Hạnh Phúc Muộn Màng
|
|
Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày đầu tháng 2 năm 2017. Nơi nhộn nhịp, đông đúc, xa hoa này lại lên đèn. Đường phố tấp nập dòng người qua lại, vừa đón xong cái tết âm lịch nên ai nấy đều vui vẻ hớn hở. Người thì chở người yêu đi chơi, người thì chở vợ con đi ăn uống, xả stress sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Một người thanh niên đứng ở cửa sổ phòng làm việc tại tầng 10,tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Triệu gia. Anh châm điếu xì gà sữa thơm phức màu xám rồi đứng đó phì phà từng làn khói, vừa nhìn xuống đường phố. Cái mắt kính cận trên mắt anh mờ ảo qua làn khói, chiếc cavat trắng trên cổ áo sơ mi đen được anh nới lỏng ra. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn về một phía nào đó và dường như đang suy nghĩ cái gì sâu xa lắm. Triệu Dĩnh. Người ta nhìn vào thì bề ngoài anh là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, vẻ đẹp trai lạnh lùng và đầy bản lĩnh. Da anh trắng, tóc anh đen và dày nữa, chải 7/3, lúc nào cũng xướt lên để lộ vầng trán cao, thông minh của anh.. Người anh lúc nào cũng suy tư, trầm ngâm, lại rất ít nói, lạnh lùng. Khiến người khác k dám tới gần. Tuổi 30 càng làm anh chững chạc và thành công hơn. Anh là con của ông Triệu Phú và bà Mỹ Kim. Ông bà có tất cả 3 người con gái, Dĩnh là đứa con đầu, từ nhỏ đã đam mê kinh doanh giống ba mình, nên năm 10 tuổi, anh muốn thay đổi ngoại hình để nhìn thật giống ba. Năm anh 20 mới biết rằng chính bản thân mình cũng đang yêu con gái. Và từ lúc đó, anh yêu 1 người con gái tên Thúy, vì bản tính Dĩnh sẵn có là con nhà giàu, nên thời trẻ trâu anh cùng đám bạn đi bar, gặp Thúy là gái vũ trường, anh đem lòng thương hại và qua lại với cô. Ba mẹ anh cũng k chấp nhận cô gái đó. Đến giờ đã 10 năm rồi, nhưng 2 người vẫn âm thầm qua lại trong bí mật. Dĩnh là cậu 2 Triệu gia, tập đoàn buôn bán xe hơi lớn ở Tp, và nhiều cửa hàng xe máy ở các tỉnh. Và anh hiện gườ cũng đã lên chức tổng giám đốc, còn ông chủ tịch hội đồng quản trị là ba của anh. Em gái thứ 3 kế Dĩnh là Triệu Ngọc, cô này hiện là giám đốc tài chính của cty, Triệu Ngọc Trân là cô út Triệu gia. Cô này vẫn đang đại học tài chính kinh tế, nhưng vẫn rất ham chơi, quậy phá, đua đòi, lại rất hóng hách, chảnh chọe. Dĩnh đứng trên tòa nhà nhìn xa một lúc lâu, điếu thuốc trên tay cũng tàn, anh quay vào phòng, lấy áo vest rồi đến vũ trường để tìm Thúy, nói là tìm Thúy vậy thôi, thực chất anh vào đó là để uống rượu cho khuây khỏa nỗi uất hận trong lòng từ ngày tết đến giờ vẫn chưa được giải tỏa. Ngày mùng 4 tháng giêng (âm lịch). Ngày đó những ông quản lý các cửa hàng xe máy nhỏ lẻ đều đến để chúc rượu gia đình ông chủ tịch. Mọi người rất ồn ào, náo nhiệt vì là ngày tết mà, nhưng vài ngày đó, Dĩnh cùng cô bạn gái của mình đang đi du lịch ở Nha Trang. Cô này tính tình khó chịu cực kỳ, lúc nào cũng tỏ ra rằng mình xinnh đẹp, có sức quyến rũ, lại quen được Dĩnh là người giàu có thì coi ta lại càng tỏ vẻ ta đây hơn. Dĩnh