Duyên Phận (jayden)
|
|
CHAP 6 : Sự Cố
Sáng sớm tại sân trường .
- Dư Quân , Dư Quân, đợi em với, đợi em với - Tử Quân gọi với theo.
* Rầm * cô đâm sầm vào người hắn, nhưng sự ngạc nhiên hơn hết thảy đó là Tử Quân không những không buông tay ra đứng dậy mà lại làm một hành động khiến cho mọi người càng hứng thú đó là vòng tay lên phía trước ôm lấy phần bụng của Dư Quân . tất cả mọi người đều nhốn nháo lên, xoay quanh lại chỗ hai người đang đứng tại thành một vòng tròn lớn. cùng lúc đó cậu cũng vừa đến cổng trường, thấy mọi người đang đứng xung quanh xem cái gì đó, cậu cũng không để tâm đến chuyện đó là chuyện gì vì cậu biết đó không phải là chuyện của mình, cậu vừa đi ngang qua vòng tròn đó ước chừng chỉ vài bước chân thì nghe có tiếng quát lớn " buông tay ra " của ai đó vang lên. nhưng vốn dĩ cậu không để tâm nên không quay đầu nhìn lại mà tiếp tục đi về phía cầu thang để đi lên phòng học. trên đường đi lên cậu nhìn thấy Hoàng Thiên, nhưng vì không có sâu sắc với người này lắm cậu cũng chỉ nhẹ ngàng đi qua nhưng vô tình lại bị một giọng nói níu lại :
- chào em ! - anh cười
cậu khẽ gật đầu lên tiếng : chào anh !
- em đang đi lên lớp học à ?
- ừm !
- hình như em là lớp trưởng nhỉ ?
* cậu gật đầu * hơi mơ màng quay qua hỏi : sao anh biết ?
- quyển sổ trong tay em là quyển sổ của các lớp trưởng, anh cũng có * anh cười rồi lôi quyển sổ trong cặp ra cho cậu xem *
- ồ ! ừm - thấy biểu cảm của cậu có vẻ không thích hợp cho lắm đang tính mở miệng ra chào tạm biệt thì có một giọng nói ở phía sau cất lên :
- Anh Hoàng Thiên !
anh quay đầu lại thấy Tử Quân đang đi về phía mình . người bên cạnh của mình không biết từ lúc nào mà biến đi đâu mất anh quay ngang dọc không thấy liền cụt hứng không thôi nhưng cũng vì lịch sự mà anh đi chậm lại để đợi Tử Quân đi lên cùng mình. anh đang định mở miệng thì một thân hình bên cạnh cô gái đó cất lên :" tôi lên lớp trước ! em cứ nói chuyện với bạn của mình ". nói xong bỏ một mạch đi trước để lại mình cô và Hoàng Thiên ở lại phía sau.
* Rengggg Rengggg Rengggg *
- các trò tập trung vào mở sách vở ra, chúng ta bắt đầu học ! - giọng thầy giáo cất lên
- Chào thầy ! thầy có thể cho em gặp lớp trưởng được không ạ ! - giọng của cô thư ký trong đoàn trường tới thông báo .
- được được ! lớp trưởng đâu ra có người gặp !
- Dạ - cậu lên tiếng. sau khi nói chuyện cậu xin phép thầy vào lớp rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình . bên cạnh Mạc Kỳ hiếu kỳ muốn biết chuyện gì liền nhào vào người cậu hỏi :
- này có chuyện gì vậy ?
- họp đầu năm .
- ồ ! mà tui nghe nói năm nay, à không mọi năm khi đến kì họp đầu năm như thế này thì hầu như các lớp trưởng đều là con trai nha !
* cậu không hiểu quay qua nhìn cô nàng : thì sao ?
- mà các anh ấy đều là nam thần của trường này đó nha ! tiêu biểu là có Dư Quân huynh nè ! Hoàng Thiên huynh nè ! wowwww ước gì tui cũng được làm lớp trưởng * cô nàng bĩu môi *
- thật không ? mặt cậu ngưng trọng . thấy cậu có điều ngưng trọng muốn hỏi nhưng lại không hỏi tiếp mà chỉ im lặng nhìn cậu rồi lại ngước lên bảng nghe giảng tiếp .
- Cậu có muốn làm lớp trưởng không ?
* nghĩ rằng mình nghe nhầm cô nàng lại quay qua nhìn cậu lần nữa mặt đầy khẩn trương lên tiếng hỏi : tui á ?
- * cậu gật đầu *
- nhưng mà cô giáo nói chúng ta chỉ có thể bầu lớp trưởng một lần mà thôi nhưng dù gì so với điểm của cậu, tui cũng không bằng con số lẻ , cô nàng tủi thân nói !
- tui sẽ nói chuyên với cô giáo thử ! - nghe xong mặt cô nàng hớn hở trở lại như ban đầy như cây hoa héo vừa được tưới nước.
- nhớ nha ! tui muốn đươc ngắm nhìn hai nam thần của tui nha ! awwwww cực đẹp trai, nhưng mà sao cậu lại không làm lớp trưởng nữa ?
- không thích
- Whyyyyyy ?
- đơn giản vì tôi thích nguời đó !
- Whoooo ? Dư Quân ? hay Hoàng Thiên , này tui nói nha không được hành động như vậy nghe chưa ! tui kể cho nghe nè nha anh Dư Quân này : nhà giàu => kinh tế vững chắc, giỏi thể thao => cực kì khoẻ mạnh * cô cười đểu * , lại còn thông minh => đẻ con sau này sẽ không lo lắng nhaaa . còn anh Hoàng Thiên trời ơi cũng y chang ....
- được rồi ! dừng lại chuyện này, sau giờ ra chơi tui sẽ lên nói chuyện trước với cô giáo nếu được sẽ thông báo cho cậu để cậu đi họp !
cô nàng bị cắt ngang cụt hứng liền bất mãn ngậm miệng và chửi thầm trong lòng .
* giờ ra chơi !
- Em chào cô !
- Diệu Hy à, em ngồi đi, em tìm cô có chuyện gì ? hay lớp mình có chuyện gì sao ?
- dạ không có gì chỉ là em có chuyện muốn nói với cô.
- chuyện gì vậy ? - cô pha trà đưa đến cho cậu, cậu khẽ gật đầu rồi nói :
- em có thể không làm lớp trưởng được không thưa cô ?
- tại sao vậy ? * nghe xong mặt cô có chút khó hiểu , liền nhăn hai chân mày lại.
- em nghĩ em không phù hợp với nó !
- em không phù hợp thì còn có ai phù hợp hơn chứ ? nếu xét về học tập cô nghĩ rằng không ai có thể vượt qua nổi em ngoại trừ hai người trong trường này là Dư Quân và Hoàng Thiên, còn về thể thao, em không cần lo lắng cô sẽ cử một bạn nam cao to vững chãi để cùng em quản lớp, em không cần lo lắng. * thấy cô nói đúng lý do trong đầu của mình chuẩn bị từ chối cậu đành ngậm miệng lại lòng bất an ra ngoài !
- Alo ! tui nghe !
- cậu đi lên họp hộ tui được không ?
- cô cho rồi à ?
- không nhưng tui có chút không khoẻ ! cậu đi thay tui ngày hôm nay được không ? quyển sổ ở trong ngăn bàn tui, cậu lấy rồi đi lên họp trước !
- aww không được đâu !
- ... tít tít tít tít -
- awwww cúp máy rồi ! mà thôi không sao dù chỉ một lần ngồi cạnh hai anh là mình mãn nguyện rồi ^^ !
