19h, Kim Thi cùng bà Mai dọn thức ăn lên vẫn chưa thấy hai người kia vào ăn, muốn đi ra gọi nhưng bị bà Mai giữ lại
- Lâu rồi ba con không đánh cờ, để ổng chơi thêm chút đi
- Dạ
Kim Thi mỉm cười đáp rồi ngồi xuống hàn thuyên cùng mẹ mình. Mọi lần về chơi, cô rất muốn kể về Nghi Ân cho mẹ mình nghe nhưng khi đó thời gian không cho phép. Hiện tại cuộc nói chuyện giữa họ, câu nào cũng nhắc đến Nghi Ân. Bà Mai bên cạnh nghe con gái kể chuyện trên thành phố, từ lúc gặp Nghi Ân cho đến khi Nghi Ân cầu hôn cô. Con gái bà chưa từng hào hứng kể tới ai như vậy, bây giờ bà có thể khẳng định cô đang rất hạnh phúc.
Bên trong tâm sự đủ thứ, vui có, buồn có, nỗi lo có, nhưng phải vượt qua được những thứ đó thì cô và Nghi Ân mới dám xác định trong lòng thật sự có nhau. Song bà Mai cũng hiểu được, khoảng thời gian tránh né nhau đó quả thật không dễ gì. Chỉ là đến lúc này bà mới biết, Nghi Ân vì con gái mình mà chịu khá nhiều thiệt thòi, còn bị Minh Triết đánh nhập viện. Xem ra Nghi Ân thật sự là chổ dựa vững chắc cho Kim Thi, nghĩ vậy, bà Mai liền thấy yên tâm hơn với quyết định này.
Bên ngoài, ông Hoàng đang cực lực suy nghĩ cách thắng Nghi Ân. Từ nãy đến giờ, đánh năm ván là hết năm ván ông thua trong khi ông được mệnh danh là đánh cờ giỏi nhất vùng này
- Nè, còn trẻ như vậy mà tay nghề không tồi ha
Nghi Ân cười cười, chắc ván này phải thua để được ăn cơm quá
- Dạ lúc bên Mĩ, rảnh rỗi có nghiên cứu qua
Vừa nói, Nghi Ân vừa đi bước cờ của mình, chính là tự mình hại mình. Ở đối diện, Ông Hoàng mỉm cười khi cuối cùng thần may mắn cũng chiếu lên ông. Lập tức ông liền đi con xe chiếu thẳng vào con tướng
- Chú thắng rồi nha, haha
- Lần sau sẽ xuống học hỏi chú thêm
Ông Hoàng nhíu mày - Cái gì lần sau, ăn tối xong chúng ta tiếp tục. Hai đứa cũng ở lại thêm vài ngày đi, cần thì chú sẽ gọi nói lại với ông Minh cho hai đứa nghỉ phép hai ngày nữa
Nghi Ân cười cười - Để con vào hỏi ý Kim Thi
Ông Hoàng vô cùng hài lòng nha, biết nghĩ đến con gái ông mà không tự quyết định là tốt
- Được rồi, mình vào ăn thôi mắc công mẹ con họ cằn nhằn
Ban đêm, sau khi bị khuyết phục bởi ông bà Đỗ cộng thêm sự cho nghỉ phép nhiệt tình của ông Minh thì cả hai đã buộc phải ở lại chơi một tuần. Kim Thi cũng đành coi đó là cho bản thân nghỉ ngơi sau một thời gian vất vả bởi công việc.
Hiện, ông bà Đỗ là về phòng ngủ, Kim Thi thì đang tắm trên phòng, còn Nghi Ân khi tắm rửa thay đồ xong thì xuống lại phòng khách ngồi bấm điện thoại
Kim Thi tắm xong trở ra thì thấy phòng trống trơn nên xuống nhà tìm Nghi Ân. Bình thường Nghi Ân rất nhanh chóng nhận ra tiếng động mà nhìn cô, lần này lại hoàn toàn chăm chú vào điện thoại tới mức không biết cô đã đứng ở đối diện. Đứng im quan sát, Kim Thi thấy Nghi Ân vừa bấm bấm vừa cười mỉm, không khỏi kì lạ liền đi đến ngồi cạnh Nghi Ân
- Đang nói chuyện với ai vậy ?
