Hạnh Phúc Muộn Màng
|
|
Vì công việc của mình rất bận, mình rảnh lúc nào sẽ đăng lúc đó. Khuyết điểm của truyện này là viết sẽ hơi lâu. Còn mình tuyệt đối k bỏ tâm huyết của mình, có đc gọi là ưu điểm hay k thì còn ở nhận xét của các bạn đọc giả
|
Tác giả viết hay thì lâu mấy mình cũng chờ được. Hơn nữa,không dừng truyện là ưu điểm rất lớn của tác giả đó.
|
Về đến nhà anh, hôm nay là chủ nhật, nên mọi người có mặt tương đối đông đủ. Chỉ mỗi Trân là k thấy bóng dáng vì nó còn phải đi chơi với Đạt Anh cầm trên tay một chồng album đi theo sau cô vào nhà. - Thưa bác trai, bác gái, con mới về Cô lễ phép chào người lớn rồi mỉm nụ cười. - Ngồi đi con, đi chụp hình có mệt k? Hai đứa đã chọn được mẫu áo cưới chưa? Ông Phú nhẹ nhàng hỏi cô như đang nói chuyện với đứa con gái cưng chứ k phải con dâu nữa. - Dạ thưa bác con k k mệt lắm - Ừ, uống nước đi cob, cho khỏe. (Nói rồi ông quay vào bếp nói với theo con Sen) Sen à, lấy nước mát cho cậu mợ nè con) Con Sen dạ một tiếng rồi cũng ra 2 cốc nước được rót trong bình lạnh. Anh từ lúc về đến giờ cũng k nói gì, bưng ly nước anh uống một ngụm rồi đặt xuống, mím môi. - Dĩnh à, đưa album mẹ xem. (Bà Kim bắt chuyện nói với cậu trai cưng) Anh đưa cho bà, "đây mẹ". Rồi sang ngồi cạnh bên bà. Nhìn phía ngoài cuốn album màu đen khổ to, nhìn tấm ảnh bên ngoài, chính là rấm ảnh sẽ được chọn làm hình cổng. Từng nét chữ điêu luyện được vẽ thanh mãnh, tựa như con rồng đang uốn lượn, Triệu Dĩnh - Ngọc Nhi - 22/03/2017. Rồi lật từng trang bên trong, lần lượt những tấm ảnh cưới lộ rõ ra, nhìn hai người họ cứ như là người làm mẫu cho cửa hàng áo cưới chứ k phải đôi vợ chồng sắp cưới. Dáng anh mặc vest trông lịch lãm vô cùng, k cần phải khen, cô cũng thế, tuy cô có hơi gầy nhưng những đường cong vô cùng quyến rũ. Anh đứng chéo chân, tay đút túi, còn cô đứng vịn vai anh. Nhiều kiểu khác nhau nhưng môi vẫn chưa có tấm nào là mở ra cả. Bà k lạ gì tính con trai mình, nhưng thôi, một phần vì nó ít nói ít cười từ nhỏ. Một phần là vì hôn nhân ép buộc, làm sao anh có thể cười. - Ông coi, hình tụi nó đẹp quá trời nè Và nói rồi đưa sang cho ông xem. Lấy cái kính lão đeo lên mắt, ông lật xem từ đầu đến cuối, cả Ngọc cũng ngồi cạnh để xem, bàn tán rớp rẻn. Từng cuốn được mọi người xem qua, cô và anh chỉ ngồi im lặng. Cô còn cùng Ngọc nói vài câu, còn anh thì hoàn toàn k, anh đang cầm đt nt với Hân. Anh nói Hân biết về buổi sáng nay, và an ủi cô ấy.