k hề yêu cô ta, chỉ là thương hại mà thôi, nhưng coi ta thì cứ ngộ nhận chi rằng mình đang là bạn gái của Dĩnh. Cô đi tắm biển với những bộ đồ tắm rất phản cảm, đua đòi nhiều thứ rất đắc đỏ nhưng Dĩnh vẫn cho cô ta. Cùng nhau ăn uống những món ngon, giá thì trên trời. Lại sắm cho cô ta nào là trang sức, vòng vàng, những gì cô ta thích. Vì cô rất biết cách lấy lòng, chiều chuộng anh. Quay lại với bữa tiệc tại nhà ông Phú. Mọi người rất vui vẻ, nhưng k thấy bóng dáng tổng giám đâu, ai nấy đều thấy kỳ lạ mà xì xào bàn tán. Ông cũng thấy làm lạ nên kêu vợ con mình lại hỏi. - Bà có thấy Triệu Dĩnh đâu k? - Ơ, con mình đi đâu, làm gì đều nói với ông mà, sai ông lại hỏi tôi? Nghe bà Kim nói vậy ông cũng có phần ngạc nhiên. Quay sang 2 đứa con gái - Ngọc, Trân. 2 đứa có thấy anh 2 đâu k? Ngọc hiền lành, hiểu chuyện, dù biết anh mình đang đi chơi với cô vũ nữ kia vẫn tỏ ra k biết mà nhỏ nhẹ thưa "dạ, con k biết". Còn Trân thì k mấy ưa Thúy nên trả lời rằng "hôm nay anh 2 có hiện đi chơi với con cave kia rồi ba ơi...". Sau khi nghe Trân nói, ông giận đến tím mặt, đỏ tai, lớn giọng quát "Ngọc, mau gọi anh 2 con về ngay cho ba". Ngọc mau mau lấy điện thoạih của mình gọi cho Dĩnh nhưng chỉ đáp lại là cái giọng trơ trơ của cô tổng đài và tiếng ò í e chói tai. Các ông quản lý hôm nay đến chúc rượu, có con gái thì dẫn theo, có con trai cũng vậy, mong được sự chú ý của các con ông chủ tịch. Ông Trần Hạnh, là người quản lý cửa hàng xe máy của Triệu gia ở vùng Tiền Giang. Hôm nat đi chúc rượu, ông dẫn con gái duy nhất của mình theo, để cho nó biết được tiệc tùng là như thế nào. Sợ con ông cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà thì có ngày mà ế mất. Con gái ông này tên là Trần Thị Ngọc Nhi, chỉ vừa 23 tuổi, cô cũng vừa học xong đại học, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Cio ở vùng quê miền Tây, nên rất dịu dàng, lại giỏi giang việc nhà, hiền lành nữa. Học xong coi chủ biết ở nhà phụ mẹ cơm nước mà thôi. Có người ở quê đang theo đuổi, hắn ta tên Lưu Thanh Phong, nhà cũng khá giả vậy thôi. Mã về ngoài nhìn cũng tạm được. K đẹp trai bằng Triệu Dĩnh. Đi tiệc nhưng cô ăn mặc rất đơn giản, chì là bộ áo dài màu xanh nước biển ngạt, trên ngực áo chỉ có vài cái hoa mai là họa tiết. Cô đẹp, nét đẹp bình dị của người con gái miền Tây. Tóc cô xõa dài chiếc lá ngang lưng, đen óng. Cái mái tóc xeo xéo phía trước trán cũng làm cô đẹp bội phần. Cô đi tiệc hôm nay k biết là may mắn hay xui xẻo đây, cô nghĩ thầm rồi cùng ba mình nhập tiệc. Cô so với những cô gái đi chung thì k đc nổi trội cho lắm. Bọn họ đều trau chuốt lên người mình những gì là đẹp nhất. Nổi bạt hẳn. Những cậu ấm khác cũng chỉ quam tâm đến mấy con tắt kè bông kia thôi, chẳng mấy quan tâm đến cô. Chỉ có một người con trai tuổi chừng cũng 25 26,thân thế cũng như cô, nhìn bề ngoài tên này có vẻ như mọt sách, hắn tên Nguyễn Trường Phi, cao ráo, đẹp trai, quan tâm cô đôi chút trong bữa tiệc. Cả ngày bận rộn, rồi bữa tiệc cũng kết thúc. Ai về nhà nấy.
