Yêu Cô, Yêu Bình Yên
|
|
|
Hôm nay đi học, Nghi Ân vẫn đến sớm như bình thường, mở cửa bước vào thì lại thấy một học viên lớp đầu còn ở đây và đang tặng bánh cho Kim Thi
- Vậy hẹn cô cuối tuần nha, em về trước
- Bye em
Quốc Thiên vừa đi thì Nghi Ân cũng đem luôn ly nước về chổ ngồi của mình, không thèm đưa cho cô nữa. Thấy Nghi Ân cầm ly trà đào ngồi uống ngon lành, khác với mọi lần là mua cho cô nên Kim Thi lên tiếng
- Nước của cô đâu ?
Nghi Ân một tay cầm điện thoại bấm một tay ôm ly nước uống, hoàn toàn không nhìn cô
- Quên mua rồi
Kim Thi nghe vậy cũng không nói thêm gì, quay lại chổ ngồi mở máy tính làm việc trong thời gian đợi những học viên khác tới lớp. Một tiếng rưỡi trôi qua trong sự lâu lắc, Nghi Ân vốn đã hết buồn bực nên định ở lại chờ Kim Thi về như mọi lần, chỉ là ý định chưa kịp thực hiện thì điện thoại hiện lên dãy số của Hạ Vy
- Chị đang ở dưới trung tâm, xuống nhanh chở chị đi ăn đi
Nghi Ân tắt máy rồi nhìn nhìn điện thoại, vô duyên vô cớ chạy đến đây làm gì vậy trời. Nhìn Kim Thi với sự tiếc nuối, Nghi Ân xách cặp đi ra ngoài. Xuống dưới lấy xe thì đã thấy Hạ Vy đứng bên cạnh xe của mình, giữa hàng trăm xe mà dễ dàng tìm được xe của Nghi Ân, xem như cô tinh mắt đi
- Sao không ở nhà rồi đợi em qua ?
- Lâu lâu phải tới đây đánh dấu chủ quyền chứ
Nói rồi Hạ Vy hôn lên má của Nghi Ân trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và thích thú. Nghi Ân nhíu mày nhìn Hạ Vy rồi nhanh chóng lấy xe chở cô rời đi.
- Thi, sao đứng đây vậy em ?
Kim Thi sau khi thấy Nghi Ân đi trước thì cô cũng đã dọn xong đồ đạc mà theo sau. Xuống nhà xe vốn định giải thích chuyện lúc nãy thì thấy một cô gái đang đợi Nghi Ân, còn hôn một cách tình cảm như vậy, nhìn cũng không giống bạn bè bình thường
- À em đợi bớt đông rồi mới lấy xe
Giảng viên kia ngược lại rất tin tưởng câu nói này, còn hỏi thêm vấn đề mà người khác không muốn nhắc lại
- Vừa rồi là học trò lớp em phải không ? Nhìn đẹp đôi ghê
Kim Thi cười cười chính là không biết nói gì - Vâng, thôi em về trước nha
- Ok bye em
Những ngày sau đó, Nghi Ân không hề onl facebook, cũng không thỉnh thoảng inbox với cô như mọi lần, đặc biệt nhất là hai buổi học kế tiếp đều không thấy mặt mũi ...
Tối chủ nhật, Nghi Ân cùng Hạ Vy ra Bùi Viện uống beer, trong lúc ngà ngà say, Hạ Vy hỏi, Nghi Ân liền mở lòng đáp
- Không phải em không muốn gặp cô ấy, mà là em không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Chị biết không, càng ngày em càng yêu cô ấy, càng muốn chạm vào cô ấy ... em sợ nếu mình cứ như vậy thì sẽ làm cô ấy sợ mà tránh né em. Sau này, em cũng không thể bên cạnh cô ấy mỗi ngày, cô ấy gặp chuyện gì em cũng không giúp được ... có phải em nên rộng lượng một chút, để người khác quan tâm, yêu thương cô ấy ?
Hạ Vy đau lòng nhìn Nghi Ân, hiện Nghi Ân đã không còn biết gì mà gục trên bàn. Gọi tính tiền rồi cô dìu Nghi Ân ra chiếc xe hơi đang chờ sẵn bên đường.
Trong khi đó ở quán cafe, Quốc Thiên muốn cám ơn Kim Thi vì thời gian qua cô đã giúp cậu tiến bộ hơn trong ngôn ngữ giao tiếp
- Cô cũng gần 24 rồi, có tình tìm chồng luôn chưa ?
- Em thấy cô đến tuổi lấy chồng rồi hả ?
Quốc Thiên cười đáp - Lấy chồng sớm để fan cô bớt ồn ào
- Nói chứ cô chưa có ý định đó
Nghĩ đến chuyện tìm người yêu thì Kim Thi thở dài khi bất chợt nhớ đến Nghi Ân. Cô chính là không biết Nghi Ân đối với cô là gì, càng không nhìn ra được cô như thế nào với Nghi Ân. Hiện tại lại có cảm giác cả hai thật xa cách ... cô muốn được gặp gỡ, nói chuyện với nhau như lúc trước.
- Hôm nay ai dám to gan làm em gái anh buồn rồi ?
Kim Thi về nhà lại nghe âm thanh chào đón của hai người kia, cô cảm thấy hai người này đều rất rảnh rỗi. Ai cũng đứng đầu một bộ phận nhưng toàn ăn nằm ở không trong khi cô là một nhân viên bình thường mà luôn phải bận rộn với mớ giấy tờ, hồ sơ.
