Yêu Cô, Yêu Bình Yên
|
|
Ở tập đoàn New World, bằng sự tài giỏi của mình mà Kim Thi đã nổ lực vương lên đến vị trí giám đốc. Cô cũng không còn là một cô gái năng động, hoạt bát như trước, thay vào đó là một người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, lãnh đạm và quyết đoán khiến cả tập đoàn trên thì coi trọng, dưới thì nể phục.
- Giám đốc cho gọi em
Kim Thi ngẩng đầu nhìn thư kí của mình, gật đầu rồi nói
- Hôm nay có cuộc hẹn nào quan trọng không ?
Khả Như trả lời - Không nha sếp
- Vậy em giúp chị huỷ hết lịch, hôm nay chị có việc cần làm
- Vâng em biết rồi
- Ừ em ra ngoài làm việc đi
- Dạ
Kim Thi nhìn đồng hồ, tranh thủ làm thêm một chút xong cất hết đóng giấy tờ gọn lại rồi đứng lên lấy giỏ xách rời đi.
Ở sân bay Tân Sơn Nhất, Nghi Ân trở về trước vì đã thi xong sớm hơn dự định, hiện tại chỉ đang đợi lấy bằng đại học. Còn Hạ Vy vẫn ở lại học tiếp để lấy bằng tiến sĩ, dù gì cô cũng đã 26 tuổi rồi, hai năm nữa phải gánh vác cả một tập đoàn lớn, không còn nhiều thời gian như Nghi Ân
Ở sân bay, Nghi Ân ăn mặc giản dị, quần tây đen, áo thun trắng và khoác đen, thêm chiếc kính mát, kéo vali bước ra ngoài. Tuy không có gì nổi bật ở bộ đồ nhưng chính là do nhan sắc khiến nhiều cô gái xung quanh dù không muốn cũng phải liếc nhìn theo. Nghi Ân vừa ra bên ngoài liền dừng ánh mắt ở nơi đông người nhất để tìm một người, rất nhanh chóng liền thấy Kim Thi đang đứng giữa một đám đàn ông và một số cô gái khác
Kim Thi đã nhìn ra Nghi Ân từ khi Nghi Ân vừa ra ngoài nhưng cô vẫn đứng yên đợi Nghi Ân tìm đến. Thấy người kia đang hướng về phía mình, Kim Thi mỉm cười lách ra khỏi đám đông rồi ung dung đi đến trước mặt Nghi Ân
- Em đợi ngày này hơi bị lâu luôn đó
Nghi Ân như vỡ oà ôm chặt lấy Kim Thi, cô bật cười vòng tay ôm eo Nghi Ân. Cô cũng chờ đợi cái ôm này lâu rồi.
Buông nhau ra, Kim Thi hỏi - Sao lại về sớm như vậy ?
- Vì nhớ cô a, nên một lúc phải cấm đầu vào vừa học vừa ôn thi tốt nghiệp đại học, chỉ muốn nhanh gặp lại cô thôi
Nghi Ân đã bất chấp không về Việt Nam dù chỉ một lần là để có thời gian học tập liên tục bên đó, đương nhiên là để có thành quả để nhanh chóng trở về đúng 4 năm du học cũng như không để Kim Thi chờ quá lâu
- Đi thôi, Tuấn Kiệt biết em về nên đã nấu rất nhiều đồ ăn. Em cũng hay thật, ở bên đó không có thời gian nói chuyện với cô mà giữ được mối quan hệ với anh hai và Tuấn Kiệt rất tốt a
Kim Thi cảm thán, giao tình họ tốt như vậy nên suốt bốn năm qua, cô có chuyện gì chắc không cần nói thì Nghi Ân cũng đã biết hết rồi.
Trở về căn nhà hai tầng màu xanh nhạt, phải nói là lâu rất lâu rồi mới được đặt chân lại đến đây. Trong nhà, một là tổng giám đốc của Island, khách sạn đứng đầu nước. Một là chủ của shop hoa lớn được nhiều người ưa chuộng nhất Việt Nam. Họ đang cùng nhau dọn thức ăn ra bàn, vừa kịp lúc Nghi Ân và Kim Thi trở về
- Ôi "em rể" của anh, bây giờ nhìn ra dáng người lớn rồi nha
Duy Tân trầm trồ ôm ôm Nghi Ân, lúc đầu cậu từng có suy nghĩ là Nghi Ân chỉ thích Kim Thi nhất thời vì trước giờ chưa từng có ai theo đuổi em cậu mà chịu nổi cái tính lãnh đạm của cô, hiện tại vẫn không dám tin Nghi Ân mạnh mẽ đến như vậy
Nghi Ân trong lòng cảm thán, em gái và anh trai quả nhiên khác xa, đều là những doanh nhân trẻ thành đạt nhưng tính cách của Duy Tân vẫn vậy. Xem ra chỉ có Kim Thi là thay đổi ... vấn đề là ở đâu ...
Tuấn Kiệt đi đến mỉm cười với Nghi Ân, bốn năm trước Nghi Ân chỉ cao đến lỗ tai cậu, hiện tại đã cao bằng cậu
- Khoẻ không nhóc ?
Nghi Ân tươi cười đáp - Em khoẻ, mọi người vẫn khoẻ chứ hả ?
- Ừa tụi này vẫn tốt, mà nhờ nhóc giới thiệu nên cửa hàng của anh nhiều khách lắm, nhất là con gái đó nha
Duy Tân bên cạnh nói vào - Kiệt vui quá ha
Tuấn Kiệt cười khổ, quên mất là đang ở nhà nên lập tức kéo về chủ đề chính
- Party thôi mọi người
Tối hôm đó, được sự cho phép của Duy Tân nên Nghi Ân ở lại chứ không về, điều này khiến Kim Thi cảm tưởng như anh trai đang bán em gái cho sói.
Ở trên phòng của Kim Thi, vì là lần đầu tiên bước vào nên rất hồi hợp, nhìn xung quanh không có gì đặc sắc, chỉ có một chiếc giường lớn, bàn làm việc, một chiếc ghế sofa, ở đối diện là cái tivi và hai cái tủ, một là tủ quần áo, một là kệ đựng sách và giấy tờ. Tất cả đều được Kim Thi sắp xếp ngăn nắp. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh bàn làm việc, có một cái tủ kính nhỏ, bên trong trưng những món quà mà Nghi Ân đã tặng cho cô. Điều này khiến Nghi Ân mỉm cười hạnh phúc, cô vẫn luôn giữ chúng rất kỉ
Kim Thi ngồi xuống ghế rồi nhìn Nghi Ân - Nghe chủ tịch nói em vẫn chưa có ý định đến công ty làm ?
Nghi Ân đi đến ngồi cạnh Kim Thi, bản thân vẫn còn muốn tự do a
- Em mới 22 tuổi thôi, còn muốn học tiếp
- Vị trí tổng giám đốc cứ để trống như vậy, rất nhiều người dòm ngó
Nghi Ân vô tư nằm lên chân Kim Thi - Vẫn còn một giám đốc là cô a, ai muốn leo lên chiếc ghế đó thì phải qua mặt được cô đã, nhưng theo em thấy thì chưa ai đủ can đảm đó
Kim Thi đặt tay ở tóc Nghi Ân, khẽ vuốt vuốt - Em phải biết là núi này cao còn có núi kia cao hơn
- Haha, nếu có ai dám cao hơn cô thì em sẽ cao hơn người đó, có như vậy thì mới bảo vệ cô được
Kim Thi mỉm cười, người này tuy có bản lĩnh nhưng lại lười phát huy
- Ân chỉ được cái giỏi nói thôi
Nghi Ân bỉu môi, quay mặt áp vào bụng cô, một tay ôm eo Kim Thi
- Thì em cũng đang cố thực hiện nèeee
Đêm đó, như bốn năm trước ở Đà Nẵng, Kim Thi vẫn ngủ trên giường của mình còn Nghi Ân thì nằm ở sofa. Tuy nhiên, cảm giác hiện tại thấy ấm áp hơn nhiều.
