Hạnh Phúc Muộn Màng
|
|
Từ hôm về lại tp, trong đầu anh ngập tràn hình ảnh cô bé miền quê, cứ k làm việc gì anh lại nhớ đến cái nhìn hôm đó. Nên anh cứ lao đầu vào công việc, để xua đi hình ảnh Nhi, cũng như anh tự cho mình là "vớ vẩn". Cô cũng vậy, cứ mãi nghĩ về anh, có khi cứ ngồi thừ ra đó, theo cô "anh ta cũng đẹp trai đó chứ, nhưng chỉ tiếc là k biết cười, lại ít nói, k biết anh ta có khó khăn như những người ở cửa hàng nói khi đã gặp qua anh ta". Thực tế mà nói, 2 người đã gặp nhau 1 lần, do lần đó anh xuống kiểm tra cửa hàng làm ăn như thế nào. Biết được anh là ông chủ, coi chỉ nhìn sơ qua mà thôi, nhưng rồi k ngờ bây giờ lại sắp là chồng cô. Nhi cũng ấn tượng về giọng nói trầm ấm của anh, tuy là nữ nhưng giọng nói anh k hề có âm thanh cao vút, nó cứ âm ấm, trầm đục làm sao. Hai người cứ mãi nghĩ về nhau, nhưng sao k ai biết đc đó là loại cảm giác gì. Đã 1 tuần trôi qua, cô k còn ủ rũ nữa, mà ngược lại cô càng chăm chú vẻ bề ngoài của mình. Anh cũng vậy, k đi nhậu, k về khuya, mà lao đầu vào công việc, đến hôm nay là chủ nhật mà anh vẫn đến cty, vào đến cty là anh lại cấm đầu xem báo cáo, v.v... Cho đến khi tiếng chuông đt ip 5s quen thuộc vang lên. Nhìn vào màn hình, thì là ba anh đang gọi, buông bút, anh thở dài rồi nghe máy. - Con nghe ba ... ... ... ... Chưa đầy 5p, cuộc gọi được kết thúc, và anh lại thở dài ngao ngán. Chủ nhật, khối văn phòng k phải đi làm theo giờ hành chính, nhưng nhà máy sản xuất và sữa chữa ô tô vẫn phải làm việc, và đương nhiên lương của họ sẽ cao rồi. Chợt nhớ ra người giám sát vọng việc ở nhà máy hôm nay là Huỳnh Hân, anh đứng lên định đi xuống xưởng tìm cô, nhưng anh lại suy nghĩ gì đó và ngồi xuống. Lấy đt, dò tìm số Hân trong danh bạ rồi gọi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hân, anh lại xem và duyệt báo cáo để rồi còn tổng hợp. Một lúc sau, trước phòng vang lên tiếng gõ cử. K cần ngẩng đầu lên anh cũng thừa biết đó là ai, tay và mắt anh vẫn làm việc trên từng trang giấy: - Vào đi Cánh cửa mở, tiếng giày cao gót lại khẽ khàng vang lên, dần tiến đến chỗ anh - Dĩnh, cậu gọi mình có gì k? - Cậu ngồi đi. (Anh gấp lại tập báo cáo rồi ngước lên nhìn Hân, đồng thời ngã nguoiwf ra sau ghế) - (Hân mỉm cười, k ngồi xuống ghế đối diện mà đi vòng vào chỗ anh đang ngồi, đặt mông lên chân anh). Mình ngồi đây đc k? - Haha, cậu hỏi làm chi khi đã ngồi rồi. (Anh cười, nụ cười xả giao bạn bè) - Sao cậu lại cười, k phải trước giờ khi vào đây, mình đều ngồi thế này hay sao? - Mình đã có ý kiến gì đâu - Cậu quá đáng. (Hân nắm lấy tay Dĩnh vòng ra trước bụng mình, tay đan tay trước bụng) - Mình cười cũng k đc? Dĩnh k còn lạ gì hành động ngồi vào lòng mình của Hân, vì nhiều năm đi làm cùng nhau, Hân đều ngồi vào lòng Dĩnh. Nhưng trước đây Dĩnh vẫn là người độc thân, lại còn xem Hân là bạn thân, chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng rồi từ lúc Hân biết được rằng mình yêu anh, thì những hành động đó dần khác, Hân k phải loại người hư hỏng, nhưng vì cô yêu Dĩnh nên muốn thật gần với anh, có khi Hân nắm tay anh vòngtrước bụng, có lúc nắm tay anh đặt lên ngực mình, những lúc anh buồn, anh say, gọi Hân vào cùng tâm sự, cô còn rướn cả người để thật gần với anh, nhưng những hành động đó đối với anh là bình thường, chỉ là tình cảm bạn bè, vả lại hai người đều như nhau thì có gì phải ngại. Lần này đối với hai người cũng k ngoại lệ. Dĩnh vòng tay tự nhiên ôm trọn lấy bụng Hân. - Cậu gọi mình vào đây để cậu ôm thôi hả? - K phải, mình có chuyện nhờ cậu - Cậu nói đi - Cậu quản lý cty giúp mình - Cậu làm gì? Chẳng phải cậu đang ở đây hay sao? (Hân lấy làm lạ, xoay mặt lại đối diện anh) - Ba mình bảo đi Tiền Giang vài hôm - Là xuống nhà vợ sắp cưới của cậu sao? - Đúng - Dĩnh à...