|
1 tuần sau đó, anh cùng Thúy bay về Tp. Anh lại bắt đầu vào công việc. Thúy cũng trở về cái hang động của mình. Anh vừa về Tp đã phải vào cty, trên xe. - Anh... (Thúy nắm lấy cánh tay anh dí vào ngực mình, õng ẹo) Anh chỉ nhìn sang Thúy mà k nói lời nào. - Anh vừa về đã phả vào cty liền rồi sao, k ở lại với em 1 ngày nữa được sao anh? - K được. - Anh suốt ngày chỉ biết có công việc thôi. K quan tâm em gì cả (Thúy hất tay ra hờn dỗi quay mặt dang hướng khác) Lại cũng chẳng nói gì, chỉ tập trung lái xe mà thôi, rồi vỗ nhẹ lên bàn tay vô như an ủi. Vô ta lại bắt đầu cái thói nhõng nhẽo, giật tay lại. Anh cũng k còn lạ gì coi ta, nên đặt tay mình lên vô lăng mà tiếp tục xoay theo hướng xe cần đến. Bỏ cô ta xuống xe, trước cửa quán bar anh hay ghé rồi cho xe từ từ chuyển bánh đến cty. Vẫn là vest đen, giày đen, cavat trắng. Kiếng cận. Mọi người trong cty ai nấy đều nể sợ anh, họ đều thấy sợ sệt trước vẻ đẹp lạnh lùng mà đầy uy quyền của anh. Cty hoạt động bình thường sau những ngày nghỉ tết, cả buổi sáng ở văn phòng tổng giám đốc, anh giải quyết những giấy tờ, sổ sách và báo cáo, anh tháo mắt kiếng xuống, bóp lấy vùng da ở giữa hai đầu chân mày mệt mỏi. Xem đồng hồ thì hiện giờ cũng đã 11h15. Anh ra khỏi phòng và đi ăn trưa cùng bạn thân của anh, đó là Huỳnh Hân. Vô bạn thân từ lúc học cấp 3. Hiện tại thì cô đang và chuyên viên dự án cho cty anh. Tại quán ăn - Này, Dĩnh. Dĩnh ngước nhìn Hân 1 cái, xong lại tiếp tục cúi xuống ăn như đã nghe thấy Hân gọi - Cậu định bao giờ mới kết thúc với cô gái đó đây? Sau khi nghe Hân hỏi, anh dừng tay, đặt muỗng xuống nhẹ nhàng, bưng ly nước trên bàn lên uống, xong lại nhẹ nhàng đặt đặt xuống, từ tốn đựa người ra sau ghế, dùng đôi mắt 2 mí, trong veo ma mị nhìn Hân, làm Hân như bị hớp hồn "cậu hỏi làm gì?". "Ờ... Chỉ là mình quan tâm cậu, k muốn cậu qua lại với hạn người như vậy thôi" xong Hân cúi đầu tiếp tục ăn như né tránh ánh mắt của Anh. "Mình với Thúy, chỉ là thương hại". "Mình mong rằng đúng như lời cậu nói, cậu đừng quá thân thiết với cô ta, cứ như tình nhân vậy, mình rất khó chịu". Khuôn mặt phụng phịu cô há to miệng cho vào một muỗng cơm đầy. "Cậu khó chịu?". Anh nghieng đầu đưa đoi mắt nghi ngờ nhìn Hân làm cô thêm thập phần bối rối. "Ờ thì...mình...mình cũng như gia đình cậu thôi, đều khó chịu, cậu là một người thành đạt, sao phải vướng vào một cô gái quán bar". Cô ấp úng, k biết nói thế nào, k lẻ nói rằng vì mình yêu cậu hay sao. Dĩnh thấy hành động đáng yêu của Hân mà nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng muốt nhưng lại tỏ ra hàn khí.