Sáng hôm sau, sau khi đợi Kim Thi và Duy Tân đi làm thì Nghi Ân mới cùng Tuấn Kiệt đến shop hoa của cậu
- Sao vậy ?
Tuấn Kiệt hỏi khi thấy Nghi Ân ngồi trầm tư từ lúc đến đây tới giờ. Nghi Ân nhìn Tuấn Kiệt, có lẽ cậu biết câu trả lời
- Kim Thi tính cách vốn lạnh lùng hay là do có gì nên mới thay đổi ?
Tuấn Kiệt ngồi xuống đối diện Nghi Ân, nếu chuyện này không nói thì nút thắt này sẽ không ai biết đường mà mở
- Từ khi em đi, Thi trở nên ít cười hơn, chỉ ưu tiên cho công việc. Đến bây giờ có lẽ lâu ngày nên hình thành thành một tính cách mới
- Cô ấy sợ gì sao ?
- Sợ em
- ...
Tuấn Kiệt bật cười, nói ra thì cậu cũng rất bất ngờ vì chưa từng thấy Kim Thi sợ mất ai đến vậy
- Thi lo là sau này em trở về hoặc ở bên Mĩ gặp gỡ nhiều người thành đạt hơn, em sẽ ngưỡng mộ mà yêu thích ...
Tới đây thì Nghi Ân cũng bật cười - Trời, chỉ vì ít động lực nhỏ nhoi này mà vươn lên đến được hôm nay thì quá giỏi rồi đi
- Haha, coi vậy chứ bạn anh ghen ghê lắm, em đừng có mà lộn xộn a, nó xử đẹp em luôn đó
Nghi Ân phì cười rồi đứng lên, hôm nay có buổi phỏng vấn xin việc
- Thôi em đi đây, bye anh
- Ok bye em
Nghi Ân chạy chiếc xe 50 phân khối đến tập đoàn New World, chỉnh chu lại quần áo rồi thẳng tiến đến phòng nhân sự
- Giám đốc, ở phòng nhân sự mọi người đã đến đủ
Kim Thi gấp bìa hồ sơ đang xem lại rồi đứng lên rời đi. Đến nơi, cô lạnh lùng lướt qua mọi người để đi vào căn phòng dành để phỏng vấn kia, ánh mắt không hề để ý đến ai nhưng đôi chân bắt buộc bước chậm lại khi gần đến một người. Cô chính là không ngờ Nghi Ân ở đây để xin việc, Nghi Ân cũng chưa hề nói một lời với cô.
Nghi Ân thấy Kim Thi liếc nhìn mình nên chỉ biết ngó lơ đi chổ khác, xem như không biết cô đang nhìn. Kim Thi đi vào phòng, trực tiếp phỏng vấn từng người, Nghi Ân ở bên ngoài đợi đến lượt của mình. Ngồi một cách chán nãn đến gần 11h thì Nghi Ân được gọi vào, đứng lên bước vào đóng cửa lại, lúc này mới dám đối mặt với Kim Thi
- Hì hì
Kim Thi ngồi dựa lưng ra ghế, khoanh tay nhìn Nghi Ân
- Ân cười cái gì ? Thời gian của cô có hạn đó
- Rồi rồi, cô bắt đầu đi
Nghi Ân làm mặt nghiêm túc ngồi xuống ghế đối diện, Kim Thi liền vào chủ đề và đặt câu hỏi như bao người
- Em tự giới thiệu mình đi
Nghi Ân mỉm cười, nói một cách lưu loát
- Em là Lâm Nghi Ân, vừa thi xong đại học, đã tốt nghiệp bên Mĩ và là người hâm mộ của giám đốc New World a
Kim Thi nhìn con người trước mặt, cười như không cười - Vì sao em muốn xin vào vị trí bán hàng của các cửa hàng tiện lợi của công ty ?
- Vì em muốn mỗi ngày được đi làm cùng người em yêu a
Kim Thi nhíu nhíu mày, vẫn không cảm xúc hỏi tiếp - Cửa hàng trong toà nhà đã đủ người, vậy em làm ở cửa hàng khác được không ?
Nghi Ân bỉu môi, buồn bã đáp - Như vậy sẽ không có hứng thú đi làm a
Tới đây Kim Thi không nhịn được nữa liền có chút lớn tiếng - Lâm Nghi Ân, em tới đây là để xin việc hay đòi hỏi ?
Nghi Ân vờ như sắp khóc - Đương nhiên là xin việc nhưng cũng muốn làm cùng một toà nhà với cô
Kim Thi lạnh nhạt nhìn Nghi Ân - Ngày mai bắt đầu đi làm
Nghi Ân nghe lập tức hỏi Kim Thi về số ngày nghỉ, vì nếu muốn xin off tuần đó thì phải thông báo lên phòng nhân sự trước một tuần để phòng nhân sự chuyển lên cho Kim Thi phê duyệt, hành trình vô cũng gian nan và rắc rối. Sau này Nghi Ân phải đổi lại quy định mới được, cũng như giúp Kim Thi bớt lại một số việc, tại sao cả một công ty lớn, cái gì cũng phải cần cô xét duyệt chứ, mất cả thời gian ăn chơi ngủ nghỉ của người ta
- Có thể một tuần được nghỉ ba ngày không ?
Kim Thi vì để Nghi Ân vào làm ở chi nhánh này nên buộc phải phá hợp đồng, chuyển một người ở đây qua chi nhánh khác. Giờ người kia còn muốn đòi hỏi thêm thì thật là quá đáng lắm rồi
- Em đừng có được voi đòi tiên
Nghi Ân xị mặt xuống - Bất quá em sẽ làm việc siêng năng một chút, em chỉ muốn tìm hiểu cách quản lý nhân sự ở đây thôi mà
Kim Thi liếc nhìn Nghi Ân, cũng không còn cách nào
- Lúc nào nghỉ thì nhắn tin cho cô biết trước
Nghi Ân tiếp tục e dè hỏi - Vậy ... có thể ... chỉ đi làm buổi sáng không ?
Kim Thi đang ghi hồ sơ cho Nghi Ân, sau khi nghe thêm lời của người kia vừa nói, tay khẽ run run dừng bút, tức giận ngước nhìn Nghi Ân
- Ừ
Tới đây, Nghi Ân biết là quá giới hạn với sức chịu đựng của cô rồi nên liền vui vẻ chòm tới hôn lên trán Kim Thi
- Cô là nhất a, bái bai
Tươi rói chào cô rồi Nghi Ân rời đi, hoàn toàn không quan tâm Kim Thi sẽ nói gì hoặc đang như thế nào.
|
Truyện hay đấy viết tiếp đi tác giả
|
Hôm sau Nghi Ân bắt đầu đến nơi làm của mình, là một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm bên trong toà nhà của tập đoàn New World. Ngày đầu tiên, Nghi Ân được làm quen với người làm cung ca với mình hôm đó vì một store chỉ tối đa hai người đứng. Vừa mới vào cửa hàng, một cô gái dễ thương mặc đồng phục nhân viên đứng mỉm cười với Nghi Ân
- Mới vô hả ?
- Vâng
Cô gái gật đầu rồi hướng dẫn Nghi Ân những việc phải làm ở cửa hàng, Nghi Ân lại là người học việc rất nhanh nên chỉ mới 4h đầu là đã nhớ nhớ được một số việc chính và việc phải làm mỗi ngày
Nghi Ân đang đứng lau quầy food thì cô gái kia đi tới lau phụ, vừa làm vừa hỏi
- Sinh năm bao nhiêu ?
