Yêu Cô, Yêu Bình Yên
|
|
Yêu cô, yêu bình yên !
Tác giả: Tử Hy
|
Mùa hè năm 2018, sau kì thi trung học phổ thông quốc gia thì Lâm Nghi Ân quyết định đi du học chứ không học đại học ở Việt Nam. Vì vậy, Nghi Ân đã đăng kí một lớp học giao tiếp để vừa giết thời gian rảnh rỗi, vừa giúp Nghi Ân có thêm vốn từ để sang Mĩ.
Khoá học đầu tiên, sau khi đã đăng kí thì Nghi Ân mới nhớ ra bản thân có hẹn đi du lịch với đám bạn nên đã tuỳ ý bỏ học. Một hôm đang chuẩn bị đi đăng kí học lại sau khi đã đi chơi về thì có cuộc gọi gọi đến từ trung tâm tiếng anh
- Chào em, em là Lâm Nghi Ân phải không ?
- Dạ
- Ừm, chị ở bên tiếng anh giao tiếp, cho chị hỏi là mấy ngày nay em có đi học không em ha ?
- Em nghỉ có việc nên sẽ đăng kí học lại
- Hèn gì không thấy điểm danh gì hết nè, vậy chị xếp em qua lớp mới mở vào thứ 2 này nha ?
- Ok chị
- Ok em, giờ học như cũ luôn em nha
- Cảm ơn chị
- Ừa bye em
Hôm sau, Nghi Ân buổi sáng đi làm thêm còn buổi tối thì đi học anh văn. 19h45 học nên 19h40 Nghi Ân đã có mặt tại lớp. Có điều khi vừa bước chân vào, cứ nghĩ bản thân là người đến sau cùng vì đã sát giờ học, lại không ngờ trong lớp vắng tanh không một ai, chỉ có một chiếc giỏ xách trên ghế của giáo viên. Chán nãn nhìn cái lớp, Nghi Ân tìm đại một chổ đối diện với bảng rồi ngồi xuống.
Đúng 5 phút sau, giáo viên bước vào, cô nhìn quanh lớp cũng chỉ thấy mỗi Nghi Ân.
Lâm Nghi Ân vừa thấy Đỗ Kim Thi, trong lòng như mở hội nhưng vẫn bình tỉnh cười nhẹ chào cô. Kim Thi cũng mỉm cười đáp lại xong cô về chổ ngồi, nhìn Nghi Ân
- What's your name ?
- My name is Ân
- You are a new student ?
- Yes
Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó rồi Kim Thi quay người lau sạch bảng để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Cả hai yên ắng một chút thì có thêm vài người vào lớp, điểm danh xong thì lớp học bắt đầu vì đã quá trễ giờ
Cuối giờ, Kim Thi trao đổi facebook và số điện thoại với các học viên để tạo một group trên mạng cho mọi người cùng học thêm những phần mở rộng của bài học hôm đó.
Trở về, Nghi Ân lập tức add friend với Kim Thi. Từ hôm đó, rảnh rỗi thì Nghi Ân lại vào trang cá nhân của Kim Thi để xem hình cô, đọc hết các bình luận của cô cùng các học viên khác. Có điều khiến Nghi Ân hơi buồn bực là đã một tuần rồi mà Kim Thi vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của mình.
Hôm nay lại có giờ học, Nghi Ân trên đường đến trung tâm thì ghé vào tiệm nước mua một ly trà đào rồi vui vẻ đem đến lớp. Bước vào lớp, Nghi Ân cố tình đi sớm để khi lớp trước về thì mình có thời gian 15 phút kiếm chuyện nói với Kim Thi
Sau khi đợi lớp ca trước về hết thì Nghi Ân đem nước vào, đặt lên bàn của cô, cười nói
- Em mời cô uống nước, thấy cô dạy liên tục mấy tiếng khổ quá
Kim Thi mỉm cười - Cảm ơn Ân, hôm nay tới sớm vậy ?
- Ở nhà buồn quá nên đi luôn
Kim Thi nhìn Nghi Ân cười, Nghi Ân cũng cười nhìn lại cô. Khoảng vài giây thì Nghi Ân bắt đầu thấy ngượng, cũng không biết nói gì nên cầm điện thoại giả bộ đi ra ngoài. Giờ về, lần này Nghi Ân không về trước nữa mà cố tình ở lại đợi Kim Thi, ở nhà xe gặp nhau, Nghi Ân mỉm cười bắt chuyện
- Cô đi ăn không, em mời ?
Kim Thi chần chừ rồi gật đầu, dù sao giờ cũng phải kím gì ăn nên cô không từ chối. Chỉ là có thêm người đi ăn chung thôi mà. Hai người hai xe chạy song song nhau đến một tiệm phở gần đó, tấp xe vào rồi cả hai ngồi vào bàn gọi món
- Cô ăn gì ?