|
- Nè, Dĩnh. Cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó được k? (Hân sợ nếu còn nhìn nữa thì chắc Hân sẽ hôn Dĩnh mất) Hân cứ mãi lo ăn mà k ngước lên nhìn anh. Dĩnh thấy vậy, đáng yêu cho cô bạn thân, 30t mà vẫn cứ như con nít nên ế chổng mông k ai thèm thấy. Anh đứng lên đi vòng qua sau lưng của Hân, tay vòng lấy sau lưng cô đặt trên thành ghế, kê sát mặt vào mặt cô, rồi kế tai vào tai Hân mà nói "cậu ghen à" bằng giọng thều thào làm Hân nổi da gà, suýt chút nghẹn cơm. Hân xoay đi đâu thì Dĩnh đưa mặt mình sang đó, cứ như vậy mấy lần. Hân k trốn được nên đành nhìn sâu vào ánh mắt sắc bén của Dĩnh. Hai đôi mắt bắt gặp nhau, anh vẫn để yên đôi mắt đầy mê hoặc của mình mà xoáy sâu vào mắt Hân, cô nàng bị cuốn bởi đôi mắt ấy nên càng nhìn càng càng, càng gần. Khoảng cách của hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn tính bằng đơn vị đo bé nhất mà thôi. Hai đôi môi sắp chạm nhau thì - Triệu Dĩnh (giọng e é vang lên nghe mà muốn nôn, cộng thêm tiếng giàu cao gót của cô ta õ cồm cộp k thương tiếc trên nền gạch.) Cả hai giật mình quay lại xem ai thì đó chính là Thúy, cô gái quán bar. Cô ta đi thẳng tới chỗ Dĩnh và Hân đang ngồi. Hai người cũng ái ngại k hiểu vừa rồi là mình làm gì, Hân đỏ mặt quay đi k nhìn anh nữa, anh thôi k vòng tay sau Hân nữa mà đứng dậy, lấy hai tay cho vào túi quần thể hiện vẻ bất cần. - Triệu Dĩnh, gọi anh k nghe để anh cùng con hồ ly tinh này ở đây tình tứ hay sao? - Nè, cô nói ai là hồ ly tinh (Hân nổi nóng đứng lên nhìn cô ta) - Tôi nói cô đó thì sao? Hồ ly tinh. (Thúy nghênh mặt hất cằm với Hân, có ý làm cho Hân nóng lên) Hân vì k nhịn được, nên tát vào mặt cô ta một cái. Trước sự chứng kiến của Triệu Dĩnh và cô gái cave ăn mặc hở hang đi chung với Thúy. Anh vẫn đứng im đó xem như k có chuyện gì xảy ra. - Mày dám đánh tao? (Thúy một tay ôm mặt, một tay chỉ vào mặt Hân) - Phải, tôi đánh cô đó thì sao? (Hân nghênh mặt) Thúy giơ thẳng bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt Hân...Hân cũng nhắm mắt đứng chờ cái tát đó, và rồi... - Thôi đi Giọng nói lạnh vờn của Dĩnh phát ra, cùng lúc đó anh nắm kịp tay của Thúy và đỡ cho Hân k phải bị ăn cái tát từ bàn tay k sạch sẽ đó. Anh đẩy cô ra bằng một tay, nhưng vì đẩy hơi mạnh nên Thúy té ngã. Anh thấy cô ta ngã nhưng vẫn k đỡ dậy mà còn đứng trước mặt của Hân tỏ ý như bảo vệ Hân. Làm cho Thúy tức điên lên. Cô ta được người đi chung đỡ dậy, sau đó nắm lấy cánh tay Triệu Dĩnh. - Anh à, anh hết yêu em rồi sao, con nhỏ đó đánh em như vầy, mà anh còn bênh nó nữa hả? Anh làm như k có chuyện gì xảy ra, phủi bàn tay cô ta ra rồi nói - Cô đi đi. Đừng để tôi thấy mặt cô nữa. - Anh à, anh nói gì vậy? Mới lúc sáng chúng ta còn rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại như vậy? Anh nói đi, có phải tại con hồ ly tinh đó hay k? (Cô ta vừa khóc vừa ôm anh, níu kéo với anh) Thấy cô ta như vậy, Hân liền đẩy cô ta ra khỏi người