Duyên Phận (jayden)
|
|
Hay quá bạn ơi. Tiếp đi ạ!
|
CHƯƠNG 19 : Kế hoạch trả thù
Từ sau ngày hôm đó, hắn đã lập tức đuổi cậu về nhà họ Triệu, mặc cho cậu có giải thích đi thế nào nữa. 30% cổ phiếu tại tập đoàn Triệu Thị đều nằm trong tay của Trương Quân cũng được hắn chuyển nhượng sang cho tập đoàn Trương Thị làm chủ, mà trong những tháng vừa qua ông Trương cũng đã âm thầm thao túng không ít cổ đông phía bên Triệu Thị, hiện cổ phiếu ở trong tay gia đình họ Trương là 61% trong khi họ Triệu chỉ còn 39%, vì thế gia tộc họ Trương đang yêu cầu gia đình cậu rời chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị mà ông Triệu tức ông Triệu Vỹ đang nắm giữ chức vụ đó. Ngoài ra gia đình họ Trương còn tuyên bố rằng Trương Quân sẽ ly hôn với Diệu Vy vì cô có tình nhân ở bên ngoài, ... kèm theo còn có cả những bức ảnh mà cô đang cười đùa với một anh chàng lạ mặt được chụp lại. Không những thế còn có nguồn tin đưa ra nghi án Diệu Vy không phải là con gái thật của tập đoàn họ Triệu, ...v.v Trước những chấn động trên gia đình họ Triệu vẫn quyết định giữ im lặng chưa có một sự giải thích nào . - bây giờ chúng ta nên làm như thế nào bây giờ ? bà Triệu lên tiếng trong buổi họp của gia đình mình.
- Có lẽ Mãn Kiều này không phù hợp với chúng ta nữa rồi ! . Ông Triệu im lặng từ đầu đến bây giờ mới cất lời.
- ý ông là sao ? - Triệu Hinh Ân khó hiểu nhìn chồng mình.
- Mục đích ban đầu của gia đình ta ở Mãn Kiều này là gì bà còn nhớ không ?
- Tôi nhớ tôi nhớ ! nhưng không phải chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức ra không phải sao ?
- Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng trước mắt chúng ta nên tìm Diệu Vy về sau đó để Diệu Hy có thể quay trở về Anh Quốc để tiếp tục điều trị !... nói đến đây bỗng cánh cửa phía sau được mở ra, từ phía sau đi ra gồm có hai bóng người, một nam một nữ đang tiến về phía bọn họ, và hai người đó không ai khác chính là Diệu Vy và người cô yêu Quách Tử . Bốn con mắt nhìn nhau, à không Tám con mắt đang nhìn nhau một cách kinh ngạc Triệu Hinh Ân nhịn không được mà bật khóc lên thành tiếng sau đó chạy tới ôm trầm lấy Diệu Vy vào lòng, hai người quấn quýt nhau cả ngày trời nói chuyện trên trời dưới đất còn Quách Tử trước kia đúng là anh không được gia đình họ Triệu chấp nhận vì gia cảnh và địa vị đều không có mà lại cả gan yêu tiểu thư của một tập đoàn lớn Diệu Vy nhưng cả một thời gian qua hai người bọn họ sống với nhau thật hạnh phúc cũng đã minh chứng cho tình yêu của bọn họ không có gì có thể ngăn cản được, cũng vì vậy mà anh được ông bà đón nhận không vội vàng nhưng cũng đủ để hai bên có thể cảm nhận được. - Con biết tất cả mọi chuyện của gia đình ta, nhưng còn chuyện đem Diệu Hy em ấy đi điều trị là sao ? - Bỗng dưng Diệu Vy ngắt lời mọi người