Tuấn Kiệt không để Kim Thi nói mà cậu đã cướp lời - Đương nhiên là học trò Nghi Ân rồi, haha
Kim Thi bất lực trước hai con người này, chả hiểu động lực ở đâu mà họ cứ đinh ninh là cô với Nghi Ân đang hẹn hò, từ đó hở tí là đem Nghi Ân ra nói
- Hai người bớt ồn đi, làm về mệt thôi
Duy Tân dĩ nhiên không tin, mệt thì chắc chắn có nhưng cũng không đến nổi khiến cô uể oải như vậy
- Xạo xạo, anh biết hết đó
Kim Thi mệt mỏi, mặc kệ hai người kia muốn nghĩ gì, cô cầm túi xách đi về phòng của mình. Lên phòng, lười biếng nằm dài trên giường, Kim Thi không dám nghĩ đến sẽ có ngày cô và Nghi Ân yêu nhau. Nếu thật sự như vậy, chắc chắn ba mẹ cô sẽ không đồng ý. Huống chi cô lớn hơn Nghi Ân tận 6 tuổi, nếu một ngày nào đó Nghi Ân gặp một người trẻ tuổi hơn, hợp với mình hơn ... thì có hay không sẽ thay lòng ... hiện tại suy nghĩ trong cô đều rất mơ hồ, không nắm bắt được nữa.
Tối hôm sau, Nghi Ân đã đi học lại nhưng không còn đi sớm nữa mà đến rất sát giờ. Ngồi học, Nghi Ân không thể nào tập trung nghe giảng được mà chỉ toàn tâm toàn lực nhìn ngắm Kim Thi thôi. Tuy nhiên không như mọi lần, hôm nay một ánh mắt cho Nghi Ân, cô cũng không có. Điều này khiến tâm trạng Nghi Ân càng xuống dốc trầm trọng
- Ok, finish. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này
Cả lớp từng người tạm biệt Kim Thi rồi đi về, riêng Nghi Ân không nói lời nào mà lẳng lặng ra ngoài luôn. Trong lòng đang rất hối hận, lẽ ra hôm nay không nên đi học a, khó khăn lắm mới can đảm đến nhìn mặt cô, giờ bao nhiêu quyết tâm như đổ sông đổ biển hết rồi.
Một tuần nữa trôi qua trong sự tuyệt vọng, Nghi Ân quyết định lần này sẽ chính thức theo đuổi Kim Thi. Dù sao cũng không còn gì để mất, bất quá mất thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì ...
Tối hôm đó, Nghi Ân không đi học nhưng lại ở bên ngoài đợi Kim Thi. Đợi được một lúc thì đến giờ tan học, Kim Thi cũng từ từ dắt xe ra thì bị Nghi Ân chặn lại. Cô ngạc nhiên nhìn Nghi Ân, còn con người kia lại vô tư tươi cười nhìn cô
- Gì nhìn em như thú lạ vậy ?
- Không đi học mà đến đây làm gì ?
- Có chổ này muốn đưa cô đến, cô đi không ?
Chần chừ một lúc, Kim Thi vẫn là không thể từ chối
- Ừ
- Vậy cô chở em nha, em không có xe
Kim Thi nhíu mày - Chứ Ân đi gì tới đây ?
- Em đi bộ
Nói rồi Nghi Ân không đợi cô trả lời mà lập tức đội nón xong leo lên yên sau ngồi. Không còn cách nào, Kim Thi đành phải chở Nghi Ân đi. Đi được khoảng 30 phút thì đến nơi Nghi Ân chỉ, là một ngôi nhà hai tầng màu trắng nằm trong khu biệt thự. Bên trong nhà, ở dưới là phòng khách, đi vào một chút là phòng đọc sách với rất nhiều loại sách quý hiếm, đắt tiền và nhiều loại đã cũ đến mất không còn một ai tìm ra
Kim Thi nhìn sơ lược tất cả liền kinh ngạc vì những quyển sách ở đây đều là những quyển sách cô rất thích và đang tìm kím. Ngay cả cách bố trí căn nhà cũng rất giống với suy nghĩ của cô.
Nhìn Kim Thi, Nghi Ân mỉm cười đi đến đưa chìa khoá nhà cho cô
- Ngôi nhà này tặng cô, happy birthday teacher
Một lần nữa Kim Thi kinh ngạc nhìn Nghi Ân, không nhẫn biết sở thích của cô mà còn biết luôn cả ngày sinh nhật.
- Tấm lòng thì cô nhận, còn ngôi nhà quá lớn, cô nhận không nổi đâu
Nghi Ân không hài lòng với câu trả lời kia
- Ai nói ngôi nhà này hoàn toàn là của cô, đưa cô chìa khoá để rảnh rỗi cô có thể đến đọc sách
- Nhưng ...
- Cô còn không nhận là em buồn đó nha, cô có biết em mất gần một tháng mới đem được những quyển sách này về đây trưng bày không ?
Nghi Ân nói một cách buồn bã khiến Kim Thi không nhận không được. Sau khi cô nhận lấy chìa khoá thì vẻ mặt Nghi Ân liền thay đổi 180 độ, tươi tắn như chưa có chuyện gì.
Đêm đó, họ ăn rồi uống rượu cùng nhau, chính là uống được một lúc thì cả hai đều say đến mất lý trí
- Thôi cô lên phòng ngủ đi, em nằm dưới này
Nghi Ân nói rồi đứng lên muốn đi toilet, nào ngờ say đến nổi đứng cũng không vững nên liền té xuống người Kim Thi, toàn thân liền đè cô nằm trên sofa. Cả hai nhìn nhau, hơi rượu hoà quyện cùng hơi thở liền gây kích thích đối phương, nhịp tim cả hai cũng gần như muốn nhảy ra ngoài. Nghi Ân nhìn Kim Thi, như có sự thôi miên liền từ từ hạ người xuống, môi tìm tới môi. Ban đầu, hai đôi môi chạm nhau còn rất ngập ngừng, một lúc sau Nghi Ân liền hôn mạnh bạo hơn khiến Kim Thi bị cuốn hút theo. Áp người mình xuống sát người cô, Kim Thi cũng vòng tay ôm cổ của Nghi Ân ...