* Tại phòng họp :
- lớp trưởng 12ACE1 : có !
- lớp trưởng 12ACE2 : có !
- lớp trưởng .......
- lớp trưởng 12ACY2 : có ! - Dư Quân lên tiếng
- lớp trưởng 12AC1 : có ! - Hoàng Thiên lên tiếng
sau đó cả hai đều quay qua nhìn nhau bằng cặp mắt toé lửa .... - lớp trưởng 10ECA1 : có ! - nghe thấy tên lớp 10ECA1 có chút quen quen cả hai lại cùng nhau nhìn phía đó nhưng lại không phải là cậu, đổi lại là một cô gái nào đó họ không hề biết ! có chút bất mãn cộng thêm đứng chung một bầu trời với người mình không đội trời chung lại càng như đổ thêm dầu vào lửa ! bỗng có giong nói cất lên, rắn rỏi, nghiêm nghị làm cả hai đều dè trừng mà tập trung vào. vì nhìn xung quanh tất cả các lớp trưởng đều là con trai có một mình cô nàng là con gái nên thầy hiệu trưởng mang tiếng là nghiêm nghị thắc mắc, nhìn vào cô lên tiếng hỏi :
-lớp trưởng 10ECA1 !
- Mạc Kỳ lúng túng đứng dậy hơi sợ lên tiếng : dạ có em !
- em là lớp trưởng lớp 10ECA1 ?
- dạ ! ... à không ! tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô lắp bắp nói
- vậy lớp trưởng lớp em đâu ?
- cậu ấy không được khoẻ đang nằm ở phòng y tế thưa thầy !
- tôi không biết bệnh có sắp chết chưa ? nhưng đã là cuộc họp đầu năm là nhất định phải đi, mau lấy điện thoại gọi cho cậu ta lập tức đến đây nhanh lên ! - ông quát lớn làm tất cả mọi người phải giật mình .
- * tít tít * - tiếng tin nhắn điện thoại vang lên bên cạnh người Diệu Hy
- cậu đang ở đâu ! nhanh lên đến phòng họp, thầy hiệu trưởng đang rất tức giận aaa ! - nghĩ cô nàng lười đi cậu chỉ cầm điện thoại lên trả lời !
- không phải cậu muốn gặp nam thần của cậu sao ? ở đó hưởng thụ đi !
- cậu ấy không tới thưa thầy !
- * rầmmmmmmm * giỏi lắm, mọi người đợi ở đây ! nếu người đó không tới dù tới tối tới mai cũng vẫn phải ở đây, nghe rõ chưa ?
... 5' rồi vẫn không thấy tin nhắn hồi âm, nghi có điều chẳng lành, cậu nhấc điện thoại lên gọi cho cô nàng, thấy điện thoại không hiện tin hiệu, cậu liền lục đục chạy về phia phòng họp. cánh cửa phòng được mở ra, tiêng cót két làm cho không gian im lặng trở nên gai góc hơn bao giờ, nhưng cũng chính tiếng cót két lại cứu mạng của mọi người ở nơi đây ! cậu bước dô kèm theo ánh nắng của ánh mặt trời phía sau tạo nên một khung cảnh như một nàng tiên nữ lỡ bước đến chốn này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu. kể cả Dư Quân, và Hoàng Thiên. một người như Dư Quân mà cũng mải mê ngắm nhìn con người ấy thì nhan sắc cũng không thuộc dạng tầm thường chút nào ! sau trận nháo nhào đó thầy hiệu trưởng lên tiếng !
- im lặng hết cho tôi ! anh đến rồi đấy à ? anh to gan lắm !
* cậu chỉ biêt cúi gằm mặt xuống, đây là lần đầu tiên cậu bị chửi như vậy vả lại còn ở trước mặt mọi người, một người đầy tự trọng như cậu có chút bừng bừng muốn bốc hoả nhưng lại nhịn nhục chịu đựng vì cậu biết lỗi là ở do bản thân cậu mà ra !
- không những không có chân mà anh còn không có miệng nữa à ?
- dạ thưa thầy ...
- được rồi về chỗ, tôi sẽ xử lí cậu sau !
- xử lí ngay luôn nếu không mọi người ở đây nghĩ thầy đang bênh bực . giọng Dư Quân cất lên .
mọi con mắt lại đổ dồn về tiếng phát ra âm thanh vừa rồi, kể cả cậu cũng vậy, nhưng cậu cũng không ngờ rằng người đó lại là người mà cậu vô cùng căm phẫn.
- " đúng đúng "
- " như vậy có vẻ không công bằng thưa thầy "
- " xử lý nghiêm nghị trường hợp này vì đây là lần đầu tiên trong trường chúng ta có một trường hợp dám đi họp đầu năm mà không có trách nhiệm như vậy ! "
- ... những người luôn đi cạnh Dư Quân lên tiếng hùa theo anh chàng
- được rồi ! tất cả im lặng, tôi sẽ xử lý nghiêm trường hợp này !
sau một hồi suy nghĩ: - tôi sẽ giáng chức lớp trưởng của cậu, không được tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, đồng thời sẽ bị kiểm điểm trước trường đồng thời đình chỉ học một tuần, để noi gương cho mọi người sau này, dù là trong vai trò nào cũng cần phải có trách nhiệm !
nhiều người thì đồng tình nhiều người lại không đồng tình muốn phản bác nhưng vì đây là lệnh của hiệu trưởng cũng không ai có thể ngăn cản được , bỗng có một giọng nói lên tiếng :
- em nghĩ như vây là không đáng thưa thầy ! vì đây cũng chỉ là một học sinh mới chưa nắm rõ quy định của nhà trường, hình phạt như vậy có vẻ như không phù hợp cho lắm, dù gì cậu ấy cũng nằm ở lớp chuyên của trường không xét về hành vi mà xét về học tập thì trường chúng ta đang rất cần người có lực học như vậy ! một trường chuyên như chúng ta xưa nay không phải là không có trường hợp đi muộn nhưng tất cả đều hoàn thành xuất sắc công việc của mình mà không bị chậm trễ bao giờ thưa thầy ! - sau khi chàng trai nói xong tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng anh, không ai khác chính là Hoàng Thiên người nắm giữ chức vụ Tổng bí thư học tập trong trường !
- dù một người có năng lực học tập tốt nhưng hành vi cư xử lại không có thì xã hội này không cần, cần bỏ đi xã hội chỉ cần người vừa có TÀI vừa có ĐỨC, không cần người có TÀI nhưng lại không có ĐỨC như thế . Dư Quân phản kháng lại .
- Nếu muốn uốn một cành cây theo ý muốn của chúng ta, chúng ta cần uốn nó khi nó còn nhỏ, khi còn mềm mỏng non dại còn nếu muốn uốn chiếc cành ấy khi có đã trưởng thành thì chỉ có thể nhận lại được sự thất bại. ở đây cậu bé đó cũng chỉ là một chiếc cành nhỏ còn non chúng ta vẫn còn có thể uốn nắn được, nếu áp dụng hình thức kỷ luật như vậy quả thật có chút không đúng.
- nếu cậu ta thực sự là một cành cây nhỏ còn non cần uốn dẻo, thì cậu ta đã không dùng kế trốn tránh trách nhiệm đủn đẩy cô bạn của mình đi tìm đường chết như vậy, vì trường chúng ta trước nay chưa từng có nguời con gái nào làm lớp trưởng cả ! cậu phải biết điều đó Hoàng THIÊN !
