Duyên Phận (jayden)
|
|
Chap 10
Trước lễ đính hôn ba ngày :
* Tại nhà Dư Quân *
- Bố !
- Con không thể kết hôn cùng với Tử Quân được !
- Tại sao ? mày lại tính gây rắc rối đến cho gia đình này sao - ông tức giận quát
- Con chỉ là không thể cùng cô ấy kết hôn được. con đã có hẹn ước với người khác rồi .
- Mày nói xem người đó là ai ?
- ... con không thể nói cùng bố.
- Màyyyyyy - ông trợn mắt lớn
- ... được rồi, được rồi như là ta chưa nghe gì, hãy chuẩn bị cho thật tốt.
- con muốn Huỷ hôn !
- Mày nói cái gì cơ chứ ?
- * Chát * hai từ Huỷ Hôn của mày nói ra dễ dàng như vậy sao ? mày có tin nếu chúng ta huỷ hôn, gia đình chúng ta có thể đi vào ngõ cụt không ?
- Nhưng con không thể cưới người con gái mà con không yêu được, như vậy cả hai sẽ đều đau khổ .
- Không yêu, ở lâu sẽ biến không thành có. không bàn cãi nữa mọi chuyện nên dừng ở đây, chỉ còn ba ngày nữa chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. còn phần cô gái đó hãy coi như quên đi.
- Bố ...
- Được rồi, lui ra đi.
- ...
Về phía bên nhà cậu, từ sau khi xảy ra vụ việc căn biệt thự nhà họ Triệu vẫn luôn kín cổng cao tường, không có một động tĩnh gì, mặc dù cánh nhà báo vẫn luôn ráo riết túc trực ở bên ngoài căn biệt thự của bọn họ. Nhưng đến hôm nay khi mà mọi cánh báo chí đã mệt nhoài vì phải săn lùng thì cánh cửa nhà họ Triệu cũng đã mở ra và cũng tuyên bố với báo chí một tin tức .
- Bọn họ ra rồi, mở cửa rồi ,..
- Chào ông Triệu, ông có thể cho tôi biết ....
- Xin ông hãy trả lời tôi ...
- ông nghĩ như thế nào khi con trai ông ....
Người quản gia bên cạnh gằng giọng lên tiếng cắt ngang .
- Mọi người trật tự ! xin mời ông chủ .
- Xin chào mọi người! - Ông triệu lên tiếng
- Hôm nay tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo, mọi câu hỏi sẽ được tôi trả lời trong buổi họp báo hôm nay, hy vọng sẽ đáp ứng được mọi thắc mắc của mọi người . Cảm ơn- nói xong ông leo lên xe rời đi.
- Nghe nói hôm nay nhà họ Triệu có mở một cuộc họp báo - ông Trương lên tiếng
- Tôi cũng có nghe nói, mình hôm nay không bận việc gì sao ?
- Không , hôm nay tôi ở nhà, tôi cũng tò mò thông tin mà gia đình bọn họ chuẩn bị đưa ra. hy vọng nó không có hại đến gia đình ta.
- ông đừng quá lo xa, gia đình bên đó là người hiểu chuyện, không để ta bị thiệt đâu. gia đình ta và bên đó đã chơi với nhau nhiều năm như vậy, họ sẽ không triệt đường lui của ta đâu.
- hy vọng là như vậy !
* Tại Cuộc họp báo *
Vì đây là cuộc họp báo đầu tiên về vụ việc xảy ra, dù trước đây có nhưng chỉ là qua loa của cậu con trai họ Triệu, còn lần này lại chính đích thân chủ tịch tập đoàn Triệu Thị đứng ra tổ chức, thu hút không ít giấy mực của báo chí .
- Xin chào tất cả mọi người ! - ông Triệu lên tiếng
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây . hôm nay tôi cũng sẽ công bố một thông tin quan trọng nhất của tập đoàn họ Triệu chúng tôi .
- Xin ông hãy nhanh nói.
- Nó có liên quan đến nhà họ Trương không a aa ?
- .. ... ...
- Ba ngày nữa con gái tôi là Diệu Vy sẽ kết hôn , mong ngày hôm đó mọi người cùng đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến đây.
- ông có thể cho biết người đó là ai không ?
- Vậy còn chuyện của con trai ông ?