Hôn được một lúc, Nghi Ân và Kim Thi tách ra rồi Nghi Ân hôn xuống cổ của cô, còn để lại vài dấu ấn. Tay phải Nghi Ân cũng không yên phận, chọt thẳng vào bên trong áo của Kim Thi để xoa bóp nơi mềm mại kia
Nụ hôn tiếp tục được tiếp diễn khi Nghi Ân đã cởi áo của Kim Thi rồi tự cởi luôn cả áo của mình. Bàn tay cũng thôi hoạt động ở trên mà chuyển thẳng xuống dưới, đưa tay vào váy của cô xoa xoa vùng kích thích đang bắt đầu ẩm ướt. Khi bàn tay Nghi Ân chạm đến nơi tối mật đó, Kim Thi đã không thể nhịn được nữa mà phát ra âm thanh ma mị, điều này khiến Nghi Ân càng thêm hăng say còn cô thì ngượng chín mặt
Cứ như vậy, một đêm triền miên ...
|
Buổi sáng cả hai cùng thức dậy, Nghi Ân hoảng hốt với tình cảnh hiện tại. Kim Thi cũng không còn nghĩ được gì khi thấy mình không mặc gì nằm trong lòng của Nghi Ân. Tách nhau ra rồi lấy đồ mình mặc vào, nghẹn lời vì đêm qua say quá mà mất kiềm chế làm ra những chuyện tệ hại như vậy
- Em ... em xin lỗi
Kim Thi không nhìn Nghi Ân, cô cần thời gian để ổn định lại
- Chúng ta đều tự nguyện cho nên ... đừng nhắc lại chuyện này nữa, cô đi trước
Nói rồi Kim Thi lập tức đứng lên mặc đồ lại rồi đi về, Nghi Ân không nói thêm gì cũng không giữ lại. Chính mình cũng đang trong tình trạng bế tắc.
Những ngày sau đó là một cực hình đối với Nghi Ân vì Kim Thi đã xin nghỉ dạy ở trung tâm, đi học không còn được nghe cô giảng, mọi thứ đều trở nên nhàm chán. Buổi tối một mình đi dạo trên phố, Nghi Ân không biết có nên tìm cô để nói ra tình cảm của mình hay không. Có điều, nếu nói ra rồi thì cô có đồng ý không. Mà giả sử cô chấp nhận nhưng còn ba mẹ của cô, chắc chắn sẽ không đơn giản để yên, rốt cuộc đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu đây ...
Lang thang được một đoạn đường dài thì Nghi Ân dừng lại, ngẩn ngơ nhìn cô gái phía trước. Kim Thi cũng đang một mình đi ngoài đường thì vô tình thấy Nghi Ân đi tới, đột ngột chưa biết phải tránh đi đâu nên liền chết chân tại chổ
Nghi Ân nhìn Kim Thi, nỗi nhớ theo đó mà muốn vỡ oà, muốn nói nhớ cô, rất nhớ cô nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn khác lời trong lòng
- Hai tuần không gặp, cô vẫn khoẻ hả ?
Kim Thi gật đầu, chính là không biết nói gì - Ừm
Nghi Ân cố nở nụ cười - Tuần sau cô ra Đà Nẵng rồi phải không ?
- Ừm
- Vậy ... chúc công việc của cô sẽ thuận lợi như mong muốn
Kim Thi lúc này mới nhìn lên Nghi Ân, ngập ngừng
- Cảm ơn Ân, nếu không còn gì thì cô đi trước
- Cô đi cẩn thận
Kim Thi gật đầu rồi đi nhanh qua Nghi Ân, cho đến bây giờ, cô vẫn không biết phải đối mặt với Nghi Ân như thế nào nữa. Mà sắp tới cô còn đi công tác một năm, có lẽ đây là lần cuối cô gặp Nghi Ân. Vì cô không tin mình và Nghi Ân có duyên đến mức sau một năm vẫn có thể gặp lại.
Hôm nay Kim Thi đi Đà Nẵng công tác, Nghi Ân cũng âm thầm theo cô vì Nghi Ân muốn gặp cô lần cuối. Chung cư đẳng cấp quốc tế New World là nơi mà ông Minh sắp xếp cho Kim Thi ở để tiện việc theo dõi công trình gần đó. Ban đêm, Kim Thi xuống siêu thị dưới chung cư để mua ít đồ lên nấu buổi tối, lúc lên thì thấy Nghi Ân đang đứng đợi trước cửa căn hộ của cô, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên vì không biết tại sao Nghi Ân lại vô được đây, còn biết cô ở phòng số mấy. Điều này ngay cả Duy Tân và Tuấn Kiệt cũng chưa được biết
- Sao em ở đây ?
- Chung cư nhà em, em ở đây cũng không có gì lạ
Kim Thi nghe liền suy nghĩ có điều không hợp lý lắm, khẽ thở dài vì bây giờ cô mới nhận ra. Gia tộc họ Lâm lớn mạnh như vậy mà việc Nghi Ân cũng họ Lâm chắc chắn không phải trùng hợp
- Vào trong rồi nói
Bước vào nhà, Nghi Ân nhìn xung quanh, mới dọn đến nhưng căn hộ rất gọn gàng và đầy đủ tiện nghi, đúng là người phụ nữ giỏi giang mà còn ngăn nắp a
- Cô cho em ở ké mấy ngày được không ?
- Em ra đây làm gì ? Sao không tìm một hộ ở đi
Nghi Ân bỉu môi ngồi xuống ghế - Người ta muốn ở với cô mà
Kim Thi thở dài, hiện đã hơn 9h tối, cô cũng không ác đến độ đuổi con người kia ra đường
- Vài ngày thôi đó
Nghi Ân nghe liền hớn hở đứng dậy, chạy qua gian bếp nơi Kim Thi đang đứng
- Em phụ cô nấu ăn nha
Kim Thi không nói gì nhưng cũng không có ý phản đối. Cả hai cùng dọn đồ ra, một người cắt một người xào, phối hợp vô cùng ăn ý nên bữa cơm khuya cũng nhanh chóng được dọn ra bàn ăn. Ăn xong, Nghi Ân giành việc rửa chén, Kim Thi đành để người kia làm gì làm vì cô còn phải xem lại hồ sơ cho ngày mai.
