Trở về thành phố sau một tuần nghỉ ngơi, Kim Thi lẫn Nghi Ân đều tiếp tục công việc còn dang dỡ của mình. Buổi sáng, hai người hai xe đi tới công ty, Kim Thi lên tầng 28 còn Nghi Ân làm việc trong cửa hàng ở tầng trệt.
Hôm nay, Nghi Ân và Ngọc Tuyền lại làm cùng ca, vừa mở cửa đi vào, Nghi Ân đã thấy Ngọc Tuyền nhìn mình, cả hai cùng lúc mỉm cười
"Hello"
"Lên rồi đó hả ?"
Nghi Ân gật đầu, đi đến xoè tay ra "Bóp tiền a"
Ngọc Tuyền liếc nhìn rồi lấy ra đưa lại cho Nghi Ân "Lần sau bỏ quên là chị lấy luôn đó"
Nghi Ân bĩu môi "Lẽ ra giữ tiền dùm thì phải cho thêm tiền chứ"
Ngọc Tuyền mỉm cười "Tiền thì không có chứ có quà cho em nè"
Nghi Ân nghe liền hào hứng "Cái gì vậy ? Vàng hả ?"
Ngọc Tuyền vẫn mỉm cười thân thiện, quay ra sau lấy quyển sổ Daily Job đưa cho Nghi Ân "Làm cho xong mới được về nha em"
Nghi Ân mở ra xem rồi khóc ròng "Nhiều lắm a, nay chắc khách đông mà, bữa sau làm nhaaaa"
Ngọc Tuyền lắc đầu, cô cũng rất muốn để ngày khác làm "Cuối ca một, giám đốc sẽ xuống kiểm tra, không làm không được"
Nghi Ân thở dài, đau khổ nhận lấy công việc.
Ở trên văn phòng, Kim Thi từ nãy giờ vẫn theo dõi cửa hàng qua camera. Nhìn thấy Ngọc Tuyền và Nghi Ân lại làm chung ca, còn cầm bóp tiền của Nghi Ân đưa lại cho Nghi Ân khiến cô không khỏi nhíu mày.
Lúc về Bình Dương, cô có thấy Nghi Ân đem theo bóp tiền mà giờ nó lại ở chổ người khác, Nghi Ân cũng chưa từng nói rõ với cô là đã gặp bạn nào. Mà một tuần qua cả hai đều ở Bình Dương, cho nên hai người họ chỉ có thể gặp nhau ở Bình Dương.
Nhớ lại lần đó Nghi Ân nói gặp bạn nên về muộn, khiến Kim Thi nắm chặt tay bút trong tay, trầm ngâm. Xem ra Nghi Ân bắt đầu biết nói dối cô rồi.
Quan sát màn hình thêm một lúc, Kim Thi gọi thư kí của cô vào.
"Giám đốc gọi em"
"Đưa lịch làm tuần này của store cho tôi"
"Vâng", nói rồi đi ra ngoài chuyển mail cho Kim Thi.
Kim Thi ở phòng làm việc mở tập thư ra xem, chỉ nhìn đúng lịch làm việc của Nghi Ân và Ngọc Tuyền, thấy tuần này cả hai đều làm cùng ca, trước giờ rất ít sự trùng hợp như vậy, Kim Thi càng không tin hai người đó có duyên đến vậy, nên cô kết luận là một trong hai người đăng kí lịch rảnh giống nhau hoặc cả hai cùng rủ nhau làm chung. Mà Nghi Ân cũng rất đáng khen nha, lúc đầu chọn làm parttime để làm bốn tiếng, bây giờ thì ngày nào cũng vui vẻ đăng kí tám tiếng.
"Hỗn đản"
Kim Thi tiếp tục nhìn camera thấy ai kia đi làm mà cứ sáp vào gái nói chuyện, cô liền đổi lịch làm của Nghi Ân, sẵn đổi luôn lịch của Ngọc Tuyền, không để họ chung ca nữa.
Sau khi thay đổi ngày giờ xong, Kim Thi gửi lại lịch làm cho Khả Như để thông báo xuống cửa hàng.
Ở dưới store, Nghi Ân tranh thủ không có khách mà đi làm Daily Job, dù sao cũng sắp đến giờ tan ca. Đang lau chùi sản phẩm thì Ngọc Tuyền cũng cầm khăn đi tới, đứng lau bên cạnh Nghi Ân.