- ...
sau khi nghe xong mọi chuyện nghĩ rằng Diệu Hy đã gài bẫy mình, Mạc Kỳ cực kỳ căm hận cậu, cô nàng bước một mạch ra ngoài không nhìn cậu lại một lần nào. thấy hai học trò của mình đang đứng cãi nhau, hiệu trưởng lại lên tiếng :
- dù sao đi nữa quy định vẫn là quy định, vẫn là để áp dụng hình thức như vậy là thích hợp nhất ! vì trường chúng ta cuộc họp đầu tiên là cuộc họp vô cùng quan trọng xưa nay đều chưa ai có thể ngang nhiên vi phạm như vậy. được rồi hôm nay tới đây thôi, giải tán, chúng ta sẽ họp lại vào tuần sau.
- " Mạc Kỳ , Mạc Kỳ " đợi tui với
- Mạc Kỳ
- Mạc Kỳ
- cút đi, đồ bạn đểu, tao không nghĩ rằng mày làm như vậy với tao, thật đáng tiếc khi tao nghĩ rằng tao là bạn mày, được rồi đừng bao giờ đến gần tao nữa.
- nghe tui nói đã !
- im đi
- cậu phải nghe tui giải thích nếu tui biết tui làm như vậy cậu thì cậu cũng đâu có bị gì, tui đâu muốn bị đình chỉ học như vậy, tui đâu muốn bị kỷ luật trước toàn trường , tui đâu muốn như vậy, có ai muốn mình bị như vậy không ?
- chẳng qua đây chỉ là một kế hoạch của mày thôi ! mày làm như vậy mong được mọi người chú ý đến mày thôi ! đồ bệnh hoạn, tao đã hiểu vì sao mày lại nhìn trông chả giống con trai như vậy, có khi mày là một đứa con gái cải trang thành con trai để quyến rũ chúng nó thôi ! được rồi đã như vậy hôm nay tao toại nguyện cho mày, tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày ở đây luôn cho mọi người nhìn thấy .
- đừng, dừng lại đi, cậu làm gì vậy, thả tui ra !!
- đồ mặt dày không biết ngượng, đừng đụng vào tay tao.
- giữ nó lại cho tao ! hai người không biết từ đâu đi ra nắm chặt lấy hai tay cậu vùi vào góc tường .
* xoẹt, xoẹt , xoẹt * * chát chát chát *
- mày muốn à , tao sẽ cho mày toại nguyện.đồ bệnh hoạn, chuyện còn lại là của hai đứa mày, muốn làm gì nó thì làm. tao đi trước .
- hai người cao to tiến sát người cậu, chuẩn bị xé nốt chiếc quần của cậu thì có tiếng nói cất lên
- cút hết đi nếu còn muốn mạng chó chúng mày an toàn đi về!* quát lớn *- Dư Quân lên tiếng. sau đó là tiếng của Hoàng Thiên
- em có sao không ? - Hoàng Thiên lay lay người cậu
nhưng vẫn còn sợ hãi cậu dãy dụa không để cho HT chạm vào người cậu, mồ hôi của cậu đổ không ngừng, nước mắt vẫn lăn qua gò má rồi rơi xuống, như hồi tưởng lại chuyện gì đó, mặt cậu càng sợ hãi lên tiếng van xin được buông tha, rồi ngất lịm đi trên người Hoàng Thiên. phần Dư Quân sau khi đuổi được hai người kia đi,trong lòng dù cảm thấy có lỗi nhưng ngay từ đầu DQ đã không thích DH nên chỉ lẳng lặng đứng một lúc rồi bỏ đi.
Ở một góc khuất nào đó trong trường có một giọng cười vang lên .
HOÀN CHƯƠNG 6
|
CHAP 7 : Sự chớm nở của sự quan tâm
Ngày hôm sau tại bệnh viện :
- ưmmmm ưmmmm . sau khi tỉnh dậy cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ biết lúc này trong người hoàn toàn đau nhức, cổ họng chỉ cần nói nhẹ cũng gây nên đau đớn không thôi. Cậu cựa quậy thì thấy có người đang nằm gục bên cạnh giường của cậu, nhìn quen nhưng lại nhất thời không nhớ là ai, chỉ biết rằng người đó có phần to lớn khoẻ mạnh. Thấy người bên cạnh mình tỉnh dậy, người đang nằm gục bên giường cũng tỉnh dậy rồi nhanh chóng hỏi han.
- Em có sao không ?
Cậu không nghĩ rằng đây là anh, tại sao anh lại ở đây, cậu chỉ nhớ rằng ngày hôm qua cậu đã nằm gục trên tay của anh rồi sau đó chuyện gì cũng không nhớ, cậu khẽ lắc đầu đầy đau đớn, thấy cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nói anh lên tiếng trước :
- Em uống chút nước đi, có phải họng đã rất đau ? rồi anh đi lấy đưa cho cậu một ly nước.
- ưmmmm ! cậu khẽ nhăn mặt lại
- cổ họng đã rất đau ?
* cậu gật đầu *
- để anh đi gọi bác sĩ, em ngồi đây đợi anh, không được đi lung tung đâu biết chưa ?
* cậu lại gật đầu - trong lòng cậu lúc này vẫn còn chưa hết hoảng sợ. mà cậu cũng không biết tại sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy, nhưng cậu còn nhớ ngày hôm qua cậu còn nhìn thấy Dư Quân, không biết thật hay giả, cậu khẽ lắc nhẹ đầu để khỏi phải suy nghĩ, ban nãy tính hỏi anh nhưng rồi lại thôi.
- Bên này bên này thưa bác sĩ.
- để tôi xem ! cháu còn đau ở đâu không ?
- dạ không ! cậu nói trông rất khó khăn.
- tỉnh rồi là may rồi ! bây giờ để ta xem như thế nào rồi ! cháu cứ ngồi yên đó không cần cử động.
- được rồi, không còn vấn đề gì rồi ! chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất hiện! à cháu có điện cho người nhà cậu bé chưa ? - bác sĩ quay qua nói với HT.
anh gãi gãi đầu, - chưa thưa ông !
- cháu không phải là bạn của cậu bé à ?
- cháu chỉ là tiền bối của cậu bé thôi thưa ông .
- ừm vậy cháu nói cậu bé liên lạc với gia đình đi kẻo gia đình nhà họ lo.
- Dạ ! cháu biết rồi thưa ông .
- cháu bị rơi điện thoại rồi! * giọng cậu chen ngang hai người
... anh hơi bối rối rồi đưa điện thoại của mình cho cậu gọi. Bác sĩ thấy vậy liền để cho hai người yên tĩnh xin phép cáo lui trước.
- Cảm ơn anh !
- không có gì đâu, em đói bụng chưa ? để anh đi mua cái gì đó cho em ăn.
cậu khẽ gật đầu ngại ngùng, bỗng hai má của cậu ửng hồng lên, làm cho HT nhìn thấy cũng ngại theo rồi không biết biến đi đâu từ bao giờ. Trên đường đi cậu vẫn luôn nghĩ tới gương mặt ban nãy của cậu, anh khẽ mỉm cười rồi đi mua ít đồ ăn cho cậu. không biết từ đâu xuất hiện hai bà thím à không một già một trẻ và một ông bác gương mặt hối hả vừa chạy vừa khóc va trúng vào người HT làm cho hộp cháo trên người rơi xuống đất. Thấy vậy cả bốn người cùng đứng lại nhìn nhau, người đàn ông lên tiếng trước :
- xin lỗi cậu, gia đình tôi đang có chuyện gấp mong cậu thông cảm ! đây là phần tiền gia đình tôi đền bù cho phần cơm vừa rồi, mong cậu bỏ qua cho ! - rồi ông nhét tiền vào tay HT . Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người , cậu khẽ mỉm cười rồi đưa lại phần tiền đó cho người đàn ông.
- đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng, bác và mọi người cứ vào trước, còn phần tiền này, cháu xin trả lại, hộp cơm này không đáng là bao. cậu mỉm cười rồi xin phép đi trước , để lại ba người đứng ngây ra một lúc rồi mới như bay bay vào bên trong bệnh viện.
- cho chúng tôi hỏi bệnh nhân Triệu Diệu Hy nằm ở phòng nào vậy ?
- đợi chúng tôi một lát .
- À thấy rồi, phòng 302 khoa hồi sức .
- Cảm ơn !
* Rầmmm * - người phụ nữ không kìm được phá bay cửa phi vào bên trong .
- Mẹee ! cậu mừng rỡ lên tiếng.
- Trời ơi ! con tôi, sao ra nông nỗi này.
thấy bên trong như có người vào, HT cầm hộp cháo đi vào bên trong không ngờ lại gặp ba người ban nãy, vậy đây là người nhà của DH sao ? cậu thắc mắc đi đến thì người đàn ông ban nãy cũng quay lại thấy HT, ông cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy HT thấy vậy HT khẽ gật đầu chào ông.
- Thì ra cháu là bạn của DH nhà ta sao ?
- Dạ vâng !
- cảm ơn cháu đã chăm sóc nó ngày hôm qua, nhưng ta có một điều thắc mắc tại sao nó lại ra nông nỗi này !
- CÁI GÌ ? bị đánh ư ? ? ? ai dám cả gan như vậy chứ ? - Người phụ nữ ấy điên tiết quát lên.
- dạ là ... - bỗng có giọng nói chen ngang
- không phải đâu mẹ chỉ là hiểu lầm thôi, họ không có ý gì đâu !
- Con xem con coi bây giờ ra nông nỗi này còn bao che cho người ta à ! nói đi là ai !
Cậu ấp úng không nói, thấy tình huống như vậy HT cũng không biết nên làm thế nào, nếu nói sợ DH giận mình, còn nếu không nói sau này sợ rằng tình trạng trên lại diễn ra, cậu không biết nên làm thế nào nhưng vẫn là quyết định nói ra.
- Dạ là do Mạc Kỳ làm !
- Mạc Kỳ ? là ai ? - người đàn bà gần như sắp nổi điên lên tiếng
- ... cái này cháu cũng không rõ, bác có thể hỏi DH, vì cậu ấy là bạn thân của Mạc Kỳ .
- Bạn thân ? bạn thân mà làm như vậy sao ?
- không phải đâu mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi
- Con ra nông nỗi này con bao che cho nó làm gì nữa ! nhưng vấn đề là tại sao nó lại làm như vậy với con. - thấy cậu im lặng không nói, người phụ nữ ấy lại quay qua nhìn HT, HT lúng túng lên tiếng :
- chuyện này cháu cũng không rõ nhưng cháu nghĩ là do cuộc họp đầu năm của trường .
- Cuộc họp đầu năm của trường ?
- dạ !
- có chuyện gì xảy ra ?
- dạ hiểu trưởng muốn...
- anh đừng nói nữa - cậu quát lên, tất cả mọi người nhìn cậu
- không phải lỗi do ai hết, do con nên mẹ đừng truy cứu chuyện này nữa ! vì cậu biết một khi mẹ cậu đã tức giận thì hậu quả đều rất khó lường, cậu nhớ đến hồi cậu còn nhỏ, khi cậu bị một đám bạn ức hiếp tại trường học nhưng thầy hiệu trưởng là bố của một trong những người đã ức hiếp cậu, bà đã làm một trận long trời lở đất khiến cho người hiệu trưởng đó mất chức, gia đình tán gia bại sản, còn gia đình những đứa bé kia cũng lâm vào cảnh tương tự, dù có van xin đến mấy bà cũng không mủi lòng. vì vậy khi MK làm như vậy với cậu, cậu cũng không muốn MK lâm vào cảnh đó dù gì MK cũng là nguời bạn đầu tiên của cậu trong trường.
- Tại sao con lại như vậy chứ ? con sợ điều gì sao ?
- không ! ... chỉ là ...
- chỉ là sao ??
- .... không có gì ! nhưng không phải con đã không sao rồi sao ? con đâu có sứt mẻ điều gì !
- ... thằng bé này tại sao tâm nó lại tốt như vậy chứ ! con ơi con ở xã hội này con cứ như vậy người ta sẽ leo lên đầu lên cổ con ngồi đó con ơi !
cậu cười không nói, cậu khẽ nhìn HT cũng vô tình thấy HT đang nhìn mình thấy vậy cả hai đều ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác.
- Cháu ở đây từ ngày hôm qua đến nay sao ?
- dạ ! thấy HT có chút mệt mỏi, người đàn ông lên tiếng
- ở đây đã có chúng ta, con nên về đi khi khác lại đến thăm DH là được rồi !
- dạ vậy con xin phép đi trước .
- được rồi ! dù gì gia đình ta cũng vô cùng cảm ơn con ! con đi cẩn thận.
- không có gì, điều nên làm thôi thưa bác.
người đàn ông khẽ gật gật đầu hài lòng không nói nữa và HT cũng rời đi sau đó . khi đi ra nhìn lại cánh cửa có chút kì quái HT khẽ có chút rùng mình và nghĩ rằng cậu nhóc đó có lai lịch chẳng hề đơn giản dì.
Tại nhà Hoàng Thiên
- Alo ! mày đã điều tra hộ tao được chưa ?
- Rồi nhưng không có gì đáng nghi ngờ cả !gia đình gồm năm người, bố là Triệu Vỹ mẹ là Triệu Hinh Ân, ngoài ra còn có hai người chị là Triệu Diệu Ly và Triệu Diệu Vy, chỉ có điều đáng nghi ngờ đó là không có bất kỳ thông tin nào về nghề nghiệp và thông tin của mọi người cả. chỉ xuất hiện tên và ngày tháng sinh , và chỗ ở hiện tại.
- được rồi ! cảm ơn mày !
- không có gì !
Chậc Chậc, quả là có gia thế không tầm thường ...
|
Ta buồn quá các nàng, đáng ra hôm qua ta có chương mới cho mấy nàng rồi, nhưng vì ta lỡ tay del hết một chương công sức viết 3 tiếng đồng hồ của tôi rồi nên chương mới hơi lâu nhé các nàng
|
CHAP 8 :
Hơn một tuần cậu chưa đến trường học, nhìn xung quanh khung cảnh quanh đây mọi thứ vẫn như vậy, nhưng chỉ có một mình cậu đang dần thay đổi theo từng ngày, cậu chỉ còn 6 tháng ! 6 tháng thực hiện lời hứa đó thôi. Trên gương mặt của cậu đượm buồn, bỗng không biết từ đâu mà lại có tiếng của Mạc Kỳ :
- Sao rồi anh bạn thân của tôi ? đã tán tỉnh được bao nhiêu chàng trai rồi ? phải chăng một tuần qua đã dành thời gian để đi khách à ? trông có vẻ mệt mỏi nhỉ ? HAHAHAHA
- ... cậu biết trong chuyện đó cậu là người có lỗi, nhưng không nghĩ rằng Mạc Kỳ lại vì chuyện đó mà ôm hận với cậu đến như vậy, nghĩ đi nghĩ lại đều do mình mà ra, cậu không nói đến nửa lời .
