Một tháng sau, Nghi Ân và Kim Thi tiếp tục công việc, dự định của mình. Về những người khác, ngoại trừ ai cũng thấy Kim Thi đeo nhẫn cưới thì còn lại, mọi thứ đều bình thường. Mọi người đều biết Kim Thi đã đính hôn nhưng vì vẫn chưa được nhìn mặt chồng của cô cho nên ai cũng đoán già đoán non, làm cho công ty suốt mấy ngày nay chỉ ồn ào duy nhất một chủ đề.
Nghi Ân vẫn làm bình thường ở dưới cửa hàng, suốt một tháng nay quan sát, cô đã tìm được thư kí riêng cho mình, sau này vào công ty làm, nên bây giờ phải tìm cách dụ dỗ người kia a.
Nghĩ là làm, Nghi Ân hiếm khi được chung ca với Ngọc Tuyền, liền đến nói chuyện "Hello"
Ngọc Tuyền đang kiểm tra date hàng tháng, không nhìn Nghi Ân, chỉ hỏi "Sao cưng ?"
"Năm sau chị tốt nghiệp rồi, có tính làm gì chưa ?"
Ngọc Tuyền gật đầu "Chị học kinh doanh mà nên chị làm ở đây luôn, làm lên từ từ"
"À vậy là chị tính thi lên store manager hả ?"
Ngọc Tuyền mỉm cười "Dự định là vậy, còn hơn phải bắt đầu lại một công việc khác trong khi chị cũng thích làm ở đây, với lại mấy năm nay cũng đã quen việc này rồi"
Nghi Ân gật gật đầu, chuyện tìm thư kí đành kím sau vậy. Nói thêm vài câu rồi Nghi Ân đi vào toilet, gọi điện thoại cho Kim Thi "Một lát Ân có việc đi trước, buổi tối Ân về đưa em đi ăn nha ?"
Kim Thi thở dài, một tuần nay cô và Nghi Ân chỉ gặp nhau khi đến giờ ngủ, còn lại Nghi Ân đều bận việc bên ngoài, cho nên gần đây cả hai rất ít nói chuyện với nhau. Nếu không nhờ mấy ngày nay, đối tác của cô thường xuyên hẹn cô đi ăn tối sẵn bàn bạc về công trình sắp tới thì chắc cô cũng thật chán chết
"Tối nay em có hẹn rồi"
Nghi Ân nhíu mày, gần đây Nghi Ân bận giúp Trúc Nhân điều tra vụ án nên thường xuyên về trễ, mà chuyện này cô cũng có nói với Kim Thi. Chỉ là gần đây, Kim Thi cũng không còn hỏi thăm cô bên ngoài thế nào. Còn một vấn đề nữa chính là Kim Thi chưa từng đồng ý gặp riêng ai ngoài giờ làm, vậy mà nhiều lần cô đã bắt gặp Kim Thi cùng Võ Trung Hào đi ăn cùng nhau. Tuy không nói nhưng không có nghĩa là cô không thấy. Điều đáng lo ngại ở đây chính là Kim Thi rất ấp úng về việc đi cùng ai, Nghi Ân đã có hỏi đến nhưng đều bị Kim Thi trả lời cho qua.
"Với đối tác nữa sao ?", Võ Trung Hào là do Nghi Ân tìm hiểu mà biết, Kim Thi cũng chưa một lần nói với cô về hắn.
"Ừm"
"Vậy em đi vui vẻ, tối gặp lại"
"Ừm"
Nghi Ân cảm nhận rõ sự khác biết trong thái độ của Kim Thi, bất quá cô cũng không làm căng "Tạm biệt"
Nghi Ân vừa nói xong thì Kim Thi cũng tắt máy, không đáp lại lời nào.
Buổi tối, tại một nhà hàng Ý, Nghi Ân ở trên phòng camera, giữa chục người nhưng chỉ nhìn theo hai người.
Bên dưới nhà hàng, Võ Trung Hào kéo ghế cho Kim Thi ngồi rồi lấy ra một chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng "Tặng em"
Kim Thi mỉm cười "Cảm ơn anh"
Võ Trung Hào thấy cô không còn từ chối quà hắn tặng, liền vui vẻ thấy rõ "Để anh đeo cho em", nói xong đứng lên đi qua sau lưng Kim Thi, đeo dây chuyền vào cổ cô.