"Nãy văn phòng gửi lịch làm xuống, lịch em với chị bị đổi rồi đó"
Nghi Ân quay nhìn Ngọc Tuyền "Vậy hả ? Em có bị thêm giờ nào không ?"
"Không, mà còn được giảm xuống bốn tiếng nữa"
Nghi Ân tươi cười "Thích vậy"
Ngọc Tuyền cười đáp "Đi làm mà toàn thấy em ngóng giờ về với được nghỉ thôi", ý nói Nghi Ân lười biếng
"Haha, đã nói em làm vì đam mê a"
Tiếng cười nói vừa vang lên thì cửa store cũng mở ra. Kim Thi một mặt lạnh băng đi vào, ban đầu cô chỉ nghĩ là sẽ thấy Nghi Ân với Ngọc Tuyền nói chuyện với nhau thôi. Hiện tại đập vào mắt cô chính là hai người đó tụm đầu một chổ đùa giỡn.
"Hai người đang nghĩ mình ở nhà hả ?", ý nói ở cửa hàng ai cho phép đứng một chổ nói chuyện.
Nghi Ân giật mình quay đầu lại chỉ thấy Kim Thi tâm trạng bực tức. Lập tức im luôn không dám nói một lời cũng không có cải lại.
Ngọc Tuyền nhìn Kim Thi, liền chào hỏi "Chào giám đốc"
Kim Thi lần trước đã nhắc nhở, bây giờ lại tái phạm mà Ngọc Tuyền là người cũ cũng không phải người mới mà không biết luật lệ ở đây. Vì trước giờ Ngọc Tuyền rất giỏi lại chăm việc nên nếu thỉnh thoảng phạm mấy tội này, cô có thể bỏ qua. Nhưng trong lòng Kim Thi lại đang có khuất mắt với Ngọc Tuyền, thêm việc từ khi Nghi Ân đến làm, Ngọc Tuyền cũng rất thoải mái vi phạm, còn không biết nhắc nhở người mới. Nghĩ tới đó, Kim Thi không bỏ qua được
"Lần thứ hai nhắc nhở, hôm nay về viết biên bản ngày mai đem lên văn phòng cho tôi", nhìn Ngọc Tuyền rồi nhìn Nghi Ân, sau đó nói thêm "Cả hai người"
Ngọc Tuyền hơi cúi đầu "Dạ"
Kim Thi nghe xong liền nói tiếp "Đem Daily Job lên phòng ăn cho tôi kiểm tra"
Kim Thi lên phòng ăn trước, Ngọc Tuyền cũng đem sổ sách theo sau. Còn Nghi Ân vẫn đứng ở dưới, mỗi lần Kim Thi ghé store là đau tim chết đi được.
Buổi chiều về nhà, Nghi Ân thấy Kim Thi im lặng hơn bình thường, liền đi tới ôm cô "Em sao vậy ?"
Kim Thi im lặng, một lúc sau mới thả lòng được một chút, quay người lại nhìn Nghi Ân "Ân có gì giấu em không ?"
"Gì là gì a ?"
"Việc Ân gặp Ngọc Tuyền ở Bình Dương, sao phải nói dối ?"
Nghi Ân phải công nhận là không có gì giấu được Kim Thi "Ân sợ em nghĩ nhiều"
Kim Thi có chút thất vọng, cô luôn tưởng rằng suy nghĩ của Nghi Ân tiến bộ hơn người khác, cuối cùng vẫn là cái lý do ai cũng dùng đó "Ân à, không có sợ hay không sợ, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi. Ân ngay từ đầu, có một số chuyện đã luôn không cho em biết"
Kim Thi nói xong liền đẩy Nghi Ân ra muốn đi đâu đó thì bị Nghi Ân ôm lại "Ân biết lỗi rồi, em đừng giận mà"
Kim Thi thở dài, dù đang cực kì không vui nhưng cũng rất nhẹ giọng "Ngày mai em sẽ ra Hà Nội công tác, em nghĩ thời gian này mình nên cho đối phương yên tĩnh. Tối nay Ân về nhà đi", nói rồi đẩy vòng tay Nghi Ân ra, Kim Thi đi vào toilet.