(Hân lấy tay ôm má anh, sờ vào môi anh rồi ngập ngừng...) cậu...cậu vó biết là mình yêu cậu nhiều lắm k? Anh nghe thấy điều đó thì lảng tránh ánh mắt của Hân, anh thừa biết điều đó, nhưng anh chỉ xem Hân là bạn, một người bạn phải nói rất thân, nó dường như đc gọi đúng thì là tri kỷ. - Hân à, mình.... Anh chưa kịp nói hết thì Hân đã cướp lời anh bằng đôi môi của mình. Hân hôn anh nụ hôn ngọt ngào nhất, cô nàng còn táo bạo dùng lưỡi mà trêu đùa môi anh, anh đang trong giây phút bất ngờ vãn chưa kịp hoàn hồn. Người con gái trước mắt anh lúc này khuôn mặt vô cùng ủy mị, trên má cô, hai hàng nước mắt đã bắt đầu tuôn chảy, chảy xuống môi anh từng giọt nóng, mặn chát... Trong một phút yếu lòng, tội nghiệp cô bạn thân, anh ôm chặt lấy Hân kéo sát vào mình, rồi thẳng thừng đứng dậy mà đè cô ra bàn làm việc mà hôn ngấu nghiến.
|
Hân ý thức được rằng mình vừa ngã ra sau, bàn làm việc, chưa kể chồng hồ sơ của anh có thể làm cô đau, nhưng k. Vòng tay của anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô, k để cô phải chịu đau đớn, cô vòng tay ôm chặt lấy người phía trên mình, chiếc lưỡi điêu luyện của anh làm cô như chìm đắm trong ái tình, cô đưa tay kéo cái cavat trên cổ anh, nới lỏng nó ra rồi rời môi anh để lấy nó ra mà k phải kéo ra hết, đến khi anh có muốn đeo lại cũng dễ dàng hơn. Môi lại tiếp tục chạm môi, lưỡi cô vụng về đùa giỡn trên môi anh, làm dính nước bọt của cô, vài chiếc cút áo phía trên của anh cũng được cô mở ra nhanh chóng, mùi thơm của cô làm mắt anh hằn lên sự thèm thuồng, anh rời mô mà lần xuống cổ, nơi đó thơm lắm, anh áp mặt mình vào đó mà hôn hoài k biết chán, tay anh cũng k yên, xoa bụng, xoa eo rồi cả ngực cô anh cũng chẳng buông tha, anh bóp nó giống như là đang đang sở hữu của riêng mình vậy, Hân lúc này vừa ngại vừa muốn dâng hết cho anh. Do anh bóp hơi dùng sức, bầu ngực non nớt kia chắc là đang đau lắm, chủ nhân của nó oằn người ưm ưm vài tiếng, trán Hân khẽ nhăn lại. Anh nghĩ là do nằm trên bàn chắc cô khó chịu, lúc này dường như anh đã biến thành con người khác mất rồi, hay vì đã lâu k ở cạnh Thúy nên dục vọng trong anh đã đạt đỉnh điểm, hay vì cô gái phía dưới quá sức quyến rũ anh. Bồng cô lại sofa, Hân nằm trên chiếc ghế dài nhất, anh sẵn tiện kéo vạt áo mình ra khỏi lưng quần, sau đó thì nằm lên người cô tiếp tục chuyện làm đang dang dở. Chiếc áo sơ mi trắng của Hân lúc này k còn nguyên vẹn trong cái gíp đen nữa, nó được kéo ra khỏi đó và từng cút 1 được anh từ từ mở ra, và rồi...bộ ngữ nõn nà ấy lộ rõ trước mặt anh, nó k to lắm nhưng lại căng tròn, hai hạt đào bé xíu hồng hồng đứng sững, chắc nó đang mời gọi anh đây mà, cúi xuống nút nhẹ lấy một bên, bên còn lại anh xoa nắn đủ các kiểu hình, lúc tròn, lúc méo, lúc thì dùng ngón tay đá vào nó liên tục, lúc thì làm cho nó lụn xuống, trốn vào bầu ngực. Lúc này Hân dường như bị dục vọng đánh mất chính mình rồi, cô ưỡn người, uốn lượn như con rắn mời gọi anh, tay Hân câu lấy cổ anh rồi kéo xuống, ý muốn anh hôn vào ngực mình, anh như một kẻ điên cuồng,cởi phăng cái áo của mình quăng lên bàn, để lộ tấm lưng trắng tinh k một vết lạ, anh tuy k có 6 múi nhưng người anh rất săn chắc, Hân ôm lấy cả cơ thể anh rồi áp ngực mình vào ngực anh, vừa lúc anh đưa tay định cởi luôn cái gíp thì tiếng chuông đt vang lên...