- Em 2k
Cô gái kia nhìn Nghi Ân mỉm cười - Đây 2k1
Nghi Ân ngạc nhiên, không tin lắm vì trước khi đi làm đã nghiên cứu rất kỉ, ở cửa hàng này mình mới là người nhỏ nhất mà
- Thật hả ?
- Chứ lừa chị chi ?
Nghi Ân nhìn nhìn cô gái trước mặt rồi lại chợt nhớ ra chưa biết tên cô nên nhìn lướt qua bảng tên được gắn trên áo, rồi cười cười nhìn Ngọc Tuyền
- Hoy không tin đâu
- Thiệt, nay em mới 21 à, chị 22 đó
Nghi Ân bất lực không cãi nữa, đi vào bên trong fill hàng sẵn kím gì đó để ăn sáng. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Nghi Ân lụm đại một hộp mì với một cây xúc xích đem ra quầy tính tiền
- Chị tính tiền cho em
Ngọc Tuyền nhìn Nghi Ân - Nhỏ hơn kêu chị quài
Nghi Ân lúc này thật sự không biết là bản thân đa nghi hay người kia nói thật
- Thôi tính dùm đi mà
Ngọc Tuyền cười, scan sản phẩm rồi nói - 15 ngàn em
Nghi Ân trả tiền rồi tìm một góc khuất để ngồi ăn, chính là chưa bao giờ ăn thôi mà phải lén lút như vậy. Buổi trưa, người vào mua hàng và ngồi lại ăn uống bắt đầu đông vì nguyên một tập đoàn chỉ có mỗi cái store này, mọi người cũng vì ngại ra đường trời nắng nóng nên đa số đều vào đây mua đồ, ăn uống, nghỉ ngơi khiến Nghi Ân và Ngọc Tuyền làm liên tục không có thời gian nghỉ ngơi.
Vì khách đông, làm nhiều nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 13h30 gần đến giờ về, Nghi Ân tranh thủ pha thêm cafe để giao ca
- Chị đưa dùm em gói bột cafe sau lưng đi
Ngọc Tuyền cầm lấy đi qua đưa cho Nghi Ân - Em nhỏ hơn chị mà
Nghi Ân như muốn khóc ròng vì người kia vẫn không chịu dừng chủ đề này lại. Trong lúc muốn xác minh lại tuổi tác lần nữa thì có phần rối loạn mà lẹo lưỡi
- Đùa hay giỡn vậy ?
Ngọc Tuyền bật cười - Đùa hay giỡn là sao ? Nhìn hơi già tí thôi chứ 2k1
Nghi Ân cười cười, nhìn trẻ mà - Không, em không có ý đó
Tới đây Ngọc Tuyền không làm Nghi Ân rối nữa, cười tươi - Nói chứ chị sinh 97
Nghi Ân bỉu môi - Em mém tin rồi đó
Nói rồi Nghi Ân đi kiểm tra hàng lần cuối để chắc chắn không còn thiếu món nào. 14h, Nghi Ân không đợi chờ thêm môt giây phút nào nữa, liền time out, tạm biệt Ngọc Tuyền và hai người ở ca hai, rồi lập tức rời cửa hàng.
Đang chuẩn bị về đánh một giấc thật đã thì Nghi Ân nhận được cuộc gọi của Mai Trúc Nhân
- Em nghe nè anh
- Em có thời gian không ? Đến gặp anh ở quán rượu cũ đi
- Ok anh, 30 phút nữa em tới
- Ok em
Mai Trúc Nhân là anh trai của Hạ Vy, cậu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Họ biết nhau là vì lúc Nghi Ân đi du học, Trúc Nhân cũng sang Mĩ để phá án. Thỉnh thoảng Hạ Vy vẫn hay cùng Nghi Ân gặp gỡ anh trai cô để cả ba dùng bữa với nhau, cô cũng muốn cho anh trai biết mặt mũi người trong lòng như thế nào. Từ đó, vào một cơ duyên bất ngờ, Nghi Ân vô tình giúp được Trúc Nhân phá liên tiếp hai vụ án nan giải bằng phương pháp khoa học. Xong lần đó, Nghi Ân và Trúc Nhân vẫn giữ liên lạc với nhau để trao đổi một số kinh nghiệm.
Tại quán rượu Babylon, Nghi Ân bước vào liền được phục vụ hướng dẫn đến chổ ngồi của Trúc Nhân, cậu đã đến tự nãy
- Chào anh
Trúc Nhân mỉm cười - Em ngồi đi
- Lại có vụ án mới hả anh ?
Trúc Nhân gật đầu mệt mỏi, đã hai đêm không thể chợp mắt vì chuyện này
- Lần này mọi thứ đi khá xa với sức của bọn anh
- Nói nghe thử
Trúc Nhân kể hai sự việc hai đêm trước, tại một chung cư loại trung có một người phụ nữ ngã từ trên tầng 18 xuống và đã tử vong tại chổ. Người chồng sau khi cùng đứa con trai 3 tuổi trở về từ khu vui chơi, phát hiện chuyện kinh thiên này liền gọi báo công an. Bên công an nhận được tin liền đến hiện trường điều tra xem là tự vẫn hay bị sát hại. Sau khi khoanh vùng chổ người phụ nữ kia rớt xuống, họ đã quay lại chung cư gặp hai cha con của nạn nhân vào buổi tối hôm sau, khi ấy tầm 18h, đang hỏi chuyện với người chồng thì đứa con đang ngồi chơi bên cạnh bất ngờ ngó ra cửa sổ đang mở, đặt đồ chơi trên tay xuống, hớn hở chạy đến gần cửa sổ, reo hò như chào đón người thân trở về
- Mẹ ơi ... mẹ ơi ... mẹ ơi ... mẹ ơi ...
Cũng chính bởi sự kiện đó, lực lượng công an phải vô lực rời đi và tìm đến sự trợ giúp từ hình sự nên đội đặc nhiệm của Trúc Nhân buộc phải tham gia.
Nghi Ân khoé môi cũng giật giật khi nghe câu chuyện trên, đừng nói là người kia muốn nhờ mình tìm hồn ma nha
- Vì vậy em có thể giúp anh tìm xem thứ mà cậu bé gọi là mẹ, là gì được không ?
Nghi Ân thở dài, coi như vụ án này cũng li kì đi, đến xem thử chắc cũng không đến nỗi đi một về hai a
Đúng 18h tối hôm đó, Nghi Ân cùng Trúc Nhân và bốn người trong đội của cậu đều đã có mặt tại căn hộ của hai cha con kia. Chỉ mới hơn một ngày mà người đàn ông đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Điều này khiến cả Nghi Ân cùng Trúc Nhân thấy kì lạ
- Đi đâu mà vội vậy ?
Trúc Nhân hỏi khi thấy ông ta đang cầm tay đứa con hối hả rời khỏi nhà
- Chúng tôi đi ăn tối, giờ này là con tôi đói rồi
Người đàn ông vừa nói vừa có phần sợ sệch nhìn ra cửa sổ phía sau lưng, sau đó mặc kệ có ai cản đường cũng nhất quyết nắm tay con mình rời đi.
Thấy người này kì lạ, Trúc Nhân liền đưa tay chắn đường - Chúng tôi muốn nói chuyện một chút, phiền anh trở lại vào nhà
Câu nói của Trúc Nhân vừa dứt thì bé Hào đang nắm tay cha mình liền rút tay lại, quay đầu chạy đến đứng trước cửa sổ. Chính là nét mặt tươi tắn lần trước, đứng vẫy vẫy tay ai đó, miệng cũng không ngừng gọi mẹ mình
- Mẹ ơi ... mẹ ơi ...