Nghi Ân đứng yên nhìn cửa phòng tắm đóng lại, cô hối hận. Chuyện không có gì tại sao phải che giấu. Làm vậy chỉ khiến Kim Thi thêm buồn bực. Đúng là ăn ở không rảnh rỗi rồi kím chuyện chọc chửi mà.
Không gặp nhau một tuần, Nghi Ân cảm thấy một ngày trôi qua như một năm. Buồn nhớ nhưng vì Kim Thi đang đi công tác nên không thể đến gặp, chỉ biết đợi cô về trong sự chán nãn.
Kim Thi đang ở sân bay sau khi vừa đáp từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh, cô chưa kịp gọi cho tài xế của mình đến đón thì đã thấy bóng dáng quen thuộc kia
"Hello em yêu, chuyến bay thế nào ? Có mệt không ?"
Kim Thi mỉm cười, mệt mỏi cũng vơi hẳn đi "Sao Ân ở đây ?", không gặp, không nói chuyện với nhau một tuần, thật nhớ.
Nghi Ân nắm tay Kim Thi, tay còn lại giúp cô kéo vali "Tới đón em, nhớ em muốn chết"
Ngồi vào xe, Kim Thi chợt nói "Chuyện về công ty, ba nói với Ân chưa ?"
Nghi Ân uể oải "Rồiiiiii"
Chuyện là ông Minh muốn Nghi Ân sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì trong vòng một năm phải tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, nếu không ông sẽ mạnh tay bắt về.
Kim Thi nhìn Nghi Ân "Em thấy như vậy cũng tốt, Ân đâu thể cứ bỏ bê công ty như vậy"
Nghi Ân bỉu môi "Có em lo rồi a"
Kim Thi liếc nhìn "Em không phải thần thánh mà chuyện gì cũng lo được. Có những việc, giám đốc như em cũng không có quyền giải quyết"
"Ân đùa thôi, tại Ân chưa muốn vào khuông quá sớm"
"Em hiểu, nhưng đến lúc Ân nên tạo dựng sự nghiệp rồi"
Nghi Ân nắm chặt tay Kim Thi trong tay mình "Đượcccc, sau khi đính hôn, Ân sẽ vào công ty"
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, ngày đó cũng sắp đến rồi.
Một tuần sau, Kim Thi về Bình Dương để chuẩn bị cho ngày đính hôn. Nghi Ân ở lại sắp xếp một số công việc, đợi đến hai ngày sau sẽ xuống quê cô. Cả hai đính hôn quê nhà của Kim Thi
Trước ngày đính hôn, cả Nghi Ân lẫn Kim Thi đều không ngủ được. Vì đây là ngày quan trọng của đời người nên cảm xúc bồi hồi vẫn cứ đeo bám họ đến tận hôm sau.
Sáng sớm, Kim Thi thức dậy sau hai tiếng chợp mắt, cô mặc lên mình một chiếc áo dài cách tân màu kem, trên áo là hình long phụng quấn quýt bên nhau, trông vô cùng đẹp mắt.
Trên thành phố, Nghi Ân cũng ngủ rất ít và dậy cực sớm để chuẩn bị xuống Bình Dương. Cũng như Kim Thi, Nghi Ân mặc áo dài cách tân màu kem có hình long phụng, đội thêm chiếc nón dành cho chú rể rồi cùng dàn phụ rể của mình lên xe về Bình Dương.
Duy Tân và Tuấn Kiệt cũng có mặt trong dàn phụ rể của Nghi Ân, hiện cũng đang hồi hợp không kém hai nhân vật chính "Kiệt thấy Tân thế nào ?"
Tuấn Kiệt đi đến giúp Duy Tân bẻ lại cổ áo dài "Đẹp rồi, ngày của em gái mà anh trai diện quá"
"Haha, làm phụ rể mà, đính hôn hay đám cưới đều chỉ có một lần, dĩ nhiên phải thật lộng lẫy a"
Tuấn Kiệt bật cười "Đi thôi"
Nghi Ân trong lúc đứng đợi hai người kia thì khẽ thấy một bóng dáng quen thuộc bên đường, nhìn kỉ lại thì người đó chính là Hạ Vy, xem ra cô đã biết hôm nay là ngày gì rồi. Chợt điện thoại trong tay Nghi Ân rung lên, Hạ Vy bên kia đường đang cầm máy "Ân nghe"
Giọng nói bên kia vẫn ấm áp như cũ "Đây thật sự là đều Ân muốn ?"
