- Dĩnh Đang ăn bỗng nghe ba mình kêu, anh biết chắc đó k phải là chuyện tốt lành gì. - Dạ - Con viết đơn nghỉ phép rồi đưa ba ký cho. Từ bây giờ con k nên đến cty nữa, ở nhà lo phụ mẹ con chuẩn bị cho lễ cưới đi là vừa. Nghe xong anh lại thấy mắc nghẹn cơm vừa nuốt. Anh là con người của công việc, kêu anh nghỉ phép chẳng khác gì đang giết anh. Nhưng anh k muốn cãi ba mình - Dạ.... - Ừ, ngoan vậy thì tốt, chuyện ở cty có ba, có em con, có con Hân là đc rồi. - Dạ... Rồi lại tiếp tục ăn, anh lùa vội chén cơm vào bụng rồi xin phép lên phòng. - Sao nay nó ăn ít vậy kìa. (Bà Kim) - Kệ nó đi, tui k cho nó đi làm nó lại k vui rồi, đúng là cậu 2. Dỡ dỡ ương ương. Chỉ biết cấm đầu vào công việc. 30t đầu rồi ít ỏi gì nữa. Kêu cưới vợ thì lại dở chứng. (Ông Phú) - Dạ bác, con thấy bá k nên ép Dĩnh nghỉ phép đâu bác, Dĩnh có thể hài hòa đc việc công và việc tư mà bác (Hân) - Đc rồi, con đừng có bênh nó nữa, để nó an tâm mà cưới vợ, haha. Hân k nói gì, dường như cục tức của cô cũng dâng lên tận cổ rồi. Nhi vẫn im lặng ngồi ăn những gì mà Ngọc gấp cho. - Ăn nhiều vô đi con, bác thấy con ốm lắm đó (ông Phú nói với Nhi) - Dạ bác. - Ủa, mà giờ còn bác gì nữa, phải ba mới đúng chứ ba ha (Ngọc) - Haha, để chị 2 con nó tập từ từ, đừng có ép nó. (Ông Phú) - Con dâu của mẹ ngoan mà, sẽ quen thôi con. (Bà Kim) - Dạ, con sẽ từ từ quen thôi ạ. Nói rồi cả nhà lại tiếp tục bữa ăn đang dang dở, anh lên phòng lấy thêm bộ đồ, cho vào túi giấy to rồi xách xuống nhà. - Nó xuống rồi kìa, có trễ chút cũng k sao đâu con. Ông Phú cười hiền nói với Nhi, cô con dâu ngoan hiền mà ông dám khẳng định rằng k nhìn nhầm người. - Dạ, con xin phép bác con về. (Nhi) - Ừ, con về. Đừng lo gì con, sắp là người một nhà cả rồi. (Ông Phú) - Đúng đó con, đừng lo gì cả, con cố gắng làm con dâu đẹp nhất của ba mẹ là đc. - Dạ, hi. Con cảm ơn 2 bác. Ánh sáng cũng vut mất rồi nhường màu đen huyền bí lại cho đêm. Gần 7h tối rồi. Dĩnh lên xe đưa Nhi về và Hân cũng quá giang một đoạn. Vì Nhi ra sau, và Hân thì cố tình nên hiện tại là Hân đang ngồi cạnh anh bên ghế phụ lái Nhi ngồi sau có hơi khó chịu, nhưng rồi thôi, và nhẽo lại chuyện cô từng thấy giữa 2 ng họ thì cô lại thấy chúng mình là kẻ dư thừa.
|