Hôm sau ra công trình, cô gặp trưởng phòng nhân sự là Phạm Đức Khôi, người cũng vừa được điều đến đây công tác cùng cô để cả hai hỗ trợ qua lại
- Chào anh, tôi là Đỗ Kim Thi
Đức Khôi tươi cười đáp - Chào em, anh tên Phạm Đức Khôi, một năm nay cùng cố gắng nha
Kim Thi vẫn một mặt lạnh lùng gật đầu - Vâng
Làm quen xong họ cùng đi xung quanh xem dự án, xem tới xem lui cũng tới trưa nên Đức Khôi có ý mời Kim Thi đi ăn. Còn cô vì phép lịch sự nên đồng ý lời mời. Bước xuống đường, chợt một chiếc xe lao tới làm Đức Khôi hốt hoảng kéo cô vào lại lề, lực kéo mạnh nên cô ngã vào lòng của Đức Khôi
- Cảm ơn anh
Kim Thi nhanh chóng tạo lại khoảng cách với Đức Khôi còn đôi mắt thì vô tình nhìn sang bên đường thấy Nghi Ân cũng đang ở đây và nhìn cô, gương mặt khá lo lắng.
Đức Khôi nghe cô khách sáo thì liền cười đáp lại
- Cô không sao là tốt rồi, đường này nhiều người ỷ vắng nên chạy xe ghê lắm
Kim Thi không nói gì vì vẫn đang nhìn Nghi Ân, ở bên đường, Nghi Ân khi xác định cô không có chuyện gì nên thôi nhìn cô nữa mà quay người rời đi
Quay lại bên Kim Thi, Đức Khôi nói mà không thấy cô để ý mình nên nhìn theo sang phía đối diện, chẳng thấy gì lại nhìn cô
- Có chuyện gì sao em ?
Kim Thi lúc này mới để tâm đến Đức Khôi, nhìn hắn lắc đầu
- Không, mình đi thôi
Nghi Ân đi đến một góc khuất gọi điện cho ai đó, trước khi đi phải giải quyết được người này nếu không Kim Thi sẽ gặp nguy hiểm
- Check lại camera ở đường số 5 thành phố Đà Nẵng, phải chắc chắn cho tôi chiếc xe xém gây tai nạn kia là thuộc sở hữu của ai
Đầu dây bên kia lập tức nghe theo rồi tắt máy, Nghi Ân ra khỏi chổ tối, tìm một cửa hàng tiện lợi vừa ăn vừa chờ ...
Người Nghi Ân muốn tìm là Nguyễn Thái Anh, người đề xuất ra công trình này nhưng hắn có lòng tham không đáy, làm tập đoàn mất một số vốn quan trọng để hắn trao đổi thành tiền cho mình. Từ khi biết có người đứng sau xúi giục hắn nên Nghi Ân luôn tìm cách loại hắn đi. Một lần tình cờ đến phòng làm việc của ba mình, Nghi Ân thấy rất nhiều đề án cho công trình này lại nằm bên bộ phận làm việc của Kim Thi nên đã tuỳ tiện tìm tên cô mà xem thử. Thấy sáng kiến không tồi nên Nghi Ân đã nói lại với ông Minh, cho Kim Thi cơ hội chứng tỏ bản thân. Vì có người mới đến nên người cũ đương nhiên bị đuổi không thương tiếc. Có lẽ hắn ta nghĩ cô là người làm hắn mất việc nên mới muốn trả thù, lúc nãy thật may là cô không sao ...
Vừa ăn xong ly mì thì vừa vặn có số điện thoại lạ gọi đến, nhìn dãy số một lúc, Nghi Ân mới bắt máy
- Tôi nghe
- Chi bằng cho người theo dõi tôi thì cứ ra gặp mặt có phải đỡ mất thời gian không ?
- Nguyễn Thái Anh ?
- Là tôi
- Anh ở đâu ?
- Tối ngày mốt gặp ở đường XX lúc 8h
- Được
Buổi tối, Kim Thi về nhà thì đã thấy một bàn ăn đang đợi sẵn, người mà ai cũng biết thì đang ngồi bấm điện thoại
- Cô về rồi a, cô ăn gì chưa ?
Kim Thi nhìn Nghi Ân rồi ngập ngừng đáp - Cô ăn rồi
Nghi Ân dĩ nhiên thất vọng nhưng vẫn tỏ vẻ không sao - Vậy cô về phòng nghỉ ngơi đi
- Ừm
Kim Thi về phòng, Nghi Ân đi lại bàn ăn, nhìn thôi cũng hết muốn đụng tới. Ráng ngồi xuống ăn vài miếng, dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Kim Thi thay đồ xong cảm thấy có chút áy náy nên đi ra ngoài, vốn tính nói là ngày mai cô sẽ về sớm cùng ăn cơm với Nghi Ân, chỉ là lúc này ở ngoài phòng khách trống trơn, con người kia cũng không thấy đâu. Thở dài, coi như bản thân làm chuyện vô ích, lại trở về phòng.
Nghi Ân một mình đi dạo ngoài biển, tâm trạng cực kì không tốt. Dạo tới dạo lui chính là đến hai giờ sáng mới lết về nhà. Kim Thi nằm trong phòng, nghe tiếng mở cửa bên ngoài, xác định người kia đã về rồi nhắm mắt ngủ.
|
Buổi sáng, Kim Thi thức dậy, thay đồ rồi ra ngoài thì thấy trên bàn ăn có một tô phở, nhìn quanh nhà không thấy Nghi Ân, có lẽ đã đi ra ngoài. Không nghĩ nhiều nữa, Kim Thi ngồi xuống ăn sáng rồi đi đến công trình
Còn Nghi Ân đang đi đón Hạ Vy, cô đã quyết định sẽ cùng Nghi Ân đi du học
- Về khách sạn cất đồ rồi đi chơi nha ?