- vậy Dư Quân không phải người đồng tính sao ?
- Xin ông hãy trả lời chúng tôi.
- Ông TRiệu ông Triệu xin dừng bước .
- ... ... ...
- Thật trùng hợp aaa, ba ngày nữa Diệu Vy con gái bác Triệu cùng kết hôn như con, lại còn tổ chức chung trong cùng khách sạn nữa nhaaa, quả thật gia đình hai ta rất có duyên .
- Diệu Vy ? .
- Đúng đúng con bé mà hôm bữa chúng ta đã gặp ở nhà .
- Thì ra là con lợn ấy.
- Này này , nói như vây kẻo ai nghe được thì làm như thế nào, dù gì người ta cũng là con gái .
- Con biết rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn, thưa bà Trương.
- Bố mày ! - bà cốc vào đầu hắn
- Mà sao mẹ biết ? dì Triệu nói với mẹ sao.
- Không là bố con
- Là bố sao ?
- Đúng ! tại sao ông ấy có thể biết trước mẹ được cơ chứ. - bà hờn trách nói .
- sớm muộn gì ta cũng biết mẹ hờn trách bố làm gì . hắn an ủi
- ta biết là thế nhưng trước giờ chuyện gì dì Triệu cũng kể với mẹ sao lần này chuyện hệ trọng như vậy lại không nói với mẹ cơ chứ.- bà thắc mắc
- Chắc là do bận bịu chuẩn bị cho đám cưới chứ dù sao bên đó cũng là con gái mà.
- ừm cũng đúng để ta điện qua bên đó xem có chuyện gì cần giúp không . à mà ta quên mất con cũng chuẩn bị làm lễ cưới rồi, thôi lên chuẩn bị đồ đi cùng ta đi mua ít đồ chuẩn bị nào.
- mẹ không cần phải háo hứng như vậy chứ ?
- ta đây là chuẩn bị có con dâu nên vô cùng hào hứng aaa . HAHAH
- Mẹ đi đi con không đi đâu. con có chuyện cần giải quyết, con lên phòng trước.
- Ôi trời cái thằng nhóc này, vậy mẹ biết đi với ai ?
- ...
...
- con với chả cái sao tôi lại phải khổ sở như vậy chứ .
* Phía nhà Diệu Hy *
- Cáiiiii gìiiii ? kết hôn saooo ?
- Đúng con phải chuẩn bị cho thật tốt .
- con không chịu đâu, tại sao lại phải kết hôn chứ, con còn chưa nghĩ đến chuyện đó mà.
- Chưa nghĩ thì bây giờ nghĩ đi .
- nhưng con không thể .
- Màyyyyy !
- Con nói không được là không được .
- Không nhưng nhịn gì nữa, hãy chuẩn bị tâm lí cho thật tốt, con đừng tưởng ta không biết con đang làm cái gì ở bên ngoài. Đứa con trai đó không mang lại hạnh phúc được cho con đâu.
- sao bố biết được chuyện đó, con và anh ấy đang rất yêu thương nhau. con không thể sống thiếu anh ấy.
- Nếu con không phải con của ta, nếu con không ở trong ngôi nhà này thì liệu nó có yêu con không, hay chỉ yêu cái gia tài này.
- bố không được xúc phạm đến anh ấy. Con thà không ở trong ngôi nhà này chứ không chịu chia tay với anh ấy. chúng con là yêu nhau thật lòng , con tin là anh ấy cũng vậy .
- Màyyyy !
- Thôi thôi ! hai người đừng cãi nhau nữa . tôi xin hai người .
- Bà xem nó như vậy là có được không !
- ... Nhưng ông cũng đừng ép con như vậy, ông còn chưa nói cho nó người nó kết hôn là ai mà .
- Đúng đó , người đó con còn không biết là ai sao có thể tuỳ tiện kết hôn được. - cô nàng lên tiếng .
- Người đó ta tin là gia đình ta đều biết.
- Gia đình ta đều biết ?
- đúng .
- Là ai ?
- Dư Quân !
- Dư Quânnnn ? - nghe thấy tên hắn cô nàng phản ứng cực mãnh liệt.
- Đúng .
