Duyên Phận (jayden)
|
|
DUYÊN PHẬN
Thể loại : Tình cảm author : jayden Tình trạng : chưa hoàn
CHAP 1
ngày 10 tháng 10 năm 199x
Tại bệnh viện khoa sản
- cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng My ?
- Tôi ! như không để mọi người đứng bên cạnh trả lời, một người đàn ông với gương mặt đầy lo lắng, tay chân luống cuống như chưa biết nên làm gì, mặc dù đã đưa vợ đi đẻ vài ba bận nhưng vẫn đầy lo lắng vì ông muốn đứa cuối cùng này là của ông là một đứa con trai kháu khỉnh , khi thấy y tá bước ra phản xạ của ông đầu tiên là đứng bật dậy và trả lời .
- chúc mừng anh đó là một cháu gái cực kì dễ thương luôn aaa ^^
- người đàn ông sững sờ, như không tin vào tai mình, mặt ông ủ rũ xuống như muốn bỏ về nhưng bên trong bác sĩ đang gấp rút chuyện gì đó cô y tá đang đứng bên cạnh liền chạy nhanh vào bên trong để lại mọi người như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
5' sau ,thấy có một bệnh nhân trùm khăn trắng được các y tá đẩy ra, mọi người sốc đến nỗi người đàn bà đứng bên cạnh người đàn ông nghẹn lời và hai hàng lệ bắt đầu rơi đầy hai khoé mắt, mọi người như muốn gào lên, những người anh chị của đứa bé bú lu lên khóc làm cho khung cảnh trở lên trầm lắng .
...
...
... giọng cô y tá cất lên làm xua bớt đi khung cảnh ảm đạm ấy.
- xin lỗi gia đình ! giọng cô y tá ban nãy cất lên
mọi người đứng im bất động , tập trung vào cô y tá, hai má cô bỗng ửng một màu đỏ, nhìn một hồi lâu vì qá ngượng ngùng nên cô đành lên tiếng .
- ủa sao mọi người còn đứng ở đây ?
mọi người lại một lần nữa bị ngạc nhiên lại đứng như trời trồng mười mấy con mắt cứ nhìn nhau,người chuẩn bị nhảy dựng lên muốn cáu nát mặt cô y tá, người thì như người mất hồn ,... nhìn qua trái rồi qua phải, nhưng vẫn chưa có động tinh gì , cô y tá thấy vậy liền tiếp tục lên tiếng :
- Mọi người là người nhà của bệnh nhân Hoàng My ?
mọi người không hẹn nhưng cùng nhau gật đầu .
- vậy sao còn ở đây ? sao không qua bên phòng hồi sức ?
mọi người bị đưa từ ngạc nhiên này đên ngạc nhiên khác , trong đầu mọi người bỗng rỗng toác, như không có cái gì chứa trong đó nữa, vậy người ban nãy bị đẩy ra là ai ? không phải con mình à ? không vợ mình à ? không phải mẹ mình ư ??? ... hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi được dựng ra .thấy mọi người vẫn chưa có động tĩnh gì , cô y tá nhìn vào khoé mắt người phụ nữ đã đứng tuổi thấy còn những giọt lệ đọng lại , như hiểu được mọi chuyện cô lên tiếng :
- ban nãy là cháu ăn nói hàm hồ , đứa bé của gia đình mình là con trai nhưng tại vì một phần trông bé giống con gái quá nên cháu nói nhầm, mong gia đình thông cảm . chuyện nữa là gia đình yên tâm mẹ tròn con vuông không có vấn đề gì,ban nãy bệnh nhân được đưa ra không phải là chị Hoàng My đâu ạ !
mọi người thở phào ra, người đàn ông với gương mặt thất thần cũng không còn nữa mà thay vào là một gương mặt hớn hở vì điều mong ước của mình cuối cùng cũng thành thực, mọi người mặt cũng bớt ngưng trọng đi rồi khẽ nở những nụ cười hạnh phúc.
|
CHAP 2
Mười sáu năm sau
- con chào bố mẹ con đi học !
- ừ đi học cẩn thận nha con, không được đi đâu nghe chưa, đi học xong là điên ngay cho mẹ để mẹ kêu chị hai lên trở về nghe chưa , không được phép leo lên xe ai về nghe chưa !
- con biết rồi mẹ cứ nghĩ con là con nít nữa không bằng ấy!
- mày cứ cãi lời của mẹ đi ....
- con biết rồi mẹ cứ nói mãi con không để giống như lần trước đâu mà , nói xong nó leo tọt lên xe của bà chị nó đang đứng đợi ngoài cửa nãy giờ , nó đẩy đẩy tay chị gái nó chị nó hiểu ý liền xe phóng vọt đi . hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học lại sau những ngày hè đầy lười lĩnh của nó , bây giờ nó đã bắt đầu học lớp 10 , nó mong ước sẽ gặp được nhiều người bạn mới rồi, cùng nhau đi ăn uống , đi chơi ... pla pla nhưng mặt nó chợt xìu đi vì nó biết rằng mẹ của nó không cho nó đi chơi bao giờ kể từ ngày ấy .chị gái nó mặc một chiếc quần jeans ngắn màu sáng kèm áo crop-top đen tôn lên làn da trắng như sứ và một đôi chân dài miên man nõn nà làm cho mọi người xung quanh tập trung vào trên người hai chị em nó .chạy hết khúc quành là tới trường học của nó , một trường chuyên nhất nhì của thành phố niềm mơ ước của mọi học sinh . chị nó cũng ngưỡng mộ khi chở nó đến ngôi trường đó lắm nên làm một bộ mặt ," đường này là của chịđừng ai cản đường chị " và phóng như đến cổng trường . nó lễ phép chào chị nó rồi bước xuống xe :
- tao đi học đây, nhớ đón tao nha !
- mày là em tao hay bà nội tao thế ?
- tao mà là bà nội mày thì sao có tao với mày được ?
- là sao ?