anh. - Dĩnh kêu cô đi đó, cô có nghe rõ chưa? Dĩnh từ giờ là người yêu của tôi, k phải của cô. Nói xong Hân táo bạo nắm lấy tay anh đặt lên eo mình, rồi trao cho anh một nụ hôn. Thúy tức điên người, nhào đến định đánh Hân tiếp nhưng bị cô bạn phía sau sau kéo lại "Thúy à, đi về đi, đừng có luyến tiếc hạn người đó". Anh nhíu mày khi nghe cô gái cave nói, hạng người đó là hạn người gì? Hạng người cung phụng cô ta 10 năm qua hay sao? Hân rời môi Dĩnh, nở nụ cười ngọt ngào với anh, anh cũng khẽ nhếch môi cười lại với Hân. Quay sang Thúy - Cút ngay. Giọng anh lạnh hơn bao giờ hết, người ta nghe mà nổi da gà. Thúy tức tưởi bỏ đi cùng cô gái kia. Cô có tình cảm với anh, nhưng cô lại làm cái nghề đó, thì đâu chỉ có một mình anh dâu, anh cũng biết điều đó, 10 năm cung phụng cô ta, xem như trả ơn 10 năm trước cô cứu anh trong cơn say xén chút bị đám giang hồ đánh. Giờ đến lúc món nợ đó được giải quết rồi. Nhưng Thúy nào có buông tha cho anh. Sau khi Thúy rời đi - Xin...xin lỗi cậu...mình...mình... - Sao phải xin lỗi? - Mình đáng ra mình k nên hôn cậu...mình... Vừa nghe Hân nói xong anh kê xuống môi Hân và cướp lời cô. Thân người 1m8 như anh so với Hân thì quá là vạm vỡ, Hân chỉ có 1m67 mà thôi. Hân vội thoát ra khỏi cái hôn đó, rồi đánh vào vai anh. - Cậu đó, chúng ta về thôi. Nói xong Hân lấy túi xách đi thẳng ra xe, còn anh thì móc bóp ra tính tiền, xong thì cũng đi nhanh ra xe kẻo Hân đợi. Trên xe - Về cty hay sao? (Anh hỏi) - Chúng ta về cty đi, trời nắng như vầy, Hân cũng k muốn đi đâu. Anh lái xe thẳng về cty, lúc này là gần 12h rồi, vì cty và quán ăn cũng khá gần nhau. Trong cty k 1 bóng người, nhân viên đã về nghỉ trưa hết rồi. Anh đi lên phòng của mình, Hân cũng đi theo sau. - Đi đâu? - Ơ...mình... (Mỗi lần Hân nhìn anh, cứ như bị anh bắt gặp chuyện gì xấu lắm vvây) Bước vào phòng anh, áo vest anh cởi ra móc lên sau ghế, tránh làm nhăn, nới lỏng cavat, anh lên sofa nằm và nhìn Hân "có muốn ngủ trưa một lát k?" anh hỏi. Hân cứ đứng thừ ra đó, gật gật đầu. Thấy Hân đồng ý, anh dang cánh tay mình ra biểu thị cho Hân lại đây nằm. Cô ái ngại, chậm rãi đi đến bên anh, đặt túi xách lên bàn, nằm trên cánh tay anh và ôm lấy cái bụng rắn chắc kia mà ngủ. Hân cứ nằm, k tài nào ngủ được, cứ ôm anh, rồi lại lỏng ra, rồi chút lại chặt vào. Anh thì vừa nằm xuống là ngủ ngay, cũng k quan tâm Hân thế nào. Hân cứ thức, giơ đồng hồ lên xem đã là 12h15 rồi. Buổi trưa im ắng, nếu trong văn phòng tổng giám đốc mà có ruồi thì chắc nó sẽ kêu lớn lắm. Hân cũng cảm thấy buồn ngủ, và rồi ôm anh chặt, Hân đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
|