Nghi Ân gật đầu - Ừa
Cả hai về khách sạn mà Hạ Vy đã đặt sẵn phòng, đó là một khu resort năm sao. Cất đồ xong, Nghi Ân cùng Hạ Vy đi thăm quan Đà Nẵng, trong một ngày liền đi rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp và ăn nhiều món nổi tiếng ở đây.
- Ăn bánh căn đi, lần trước chị ra có ăn một lần thèm tới giờ
- Cũng được
Cả hai đến một quán bánh căn khá có tiếng ở đây, vì có đặt trước nên bàn cũng rất nhanh liền có. Kêu mỗi thứ một phần, cả hai hưởng thức vô cùng ngon miệng
- Chào quý khách, để kỉ niệm 50 năm thành lập quán, chúng tôi có một trò chơi muốn mời các vị tham gia. Chính là ở đây, nếu ai là vợ chồng hoặc người yêu, đứng lên đây chụp một tấm hình, cặp đôi nào được nhiều người bình chọn nhất sẽ chiến thắng, và bữa ăn của họ sẽ được miễn phí hoàn toàn trong hôm nay. Mời các vị cùng lên đây tham gia
Lời nói vừa dứt, nhiều cặp đôi đã hào hứng đến xếp hàng chụp hình. Nghi Ân dĩ nhiên không thích thú gì nên chỉ vừa ăn vừa xem, ngược lại thì Hạ Vy vô cùng để tâm nha. Ở gần đó, Kim Thi cũng đang cùng Đức Khôi dùng bữa trưa ở quán ăn này. Ánh mắt đang nhìn những cặp đôi tham gia trò chơi thì liền dừng lại trên một người. Bên cạnh, Đức Khôi cũng nhanh chóng nhận ra hai người dưới kia
- Không biết em có gặp qua con gái chủ tịch chưa ?
Kim Thi biết hắn đang nói đến ai nhưng chỉ lắc đầu
- Chưa từng
Đức Khôi liền chỉ xuống chổ Nghi Ân và Hạ Vy đang đứng chờ đến lượt
- Người tóc ngắn màu hạt dẻ đó là Lâm Nghi Ân, con của chủ tịch. Còn người bên cạnh là Mai Hạ Vy, người thừa sẽ tập đoàn Victor, là công ty đối tác với chúng ta
Kim Thi chính là không muốn tìm hiểu về họ nhưng người bên cạnh lại không buông tha
- Theo anh biết thì cả hai đều rất lạnh lùng nhưng với tình cảnh này chắc họ là người yêu nên mới thoả thích đến đây vui chơi. Tin này mà đến tay chủ tịch chắc ông ấy vui lắm vì có lần anh nghe chủ tịch nói với ông Mai là muốn hợp tác lâu dài hai tập đoàn nên anh nghĩ sẽ để con của họ lấy nhau
Nghe đến đây, Kim Thi thoáng buồn, vẫn chăm chú nhìn hai người kia. Và cô cũng nhận ra Hạ Vy, chính là cô gái lần trước ở trung tâm anh văn. Bên dưới, cuối cùng cũng đến lượt họ chụp hình, Nghi Ân đứng một cách miễn cưỡng còn Hạ Vy thì ôm cổ Nghi Ân, bắt Nghi Ân ôm eo mình, cả hai áp trán vào nhau vô cùng tình tứ. Tấm hình chưa được dán lên thì đã thấy rõ phần thắng nghiên về ai vì mọi người ở đây đều yêu thích cặp đôi này. Đến khi hình được dán lên và cho phép mọi người bình chọn, dĩ nhiên đôi thắng cuộc chắc chắn là Nghi Ân và Hạ Vy.
Chơi hết một ngày mệt mỏi, Nghi Ân đưa Hạ Vy về khách sạn rồi mới về chung cư. Gọi điện hỏi Kim Thi đã ăn gì chưa nhưng gọi mãi không thấy cô trả lời, lo lắng, Nghi Ân lập tức phóng nhanh xe trở về
- Cô ...
Cửa chưa mở đã nghe tiếng của Nghi Ân, Kim Thi khoanh tay ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ điều gì ... Nghi Ân vào nhà, thấy cô ở đây mới thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa đi lại ngồi xuống bên cạnh
- Em gọi sao cô không nghe máy ?
- Cô bận
- Cô ăn gì chưa ?
- Ăn rồi
Thấy có chút kì quái nhưng Nghi Ân không nghĩ gì, chỉ nghĩ là cô đi làm về nên mệt
- Cô mệt hả ? Để em pha chút sữa cho cô uống rồi đi ngủ nha ?
Chợt Kim Thi quay đầu nhìn Nghi Ân - Với ai, Ân cũng quan tâm như vậy hả ?
Nghi Ân hơi ngạc nhiên nhìn Kim Thi, không hiểu có chuyện gì mà thái độ cô lạ như vậy
- Cô sao vậy ?
Kim Thi thôi nhìn Nghi Ân, đứng lên đi về phòng - Không có gì
Tuy rất muốn quan tâm cô nhưng với tính cách của Kim Thi, trừ khi cô tự nói chứ cũng không ai bắt ép cô được. Đành nhẫn nhịn nằm xuống sofa bấm bấm điện thoại đợi cơn buồn ngủ kéo đến.
Sáng sớm hôm sau, Nghi Ân như hôm qua rời nhà sớm, trước khi đi vẫn không quên mua đồ ăn sáng cho Kim Thi. Còn cô vẫn như mọi ngày, ăn phần ăn mà Nghi Ân chuẩn bị rồi đi ra công trình.
Tối đó như đã hẹn, đúng 8h Nghi Ân và Thái Anh đã gặp mặt nhau ở một nhà máy bị bỏ hoang từ lâu
- Thế nào ? Tại sao muốn gặp tôi ?
- Tôi có bằng chứng anh tham ô tiền của công ty, nếu không muốn ngồi tù thì đừng đá động gì đến người của chúng tôi nữa
Thái Anh mỉm cười thú vị vì bắt được điểm yếu của Nghi Ân - Nhưng cô ta làm tôi mất việc, nếu em muốn tôi không làm gì cô ta nữa thì một mình chịu trận thay đi
- Anh muốn sao ?