- thì tao là con trai tao sao mà đẻ há há há nó cười lớn
- mày được lắm * cắn răng * tí t cho m đi bộ về
renggg ...rengggg ... rengg .... tiếng chuông vang lên .
vì mải đứng nói chuyện với con chị nó mà nó bị xếp hàng muộn và không được cho đứng vào hàng, bị đẩy xuống đằng sau cuối cùng của trường đợi lễ xong thì sẽ bị phạt , mặt nó nhăn nhúm , méo mó , vì từ lúc bé tới giờ nó luôn là người quy tắc không bao giờ bị đứng như vậy nên cảm thấy ngại , hai má của nó không biết tư lúc nào , bị gì mà ửng đỏ lên , không biêt ngại ngùng hay vì ánh mặt trời chiếu rọi vào tạo thành như thế .bên cạnh nó không phải chỉ có mình nó , còn có một vài người khác cũng như nó đều bị đứng phạt ở dưới đây , mà bên cạnh nó nó phát hiện có một người thân hình cao lớn , cao to hơn nó mà nó ví von như ngươi khổng lồ vậy , và nó liếc nhìn bảng tên của người đó " Trương Dư Quân " tên của người khổng lồ ấy , nhưng nó không biết là mọi cử chỉ hành động ban nãy của nó đều lọtvào tầm mắt của người nào đó từ lúc nào không hay .
* 15 phút sau , lễ khai giảng cũng đã kết thúc , giám thị không biết từ đâu chui ra , mà xuất hiện trước mắt nó làm nó giật bắn người, người khổng lồ đứng bên cạnh không biết sao tự dưng mỉm cười , giám thị thấy vậy liền lên tiếng .
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đó " Trương Dư Quân " giám thị nhấn mạnh từng chữ trong tên của cậu
nụ cười trên môi của hắn đã tăt từ lúc nào không biết vì sao lại lọt vào mắt giám thị qoái gở này mà thành như vậy, mặt hắn không lạnh không nhạt chỉ thản thiên buông câu ;
- chỉ là ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt mặt có chút chuyển biến thôi! mặt nó ngơ ngác ? nghĩ thầm trong bụng hắn nghĩ hắn là ai mà nói chuyện như thế với giám thị, bộ không sợ à ? chắc cũng máu mặt lắm đây nên né người này ra cho bản thân đỡ xui xẻo , nó nghĩ
- còn cậu ! giám thị quay qua nhìn nó cất tiếng
- dạ !
- dạ vâng gì ? học sinh lớp nào ? tên gì ?
- dạ Triệu Diệu Hy , em là học sinh mới nhập học thưa thầy !
- học sinh mới à ? học sinh mới mà đã dám đi học muộn rồi à , tôi phải
để ý cậu hơn rồi đây ! được rồi các anh chị đi theo tôi !
từ lúc nó đọc tên người khổng lồ nhìn luôn luôn chằm chằm vào mặt nó làm nó mất tự nhiên cũng như càng đề phòng tên này hơn ! giám thị giao cho nó và hắn quét chung một sân , nó hì hục quét còn hắn thì nhởn nhơ ngồi cầm điện thoại bấm bấm , nhắn nhắn mặt ngưng trọng như té lửa tựa hồ sắp giết người nhưng vì công việc vùi hết lên người nó , nó căm phẫn chuẩn bị tiến về phía hắn thì có một cô gái từ xa chạy lao tới
- Anh Dư Quân , Anh Dư Quân
- Sao cô lại ở đây ?
- cô nàng bĩu môi , em cũng đi học muộn nên cũng bị phạt anh ạ - cô tíu tít nói liên tục làm cho mặt hắn ngày càng nhăn nhúm hơn , thấy thế nó cũng bỏ ý định không muốn rước hoạ vào người mình nên tiếp tục quét phần sân của mình rồi tiến tới phòng giám thị báo cáo mặc kệ hắn. thấy nó bỏ đi không quét nữa hăn cũng đứng dậy bỏ mặc cô gái đang thao thao bất tuyệt bên cạnh mà đi về phía phòng giám thị với nó , cô nàng vẫn chưa bỏ ý định đi theo hắn vào phòng giám thị .
- thưa thầy em làm xong rồi em xin phép về lớp
- được rồi tôi sẽ kiểm tra sau , cậu đi về lớp học trước đi
nó chần chừ không đi giám thị tiếp nói
- sao chưa đi hay muốn quét tiếp ?
- không không thầy ! chỉ là em không biết lớp em ở đâu hết !
- leo lên tầng 2 rẽ trái cuối hành lang rẽ rái tiếp , dò bảng lớp 10ECA1
- dạ em cảm ơn thầy ! - nói xong nó đi
- ...
vừa bước ra tới cửa phòng nó thấy hắn và cô gái ban nãy cũng đang chuẩn bị dô thấy thế nó khẽ gật đầu rồi bước ra , cô gái sững sờ khi nhìn thấy cậu - cô không biết nên miêu tả nhan sắc của nó như thế nào , thấy cô gái đó nhìn mình chằm chằm mình không biết làm gì liền bước vội ra và đi về lớp
|
trước khi vào CHAP 3 mình sẽ nói sơ về cô gái ban nãy , cô ấy tên là - Lý Mạc Kỳ - Mạc Kỳ là Cung nhân mã - Mạc Kỳ là người con gái út của một tập đoàn đang lên trên thị trường bấy giờ - học giỏi, xinh đẹp, tính tình kiêu căng của một nàng tiểu thư nhưng biết người biết ta. là một cô bạn chơi chung với Từ Tử Quân khá thân thiết, nhưng sau này bị Từ Tử Quân hãm hại mà đem thù với cô nàng bắt tay triệt sản cô
CHAP 3
Dọc hành lang , tất cả các lớp học đều im lặng im lặng một cách con ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe được tiếng vỗ cánh của nó , nhưng từ khi nó xuất hiện , mọi thứ như phá vỡ mọi quy tắc vốn có của nó , ồn ào sôi nổi hẳn lên , các cô gái lao xao gào thét bên trong cửa sổ , những chàng trai người bĩu môi ganh ghét ngừoi thì ngưỡng mộ ... nhìn về phía cậu . Diệu Hy có chút ngại ngùng , nên hai má của cậu lại đỏ lên một lần nữa. Diệu Hy đi giữa hành lang có những hạt nắng rọi vào gương mặt của cậu làm cho mọi thứ không còn từ gì để miêu tả khung cảnh hiện tại, cậu đi đến giữa hành lang , Dư Quân cũng không biết từ đâu ra cũng đang đi về phía cậu . khi nhìn thấy cảnh như thế mọi người nhốn nháo cả lên , một nam thần trong trường bây giờ lại xuât hiện thêm một nữ thần nữa chăng ?? - tao thấy nam sinh này có khi còn đẹp hơn cả Từ Tử Quân nữa !