- Chuyện đóoo ... .. Haizzzz ! - Triệu Hinh Ân bỗng thở dài một tiếng sau đó nói tiếp: Cách đây 1 tuần trước khi mọi chuyện xảy ra như con thấy, không biết thằng bé xô xát với ai ở nhà bên đó mà bị đập đầu vào cạnh của một cạnh tủ ở trong nhà kho, ta cũng không rõ là có chuyện gì ta có gặn hỏi nhưng nó chỉ nói không có gì, ngày hôm sau thì thằng bé bị sốt mãi không khỏi từ đó đến nay đều nằm miên man ở trong phòng mà đến nay vẫn chưa thấy tỉnh, có lẽ bố mẹ nên đưa nó về Anh Quốc để điều trị thì tốt hơn. "
- Sao lại có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ . Mà không phải gia đình bọn họ với ta từ trước đến nay không phải là nơi thân thích sao ? sao lại làm ra mọi chuyện như hôm nay cơ chứ ! - Diệu Vy như chuẩn bị phát hoả
- Ta cũng có chút thắc mắc, không lẽ bọn họ từ trước đến nay đều là vì Triệu thị ta thôi sao, nếu chỉ một triệu thị thôi nhưng sao có thể hại luôn cả đứa con này của ta cơ chứ, thật quá bỉ ổi!. đây lần đầu tiên mọi người trong gia đình nhìn thấy bà tức giận đến như vậy, từ trước đến nay bà đều luôn là một người vợ ôn hoà, là một người mẹ chu đáo, một phu nhân đầy nho nhã,một bà chủ khiêm nhường, vậy mà hiện tại mọi thứ đều bị phá vỡ, có lẽ bà đã thực sự căm phẫn , phẫn nộ trong bà đang thực sự được cháy lên.
- Ngày mai hãy mau mở cuộc họp báo, chúng ta cũng đã im lặng lâu ngày rồi đã đến lúc chúng ta lấy lại công bằng rồi, chúng ta gầy dựng lên Triệu thị từ hai bàn tay trắng, bây giờ nếu có đi chúng ta cũng phải mang theo nó đi,dù hình thể không thể mang nhưng ta sẽ mang tâm huyết của chúng ta ở trong nó đi, và minh chứng cho mọi người rằng gia đình chúng ta thà có mất tất cả cũng không thể một người như vậy đứng lên điều hành triệu thị được .
- Được .
- Được .
- Được .
- Được rồi mọi chuyện này đến đây thôi, nhưng sao hai đứa lại vào được trong này ? - Triệu Vỹ thắc mắc lên tiếng hỏi .
- Ngày xưa bố biết vì sao con hay trốn nhà đi chơi nhưng không bị phát hiện không?
- Là vì sao ?
- Con đã làm một lỗ chó ở phía sau hồ bơi, mà nơi đó thì ít người để ý vì thế con đã nhiều lần trót lọt để đi ra ngoài .
- Thật gan lỳ - ông đanh mặt lại nhìn cô .
- Nhờ vậy mà bây giờ bọn con mới thành một đôi như bây giờ .
- Tôi là không đấu lại lớp trẻ các người rồi, à phải rồi hai đứa đã ăn gì chưa ?
- Bọn con đã ăn ở bên ngoài rồi, bố đừng lo lắng .
- Sao ta lại không lo cho được, thân một mình là con gái dám bỏ nhà đi làm sao ta không lo cho được, gan con thật to y chang mẹ con ngày xưa vậy .
- HAHAHAHA thật sao bố, thì ra là vậy .
- Bọn con lên phòng xem Diệu Hy em ấy như thế nào rồi.
- được được, xong rồi hãy mau nghỉ ngơi thật tốt .
- Bố mẹ cũng nên đi nghỉ sớm, bọn con đi trước .
- được rồi ! . Diệu Vy và Quách Tử cùng nhau đi về phía phòng nơi của cậu đang nằm, cậu vẫn nằm đó hôn mê không biết chuyện gì .
|
CHƯƠNG 20 .