Khi Hân thức dậy lúc đó cũng đã 2h chiều. Hân mơ màng còn chưa muốn tỉnh mà rúc vào người anh. Nghe tiếng đánh nhau, cô hoảng sợ mở mắt, thấy Dĩnh vẫn nằm đây, tay cầm đt, chơi game. - Ơ...cậu dậy lúc nào, sao k gọi mình? (Hân ngồi dậy, tay dụi mắt trọng rất đáng yêu) - Cứ ngủ đi... - Mình phải đi làm mà...k cậu đuổi việc mình thì sao? Ơ. Nhưng mấy giờ rồi... - 2h chiều - Sao? Cậu...cậu...cậu nói 2h chiều sao? Mình phải đi làm, mình trễ giờ rồi. (Hân luống cuống như con nít sắp trễ giờ học) - K phải vôi... - Hayzzz...hôm nay mình làm sai vậy k biết... (Hân nhăn nhó) - K làm sao cả. Cậu muốn ngủ thêm cứ ngủ đi. Mình làm việc đây. - Giờ này rồi còn ngủ gì nữa, mình cũng về phòng làm việc đây. Hân nói xong thì đứng lên đi, k đợi anh nói tiếng nào. Cô này cũng khá bướng. Huỳnh Hân, ba mẹ cô định cư ở nước ngoài, cô ở VN với người anh trai của mình. Ba mẹ cô cũng muốn cô sang đó, nhưng vì cô có tình cảm với Triệu Dĩnh nên xin ba mẹ ở lại. Hân là bạn thân của Dĩnh, học chung từ cấp 3,cô cũng đã 30 tuổi rồi. Anh mãi lo làm việc, cũng chẳng mấy để ý những vấn đề khác. Một lúc sau có tiếng gõ cửa. Anh vẫn làm việc, chưa hề đặt bút xuống, và k ngước nhìn bất cứ gì... - Vào đi Tiếng gót giày nhẹ nhàng đi vào, là cô thư ký của Hân "thưa tổng giám đốc, cô Hân kêu mang cà phê cho tổng giám đốc". - Cám ơn - K có việc gì em xin phép ra ngoài. (Cô thư ký quay đi khi anh k trả lời câu nào nữa) Anh là vậy, những gì anh đồng ý thì anh đều im lặng. Ngày làm việc dài cũng trôi qua nhanh chóng, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ gia đình và Thúy. Nghĩ thầm "k biết có chuyện gì mà ở nhà lại gọi nhiều như vây". Xong anh quyết định hôm nay sẽ về nhà sau 1 tuần mất tích đi chơi với Thúy. Tan sở - Dĩnh, tụi mình đi ăn rồi hãy về nha. (Hân đợi anh sẵn ở nhà xe, vì ngày thường anh vẫn thường hay đưa đón Hân đi làm cùng, trong cty ai nấy đều biết) - Xin lỗi, mình phải về. - Vậy thôi...cậu về đi... - Sang nhà mình ăn cơm. (Anh nắm lấy tay Hân khi cô định quay đi) - Ờ, vậy cũng được, hihi. Hân vui vẻ nhận lời nhanh chóng và lấy đt gọi cho anh mình là Huỳnh Gia, bảo hôm nay ăn cơm ở nhà Dĩnh. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy ra khỏi cổng cty, trên xe có một cô nàng đang nở từng nụ hồng. Vui vẻ. - Dĩnh, cậu mở miệng nói nhiều mộtchút có được k? Chúng ta là bạn đến giờ đã 13 năm rồi, chưa bao giờ cậu nói với mình nhiều cả. - Mình thích hành động hơn - Sao? Hành động? Mà hành động gì chứ? (Hân mở to mắt hết cở nhìn anh, cô cũng khá bất ngờ khi nghe anh nói 3 từthích hành động) - K có gì... Cả 2 lại rơi vào trầm mặc, Dĩnh vẫn bình thường lái xe rất chậm và cẩn thận, Hân thì trong lòng là một mảng khó hiểu đang dâng lên, "Dĩnh, sao cậu k nói hành động của cậu là chăm sóc cho mình". Yêu đơn phương hơn 10 năm là nỗi đau khổ trong Hân, cô dành hết tình cảm cho anh, dù biết đó chỉ là xuất phát từ 1 phía mà thôi. Nhưng tình yêu của Hân nó rất cao cả, chỉ cần thấy người mình yêu được hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhà anh khá xa cty, lại nằm trên quốc lộ nên phải qua nhiều ngã tư, mà ngã tư vào giờ tan sở thì là giờ giờ cao điểm nên kẹt xe, ùn tắt giao thông cũng là chuyện bình thường. Trời chập tối, gần 7h anh mới về đến nhà.