- mày nên biết giữ miệng , tai mắt của Từ Tử Quân nhiều lắm đấy , trong trường này ai chả muốn lấy lòng cô ta .
- ừ ! thôi học tiếp thôi kệ bọn họ đi
Diệu Hy nghe được lời thoại của hai người bọn họ nhưng cậu cũng không biết Từ Tử Quân là ai ? sao so sánh cậu với cô ta , ....trong lúc mơ màng suy nghĩ đó thì khoảng cách của cậu và Dư Quân ngày càng gần nhau hơn , cậu không biết nên làm thế nào trong lúc này , cậu đành gật đầu cười với Dư Quân vì cậu biết dù gì hắn ta cũng hơn cậu hai khoá , thế nhưng Dư Quân lại không hề để ý tới cậu mà một bước bước ngang qua mặt cậu , như chưa từng quen biết ! mọi tiếng xì xầm lại tiếp tuc nổi lên
- " nghĩ mình là ai mà thấy sang bắt quàng làm họ thế "
- " tội nghiệp chưa kìa . đâu phải cứ có nhan sắc là được nam thần của tụi mình để ý chứ "
- " thật không biết lượng sức mình "
...
...
...
Diệu Hy và cả Dư Quân đều nghe được những lời bàn tán đó nhưng Dư Quân lại lạnh lùng thờ ơ vẫn tiêp tục đi ngược lại phía cậu còn cậu thì bối rối bèn cất bước đi thật nhanh hơn để khỏi như những lời bàn tán đó nữa. * 10ECA1 * ồn ào sôi nổi * - " tí nữa đi ăn đi tui đói quá " - " các em trật tự " - " tui sẽ bao bà ăn ... " Bỗng tất cả mọi hoạt động bị dừng lại khi nó vừa đứng trước cửa lớp . cô giáo đang quát nạt hoc sinh trật tự cũng im lặng nhìn ra cửa chính của lớp ,im lặng một lát cô bèn lên tiếng :
- " EM là ai ?
- dạ thưa cô em là học sinh mới , ban nãy em đi muộn nên bị phạt thưa cô !
- à được rồi , ngày đầu tiên đi học mà đã đi học muộn rồi cơ à ! cái này nên xử lý , thôi được rồi em vào lớp đi !
... ... ... cả lớp vẫn chìm trong im lặng , cô giáo thấy vậy lấy hơi lại lên tiếng :
- em giới thiệu bản thân chút đi !
- mình tên là Triệu Diệu Hy ,rất mong được mọi người giúp đỡ mình cậu mỉm cười bỗng có một chàng trai ngồi góc lơp bật cười , - Diệu Hy ?? cái tên nghe như tên con gái ấy hahahahaha - rồi cả lớp cùng nhau bật lên cười theo . cậu ngượng ngùng hai má lại ửng đỏ lên càng làm cho mọi người cười lớn hơn , ngay cả cô giáo cũng không ngoại lệ . cười được một lúc cô giáo gằng giọng : các trò không được trêu bạn nữa ,em bước xuống bàn số 5 ngồi bên cạnh Mạc Kỳ , Mạc Kỳ nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa ? Mạc kỳ thấy vậy : - em biết rồi thưa cô , đây là bạn em mà !
thấy Mạc Kỳ nói như thế mọi người đều quay lại nhìn cô nàng , kể cả cậu Diệu Hy cũng nhìn chằm chằm cô nàng , cô nàng nhanh nhẩu đáp :
- bọn em có quen nhau lúc quét rác thưa cô !
- thôi được rồi chuyện đó tôi sẽ xử lí hai em sau bây giờ lấy bài vở ra chúng ta bắt đầu học , à quên giới thiệu với em cô tên là Lệ Châu sau này cứ gọi cô là cô Lệ !
- Dạ - cậu đáp
- rồi chúng ta bắt đầu học nhé !
* REnggg Renggg Renggg *
- đi ăn sáng thôi , đói quá
- ừ đi thôi
- đợi tôi với !
...
- sao còn ngồi đây ? không đi ăn sáng ư ? - Mạc Kỳ hỏi Diệu Hy
- không mình ăn rồi
- ồ ! mà tui hỏi này sao tên ông nghe giống con gái vậy ? cô nàng phá lên cười
mặt Diệu Hy đỏ ửng lên lần nữa rồi lên tiếng
- lúc trước bác sĩ nói tui là con gái * mặt càng ngày càng đỏ thêm * lúc sanh ra y tá vẫn nói gia đình tui là con gái , lúc đó ba tui tưởng là con gái thật nên đi khai tên là Diệu Ly , lúc đi khai về mẹ tui mới hỏi đặt tên là gì ba tui kêu là Diệu Ly , mẹ tui quên không nói với ba tui là con trai ,vì nghe tin tui là con gái ba tui về luôn nên ko biết sự tình , sau vì quen người nhà nước nên được đổi qua Diệu Hy cậu cười ngượng ngùng nói
- ồ ! thì ra là vậy
- cậu cười không nói
- xuống can-teen chung với tui không ? mấy người kia bỏ tui đi rồi !
- ừ đợi tui một chút ..
- lẹ lẹ lẹ ...
trên đường xuống canteen cả hai đều không tránh khỏi ánh mắt của mọi người dành về phía họ , thấy vậy Mạc Kỳ quay sang nói với Diệu Hy : - cậu biết mọi người gọi cậu là gì không ?
... không ! cậu đáp
- nữ thần ! hahahahaha
...