|
Thấy họ nói chuyện với nhau rôm rả, mình là người thừa. Anh đứng lên nói một câu "xin phép ba mẹ con lên phòng" rồi quay lưng bỏ đi. Vừa đi lên cầu thang anh vừa bấm đt, lướt lướt gì đó. Lên đến phòng, khóa cửa rồi anh tiến đến cái móc quần áo. Cởi áo vest móc lên, tiếp nữa là quần tây đen cũng đc anh cởi ra mà k rút dây nịt. Đó là thói quen của anh hay sao, nếu cái quần đó đc mặc lại thì anh có để luôn dây nịt cũng k sao, đằng này mỗi lần thay đồ anh đều phải lấy dây nịt từ cái kia sang cái này. Móc đồ lên xong xuôi anh tiến đến hướng cánh cửa thứ 2 trong phòng, đi vờ phòng làm việc và khóa luôn cửa lại, tránh người khác làm phiền. Vào trong, tiến đến chiếc giường nhỏ sát tường, anh buông người thả lỏng, cơ thể mỏi nhừ của anh lại được chiếc nệm tưng lên vài cái, làm người anh giảm đi chút nào mệt mỏi. Nhắm mắt, lấy tay xoa bóp hai thái dương và trán, làm anh đỡ đau đầu chút ít, cơn dễ chịu dần tan tỏa, anh nghe đc tiếng chuông đt reo. Đưa bàn tay còn lại quờ trên giường, một hai cái rồi đụng đc cái đt, giờ lên gần một chút xem là ai gọi, trên màn hình hiển thị là Huỳnh Hân. Anh chán nản bắt máy - Alô - Anh đang làm gì đó? - Nằm... - Trông anh mệt mỏi lắm thì phải? - Ừ... Họ nói chuyện với nhau những gì đó, anh thì đã vốn dĩ là ít nói rồi, lại còn phát ra âm thanh vừa đủ nghe, khiến cho Hân rất bực. Và cô đã lập ra kế hoạch hoàn hảo là đến nhà tìm anh. Sau khi tắt máy, anh vì mệt mỏi mà nt cho Ngọc là k ăn trưa, sau đó anh nằm đánh giấc ngon lành. Cả nhà anh ăn cơm trưa, k có mặt anh, mọi người ai cũng biết lý do rồi nên k có gì thắc mắc. Là do anh mệt, k muốn ăn vậy thôi. Về phần Nhi, suốt mâm cơm, cô cũng nói lời gì, nụ cười đã tắt đi vì đang suy nghĩ miên man rằng k biết mình vó làm gì cho anh giận mà đến nỗi bỏ cả cơm trưa. Mọi người ai cũng ăn uống vui vẻ, ăn cơm xong, ai về phòng nấy. Nhi thì theo Ngọc lên phòng mà ngủ trưa. Hơn 12h, anh đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Bực mình đôi chút vì anh k biết ai mà cả gan phá giấc ngủ của mình. Quần sọt màu xanh rêu, anh ngồi dậy, tay cầm lấy cái áo thun trắng đang vắt ngang bụng. Anh bước ra lấy tay vặn chốt, phía sau cánh cửa đó chính là Hân. Anh k ngạc nhiên vì anh thừa biết trước Hân sẽ làm gì. Anh mở cửa xong để mặc cho Hân đi vào rồi cô tự chốt cửa lại. Anh lại giường ngồi, mệt mỏi lấy áo quăng lên giường, rồi ngồi xuống. Hân đi vào, thấy anh đã ngồi, cô k ngần ngại lấy túi xách để lên bàn làm việc rồi ngồi vào lòng anh, lấy tay câu vổ, gục đầu lên vai - Nhớ anh quá - Được rồi... (Anh vỗ vỗ lưng Hân an ủi) - Nhớ em k? Nghe Hân hỏi, Dĩnh im lặng k nói tiếng nào, vì anh k nhớ Hân, chẳng lẽ nói thẳng thừng là k nhớ, mà nói nhớ thì rõ là một người ba hoa, khua môi múa mép, nói dối k phải ngại lưỡi, k biết thế nào anh chỉ mỉm cười khảy một cái cho xong. Còn Hân hiểu như thế nào thì tùy. Tay Hân k yên cứ xoa cả người Dĩnh. Nhưng anh đâu phải loại người vừa chạm đã yêu. Mặc cho Hân làm gì thì làm, anh cứ ngồi yên đó. Suy nghĩ sâu xa, anh nghĩ cho công việc, nghĩ cho cty, nhưng một phần anh k thể k nghĩ tới đám cưới ép buộ sắp đc diễn ra. Nhi, sau khi lên phòng cùng Ngọc. Cô cứ nằm trên giường xoay qua xoay lại mãi. Vẫn k ngủ đc. Ngọc thì đã lên máy rồi, k vó thời gian để nói chuyện với cô. Ngọc rất chăm chút cho công việc kể cả khi nghỉ trưa. Cô luôn toàn tâm vào một cái gì đó mà cô định làm và sẽ thành công. Nhi nằm mãi k ngủ được, cô cứ suy nghĩ về Hân, bạn thân của Dĩnh sao? "Chị Hân đến, nói với mình là gặp Triệu Dĩnh để nhờ anh ấy duyệt một số giấy tờ quan trọng, nhưng sao hai người họ lại ở trong phòng riêng của anh ấy mà k phải là phòng khách? Hayzz... Có phải mình nghĩ quá nhiều rồi k? Mà mình đâu có yêu anh ta đâu, sao phải nghĩ chứ, hôn nhân ép buộc thôi mà, một thời gian chung sống, rồi với lý do là k hợp thì sẽ ly hôn thôi, mình lo gì chứ..." Cô nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi cũng đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng vì mệt rồi.