Hiện tại chính là ai cũng sợ đến nỗi nổi hết cả da gà, ớn lạnh đến phát run. Người đàn ông thấy vậy liền kinh hãi tông người bỏ chạy ra ngoài. Trúc Nhân ra hiệu cho hai người của cậu đuổi theo bắt lại, hai người kia nhanh chóng giữ được người đàn ông dưới đất, dùng lực chói tay hắn ta lại
Bị chói, người đàn ông càng hoảng loạn hơn, vùng vẫy, vừa khóc vừa nói
- Bà ấy về tìm tôi, bà ấy không tha cho tôi
Hai người đang bắt chói ông ta liền nhìn nhau với sự nghi ngờ lẫn khiếp sợ, lập tức nhận lệnh của Trúc Nhân đưa hắn về trụ sở, còn bé Hào thì gửi cho em gái của nạn nhân trông coi.
Ở bên trong căn hộ, hiện tại chỉ còn lại bốn người, Nghi Ân bắt đầu quan sát khắp nhà. Chợt ánh mắt Nghi Ân dừng lại trên chiếc camera ở trên bàn tivi. Đeo găng tay vào, Nghi Ân đi đến mở ra xem nội dung bên trong máy chụp hình. Trong máy, tấm hình cuối cùng chính là bức ảnh mà nạn nhân tự chụp cùng bé Hào, trên người nạn nhân đeo một sợi dây chuyền hạt chân châu màu đen khá lớn và rất lấp lánh, có vẻ như là người phụ nữ chuẩn bị đi dự tiệc hoặc cần đi đâu đó.
Trúc Nhân có điện thoại nên ra ngoài nghe còn Nghi Ân tiếp tục quan sát căn hộ. Lướt ánh mắt đến cửa sổ, Nghi Ân đi đến nhìn ra ngoài. Lúc này mới để ý, không chỉ trong chung cư mà những chung cư ở đối diện tầng này đều có dán bùa trừ tà. Chợt đôi mắt Nghi Ân dừng ngay căn hộ đối diện với căn hộ này, ở cửa sổ có treo một chiếc bát quái hình tròn, nhìn nó, Nghi Ân bắt đầu ngẫm nghĩ.
Trúc Nhân sau khi nghe tình báo liền quay lại nói với Nghi Ân
- Hắn ta đã nhận tội, hôm đó vì là sinh nhật bé Hào nhưng nạn nhân nhất quyết đi tiệc của công ty. Tức giận nên ông ấy đã cãi nhau với vợ mình, trong lúc giằng co gần cửa sổ đã vô tình làm nạn nhân ngã ngược ra sau
Nghi Ân nghe nhưng vẫn im lặng suy nghĩ, một lúc sau, đi đến sát cửa sổ hơn, hơi hơi chòm người, nhìn xuống bên dưới.
Trở về sau một buổi tối mệt mỏi, Nghi Ân đi đến nhà của Kim Thi vì được Duy Tân nhờ. Tối nay cậu và Tuấn Kiệt đi công tác với nhau vài ngày, để một cô gái xinh đẹp ở nhà một mình khiến họ không yên tâm. Nhưng đâu đó chỉ là lý do để Nghi Ân đến, quan trọng vẫn là tạo cơ hội gần nhau cho hai người kia.
Kim Thi đến khi tạm biệt anh trai và bạn mình thì vẫn chưa biết hai người kia vừa gọi ai đó tới, đến khi cô về phòng mình thì mới nhận được tin nhắn của anh trai, đọc xong Kim Thi chỉ biết câm nín.
Nghi Ân hiện đã ở trước cửa nhà của Kim Thi, mở cửa, cô nhìn Nghi Ân
- Trễ rồi sao không ở nhà luôn đi ?
Nghi Ân mỉm cười rồi đi vào trong nhà - Nhớ cô a, không nỡ ở nhà
Kim Thi không thèm nói nữa, đi ra khoá cửa cẩn thận xong đi lên lầu. Vừa đi vừa hỏi
- Tối em ngủ phòng anh hai đi
- Muốn ngủ với cô mà
Kim Thi thầm cảm thán, con người kia cái gì cũng thẳng thần nói ra
- Vậy nằm ở sofa tiếp đi
Nghi Ân lập tức tươi tắn - Yêu cô aaaa
Lên phòng, cả hai việc ai nấy làm, Kim Thi thì vẫn cấm đầu vô công việc còn Nghi Ân thì vừa nằm bấm điện thoại vừa suy nghĩ về vụ án kì lạ kia
- Cô
Kim Thi không nhìn Nghi Ân - Hả
- Cô có biết vụ chết người ở chung cư gần đây không ?
Kim Thi vừa viết viết gì đó vừa trả lời - Có nghe qua, nhiều người mê tín còn tránh né những nơi gần chung cư đó nên hai hôm nay toà nhà cao ốc Blue khai trương, rất ít người đến
Nghi Ân nghe vậy tiền hỏi lại - Khai trương là có cái đèn xanh chiếu qua chiếu lại phải không cô ?
- Đúng rồi, để mọi người dễ chú ý
Nghi Ân nghe đến đây thì không hỏi hay nói gì nữa, nằm yên suy nghĩ. Kim Thi không nghe tiếng động gì nên tiếp tục tập trung làm việc. Khoảng 1h sáng, Nghi Ân nhìn Kim Thi, thấy cô vẫn không có dấu hiệu ngừng tay để đi ngủ vì vậy liền đứng lên đi đến bế cô đi về giường
- Em làm gì vậy ? Để cô xuống
- Đương nhiên là đi ngủ, mai làm tiếp cũng không muộn
Đặt Kim Thi xuống giường nhưng cô lại ngồi dậy khiến Nghi Ân hơi nhíu mày
- Cô còn làm là em cưỡng hôn cô đó
Kim Thi nhất thời không biết nói sao với con người này, muốn mặc kệ đi đến làm thêm đoạn cuối của công việc thì Nghi Ân đè cô xuống giường, trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn rồi buông ra nhìn cô
- Cô muốn nữa không ?
- ...
Kim Thi vẫn là cứng họng không kịp phản kháng thì Nghi Ân một lần nữa cúi thấp xuống hôn Kim Thi xong lại nhìn cô
- Cô còn muốn đi không ?
Tới đây Kim Thi tát nhẹ Nghi Ân khi thấy Nghi Ân chuẩn bị hôn cô tiếp, tát như nựng, Kim Thi đẩy Nghi Ân sang một bên
- Cô đi toilet
Kim Thi bước xuống giường, Nghi Ân ngẩng người, sau vụ việc lúc nãy, Kim Thi không nhẫn không khó chịu mà Nghi Ân còn thấy cô nở nụ cười nhẹ khi rời giường. Thật sự xinh đẹp rung động lòng người a
Sáng hôm sau, Nghi Ân tiếp tục đến chổ làm, mỉm cười khi lại làm cùng ca với Ngọc Tuyền - Chị nữa hả ?
Ngọc Tuyền liếc nhìn - Bộ dị ứng tui hay gì đó ?
- Đúng òi, mới vô bị chọc là thấy quê rồi
Ngọc Tuyền cười không nói thêm gì, cầm cái khăn lông và chai xịt kính đi ra lau. Nghi Ân cũng đi làm công việc mỗi ngày của mình. Buổi trưa, sau khi dọn dẹp xong những đống rác mà nhân viên trong tập đoàn ăn rồi bỏ lại thì Nghi Ân và Ngọc Tuyền ngồi chụm lại một gốc coi coi cái gì đó. Chợt cánh cửa của store mở ra, Kim Thi bước vào thấy hai con người duy nhất trong cửa hàng đang ngồi tụm đầu vô nhau xem điện thoại. Cô khẽ nhíu mày
- Khách đi vào không một ai chào là sao ?