- này nói gì đi ? tui thấy a , kiểu này ông không thoát khỏi Tử Quân rồi, dám cướp danh hiệu Nữ thần của cô ta hâhaha
- mà Tử Quân là ai thê ? lúc sáng tui trên đường đên lớp cũng co người nhắc đên tên người đó .
không thấy Mạc Kỳ lên tiếng , Diêu Hy quay sang nhìn thì thấy Mạc kỳ đang chỉ tay về phía trước rồi lên tiếng : đó là Từ Tử Quân
* Từ Tử Quân * - con gái diệu của tập đoàn Từ Thị với chuỗi sàn chứng khoán , khách sạn trong và ngoài nước , casino ,... - Hoa khôi của trường trung học MOWAST 2 năm liền - tính tình đanh đá , coi trời bằng vung, ngang ngạnh cái gì của mình thì sẽ là của mình , cái gì không phải của mình mình sẽ giựt cho bằng được - đi học mục đích chỉ để tán tỉnh Dư Quân
- cô ấy đẹp thật - Diệu Hy lên tiếng
- cũng đúng .. chậc chậc lưỡi . Mạc Kỳ ngoắc tay gọi Tử Quân đên , tử Quân sững sờ một chút vì cũng đã có tai mắt nói đến người tên là Diệu Hy này nhưng cô nàng giả vờ như không biết đi đến bên cạnh hỏi .
- Mạc kỳ a Mạc Kỳ có bạn trai đẹp như " nữ thần " thế này sao không giơi thiệu cho chị em gì hết vậy , giấu kỹ quá nha !
đám con gái nhà không mấy khá giả nhưng đi theo Tử Quân nịnh nọt để mong được cô nàng hào phóng vung tay cho ít tiền để tiêu xài cất tiêng cười ngão nghệ để châm chọc cậu .
- Phải chăng tiểu thư đây đang ganh tị nhan sắc với bạn trai Mạc kỳ aa ! Mạc kỳ khều khều tay Diệu Hy cười lớn
- đã nghe mọi người đồn đại nhan sắc của Diệu Hy công tử aa quả không hổ danh đẹp tựa " nữ thần " ta đây .. hahahahaha
- Đi canteen chứ ? - Mạc Kỳ ngưng cuòi lên tiếng hỏi ?
- tất nhiên ! Tử Quân nhún vai rồi hất mặt lên đi trước
một mình Tử Quân đi thôi đã đủ để mọi người đổ dồn hết ánh mắt vào mình ròi lần này lại đi theo thêm cả Mạc Kỳ và Diệu Hy , mặc dù Mạc Kỳ nhan sắc không được so sánh đẹp tựa hai người bên cạnh nhưng mang một vẻ đẹp đầy ma mị mà chỉ có một minh nàng có ! vì vậy cả ba người bước xuống làm cho mọi người trợn tròng hốc mắt lên . thấy mọi người nhìn mình nhưng không như lần trước mà ánh mắt của mọi người dồn về mình như bị chia sẻ của một ai khác nên Tử Quân cảm thấy khó chịu lên tiếng :
- tui có hẹn với A Quân ở canteen rồi tui đi trước nha ! - rồi cô nàng cất bước nhanh hơn để lọt hai người hẳn ở phía sau . cho dù như thế nhưng khi Tử Quân khuất bóng an nhàn ngồi cạnh Dư Quân thì mọi người vẫn dồn ánh mắt vào Mạc Kỳ và Diệu Hy làm cho Tử Quân tức đến phát quang bên người lạnh rùng rợn ! như muốn giết người .
- ông có muốn ăn thêm không ?
- không cần , bà ăn đi ! tui ra bàn ngoài kia đợi !
- ôkey đợi chút !
Cậu bước nhanh đến một chiếc bàn còn trống đặt bên cạnh cửa sổ mà bên ngoài có tán lá cây rọi bóng xuống mát mẻ vô cùng và ngồi xuống đợi Mạc K . sau khi mua đồ ăn xong Mạc Kỳ đi ngang qua Tử Quân vì biêt cô nàng ngồi với Dư Quân nên muốn cô nàng có không gian nên không ngồi cùng mà bước đến bên Diệu Hy , nhưng khi vừa bước tới Tử Quân , Tử Quân kéo tay Mạc Kỳ và kêu cô nàng ngồi xuống bên cạnh mình , thấy vậy Mạc Kỳ vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ , nếu Tử Quân ngồi với Dư Quân thì sẽ không một ai có quyền ngồi vào chiếc bàn đó nữa nhưng đợt này lại khác thường, Mạc Kỳ thấy vậy liền hơi nhăn mặt . thấy vậy Tử Quân lên tiếng :
- Mạc Kỳ a hôm này canteen đông như vậy , ngồi chung với tui nè !
- AAA Mạc Kỳ vì ngạc nhiên mà phát lên tiếng, mọi người xung quanh quay lại nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, thấy Mạc Kỳ ngạc nhiên Tử Quân cũng hơi nhíu mày lên tiếng hỏi tiếp ?
- sao vậy không thích ngồi chung với tụi tui sao * trước mắt Dư Quân , Tử Quân luôn là người dịu dàng , nên chàng không thấy ghét nàng cho lắm *
- À không có gì ! hơi ngạc nhiên thôi hahâha nhưng hôm nay tui ngồi chung với bạn tui rồi ,! Mạc Kỳ quay qua bàn thì thấy bên cạnh Diệu Hy còn có thêm một chàng trai khác nên chần chừ , thấy Mạc Kỳ chần chừ như vậy Tử Quân lại ngỏ lời Diệu Hy cậu ta có ban ngồi chung rồi nên ngồi ở đây luôn đi . thấy vậy Mạc Kỳ liền ngồi xuống bên cạnh Tử Quân và Dư Quân .
* Phía Diệu Hy
- chào cậu !
- à chào ! cậu mỉm cười - người đó đứng ngây ra một hồi mới lên tiếng tiếp .
- tôi có thể ngồi ở đây được chứ ?
- ừ ! nhưng mà tui còn có bạn tui nữa nhưng không sao đâu cậu cứ ngồi đi ! - cậu lại cười
Thấy cậu cười với mình như vây chàng trai bên cạnh lúng túng ngồi xuống nhưng thấy Diệu Hy luôn nhìn về bàn Dư Quân chàng trai bên canh lên tiếng ! - em quen người ngòi bàn bên đó à ?
- ừ ! Mạc Kỳ cô gái búi tóc cao lên ấy !
- thì ra là vậy ! mà sao em nhìn qua bên đấy nhiều lần làm gì vậy ?
- ... chần chừ ... Mạc Kỳ rủ tui à không em xuống canteen chung nhưng thấy Mạc Kỳ có bạn ngồi rồi nên chắc em cũng lên lớp trước tại em không ăn sáng - cậu mỉm cười đầy mĩm cưỡng
- ồ ! mà em là học sinh mới sao ?
thấy người bên cạnh hỏi cậu đang định đưng lên thì lại ngồi xuống trả lời vì cậu nghĩ dù gì nói chuyện thêm bạn thêm vui chứ sao đâu cậu nghĩ.