Nghi Ân hơi giật mình cất vội điện thoại vào túi, vòng tay ôm Kim Thi để cô ngã lưng dựa vào lòng mình. Vừa hôn cổ cô vừa đáp
- Bí mật
Kim Thi đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của Nghi Ân - Nay dám có bí mật với tui luôn
Nghi Ân không ngẩng đầu lên được nên vùi luôn mặt vào cổ Kim Thi, dụi dụi
- Muốn để em bất ngờ a, ngày đính hôn sẽ biết
- Ân làm em tò mò rồi
Nghi Ân mỉm cười - Vậy để Ân giúp em tạm thời quên đi nha
Nói rồi Nghi Ân bế Kim Thi về phòng, vừa khoá cửa xong, Nghi Ân và cô liền hôn nhau cuồng nhiệt. Cả hai vừa hôn vừa cởi đồ cho đối phương, đồng thời từng bước từng bước đi về phía giường.
Hôm sau Kim Thi dậy sớm, xuống bếp học nấu bữa sáng. Hiện tại cô đã quyết tâm phải học được một số món, nên thời gian một tuần ở đây đều sẽ dành ra để học nấu ăn do bà Mai chỉ dẫn
- Mẹ
- Sao con không ngủ thêm ?
- Con muốn học nấu ăn, mẹ dạy con nha
Bà Mai có phần ngạc nhiên nha - Lúc trước năn nỉ con đứng xem mẹ nấu mà còn khó, nay lạ ta
Kim Thi nũng nịu, lắc lắc cánh tay bà - Thì giờ con tự nguyện rồi nè, mẹ chỉ con đi
Bà Mai phì cười, đúng là chỉ khi lập gia đình thì con gái mới lớn được
- Được rồi, đi chợ với mẹ mua ít đồ
- Dạ
Nghi Ân thức dậy sau đó liền thay đồ rồi chạy xuống tiệm vàng phụ giúp Gia Kì, điều này làm ông Hoàng vô cùng hài lòng. Mặc hai đứa trẻ bên ngoài buôn bán, ông vào nhà coi phim như mọi ngày.
Bên ngoài, Gia Kì đang tính số sách chợt cậu nhìn sang Nghi Ân
- Em với Thi sao gặp được nhau vậy ?
Nghi Ân mỉm cười - Ban đầu, cô ấy là giáo viên của em
- Ừm, còn tụi anh biết nhau khi cả hai học mầm non và cùng lớp. Sau này, anh mới nhận ra là mình thích cô ấy từ rất lâu rồi và anh biết cô ấy cũng thích anh nhưng vì phải lên thành phố học nên cô ấy không muốn để chuyện tình cảm ràng buộc ...
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Thi và bà Mai đã đứng từ đó tự lúc nào
- Gia Kì
Kim Thi lên tiếng vì không muốn Gia Kì tự nói theo suy nghĩ của mình, sợ sẽ làm Nghi Ân không vui. Còn bà Mai thì nhíu mày nhìn cậu, chuyện đã rất lâu rồi còn cố tình nhắc lại, nếu đủ bản lĩnh thì mười năm nay đã khiến Kim Thi để tâm rồi ... bà ghét nhất là loại người ăn không được thì đạp đổ.
Gia Kì có chút xấu hổ nên lẳng lặng đứng chỉnh hàng. Nghi Ân thấy Kim Thi về, vui vẻ đi đến xách đồ phụ cô và bà Mai
- Sao không gọi con đi chợ cùng để xách đồ phụ cô ?
Bà Mai mỉm cười, dù bà có ý này thì Kim Thi cũng không dám khoe người yêu ra chốn đông đúc đó, ở cái vùng này hễ có ai nhìn được một chút là bao nhiêu người sẽ liền xáp vô làm quen đủ kiểu nói chi bề ngoài Nghi Ân, chổ nào cũng rất thu hút a
- Dắt con theo làm sao nói xấu con được
Nghi Ân bật cười - Cô này
Ăn sáng xong, bà Mai kêu Kim Thi dẫn Nghi Ân ra ngoài vườn xoài phía sau nhà chơi. Đây là một khu vườn có diện tích lớn và ông bà Đỗ không chỉ là chủ tiệm vàng lớn nhất Bình Dương mà còn là nhà sản xuất và cung cấp xoài cho cả nước.