- Phải chăng bị người ta đánh ghen móc họng nên câm rồi hả ?
- Mạc Kỳ ! cô thôi đi .
- Hoàng Thiên - Mạc Kỳ ngạc nhiên lên tiếng
- Có phải lời nói của em đã quá độc ác không ? anh còn tưởng rằng một cô gái đẹp như em chỉ có thể nói những lời nói tốt đẹp thôi chứ ? không ngờ Mạc Kỳ anh quen biết lại có thể như vậy sao ?
- Emmmm ... cô ấp úng
- Chúng ta đi thôi – Hoàng Thiên tiến đến nắm tay kéo cậu kéo rời đi . bỏ lại Mạc Kỳ và mọi người vẫn còn đứng ngẩn người ra.
- Anh có phải là bị nó cho ăn cái gì rồi không ? sao anh lại bao che cho nó chứuuuuu . – cô gào lên vẫn là thấy hai người đó không quay đầu lại, cô nàng nén lấy lại tính khi vốn có của mình cao cao ngạo ngạo bước vào nhưng trong lòng lại như bị lửa đốt , một lần nữa giữa cô và Diệu Hy không đi trên cùng một chiến tuyến.
- Cảm ơn anh !
- Sao lại cảm ơn anh ?
- vì lần nào em gặp rắc cũng đều là nhờ anh giúp đỡ mới có thể chuyển dữ hoá lành.
- Hì Hì, không có gì – anh gãi gãi đầu
- Em lên lớp trước, hẹn gặp lại anh sau .
- Được rồi, em nên cẩn thận – anh dặn dò cậu
- Em biết rồi .!
Khi cậu đi lên cầu thang thứ nhất, cậu có cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng nghĩ lại chắc là do mình ảo giác nên cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác bất an càng ngày càng đến gần cậu. bỗng ! * Rầm *
- cậu đi đứng kiểu gì vậy hả ?
- xin lỗi cậu có sao không ? - Diệu Hy hốt hoảng lên tiếng hỏi
- không sao, bỏ đi bổn cô nương đây không phải người hẹp hòi.
- Cảm ơn, cảm ơn !
- còn cậu ? tôi thấy người có sao đó không phải tôi mà là cậu đó ! cô nàng chỉ tay vào phía cánh tay trái của cậu –
- À chỉ là vết nhỏ, không vấn đề! nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước, chuyện hôm nay tôi sẽ đền bù với cậu sau.
- Không nhất thiết phải như vậy, nhưng tôi là người thích ăn lắm, chỉ cần bù tôi đi ăn là được !
- được ! không thành vấn đề, khi nào cậu rảnh ?
- tôi a ! hầu như mọi ngày đều rảnh, không tính thời gian ở trường, còn lại hết thảy đều thảnh thơi.
- được ! vậy cuối tuần này tôi sẽ mời cậu đi ăn, địa điểm tuỳ ý cậu !
- không thành vấn đề !
- quyết vậy nhé ! tôi có việc cần đi trước , cậu cẩn thận.
- được ! Sau khi cậu rời đi, cô nàng vẫn đứng đó một lúc sau như suy nghĩ chuyện gì đó rồi cười tươi bỏ đi. Bản thân cậu hơn một tuần nay chưa đụng đến sách vở, vì muốn nhanh chóng lên lớp chép bài để có thể theo kịp bọn họ. Nhưng khi đến trước cửa lớp, mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ.
- Đồ biến thái ! Cút đi ! thật dơ bẩn! đồ đồng tính biến thái, đồ lưỡng hoá, ... vô vàn câu nói được ghi lên bàn của cậu. Kèm theo cả những bức ảnh cắt ghép cậu ôm vai bá cổ những người đàn ông khác nhau được mọi người dán, ghi khắp chiếc bàn của cậu. Khi cậu đứng ngẩn ra có một số đồng học nam tiến lại gần cậu sợ soạng xem phản ứng của cậu như thế nào, liền một phát bị đá bay thẳng vào tường ,cả đám thấy vậy vây quanh cậu, nhưng chưa kịp làm gì cả đám đã nằm gục xuống dưới sàn ôm bụng, có người còn bị cậu đá bay ra tận ngoài cửa lớp,... gương mặt của cậu gần như không kìm nén được nữa muốn phát tiết hết lên đám người này, thì có một giọng nói cắt ngang .
- các anh chị muốn làm loạn ở đây lên sao ?
- ... thầy !!
- Đứng dậy hết cho tôi, đi theo tôi nhanh lên!- trước khi rời đi thầy giáo còn vô tình ngồi xuống nhặt một bức hình dưới chân mình lên, bức hình ấy có cảnh cậu và Hoàng Thiên đang nắm tay nhau ở giữa sân trường. người đàn ông khẽ nhăn mặt lại nghiêm nghị trừng cậu không nói không rằng một mạch bỏ đi. mọi người bị một phen làm cho trấn động, không nghĩ rằng người như cậu có một nội lực mạnh đến như vậy, những ngừoi cổ vũ ban nãy khẽ rùng mình bỏ đi.
* Rầmmmmm * tiếng roi đập mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh.
- Nói đi ! tại sao lại gây gổ đánh nhau ? - cả đám không ai dám nói nửa lời đành im lặng quay qua nhìn Diệu Hy .
- Tại sao cậu lại đánh bọn họ ? - người đàn ông quay qua nhìn cậu Không thấy được câu trả lời từ cậu, cũng như từ những người kia, người đàn ông không kìm nén được cơn tức giận của mình, liền lớn giọng quát bắt cậu nằm lên trên chiếc bàn bên cạnh.
- Nằm lên !
* Chát *Chát *Chát * người đàn ông dùng hết sức của mình quất lên người cậu, cả đám nhìn thấy vậy mà nổi hết da gà lên. Nhưng cả đám cũng thầm mừng vì người đàn ông không dám đụng đến bọn họ, vì bố mẹ của họ đều là người có công xây dựng lên ngôi trường này, không nể mặt cũng nể mũi nên họ có chút thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đánh cậu, vẫn không thấy cậu có phản ứng gì, người đàn ông không biết nên làm thế nào liền lên tiếng .
- Anh vẫn không chịu nói ?
- ...
- được !
- Anh ! ông chỉ vào một đồng học đang đứng gần đó- gọi thầy hiệu trưởng xuống đây cho tôi, tôi phải trừng trị nghiêm trường hợp của học sinh này . - Đợi một lát !
- là ai dám xen vào chuyện này ?
- Bố ! - người con gái mà cậu gặp ban nãy không biết từ đâu mà xuất hiện.
- tại sao con lại ở đây? Đây không phải là chuyện của con, con đi ra ngoài cho ta.
- con chỉ muốn cho bố xem cái này ! không để ông phản ứng, cô cầm chiếc điện thoại của mình mở ra có một video đưa cho ông xem. Gương mặt ông phút chốc biến dạng, quay phắt qua dám người đang đứng với gương mặt không có chút biểu cảm. Cả đám thấy video đó liền mặt xanh như tàu lá, không biết nên làm thế nào, nghĩ rằng có thể vượt qua không ngờ lại vì con nhỏ đó mà lại bị phanh phui mọi chuyện ra như vậy.
- Tôi sẽ kiến nghị nhà trường cho các anh hình thức cao nhất của nhà trường. Cả đám trừng mắt nhìn nhau, họ đã phải vất vả biết bao nhiêu mới có thể vào ngôi trường này, có người đã bỏ ra công sức để học hành chăm chỉ, có người thì bỏ một đống tiền để được đưa vào đây, vậy mà chỉ vì một lúc mà tất cả đều bị đuổi hết như thế này ! phút chốc quang cảnh xung bị bao trùm bởi một màn tĩnh lặng đến lạ thường.
