuyện của ba mình với họ, cô cúi mặt, cắn môi lấy làm nghẹn.
Cuối cùng thì cuộc hôn nhân cũng được đồng ý. Đám cưới của cô và người cô k yêu sẽ diễn ra cách đây k lâu. Cô nên vui hay nên buồn khi sắp được lấy chồng giàu, lại vừa đẹp trai, lại là người có địa vị cao trong xã hội. Nhưng phải làm sao đây, khi giữa họ k hề có chút tình cảm gì. Chưa biết một chút gì về nhau, và rồi giữa họ sẽ ràng buộc bởi hai từ hôn nhân. Họ k hiểu nhau thì làm sao mà vun đắp cho cuộc hôn nhân sắp đặt này.
|