- Tái nạm đi
Nghi Ân nghe rồi nhìn phục vụ - Cho em hai tô tái nạm
Trong lúc đợi đồ được dọn lên, Nghi Ân ngắm nhìn cô, vẫn xinh đẹp như ngày nào
- Cô làm ở công ty New World thấy cực không ? Tại em thấy nhu cầu ở đó cao với khắc khe lắm
Nghi Ân hỏi vì thấy Kim Thi để thông tin trên facebook là làm việc ở đó. New World là một tập đoàn lớn, mới 23 tuổi mà đã xin vào đó làm được thì quả nhiên lợi hại
- Cực thì cũng cực mà vui lắm Ân, đồng nghiệp với nhau nên đoàn kết, tiến trình công việc cũng nhờ đó mà nhanh hơn
Kim Thi cười đáp, Nghi Ân nhìn cô, cảm thấy cô rất nhiệt huyết và yêu thích công việc của mình, như vậy cũng tốt, chỉ là sợ cô làm ở tập đoàn lớn rồi bị áp lực này nọ thôi
- Mà sáng đi làm rồi tối đi dạy, full tuần luôn rồi, được mỗi chủ nhật
Nghi Ân cảm thán, ngược lại Kim Thi thấy đó không phải vấn đề
- Cô cũng không muốn phí thời gian, nên đi dạy thêm cũng là để thoả mãn tâm tình nhà giáo của cô thôi
Nghi Ân được dịp, liền ca ngợi cô - Vừa đẹp vừa đa nghề, nghe thích quá đi
Kim Thi mỉm cười không nói nữa vì thức ăn được đem ra, hai tô phở nóng hổi mà thơm phức khiến hai con người kia đã đói còn đói hơn. Ăn xong, Nghi Ân nhanh tay hơn trả tiền liền bị Kim Thi nhíu mày
- Em đã kêu em mời, cô còn giành
- Thì bây giờ cô mời, có sao đâu
- Thôi muốn mời thì lần sau dắt em đi ăn King nè
Cả hai bật cười rồi đi ra lấy xe, khi ai đã lên xe nấy thì Kim Thi hỏi
- Nhà Ân ở đường nào ?
Nghi Ân nghĩ nhanh rồi nói đại - Giờ em đi về hướng Lê Lợi nè, cô đi hướng nào ?
- Nhà cô ở Lê Lợi
Nghi Ân như bắt được vàng, tuy nhiên vẫn không thể bản thân thất thố
- Vậy a, trùng hợp ghê
Cả hai lại lần nữa nhìn nhau cười rồi song song nhau đi. Trên đường về, cả hai chung thuỷ không lên tiếng, đợi đến gần tới nhà của cô thì Kim Thi mới chạy chậm lại nhìn sang Nghi Ân
- Sắp tới nhà cô rồi, giờ Ân về đâu ?
- Cuối đường quẹo qua một chút là tới nhà em
Nói được vài câu thì cũng đến nhà của Kim Thi, một căn nhà hai tầng màu xanh da trời
- Chào cô
- Goodbye
Tạm biệt nhau tại đó, Kim Thi vào nhà thì Nghi Ân cũng quay đầu xe để về nhà mình. Về thay đồ ngồi lướt wed được một lúc thì facebook hiện thông báo cô đã chấp nhận yêu cầu kết bạn, vui vẻ hạnh phúc, Nghi Ân lại vào tường nhà của cô xem. Lúc đầu chưa kết bạn, Nghi Ân chỉ xem được những tấm hình và status với chế độ mọi người, giờ đã có thể thấy được toàn bộ. Vô tình lướt đến tấm hình gần đây nhất với dòng trạng thái mệt mỏi của cô. Có lẽ đây là lý do Kim Thi không online mạng xã hội tận một tuần, có lẽ là không muốn tiếp chuyện ai, có lẽ quá mệt nhọc ...
- Làm sáng tối như vậy, không đuối cũng lạ lắm ...
Thở dài tắt điện thoại, Nghi Ân chỉ mong đến hai ngày nữa để được gặp lại Kim Thi.
Đang lim dim chuẩn bị ngủ, thì nhận được tin nhắn của Mai Hạ Vy, hoa khôi của trường đại học mà Nghi Ân đăng kí vào trước khi có ý định đi du học. Họ biết nhau trong một lần Nghi Ân đi nộp hồ sơ còn Hạ Vy là người phụ trách việc tư vấn cho tân sinh viên. Từ lần nói chuyện đó, cả hai vẫn thường gặp nhau để đi ăn đi uống, và hôm nay cũng vậy
- " Chị say rồi, đang ở shop hoa đường XX "
Buồn ngủ dẫn đến buồn bực nhưng vẫn không thể bỏ mặc người kia. Xuống giường lấy vội cái áo khoác rồi phóng xe ra ngoài. Hai mươi phút chạy xe thì Nghi Ân cũng tìm được tiệm hoa mà Hạ Vy nói, là một tiệm hoa khá nổi tiếng trong thành phố vì có nhiều kiểu dáng đẹp khiến nhiều người đẹp mắt mà thường xuyên đến mua tặng
Đang dòm xung quanh tìm kím Hạ Vy thì một thanh niên tầm 24 tuổi cùng bộ tạp dề của shop hoa bước ra
- Anh là bạn của Mai Hạ Vy ?
Nghi Ân cười cười - Em là nữ, Hạ Vy trong đó hả anh ?