- Diệu Vy cùng Quách Tử đi đến bên cạnh giường cậu, tay chân xanh ngắt, môi cũng trắng bệch đi hẳn, Quách Tử đáng ra là làm một người bác sĩ nhưng vì gia đình nghèo khó không đủ điều kiện để tiếp túc học sau đó chỉ theo đuổi được vài tháng cũng từ bỏ con đường làm bác sĩ của mình mà hành nghề khác. Thấy cậu có chút bất thường anh vội đến bắt mạch chuẩn bệnh, bỗng gương mặt anh tái đi, thấy người yêu của mình có biểu hiện lạ Diệu Vy quay sang lên tiếng :
- có chuyện gì sao ? sao sắc mặt của anh lại khó coi đến như vậy ?
- Em có biết em trai em bị bệnh gì không ?
- trước đây khi còn nhỏ nó bị bệnh tim bẩm sinh,...* cô ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì sau đó nói tiếp * à ! phải rồi, ngày xưa khi còn nhỏ nó có lần bị bắt cóc nhốt ở phòng chứa đá suốt 3 ngày trời từ đó đến khi nó lớn lên nếu chỉ cần chảy máu dù vết thương nhỏ nhưng không hiểu sao dù có cầm cũng không hết, có lần còn phải đưa đi bệnh viện vì thiếu máu trầm trọng, bác sĩ nói nó là bị chứng bệnh máu khó đông
- Tình trạng hiện nay của em em rất nguy hiểm, cần phải đưa đi bệnh viện ngay bây giờ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- không nghiêm trọng như vậy chứ ? em đừng làm em sợ .
- Cơ thể này không hiểu sao các mạch máu đều đang đập rất chậm, nhiệt độ cơ thể cũng đang giảm xuống,... Quách Tử lại tiến đến chạm vào tay chân cậu, anh như phát hoảng lên ... mau lên mau gọi cấp cứu ! sắp không ổn rồi.
Trong màn đêm dù phóng viên ở bên ngoài rất nhiều chiếc xe hơi của nhà họ Triệu bất chấp phi thẳng ra nếu ai cản đường họ có thể sẽ gánh chịu hậu quả không nhỏ, phóng viên bu kín phía trước cổng nhưng có lẽ biết họ có chuyện gì đó mới gấp gáp như vậy, bọn họ liền tản ra để cho bọn họ rời đi. Không lâu sau đó hàng loạt bài báo chụp về chiếc xe của bọn họ được đăng tải lên mạng xã hội với hàng chục title giật gân, có nhiều người tò mò đã dùng xe hơi riêng của mình để đuổi theo bọn họ, điều mà bọn họ không ngờ đó là bọn họ đang di chuyển đến bệnh viện. Tin tức đó càng được mọi người chú ý hơn, các title càng ngày càng được giật tít hơn .
Phía bên Trương Quân, dù hắn có hận cậu đến tận xương tuỷ, nhưng tất cả các bài báo liên quan đến cậu đều được hắn chăm chú đọc từng bài một, có lần vì bài báo viết về cậu quá đáng hắn đã tức giận gọi điện cho toà soạn đó và yêu cầu sa thải người đăng bài báo . Hắn cũng không biết tình cảm của hắn dành cho cậu là gì, hắn biết Diệu Vy là do Diệu Hy cậu giả dạng, hắn đã nhận ra điều đó ngay từ lúc ở lễ đường đính hôn của hai người . Đôi mắt của cậu mãi mãi là của cậu, dù cậu có lừa dối được tất cả mọi người nhưng cũng không thể qua được mắt hắn, chỉ là hắn không muốn tố cáo cậu, cho đến tận hôm nay cũng vẫn giữ im dù có nhiều lần hắn tổn thương cậu cũng chỉ vì có lẽ hắn đã yêu cậu rồi.
* Cuộc họp báo *
- Ông bà có thể cho chúng tôi biết thời gian qua mọi người như thế nào không ?
- Ngày hôm qua có phải con trai của ông nhập viện không ?
- Người con trai của ông bà là người đồng tính sao ?