- Nếu có kiến nghị, thì hãy đuổi một mình em là được ! cậu lên tiếng Cả đám quay qua nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.
- Trong chuyện này không có ai sai cả, tất cả đều do một mình em sai, em sẽ chịu mọi hình phạt từ nhà trường.
- Em thấy mình cũng có lỗi, xin thầy hãy kiến nghị em, vì em là một trong những người ở đây bày nêu trêu đùa Diệu Hy cậu ấy không có lỗi. – một trong những người đang đứng ở đó lên tiếng.
- Đúng đó bố, bố thấy rồi đó, như vậy là không công bằng ! Những đồng học đứng bên cạnh thấy người bạn của mình đứng ra nhận lỗi cả đám cũng hùa theo để mong thầy giáo có thể nguôi giận mà tha cho bọn họ.
- Im lặng hết cho tôi!
- Bố à ! ...
- Con im ngay, nhanh đi về lớp đây không phải là chuyện của con.
- nhưng đây là bạn con con không để cậu ấy bị bắt nạt như vậy được.
- được rồi được rồi , rời đi hết đi. – cả đám nghe xong liền xoắn đít lại phi như bay về lớp học.
* Rengggggggg Rengggggggg Reggggggg *
- Về thôiiiiiiiiii !
- AAA mệt mỏi quá, đi học như là cực hình vậy hix hix
- đi ăn thôi tụi bay ơi !
...
...
...
- Này ! có một bàn tay của ai đó nắm lên vai cậu
- Có chuyện gì sao ?
- À không có gì, chỉ là...
... tôi muốn xin lỗi vì chuyện ban nãy, mong cậu sẽ tha thứ cho bọn tôi .
- Không có gì, chỉ là hiểu lầm. Không phải bị đuổi học hết cả đám là may rồi . - cậu khẽ cười
- Ừ ! vậy thôi tôi về trước đây.
- Được được, đi cẩn thận, tạm biệt .
- Tạm biệt !
Đã hơn 6g mà cậu vẫn chưa thấy chị gái đến đón mình, cậu xờ xoạng trong túi, chợt không thấy điện thoại cả ví của mình đâu, cậu lục lọi khắp nơi trên người đến balo đi học, vẫn là không tìm thấy cậu đành quyết định cuốc bộ về nhà. Trên đường đi vì trời đang dần trở mùa sang Đông, thời tiết cũng lạnh lên rõ rệt sương mù cũng đã phủ kín môt mảng trời nhưng cậu lại không có bất kỳ chiếc áo khoác nào, cậu co hai tay của mình lại vừa đi vừa xoa xoa tay vào nhau để được sưởi ấm. Với một thời tiết như thế này mà cậu lại không có một chiếc áo khoác bên ngoài, mọi người nhìn cậu thoáng có chút ngưỡng mộ, nhưng họ căn bản là không ngưỡng mộ vì sự chịu đựng của cậu mà là họ ngưỡng mộ trước nhan sắc đó, một người con trai sở hữu làn da trắng như sứ dù có đi dưới buổi tối đầy sương mù cũng không thể bị sương mù che lấp đi được, cậu như ánh đèn chiếu giữa màn sương nhân ảo đó , không quan tâm mọi người đang nhìn mình cậu vẫn tiếp tục đi giữa cái trời lạnh giá ấy .
- Này ! chú em, sao một mình đơn bạc như vậy chứ, có muốn đi cùng với anh không ?
- ông là ai ?
- tôi là ai đêm nay tôi sẽ cho em biết .
- cút ngay nếu còn muốn đường đi về nhà !
- thằng nhóc này thật hỗn hào, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học.
-* rầm * - không biết từ đâu mà Dư Quân phi tới cho lão ta một phi giữa người
- Còn không mau cút đi
- mày là ai ?
- tao là ai à ! tao là ông nội mày đây, cút ngay nếu còn muốn mạng chó của mày sống sót qua hôm nay.
- mày được lắm, tao sẽ nhớ rõ mày.
- ông nội mày sẽ chờ ngày mày đến. Lão ta vội vàng đứng dậy chạy đi thật nhanh để tránh khỏi hai người bọn họ, sự việc ban nãy cũng được mọi người chú ý mà đứng xung quanh đây xem ngóng tình hình, thấy vậy Dư Quân lên tiếng :
- không còn chuyện gì nữa , mọi người có thể rời đi được rồi. - mọi người tản ra không còn một vòng tròn lớn như ban nãy nữa mà chỉ còn lại hai người bọn họ .
- Tôi nghe nói là cậu đã đánh hẳn cả một đám người hơn chục người, sao chỉ có một lão già như thế này cũng không thể hạ được vậy ?
- liên quan gì đến anh !
- Thật là làm ơn mắc oán.
- Tôi đây cũng đâu có lên tiếng nhờ anh giúp đỡ !
- Không nhờ nhưng tôi thấy chuyện trướng mắt cần phải giải quyết chứ tôi không giúp cậu.
- Đã là như vậy thì tôi đâu cần nói cảm ơn anh !
- ... được, lần sau tôi sẽ không liên quan đến cậu.
- tôi và anh vốn là quan hệ kiểu đó mà !
- tôi còn công việc, tôi đi trước.
- ... - đoạn hắn chuẩn bị rời đi, hắn thấy người cậu run lên từng bậc, mặt cậu đã không còn màu trắng hồng như mọi ngày nữa mà đã chuyển sang trắng xanh , đôi môi bị cậu bịm lại như chuẩn bị xỉn ra máu, tay chân cậu chắc cũng vì thế mà khẽ run, thấy vậy hắn khựng lại nhưng không muốn quan tâm đến cậu cũng không muốn làm ơn mắc oán như ban nãy nữa mà một mạch bỏ đi không quay đầu lại. Còn về phần cậu, sau khi hắn rời đi cậu cũng rời đi sau đó không lâu.
* Ắt xì , ắt xì * cậu dụi dụi lên mũi của mình . cậu không biết bây giờ nên làm như thế nào, bản thân cậu từ nhỏ đến giờ đều rất sợ lạnh, mỗi khi trời lạnh tay chân cậu đều không cử động được, máu trong người lúc đó cũng sẽ không đông lại đươc nếu bị một vết xước nhỏ ở hiện tại cũng có thể khiến cậu đi gặp tử thần như chơi, mọi thứ trong mắt cậu dần trở nên mờ ảo ,và rồi sau đó là cậu ngất đi, nhưng trước khi mất đi ý thức cậu nhìn thấy có một bàn tay người nào đó ôm lấy cậu vào lòng.
|
CHAP 9 .
- Tỉnh rồi à ? cậu nhìn xung quanh, không phải màu xanh trên bốn bức tường của mình, không có gấu to bên cạnh, mà thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác, tất cả chỉ là một màu đen nhám lâu lâu có một vài thứ xen kẽ của màu trắng cậu hoang mang nhìn xung quanh xem người đang nói là ai, giọng có chút quen thuộc .
- Đây là đâu ?
- nhà tôi !
- tại sao là anh ? sao tôi lại ở nhà anh ?
- Cậu họ Triệu chứ có phải họ Tại đâu sao tại nhiều vậy ? Cậu không nhớ chuyện gì sao ?