Phan Tuấn Kiệt có phần ái ngại nhìn Nghi Ân
- Ừ em, nãy cô ấy đến mua hoa chổ anh mà say quá, còn đi không nổi, sợ có tai nạn nên anh kêu cô ấy ở lại gọi người đến đưa về
Nghi Ân thầm nghĩ, giữa đêm giữa hôm uống rượu còn mua hoa, rốt cuộc đang làm trò gì. Tạm gác lại thắc mắc, Nghi Ân đi vào shop hoa thì thấy một thanh niên khác cũng đang ở trong này, cậu đang lau dọn thành quả của Hạ Vy
- Thật ngại quá, em sẽ đền bù cho cửa hàng
Đỗ Duy Tân mỉm cười, đáp - Không sao đâu em, say rồi đi đứng đụng chạm làm ngã đồ là bình thường ... em trả tiền bó hoa kia là được rồi
Trả tiền xong, Nghi Ân dìu Hạ Vy ra xe chở về nhà mình, đi được một đoạn, cô vòng tay ôm eo Nghi Ân. Một lúc sau, đằng sau áo Nghi Ân đã cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt ...
|
Sáng hôm sau, Hạ Vy tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của Nghi Ân. Ngồi dậy nhìn quanh phòng, trống rỗng, cô thở dài rồi đi vào toilet thay đồ. Khi trở ra thì Hạ Vy thấy Nghi Ân đang bày ra hai tô phở, thấy lạ nên cô hỏi
- Em thích ăn phở từ lúc nào vậy
Nghĩ đến tối qua, Nghi Ân không khỏi mỉm cười - Thích thì ăn thôi
Hạ Vy vốn nhạy bén nên cảm thấy lời nói này có phần giấu diếm, muốn hỏi thêm thì Nghi Ân lên tiếng trước
- Ăn nhanh đi nè, mình còn đi tảo mộ nữa
Hạ Vy ngạc nhiên - Em biết rồi sao ?
Ngồi xuống bàn, Nghi Ân mỉm cười nhìn cô - Bởi vì không có ai có thể làm tiểu thư Mai gia buồn bã như vậy
Hạ Vy mỉm cười ngồi xuống đối diện Nghi Ân, cả hai đều tập trung ăn phần của mình, quá trình ăn cũng không ai hỏi ai câu nào, mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng.
Ăn xong, Nghi Ân lấy xe chở Hạ Vy đến Thủ Đức, nơi chôn cất em trai của Hạ Vy. Đứng trước ngôi mộ vừa được xây cách đây một năm, Hạ Vy ứa nước mắt. Ở đằng sau, Nghi Ân chỉ đứng yên nhìn cô rồi nhìn ngôi mộ, lúc này có lẽ nên để Hạ Vy yên tĩnh thì hơn.
Một lúc sau, Nghi Ân lấy bó hoa đêm qua đã mua, Nghi Ân thay Hạ Vy đặt xuống trước bia mộ của em cô rồi quay lại đứng cạnh cô
- Về thôi
Hạ Vy gật đầu, đứng nhìn tấm hình trên bia đá kia thêm một lúc xong cùng Nghi Ân rời đi. Ngồi vào xe, Nghi Ân lấy khăn giấy đưa cho cô
- Muốn đi đâu nữa không ?
- Thảo cầm viên
Nghi Ân nghe liền cho xe chạy, trên đường tiếp tục yên ắng. Hạ Vy vẫn còn không có tâm trạng nên chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, nhớ lại lúc nhỏ vẫn thường cùng em trai mình đến sở thú chơi. Sau này lớn rồi cũng không còn thời gian vui chơi như vậy nữa, thời gian thật sự không chờ một ai
Đến nơi, cả hai đi thăm quan từ chổ này sang chổ khác. Trời mưa, họ trú trong một mái đình, Nghi Ân biết cô thích ăn kem nên liền chạy đi mua
- Em mua rồi về liền
Chạy vội dưới mưa, Hạ Vy nhìn theo tấm lưng kia, cười buồn " Rõ ràng là ở rất gần nhưng sao lại luôn có cảm giác không thể chạm tới ".
Một lúc, Nghi Ân mua rất nhiều loại kem cho Hạ Vy. Khi đem trở về thấy nhiều loại như vậy khiến Hạ Vy cảm nghĩ người kia đang nuôi heo, song đều khiến cô quan tâm hơn chính là toàn thân Nghi Ân đã ướt sủng. Biết Nghi Ân luôn muốn làm cô vui, nhớ đến lúc trước em trai mình cũng từng như vậy, nhất thời cảm động Hạ Vy liền đứng lên, đến ôm Nghi Ân. Nghi Ân đang ngồi lau nước mưa còn dính trên mặt, bất ngờ bị ôm cũng không ngạc nhiên, đầu tựa vào bụng Hạ Vy. Chợt cô khom người, cúi xuống hôn lên tóc Nghi Ân
- Cảm ơn em
Chở Hạ Vy về nhà thì trời cũng đã tối, Nghi Ân tìm đại một quán cháo lòng ăn tạm. Mùi thơm ngon của cháo cộng thêm độ ấm bên trong khiến cơ thể Nghi Ân một ngày ướt mưa mệt mỏi cũng liền thấy khá hơn. Nghĩ đến ngày mai lại được gặp Kim Thi, bản thân bất giác cũng mỉm cười, tâm tình thoải mái hơn hẳn.
Ngày hôm sau do không đi làm nên Nghi Ân ở nhà thật sự là chán muốn chết vì phải đợi tận mấy tiếng nữa mới đến giờ đi học. Bình thường, mỗi khi chán nãn thì Nghi Ân đều đi chơi, không hiểu sao gần đây cứ như bị già, làm gì hay đi đâu cũng đều rất lười. Nằm ôm điện thoại xem lại những tấm hình của Kim Thi, thấy cô có rất nhiều fan hâm mộ nha, đa số đều là học sinh nam, lớn nhỏ có đủ. Điều này khiến Nghi Ân có chút sợ hãi, liệu sẽ có ngày có người làm Kim Thi để ý mà yêu thương không ...