- vậy thì càng không được, con cực kì ghét hắn ta . tại hắn tất cả tại hắn vì hắn mà con bị nhịn đói cả một ngày trời, một ngày như con ma đói, còn bị đứng phạt ở trước nhà cho bao nhiêu người chiêm ngắm như vậy.- cô nói lớn.
- Nhưng bắt buộc con phải cưới cậu ta, thứ nhất con sẽ giúp em trai con là Diệu Hy có thể thoát khỏi chuyện đồng tính luyến ái, thứ hai có thể giúp được công việc kinh doanh của gia đình ta ở Mãn Kiều này ngày càng phát triển hơn.
- Bố là đang nghĩ cho con và Diệu Hy hay là cho công việc làm ăn của bố ?
* Chát *
- Là bố đánh con . từ trước đến giờ bố chưa đánh con bao giờ, bây giờ vì chuyện đó mà bố đã đánh con, bố chỉ biết nghĩ cho bố thôi. con ghét bóoố . cô nàng khóc thành tiếng và chạy vọt lên phòng .
- Diệu Vy, Diệu Vy .. - bà Triệu gọi theo
- Kệ nó, tất cả đều do bà đều đã nuông chiều bọn chúng quá nên mới thành như vậy, bà không cần gọi nó nữa, để xem nó chịu đựng được bao lâu.
- Mà tại sao ông lại cho Diệu Vy nhà ta kết hôn cùng với Dư Quân, không phải thằng bé có hôn ước với con bé Tử Quân gì đó rồi sao.
- Tôi đã nói chuyện với ông Trương, ông ấy cũng đã đồng ý. Ban đầu ông ấy không chịu vì sợ chịu tổn thất lớn, tôi đã đưa ra một đề nghị vô cùng vui vẻ cho cả hai bên, đó là cho hai đứa con nhà chúng ta kết hôn, sau đó mọi cổ đông của Diệu Vy ở công ty Triệu Thị chúng ta hiện nay đều chuyển qua cho con trai nhà họ, nếu cả hai nhà chúng ta hợp tác lại thì chắc chắn tập đoàn họ Từ không dám làm gì chúng ta, chỉ có ngậm đắng nuốt cay cục tức đó thôi .
- Ôngggg ... - lúc này bà cảm thấy sợ người chồng của mình. vì ông không còn là ông nữa.
- Được rồi, cũng đã trễ rồi mình lên ngủ thôi .
* cốc cốc cốc * - tại phòng của Diệu Vy
- ...
cốc cốc cốc
- ...
- đi hết đi đừng ai vào đây.
- là em đây .
- ....
* cạch * cậu không thấy người bên trong nói nữa liền mở cửa đi vào ,cậu khẽ mỉm cười vì tính cô nàng không bao giờ bỏ đó là dù có khóc đến mấy cửa phòng cũng luôn mở để mong có người dô an ủi, thật trẻ con .
- Chị à !
- Chị không sao chứ ?
- Oa oa oa, tại sao chứ, tại sao bố lại bắt chị kết hôn chứ .
- đừng có trách bố, chắc là do bố có lí do của mình mà .
- bố chỉ nghĩ cho bản thân bố thôi, bố không nghĩ đến cảm nghĩ của chị . huống hồ bố còn biết chị đang qua lại với anh Hồ, không chừng bố đã làm gì với anh ấy cũng nên .
- chị thử gọi điện cho anh ấy đi .
- chị gọi nãy giờ rồi, không liên lạc được .
- haizzz.
Oa oa oa oa tiếng khóc của cô nàng lại nấc lên, cậu cũng không biết nên làm như thế nào, chợt có một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu .
- chị và anh Hồ thật sự yêu thương nhau ?
- ừmm
- vậy chị có muốn bỏ trốn với anh ấy không ?
- bỏ trốn .
cậu gật đầu không nói.
- vậy còn chuyện kết hôn .
- chị chỉ cần nói với em biết, chị có muốn không thôi .
- muốn .
- chị chịu được cực khổ ?
- anh ấy có thể chịu được thì chị cũng có thể chịu được . chị thà không sống trong nhung lụa mà được ở bên người chị yêu, còn hơn sống trong nó mà như một người chết hết cả cảm xúc.
- được, vậy đêm mai, khi mà chị đã liên lạc được với anh Hồ. hãy cùng anh ấy bỏ đi, còn mọi chuyện ở lại không cần lo lắng .