- Diệu Vy và Diệu Hy có phải là bọn họ đã thay đổi vị trí cho nhau chăng ?
- Tại sao vị hôn thê của Diệu Vy lại có ý định huỷ hôn ?
- Diệu Vy có thực là bỏ đi rồi không ? à Diệu Hy đang đóng thế cô ấy sao ?
- ... ?
- ... ?
- ... ?
- ... ?
- ... ?
- ... ?
- xin ông hãy phát biểu đi ạ.. ! cuộc họp báo của ông
- Xin mọi người hãy giữ im lặng . - giọng ông trầm trầm nhưng câu nói của ông khiến mọi người đang ồn ào bỗng im lặng đi hẳn .
- Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là vì tôi muốn thông báo một tin .
...
... - ông có thể cho chúng tôi biết là gì không ?
- Tập đoàn Triệu Thị tôi sẽ rút lui toàn bộ khỏi thương trường tại Mãn Kiều này !
- ý của ông là tập đoàn Triệu Thị sẽ do Trương thị quản lí sau này đúng chứ ? Vì hiện tại cuộc họp báo của họ đang được ghi hình trực tiếp trên các màn hình tivi tại thành phố Mãn Kiều, Trương Tấn cùng con trai là Trương Dư Quân đang cùng nhau ngồi xem màn hình tivi Trương Tấn thì vô cùng vui vẻ phấn khởi mà cười lớn, còn Dư Quân không hiểu sao trong lòng lại có chút đau nhói, đột nhiên hắn nhớ đến cậu. - Không ! - chỉ một tiếng thôi nhưng câu nói của ông hoàn toàn làm cho mọi người đứng hình, Trương Tấn đang ngậm ngụm trà cũng phun ra mà sặc sụa.
- Ý của ông là ?? ...
- Gia đình chúng tôi đến Mãn Kiều này không chỉ duy nhất làm kinh doanh mà còn đến để tìm một người .
- ông có thể nói người đó là ai không ?
- người đó tên là Lưu Tuý Kiều .
- Lưu Tuý Kiều ? không phải người này là bác sĩ nổi tiếng tại Mãn Kiều này 15 năm trước nhưng không hiểu vì sao lại về vùng quê sinh sống và ở ẩn sao ? ông có thể cho biết ông tìm người này là có chuyện gì không ?
- Có lẽ mọi người đã biết, con trai tôi đúng là hôm qua đã nhập viện tình trạng của nó hiện tại đang rất nguy hiểm, từ trước đến nay chúng tôi đến đây là để đi tìm vị bác sĩ này hy vọng có thể cứu chữa cho nó. nhưng cho đến nay vẫn không thể tìm được, tôi hy vọng sau chuyện ngày hôm nay tôi có thể tìm được ông và hy vọng ông có thể giúp đỡ chúng tôi .
- vậy còn chuyện tập đoàn Triệu thị như ông đã nói ở trên có nghĩa như thế nào ? ông có thể giải thích rõ hơn không ?
- Triệu Thị tôi tuy không phải là tập đoàn lớn tại Mãn Kiều, nhưng trên thị trường thế giới Triệu Thị tôi là một tập đoàn lớn mạnh vì vậy sau khi chúng tôi rời đi, Triệu thị tại Mãn Kiều sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn, sau đó toàn bộ dụng cụ thiết bị,... tiền bán được chúng tôi sẽ quyên góp vào quỹ từ thiện tại Mãn Kiều này, coi như đây là món quà mà Triệu Thị tôi gửi lại Mãn Kiều này, và cũng tại Mãn Kiều này mà tôi mới biết được một điều rằng " anh em hai chữ tiền tài cũng hai chữ nhưng hai từ anh em có lẽ quá rẻ mạc không sánh bằng hai từ tiền tài "
- có phải là ông đang nói đến ... Bỗng tất cả màn hình tivi ở trong phòng được bật lên, hình ảnh hiện ra trước mắt làm cho ông bà Triệu ngây người đó là bệnh viện nơi mà con trai của bọn họ đang nằm mà nơi mà bọn họ đang chiếu đến không phải là phòng bệnh con trai họ sao ? các bác sĩ sao lại chạy hối hả như thế có chuyện gì sao ? Triệu Hinh Ân cùng chồng đang lo lắng thì có tiếng điện thoại vang lên . cả hai nhìn nhau nín thở sau đso cùng nhau rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
Trương Dư Quân hắn sau khi nhận được tin báo từ một người bí mất cũng vội vàng chạy đi với gương mặt thất thần, mà Tử Quân không biết hết bệnh từ bao giờ cô cũng nhận được một thông tin mà cũng vội vàng rời khỏi nhà họ Trương thấy người con gái trước mặt từ trầm cảm nay lại bình tĩnh như vậy mà rời đi ông Trương không khỏi ngỡ ngàng.
