Cảm ơn tác giả nhiều lắm. Tác giả cố gắng lên nhé,đừng quá sức quá là được.
|
Mọi người thông cảm, do dt mình hư, nên mấy ngày qua k có viết đc. Nay sửa xong rồi thì đi tiếp, mình chưa mua dt mới dc, nên có gì mọi người thông cảm.
|
Sau khi về tp, anh theo lệnh ba mình đưa cô đi thử đồ cưới và chụp ảnh. Tại studio áo cưới Kim Tuyến có tiếng trong tp, một người thanh niên khoác trên mình bộ vest đen, khiến người đó càng lạnh lùng và trầm lặng hơn. Ngồi trên bộ salon chờ dành cho khách hàng, người thanh niên đưa mắt mình dán chặt vào cuốn album mẫu hình cưới và trang phục cưới, tay lật từng trang chậm rãi xem xét. Và không ai khác đó chính là Triệu Dĩnh đang ngồi, đợi Ngọc Nhi đang thay đồ cưới bên trong tấm màng. Anh đã mặc bộ vest đen theo ý của cô, và đã xong, hiện tại đang ngồi chờ cô thay đồ. Cứ mãi chăm chú lật lật từng trang album, đến khi nghe tiếng giày cao gót vang lên từng bước khe khẽ, anh đưa mắt ngước nhìn. Trước mắt anh một người con gái khoác trang phục cưới màu trắng, chiếc đầm cưới dài phủ xuống nền gạch bóng loáng soi bóng một cô dâu trẻ, chiếc áo cưới màu trắng ngang ngực, nhưng lại có chữ v chẻ mất một phần áo trước, để lộ phần ngực nữa đậy nữa che, tóc cô được búi theo kiểu châu Âu, rối xù xung quanh, và đen bóng. Đôi đồng tiền sâu hút trên má, cô mở miệng với anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Anh như một lần nữa chết đơ trước nụ cười ấy, anh bất động vài giây. Môi anh bất giác cong lên nụ cười ngại. Tiếng cô nhân viên lại vang lên. - Giám đốc Triệu, anh thấy cô dâu của mình thế nào? Anh giật mình, thu lại nụ cười nhìn cô nhân viên đồng thời đứng lên tiến lại phía Nhi. - Được rồi, rất đẹp. Hai người đứng nhìn nhau trước sự khen ngợi của cô nhan viên. Rồi họ cùng nhau chụp ảnh cưới trong phòng chụp. Họ thay rất nhiều kiểu đồ khác nhau, nào là áo dài cưới truyền thống, saree, và nhiều kiểu khác. Cô cười rất tươi trong tất cả những tấm ảnh cưới. Nhưng anh thì k, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng k một cảm xúc, vì đối với anh đây là hôn nhân sắp đặt, ép buộc sẽ k có hạnh phúc. Và vốn dĩ con người của anh là vậy, dù vui hay buồn anh cũng k hay cười trên môi. Và rồi buổi chụp hình cũng kết thúc. Họ trả tiền và nhận mấy cuốn album rồi ra về. Còn hình cổng thì họ sẽ mang đến sau khi làm xong. Trên xe K khí nhột ngạt bao trùm lấy cả k gian trong xe. Tiếng động cơ khởi chạy, tiếng cần số tách tách khi anh di chuyển. Tiếng thở đều đều của cả hai. Anh có vẻ gì đó đang bực bội, nên k vui. Cô ngồi trên xe nãy giờ cũng suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ đến chuyện hôn nhân sắp đặt, nghĩ đến thái độ của anh, và những cái vịn eo hững hờ anh dành cho cô khi người thợ chụp hình kêu ôm vào. Và ngay cả tấm ảnh mà 2 người họ chạm môi cô cũng k đc môi anh chạm vào. Thật sự mà nói cô cũng k quen khi có người khác chạm vào mình, nhưng rồi lại hụt hẫng khi cô phải chịu ghẻ lạnh của chồng, và sự đày đọa này kéo dài đến bao giờ. Mắt cô khẽ cay, chớp chớp vài cái rồi cô nhìn ra cửa kính. Thở dài một cái, anh nhận ra điều gì đó, tay vẫn xoay đều vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng, miệng anh mở, và giọng nói lạnh lẽo vang lên. - Em k khỏe sao? Nhận ra anh đang hỏi mình bằng giọng nói ấy, cô sởn gai ốc rồi xoay sang anh đáp lại - Em k sao - Sáng giờ chắc cũng mệt rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. - Dạ Rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc. Bỗng đi một đoạn đường, đi ngang một nhà thờ, ở tp người thường gọi là giáo sứ. Vì là chủ nhật, nên những ai theo đạo Thiên Chúa họ sẽ vào nhà thờ làm lễ rửa tội. Vì hiện tại là hơn 10h sáng, họ làm lễ xong cũng đã ra về, cô thấy lạ nên hỏi anh - Anh - Sao em - Sao hôm nay nhờ thờ lại đông người vậy Anh bất ngờ nghe cô hỏi rồi ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh, anh thản nhiên trả lời:- Hôm nay là chủ nhật, những ai theo đạo Chúa sẽ đi lễ. - Ờ...thì ra hôm nay đã là chủ nhật rồi. Lại 1 tuần nữa qua rồi. Anh tập trung lái xe vì rất đông xe trên đường, anh vũng k nghe rõ cô nói gì vì giọng cô mỗi lúc một nhỏ đi. Thấy anh im lặng, cô lại bắt chuyện - Anh có theo đạo k? - Có Anh trả lời cô rất nhanh - Anh theo đạo gì? Cô đưa mắt nhìn anh đang đăm chiêu lái xe nhưng môi lại mỉm cười, nụ cười của anh có chứa một chút gì đó k ổn, anh trả lời - Đạo Tặc. Cô ngẩng người khi biết anh trêu mình, rồi cô lại cười thật tươi. Cô thật k nghĩ con người như anh mà cũng biết nói đùa.
|
Mừng tác giả trở lại.
|
Tác giả đã quay lại và sẽ lợi hại hơn xưa
|