Nghe giọng nói lạnh như băng kia, cả hai không hẹn liền tách ra, Nghi Ân thấy Kim Thi có vẻ không vui thì liền chuồng vào trong để lại Ngọc Tuyền tiếp cô
- Xin lỗi giám đốc
- Lần đầu nhắc nhở, đừng để tôi thấy lần thứ hai
- Dạ
Kim Thi quay người rời đi, lúc này Nghi Ân mới ló đầu ra, thình lình đi vào kiếm chuyện, muốn hù chết người ta mà.
Buổi tối, sau khi Nghi Ân tìm hiểu giờ hoạt động của đèn chiếu ở trung tâm mua sắm mới mở thì liền cùng Trúc Nhân, dì của bé Hào và bé Hào quay trở lại căn hộ của bé. Tất cả mọi người lúc này đều im lặng chờ đợi, đúng 18h15, bé Hào như lần trước, buông đồ chơi trong tay rồi hướng về phía cửa đứng vẫy vẫy ra ngoài
- Mẹ ơi ...
Nhìn một chút như để chắc chắn giả thuyết mình đang thử, Nghi Ân đi ra đóng cửa sổ lại, lúc này bé Hào cũng thôi gọi mẹ mình nữa mà buồn bã quay lại nói với dì của mình
- Mẹ đi rồi
Người dì ôm cháu mình vào lòng mà không kìm được nước mắt. Lúc này, Trúc Nhân cho người của mình đưa hai dì cháu họ về nhà, cậu ở lại nói chuyện cùng Nghi Ân
- Là sao vậy ?
Nghi Ân bắt đầu giải đáp - Thật ra thứ mà bé Hào thấy không phải là hồn ma hay gì mà chỉ là một vệt sáng của trung tâm mua sắm được phản chiếu sang đây nhờ cái bát quái ở căn hộ nằm đối diện
Trúc Nhân vẫn chưa hiểu - Nhưng tại sao bé Hào lại đinh ninh đó là mẹ mình ?
- Có thể trước khi nạn nhân qua đời, vật trên người nạn nhân là ký ức cuối cùng mà bé Hào còn nhớ, chính là chiếc vòng chân châu đen lấp lánh nên khi bé Hào thấy một ánh sáng tương tự liền nghĩ đó là mẹ của mình. Và chúng ta không thể nhìn thấy tia sáng ít ỏi đó là vì trẻ em ở độ tuổi từ 1-5, con mắt rất sáng, có thể thấy được những thứ ta không nhìn ra
Trúc Nhân rốt cuộc đã hiểu vấn đề, nhìn Nghi Ân, cười nói
- Lần này cảm ơn em lần nữa
Nghi Ân sau khi tạm biệt Trúc Nhân thì chạy xe đến nhà Kim Thi. Lúc này cũng đã hơn 22 giờ đêm, vừa chạy xe đến, Nghi Ân liền thấy một người con trai đứng ở cửa tặng một hộp quà cho Kim Thi, đi đến gần hơn chỉ nghe được hai người kia đang tạm biệt nhau. Người đó trước khi rời khỏi còn nhìn nhìn Nghi Ân rồi mới lên xe mình chạy đi.
Nghi Ân có chút khó chịu đi đến dắt xe vào nhà, bình thường Kim Thi rất ít khi nhận quà người lạ nha, lần này lại vui vẻ tiếp nhận chắc chắn hai người họ thường xuyên có qua lại thân thiết
Kim Thi thấy Nghi Ân tỏ thái độ, cô cũng lười nói đến. Khoá cửa vào nhà, lạnh nhạt hỏi
- Ăn gì chưa ?
Nghi Ân ngồi xuống sofa, trả lời một cách miễn cưỡng - Ăn với bạn rồi
Nghe vậy, Kim Thi không nói thêm gì, chỉ đi vào bếp, lấy chén tự múc cơm chiên trong chảo ra, ngồi xuống bàn ăn một mình
Thấy Kim Thi lạnh lùng hơn bình thường, Nghi Ân dĩ nhiên khó chịu thêm khó chịu
- Lúc nãy sao không kêu người ta đưa đi ăn luôn đi ?
Kim Thi nhíu mày - Người ta nào ?
- Người ta vừa tặng quà cho đó
Kim Thi đang ăn buộc phải dừng lại, nhịn cả một buổi tối chờ ai đó đến cùng ăn cuối cùng lại nghe những lời lẽ quá đáng như vậy
- Lâm Nghi Ân, em đang muốn nói cái gì ?
Thấy Kim Thi nổi giận, Nghi Ân lại nghĩ do bản thân xen vào chuyện của cô nên cô không thích, nên càng nghĩ càng bực
- Em muốn nói, nếu cô thích người trưởng thành hơn thì có thể nói một tiếng rồi muốn làm gì làm, đi với ai thì đi
Kim Thi cười như không cười - Câu này cô nói em mới đúng, nếu thấy người ta trẻ đẹp hơn thì cứ nói, cô đâu cấm cản hai người đến với nhau, đừng có ở đó lén lén lút lút chướng mắt lắm
Nghi Ân hơi hoang mang nha, Kim Thi rốt cuộc đang muốn nói cái gì - Em lén lút gì ? Với ai ?
Kim Thi nhếch môi, ở công ty, thời gian rảnh rỗi cô không nghỉ ngơi mà mở camera ở dưới cửa hàng ra xem Nghi Ân làm việc tốt không hay có bị khó khăn gì không thì lại thấy những hình ảnh khó chịu vô cùng. Nào là hai người vừa gặp mặt đã cười nói với nhau, rồi Nghi Ân cầm tờ giấy làm gì đó thì Ngọc Tuyền đến nắm tay Nghi Ân để hướng dẫn rồi cả hai cùng làm với nhau. Chưa dừng lại ở đó, ngày thứ hai đi làm, Ngọc Tuyền đứng tính tiền, Nghi Ân đi ngang lấy đồ còn tiện thể vỗ nhẹ vào mông cô để cô nép vào một chút, chừa đường cho Nghi Ân đi. Ngược lại, thỉnh thoảng Nghi Ân đang đứng thì cô cũng đến vỗ vào mông để Nghi Ân né sang một bên. Những việc đó, Kim Thi cảm thấy họ không có miệng hay sao mà không nói nhau đi ra, cứ làm mấy trò kia làm gì
- Thử hỏi hai người có phải thích hành động hơn không ?
Nghi Ân lúc này cũng bực mình nha, đang nói chuyện người kia, lại đâm sang chuyện của mình
- Chuyện của em chẳng có gì to tát, làm chung thì lâu lâu giỡn tí thôi
Kim Thi hơi lớn tiếng - Nắm tay, đụng chạm kiểu đó là giỡn ?
- Còn cô thì sao ? Hơn 10 giờ đêm đứng nhận quà của người khác, đừng nói để xã giao nha
Kim Thi cầm lấy hộp quà khi nãy ném vào người Nghi Ân, tức giận mà nói
- Cái này cô nhờ thư kí của mình mua dùm vì cô không có thời gian đi lấy, lúc nãy là người yêu cô ta đem đến thay cô ta. Trong cửa hàng vì quy định là phải mang giày màu đen mà em chỉ có một đôi màu đó nên cô mua thêm một đôi khác cho em để giặc đôi này thì còn đôi khác mà mang đi làm. Hôm nay biết em sẽ đến nên cô chiên cơm đợi em, từ đó đến giờ việc gì cũng là người khác làm cho cô, nay cô phải tự tay vào bếp. Em thấy như vậy là đang phản bội em ? Hay em còn muốn cô thể hiện như thế nào nữa mới đủ ?