- Để tôi đánh cho đến khi hả dạ
Nghi Ân hỏi - Chỉ vậy thôi ?
Thái Anh gật đầu - Ừ, chỉ vậy thôi
Nghi Ân thở dài, không nghĩ bản thân lại có ngày vì một người con gái mà nhẫn nhịn ăn đập, đúng là dại gái a
- Được rồi, nhanh đi
Nghi Ân đứng yên, Thái Anh nhào đến, vừa đánh vừa chửi, chính là không cam tâm bản thân thất bại vì một cấp dưới và một đứa chỉ 18 tuổi. Nghi Ân chịu trận một cách đau đớn, đến khi không thể gồng nổi nữa liền ngã xuống đất. Lúc này, Thái Anh cũng dừng lại, nhìn Nghi Ân đang nằm dưới đất
- Tôi nói em biết, hy sinh vì một người mà người đó không muốn hiểu thì tất cả đều trở nên vô ích
Nói rồi Thái Anh rời đi, Nghi Ân vẫn nằm đó đợi cơn đau dừng vơi đi mới từ từ đứng lên, từng bước từng bước đi ra xe của mình. Nhìn thương tích trên người, Nghi Ân không dám về chung cư, sợ Kim Thi sẽ lo lắng nên quay đầu xe, hướng đến resort nơi Hạ Vy đang ở
- Em sao vậy ?
Hạ Vy đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa, vừa mở cửa cô liền hốt hoảng khi thấy Nghi Ân một người bầm dập. Còn Nghi Ân khi đến được đây thì đã mất hết công sức nên khi cánh cửa vừa mở, Nghi Ân liền vô lực ngã về phía trước, cũng may là Hạ Vy kịp thời ôm lấy Nghi Ân mới tránh được tình trạng sấp mặt
Hạ Vy đỡ Nghi Ân vào giường nằm rồi đi lấy băng y tế lau vết thương trên người Nghi Ân xong mới băng bó lại thật cẩn thận. Nghi Ân có lẽ vì quá mệt nên ngủ luôn tự nãy, nhìn dáng vẻ hiện tại của Nghi Ân khiến Hạ Vy không khỏi đau lòng, lẽ ra lúc nãy cô nên đi theo Nghi Ân.
Mặt khác ở chung cư, Kim Thi nhìn đồng hồ đã hơn 11h vẫn chưa thấy Nghi Ân về. Bản thân như chia thành hai loại tâm tình, một là muốn gọi xem Nghi Ân đang ở đâu, hai là không quan tâm có lẽ sẽ tốt hơn ... Cứ như vậy ngồi thừ người ra đó, không biết làm sao ... một phút lại một phút trôi qua, Kim Thi lấy điện thoại gọi vào số Nghi Ân
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu thì mới có người hồi đáp
- Alo
Kim Thi nhíu mày vì ở đầu dây bên kia là giọng một cô gái
- Tôi tìm Lâm Nghi Ân
- À, Nghi Ân ngủ rồi, ngày mai tôi sẽ nói Ân gọi lại cho cô
- Không cần đâu, chào cô
- Ừ, chào
Cuộc gọi kết thúc một cách ngắn gọn nhưng lại có sức ảnh hưởng đến bầu không khí hiện tại của hai bên. Kim Thi sau khi cúp máy liền nghĩ người vừa nói chuyện với cô là Mai Hạ Vy, mà hai người đó ở cùng một chổ cũng đúng thôi, lẽ ra cô không nên lo lắng, thật dư thừa.
Còn Hạ Vy sau khi nói chuyện với Kim Thi, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Đưa tay vuốt mặt Nghi Ân đang ngủ say, Hạ Vy mơ hồi nói
- Thật ra cô ấy cũng rất quan tâm em
Buổi sáng Nghi Ân thức dậy đã thấy Hạ Vy nằm bên cạnh, ngồi dậy khẽ nhất có thể để không đánh thức cô. Xuống giường, toàn thân Nghi Ân đau âm ỉ, hôm qua không cảm thấy gì nhưng hôm nay chổ nào cũng rất tê.
Đợi Hạ Vy tỉnh dậy rồi cả hai đi ăn sáng xong dạo một vòng bãi biển
- Em tính khi nào về chổ kia ?
- Hai ba ngày nữa nhìn đỡ ghê hơn thì về
- Hôm qua cô ấy gọi cho em, em gọi lại xem sao
Trở về khách sạn, Nghi Ân cầm điện thoại ra ngoài vườn, nhìn dãy số của Kim Thi, chần chừ một lúc mới bấm vào nút gọi
- Alo
- Hôm nay cô có ra công trình không ?
- Không, một tuần chỉ cần có mặt 4 ngày
- Cô ăn gì chưa ?
- Ăn rồi
- Vậy, em cúp máy nha
- Ừ
- Bye cô
- Bye
Hai ngày sau khi ở ké chổ của Hạ Vy để dưỡng thương thì hiện tại Nghi Ân đã quay lại chung cư với một túi đồ ăn trên tay. Vào nhà để lên bàn, Nghi Ân đến ghế sofa nhắn tin cho Kim Thi
- Em mua đồ đợi cô về cùng ăn
Nhắn xong, Nghi Ân liền đánh một giấc trên ghế sofa để thời gian trôi nhanh một chút. Còn Kim Thi sau khi nhận được tin nhắn của Nghi Ân thì cô khẽ mỉm cười, trong lúc không để ý đã bị nhiều người thấy, đối với họ đó là lần đầu tiên được thấy nụ cười đáng yêu đó của cô.