Cậu lắc lắc đầu suy nghĩ, cậu chỉ nhớ được ngày hôm qua sau khi gặp hắn rồi hai người mỗi người một đường mà đi, sau đó cậu mất đi ý thức. Không nhớ được điều gì thêm .
- Cậu đã ở đây hơn 3 ngày rồi !
- ??? 3 ngày sao ?
- đúng chính xác là đã ăn dầm ở dề ở đây 3 ngày 06 tiếng .
- anh còn tính cả thời gian ?
- không sai .
- thật bỉ ổi.
- quá khen.
cậu chợt nhớ ra một điều gì đó, hoảng loạn tìm điện thoại của mình, nghĩ kĩ lại thì cậu đã để quên nó ở nhà, bây giờ muốn liên lạc về nhà chỉ còn cách mượn điện thoại của hắn thôi. thấy cậu luýnh quýnh như vậy hắn lên tiếng.
- cậu nhanh gọi bác Triệu đến để trả tiền ở thay vì viện phí cho tôi đi chứ ?
- tôi sẽ gọi, nhưng ...
- nhưng chuyện j ?
- anh có thể cho tôi mượn điện thoại không ?
- được tự nhiên - hắn cười nhếch mép
- Alô, mẹ sao ?
- Ai đấy ? Diệu Hy sao ? con đã tỉnh rồi à ?
- Vâng nhưng sao mẹ biết ?
- À là .... tít tit tít Chợt thấy hắn dùng tay nắm vào tay mình sau đó giật điện thoại lại cúp đi, cậu khẽ khó chịu lên tiếng :
- anh là đang làm gì vậy ?
- gọi nhiều tốn tiền điện thoại của tôi !
- anh không phải bủn xỉn như vậy chứ ? đường đường đại thiếu gia của một tập đoàn lớn như vậy mà một cuộc điện thoại cũng tiếc rẻ như vậy chăng ?
- đúng, tôi chính là con người như vậy.
- HHAHAHA thì ra là thế .
- cậu cười gì ?
- không phải chuyện của anh !
- cậu có tin tôi đuổi cổ cậu ra ngoài ?
- nếu anh thật sự có thể làm .
- này này, anh làm gì vậy, thả tôi ra...
- này anh bị điên đó à ?
- buông tôi xuống, đừng có chạm vào eo tôi , nhột quá
- làm ơn đi mà , ... đừng có đụng vào người tôi.
Bỗng cả hai dừng lại động tác, hắn đang bế cậu trên người,một tay đỡ lấy cổ , một tay ôm ph ần eo, hai người gần nhau đến mức cả hơi cũng có thể cảm nhận được .
* Bịchhhh * - hai giỏ đồ trên tay của một người con gái rơi xuống sàn . cả hai thấy vậy mà cùng nhau nhìn qua, người con gái đó không ai khác là Tử Quân, vì không biết làm gì, hắn buông cả hai tay ra thả rơi cậu xuống đất , lúng túng hỏi cô nàng.
- sao em lại đến đây ... ?
- ... hai hàng nước mắt đã lăn trên gò má cô từ lúc nào, cô không tin vào mắt mình, người mà cô chuẩn bị đính hôn là người đồng tính sao, vậy còn người kia là ai, không phải Diệu Hy sao, tại sao không phải ai khác mà lại là nó, người mà cô căm ghét nhất đây sao ? gương mặt của cô dần trở nên độc ác kinh ngạc. Cô như không kìm nén được lý trí của mình mà lao về phía cậu .
* chát chát * cô tát vào mặt cậu hai cái đau đến thấm thía,cậu còn chưa phản ứng được gì thì sau đó cô đứng dậy đi vào bếp, không biết rằng cô làm gì nhưng cậu có linh cảm chẳng lành. quả đúng như vậy trên tay cô cầm theo một con dao gọt trái cây nhọn lao về phía cậu.
- Tại sao lại luôn là mày , tao có gây thù chuốc oán gì với mày sao, sao mày lại làm như vậy với tao, sao mày lại cướp bạn trai của tao, đồ biến thái kiaaaa, hôm nay, hôm nay một là tao sống hai là mày sống, tao sẽ không bao giờ đứng chung một bầu trời với mày, mày hiểu chưaaaaaaaaa.
- AAAA – Dư Quân khẽ rên thành tiếng , chiếc áo sơ mi màu trắng trên người cũng không biết từ bao giờ mà đỏ một vùng hết cánh tay trái.
- Anhhhh Anhhh anh có sao không , em không cố ý, em em em chỉ là muốn nó , nó ,... tại sao anh lại đỡ thay nó chứ, ... anh cố gắng lên, để em gọi cấp cứu .
- mày còn ngồi ngây ra đó làm gì, nếu anh ấy có chuyện gì, tao quyết sống chết với mày..
- tôi , tôi , .... cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, liền thấy khung cảnh trước mắt khiến cậu sợ hãi, cậu nghĩ về chuyện của 10 năm trước, lúc đó cậu chỉ mới 6 tuổi. cậu bị một đám người bắt cóc và tống tiền, cậu bị nhốt ở trong một hầm chứa toàn đá lạnh hơn 3 ngày trời, may sao mà mạng sống của cậu lớn mới có thể sống sót tới bây giờ. trong đó cũng có một người chung cảnh với cậu nhưng người đó lúc đó hơn cậu 3 tuổi, vì muốn bảo vệ cậu mà người đó bị đám người kia giết hại ngay trước mặt mình. liền thấy cảnh trước mắt cậu không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi khóc và nhìn mọi người đưa Dư Quân rời đi.
* Ngày hôm sau *
- “ Dư Quân, là người đồng tính “
- “ Dư Quân, con trai tập đoàn họ Trương dính dáng đến vụ bê bối có quan hệ đồng tính luyến ái với con trai nhà họ Triệu, Tử Quân không chịu được mà mưu sát người “
...
...
...
Hàng loại các bài báo nổi tiếng trong thành phố đều đưa tin về vụ của các người bọn họ, từ báo chí đến các mạng xã hội đều nhốn nháo cả lên. Thị trường trứng khoán của cả ba nhà họ Trương Triệu Từ liên tục giảm mạnh trên thị trường, các cổ đông lớn, nhất là gia đình họ Trương đang bị lung lay dữ dội, có người còn muốn lật đổ gia đình bọn họ để lên nắm quyền.
* Rầmmm *
Ông Trương ném một xấp báo có in hình bọn họ vào người Dư Quân, không cần biết cậu có đang bị thương hay không mà gương mặt của ông đầy sát khí . bà Trương đi bên cạnh vừa đi vừa dịu dịu ông lại.
- mày xem mày đang làm cái gì ? bộ mặt của nhà họ Trương này cũng đã bị mày phá huỷ hết cả rồi. Mày còn không biết vô liêm sỉ mà lại có quan hệ đó với nhà họ Triệu, mày có biết nhà bọn họ đang nổi điên lên vì mày không ? mày có biết gia thế nhà họ Triệu lớn mạnh như thế nào không ? mày có tin gia đình nhà bọn họ có thể thổi bay gia đình nhà mình mà không cần mở mắt không ?
- gia tộc họ Triệu thật sự lớn mạnh như vậy ?
- mày còn không biết lễ tiết, gia đình họ Triệu tuy trên thương trường tại Mãn Kiều này không lớn mạnh như chúng ta, nhưng lại cực kỳ lớn mạnh tại các nước châu âu, nhất là Anh Quốc, Triệu Thị là một trong 3 tập đoàn lớn nhất Châu Âu ở thời điểm hiện tại, mà gia đình bác Triệu lại là cổ đông lớn nhất . còn cái Mãn Kiều này chỉ là hạt muối bỏ vào biển với họ có cũng được không cũng được, nhưng chúng ta lại khác. tuy chúng ta đã mở rộng địa bàn sang các châu lục nhưng còn chưa bằng một phần của bọn họ .