Nghi Ân hiện tại là cứng họng, có câu giận quá mất khôn, lại vô tình làm mối quan hệ trở nên căng thẳng. Thả lỏng tâm tình, Nghi Ân đi đến ôm Kim Thi vào lòng
- Em xin lỗi, em không tốt
Kim Thi nhắm mắt đứng yên trong lòng Nghi Ân, cô cũng cần bình tĩnh lại nên chỉ im lặng chứ không nói gì.
|
Hôm sau, Kim Thi thức dậy đã thấy Nghi Ân bên ngoài đang dọn hai tô cháo trắng và một dĩa trứng muối ra. Không khí chợt trở nên yên bình giản dị khiến Kim Thi nhẹ nở nụ cười
Nghi Ân sau khi dọn xong đồ ăn sáng ra bàn thì quay đầu nhìn Kim Thi
- Cô ngủ ngon không ?
Kim Thi đi ra bàn ngồi xuống - Hôm nay thấy tâm trạng em tốt nhỉ
Nghi Ân vẫn tươi cười - Chắc do có cô ở đây đó
Kim Thi bật cười không nói nữa, tập trung ăn phần của mình rồi đến công ty. Nghi Ân dọn dẹp xong cũng rời đi ngay sau đó. Đến store, Nghi Ân lại gặp Ngọc Tuyền, tuy Nghi Ân đã xem lịch và biết ai sẽ làm cùng ca với mình hôm nay nhưng vẫn vờ xụ mặt
- Nữa hả ?
Ngọc Tuyền cười cười - Chị với em có duyên ghê ha
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó vì có khách tới, cả hai chuyên tâm làm việc của mình. Một lúc sau, Ngọc Tuyền lên kho lấy hàng, Nghi Ân liền nói với theo
- Lấy dùm em hai cây mì với mấy bịch cafe luôn đi
Tuy nhiên đáp lại Nghi Ân chỉ là một câu phũ phàng - Tự lấy
Nghi Ân bỉu môi làm việc của mình, một lúc sau Ngọc Tuyền đi xuống với một thùng hàng bự, trong đó còn có đồ mà Nghi Ân nhờ
- Ủa lấy dùm luôn hả ? Yêu ghê
- Tiện tay nên lấy thôi
Cả hai làm thêm một lúc thì Kim Thi bước vào, cả Nghi Ân và Ngọc Tuyền đều theo thói quen mà đồng thanh dù chưa nhìn mặt khách hàng
- Theworld xin chào
Kim Thi vẻ mặt lạnh lùng mọi ngày đi vào mua một phần cơm rồi đi lên phòng ăn dùng bữa, chính là đến gần tới khi Nghi Ân hết ca vẫn chưa thấy Kim Thi trở xuống
- Chắc giám đốc làm việc trên đó luôn rồi
Nghi Ân cũng không muốn để ý nhiều, chỉ biết là sắp được về rồi
- Ừa kệ bã đi
14h, Nghi Ân cởi nón và bảng tên, mặc áo khoác vào, không đi về mà mua một phần mì lên phòng ăn. Đến nơi, Nghi Ân thấy Kim Thi tập trung gõ gì đó trên laptop, không làm phiền cô, Nghi Ân đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh, vừa ăn vừa ngắm nhìn
Một lúc sau, Kim Thi thật sự bị con người kia làm ảnh hưởng nên phải lên tiếng
- Tập trung ăn dùm đi
Nghi Ân bỉu môi, lạnh lùng quá đi - Hôm nay về sớm được không ?
Kim Thi nhìn đồng hồ cũng sắp 15h rồi nên nhìn sang Nghi Ân
- Sao vậy ?
- Muốn về ôm cô ngủ a
Tới đây, Kim Thi không thèm nhìn Nghi Ân nữa mà tiếp tục làm việc của mình. Dừng lại hỏi chuyện thật sự quá mất thời gian. Còn Nghi Ân sau khi thấy cô như vậy liền uỷ khuất tiếp tục ăn mì, mới đùa một câu đã bị ăn bơ.
16h, Kim Thi xong việc nên chuẩn bị đi về, Nghi Ân lập tức mừng rỡ chạy xuống hầm xe trước đợi Kim Thi. Khoảng năm phút sau, cô cũng theo tới nơi, lên xe Kim Thi chở Nghi Ân về nhà của mình
- Tối nay cô muốn ăn gì ? Em sẽ nấu
- Em biết nấu cơm từ lúc nào vậy ?
Nghi Ân cười cười, cô thật sự không nhớ công việc trong store là gồm những gì a
- Không biết, chỉ biết là sau khi tới cửa hàng làm việc ba ngày thì em thấy mình nữ công gia chánh hẳn ra
Kim Thi liền phì cười, thật sự là như vậy, công việc Nghi Ân đang làm nếu không thích nghi được thì đã nghỉ ngay từ ngày đầu tiên
- Em coi trong tủ lạnh còn gì thì nấu đại đó đi
Nghi Ân cười đáp rồi đi vào bếp - Okay honey
Kim Thi đi lên tắm rửa thay đồ, ở dưới Nghi Ân loay hoay nấu cơm. Lúc cô trở xuống thì thịt cá đã có đủ
- Em nấu cho mười người ăn hay gì vậy ?
- Thì để mai ăn tiếp, đỡ nấu hihi
Buổi tối trên phòng, hôm nay cô không phải làm việc nên ngồi coi phim cùng Nghi Ân khiến người kia coi như không coi
Chợt Nghi Ân gọi - Cô
Kim Thi quay đầu nhìn - Hả ?
Nghi Ân cũng quay sang nhìn thẳng cô - Em yêu cô
Nói rồi liền hôn vào môi của Kim Thi, chạm nhẹ gần một phút thì Nghi Ân tách ra. Chỉ là chưa kịp nhìn được mặt của Kim Thi thì đã bị cô choàng tay qua ôm cổ, một lần nữa kéo hai đôi môi lại với nhau ...
Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển thành mạnh bạo, nóng bỏng ... những lần mút đã mạnh hơn. Nghi Ân đè Kim Thi nằm xuống sofa, theo đó, bàn tay của Nghi Ân cũng không yên phận được nữa mà bắt đầu hoạt động trên cơ thể trắng mịn của Kim Thi ... khiến cô nhiều lần uốn cong người rên rỉ ...
Hôm nay là chủ nhật nên Kim Thi không dậy sớm mà ngủ thêm một chút vì một tuần chỉ có một ngày nghỉ, huống chi hôm qua còn làm chuyện rất mệt. Đang lim dim lại nghĩ đến hôm qua liền tỉnh dậy thì thấy mình đã yên vị trên giường, còn người kia thì không thấy đâu.
Tối hôm đó, Kim Thi nhận được tin nhắn của Nghi Ân nên khó hiểu mà đi đến điểm hẹn trong điện thoại, có gì không thể nói ở nhà hay sao. Nơi Nghi Ân hẹn là sân vườn trên sân thượng của một khách sạn năm sao, đây cũng là khách sạn mà Duy Tân quản lý.
Đi vào bên trong, Kim Thi được chào đón nhiệt tình, sau đó được một người tiếp tân đưa cô lên tầng cao nhất của khách sạn. Từ thang máy cho đến cuối sân, nơi đâu cũng được trang trí bằng hoa hồng trắng. Xong nhiệm vụ, người tiếp tân liền rời đi khiến Kim Thi vẫn chưa biết hiện tại là tình hình gì. Chợt tiếng đàn vang lên, đèn hai bên thảm đỏ phát sáng tạo thành một con đường, Kim Thi như đoán được điều gì, có phần hồi hợp đi theo đoạn đường có ánh sáng kia ...
Đôi chân của Kim Thi vừa bước đi, cũng là lúc một giọng hát trầm ấm vang lên
- Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Bình minh dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên ...
Lời bài hát kết thúc cũng là lúc Kim Thi đi đến đứng trước mặt người đang vừa đàn vừa hát kia. Nghi Ân với bộ vest đen cùng với kiểu tóc mới, hai mái và được uốn quăn ở phần mái, nhìn Nghi Ân lúc này vô cùng lôi cuốn, hấp dẫn.