|
CHAP 21
Tại căn phòng đầy ngột ngạt ấy, có một người đang tranh giành giữa sự sống và sự chết, mà người đó không ai khác chính là cậu. Các động mạch trong người cậu đang chết dần đi, chúng dường như thấy được sự mệt mỏi của chủ nhân nó nên chúng muốn cùng với chủ nhân của nó nghỉ ngơi một giấc dài. Phía bên ngoài căn phòng không còn là một không gian đầy tĩnh mịch như ở bên trong đó nữa mà nó lại ồn ào, nhộn nhịp, đầy rẫy sự tò mò và hiếu kỳ của tất cả mọi người bên ngoài, mà đặc biệt là cánh phóng viên đã trực chờ ở đó như chó săn mồi mấy giờ đồng hồ liền rồi. Một vị bác sĩ nhanh chóng được đưa vào bên trong điều trị cho cậu, mặc dù nói hiện tại cậu không còn nguy hiểm thì không đúng nhưng an toàn cũng hề, cậu vẫn rơi vào trạng thái bán hôn mê, không tỉnh không tịnh chỉ nằm yên trên chiếc giường ấy như đứa con nít lười lĩnh không muốn ngồi dậy để đi đến trường vậy.
Mọi người vẫn ồn ào nhưng vì một cái gì đó lại ồn ào và rộn ràng hơn, và điều làm cho mọi thứ trở nên xáo trộn ấy không ai khác chính là Trương Quân, hắn đang đi đến căn phòng của cậu ,từng bước từng bước thật nhanh như thể sợ ai đó đánh mất cậu đi vậy . ông bà Triệu cùng Diệu Vy và Quách Tử cũng đi theo sau mà tiến vào, bọn họ hết thảy ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh cậu, bà Triệu tức giận khi nhìn thấy hắn mà quát mắng :
- Cậu đang làm gì ở đây ? cậu còn không may cút ra ngoài cho tôi !
- ...
...
- Cậu là không hiểu tiếng người sao ? tại sao cậu lại ở đây, cậu nên đi về trước khi tôi cho người mang cậu đi !
- Mẹ! bình tĩnh lại đã, từ từ rồi nói - Diệu Vy ở một bên mà trấn an bà.
- đúng rồi ! cô ấy nói đúng người nên bình tĩnh lại . - Quách Tử phía sau tiến lên đỡ bà . Chợt cậu thấy có ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình , cậu cũng quay lại nhìn ánh mắt đó ....
- Quách Tử ?