Tâm tình bắt đầu trùng xuống, Nghi Ân ném điện thoại sang một bên, đi ngủ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề hiện tại. 19h giật mình tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức, Nghi Ân mệt mỏi xuống giường đi vào toilet thay đồ. Lúc trưa háo hức đi học bao nhiêu, hiện tại cơn buồn ngủ lại dập tắt bấy nhiêu.
Đến chổ học, Nghi Ân như lần trước chính là cố tình đến sớm, lần này không nhẫn chỉ có trà đào, mà còn đem thêm một phần há cảo đủ loại
- Hôm nay mua hai dimsum tặng một trà đào, phần kia em ăn rồi, phần này cho cô nè
Kim Thi nhìn nhìn đồ ăn nước uống trên bàn rồi dựa lưng ra ghế nhìn lên Nghi Ân
- Ân tính mua chuộc gì cô hả ?
- Đúng a, có chuyện cần cô giúp
Kim Thi mỉm cười nói - Vậy Ân nói đi
- Không gấp, sau này sẽ nhờ ... thôi cô ăn đi để nguội không ngon
- Cảm ơn Ân nha
Lần này Nghi Ân không ra ngoài đợi đến giờ học rồi mới quay lại nữa mà về lại chổ ngồi thường ngày của mình để ngắm nhìn Kim Thi ăn đồ mình mua. Thật sự chỉ nhìn thôi cũng thấy rất hạnh phúc rồi a
Buổi học kết thúc, Nghi Ân để ý sau khi Kim Thi đọc được tin nhắn của ai đó thì liền cho mọi người về sớm 10 phút, cô cũng lập tức thu dọn đồ đi về chứ không ngồi lại hàn thuyên cùng những thầy cô trong trung tâm như mọi lần nữa. Thấy lạ, Nghi Ân liền núp vào một chổ tối đợi Kim Thi lấy xe ra rồi âm thầm chạy từ từ theo phía sau cô.
Kim Thi vốn đang dạy học rất vui vẻ thì Thái Minh Triết nhắn tin bảo hắn sẽ đến đón cô, muốn cùng cô đi ăn tối. Chỉ là thời gian cô tính vẫn chưa chính xác, vừa ra đến đầu đường liền bị hắn chặn đầu xe
- Tránh ra
Minh Triết xuống xe nắm tay cô nhưng liền bị cô rút lại
- Anh nhớ em, mình quay lại được không ?
- Tôi hết tình cảm với anh rồi
- Em đừng như vậy mà, anh biết anh có lỗi với em nhưng sau lần đó, anh thật sự không thể sống thiếu em
Kim Thi cười khinh - Anh đừng quên khi tôi biết anh ngoại tình thì tôi vẫn cho anh cơ hội quay lại, chỉ là lúc đó chính anh nói không cần
Minh Triết nghĩ Kim Thi còn giận nên vẫn kiên trì năn nỉ, lần này hắn ôm chặt cô tránh để cô lại đẩy ra
- Anh biết anh không tốt, lúc đó anh không biết trân trọng em nhưng bây giờ anh biết rồi. Về với anh, cho anh cơ hội sửa sai được không em ?
Kim Thi vùng vẫy trong vòng tay của Minh Triết, người đi đường đã bắt đầu để ý mà ngoái đầu nhìn hai người. Lúc này, ở phía sau vừa nghe vừa chứng kiến mọi chuyện, Nghi Ân chỉ có thể cảm khán tên người yêu cũ kia có phước mà không biết hưởng, liền chạy đến đẩy mạnh hắn ra, chắn ngang giữa cô và Minh Triết
- Người ta đã kêu không muốn, không nghe hả ?
Minh Triết nhìn Nghi Ân, từ đầu đến cuối đều không có vẻ gì giống con gái nên liền nhận định người trước mặt là con trai, vì vậy lời lẽ cũng không cần nhẹ nhàng
- Mày là người ngoài đừng nhiều chuyện
- Người yêu tôi bị quấy rối, tôi không nhiều chuyện thì ai nhiều chuyện ?
Câu nói bất ngờ của Nghi Ân khiến không chỉ Minh Triết mà ngay cả Kim Thi cũng rất ngạc nhiên. Song cô lại thấy đây là lý do tốt nhất, hợp lý nhất để đuổi người kia đi nên không hề lên tiếng chối bỏ lời nói vừa rồi. Điều đó làm cho Minh Triết thêm tức giận, buông lời trách cứ cô
- Hoá ra là có người mới nên không cần tôi nữa. Đỗ Kim Thi, chúng ta chỉ mới chia tay chưa được một tháng mà cô đã thay lòng nhanh như vậy
Kim Thi cũng không vì lời nói đó mà tức giận, trước đây khi đồng ý quen hắn, chẳng qua là do ba mẹ cô giới thiệu rồi khuyên bảo này nọ. Ở bên Minh Triết, một phần là để ba mẹ cô đừng lo nghĩ gì nữa, một phần là cô cũng không tin vào tình yêu nên nếu thấy thích thì tìm hiểu thử cũng được. Và cuộc tình đó tròn đúng một năm thì cô phát hiện hắn qua lại với nhiều người khác nữa. Nhân lúc tình cảm chưa quá sâu đậm, cô lập tức từ bỏ từ giây phút hắn nói không cần cô. Sau việc đó, ba mẹ cô cũng không bắt ép cô nữa, tuỳ ý để cô chọn người mình muốn.