Rời chiếc piano, Nghi Ân cầm bó hoa được đặt bên cạnh đứng lên đi đến đứng trước mặt Kim Thi, đưa bó hoa về phía cô, nhẹ giọng
- Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không ? Lần đó, em chỉ mới là một đứa trẻ 12 tuổi cùng gia đình đi chùa thắp nhan như bao người khác vào dịp lễ tết. Trong lúc đi vòng vòng ngôi chùa, em đã gặp một cô gái rất xinh đẹp đang đứng cầu nguyện. Từ lần gặp đầu tiên dưới cây hoa đào đó, hình bóng của cô gái đó cứ ở mai trong tâm trí em. Sau này lớn hơn, hiểu chuyện hơn, em có quay lại ngôi chùa đó để hỏi về cô gái làm em nhung nhớ mấy năm trời nhưng không ai biết em đang nói tới ai. Tưởng chừng như bất lực thì em đã được gặp lại người đó, còn kéo dài được mối quan hệ đến tận bây giờ. Cô à, em thích cô không phải là do tuổi trẻ bồng bột đâu, mà đã thích cô từ 10 năm trước rồi ...
Kim Thi vẫn đứng yên nghe Nghi Ân nói, cô chính là không ngờ lần đi chùa đó lại tạo nên một mối nhân duyên này
- ...
- Từ khi em bỏ khoá học đầu tiên để học lại một khoá mới, em đã tin đó là định mệnh để em được gặp lại cô. Cô ơi, ba em đồng ý rồi, vậy cô có muốn làm con dâu của ba em không ?
|
Kim Thi im lặng nhìn bó hoa trước mặt, cô nhìn liền nhận ra đó là bó hoa y hệt bốn năm trước Nghi Ân đã tặng cho cô. Cảm động trước tình cảm Nghi Ân đã luôn dành cho mình, Kim Thi rơi nước mắt, gật đầu đồng ý, tay đồng thời nhận lấy bó hoa.
Nghi Ân thấy vậy liền vui mừng đến muốn khóc, ôm Kim Thi vào lòng. Lúc này, tiếng vỗ tay liền vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh. Duy Tân và Tuấn Kiệt tươi cười bước ra khỏi góc khuất. Hai người kia liền buông nhau ra, Kim Thi ngượng ngùng liếc Nghi Ân vì dám mời thêm hai người kia mà không cho cô biết.
Duy Tân đi đến vỗ vai Nghi Ân - Nhóc thật sự bản lĩnh nha, làm đứa khó tính như nó cam tâm tình nguyện gả cho
Tuấn Kiệt cũng phải thừa nhận a, trước giờ cậu vẫn nghĩ, Kim Thi yêu là một chuyện nhưng lập gia đình sẽ lại là một chuyện khác, nào ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Xem ra đã có suy nghĩ rất kỉ ngay từ đầu rồi, hiện tại họ chỉ còn một trở ngại mà thôi
- Không uổng công anh mày tốn cả ngàn bông hoa nha
Kim Thi nhìn ba người đang cười nói kia - Thì ra đã có bàn trước với nhau, dám giấu em
Duy Tân mỉm cười - Như vậy mới thấy được nước mắt của em chứ, bình thường muốn thấy cũng không dễ a
Tuấn Kiệt nhìn Duy Tân - Mình đi thôi, mắc công hai người kia lại kêu cản trở họ
Duy Tân gật đầu - Tụi này đi đây, chúc hai bạn trẻ hạnh phúc nha
Duy Tân và Tuấn Kiệt đi rồi thì Nghi Ân lần nữa nhìn Kim Thi bằng con mắt dịu dàng khiến cô có phần tan chảy trong đôi mắt nhu tình đó.
Hai ngày sau, tin tức Kim Thi sắp đính hôn bị lộ ra khiến cả nước chấn động. Vì cô nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao, 26 tuổi đã làm giám đốc một tập đoàn lớn, nhưng được cái rất lãnh đạm, chưa từng thấy cô hẹn hò cùng ai lại đùng một cái sắp lập gia đình khiến ai nấy đều không dám tin có kẻ vừa xui vừa may mắn khi lấy được cô như vậy.
Từ ngày cầu hôn, Nghi Ân dọn hẳn qua ở cùng Kim Thi. Tuy vậy nhưng cả hai đi đâu, làm gì vẫn rất cẩn thận, kín đáo, không để người khác hoặc giới báo chí dễ dàng moi tin. Cho nên đối với người khác, người mà lọt vào mắt của Kim Thi là ai, vẫn chưa ai biết cũng như không thể đoán ra dễ dàng.
Hiện tại, Kim Thi đang thất thần đứng ngoài ban công suy nghĩ sắp tới nên làm sao để mọi chuyện thuận lợi một chút thì Nghi Ân đi ra, ôm cô từ đằng sau, hít thở hương thơm phía sau cổ của cô
- Ân không lo hả ?
- Có lo thì ngày mai cũng phải đối mặt, chi bằng hôm nay để tâm tình thoải mái một chút
Kim Thi quay người nhìn Nghi Ân, vòng tay Nghi Ân vẫn ôm eo cô. Kim Thi lúc này không còn là một nữ nhân cường đại trên thương trường mà chỉ là một người con gái chất chứa sự lo lắng
- Nếu ba mẹ em không đồng ý thì sao ?
- Thì Ân sẽ mặc kệ thân phận, làm osin ám ba mẹ em mỗi ngày. Mặc kệ bị đánh đuổi vẫn sẽ ăn bám nhà em
Kim Thi bật cười, nói vậy mà cũng nói được. Sau đó liền choàng tay ôm cổ Nghi Ân
- Đồ hâm
Rồi hôn lên môi Nghi Ân. Nghi Ân cũng siết chặt vòng tay hơn, đáp trả Kim Thi một cách nhiệt tình. Ban đêm, ngoài trời lạnh nhưng trong lòng họ lại rất ấm áp.
Hôm sau, cả hai cùng nghỉ làm để về Bình Dương, quê nhà của Kim Thi. Đứng trước căn nhà ba tầng, bên dưới là một tiệm vàng Đại Cát lớn nhất vùng, nắm chặt tay nhau trong sự hồi hợp, cả hai cùng đi vào
- Gia Kì
Kim Thi nhìn người thanh niên đang đứng bên trong quầy hàng mỉm cười. Gia Kì là quản lý ở đây, thay ông bà Đỗ trông coi cửa tiệm. Từ nhỏ đã là hàng xóm thân thiết với Kim Thi nên cậu vẫn luôn yêu thích cô
Lần này thấy cô về bất chợt liền vui vẻ chạy lại chổ cô
- Kim Thi, chẳng phải bình thường Thi hay về vào cuối tuần hoặc lễ tết hả ?
Kim Thi vẫn nắm tay Nghi Ân, đáp - Lần này Thi về có việc, giới thiệu với Kì đây là người yêu của Thi
Gia Kì lúc này mới để ý đến Nghi Ân, nụ cười lúc nãy liền trở thành nụ cười gượng
- Chào Ân
Nghi Ân gật đầu chào lại - Chào anh
Kim Thi hỏi Gia Kì - Có ba mẹ Thi ở nhà không ?
- À, cô chú đang ở bên trong
- Vậy Thi với Ân vào nhà trước
- Ừm
Nắm tay nhau vào phía sau nhà, ông Đỗ Minh Hoàng và bà Tuyết Mai đang ngồi ăn trái cây xem tivi, thấy con gái cưng của mình về liền cười tươi
- Con về rồi à ?