- Trương Quân ? hai người nhìn nhau sau đó đồng thanh lên tiếng mà ngạc nhiên . Bọn họ chính là anh em ruột thịt, Quách Tử ngày xưa vì bị lạc mất ông bà Trương khi gia đình đang đi lên miền núi phía Bắc thành phố để khảo sát địa hình, vì mải mê chơi đùa mà cậu bị lạc mất hai ông bà, sau đó thì được một người đàn ông làm phu đi đốn củi dọc đường thấy thương mà đem về nuôi dưỡng. Sau này Quách Tử tìm hiểu và biết bố mẹ của mình chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn tại Mãn Kiều chính là Trương Thị nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không chủ động liên lạc với bọn họ, cho đến khi gặp được Trương Quân một lần tại quán bar tại thành phố, sau nhiều lần chạm mặt, hai người trở thành anh em cột chèo uống rượu thân thiết, cả hai người vẫn không hề biết bọn họ là anh em cho đến một hôm Quách Tử say sưa hàn huyên với Trương Quân bỗng nhiên anh nói hết sự thật cho cậu nghe. Không ngờ người anh em cột chèo ấy cũng chính là đứa con thứ tại Trương Thị hai người kinh ngạc nhìn nhau. Sau ngày hôm đó Quách Tử được ông bà Trương đưa đi thử ADN và sự trùng hợp là 99%. hai bên đều vui vẻ, nhưng cậu lại khiến ông bà ngạc nhiên đó là cậu sẽ không về sống với bọn họ, mà tiếp tục sống tại căn hộ cũ kĩ chính tay mình mua được tại Mãn Kiều này. cũng chính lúc đó mà cậu đã gặp được Diệu Vy, người con gái không màng vật chất bất chấp để yêu cậu. Cậu muốn sau này sẽ nói sự thật cho Diệu Vy biết nhưng thật sự hiện tại là không thể , vì họ Triệu và họ Trương đều đang trên hai tiền tuyến khác nhau không giống như trước . một sống một chết nên cậu không dám nói Diệu Vy , nào ngờ hôm nay lại gặp Trương Quân tại đây.
- Hai người quen nhau sao ? - Diệu vy ở bên lên tiếng .
- À ! ... - Quách Tử ở bên cạnh đang lúng túng không biết nên trả lời như thế nào thì Trương Quân đã lên tiếng.
- Đây là anh trai thất lạc trước đây của tôi. Ba người ngoại trừ Quách Tử ra đều kinh ngạc nghe như một tiếng sét ngang tai vừa giáng xuống bên cạnh họ, Quách Tử là anh trai thất lạc của Trương gia ? Quách Tử là anh trai của Trương Quân ... Vậy không phải bọn họ đều là con của Trương Tấn saoo ? bọn họ đều là con của Trương Tấn ...
- Diệu Vy nghe anh nói đã . Quách Tử vội giải thích.
- Anh lừa dối tôi, anh không phải là người mồ côi, ...
- anh là con trai của tập đoàn họ Trương, anh là con trai nhà họ Trương ... , tại sao anh lại nói dối tôi. - Diệu Vy bật khóc thành tiếng mà trách oán ,nếu trước đây thì chuyện của bọn họ là một chuyện vui nhưng ở hiện tại, đây không phải là oan ngiệt sao ? họ Trương và họ Triệu đang có một sự thù hằn in đậm trong tim, sao có thể chấp nhận con gái bọn họ gả cho họ Trương một lần nữa được . ! - Hai bác nghe cháu giải thích được không ? Quách Tử vội giải thích .
- Người đâu, mau đem hai người này ra ngoài cho tôi ! không cho phép bất kỳ ai bước chân vào đây nữa . - Triệu Vỹ nóng giận mà quát lớn.
- Bác ơi ,...
- hãy nghe cháu giải thích ,...
- ... cho cháu nhìn Diệu Hy một lần được...
- ... CẢ hai người bọn họ đều bị đem ra ngoài bởi hai người vệ sỹ được họ Triệu thuê để bảo vệ cậu tránh không cho ai làm phiền.
* 3 năm sau *
- Chị Hai, hình như trước đây chúng ta có chuyện gì đúng không ? - Diệu Hy lên tiếng hỏi chị gái mình
- chuyện gì ? - Diệu Vy đang tưới hoa ở bên cạnh quay lại lên tiếng .
- Không hiểu sao, em có cảm giác em quên một chuyện gì đó , mà nghĩ mãi mà không ra nổi .