- em tính làm gì ? nhỡ như bố biết chuyện ?
- chị chỉ cần tin em, chỉ cần chị sống thật hạnh phúc với anh ấy .
- Cảm ơn em ! cô ôm trầm lấy cậu vào lòng, dù trong nhà cậu và cô vẫn luôn thường gây gỗ đánh nhau, nhưng khi đụng vào chuyện gì đó cả hai đều là người đầu tiên trong nhà mà quan tâm đến người kia. tình cảm của bọn họ là như vậy .ngay sau khi mà cậu bị Mạc Kỳ chế giễu bị cô nàng tìm mọi cách hãm hại thì cô luôn là người đằng sau cậu dạy dỗ cô nàng mà không để cho cậu biết.
- được rồi , được rồi, khuya rồi chị ngủ sớm đi đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy cố gắng liên lạc với anh Hồ, mọi chuyện sẽ ổn thôi .
- Cảm ơn em !
* Ngày Kết hôn *
- bà chủ ơi, bà chủ ơi ,... - người giúp việc gương mặt hốt hoảng gọi thất thanh .
- Có chuyện gì mà thím hoảng hốt vậy, mau đi gọi Diệu Vy xuống đi .
- cô chủ cô chủ ...
- Nó làm sao ?
- không có ở trong phòng, đồ đạc trong phòng cũng không thấy,...
- SAoooooo ! - ông Triệu với gương mặt tức giận từ trên lầu đi xuống
- dạ thưa cô chủ không còn ở trong phòng nữa ạ .
* Rầmmmmmmmmm * ông tiện tay ném thẳng điếu xì gà trên tay xuống đất vỡ tan tành .
- Con này bất trị rồi, mau đi bắt nó về cho ta. sao nó có thể làm như vậy chứ . - nói xong ông cảm thấy trong đầu choáng váng và rồi ngã xoài xuống đất mà bất tỉnh.
- Mình ơi ! mình ơi ..
- Ông chủ ông chủ, người không sao chứ ? - cả gia đình họ Triệu nhốn nháo lên.
- Mau mau gọi điện cho bác sĩ Hàn đến đây mau. hôm nay sao lại như vậy chứ .
- Dạ dạ thưa bà chủ .
...
...
...
* cách giờ hôn lễ ba tiếng đồng hồ *
- Ông tỉnh rồi sao . bà Triệu ngồi bên cạnh giường lo lắng lên tiếng . - Mọi chuyện sao rồi, đã tìm được con bé chưa ?
- Vẫn chưa ! có lẽ con bé đã rời đi vào đêm ngày hôm qua rồi, bây giờ có tìm cũng đã trễ, có lẽ nó đã đi xa nơi này rồi.
- Haizzz
- Bố tỉnh rồi sao ? cậu vội vàng đi đến bên giường của ông.
- Là con sao .
- Vâng thưa bố - cậu đáp
- con có biết tại sao Diệu Vy nó bỏ đi không ?
- Là con thưa bố !
- Là sao ? cả ông bà Triệu cùng ngạc nhiên quay qua nhìn cậu
- Con đã xúi dục chị ấy bỏ đi .
- Màyyyyyy !
- Ông bình tĩnh bình tĩnh đã . sao con lại làm như vậy hả Diệu Hy .
- Con chỉ không muốn chị ấy hối hận cả đời vì sự sắp đặt của bố mẹ, mọi chuyện hai người có thể quản sao có thể quản chuyện tình cảm của chị ấy được, hai người bọn họ dù sao cũng đã quen nhau hơn nhiều năm nay, chẳng lẽ bố lại không biết chuyện ấy .
- Ta biết, nhưng tên đó ngay cả một chiếc xe đi đàng hoàng còn không có thì sao có thể để cho con bé được sống trong hạnh phúc, thời buổi bây giờ không có tiền thì làm được gì chứ . Nếu nó không có tình cảm với Dư Quân thì ít ra gia đình bên đó cũng đủ khả năng chăm sóc cho nó ăn sung mặc sướng cả đời mà không cần lo nghĩ.
- Bố có biết tại sao chị ấy bỏ đi không ?
cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp .
- đó là tại vì tình yêu của bọn họ vượt qua được mọi thứ. vượt qua được định kiến xã hội, vượt qua được rào cản gia thế mà đến được với nhau. bố có biết rằng trước lúc rời đi chị ấy nói gì với con không ?