|
Cứ nhằm vào lúc gay cấn là hết phim
|
Sorry mọi người nha, mình làm đêm. Bảo trì CP điện, nên là lúc nào rãnh cứ ngồi viết, chỗ làm việc nó hay mất kết nối giữa chừng, khi mình có việc phải đi thì đăng lên ngay, nếu k nó mất thì khổ lắm
|
Nhìn sang chiếc điện thoại được đặt bên cạnh, trên màn hình là "ba", anh nói một tiếng. Rồi đỡ lấy Hân ngồi dậy, anh ngồi xuống ghế và để cô ngồi vào lòng mình, tiện tay bật cái ghế cho nó ngã dài ra sau, được dịp Hân nằm cả lên người anh, tay anh nghe đt, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen óng của Hân,"Con nghe ba", cô nàng tuy vậy nhưng k ngoan ngoãn chút nào, hôn khắp khuôn mặt anh, hôn xuống cổ, xong rồi lại còn cắn môi anh lúc anh đang nói chuyện nữa. Cả căn phòng im ắng hẳn, không gian như tạo cơ hội cho họ. Hân mặc sức mà hôn anh, vì trước giờ cô vốn dĩ chưa bao giờ được chạm vào cổ anh, môi anh thế này nữa thì nói gì là hôn. Hân hôn anh một cách thèm thuồng. Anh vẫn nằm đó, vẫn nghe ba anh căn dặn quá đt, đôi mắt mơ màng. Tắt điện thoại đi, anh khẽ nhíu mày, một cái gì đó nóng, mặn và tanh chảy vào đầu lưỡi anh, con người trên anh nhìn anh một cách mãn nguyện nhất rồi nở nụ cười - Có đau k...(Hân vừa tăng cho anh cái cắn yêu, rồi hỏi) - Hỏi thừa... - Ba nói gì vậy anh? (Hân thay đổi cách xưng hô, cô ngước nhìn anh, ngón tay đang trêu ghẹo môi anh) - Đưa cô ta đi chuẩn bị cho lễ cưới. - Vậy là anh phải ở dưới đó luôn sao - K, vài hôm - Vậy...được rồi...anh đi đi. Anh thở dài...trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng - Hân à...mình...à...a.anh sắp có vợ rồi...mình k thể tiếp như vầy được - Dĩnh à, em yêu anh lắm, yêu từ rất lâu rồi, em k cần biết anh có vợ hay k, chỉ cần biết trong anh cũng nhớ đến em một chút là được rồi. Anh k yêu cô ta mà đúng k, như vậy chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau - Nhưng anh cũng k yêu em (anh phát ra từng chữ trầm ấm như có lỗi, rồi xoay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt của Hân) - K cần đâu Triệu Dĩnh, k cần yêu em, chỉ cần em thuộc về anh là được. Anh k biết xử lý sau với tình huống như bây giờ, anh sợ lắm, sợ lắm nước mắt phụ nữ, đặc biệt là con gái đnag ở trước mặt anh, nếu k dứt khoát từ bây giờ, anh sợ sẽ ngày càng lún sâu, sẽ có lỗi với cô gái ngây thơ kia. Để thoát được Hân, anh giơ tay xem đồng hồ rồi đẩy Hân xuống khi coi vẫn vòn đang ngơ ngác trong lòng anh - Trễ rồi, anh đi đây. Em xem chừng cty dùm anh, có gì cứ alo cho anh. Rồi anh lấy cái cavat trên bàn, cùng cái áo vest móc trên ghế đi nhanh ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng đóng sầm lại, cũng là lúc Hân khụy xuống nền gạch lạnh toát mà khóc nức nở.