-sao anh biết ?
- em không đeo thẻ học sinh nên anh đoán học sinh mới nên chưa có thế thôi anh mỉm cười với cậu , cậu cũng hơi ngạc nhiên vì người bên cạnh mình cười đẹp trai quá ... nhưng cậu cũng chỉ nghĩ tới đó không nghĩ thêm - hình như anh hoc ở khoá trên ?
- anh học khoá 3 rồi
- ồ .. cậu gật gật đầu
không gian yên tĩnh lạ thường giữa hai người vì không còn câu hỏi nào nữa , nhận thấy khung cảnh xung quanh khác thường cậu lên tiếng
- anh ngồi ăn vui vẻ em lên lớp trước rồi cậu đứng dậy rời đi để lại mình anh ngồi bơ vơ nơi góc bàn ấy .
Ở một nơi nào đó trong canteen đầy người ấy mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của người nào đó . hoàn chương 3
|
CHAP 4
Renggg Renggg Renggg
- này ! Mạc Kỳ lay nhẹ người cậu
...
- Cô giáo vào lớp rồi kìa !
...
- này ! này ! - cô nàng lay cậu lần nữa nhưng với một lực mạnh hơn
...
- này ! giận tui à ? có giận thì tính sau đi nha, cô giáo vào lớp rồi kìa
...
...
...
Cả lớp không hẹn đều cùng nhau nhìn về phía cậu đang nằm ngay cả cô giáo cũng đứng như tượng với gương mặt xoẹt lửa nhìn cậu ! thấy Diệu Hy vẫn tiêp tục không có phản ứng gì , cô giáo đanh mặt lại như chuẩn bị bước đến bàn của cậu và Mạc Kỳ, Mạc Kỳ thấy cô giáo có phản ứng bất thường Mạc Kỳ xoay qua chạm vào người cậu ,bản thân nhận thấy Diệu Hy có điều bất thường liền vỗ mạnh vào mặt của cậu một tiếng " chát " thật lớn nhưng vẫn bất động , Mạc Kỳ tá hoả hô toáng lên '
- AAAAA Cô ơi ! cô ơi !!!
- chuyện gì ?
- hình như diệu Hy cậu ấy bất tỉnh rồi ! - mặt cô nàng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này lên tiếng
- tránh ra tôi xem ! không được rồi nhanh đưa bạn xuống phòng y tế nhanh lên , được rồi được rồi chậm chậm thôi , để tôi đỡ , chậm chậm thôi - giọng cô giáo quýnh qoáng cả một lớp học .
* Phòng Y Tế
Sau khi được đưa đến phòng y tế chỉ còn một mình Mạc Kỳ ở lại bên cạnh cậu , thấy Diệu Hy mở mắt Mạc Kỳ thở hắt ra lên tiếng oán trách :
- NÀY ! * hét lớn * nhận thấy mình hơi lớn tiếng cô nàng nhỏ giọng lại ban nãy làm tui hết hồn tui tưởng ông giận tui không ngồi cùng ông rồi ông giận tui chứ ! - cô nàng tỏ vẻ hối lỗi
Mặt cậu vẫn chưa được tỉnh táo, còn chưa định dạng được đây là đâu sao lạ hoắc thế ? mình đang canteen chăng ? hay lớp học ? không đúng lớp học ,canteen sao lại có nhiều màn thế này ?? cậu mơ màng nhìn xung quanh thì thấy Mạc Kỳ , cậu hơi ngạc nhiên lí nhí lên tiếng :
- Mạc Kỳ à ? đây là đâu vậy ?
Mạc Kỳ thấy công sức hối lỗi của mình từ nãy đến giờ đều đổ sông đổ biển , nói muốn khan cổ họng nhưng lại nhận được câu nói chẳng mấy liên quan thế này , nhưng vì biết câu bị bệnh cô nàng không tranh chấp với cậu nữa ngậm ngùi vẻ mặt đầy cay đắng và trả lời
- Phòng y tế - cô nàng đáp cụt ngủn
- sao tui lại ở đây ?
- Xỉu
- sao tui lại xỉu ?
- ... ờ ai biết ! ông không biết sao tui biết * cô nàng liếc mắt trừng cậu *
cậu suy nghĩ lại lúc lên tới lớp cậu thấy mệt mỏi trong người sau đó không hiểu tại sao lại buồn ngủ và nằm gục xuống trên bàn học sau đó tỉnh dậy lại được nằm ở trong đây , cậu lắc lắc đầu cự quậy ngồi lên đầy mơ màng , thấy Diệu Hy mơ mơ màng màng cô nàng nhanh nhẩu nói tiếp :
- Y tá nói cậu bị ngộ độc ? ban sáng không phải cậu ăn trúng cái gì bậy bạ đó chứ ?
* phụt * tiếng sạc sụa của một học sinh sát màn cậu phát ra tiếng , không để ý tiếng động ban nãy phát ra cậu trả lời
- không ! sáng nay ngoại trừ đồ ăn sáng ở nhà mẹ tui làm ra tui không ăn cái gì hết , ... cậu ấp úng , nhưng hình như còn có một món không phải do mẹ tui nấu !
- món gì ? vậy ai nấu ?
- lúc xuống canteen có một người kia xin ngồi cạnh tui có đưa cho tui ăn một chiếc bánh quế aa . nhưng tui nghĩ không phải do người đó làm đâu vì người đó tui không hề biết và nhìn không giống như muốn hãm hại tui ... * ngây thơ qá aaaaa *
- Một người con trai ? - cô nàng hỏi
- ừ ! sao biết - cậu hỏi lại
- Hoàng Thiên ? - cô nàng lên tiếng
* Tóm tắt nhân vật Hoàng Thiên : + sở hữu ngoại hình 1m83, gương mặt góc cạnh nhưng lại mềm mại, sóng mũi cao làn da hơi ngăm đen, học giỏi , gia đình giàu có nhưng từ nhỏ đã không biết mặt mẹ mình là ai . sống cùng với cha và chỉ có hai cha con sống với nhau không còn ai khác ngoại trừ những người giúp việc *
- cậu ta la ai ?sao cậu biết anh ta ?