- là gì ?
-" chị thà không sống trong nhung lụa mà được ở bên người chị yêu, còn hơn sống trong nó mà như một người chết hết cả cảm xúc."
Nghe xong câu nói của cậu thuật lại, cả hai người đều hối hận nhìn nhau, nhưng dù sao cũng đã biết rằng mình đã sai khi làm như vậy. đúng là không thể quản chuyện tình cảm của bọn chúng . đặc biệt là ông Triệu lúc này, khoé mắt của ông có một chút gì đó ướt ướt ở bên trong tựa hồ là đang khóc . một người đàn ông bao nhiêu năm bươn trải ngoài cuộc đời bây giờ lại khóc, khóc không phải vì lỗi lầm của mình mà khóc là vì sự hối hận, vì chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà đến bây giờ đã đánh mất đứa con gái yêu quý của mình không biết bây giờ nó sống chết ra sao ...
- Bà à ! bà điện thoại qua bên nhà họ Trương nói rằng chúng ta huỷ hôn đi .
- Sao ? ông đang nói gì cơ chứ ? huỷ hôn .
- đúng dù sao bây giờ người chúng ta cũng không còn thì sao có thể tiếp tục
- nhưng ông đã uỷ quyền toàn bộ tài sản của Diệu Vy qua cho Dư Quân ngày hôm qua rồi .
- ... ông nhất thời bây giờ mới nghĩ ra, chợt có chút nóng lòng .
- Vậy để con đi thay cho chị ấy .
- Con sao có thể ... - ông bà Triệu lại một lần nữa bị đứa con trai này làm cho đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác0
- Chỉ là một thời gian, sau khi mọi công việc đi vào quỹ đạo của nó con sẽ ly hôn với Dư Quân.
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là bởi vì con là con trai ... sao có thể kết hôn cùng ...
- Có lẽ bố không biết, đó là con và chị Diệu Vy vô cùng giống nhau, nếu bố không tin con sẽ chứng minh cho bố thấy .- nói xong cậu đi vào trong phòng vệ sinh . để lại hai người ở bên ngoài tò mò - Saooo saooo có thể như vậy được ... ông triệu lắp bắp nói khi nhìn thấy cậu bước ra từ nhà vệ sinh.
- thật sự là con sao ?? - bà triệu cũng ngạc nhiên không kém .
Từ cặp mắt đen tròn, đến sóng mũi cao thanh toát, đến dáng người,mái tóc xoã dài ngang lưng, ngay cả giọng nói sao cũng có thể giống nhau như tạc như vậy được. cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bước ra .
- Ôi! cô chủ về lúc nào vậy, mau mau đi thay đồ kẻo không kịp giờ. - người giúp việc thấy cô chủ mình liền rối rít mừng rỡ .
- Khoan đã, dì thật sự không thấy có điểm khác biệt sao ?
- Không thưa bà chủ ! đây là cô chủ nhà mình mà sao có thể không thật được. Có điều ! - sáu ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào người giúp việc không chớp làm cho người phụ nữ ấy có chút ngượng ngùng .
- Chỉ là da cô chủ hôm nay đẹp hơn mọi ngày thì phải, hồng hào có sức sống hơn aaa . - mọi người như thở phào nhẹ nhõm. không còn chần chừ điều gì nữa mà đem cậu đi . ông bà triệu cũng nhẹ lòng đi hẳn.
|
Chap 11 :
* Khách Sạn Diamond Sapphire *
- cảm ơn mọi người xin mời vào trong .
- cảm ơn ngài, xin mời vào lối này .
- ...
- ...
- ...
- chúc mừng chúc mừng .
- xin mọi người giữ trật tự, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần quan trọng của buổi tiệc - giọng nam MC lên tiếng
- được được, chắc hẳn cô dâu thực sự rất đẹp aa.
- nghe đâu đó là con bé Tử Quân, quả thật là đẹp đôi .
- hai nhà bọn họ mà hợp tác thì còn ai có thể địch nổi tại Mãn Kiều này cơ chứ .
- nhà họ Triệu cũng không phải vừa đâu nhaa, tôi nghe đâu hình như nhà bọn họ hôm nay cũng tổ chức đám cưới cho con gái, không lẽ ...