Ra đến vườn, Nghi Ân như được mở mang tầm mắt a. Kim Thi rõ là tiểu thư mà còn khoái kím mấy việc làm full cả thời gian nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếc võng được treo bởi hai cái cây lớn để tạo bóng mát cho khu vườn, Nghi Ân lắc qua lắc lại hưởng thụ khí hậu ở đây. Trong thành phố dễ gì có được nơi yên bình như vậy
Mặt khác, Kim Thi vẫn đứng đó nhìn người kia. Từ nãy đến giờ Nghi Ân vẫn rất bình thường với cô dù đã nghe Gia Kì kể chuyện năm xưa. Điều cô thắc mắc là tại sao Nghi Ân không hỏi gì cô cả, là đã quá tin tưởng cô hay vì cô thật sự không hề quan trọng trong lòng Nghi Ân nên một chút khó chịu cũng không có
- Em sao vậy ? Võng rất lớn a, nằm xuống đây đi
- Em đang suy nghĩ là với Ân, em là gì
Nghi Ân nhíu mày, tâm lý tào lao gì nữa đây, ba nói không sai a, con gái sắp kết hôn đều có nhiều suy nghĩ vẩn vơ.
Nhìn cô, Nghi Ân đưa tay kéo Kim Thi nằm xuống võng, ôm vào trong lòng
- Đương nhiên là người sẽ chung sống cả đời rồi
Kim Thi hơi đẩy Nghi Ân ra, mặt đối mặt - Vậy tại sao Ân không hỏi gì về chuyện Gia Kì nói lúc sáng ?
Nghi Ân phì cười, chuyện đã mười năm, kêu mình phải hỏi gì a
- Ân biết em không hiền như Gia Kì vẫn tưởng, nếu em đã thích ai đương nhiên sẽ bất chấp ở bên người đó. Quan trọng là em không muốn nên mới lập nghiệp luôn ở Sài Gòn
Kim Thi mỉm cười, có những chuyện không cần nói, chỉ cần đối phương hiểu là được
- Hay quá ha, chắc gì suy nghĩ đó của Ân là đúng ?
Nghi Ân vờ suy nghĩ rồi nói - Vậy giờ Ân cho em chọn, ở bên Ân hay Gia Kì ?
Kim Thi xà vào lòng Nghi Ân, ôm chặt - Bên Ân
Nghi Ân cười tươi ôm lấy Kim Thi lần nữa, hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy là đủ.
|
Buổi tối, Nghi Ân như mọi ngày nắm tay Kim Thi đi dạo ngoài công viên gần nhà. Trên đường đi, như nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn cô
- Nghe nói từ tuần sau em sẽ thường xuyên xuống chấm điểm store ?
Kim Thi gật đầu, phải đột xuất như vậy thì nhân viên mới luôn trong tình trạng chuẩn bị mà làm tốt công việc được
- Ừm nên Ân cũng lo cẩn thận đi, em không muốn chửi Ân trước nhân viên khác đâu
Nghi Ân bỉu môi, dữ quá a - Huhu ... bất quá buổi tối sẽ không tha cho em
Kim Thi phì cười - Ân dám ?
Nghi Ân nghênh mặt - Sao không ...
Đi thêm một lúc thì cả hai quay về, hôm nay Nghi Ân chỉ muốn ôm Kim Thi ngủ sớm thôi, ra đường đi dòng dòng cũng có nhiêu đó, thật sự chán muốn chết.
Đêm khuya, nằm trong lòng Nghi Ân, Kim Thi lướt điện thoại đọc tin tức trong khi Nghi Ân đang nhắm mắt vì đã rất buồn ngủ. Chợt Kim Thi xoay người nhìn nhìn Nghi Ân rồi tát nhẹ một cái khiến Nghi Ân nhíu mày mở mắt ra
- Gì dạ ?
Kim Thi có chút buồn buồn trả lời - Tự nhiên nhìn Ân thấy ghét quá
Nghi Ân vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lo lắng ôm cô trở lại lòng mình
- Em sao vậy ?
Vùi mặt vào cổ của Nghi Ân, Kim Thi vẫn thấy trong lòng bất an. Chuyện là lúc nãy cô đọc được bài báo tổng kết lại những cuộc tình tan vỡ của các cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội, trong đó phần lớn là những cặp chị em và yêu nhau được 9 đến 10 năm thì đều chia tay. Quan trọng nhất là lý do khiến họ chia tay vì người nhỏ tuổi hơn thích một cô gái trẻ hơn.
- Liệu chúng ta sẽ có ngày không cần nhau ?
Dĩ nhiên với câu hỏi này, Nghi Ân lập tức hiểu lý do tại sao Kim Thi tỏ thái độ kì lạ. Chỉ là bản thân biết rất rõ, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng nhất, nếu sau này một trong hai thay lòng thì chính Nghi Ân cũng không biết phải đối mặt thế nào. Song, cũng không dám hứa hẹn gì với cô
- Tương lai đã định sẵn, em có nghĩ nhiều thì cái gì đến cũng sẽ đến. Vốn không thể thay đổi, vì vậy hiện tại, chúng ta phải trân trọng nhau a
Kim Thi ngẩng đầu nhìn Nghi Ân - Ân có để ý ai khác chưa ?