Về phần anh, vào nhà vệ sinh đeo lại cái cavat rồi lên xe đi gấp. Anh đi chuyến này xem như là lệnh của ba anh đưa xuống, bắt anh phải công tác xa nhà vài hôm vậy thôi. Thực chất mà nói, trong lòng anh hiện tại cuộc hôn nhân này rất phiền toái. Vợ sắp cưới của anh làm sao lại là một đưa vừa tốt nghiệp.đại học, lại còn nhỏ hơn anh nhiều tuổi. Trẻ con như vậy liệu có làm vợ, làm dâu được hay k, hay lại ương ngạnh, theo thói con gái mới lớn rồi bắt anh làm này làn kia. Nghĩ đến đây thôi thì anh đã muốn lên cty mà ở luôn cho rồi. Nhưng k biết phải làm sao vì ba anh rất thương cô, hầu như cả gia đình sau khi biết mặt cô thì chỉ có anh là k thương thôi, cả Ngọc, Trân cũng rất thích cô. Lên đoạn cao tốc, anh nhấn ga mạnh, cho xe chạy băng băng, dường như là để giải tỏa. Nhi làm theo lời ba mình, chuẩn bị quần áo cho tươm tất để cùng anh đi chuẩn bị. Đơn giản chỉ là đi mua nhẫn, hoặc chụp hình cưới mà thôi. Mấy ngày qua cô đã thông suốt, vì chữ hiếu với ba mẹ, cô tin rồi trời sẽ k phụ lòng người, còn về phần anh, cô sẽ cố gắng và từ từ yêu thương anh, vì một khi đã cưới nhau, nghĩa vợ chồng là trăm năm k phải một ngày, 1 bữa. Hôn nhân mai mối thì sao, sắp đặt thì sai, ba mẹ cô đó, đến rốt cuộ rồi chẳng phải họ rất yêu thương nhau hay sao. Gia đình cô chẳng phải là đang rất hạnh phúc hay sao. Hơn 11h trưa, lúc này họ đã k ở căn nhà tổ trong vườn nữa mà là căn nhà gần cửa hàng xe. Cô cùng bà Ánh chuẩn bị cơm trưa đã xong. Đợi cũng quá giờ mà sao chưa thấy ông Hạnh về, bà Ánh bảo - Nhi à, gọi ba xem ba về chưa con, quá giờ cơm rồi - Dạ. Cô đang trong bếp cùng bà, nghe lời cô đi ra phòng khách, định lấy đt bàn đặt ở trước mà gọi cho ông thì thấy trước sân, ba mình đang mở cổng cho một chiếc xe hơi đen loáng chạy vào. Cô cứ đứng nhìn mãi k biết là ai thì người trên xe bước xuống. "Sao ba lại về cùng anh ta", cô nghĩ thầm rồi chạy vào nói với bà. Hai mẹ con cùng đi ra, lúc này hai người kia cũng đã vào đến, cái nắng tháng 2 ở Tiền Giang làm gương mặt trắng hồng của anh ửng đỏ, vài giọt mồ hôi đổ xuống trán lắn dài... - Bà ơi, có cậu Dĩnh xuống chơi nè bà. Nói xong ông đi vô, hai mẹ con bà cũng đi ra. - Chào bác - Dạ chào cậu Dĩnh (bà Ánh cười rồi nói) - Em chào anh. - Chào em, anh có chút quà cho gia đình. (Anh đưa cho cô mấy túi quà, rồi mỉm môi một cái, khuôn mặt anh bình thường, nó k lạnh bữa nhưng cũng k gần gũi hơn, nó như anh đang nói chuyện với một người lạ đã từng gặp qua) - Dạ, rm cảm ơn anh. (Rồi cô đưa tay nhận lấy). - Cậu xuống chơi là phước cho gia đình rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. (Bà Ánh) - Dạ, k có bao nhiêu đâu bác. Con sắp làm con của hai bác rồi, bác đừng gọi con là cậu nữa, bác gọi con là Dĩnh được rồi. - Ờ...