- Xin mời cô dâu đi vào lễ đường .
cánh cửa được dần dần mở ra, một cô gái mặc một chiếc wedding dress đuôi cá màu trắng lộng lẫy được đính hoàn toàn bằng đá quý, khuôn mặt của cô được che bởi một lớp khăn mỏng mà chầm chậm tiến vào . tất cả mọi người đều hết sức tò mò nhan sắc của cô gái này, cô gái ấy thật sự là Tử Quân sao...
- Xin mời cha của cô dâu đón cô dâu lên lễ đường.
Bỗng mọi người mắt chữ o miệng chữ A ngạc nhiên mở to mắt khi nhìn thấy cha cô dâu không phải là ông Từ mà là ông Triệu, "sao có thể như vậy chứ ", " thật kỳ qoái " ... có rất nhiều lời bàn tán xung quanh hai người. ông Từ dù đã biết chuyện gia đình họ Trương từ hôn nhưng vẫn có mặt ở đây, nhưng không nghĩ rằng mình lại là một tên chọc cười cho mọi người vì không chịu được nữa mà ông giận dữ đứng dậy bước đi ra khỏi lễ đường trước sự ngạc nhiên của mọi người . Khi mà ông Triệu nắm tay cậu. ông nói nhỏ dặn dò cậu .
- đừng lo, có ta ở đây, con không sao chứ ?
- con ổn !
- vậy được, con hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn luôn đứng đằng sau con đừng lo lắng ta sẽ không để con xảy ra việc gì như chị gái con nữa .
- Dạ con đã rõ thưa bố - lúc này khoé mắt cậu bỗng có một giọt lệ không hẹn mà rơi xuống .Sau đó ông cầm chặt tay cậu dẫn lên phía lễ đường .
***
- Dư Quân ! con có đồng ý lấy Diệu Vy làm vợ, khi còn khoẻ mạnh cũng như những lúc ốm yếu, dù nghèo đói hay giàu có, dù sung sướng hay bần hàn, hay không ? - giọng vị linh mục lên tiếng.
... .. .. không thấy hắn lên tiếng. Trong lòng cậu lúc này cũng nóng rực như lửa đốt, không lẽ lại bị hắn phát hiện, không phải cậu và chị gái rất giống nhau sao, sao người này mới chỉ có gặp vài lần có thể nhận ra được, không thể nào.Phía mọi người bên dưới cũng nhốn nháo lên theo. vị linh mục thấy vậy lại tiếp tục hỏi Dư Quân :
- Dư Quân ! con có đồng ý lấy Diệu Vy làm vợ, khi còn khoẻ mạnh cũng như những lúc ốm yếu, dù nghèo đói hay giàu có, dù sung sướng hay bần hàn, hay không ? - lúc này cậu mới ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, vì từ nãy đến giờ cậu chưa gặp một ai xinh đẹp như lúc này, nhưng có chút gì đó quen thuộc như là cậu đã gặp ánh mắt đó ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không thể nhớ nổi.
- Là Diệu Vy Sao ?
- Đúng hôm nay ở đây chính là Diệu Vy. - vị linh mục lên tiếng nhỏ đáp
- sao có thể không phải là Tử ... sao ? - giọng cậu nhỏ dần.
- Con còn không mau đáp trả ta? hay là do cô dâu quá đẹp nên làm con lúng túng chăng . cả khán phòng cười ầm lên .
- dạ connn Đồnggg ý !
- Được rồi vậy còn con. Diệu Vy , con có đồng ý lấy Dư Quân làm chồng, khi mạnh khoẻ cũng như lúc ốm yếu, khi nghèo đói hay giàu có, khi sung sướng hay bần hàn hay không ?
- Conn đồng ... ý !
- Được rồi bây giờ ta tuyên bố, hai con chính thức ....
- Khoan đã! tiếng cánh cửa của lễ đường lại được mở ra, một cô dâu mặc wedding dress màu đỏ rất rực rỡ mà tiến vào bên trong.
- Cuộc hôn lễ này phải được dừng lại .
- Cô là ai ? - vị linh mục lên tiếng
- Tôi là ai không cần ông quản, ông chỉ cần biết vị trí đó phải là của tôi . -Tử Quân chạy nhào về phía chỗ hai người đứng
- Tử Quân! Dư Quân ngạc nhiên lên tiếng .