- Ân làm việc sấp mặt, chiều tối về đều ở cùng em thì có thể nhìn được ai a ?
Kim Thi nhớ lại nhiều lúc quan sát store bằng camera vẫn thường xuyên thấy Nghi Ân và Ngọc Tuyền giỡn với nhau rất thân thiết. Cô chưa từng thấy Nghi Ân như vậy với cô bao giờ, huống chi họ mới làm cùng nhạu ba ngày mà cứ như đã quen biết rất lâu. Chỉ là chuyện này chưa tiện nói ra, cùng lắm là do trong store chỉ có hai người nên mới tìm chuyện cười nói cho đỡ buồn
- Nhân viên trong công ty đều rất trẻ đẹp, thường xuyên ra vào cửa hàng mua đồ như vậy mà Ân không thể không nhìn ?
Nghi Ân bật cười, hôn trán Kim Thi - Nhìn thì có nhìn nhưng không nhớ nổi ai ngoài em
Tâm tình Kim Thi dần hồi phục, mỉm cười nhéo nhéo lỗ tai Nghi Ân - Lại dẻo miệng
- Cũng chỉ cho em nghe a
Kim Thi không nói gì nữa mà nằm sát lại ôm Nghi Ân, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác sợ mất một người đến như vậy. Tuy nhiên với tính cách lãnh đạm thường ngày, Kim Thi rất nhanh chóng khắc chế được cảm xúc. Ngoan ngoãn ngủ trong lòng Nghi Ân.
Sáng hôm sau, Kim Thi cùng ông bà Đỗ đi thăm họ hàng còn Nghi Ân hơi ngại nên được ở lại không cần phải đi theo, việc chào hỏi có thể để từ từ.
Nghi Ân sau khi ra ngoài kím gì ăn thì tính trở về phụ Gia Kì bán hàng. Tuy là tình địch nhưng chắc cũng không đến nổi hắn sẽ lấy vàng chọi chết người a. Đi bộ gần đến nhà thì Nghi Ân băng qua đường, vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước. Mỉm cười tính đi đến thì lại thấy một chiếc xe máy chạy tới với tốc độ cao. Nghi Ân liền chạy nhanh lại chổ người kia, hai tay đặt ở eo cô đẩy lên phía trước còn bản thân thì đứng chắn phía sau. Cùng lúc đó chiếc xe liền xẹt ngang và chỉ quẹt nhẹ vào lưng của Nghi Ân
Ngọc Tuyền bất ngờ bị ai chạm từ sau liền giật mình, quay lại thấy Nghi Ân và chiếc xe vừa chạy qua thì cô đã hiểu vấn đề
- Em có sao không ?
Nghi Ân lắc đầu, cùng cô đi nhanh vào lề - Không sao, đi đâu mà bất cần vậy bà ?
- Đang suy nghĩ lát nữa sẽ ăn cái gì
- Ủa mà quê chị ở đây hả ?
Ngọc Tuyền bật cười, hỏi vậy cũng hỏi được - Chứ không thì chị ở đây chi em
Nghi Ân dùng giọng dễ thương nhất có thể - Em hỏi cho biết
- Còn em đi đâu đây ? Bữa nói quê ở thành phố luôn mà ?
- Nghe chị về quê nên đi theo tìm cho đỡ nhớ nè
- Xạo xạo
Nghi Ân bây giờ lại cảm thấy về nhà sớm sẽ rất chán, làm chung với tên kia còn hãm hơn
- Quê chị có đặc sản gì dắt em đi đi
- Chứ chưa đi đâu hả ?
- Em mới tới hôm nay à, còn lạ lẫm lắm
- Ừ vậy đi với chị, hôm nay nhà chị đi ăn giỗ rồi tối mới về
Nghi Ân cười đáp - Ok, chị hướng dẫn sẵn bao hết nha
Ngọc Tuyền cười nói lại - Rồi em bán chị luôn đi
Buổi chiều, Kim Thi về trước còn ông bà Đỗ thì bị họ hàng giữ lại ăn uống nhậu nhẹt hôm sau mới về, bà Mai do không yên tâm để chồng nhậu say bên ngoài nên ở lại cùng ông Hoàng.
Gia Kì thấy cô liền hớn hở chạy lại - Thi về rồi, cô chú đâu ?
- Ba mẹ Thi ở lại chơi mai mới về
- À, cũng lâu rồi họ không gặp nhau mà
Kim Thi gật gật đầu rồi hỏi Gia Kì - Nghi Ân trong nhà hả ?