(bà Ánh) - Dĩnh nó nói phải đó bà, thôi vô nhà đi, định đứng đây hoài sao. Vô, vô nhà đi con. Ông Hạnh lúc này cũng hiểu được vị trú của mình, tuy trước đây nó là chủ, nhưng nó sắp cưới con gái mình thì cũng là con của mình, có gì mà phải ngại với nó. Vào nhà ngồi, ông kêu Nhi lấynước cho anh uống. Cô cũng làm theo, đưa cho anh một ly nước lọc rồi cô đi vào trong. Đặt những túi quà anh đưa lên tủ rồi cô ở bên trong dọn dẹp nhữnggì còn sót lại trong bếp. Tầm 15p sau, thấy đồ ăn cũng nguội nói chính xác hơn là bụng cô kêu rồi, coi bước ra - Mời ba mẹ với anh Dĩnh vô ăn cơm. - Đúng đúng, vô ăn cơm thôi, Dĩnh à, con cũng vô ăn cơm luôn đi con, quá trưa rồi, k ăn có hại sức khỏe lắm. Ông Hạnh gọi anh vào ăn cơm rất nhiệt tình. Người miền tây là vậy, bản tính của họ là hiếu khách mà, nói gì người khách này lại sắp làm con rể ông nữa thì làm sao mà k lo cho nó được. Họ ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ, trong bữa ăn cô còn gắp thức ăn cho anh. Anh cũng vậy, cảm thấy thương ông bà già vợ tương lai lắm, vì họ k có tội gì, tất cả là do ba anh sắp xếp thôi. Họ thương anh như con ruột thì anh cũng nên thương lại vậy. Nhi cũng k hề muốn có cuộc hôn nhân này, nên anh đối với cô cũng cảm thấy bình thường, nói chung đối với cô anh k thương cũng k phải là ghét.
Xong bữa cơm, cô cùng bà Ánh thu dọn chén bát, anh nhận được cuộc đt của Hân nên đi ra ngoài nói chuyện với cô, ông Hạnh với bà Ánh vì muốn con mình có k gian riêng cũng lên phòng nghỉ trưa. Đâu vào đó, cô làm cho anh một ly nước cam, mang ra. Cuộc đt với Hân kết thúc. Anh quay lưng định đi vào thì thấy cô - Anh uống nước cam cho mát, cam nhà trồng ngọt lắm - Cảm ơn em. Anh nhận ly nước từ tay cô rồi vào trong bàn ngồi xuống. Cả hai ái ngại k biết nói chuyện gì, cứ để k gian im lặng như vậy cũng k tốt, cô cứ cúi mặt e thẹn, k dám nhìn anh, hai bàn tay cứ đan vào nhau, anh cảm nhận được cô bóp chặt đến nổi tay cô nổi từng vân đỏ lên hết rồi. - Ngon lắm, cảm ơn em. - Dạ, anh hông chê là được rồi Lại tiếp tục im lặng, anh thật tình mà nói chỉ muốn lên xe mà phóng thẳng về tp mà thôi, nhưng như vậy thì anh cũng bị ba mình chửi cho một trận te tua. Con người thông minh như anh, cũng muốn thử lòng cô bé kia, anh lên tiếng - Em nghĩ sao về đám cưới? - Em...(cô bất ngờ với câu hỏi của anh) em k có quyền lựa chọn. Em làm con, nghe theo ba mẹ là chuyện nên làm. - Em nghĩ sao về anh? - Em...em chưa hiểu ý anh... - Anh già lắm rồi, hi (anh cười, nụ cười làm tim cô lỗi nhịp) - Anh đâu có già đâu - Sao em khẩn trương vậy? - Dạ em...hông có. Mà anh già thì cũng đâu có sao, như vậy anh sẽ thương em hơn. Anh khá bất ngờ trước câu nói đó, chạm động mạch chủ trái tim, anh cảm thấy cô bé này thú vị. - Vậy còn chuyện chúng ta k tình cảm mà lại phải sống với nhau, em có cùng anh vượt qua những vấn đề hôn nhân được k? - Em k chắn chắn sẽ làm người vợ tốt, nhưng...em tin đã là vợ chồng thì đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. - Em ngoan lắm (anh đưa tay bẹo má cô) - Anh... - Vậy em nghĩ sao khi anh k là một người đàn ông thực thụ - Em k nghĩ sao hết, nếu đây là duyên nợ, em chấp nhận. - Vậy em có ghét anh k? - K có, em k có (cô nàng của chúng ta lại khẩn trương lần 2) - Vậy thì được rồi. Hai người cứ mãi nói chuyện, mà quên mất thời gian. Anh tin rồi tình cảm kia từ từ rồi cũng vun đắp được thôi, k yêu cô nhưng anh có cái nhìn thiện cảm. Anh nói chuyện với cô cũng nhiều hơn. Duyên do trời định, cứ để từ từ.
|