- À ! lúc vô tình quay sang tui thấy hắn ta đang ngồi cùng với cậu , nghĩ rằng cậu là bạn của hắn ta, tui đang tính lên lớp hỏi cậu xem biết số điện thoại hắn không cho tui ai ngờ cậu làm bộ mặt này tui thấy mất hy vọng rồi đấy !!! - mặt cô nàng xìu xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt hớn hở tiêp lời :
- Anh ấy ngoại trừ Dư Quân Huynh ra thì anh ta là một soái ca thứ hai trong trường này đó nhaa ! đẹp trai này ! học giỏi này ! thể thao cũng good nữa này ! đặc biệt gia cảnh cực kỳ là khá giả nhaaaa !
câu cũng hùa theo cô nàng : " thật à ? - thấy cậu cũng hứng thú với anh chàng cô nàng lại tiếp tục luyên thuyên
- thật ! đây được gọi là cống phẩm trời phú cho anh ta nha nhưng tui thấy Dư Quân huynh của tui vẫn nhất ))
- òoooooooồ - cậu lấy một hơi kéo dài gật gật đầu như đã được lĩnh hội , rồi buông xuống một câu nói làm cho Mạc Kỳ như vừa được rơi từ trên trời xuống :
- nhưng đó không chuyện của tui !
mặt cô nàng đang vui cười hớn hở trở nên méo mó .rồi cũng chỉ còn một mình cô nàng nhìn cậu với ánh mắt xuyên thủng tim gan .
* Phía bên ngoài có tiếng ồn ào
- tránh ra coi ! - một người phụ nữ gương mặt đầy tức giận quát mắng - phòng y tế ở góc xó xỉnh nào ? con trai tôi sao rồi ! trời ơi con tôi có mệnh hệ gì các người đừng hòng yên ổn với tôi ! tránh ra coi .........
Người phụ nữ ấy không ai khác là bà Hoàng My mẹ của Diệu Hy , bà vừa bước đến tới cửa phòng y tế , có nhiều phòng che rèm nên bà không biết con trai của bà đang ở đâu đang trong lúc tìm kiếm ấy thì bên trong chiếc rèm gần cuối phòng cậu bước ra , vì cậu biết không ai khác chính là mẹ cậu .
- Mẹ ! cậu gọi lớn
bà như phi bay tới ôm trầm lấy cậu , vì bà không muốn đứa con trai này của mình chịu thiệt thòi hơn bao giờ hết mà bà và chồng đã vô cùng yêu thương nó không như những người anh chị của cậu , bà và gia đình đã một lần gần như trấn động nên bà không muốn sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra với cậu . thấy cảnh tượng đó Mạc Kỳ và những người trong phòng không khỏi ngạc nhiên vì có một người con trai chỉ vì vừa xỉu nhẹ mà mẹ đã phi như bay đến đây khóc lóc lã chã thế này , nhưng Mạc Kỳ nhìn người phụ nữ ây rất quen thuộc giống như đã gặp ở đâu nhưng nhất thời não đã ngưng hoạt động và không nhớ ra được gì nữa . sao một hồi gây ồn ào bà lên tiếng
- con không sao chứ ?
- vâng con ổn !
- mẹ thấy con không ổn lắm ! mẹ đã bảo con không được ăn uống ở bên ngoài nhà mình rồi cơ mà ! chuyện này tính sau không nói nhiều nữa đứng lên đi về thôi !
như không để cậu nói thêm một lời bà một tay kéo chặt cậu lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người !
* Đoạn canteen *
- Anh Hoàng Thiên ơi ! đợi em với - một cô gái có mái tóc đen bóng dài đến đai lưng, gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng như gió, trên tay còn cầm thêm một hộp bánh quế được cất gói tỉ mỉ chạy lao về phía chàng trai ấy !
- Từ từ thôi em có chuyện gì gấp gáp vậy ^^ anh cười vui vẻ vì vốn dĩ tính tình của anh đã rất hoà đồng với mọi người
- à em có cái này cho anh nè ! anh nhận cho em vui nha ^^
- ừ ! cảm ơn em , vậy không có chuyện gì nữa anh đi trước nha !
- dạ vâng ! anh nhớ ăn nha giọng cô nói với theo
Chàng phất tay lên làm hiệu như đã biết, rồi khuất bóng sau đó . Anh xuống canteen để tìm một người bạn đã hẹn trước nhưng khi xuống anh lại không thấy bóng dáng người bạn đó đâu, canteen cũng chật nứt người , thấy nơi cuối góc gần cửa sổ có một chiếc bàn trống lại chỉ có một người ngồi anh tiện đường phi thẳng xuống đó và mọi chuyện phát sinh từ đây .
------------------------------------------------------------------------- Cô gái ấy là Diệu Lam * Diệu Lam * + là cháu gái của bố Tử Quân,cũng là chị em họ với Tử Quân, mẹ của Diệu Lam là Từ Tử Vân em gái ruột của bố Tử Quân cùng làm việc trong tập đoàn Từ Thị + tính tình hiền lành, nhút nhát, luôn bị Tử Quân cưỡi lên đầu , sai gì làm đấy không dám lên tiếng .
- là người bạn thân nhất của Tử Quân - và mọi người cũng có thể đoán ra tại sao Diệu Hy lại bị trúng độc chứ đúng chính xác là Diệu Lam làm Diệu Lam và Tử Quân đã cùng nhau dàn ra cảnh đó để cho Hoàng Thiên và Diệu Hy gặp nhau ! Tử Quân đã dùng nhan sắc của mình để mồi chài những chàng trai có ý định tán cô để xuống canteen làm cho khung cảnh canteen đông lại càng thêm đông nhưng lại chừa chiêc bàn của Diệu Hy ra đó là lý do mà cũng làm cho cả Diệu Hy cậu ngạc nhiên dù không còn chỗ ngồi nhưng cũng không ai dám ngồi gần cậu ! vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ . Và điều làm cho họ không ngờ nhất chính là Diệu Hy đã ăn bánh quế của bọn họ đưa và mảy may thay là Hoàng Thiên không ăn chính là do cậu đang bị đau bụng . còn Diệu Hy vì nể mặt Hoàng Thiên nên đã ăn và làm cho kế hoạch của bọn họ không cần bước thêm bước nữa .