|
Nghi Ân thấy Minh Triết không nhẫn không biết điều mà còn lớn tiếng với cô nên lại lên tiếng
- Cô ấy chia tay ít nhiều gì cũng gần một tháng mới mở lòng với người khác. Ngược lại anh rất lợi hại nha, một lúc mở lòng với nhiều người
Minh Triết nhìn Nghi Ân, chính là không muốn buông tha
- Cô ta đã thuộc về tao, thứ quý giá cũng không còn
Tới đây, Kim Thi không thể nhịn được nữa, hôn môi cô còn chưa cho nói chi đến việc lên giường. Cũng chính lời này của hắn lần đó mà làm ba mẹ cô thấy có lỗi với cô vì nghĩ cô trao thân cho một kẻ phụ bạc, mà kẻ đó còn là người mà ba mẹ cô chọn làm chồng cho cô. Có điều khi đó quá nhiều chuyện nên cô không giải thích gì nhiều, mọi người cũng theo đó mà tin cô đã thất thân với Minh Triết
- Anh đừng có bịa đặt
Minh Triết thấy Nghi Ân im lặng liền mỉm cười nói
- Một người con gái như vậy mày không nên yêu, huống chi mày lại vớt trúng đồ bỏ của người khác
Nghi Ân vừa nói vừa tặng hắn một cú đấm - Đồ đàn bà
Minh Triết bị đánh ngã xuống đường, Kim Thi liền giữ Nghi Ân lại tránh để Nghi Ân mất bình tĩnh
- Nghi Ân, mặc kệ anh ta đi
Minh Triết đứng lên, vẫn chưa có ý định từ bỏ
- Kim Thi đã là của tao, tốt nhất mày nên biết điều mà tránh ra
Nghi Ân nhếch môi - Anh nghĩ tôi tin anh sao ? Cô ấy nói bịa đặt tức là bịa đặt
Minh Triết cười nói - Ý mày là gì ? Chẳng lẽ cô ta lại thừa nhận bản thân đã mất để lại bị bỏ ?
Cảm thấy chuyện này sẽ không thể kết thúc nếu cứ đứng nói qua nói lại. Nghi Ân liền nắm tay Kim Thi, mười ngón đan xen nhau
- Cô ấy là người yêu tôi, không tin cô ấy thì tin ai ?
Minh Triết bắt đầu căm phẫn, leo lên xe rồi chỉ tay trước mặt Nghi Ân
- Đợi đó, tao không bỏ qua đâu
Nói rồi hắn phóng xe đi, Nghi Ân thôi nắm tay cô nữa, quay người đứng đối diện cô, cười cười
- Lúc nãy em tự tiện nói đại, cô đừng để bụng nha
Kim Thi mỉm cười, nụ cười cũng rất gượng - Không sao, Ân muốn giúp cô thôi mà
- Đi thôi, em về với cô
Kim Thi gật đầu rồi ngồi lên xe, Nghi Ân cũng trở lại xe mình chạy lên đi song song cùng cô
Về nhà, Kim Thi đã thấy Duy Tân và Tuấn Kiệt đã ở nhà, họ đang xem tivi với nhau. Thấy cô về, Duy Tân liền cười nói
- Sao uể oải vậy ?
Kim Thi tháo guốc để lên kệ rồi đi đến ngồi ở ghế bên cạnh hai người kia
- Minh Triết mới đến tìm em
Duy Tân liền tức giận - Nó còn dám đến gặp em ? Lần sau thấy nó thì gọi anh
- Thôi bỏ qua đi, anh ta còn làm phiền em sẽ tự giải quyết
Tuấn Kiệt cười đáp - Lúc trước anh ta thấy Thi im lặng không nói gì, chắc nghĩ Thi hiền
Kim Thi liếc nhìn người bạn bốn năm đại học của mình
- Ý gì đây ?
- Nói chơi thôi ahihi
Kim Thi đứng lên đi về phòng, bên dưới Tuấn Kiệt nhìn Duy Tân
- Chuyện Minh Triết nói lần trước, Tân tin hả ?
Duy Tân thừa biết em gái cậu không phải người dễ dãi, tin cũng lạ
- Đương nhiên không, do con bé không muốn nhắc nên Tân cũng không nói
Tuấn Kiệt quả nhiên nghĩ đúng, hắn ta không quan trọng để cô bạn của mình phải phí lời
- Kiệt cũng nghĩ vậy
Duy Tân nhìn Tuấn Kiệt, mỉm cười thân thiện - Đói quá
Tuấn Kiệt bật cười đứng lên đi vào bếp, nấu hai tô mì gói cực đẹp mắt.
Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt đang nhận order của khách hàng thì thấy một người hơi quen bước vào, mỉm cười
- Chào em
Nghi Ân ngồi xuống đối diện Tuấn Kiệt, chính là muốn đặt hoa
- Ở đây có mẫu nào mới đẹp không anh ?
- Tặng người yêu hay sao em ?
Nghi Ân cười cười - Tặng bạn thôi
Tuấn Kiệt liền lấy bộ sưu tập mới của mình đưa cho Nghi Ân xem, còn chỉ rất tận tình
- Bó này có tên là nơi tình yêu bắt đầu, tặng là hết xảy á
Nghi Ân nhìn con người kia, chắc câu hỏi bên trên là hỏi cho có, song lại thấy bó hoa cũng rất đẹp, màu trắng tinh tế pha thêm chút màu hồng bên ngoài, chỉ là không biết cô có thích hay không
- Ok lấy bó này đi anh
- Ok em, cho anh xin địa chỉ người nhận
Nghi Ân đang suy nghĩ không biết nên gửi đến công ty của cô hay là đến nhà cô. Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên gửi về nhà cô cho đỡ ồn ào
- 29/1 đường Lê Lợi
Tuấn Kiệt ghi số nhà liền nghĩ là trùng hợp nhưng khi nghe đến tên đường thì tay liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nghi Ân, mỉm cười thú vị
- Thật sự không phải tặng cho người yêu ?