Bà Mai thêm vào - Sao về đột ngột vậy con, hai đứa lại đây ngồi nè
Cả hai cùng chào ông bà Đỗ rồi ngồi xuống ghế
- Chào ba mẹ
- chào cô, chào chú
Kim Thi nhìn ba mẹ cô, đi thẳng vào vấn đề - Ba mẹ, đây là Nghi Ân, người con sẽ kết hôn
Ông bà Đỗ nhìn Nghi Ân, nhìn kỉ liền nhận ra là con gái vì không có trái cổ.
Ông Hoàng lập tức không kiềm chế là lớn tiếng
- Không được
Kim Thi vẫn vẻ mặt kiên định, mượn chuyện cũ để thuyết phục ông bà Đỗ
- Ba mẹ biết rõ tương lai của con không còn, hiện tại con chỉ có Nghi Ân thôi. Không là người này thì sẽ không là ai nữa
Ông bà Đỗ rơi vào thế bí, biết chuyện lần đó là lỗi của ông bà đã quá tin tưởng Minh Triết, nhưng ông bà càng không nghĩ sau biến cố đó, con gái của mình sẽ đi yêu một người con gái khác, quá sức tưởng tượng rồi
- Nhưng hai đứa vẫn còn quá trẻ để chắc chắn tình cảm này là lâu dài
Kim Thi nói ra suy nghĩ của cả hai bấy lâu nay
- Ba mẹ, chúng con đã yêu nhau hơn bốn năm rồi, dù vẫn chưa thể chắc chắn là tới khi nào nhưng mong ba mẹ hãy cho con tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Nếu một lúc nào đó chúng con nhận thấy cả hai thật sự không thể đi tiếp được nữa, chúng con sẽ dừng lại trước khi ngày kết hôn diễn ra
Trầm mặt một lúc, ông Hoàng nhìn sang Nghi Ân vẫn đang nắm tay Kim Thi
- Con ... bao nhiêu tuổi ?
Nghi Ân ngập ngừng trả lời, có cần phải hỏi vào đúng vấn đề như vậy không
- Dạ ... 22 tuổi
Ông bà Đỗ lần nữa kinh động, con gái đã thích con gái thì thôi đi, đã vậy nó còn yêu đứa nhỏ hơn tận 6 tuổi. Tuy ông bà có thể chắc chắn con gái mình sẽ không thay lòng nhưng đứa trẻ này chắc gì cũng sẽ như vậy
- Con đã biết chuyện Kim Thi thất thân ?
Kim Thi cảm thán, không rõ ba cô đang muốn nói gì. Nghi Ân cũng không thể nói đó là lời bịa đặt của Minh Triết
- Dạ biết
- Vậy nếu nó có thai với người khác, con vẫn bên cạnh hai mẹ con con bé ?
Nghi Ân gật đầu, chỉ cần Kim Thi không chủ động rời bỏ tình yêu này - Sẽ vẫn bên cạnh chăm lo cho họ
Bà Mai thì đã hài lòng tự nãy rồi, riêng ông Hoàng vẫn luôn làm khó dễ Nghi Ân
- Cao cả như vậy ?
- Vì con yêu cô ấy
Ông Hoàng chính là không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi liền đưa hai người kia vào thế bí
- Nếu sau khi kết hôn mới nhận ra cả hai không còn hoà hợp như trước, tình cảm cũng phai nhạt thì sao ?
Cả hai nhìn nhau, đôi tay khẽ siết chặt, Nghi Ân thẳng thắn trả lời - Chúng con sẽ theo đuổi lại nhau
Tất cả đều im lặng
Một lúc sau, ông Hoàng mới bật cười - Haha ... không cần căng thẳng như vậy ... ba thử hai đứa cho vui thôi chứ ông Minh đã đến gặp ba mẹ rồi
Chính là vào thời điểm bốn năm trước, khi Nghi Ân nói với ông Minh là muốn sau này du học về sẽ cầu hôn với Kim Thi thì ông Minh đã hành động trước, tự mình chạy về Bình Dương tìm gặp gia đình cô để hỏi cưới, tránh để người khác cướp mất. Lúc đầu, ông bà Đỗ có hơi e ngại muốn từ chối vì cuộc hôn nhân này sẽ ko có kết quả. Nhưng ông Minh đã mỉm cười và khuyên bảo
- Kết quả đương nhiên không có nhưng đổi lại chúng nó được hạnh phúc bên nhau. Về đường con cái cũng có rất nhiều cách để có, huống chi hạnh phúc của chúng nó cũng là hạnh phúc của người làm cha mẹ như chúng ta
Ông bà Đỗ nghĩ lại đều thấy đúng, con gái ông bà cũng đã đến tuổi lập gia đình, mà cô còn không chịu lấy chồng, nay đã chịu mở lòng, yêu thương người khác còn có ý định tiến tới hôn nhân, có lẽ có cản cũng ko cản được quyết định của cô, thôi thì cô hạnh phúc là được, coi như ông bà đã chuộc lại một phần sai lầm của mình.
Tuy nhiên, khi ấy ông bà Đỗ lựa chọn im lặng là muốn quan sát xem tình cảm giữa con gái mình với Nghi Ân có phải là thật lòng đến với nhau hay chỉ là ngộ nhận nhất thời. Nếu sau bốn năm, bọn họ tan rã thì ông bà cũng không cần nhiều lời sớm làm gì.
Bà Mai cười hiền hỏi - Hai đứa định khi nào sẽ đính hôn ?
Kim Thi trả lời - Ba mẹ chọn ngày đi
Ông Hoàng hỏi - Còn ý ông Minh thế nào ?
- Ba con nói theo ý của cô chú
Ông Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói - Ngày 24 tháng sau là ngày tốt, chọn ngày đó đi
Cả hai mỉm cười, đồng thanh, từ lúc vào nhà đến giờ nhịp tim vẫn chưa thể ổn định cho dù bề ngoài có tỏ ra bình thản như thế nào
- Cảm ơn ba mẹ
- Cảm ơn cô chú
Ông Hoàng tranh thủ có "con rể" ở đây nên muốn thử sức đánh cờ tướng, nếu ngay cả làm hài lòng người "cha vợ" này mà còn làm không được thì đừng hòng ông dễ dàng gả con gái
- Thi, con xuống bếp nấu ăn phụ mẹ đi. Nghi Ân ở đây chơi cờ với ba
Kim Thi dĩ nhiên nhìn ra ý đồ của ba cô, ông không đơn giản là tìm người chơi cờ bình thường mà chính là muốn xem Nghi Ân có biết đánh cờ hay không. Vì vậy khi đứng lên, cô vẫn chưa rời đi mà cứ nhìn Nghi Ân lo lắng ... Ân biết chơi không đó ?
Nghi Ân nhìn lên Kim Thi, cười nhẹ ... em yên tâm.
Bà Mai mỉm cười, nhớ lại lúc trước Minh Triết bị chồng bà làm khó, cô một cái nhìn cũng không cho hắn. Hiện tại lại rất quan tâm Nghi Ân nha, chỉ là đánh cờ mà con bé còn lo lắng như vậy, đúng là Nghi Ân mới thật sự là người được Kim Thi để trong lòng.
Ông Hoàng cảm thán, ba mình thì đói sắp chết mà chúng nó còn ở đó nhìn nhau say đắm, thật là biết cách chọc tức ông mà. Không để mất thời gian, ông lần nữa phải lên tiếng đuổi khéo Kim Thi vào trong bếp
- Mẹ con lớn tuổi, đứng lâu sẽ đau chân a
Lúc này, Kim Thi đành buông cái nhìn xuống, cùng bà Mai vào bếp. Cũng lâu rồi hai mẹ con không cùng nhau nấu ăn a
Không còn người có thể cứu giúp, ông Hoàng mỉm cười lấy ra bộ cờ tướng. Cả đời ông chỉ đắt ý với mỗi môn cờ này.
|