- Là Em . không biết từ bao giờ cô ấy đã đứng trên cùng một bậc cùng hai người, trong buổi tiệc lúc này nhất thời trở lên có chút không đúng, tĩnh lặng đến lạ người.
- Mày đi ra, chỗ này phải là của tao, sao mày có thể cướp chỗ này của tao được chứ, mày là ai hả mày mau nói đi ... Tử Quân quay sang gào thét vào mặt cậu.
- ...
* Chát * Tử Quân tát vào mặt cậu một cái làm cho mọi người ngày càng trở lên sôi nổi hơn, huống hồ bây giờ lễ cưới này của hai người đang được chiếu trực tiếp ở trên nhiều kênh thông tin lớn, bây giờ lại xảy vụ việc này thật không biết bây giờ nên làm như thế nào.
- Em đang làm gì vậy ? - thấy Diệu Vy trước mắt mình bị tát như vậy, bỗng cậu trở lên tức giận .
- Anh là đang tức giận với em sao, trước giờ anh chưa từng làm như vậy với em, sao bây giờ anh lại như vậy - Em bị điên rồi, anh không nghĩ rằng em lại làm hành động như vậy.
- Tử Quân - ông Trương đứng trước cửa lớn quát lớn
- Mau đi về cho ta, người đâu lên lôi con bé đó về cho ta.
- con không về, con không về, thả tôi ra, con muốn cưới anh Dư Quân thôi, tại sao đáng ra hôm nay là hôn lễ của con kia mà, sao lại là con nhỏ đó, tại saooooo - cô gào lớn .
- Mày đừng có làm mất đi danh dự của gia đình họ Từ này. được rồi chuyện nhục nhã hôm nay tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho mấy người . được rồi lôi nó đi ! - ánh mắt ông hiện lên sự giận dữ tột cùng .
- con không muốn, con không muốn, thả con ra ...
- chuyện này là sao chứ ?
- đúng vậy, thật khó hiểu ?
- rõ ràng là tung tin cưới họ Từ sao bây giờ lại là họ Triệu.
- ...
...
...
- được rồi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả rồi,chúng ta tiếp tục nhé..
- bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng .
* đùng đùng đùng * tiếng pháo hoa được bắn lên làm cho mọi thứ trở lên nhẹ nhõm hơn, vui tươi hẳn lên và trong lòng cậu cũng được nhẹ nhõm theo .
Hoàn chương 11 . -------------------------------------------------------------------------
Chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho ta . tuần sau ta thi học kỳ có lẽ không post truyện được cho các nàng, mong các nàng thông cảm nhé ^^~ noel năm nay ta lại cu đơn nên có lẽ ta sẽ post truyện vào 24-25 cho các nàng hehee
|
CHAP 12
* Ngày hôm sau *
- Ai da ! sao hôm nay lại có nhiều món ăn như vậy ? - bà Trương hỏi người đầu bếp .
- Dạ là cô Diệu Vy đã làm đấy ạ !
- Diệu Vy đã làm sao ?
- Đúng vậy bà chủ !
- Vậy con bé đi đâu rồi ?
- Cô ấy nói rằng ra ngoài có công việc rồi ạ .
- con bé này thật tốt a.
- đúng vậy, cô ấy quả thật xứng đáng với gia đình chúng ta.
- HHAHAHA . ừm ừm thằng Dư Quân nhà ta quả có phúc có phần.
- Nhắc mới nhớ không biết nó đã dậy chưa nhỉ ?
- Dạ chưa thưa bà chủ ! chắc là hôm qua ...
HAHAHAHA - vậy tốt rồi, dù sao ta cũng đã lớn tuổi rồi, mau mau có cháu cũng tốt aa.
- Bà chủ còn rất trẻ trung nhaa, có điều mấy hôm nay chắc lo lắng cho cậu chủ mà không ngủ được có lẽ vì thế mà gương mặt có chút nhợt nhạt đi a.
- thật sao ? mau mau chúng ta mau đi đắp mặt nạ.
- được được ! bà chủ cẩn thận .
- hảo hảo !
Phía bên trên tầng lầu là phòng của hai người đang nằm, nhưng có lẽ chỉ có những người ở bên trong căn phòng ấy mới hiểu được tình thế bên trong như thế nào.