Buổi trưa, Kim Thi chuẩn bị về lại chung cư thì Đức Khôi như mọi ngày, đi đến mời cô cùng đi ăn với mình nên cô liền từ chối
- Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi
Đức Khôi có chút thất vọng - À vậy em về cẩn thận
- Chào anh
- Ok chào em
Kim Thi về chung cư, vừa bước vào đã nghe mùi thơm nức của cơm và thức ăn. Đã lâu rồi cô không có ăn cơm, đi với Đức Khôi toàn ăn những món âu khiến cô thật sự phát ngán
Nghi Ân thấy cô về liền nở nụ cười thật tươi - Cô thay đồ rồi ra ăn nè
- Ừm
Kim Thi vào trong thay bộ đồ thoáng mát hơn rồi ra ngồi xuống đối diện với Nghi Ân
- Cô ăn cá nè, công việc sao rồi ?
- Tốt, nếu cứ theo cái đà này thì có thể sẽ hoàn thành trước dự định
Nghi Ân mỉm cười - Em biết cô giỏi mà
Kim Thi cười nhẹ đáp - Bớt dẻo miệng đi
Ăn xong, Nghi Ân cùng Kim Thi rửa chén rồi rủ cô đi chơi
- Cô, đi coi phim đi, chán quá nè
Kim Thi vẫn cấm đầu vào đống giấy tờ - Ân chán thì tìm người rủ đi đi, cô phải làm cho xong mấy này
Nghi Ân bỉu môi rồi đi ra sofa nằm bấm điện thoại, coi video các kiểu. Trong lòng thầm trách cô cái gì cũng ôm về mình, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ở nhà làm tiếp không được hay sao, có cần phải hoàn thành trong hôm nay đâu, thật uất ức mà
Buổi tối, Kim Thi chỉ ăn qua loa cho có rồi tiếp tục về bàn làm việc. Nghi Ân sau khi dọn dẹp xong chén dĩa liền đi đến chống hai tay xuống bàn, mặt đối mặt với Kim Thi
- Cô
- Hả ...
*Chụt*
Tình hình là sau khi Kim Thi nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, nhanh như chớp, Nghi Ân chòm qua hôn vào trán của cô xong tách ra rồi mỉm cười thân thiện
- Em đợi cô làm xong rồi đi coi phim nha
Kim Thi thật sự không biết nói sao, đành gật đầu rồi tiếp tục làm việc, nhưng chính là không tập trung được nữa. Còn Nghi Ân lúc này lòng vui như mở hội, vừa được hôn crush lại còn được crush đồng ý đi chơi khuya. Thật sự sung sướng đến mức bao nhiêu cơn nhức mỏi trên người đều tan biến.
|
10h đêm, cuối cùng Nghi Ân cũng đợi được Kim Thi hoàn thành công việc, liền háo hức chạy đi thay đồ rồi đợi cô cũng đang thay đồ bên trong. Vì phải che đi những vết bầm trên tay và chân mình nên Nghi Ân không thể mặc quần lững càng không thể để lộ cánh tay thương tích của mình, vì vậy Nghi Ân phải mặc quần dài và khoác thêm một cái áo khoác, bộ đồ hoàn toàn kín đáo
Kim Thi bước ra với chiếc đầm giản dị nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Cả hai đi bộ đến rạp chiếu phim gần đó, trên đường đi, Nghi Ân trơ trẽn nắm tay cô
- Tay cô thật ấm a
Kim Thi không nhẫn không rút lại mà còn hùa theo Nghi Ân nói giỡn
- Ai như em, tay lạnh như xác chết
Nghi Ân bỉu môi - Được xác chết nắm tay đi chơi không phải ai cũng may mắn vậy đâu
Nghi Ân cười, Kim Thi cũng bật cười vì cái con người kia chuyện gì cũng nói được. Đi bộ khoảng 10 phút thì cả hai đến nơi chiếu phim
- Cô muốn coi phim gì a ?
- Coi hài cho đỡ stress đi
Nghi Ân nghe liền vào mua vé còn Kim Thi đi mua bắp nước đợi Nghi Ân. Coi phim xong, Nghi Ân tiếp tục như không có gì, bình thản nắm tay Kim Thi trở lại chung cư. Trên đường đi, Nghi Ân nói với cô quyết định của mình lâu nay
- Tuần sau em đi du học
Kim Thi nghe thì có chút buồn nhưng cô thấy đây là chuyện tốt, du học về sẽ có nhiều thành tích hơn. Huống chi sau này Nghi Ân còn phải lãnh đạo cả một tập đoàn, nếu không có thành tựu gì trong tay thì khó sẽ làm tất cả mọi người coi trọng
- Xem ra em biết nghĩ tới tương lai rồi
Nghi Ân dừng lại nhìn Kim Thi - Ý cô là bình thường em rất trẻ con và ham chơi sao ?
Kim Thi mỉm cười, thật sự là vậy - Cái này là em nói chứ không phải cô
Chợt Nghi Ân ôm Kim Thi vào lòng, nhẹ giọng
- Em biết vì sao cô chưa muốn tiếp nhận em
- ...
- Bởi vì cô sợ cái gì chóng đến cũng sẽ chóng đi, cô sợ tình cảm giữa chúng ta là nhất thời, cô sợ em sau này khi lớn hơn thì sẽ thay lòng ... đúng không ?
Trong lòng Nghi Ân, Kim Thi gật đầu, những điều cô luôn lo lắng đã được Nghi Ân nói ra hết rồi
- Ân à, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc bản thân muốn ở bên ai đó, càng không nghĩ người đó cũng là con gái ... vì vậy, em cho cô thời gian được không ?
Nghi Ân mỉm cười - Thì em vẫn đang đợi đó thôi, hiện tại là bốn năm đủ chưa ?
Kim Thi phì cười, rời khỏi vòng tay của Nghi Ân, đứng thẳng lại nhìn Nghi Ân
- Vậy thì lâu quá
Nghi Ân bật cười - Cô còn sợ gì hả ?
Kim Thi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi về tuổi tác của mình như lúc này, hiện tại là tuổi trẻ coi như có chút bồng bột đi, vậy liệu sau này cả hai đều đã trưởng thành thì suy nghĩ có theo đó mà thay đổi hay không ... cô thật sự không dám chắc chắn tương lai của hai người
- 4 năm nữa, cô đã 28 gần 30 ... còn em chỉ mới 22 ... lúc đó em có nghĩ sẽ tìm người trẻ hơn, hợp với em hơn không ?