Được nhắc thì cậu mới để ý, từ sáng đến giờ đã không thấy đâu - Nghi Ân đi sáng giờ vẫn chưa thấy về
- Được rồi cảm ơn Kì
Kim Thi trở về phòng tắm rửa thay bộ đồ khác xong đi đến túi xách lấy điện thoại ra gọi cho Nghi Ân. Tiếng chuông vừa reo thì tiếng điện thoại của Nghi Ân cũng vang lên trong phòng. Chẳng qua là lúc sáng đi ăn, Nghi Ân chỉ tính đi một chút rồi về nên không đem theo di động.
Kim Thi tắt máy, cầm điện thoại của Nghi Ân trên tay, không khỏi bực mình
- Đi đâu vậy trời, ở đây có bao giờ nói là quen biết ai đâu
Khoảng 9h tối thì Nghi Ân mới về nhà, không phải là Nghi Ân đi chơi quên giờ mà là vì lúc chiều có ghé nhà Ngọc Tuyền chơi, người trên giường người nửa trên nửa dưới, nằm nói chuyện với nhau một hồi đâm ra ngủ lúc nào không hay luôn. Lúc giật mình tỉnh dậy thì đã là 8h tối, hốt hoảng gọi Ngọc Tuyền dậy, tạm biệt cô rồi Nghi Ân bắt xe về nhà Kim Thi.
Tới nhà, Nghi vào phòng khách thấy Kim Thi đang ngồi xem tài liệu trên laptop. Trong lòng biết là cô đang đợi mình nên ít nhiều gì cũng thấy hơi tội lỗi a.
Nghi Ân đi đến ôm phía sau cô - Xin lỗi, Ân tình cờ gặp bạn cũ nên đi với nó tới giờ
Kim Thi nghiêng đầu nhìn Nghi Ân - Sao chưa từng nghe Ân nói có bạn ở đây ? Làm nguyên tuần em cứ bắt Ân ở cùng em
Nghi Ân hôn vành tài Kim Thi, không biết sao mỗi lần gần cô đều không thể đàng hoàng được
- Ân cũng mới gặp lại nó sáng nay nên mới biết, do bình thường Ân cũng không quan tâm lắm về quê quán của người khác
Kim Thi đánh nhẹ má Nghi Ân để Nghi Ân buông cô ra
- Được rồi đang ở phòng khách, Ân lên tắm cho mát đi. Em làm thêm lát sẽ lên
- Tuân lệnh honey
Nghi Ân về phòng thì thấy tin nhắn của Ngọc Tuyền vừa gửi đến " Em để quên ví ở nhà chị nè ".
Theo phản xạ, Nghi Ân liền mò túi xem thử có thật sự không đem về hay không. Xác định trong túi quần trống rỗng, Nghi Ân thở dài nhắn lại cho Ngọc Tuyền " Giữ giúp em, lên thành phố em lấy "
Sở dĩ nhắn như vậy vì sáng mai Ngọc Tuyền phải về lại thành phố để đi làm nên không thể đến nhà cô lấy được, chỉ có thể đợi thêm hai ngày nữa rồi lên store gặp lấy luôn.
" Ok, à khi nào em lên thành phố ? "
Nghi Ân trả lời vòng vo vì thấy thú vị hơn là cứ nói rõ ngày giờ
" Sắp òi "
Bên kia cũng không muốn so đo " Thôi em ngủ nghỉ đi, bye "
" Ok bye "
Kim Thi từ nãy giờ im lặng đứng ở cửa phòng nhìn Nghi Ân đang chăm chú bấm điện thoại, lúc này mới quyết định đi đến xem là đang làm gì mà nhập tâm đến vậy
- Ân nói chuyện với ai đó ?
Kim Thi vừa hỏi, đồng thời ôm Nghi Ân từ phía sau. Nghi Ân giật mình, theo thói quen liền tắt máy rồi quay đầu nhìn Kim Thi nên cô chỉ thấy được khung inbox trên màn hình chứ không đọc được nội dung hay nhìn rõ người kia là ai
- Với bạn thôi
Nghi Ân quay người đối diện cô, vòng tay ôm eo cô, mặt đối mặt.
Tuy nhiên, lần này Kim Thi khó chịu ra mặt - Với bạn sao cứ phải giấu diếm ?
Nghi Ân nhíu mày - Giấu đâu ? Em muốn thì Ân cho em xem
Kim Thi thở dài, đẩy nhẹ Nghi Ân ra - Thôi được rồi, ngủ đi
|