- không có chuyện đó đâu, trước giờ chúng ta đều ở Anh Quốc này làm gì có chuyện gì xảy ra. chợt mặt cô nàng xụ xuống, không còn nụ cười tươi tắn ban đầu nữa mà thay vào đó là sự suy tư trầm mặc.
- chị có chuyện gì sao ? bỗng dưng gương mặt đổi sắc vậy ?
- không có chuyện gì đâu, em nên vào bên trong trước đi, kẻo bị cảm lạnh.
- được ! chị tưới hoa tiếp .
- được ! Cậu cùng với chiếc xe lăn đi từ từ vào bên trong. Xe lăn ? đúng vậy chính là xe lăn, từ sau ngày cậu nằm bệnh viện, chân của cậu đã bị bại liệt, nó không thể đi lại được nữa mà cậu phải nhờ vào chiếc xe ấy, ông bà Triệu mỗi khi nhìn thấy cậu lòng lại không cầm được mà tức giận nhớ về quá khứ trước đây.
Câu chuyện ngày ở nhà họ Trương, người đẩy bà ngã không phải là Diệu Hy mà chính là Tử Quân cô nàng đã cố tình đẩy bà ngã xuống đất nhưng không ngờ rằng Diệu Hy cậu lại có mặt ngay lúc đó và vô tình một người giúp việc trong nhà họ Trương cũng đã nhìn thấy hành động của Tử Quân vừa rồi khi cô nàng đang đi xuống nhà kho cất đồ, cô buộc phải giữ im lặng vì bị Tử Quân đe doạ, Tử Quân đã biết mẹ cô đang nằm tại bệnh viện không có tiền điều trị, tử quân hứa sẽ chi trả mọi thứ cho cô, đang trong lúc khó khăn như thế này mặc dù trong phân tâm của cô cảm thấy rất có lỗi với Diệu Vy vì cô là một người tốt, không phân bì giai cấp chủ tớ với mình nhưng hiện tại cũng không thể mở lời vay mượn cô được,nghĩ đi nghĩ lại được một người hứa sẽ giúp mẹ cô, mà cô đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Nào ngờ không những không cứu được mẹ cô mà Tử Quân còn dã tâm hạ thuốc độc vào bên trong dung dịch truyền nước để hại bà. Vì đau buồn trước cái chết của mẹ mình cũng như cảm thấy có lỗi trong tâm can,cô đã xin nghỉ việc tại nhà bọn họ. Một lần cô nàng đang ngồi uống rượu tại một quán rượu nhỏ ven đường, không ngờ lại vô tình gặp được người từng là cậu chủ của mình, và đem toàn bộ mọi chuyện kể cho cậu nghe.
- con bé quả thật là một người máu lạnh. ta vừa hận họ Trương nhưng cũng đang cầu nguyện cho bọn họ . - Bà Triệu từ xa nhìn thấy cậu thì thầm nói với một người giúp việc bên cạnh.
- Bà chủ đừng suy nghĩ nhiều, rồi sẽ có lúc cô gái đó phải chịu sự trừng phạt.
- Ta hy vọng cô ấy đừng gây thêm nghiệp nào !
* Phía nhà họ Trương *
Từ sau ngày bị họ đuổi ra khỏi phòng bệnh, cũng kể từ đó mà cả hai bị mất hoàn toàn liên lạc với họ Triệu, bọn họ đã bạt vô âm tính kể từ sau ngày đó dù cả hai anh em họ Trương có cố gắng tìm kiếm đến mấy cũng không biết được, cho đến một ngày biết gia đình họ hiện tại đang ở Anh Quốc cả hai đều vui mừng nhưng lại không làm được bất kỳ điều gì.
* Một Tuần từ sau ngày bị đuổi từ phòng bệnh *
Dưới một bầu trời đầy tuyết rơi, mọi người vội vã đi nhanh chóng để mong đươc thoát khỏi cái lạnh của cái thời tiết khắc nghiệt này. Trong khi đó cậu lại ngược lại chỉ chầm chậm tản bộ dưới trời đông lạnh thấu xương tuỷ ấy, thấy trước mặt có một quán rượu nhỏ ven đường, cậu ghé vào dừng chân không ngờ lại gặp được Xuyến Tình, người giúp việc trước đây trong nhà của mình.