|
Về đến nhà Dĩnh, còi xe ấn 1 tiếng thì chú Năm làm vườn đã biết ngay là Dĩnh về liền ra mở cổng. Cánh cổng mở ra, anh chậm rãi lái vào, gài số rồi tắt xe, xuống mở cửa xe bên còn lại cho Hân. Vì Hân mang giày cao gót nên khi xuống xe đã đứng k vững mà té nhào về phía trước, anh vội vàng ôm lấy cô, tình hình là 4 mắt nhìn nhau, tay Hân chỗi vào ngực của Dĩnh, còn tay Dĩnh thì cũng đang ôm lấy eo Hân. - Cậu k sao? (Dĩnh hỏi Hân khi cô đã đứng vững) - Mình k sao, cảm ơn cậu. - Vào thôi. Hân gật đầu ái ngại rồi đi vô trong. Nhà Dĩnh, một căn biệt thự lớn, màu xanh nhẹ và màu trắng là chủ đạo, góp phần làm căn nhà thêm sáng sủa và lộng lẫy. Có garage, có hồ bơi. Xung quanh hồ bơi là những khóm hoa nho nhỏ do Dĩnh chính tay trồng những khi rảnh rỗi. Cả hai đi vào trong, anh chỉ xem Hân là bạn thân nên k hề nắm tay hay có cử chỉ nào khác thân mật. Đơn giản là cả 2 đi song song. Bước lên từng bậc thềm uy nghi 2 bên được chạm khắc 2 bức tượng rồng, nên nhìn nó có vẻ k khác gì hoàng cung. Vào trong - Chào ba, chào mẹ (anh) - Dạ con chào hai bác (Hân) Sau khi cô lên tiếng, cả 2 ông bà đều vui vẻ đáp lại cô. Nhưng lời nói của anh thì ông Phú phớt lờ, và trên mặt ông k hề có cảm xúc khi nhìn anh. Còn bà Kim, anh nhìn sang bà, bà đã hiểu ý thằng con cưng, nhìn lại anh bằng ánh mắt biểu thị rằng anh sắp phải gặp rắc rối, nên anh cẩn thận. - Con ngồi đi Hân. Sao hôm nay con lại sang đây, có việc gì sao con. (Ông Phú) - Sen ơi, đem nước mời cô Huỳnh Hân đi con (bà xoay vào bếp gọi với con bé người làm) - Dạ bác, hôm nay Dĩnh mời con sang ăn cơm cùng gia đình ạ. Khuôn mặt anh bắt đầu thay đổi, nó lạnh dần đi. Hai người họ ngồi cạnh nhau, nhưng anh k nói lời nào, chủ im lặng lắng nghe - Vậy hôm nay con ở lại ăn cơm nghe con. Ông Phú vui vẻ, ông rất hài lòng về Hân, cách cư xử của cô, cách làm việc cũng khiến ông k chê vào đâu đc. Hân "dạ" một tiếng rồi mỉm cười, nụ cười tươi như hoa. Thấy mọi người cứ nói chuyện rom rả, chẳng ai thèm để ý đến mình, anh lên tiếng - Con xin phép lên phòng - Con lên phòng đi, rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba có chuyện muốn nói với cả nhà. - Dạ Anh nhìn Hân rồi đi lên phòng, căn phòng đã 1 tuần rồi anh mới về, những vỏ chai bia, chai rượu, tàn thuốc đã được quét dọn sạch sẽ. Để cái cặp da lên lên bàn,cởi áo vest móc lên cái giá treo đồ trong góc phòng, tháo luôn cavat, đồng hồ rồi anh vào phòng tắm. Căn phòng cửa anh rất rộng, anh thích nó tôi tối, nên đèn chùm trong phòng anh được lắp theo thời phục hưng, nó cứ sáng vàng vàng, đỏ đỏ, mờ mờ ảo ảo khiến người ta cảm thấy dễ chịu lắm. 1 căn phòng lớn của anh được chia ra làm 2,giường ngủ đặt sát bức tường, và có cánh cửa ngay trên bức tường đó, mở cửa đó bước qua là phòng làm việc của anh, nơi đây sáng hơn hẳn phòng ngủ, bao nhiêu hồ sơ, dự án, thiết kế, kế hoạch đều nằm ở trong đây, và nó rất an