Hoàn Chương 4
|
CHƯƠNG 5
* Một tuần sau - ngày chủ nhật tại nhà cậu *
- Mẹ ơi !
... * im lặng *
- Mẹ ơi ! - cậu vừa ngáp vừa gọi
Cậu còn ngái ngủ bước có bước không đi xuống cầu thang, xuống tới sảnh nhà nhìn sang khu tiếp khách thì thấy mẹ cậu đang ngồi đó Diệu Hy đang tính mở miệng ra gọi nhưng nhìn sang phía đối diện cậu thấy hắn " Dư Quân " chợt hình như nghĩ mình bị hoa mắt, cậu dụi dụi cặp mắt , rồi chớp chớp liên tục sau đó mở nửa con mắt ra nhìn lai một lần nữa và không sai đi đâu được là hắn ta, dù cậu chưa từng nói chuyện với hắn nhưng có nghe qua nhiều người bạn kể và lúc xuống canteen có vô tình lướt qua hắn, một người như hắn dù có cận thị nhưng không đeo kính thì chỉ cần đi ngang qua một lần là không bao giờ quên được gương mặt ấy . và bên cạnh không chỉ có một mình mà còn có thêm một người phụ nữ dù không được gọi là trẻ nhưng nếu có cô gái đôi mươi đứng bên cạnh cũng không nghĩ người phụ nữ đó hơn gần hai con giáp . trong lúc cậu đứng tồng ngỗng trên cầu thang thì đã bị mẹ cậu nhìn thấy và gọi tới :
- Hy Hy xuống đây con
... ... như chưa kịp thông não còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , tại sao hắn ta lại ở đây , người phụ nữ bên cạnh là ai ? vân vân và vân vân thì đã bị mẹ cậu gọi xuống mặt cậu như * cười đái trong quần * không biết làm thế nào . thấy con trai mình còn chưa có phản ứng gì mẹ cậu lại lên tiếng gọi thêm lần nữa :
- Hy Hy mau xuống đây đi con, mẹ muốn giới thiệu với con với vị này !
cậu bước chậm rãi chậm rãi , từng bước từng bước như búa dậm xuống cầu thang , tay ghì chặt lan can , mặt cười đến trông biến dị rồi tiến đến ngồi bên cạnh bà .
- Đây là dì Trương bạn thân của mẹ thời còn đi học, con mau chào dì ấy một tiếng đi !
- cậu cúi đầu hành lễ và lên tiếng : Con chào dì !
- Còn đây là con trai của dì ấy, cậu ấy cũng học chung trường với con đó nha, tên là Dư Quân, hình như là hơn con 2 khoá thì phải, aida thiệt không nghĩ rằng ngày xưa mẹ và dì Trương cũng đã từng như vậy rồi bây giờ lại đến hai đứa tụi con nhaaa, mẹ thấy thật vui nha phải không chị Trương, bà quay qua nói .
- đúng đúng !chị Triệu nói chí phải, xem ra em nó nhỏ hơn con hai tuổi, phận làm anh ở trong trường nên để ý đừng để ai bắt nạt em hết nha con ! - bà quay qua dặn dò Dư Quân, chỉ thấy cậu cười không nói gì mặt bà Trương có chút hơi ngượng . vì thấy không khí có chút không đúng bà Trương lại lên tiếng :
- Hình như chi Triệu còn có một cô con gái bằng tuổi Dư Quân nhà tôi đúng không ?
nghe thấy bà Trương nói như vậy trong đầu Diệu Hy liền nghĩ ngay đến việc mai mối , bản thân đang xót thương thay cho người chị của mình !
- à đúng đúng ! Diệu Hy con lên gọi chị Diệu Vy dậy đi , con gái con đứa mà ngủ như vậy còn ra thể thống gì nữa !
cậu gật gật đầu rồi xin phép đi lên, bản thân cậu cũng đã muốn phi ra khỏi chốn ngột ngạt ấy từ lâu rồi bây giờ mới có cơ hôi liền bước đi thật nhanh tới cầu thang rồi phi như bay lên trên như một con thiêu thân không màng sống chết .
- * Cốc cốc cốc *
... Im lặng
* cốc cốc cốc *
... im lặng
vẫn tính gọi thêm lần nữa nhưng thấy có chút ồn ào, cậu khẽ đẩy nhẹ cửa vào cũng may cửa phòng không khoá rồi cậu tiến vào bên trong thấy con heo nhà mình , à nhầm người chị của mình đang nằm ngủ trên giường nhưng xung quanh thì gối một nơi , chăn một nơi, gấu ôm một nơi , tạo nên khung cảnh không khác gì chuồng heo , cậu khẽ thở dài rồi tiến đến lay người chị dậy * lay lay * ... lại nhận được sự im lặng * lay lay * tình trạng như trên lại diễn ra ... vì không chịu được nữa cậu tát vào mặt cô nàng một cái nhưng khi vừa tát xong không biết từ đâu một chiếc gối không cánh mà biết bay bay thẳng vào mặt cậu làm cậu mất phương hướng ngã nhào xuống sàn nhà - hậu quả là làm cho trên đầu của cậu xuất hiện một vết tròn sưng to như quả trứng gà. vì quá đau mà cậu hét lên làm cho người trên giường cũng tỉnh ngủ mà người dưới nhà không biết từ đâu cũng thấy toàn bộ hiện trường , làm cho ba mẹ con bà Triệu mất mặt trước mẹ con bà Trương . sau đó bà Triệu tiễn mẹ con bà Trương về trong sự ngại ngùng còn mẹ con bà Trương như cũng hiểu chuyện liền hẹn dịp khác cho cả hai gặp nhau sau .
Vài giây sau : sau khi tiễn khách ra về
- Con gái con đứa ! phải biết giữ ý tứ chứ ! không biết có khách đến nhà à ? ( ngủ sao mà biết được bác Triệu ơi !! ) ngủ bảnh mắt ra ! làm mất mặt quá mất mặt quá đi thôi !