Nghi Ân gật đầu rồi hỏi - Sao vậy anh ?
Tuấn Kiệt vẫn còn cười rất tươi nha - Tặng crush chứ gì ?
Nghi Ân mệt mỏi - Anh đoán mò quài, giấu tên giúp em nha
- Ok em, có để lại lời nhắn gì không ? Chổ anh cũng có bán thiệp nhưng cho em free đó
Nghi Ân cười cười, người này sao tự nhiên thân thiện giữ vậy
- Có anh, để em lấy viết
Buổi tối đi dạy về, Kim Thi vừa vào nhà thì đã nghe tiếng Tuấn Kiệt đầu tiên
- Ôi, nơi tình yêu bắt đầu đã về a
Duy Tân lập tức tiếp lời - Ghen tị quá a, cảm động quá nè
Kim Thi nhíu mày nhìn hai con người đang diễn trò kia, vẫn không hiểu chuyện gì. Sau đó liền thấy một bó hoa rất đẹp đặt trên bàn
- Hai người tặng hoa nhau rồi hả ?
Tuấn Kiệt đứng lên cầm bó hoa đưa cho Kim Thi - Hàng giao tới nơi rồi nha, bye bye
Nói rồi cùng Duy Tân đi ra ngoài mua đồ, Kim Thi nhìn bó hoa xong nhìn tấm thiệp bên trong, ngồi xuống sofa rồi lấy ra đọc
- Hello teacher, I hope you alway smile because I love it !
Kim Thi đọc xong thì mỉm cười, mệt mỏi trong ngày cũng tạm thời quên đi. Cầm điện thoại nhắn vào facebook của Nghi Ân
- Nhóc con, cảm ơn
Lập tức bên kia có hồi đáp, Nghi Ân chính là không nghĩ đến cô có rất nhiều người yêu thích mà có thể nhanh như vậy đã đoán ra người tặng mình là ai
- Cảm ơn gì a ?
- Bó hoa là Ân tặng cô phải không ?
- Cô thích không ?
- Ừa nhưng lần sau không cần tốn kém như vậy
- Cô vui là được
- Thôi ngủ đi nhóc
- Ok goodnight teacher
- Goodnight
Cầm bó hoa đem lên phòng mình trưng bày, Kim Thi thay đồ rồi lên giường ngủ, hôm nay thật sự rất mệt.
|
Hôm nay là thứ 6 nên Nghi Ân đang vui vẻ chạy xe đến chổ học thì bị một nhóm người chặn xe gây chuyện, trong đám người đó có cả Minh Triết
- Anh muốn gì ?
Minh Triết cầm thanh sắt nhìn Nghi Ân - Dĩ nhiên là cho mày biến khỏi người yêu của tao
- Cô ấy không còn liên quan đến anh, đừng ảo tưởng nữa
Minh Triết nghiến răng, vẫn không biết điều thì hắn cho chết
- Đập chết nó cho tao
Nghi Ân bị nhiều người cùng lúc bao vay nên cũng có phần khó xử lý, huống chi ai cũng cầm cây sắt còn Nghi Ân chẳng có gì. Lúc đầu còn dùng võ đối phó được vài người, nhưng vì đông nên không thể trở tay kịp, ở phía sau, Minh Triết lập tức đập thanh sắt vào đầu Nghi Ân. Đầu đã chảy máu nhưng vẫn không thể bỏ cuộc, nhưng sau đó lại bị đánh đến ngất đi.
20h, đã trễ 15 phút, các học viên đã đến đủ ngoại trừ Nghi Ân. Kim Thi cũng không thể làm mất thời gian của mọi người nên không đợi nữa, bắt đầu bài giảng của mình. Chỉ là trong suốt giờ dạy, cô không thể tập trung được vì cứ thấy khó chịu trong người
Trở về nhà sớm hơn mọi ngày, Duy Tân liền nhìn cô, ngập ngừng một lúc mới nói
- Lúc nãy anh với Kiệt đi ăn ở đường XY, thấy có đánh nhau ... là Minh Triết kéo người đến đánh người đã tặng hoa cho em, người ta chảy máu nằm bất động luôn
Tuấn Kiệt khi đó nhìn thấy quen quen cũng không nhận ra là ai, một lúc sau báo công an thì đám người kia cũng bỏ đi, lúc này mới nhìn rõ người đang nằm dưới đường là Nghi Ân nên mới cùng Duy Tân chạy đến xem tình hình.
Kim Thi sau khi nghe xong liền thấy khó thở, cô không ngờ Minh Triết dám làm loại chuyện này, Nghi Ân vì cô mà bị liên luỵ
- Anh biết ở bệnh viện nào không ?
Duy Tân lắc đầu, khi nãy cũng không kịp hỏi gì vì Nghi Ân mất quá nhiều máu phải đưa đi ngay, người đưa đi là ai cậu còn không thấy mặt mũi thế nào.