Đeo xong, Võ Trung Hào về lại chổ ngồi, mỉm cười nhìn Kim Thi "Em đẹp lắm, sợi dây cũng rất hợp với em, đừng tháo ra nha"
Kim Thi gật đầu "Tối nào cũng phiền anh, thật ngại quá"
"Có gì đâu, dù sao đi ăn một mình cũng rất buồn"
"Anh nên tìm vợ được rồi"
Võ Trung Hào vẫn dịu dàng nhìn cô "Anh tìm được rồi"
Trong lòng Kim Thi chợt cảm thấy một chút hụt hẫng "Tốt rồi"
Chợt Võ Trung Hào đứng lên, đi qua ôm phía sau Kim Thi "Hai mươi tám năm nay, anh chưa từng thấy ai ngoài em, chúng ta có thể bên nhau không em ?"
Kim Thi cảm nhận rõ tình cảm của Võ Trung Hào dành cho cô, ở hắn cũng có sự ấm áp mà Nghi Ân chưa từng có. Cô biết Nghi Ân bản tính ít nói nên cô cũng không đòi hỏi, chỉ là đôi lúc rất cần một lời nói động viên nhưng Nghi Ân chưa từng cho cô.
Kim Thi thở dài "Anh biết em đính hôn rồi mà ?"
"Nhưng anh cũng biết em đã hết tình cảm với ngươi đó", Võ Trung Hào siết chặt vòng tay hơn, nói tiếp "Anh cảm nhận được tình cảm của em đối với anh, anh sẽ trân trọng điều đó"
Im lặng một lúc, Kim Thi mới đáp "Em xin lỗi, cho em thời gian"
Võ Trung Hào gật đầu, hắn cũng chỉ mong Kim Thi đừng từ chối "Anh sẽ không ép em, em cứ suy nghĩ từ từ đi"
"Cảm ơn anh"
Lúc này ở trên phòng camera, tay Nghi Ân đã nắm chặt vào nhau, đau đến không thể nói thành lời. Chỉ có thể cố gắng trấn tỉnh lại, tiếp tục quan sát.
Dùng bữa tối xong, Võ Trung Hào đưa Kim Thi về nhà, trước khi đi, hắn còn hôn nhẹ vào môi cô. Nghi Ân đứng trong góc tối nhìn họ, điều làm Nghi Ân đau lòng chính là Kim Thi không có đẩy người nọ ra, thậm chí còn rất vui vẻ.
Đợi Kim Thi vào nhà một lúc rồi Nghi Ân mới giả vờ như vừa về tới. Cố gắng trưng ra nét mặt vui vẻ "Hôm nay em làm thế nào ? Mệt không ?"
Kim Thi vừa xem tin nhắn của Võ Trung Hào, hắn nhắn tin bảo ngày mai sẽ đón cô đi ăn sáng. Vừa trả lời Nghi Ân "Không sao, cũng quen rồi"
Nghi Ân gật đầu "Lấy bằng tốt nghiệp, tôi sẽ vào công ty chia sẻ công việc với em"
Nếu như bình thường thì Kim Thi sẽ vui vẻ tiếp tục câu chuyện nhưng có lẽ có một số chuyện, không thể như trước được nữa. Kim Thi chỉ hờ hững đáp "Ừm"
Nói xong, Kim Thi cầm điện thoại đi vào toilet. Lúc trở ra đã thấy Nghi Ân đang ngủ trên giường, Kim Thi cũng tắt đèn rồi đi qua nằm xuống.
Nghi Ân vẫn chưa ngủ, mở mắt ra quay sang muốn ôm Kim Thi, tay vừa đụng đến người cô thì Kim Thi trở mình, quay lưng về phía Nghi Ân.
Nghi Ân buồn bả ngồi dậy, nhìn tấm lưng của Kim Thi "Ân hy vọng nếu chúng ta có mâu thuẫn, hãy cùng nói ra để giải quyết", nói rồi Nghi Ân xuống giường, đi ra ngoài.
Kim Thi vẫn nằm yên đó, nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ.
Từ ngày hôm đó, Kim Thi cũng không còn nói chuyện với Nghi Ân, buổi sáng thì đợi Võ Trung Hào đến đưa cô đi ăn rồi đi làm, buổi chiều cũng là hắn đón cô về đi ăn tối rồi mới về nhà.
Mà Nghi Ân thỉnh thoảng cũng biến mất một cách kì lạ, những ngày xuất hiện thì chỉ gặp lúc khuya mà thôi. Hai người tuy cùng giường nhưng giữa họ đã mất đi sự ấm áp vốn có.
Hôm nay, sau khi giúp Trúc Nhân phá án thành công. Nghi Ân ghé cửa tiệm của Tuấn Kiệt, mua một bó hoa rồi về nhà.