Đến tận chiều, nghe tiếng gõ cửa, anh mở mắt ra một cách lười nhát, định ngồi dậy nhưng rồi lại nằm xuống vì nữa cơ thể anh lúc này nặng ì. Hân, nằm trong lòng anh, cô ngủ say k biết gì, chỉ trở mình một chút chứ k muốn dậy. Cô tới đây đơn giản chỉ là vì muốn gặp anh mà thôi. Anh lấy tay còn lại ra khỏi lưng Hân, bước xuống giường đi ra mở cửa. Con Sen đứng trước mặt anh - Dạ cậu hai - Chuyện gì...(ít nói thôi nhưng giọng vẫn điềm đạm) - Ông gọi cậu cuống nhà ăn cơm rồi đưa mợ Nhi về Tiền Giang á cậu - Ừ... (Anh mệt mỏi xoa xoa sau cổ) - Dạ, vậy để con xuống báo lại với ông. À mà cậu, ông gọi luôn cô Hân, xuống nhà cho ông nói chuyện công việc - Ừ, nói ông chút cô Hân xuống. Con Sen gật đầu chạy đi, anh đóng cửa rồi quay vào trong lay người Hân, anh k dịu dàng, vì chỉ xem Hân là bạn mà thôi.
|
Hân khẽ mở mắt, khẽ nhanh nhắm lại vì chói. Kéo nhựa giọng mình, cô nhõng nhẽo - Có chuyện gì vậy anh...? Anh ngồi trên mép giường, k nhìn Hân mà nhìn sang hương khác, lấy tay xoa tóc rồi nói:- Ba anh gọi em xuống nhà có việc. Mau dậy. Nới xong anh đứng lên đi ra hướng phòng ngủ. Hân dậy, tiện tay sắp xếp gối mền cẩn thận. Đi ra ngoài. Nhìn khắp phòng k thấy anh dâu, Hân nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, biết được anh ở bên trong, Hân còn say ngủ nên đã lại giường anh nằm. Hân liu diu mắt định đi vào giấc ngủ. Tầm 10 phút sau, anh quay ra. Lúc này anh mặc quần tây đen, và ở trần. Những hạt nước từ tóc chảy xuống cổ và lưng anh, rồi đọng lại trên lưng quần. Tay anh đang cầm lấy cái khăn xoa xoa trên tóc cho ráo nước. Hân nghe tiếng xẹt xẹt, mở mắt ra thấy anh đang lau tóc thì cô bảo anh ngồi xuống giường và lau cho anh. Ở phía sau lưng Dĩnh, Hân cầm lấy cái khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc cho anh, mọi hành động Hân đều làm trong nhẹ nhàng, rồi hành động tiếp theo của Hân mà anh k ngờ tới đó là kéo anh sau và chiếm lấy đôi môi trái ấu của anh. Anh cũng k kháng cự mà để Hân muốn làm gì thì làm. Lưỡi Hân đang dần tìm thấy lưỡi anh thì tiếng "cạch" làm hai người ý thức. Anh nhìn ra cửa thì thấy Nhi, bóng dáng người vợ sắp cưới. Anh k cảm thấy có lỗi hay đau lòng, mà chỉ là ngại mà thôi. Đẩy Hân sang một bên, anh ngồi dậy và với tay lấy áo sơ mi tay ngắn màu xanh biển nhạt đang móc trên giá mặc vào. - Em vào trong rửa mặt đi. Ba anh đang đợi - Dĩnh à, để em hôn một chút đi Nói xong Hân nhào vào ôm lấy anh như hổ sắp vồ mồi. Nụ hôn của cô gấp gáp mà chiếm đoạt. 2 tay anh vịn vào vai Hân rồi đẩy ra nhẹ nhàng, như để Hân hiểu rằng anh k muốn. - Em vào trong đi, để hôm khác. Rồi Hân cũng nuối tiếc đi vào trong với vẻ mặt ấm ức. Về phần Nhi, sau khi thấy cảnh tượng chồng sắp