Tuấn Kiệt đi đến chấn an cô - Có lẽ Nghi Ân không sao đâu, người mình cần tìm bây giờ là Minh Triết
Kim Thi chấn định lại cảm xúc, lần này cô sẽ không bỏ qua cho Minh Triết
- Ở đường đó có gắn camera ẩn, chắc anh ta không biết nên mới làm liều. Em cũng đang giữ bằng chứng anh ta trộm tiền của ngân hàng nửa năm trước. Anh lấy hai thứ đó đưa cho công an đi
Lúc này cả Duy Tân lẫn Tuấn Kiệt mới thấy Kim Thi lợi hại, vì cái gì cũng nắm bắt được. Khi đó cậu cũng biết Kim Thi biết người chủ mưu trộm ngân hàng là ai nhưng cô không nói ra, cậu liền nghĩ là cô nể tình người yêu nhất thời hồ đồ. Giờ lại có thể tuyệt tình đưa ra bằng chứng, chắc chắn đã rất tức giận. Nhưng người có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của em gái cậu, chắc chỉ có Nghi Ân.
Một tuần trôi qua, Duy Tân thuận lợi bắt được Minh Triết vào tù, hắn bị phạt 15 năm tù với tội cướp của và hành hung người. Kim Thi suốt một tuần vẫn không biết tung tích của Nghi Ân nên sự lo lắng và có lỗi vẫn luôn quanh quẩn bên cô khiến cô làm gì cũng không thể chuyên tâm được. Điều này làm mọi người xung quanh cô chú ý, họ chưa từng thấy cô như vậy bao giờ.
Ở trong bệnh viện, Hạ Vy như mọi ngày túc trực bên cạnh Nghi Ân, hiện đang cùng nhau nói chuyện
- Chị tính tìm tới nhà tên đó mà cô giáo của em đã nhanh tay hơn
Nghi Ân phì cười, hai người này thật ghê gớm a
- Biết cô giáo của em luôn
- Ai kêu chuyện của em chấn động nhiều người quá, ba em cũng biết rồi nhưng do đang đi công tác nên không đến với em được
Nghi Ân thở dài, xem ra phải về nhà một chuyến để giải quyết rồi
- Mấy ngày nay cảm ơn chị
Hạ Vy thở dài, xoa đầu Nghi Ân - Đừng để bản thân có chuyện nữa ...
... chị chịu không nổi đâu là năm chữ mà Hạ Vy sắp nói ra lại phải nuốt ngược vào trong vì thời điểm hiện tại không thích hợp, làm Nghi Ân khó xử cũng như tự làm chính mình bế tắc.
Một tuần nữa lại trôi qua, Nghi Ân sau khi đi mua điện thoại mới liền đến lớp học như bình thường, hai tuần là bỏ học sáu ngày khiến Nghi Ân bình thường chán ghét đi học nay lại thấy tiếc muốn chết. Vẫn đến sớm như mọi ngày, lần này trên tay vẫn cầm theo ly trà đào đem đến đặt trước bàn làm việc của Kim Thi
- Đi đâu rồi ta
Nghi Ân buồn chán nhìn quanh phòng, trống không. Cứ nghĩ vừa bước vào sẽ thấy cô như mọi lần, thiệt là thất vọng. Trở về chổ ngồi lướt facebook được một lúc thì cửa phòng mở ra, Kim Thi bước vào. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn nhau, Nghi Ân mỉm cười đứng lên đi đến trước mặt cô
- Lâu quá không gặp cô, nhớ quá đi
Kim Thi nhìn một loạt từ trên xuống dưới xác định Nghi Ân đã không còn vấn đề gì, bao nhiêu áp lực, buồn nhọc hai tuần qua đều trở nên nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được ném đi
- Xin lỗi Ân
Nghi Ân nhíu mày, mới gặp lại đã muốn vào chính kịch
- Không liên quan đến cô, tại anh ta cố chấp thôi. Giờ em không sao òi
Kim Thi mím mím môi, hỏi - Nằm bệnh viện sao không liên lạc với cô ?
Không phải Nghi Ân không muốn gọi cho Kim Thi nhưng nếu để cô thấy tình trạng của mình không biết sẽ cảm thấy bao nhiêu tội lỗi. Nhưng Nghi Ân lại quên rằng khi bắt Minh Triết vào tù, toàn bộ quá trình hắn cùng đồng bọn đánh mình đều đã bị Kim Thi thu vào tầm mắt khi xem lại camera
- Lâu lâu được nghỉ dưỡng dài hạn đương nhiên không muốn gặp ai rồiiii
Kim Thi thở dài, dặn dò - Lần sau có chuyện gì cũng bỏ đi hoặc tìm người giúp, đừng có mà không sợ trời không sợ đất
Nghi Ân mỉm cười, được quan tâm thật hạnh phúc a, đó giờ cũng chưa từng thấy cô lo lắng cho ai như vậy
- Dạ em biết rồi, cô dữ quà à
Kim Thi mỉm cười không nói gì nữa, đi vào cầm ly nước trên bàn uống ngon lành. Học xong, Nghi Ân không âm thầm đợi cô nữa mà chính thức ngồi yên chờ Kim Thi thu dọn đồ đạc xong cùng cô xuống lấy xe đi về.
Hôm sau đến công ty, nhiều người thấy tâm trạng của cô hôm nay với hai tuần qua như một trời một vật, tuy không biết chuyện gì vì cô không nói nhưng thấy cô đã ổn định lại thì mọi người cũng yên tâm hơn
- Thi, chủ tịch cho gọi em
- Dạ
Kim Thi bất ngờ bị gọi đến gặp người đứng đầu tập đoàn thì cũng có phần hồi hợp vì cô chưa từng được gặp qua ông. Nay lại không biết vì sao bị kêu lên nên cũng hơi lo lắng.