- mẹ à ... !! - cậu lên tiếng
- im mồm , còn con nữa ! không làm được cái trò trống gì , có việc gọi thôi mà cũng không được , rồi nhìn đi nhìn đi còn rước cái của nợ vào người * bả dơ tay dí thẳng vào vết thương đang sưng làm cho cậu đau điếng người nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng *
- được rồi ! cả hai đứng vào trước cửa , phòng đứa nào đứa đó đứng , dơ hai tay lên, dơ một chân lên , bỏ xuống một giây nào trừ một bữa ăn , bắt đầu từ bây giờ , ở đây có camera đừng có gian dối không hậu quả khó lường . ( mặc dù bà rất thương cậu nhưng bà cũng vốn là người nghiêm khắc, trong chuyện này không đổi lỗi được cho ai nên cả hai đều bị phạt dù cậu có bị thương đi chăng nữa ) * nghiêm quá aaaa *
30 phút sau :
- mỏi chân quá - cậu than
- ừ tao cũng vậy - Diệu Vy lên tiếng
- tại mày không chịu dậy đó !
- ai biểu mày không chịu gọi tao cật lực dậy !
- * cậu chỉ tay thẳng vào vết sưng đang còn tấy lên * cật lực để được ban cho của nợ này nè !
- ... ờ xin lỗi ! mà cũng tại thằng cha đó * cô nghiến răng *
- thằng cha nào ?
- thì thằng con bà Trương gì gì đó >"<
- thì sao ? hắn đã làm gì đâu ?
- nếu nó không đến đây thì tao đâu có phải dậy sớm , cũng đâu phải đứng ở đây như vầy , cũng đâu bị cắt một bữa ăn như vầy , mày cũng đâu bị như vậy , nói xong cô nàng phá lên cười rồi chỉ chỉ vào mặt cậu , làm cậu ức quá bỏ chân xuống đá cô nàng một cái rồi cả hai nhao vào đánh nhau một trận sinh tử * lố lố nè ^^ * mọi hành động bị dừng lại cả hai đều quay đầu ra sau , nhìn thấy một cặp mắt toé lên lửa đang nhìn về phía họ, cả hai có linh cảm chẳng tốt lành gì , nuốt nước bọt rồi cúi gằm mặt xuống đất . thế nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra , chỉ thấy người phụ nữ ấy lẳng lặng đi xuống lầu. sau một hồi ngây ngốc thì lại thấy người phụ nữ gọi cả hai xuống lầu , nhưng lần này gương mặt không còn giận dữ nữa mà chỉ thấy bà đưa cho hai người , mỗi người thêm một xô nước và một quyển sách và lên tiếng :
- hai đứa mày bất trị rồi ! đi ra cửa chính đứng , mỗi đứa một bên , tư thế như cũ , nhưng đặt quyển sách lên đầu, đứa nào làm rơi một lần không cho ăn tới tối , làm rơi lần thứ hai trừ tiền ăn một tuần, lần ba cứ vậy nhân lên, bắt đầu đi ! nhanh lên !
cả hai ngậm ngùi , bụng thì đánh trống, tóc tai thì bù xù vì trận đánh nhau vừa rồi , quần áo xộc xệch không khác gì hai con mai đói đứng canh cửa . đứng được tầm 20 phút chuông nhà vang lên, mặt cả hai sáng bừng lên vì nghĩ là bố hoặc anh cả về ... nhưng tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, niềm hy vọng của cả hai cũng chợt dần tan biến đi. vì cả hai biết dù là bố hay anh hai thì cả hai đều có chìa khoá không cần phải bấm chuông như vậy, mặt cả hai lại xụ xuống không ai nói với ai lời nào nữa .
- ai đấy đợi tí ! - người giúp việc lên tiếng
- ...
- cậu là ai ? cậu đến tìm ai ?
- chào dì ? có dì Triệu ở nhà không ?
- có nhưng cậu là ai ?
... cháuuuu - cậu chuẩn bị lên tiếng thì giọng bà Triệu bên trong vọng ra ," mở cửa cậu ta vào đi thím Châu ". thấy bà chủ lên tiếng người giúp việc nghe lời mở cửa cho cậu vào và dắt cậu lên nhà . sau khi dựng xe ở garage cậu đi lên nhà , bước lên gần hết bậc thang ở trước cửa cậu nhận thấy có hai hai vật thể gì đó lạ lạ mà trước đó không lâu cậu chưa thấy bao giờ . thấy cậu có biểu hiện người giúp việc lên tiếng :
- ban sáng cô chủ và cậu chủ vì có lỗi nên bị bà chủ bắt ra đây đứng phạt - người giúp việc vừa kết thúc câu nói thì cả hai đều ngẩng đầu lên nhìn là ai ? dù là hy vọng nhỏ cũng mong được người đó ra tay tương trợ nhưng khi nhìn thấy hắn , cả hai đều không tiếc thương trừng mắt lên nhìn anh chàng một cái rồi lại cúi mặt xuống tiếp , - bà cười - rồi dắt cậu vào trong . sau khi nói chuyện xong với bà Triệu , Dư Quân dường như có chuyện gì muốn nói, thấy cậu có điều khuất mắc bà lên tiếng :
- còn chuyện gì cháu khó nói với ta nữa sao , cứ nói ra đi dù gì chỗ ta và mẹ con đều coi nhau như người nhà cả.
- à cháu thấy ở phía trước ... ! cậu tính nói tiếp thì bà cướp lời
- ra là chuyện gì ! hai đứa nó lớn rồi còn đánh nhau ,ta chỉ muốn dạy cho chúng một bài học mà thôi ! bà cười
- cháu thấy bác làm như vậy cũng không đúng - cậu cười - dù gì hai người bọn cũng lớn rồi làm như vậy cũng có chút không đúng .
- HAHAHAHAHA con biết đó thôi đến bây giờ chúng còn đòi đi thú nhún nữa kìa !như vậy ta chỉ mong chúng nó biết yêu thương nhau hơn thôi .
- cháu thấy bác thật tâm lý aa ! cháu nghĩ bác làm như vây là đúng , nên để bọn họ biết yêu thương nhau hơn nữa, nên để lâu hơn một chút * cậu cười * sau này trước khi có con , con sẽ qua thỉnh giáo bác Triệu một vài khoá aaa HAHAHA cậu cười lớn .
- được được người nhà cả mà HAHAHAHA !
sau đó cậu đứng lên xin phép ra về, khi ra tới cửa cậu đứng lại một lát nở một nụ cười mỉm ko cho ai nhìn thấy rồi ra về .
|