Kim Thi hôm nay không có đi ăn tối với Võ Trung Hào nên cũng về nhà sớm hơn bình thường, cô vừa vào nhà liền thấy Nghi Ân đang cầm hoa đứng trước cửa. Khó hiểu nhìn bó hoá rồi nhìn Nghi Ân.
Nghi Ân mỉm cười tặng hoa cho Kim Thi "Mừng bốn năm tám tháng chúng ta yêu nhau"
Kim Thi lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày gì, họ mọi tháng vẫn cùng nhau tổ chức kỉ niệm, vậy mà bây giờ cô lại quên đi.
Đưa tay cầm lấy bó hoa, trong lòng cảm thấy áy náy "Xin lỗi, gần đây em bận nhiều việc nên quên mất"
Nghi Ân lắc đầu, đi đến ôm Kim Thi vào lòng "Là Ân không biết san sẻ cùng em, khi Ân về công ty, Ân sẽ không cho em làm nhiều nữa"
Dứt lời, Nghi Ân buông Kim Thi ra, cúi xuống hôn cô. Một chút chạnh lòng vì Kim Thi chỉ đứng yên, không còn đáp trả lại cô nữa.
Kim Thi có chút khó chịu, chủ động dừng nụ hôn của Nghi Ân lại "Hôm nay em hơi mệt"
Nghi Ân vẫn cố tỏ ra không có gì "Vậy em lên phòng thay đồ đi, một lát có cơm ăn a"
Kim Thi gật đầu "Ừm"
Ở bên dưới, Nghi Ân nhìn theo bóng lưng Kim Thi đang bước lên bậc thang, thở dài, thầm nghĩ "Em thật sự hết yêu tôi rồi sao ?"
Hôm sau ở cửa hàng, Võ Trung Hào vào mua nước cho phòng họp, hắn là muốn lấy lòng các cổ đông để mọi người sau này ủng hộ hắn đến với Kim Thi.
Ngọc Tuyền sau khi tính tiền liền mỉm cười nhìn hắn "Của anh tổng cộng là năm mươi ngàn"
"Của em"
Ngọc Tuyền nói cảm ơn rồi đưa tay ra lấy tiền, Võ Trung Hào liền nắm tay cô khiến cô có chút giật mình, nhìn hắn "Anh làm gì vậy ?"
Võ Trung Hào mỉm cười "Em có người yêu chưa ? Muốn làm bạn gái tôi không ?"
Ngọc Tuyền nhíu mày "Anh buông ra"
Lúc này, Nghi Ân ở trong kho đi ra, nghe thấy hắn nói lời vừa nảy với Ngọc Tuyền, còn đang gây khó dễ cho cô, Nghi Ân liền đi đến chổ hắn "Võ Trung Hào, mong anh tự trọng"
Võ Trung Hào nghe tiếng liền bỏ tay Ngọc Tuyền ra, nhìn sang bên cạnh, khinh thường "À hoá ra là người tình hờ của người yêu tôi, lấy được mĩ nhân mà không có được trái tim cô ấy, còn cố chấp giữ làm gì ?"
Võ Trung Hào nghĩ Nghi Ân vẫn chưa biết gì, muốn ám chỉ chọc tức Nghi Ân để cô mau biết chuyện mà buông tay. Hắn muốn thay Kim Thi giải quyết vì Kim Thi vẫn còn đang chần chừ với vấn đề ly hôn.
Nghi Ân vốn sẽ không dễ bị người nào kích động, vẫn bộ mặt lạnh nhạt "Nếu đã mua đồ xong, mời anh đi cho"
Võ Trung Hào thấy lời nói không tác dụng, liền sử dụng hành động, thẳng tay đánh Nghi Ân "Tao lớn tuổi hơn mày đó, mày dùng thái độ gì vậy ?"
Bất ngờ bị đánh nên không kịp né, đầu Nghi Ân đập vào tường, Ngọc Tuyền liền chạy sang ôm cánh tay của Nghi Ân để đỡ cô, lo lắng hỏi "Em có sao không ?"
Võ Trung Hào sau khi đánh xong, vốn muốn rời đi nhưng thấy Kim Thi đang đi tới, hắn liền giả bộ ngã xuống đất.
Đúng lúc này, Kim Thi mở cửa bước vào. Ánh mắt của cô đầu tiên là dừng ở bàn tay đang ôm cánh tay của Nghi Ân. Trong lòng khẽ cười lạnh. Hay thật, dám ở công ty thân thiết với cô gái khác.
|