- Không phải là Xuyến Tình sao ?
- AAA Cậu chủ sao ? cô nàng mơ mơ màng màng nhìn hắn
- Đừng gọi như vậy nữa, dù sao chị cũng không còn làm trong nhà em . - hắn cười bất đắc dĩ nói .
- nhưng sao chị lại say khướt như thế này ?
- Chị cảm thấy mình thật vô dụng... ọợ... rồi bất chợt cô nàng bật khóc thành tiếng.
- có chuyện gì với chị sao ?
- Chịiii... chịiii có lỗiii ... ọoợ với emmm...mm
- ý chị là sao ?
- Ọoợ ... chợt cô nàng cầm một chai rượu bên cạnh mà tu sạch sau đó lên tiếng.
- Thật ra, người mà xô phu nhân không phải là Diệu Vy...
- Sao ? cậu ngạc nhiên mở mắt lớn nhìn cô
- Người mà xô phu nhân ngã là Tử Quân, .. chị.. chị thật sự xin lỗi em ...
- đáng ra chị nên nói cho em biết từ trước mới phải. cũng chỉ tại con khốn Tử Quân ... nó đã bức chị, nếu chị chịu giữ im lặng thì nó sẽ cứu sống mẹ chị, nhưng nào ngờ nó lại giở thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại mẹ chị... chịii... thật có lỗi với em .
- sao lại có chuyện đó xảy ra, tại sao lại có chuyện đó xảy ra... chợt trên gương mặt đầy sự lãnh khốc có một giọt lệ lăn dài trên hai gò má ấy. đúng hắn đã khóc một người lãnh khốc như hắn, một người coi trời đất bằng vung ấy lại khóc, khóc nấc như một đứa trẻ.
- Trương Quân ôm hận mà rơi vào trầm cảm hai tháng trời chỉ ngồi lặng trong phòng mà không nói một lời, Quách Tử cũng không khá hơn là mấy, cậu không lầm lì trong phòng như em trai mà luôn luôn lẩm bẩm cái gì đó sau đó chợt khóc nấc lên rồi lại im lặng, cứ như thế cứ như thế đến ông bà Trương cũng bất lực nhìn hai đứa con của mình như một người vô hồn như vậy. Sau nhiều tháng trời cuối cùng hai người bọn họ cũng trở lại bình thường nhưng Trương Quân lại vô cảm đến hững hờ, ngay cả một nụ cười cũng không hề có. Trương Trị càng ngày càng ngày trở thành một tập đoàn lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của hai người .
* Phía Tử Quân * Sau khi gia đình họ Triệu bạt vô âm tính, mọi chuyện của cô cũng bị bại lộ trên các mặt báo,mà người gây ra sự ồn ào đó chính là Diệu Lam. Diệu Lam sau khi thấy được toàn bộ bộ mặt của Tử Quân, cô đã cô cùng căm hận sau đó vạch ra nhiều kế hoạch để trả thù. Từ Thị sụp đổ, Từ Ninh Du sau khi tập đoàn sụp đổ trở thành một người điên dại, mẹ cô không chịu khuất phục trước số phận, cũng không đành lòng sống cùng với một người điên như chồng mình mà tiến thêm một bước với một người thương gia khác. Còn phần cô, cô sống không khác gì một con điếm hạng sang, vị đại gia nào muốn thăng hoa và chi tiền hậu hĩnh thì sẽ là mối ruột của cô, cũng vì thế mà cô bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ mà qua đời. Từ Thị sụp đổ, gia đình ly tán, bố trở thành người điên dại, mẹ bước thêm một bước với một người đàn ông khác, cô thì chết vì một căn bệnh thế kỷ .
END .
|
|