toàn, k một ai có thể vào đây được. K gian hoàn toàn yên ắng, chỉ nghe tiếng nước xả từ vòi sen thôi, qua lớp cửa kín mờ ảo khói nước nóng, thấy bóng người đang đứng dưới làn nước, xoa từng lớp tóc tạo bọt dầu gội, từng bọt xà phòng theo làn nước chảy xuống vai, xuống lưng, xuống ngực và bụng anh, da anh trắng lắm, lại còn mịn nữa, cô gái nào may mắn sờ vào chắc k muốn lấy tay ra đâu. Một lúc sau, tiếng nước đã tắt, người trong kia bước ra với diện mạo khác hẳn, quần jocker vải kaki màu đen bóng, áo thun ôm cũng màu đen dính sát cơ thể săn chắc, có hình đầu lâu ở phía trước ngực. Anh chải tóc xong rồi đi xuống nhà, từng bước chân anh đi xuống thì Hân đã quan sát rất kỹ lưỡng, nhưng anh thì k hề biết, cứ dán chặt mắt mình vào cái iphone 5s mà lướt, anh rất hay đến phòng tập thể hình dành cho cộng đồng lgbt. Nên người anh săn chắc, ngực nở k khác gì một người đàn ông thực thụ. Hân nhìn anh, càng nhìn càng say đắm trước vẻ đẹp của anh. Anh đi từng bước, đôi bàn chân trắn k tì vết từng tiến xuống gần Hân và ngồi cạnh cô. Ba anh và Hân đang nói chuyện dự án mới của cty, sản xuất ra nhiều chiếc xe xịn hơn, mẫu mã mới hơn để cung cấp cho các cậu thiếu gia đam mê tốc độ. Mẹ anh và Ngọc đang dọn cơm ở trong bếp, còn Trân thì đang ở trên phòng, chắc lại lướt đt rồi. Anh ngồi xuống nhưng vẫn k mở lời nào, vì anh biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, chắc một lát ông lại xử tội anh vì đi cả tuần với Thúy. - Ông ơi, ăn cơm đi. Gọi Hân với (mẹ anh đứng trong bếp nói vọng ra) - Hân, con vào ăn cơm cùng với bác (cười), còn con, có vào ăn cơm k hay ngồi đó? Hân "dạ" rồi đứng lên đi theo sau lưng ông Phú, còn anh cũng vậy, mệt mỏi lên từng bước chân vào nhà ăn. Sau khi mọi người yên vị chỗ ngồi, ông nhìn quanh rồi nói "Sen, con lên gọi cô út xuống ăn cơm". Con Sen đang lau cái bếp, nghe ông kêu 1 tiếng nó chỉ biết dạ rồi lon ton chạy đi. Ở dưới này, mọi người ăn uống vui vẻ,Ngọc và Hân hợp nhau lắm,hai chị em cứ mãi vừa ăn vừa nói chuyện. Anh k quen nói chuyện trong lúc ăn cơm, nên chỉ bình thường mà ăn, ở nhà k ai còn lạ gì tính tình của anh, nên cho rằng đoa là chuyện bình thường. Không khí gia đình cũng dần trôi qua, mọi người ai nấy đều vui vì mẹ Anh nấu ăn rất ngon, Hân thì k phải nói, cô đây tuy k phải bữa ăn đầu tiên ở nhà anh, nhưng đây là bữa ăn đầu tiên coi ăn ở nhà anh mà có mặt anh. Cô rất vui. Ăn xong, cô út ngà ta định đi lên phòng để nhắn tin cho người yêu thì - Trân, con định đi đâu đó? Ngồi xuống đây, hôm nay ba có chuyện muốn nói với cả nhà. Trân dù k muốn nghe đâu nhưng vẫn phải ngồi lại, vì k muốn bị cắt lương. Cả nhà im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả nhà. Tằng hắng một tiếng, ông Phú nói:- Chuyện hôm nay ba nói có liên quan đến con đó Triệu Dĩnh. (Nhìn anh 1 cái, ông tiếp) Ba đã chọn được người thích hợp, và quyết định cưới về làm vợ cho con.
|