Đứng trước cửa phòng, Kim Thi bình tĩnh gõ cửa. Bên trong lập tức có giọng nói vọng ra
- Mời vào
Kim Thi mở cửa bước vào, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế làm việc, trên bàn cũng chính là chiến lược cho công ty của cô. Chính là cô không nghĩ đích thân chủ tịch sẽ xem qua chứ không phải trưởng phòng của mình
- Chủ tịch gọi tôi
Lâm Nhật Minh gật đầu rồi kêu cô ngồi xuống ở ghế đối diện, âm thầm đánh giá cô
- Đề án cô đưa ra, rất tốt, tôi rất thích
Kim Thi nghe liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp
- Cảm ơn chủ tịch
- Tháng sau cô ra Đà Nẵng trực tiếp coi quản quá trình xây dựng theo bảng kế hoạch của cô. Vì đây là công trình lớn nhất và quan trọng của tập đoàn chúng ta nên nếu mọi việc thuận lợi, khi trở về cô sẽ được thăng chức
Kim Thi tâm trạng tươi tốt đứng lên nhìn ông Lâm
- Cảm ơn chủ tịch tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt
Ông Lâm gật đầu, mỉm cười hiền hậu - Cô về làm tiếp việc của mình đi
- Vâng, chào chủ tịch
Cửa phòng vừa đóng lại thì ông Lâm bật cười, người con gái mà Nghi Ân chọn quả nhiên không tầm thường. Ông chính là nhìn thấy được một khát vọng lớn trong Kim Thi, nếu có cơ hội phát triển, chắc chắn sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Song, vì đây cũng là người khiến con cưng của ông thay đổi, không nhẫn biết hướng đến tương lai mà còn bỏ luôn thói ăn chơi thường ngày. Đương nhiên ông phải giữ kỉ người "con dâu" này rồi
Tối đó về nhà, Kim Thi tâm tình thoải mái rủ Duy Tân và Tuấn Kiệt ra ngoài ăn khuya. Đến một nhà hàng gần đó, Duy Tân nghi vấn
- Bộ em có người yêu rồi hả ?
Kim Thi nhíu mày - Anh lại tào lao
Tuấn Kiệt liền lên tiếng - Vậy chuyện gì mà khiến cho lãnh đạm mĩ nhân vui vẻ rủ tụi này đi ăn đây ?
- Tháng sau em đi công tác Đà Nẵng, chắc sẽ đi ít nhất một năm
Duy Tân nghe liền cảm thấy hơi buồn nha, dù sao từ nhỏ cũng lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ phải xa nhau lâu như vậy. Riêng Tuấn Kiệt sau khi nghe xong thì chỉ nghĩ đến một người
- Aizz, có người buồn nha Thi
Kim Thi hiểu ý Tuấn Kiệt đang nói tới ai nhưng chuyến đi lần này cũng tốt, vừa giúp cô thăng tiến trong công việc, vừa để cô bình tâm lại mọi việc đã qua. Không muốn nghĩ đến việc khác ngoài công việc, cô miễn cưỡng cười, nói
- Thôi ăn đi
Chủ nhật, thời gian duy nhất để Kim Thi nghỉ ngơi nên hôm nay cô dậy trễ hơn mọi ngày, lúc thức giấc đã là 10h sáng. Vào toilet vscn xong cô đi ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Nghi Ân, Nghi Ân hẹn cô đi ăn trưa. Nếu là bình thường hay với người khác, cô quyết định rất nhanh, đi hoặc không đi, nhưng lần này phải mất tận mười phút suy nghĩ, Kim Thi mới cầm điện thoại lên phản hồi tin
- Okay Ân, gặp Ân ở 202 đường YY
Khoảng 11h thì Kim Thi chạy xe đến chổ hẹn, là một quán cơm niêu với sự bài trí khá đẹp mắt và không gian vô cùng yên tĩnh. Bước vào trong thì cô đã thấy Nghi Ân ngồi đợi trước, mỉm cười bước đến chổ người kia
- Ân tới lâu chưa ?
Nghi Ân cười tươi khi thấy cô, một ngày không gặp thật sự rất nhớ
- Em mới đến à, cô ăn gì gọi món đi nè
- Ân gọi đi, cô dễ ăn mà
- Em cũng vậy nên cô gọi đi, quán này cô chọn mà, em không biết ở đây có gì ngon đâu
Kim Thi mỉm cười chịu thua, cầm lấy menu bắt đầu gọi món. Ăn xong, Nghi Ân cùng Kim Thi đến một quán cafe cũng rất yên tĩnh, cả hai ngồi trao đổi với nhau về một số vấn đề liên quan đến cách giao tiếp tiếng anh. Họ luyên thuyên với nhau quên cả giờ giấc, đến khi kết thúc thì cũng đã gần 16h chiều
- À lúc sáng em đến đóng tiền học, nghe nói tháng sau cô nghỉ dạy ở trung tâm ?
- Ừ, cô đi công tác dài hạn
- Cô đi ở đâu ?
- Đà Nẵng
Nghi Ân diễn như thật - Thích nha, ngoài đó đẹp lắm á
Kim Thi mỉm cười - Hy vọng sẽ có thời gian ngắm cảnh đẹp mà Ân nói
|