Nghi Ân thở dài nhưng vẫn là cảm thấy hạnh phúc, cô càng lo lắng những điều trên kia chứng tỏ cô càng sợ mất mình
- Bất quá chưa biết 4 năm nữa cô có muốn lâu dài với một đứa con nít như em hay không, nhưng mà cô yên tâm, bây giờ em nhỏ hơn cô 6 tuổi, em lại thích cô như vậy thì sau này dù có bao nhiêu năm em vẫn sẽ nhỏ hơn cô 6 tuổi, sao lại dám ý kiến chứ ?
Cả hai nhìn vào mắt nhau, Nghi Ân trao cho cô sự tin tưởng, một lúc sau Kim Thi cũng không lo nghĩ nữa, tiếp tục cùng Nghi Ân tay trong tay về lại chung cư.
Giữa đêm, Nghi Ân mặc áo tay dài ngủ say không biết gì còn Kim Thi hơi khát nước nên ra ngoài đi lấy nước uống. Đi ngang qua Nghi Ân, cô cứ thấy kì lạ là hai ngày nay Nghi Ân luôn ăn mặc kín đáo. Ngồi xuống nhẹ nhàng kéo tay áo Nghi Ân lên, cô có phần hốt hoảng khi thấy hai tay Nghi Ân đầy vết bầm tím.
Ngồi lên ghế sofa đối diện suy nghĩ, nếu Nghi Ân đã muốn giấu thì cô có hỏi cỡ nào cũng không nói, vì vậy liền lấy điện thoại tìm số của Hạ Vy
- Alo
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có thể nói chuyện với cô chút không ?
Hạ Vy ở bên kia dựa lưng ra ghế, hỏi - Cô là Đỗ Kim Thi ?
- Ừ
- Có chuyện gì ?
- Gần đây Nghi Ân ở chổ cô, rốt cuộc bị làm sao ?
Mai Hạ Vy dĩ nhiên không có ý định che giấu, liền nói thẳng ra, coi như cô rộng lượng làm người tốt một lần, giúp nước đẩy thuyền
- À, cô thấy rồi hả ? Đương nhiên là vì cô nên mới ra nông nổi này
- Vì tôi ?
Hạ Vy liền kể hết cho Kim Thi nghe, sau đó còn nói thêm trước khi cúp máy
- Nghi Ân vì cô mà từ lần này đến lần khác chịu trận, cô đúng là tốt số quá đó
Kim Thi đặt điện thoại xuống, nhìn Nghi Ân đang ngủ, đau nhức như vậy mà hai hôm nay không hề than một lời, còn chịu đựng để nấu ăn đi chơi với cô. Nghĩ tới đó thôi mà đôi mắt của Kim Thi đã hiện lên một vài tơ máu.
Những ngày sau đó, Nghi Ân chỉ ở nhà đợi Kim Thi đi làm về rồi họ cùng ăn cơm với nhau. Buổi tối, Nghi Ân vẫn ngủ ngoan ở ghế sofa chứ không làm Kim Thi khó xử. Cứ như vậy ngày qua ngày, Kim Thi đều từ chối hết những cuộc hẹn ngoài công việc chỉ để về nhà với Nghi Ân.
Ngày Nghi Ân đi cũng đã đến, Kim Thi muốn theo Nghi Ân về Sài Gòn để tiễn nhưng Nghi Ân sợ cô cứ đi đường xa liên tục sẽ mệt nên không cho
- Cô ở lại phải làm cho tốt, nào tới nơi em sẽ báo cô biết
- Cô biết rồi, em nhớ giữ sức khoẻ
- Cô cũng vậy
- Ừm
Cả hai cứ như vậy nhìn nhau luyến tiếc, một lúc sau, Nghi Ân thôi nhìn nữa mà mỉm cười với cô xong quay người đi ra xe đang chờ bên ngoài. Kim Thi vẫn đứng yên đó nhìn chiếc xe đi khuất rồi cô mới trở về phòng. Mở cửa bước vào, căn hộ vẫn như vậy, chiếc ghế vẫn ở đó, thức ăn mà cô cùng Nghi Ân nấu hôm qua vẫn còn ... chỉ là bây giờ sao thấy trống trải quá ...
Ngồi trên máy bay cùng Hạ Vy, Nghi Ân nghĩ lại lần đầu tiên gặp Kim Thi thì không khỏi mỉm cười ấm áp. Vui đó rồi lại buồn đó, bình thường xa nhau ít nhất là hai tuần, nhiều nhất là một tháng. Hiện tại, lần xa cách này chính là 4 năm, liệu sau này trở về, mọi thứ có còn như vậy hay không. Nếu có thay đổi theo chiều hướng xấu thì vẫn có thể đến với nhau phải không ?
4 năm đi du học, 4 năm Nghi Ân nghĩ về Kim Thi, 4 năm Kim Thi nổ lực làm việc, chờ đợi Nghi Ân. Tuy họ không nói những lời yêu thương với nhau, không cho nhau hy vọng nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi cả hai vẫn liên lạc nói với nhau đủ chuyện trong cuộc sống mình trải qua. Sinh nhật mỗi năm của nhau, cả hai vẫn gửi quà qua lại, riêng những ngày lễ như giáng sinh hoặc tết thì chỉ có Nghi Ân gửi quà về cho cô.
4 năm Nghi Ân học tập và gầy dựng sự nghiệp từ công ty bên Mĩ chứ không dựa vào thế lực của New World. 4 năm Hạ Vy du học, rèn luyện bản thân để trở thành người đứng đầu tập đoàn Victor một cách tốt nhất và cũng 4 năm đó, Hạ Vy vẫn đợi Nghi Ân nhìn về phía cô ... cô sẽ chỉ từ bỏ khi Nghi Ân và Kim Thi về cùng một nhà ...
4 năm, ai ai cũng cực khổ chờ đợi, cực khổ nổ lực, cuối cùng cũng đến ngày quay về.
|