"Phải"
"Ân sẽ không hối hận ?"
"Cô ấy là người Ân yêu, dĩ nhiên sẽ không hối hận"
Ở bên kia, Hạ Vy cười buồn "Vậy mong là Ân sẽ không hối hận"
Sau đó cô cúp máy rồi rời đi, Nghi Ân nhìn theo thoáng buồn, đâu đó trong lòng cảm thấy có lỗi với Hạ Vy rất nhiều.
Ngày đính hôn tổ chức theo kiểu ấm cúng là chính nên khách mời chỉ có người trong gia đình và họ hàng hai bên, hoàn toàn không có người ngoài nào được phép tham dự.
Trong buổi lễ, cả hai đứng bên nhau như hình với bóng, theo phong tục, hai người thay nhau dâng trà cho trưởng bối.
Xong một ngày dài, ai nấy đều trở về với cuộc sống của mình. Riêng đôi uyên ương kia vẫn ở lại Bình Dương nghỉ ngơi thêm vài ngày, dù sao thì Kim Thi cũng đã lâu không về nhà.
Hôm sau, thông tin Kim Thi đã đính hôn lan rộng cả nước. Hình ảnh trong buổi lễ cũng được phát tán nhưng gương mặt người cùng cô đính hôn là ai, vẫn là một ẩn số vì đã được che lại. Điều này khiến cộng đồng khắp nơi không ngừng oán trách kẻ phát tán sự việc không hề có tâm một chút nào.
Trong khi ở Sài Gòn đang kinh ngạc với sự bất ngờ này thì ở Bình Dương, hai người kia đang rất hạnh phúc bên nhau.
Tối đó, Nghi Ân nghe Kim Thi thèm cháo vịt nên liền xách xe ra ngoài kím chổ bán dù bây giờ đã hơn 9h đêm.
Ở nhà, Kim Thi ngồi dưới phòng khách vừa xem công việc trên laptop, vừa đợi Nghi Ân về. Một lúc sau, cánh cửa phòng khách mở ra, một vòng tay ôm lấy Kim Thi từ phía sau. Nhận thấy cái ôm có vẻ khác thường, Kim Thi vội xoay người lại, chưa kịp nói gì thì Gia Kì đã chạm môi mình lên môi cô
Kinh hoảng, bất ngờ thay nhau ùa về, cô liền nghe thấy giọng nói quen thuộc "Anh làm gì cô ấy vậy ?"
Dứt lời, Gia Kì bị Nghi Ân đạp ra rồi ngã nhào xuống dưới đất. Kim Thi lập tức chạy đến ôm cánh tay của Nghi Ân tránh để Nghi Ân mất bình tĩnh "Nghi Ân ..."
Nghi Ân nhìn Kim Thi, lo lắng "Em có sao không ? Nó còn làm gì em không ?"
"Em không sao, hình như Gia Kì say rồi"
Lúc này Nghi Ân mới để ý Gia Kì đang rất khó khăn để đứng lên, đầu tóc thì rũ rượi, người đầy mùi bia. Dùng sự nhẫn nại nhất có thể, Nghi Ân hơi lớn tiếng "Anh đi đi, đừng để tôi phải làm lớn chuyện"
Gia Kì nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn thấy được tình hình. Nhìn Kim Thi lần nữa rồi đau lòng đứng dậy bỏ đi.
Lúc này Nghi Ân cũng không nói gì nữa, cầm bịch cháo đi vào trong bếp, lấy một cái tô đổ ra cho Kim Thi dùng. Từ đó, không hề nói một lời ...
Trong lúc Kim Thi ăn thì Nghi Ân ngồi xem tivi, nhìn Nghi Ân như vậy, cô thật sự không còn tâm trạng để ăn "Nếu Ân khó chịu thì nói ra đi, đừng im lặng được không ?"
Nghi Ân nhìn Kim Thi, không biết phải nói gì, nhưng đây cũng không phải lỗi của cô "Lần sau đi đâu mà để em ở nhà, chắc phải đóng cửa khoá chặt quá"
Kim Thi mỉm cười chuyển qua chủ đề khác "Ân ăn không ?"
Nghi Ân lắc đầu "Thôi em ăn đi, Ân đợi"
|