cưới của mình hôn cô gái trên giường thì cô có phần gì đó uất nghẹn. Hôn nhân sắp đặt, cô k có tư cách gì để ghen tuông vớ vẩn. Nhưng sao cô lại thấy khó chịu quá. Ngại ngùng rồi lo sợ nữa. Voi như một người mất hồn. Vừa xuống cầu thang, cô gặp phải Triệu Ngọc. - Chị 2,chị bị sao vậy? K khỏe ở đâu hả? - Ơ...Ngọc. Chị k sao - A2 đâu rồi? Chị nói lên tìm a2 mà - Ờ...a2 em ở trên phòng đó. - Thôi chị em mình xuống nhà, chị xuống coi ăn cơm đi chị. Rồi a2 đưa chị về. Cả 2 xuống nhà để cùng bà Kim chuẩn bị bữa cơm chiều. Cả buổi cô cũng k nói gì, im lặng. Nhưng hình ảnh đó cứ in sâu trong đầu cô. Nó như một tập phim được chiếu đi chiếu lại vậy. Rồi một lúc sau, 2 người kia cũng từ trên lầu đi xuống. Họ đi thẳng ra trước phòng khách. Hân lúc này trên tay còn cầm lấy giỏ và túi hồ sơ như vừa bàn công việc xong với Dĩnh. Hân ngồi đối diwjwn ông Phú và bàn công việc. Còn phần anh, bỏ đi bộ vest, trông anh 30 rồi mà vẫn còn trẻ trung như trai mới lớn vậy. Anh k liên quan gì đến công việc của Hân và ông Phú. Nên đứng lên đi vào trong, thấy mấy người phụ nữ loay hoay, anh ngồi xuống bàn ăn. - Sen, lấy cậu ly nước. - Dạ cậu 2 Rồi con Sen quay đi lấy nước. Anh lấy điện thoại ra lướt gì đó. Thấy anh bà Kim nói - Dĩnh, một chút ăn cơm xong, con đưa Nhi về Tiền Giang nghe con. - Dạ mẹ... - Ừ, con ngoan. Con mang theo bộ đồ để sáng mà về, đây xuống đó cũng xa, con đưa em về rồi ngủ lại luôn dưới đó đi con. - Dạ, k cần đâu mẹ. Con đưa Nhi về rồi về ngay mà... (Tay cầm ly nước con Sen đưa rồi uống một chút) - Con đi qua cầu Mỹ Thuận, nguy hiểm lắm con. Mẹ k an tâm, ở lại đó một đêm nhé con trai. - Mẹ nói đúng đó a2, nhà vợ sắp cưới của anh mà, anh ngại gì chứ, ở lại cho mẹ yên tâm đi anh (Ngọc) Anh thương cô em gái này lắm, cưng chiều nó hết mực. Cũng nhờ sựcưng chiều của anh mà Ngọc k còn buồn khi chia tay Phát nữa. Và anh cũng nghe lời cô Ngọc lắm. Thấy em gái kình trưng bộ mặt lo lắng, anh đồng ý. - Ừ, vậy cũng đười. Anh ngủ lại đó (thấy Nhi im lặng, k biết ý cô ra sao nên anh nhìn sang nhi rồi nói tiếp với Ngọc), nhưng k biết là chị 2 tương lai của em có cho anh ở lại k? - Hihi, chị 2. Anh 2 sợ chị k cho ở lại kìa. - Nhà là nhà cửa ba mẹ chị. Ba mẹ chị đồng ý, thì chị k có ý kiến. - Hihihi, em chắc là bác Hạnh đồng ý chắc rồi. - Thôi đc rồi, đồ ăn chín rồi. Dọn ra thôi con (bà Kim) Nói roof họ cùng nhau dọn cơm ra bàn. Trong lúc dọn cơm, Nhi hưng lấy tô canh nóng, anh tỏ vẻ quan tâm và nhiều hành động khác đã lọt vào mắt của mọi người xung quanh. Suốt bữa ăn, họ nói cười vui vẻ và ấm áp lắm. Hân thì k vui chút nào cả. Chỉ vì Dĩnh đang mỉm cười nhìn Nhi bằng ánh mắt long lanh nhất mà trước giờ chưa từng dành cho cô.
|