Nghe xong, hắn không tin vào tai mình, cậu thật sự là con của một gia đình quyền thế nhưng tại sao lại không nói cho mọi người biết ? nhìn vào cậu chỉ có thể đoán cậu là con của một gia đình chỉ thuộc dạng khá giả không nghĩ đến lại là một của gia đình quyền thế như vậy. bây giờ cậu cũng đã hiểu tại sao, hôm ở phòng y tế người phụ nữ ấy lại có thể mạnh miệng quát mắng như vậy. và cũng đã hiểu rằng tại sao ở Mãn Kiều này dù cậu có truy tìm cỡ mấy cũng không tìm ra tung tích của gia đình bọn họ vì gia đình bọn họ chỉ có thể tìm kiếm ở bên trang mạng nước ngoài, còn ở Mãn Kiều này chỉ là một nơi mới mà bọn họ muốn đầu tư đến thôi nên dù có tìm kiếm đến mấy cũng ko ra .
- nhưng cũng may vì có Diệu Hy lên tiếng đáp trả bọn họ, bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thoả. không thì cả cái tập đoàn họ Trương này không chừng đã bị một thằng trời đánh như mày đem đi đổ sông đổ biển cả, ngày mai khi xuất viện hãy cùng ta qua nhà họ nói lời cảm ơn !
- Diệu Hy ?
- đúng !
- cậu ta đã nói gì ?
- nếu muốn biết hãy tự mình đi tìm kiếm. nhưng trước tiên ta muốn nói với con điều này
- từ bây giờ ta cấm con không được đi ra ngoài dù nửa bước . chỉ được ở trong nhà cho đến khi mọi thứ quay lại như trước .
- còn chuyện đi học ?
- cái đó không cần quản, ta tự biết làm thế nào!
- nhưnggg ...
- không nhưng nhịn gì hết, chỉ được ra khỏi nhà khi đã đính hôn với Tử Quân vào tuần sau, thì lúc đó mày muốn làm gì ta không quản nữa. .
- đính hôn ?
- phải ?
- tại sao lại cần phải đính hôn ? mà lại có thể sớm như vậy chứ ?
- đến nước này mà mày còn không chịu nhận lỗi, đây đều không phải là do lỗi của mày mà ra sao !
- con không thể đính hôn với Tử Quân được .
- tại sao ? - ông mất kiên nhẫn quát
- con đã có hẹn ước với người khác rồi ...
- người khác ?? là ai ??
- con không thể nói được !
- nếu mày không chịu cũng phải chịu. mọi thứ đều đã quyết, ngày này tuần sau là diễn ra hôn lễ, lo chuẩn bị mọi thứ cho tốt , đừng để cho gia đình này mất mặt thêm một lần nào nữa !
- nhưng con không thể, con chỉ xem Tử Quân là em gái mình mà che chở thôi .
- Màyyyyy !
- thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, làm ơn vì tôi mà nhịn đươc không ? - bà Trương lên tiếng
- Hừmmmmm ! ông thở dài sau đó liền bỏ đi.
- Mẹ ! không thể không đính hôn được sao ?
- không con trai à ! bây giờ chỉ còn có cách đó để gia đình ta có thể vượt qua thôi, thời điểm hiện tại chỉ có gia đình họ Từ mới có thể giúp đỡ chúng ta , còn gia đình bác Triệu tuy lớn mạnh ở châu âu nhưng cũng chỉ mới gia nhập vào thị trường Mãn Kiều này không lâu, cũng không thể giúp đỡ ta thêm được gì, huống hồ Diệu Hy cậu ấy cũng đã cố gắng giúp đỡ gia đình ta nhiều rồi.
- giúp đỡ ?
- đúng rồi a, lúc con ở trong bệnh viện này, cậu ấy là người đã chăm sóc cho con, còn đứng ra bao che cho con để con có thể thoát khỏi nghi án đồng tính vớ vẩn đó.
- cậu ấy đã nói gì vậy mẹ ?
- ... con tự xem thì rõ hơn, ta cũng đã già rồi không nhớ rõ nữa
- Thôi ta về trước đây, con nghỉ ngơi đi, ta còn có công việc ở nhà cần giải quyết, nếu cần gì cứ nói với ta.
- được được ! mẹ đi thong thả .
- được rồi, nghỉ ngơi đi không cần tiễn ta đâu.
- Nhưng mẹ! à không có gì đâu, mẹ đi đi.
- thằng nhóc này, hôm nay còn ấp úng nữa à !
- chỉ là có chuyện muốn hỏi mẹ nhưng không cần nữa rồi .
- được vậy thì ta yên tâm, thôi ta về đây .
- được mẹ đi cẩn thận .
* phía Diệu Hy *
* cốc cốc *
- vào đi !
- bố cho gọi con .
- được rồi con ngồi đi.
- Tại sao con lại dính dáng đến chuyện này ? - ông Triệu ngồi trước mặt cậu lên tiếng.
- Chiều hôm đó ..
- Vào việc chính .
- tụi con chỉ là cố ý, chỉ đùa giỡn không ngờ rằng Tử Quân nghĩ ra chuyện khác nên không kiềm chế được cơn tức giận nên mới dẫn ra vụ việc này .
- được rồi, lần sau nên cẩn thận mọi hành động của mình, hiện tại con cũng không cần đi học nữa, sau khi tham dự lễ đính hôn của Dư Quân con sẽ về Anh Quốc để đi học, mọi chuyện của con ở trường ta đều biết cả rồi, ở đây không thích hợp với con.
- Đính hôn sao ?
- đúng vậy, ta nghe bên đó nói rằng tuần sau họ sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Dư Quân và Tử Quân, dù gì ta và mẹ con cũng là bạn của gia đình họ lâu năm, nếu vì chuyện này mà không đi quả thực không được tốt cho lắm.
- nhưng tại sao lại gấp như vậy hả bố ?
- còn không phải đều do bọn con gây ra sao ? - ông ôn nhu nói
- nhưng không phải gấp gáp như vậy chứ ?
- đối với chúng ta chuyện này tuy không ảnh hưởng lớn nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, còn gia đình bọn họ đã làm ăn ở Mãn Kiều này bao đời nay danh tiếng không phải không ai không biết, nên việc vừa rồi ảnh hưởng ko nhỏ đến bọn họ, mà gia đình cô gái Tử Quân đó hiện nay ở đây cũng được xem là không nhỏ e chỉ thua gia đình họ Trương mà đã như vậy thì bọn họ chỉ cần hợp tác với nhau là mọi thứ đều có thể quay về lại như ban đầu . có khi còn có thể nổi đình đám hơn trước đó.
- thì ra là như vậy.
- thôi được rồi, con nên đi nghỉ ngơi sớm đi. mọi chuyện ta đều đã giải quyết ổn thoả, không cần lo lắng. ta chỉ thắc mắc tại sao sáng nay con lại bao che cho bọn họ trước công chúng và cảnh sát ?
- không có gì đâu thưa bố, con xin phép đi về phòng trước.
- được rồi con đi đi.
- dạ vâng !
sau khi cậu đi ông khẽ thở dài, vì ông biết mọi chuyện cậu đang làm chỉ là ông không biết nên khuyên giải cậu như thế nào cho phải. Ông đành bất lực nhìn đứa con trai này của mình.
|