* Trở lại ngày hôm qua *
- Tôi và anh không thể cùng nhau ngủ trên một giường được !
- Tôi biết, dù sao cô cũng không phải là guu của tôi.
- anh nghĩ anh là guu của tôi chắc !
- ...
- Phòng này là của tôi .
- Tôi biết
- Giường này là của tôi .
- Tôi không bị mù
- Tất cả đồ đạc trong phòng này là của tôi .
- Tôi biết .
- Vậy cô hôm nay tính ngủ ở đâu ?
- ...
- Tôi sẽ về nhà tôi .
- KHÔNG ĐƯỢC
- Vậy anh định như thế nào ?
- Dù sao chúng ta cũng mới kết hôn mặc dù trên danh nghĩa, cô làm như vậy sẽ làm cho mọi người trong nhà nghi ngờ .
- vậy anh định để tôi ngủ ở đâu ?
- Trong phòng thay đồ .
- Phòng thay đồ ?
- Ừm !
... cậu muốn phản pháo lại, cậu dù sao trước giờ cũng đều không phải động tay chân vào bất kể chuyện gì, nằm ở nệm ấm chăn êm, nay lại bị đối xử như thế này nhưng cậu nghĩ về bố cậu đã hứa sẽ cố gắng chỉ trong vòng 6 tháng thôi khi mọi chuyện ổn thoả, cậu sẽ ly hôn với hắn. vì vậy hiện tại cậu chỉ biết chịu đựng mọi thứ.
- Đây là chỗ ở của cô .
- Được !
- Cô ngủ được chứ ?
- Không thành vấn đề, bây giờ nó là phòng của tôi, khi tôi không cho phép anh không được bước vào đây.
- vậy tôi sẽ thay đồ ở đâu ?
- Là do anh ra ý định cho tôi ngủ ở đây, còn vấn đề thay đồ của anh tự anh biết.
- Cô ...
- được rồi anh ra đi.
- được rồi được rồi ! tôi ra không cần phải đuổi .
...
* Cốc cốc cốc *
- Cậu chủ, cậu đã dậy chưa ?
- ...
- Cậu muốn ăn sáng trong phòng hay ở phòng bếp thưa cậu chủ ?
...
- Chào bác ! để cháu đưa vào cho.
- À chào cô chủ ! Vậy nhờ cô đưa vào trong hộ tôi.
- Dạ được .
- Vậy tôi xuống nhà trước .
- Đã làm phiền bác rồi .
- Không có việc gì đâu, cô đừng khách sáo .
....
- Này ! * cậu khều vào tay hắn *
- Dậy ăn sáng đi .
...
...
- Không ăn tôi mang xuống nhà dưới đấy .
- Tôi mệt quáaaa...
- Anh đừng có mà giả vờ với tôi, mẹ gọi xuống nhà có chuyện cần nói riêng với anh.
- ...
* Không thấy hắn phản ứng gì, cậu sờ tay lên trán của hắn sau đó lại sờ lên trán mình thấy người hắn có chút nóng, chắc là do đêm qua đã cảm lạnh vì ngủ không chịu đắp chăn đàng hoàng rồi, nghĩ lòng cậu dô nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm ra đặt lên trán của hắn, sau đó rời khỏi phòng xuống nhà bếp để nấu cho hắn một bát cháo. Trong lúc đó ông bà Trương không biết từ lúc nào cũng đã ngồi ở đó và lên tiếng ;
- Con đang làm gì vậy ?
- con chào hai bác .
- * ông bà Trương nhăn mặt lại * Chậc Chậc hai đứa đã lấy nhau rồi thì bây giờ phải gọi ta là bố mẹ rồi mới phải .
- Con xin lỗi !
- Thôi không có gì chắc là do con chưa quen thôi, tập dần là vừa rồi.
- Dạ
- Con đang làm gì ở trong đây vậy? con đói sao ?
- À! dạ không là anh Dư Quân có chút sốt nên con xuống nấu cho anh ấy bát cháo ăn cho giải cảm thôi ạ.
- Vậy à ! được rồi, cháo của vợ nấu chắc chắn sẽ mau khỏi hơn thôi HAHÂHA
* hai má của cậu bỗng dưng ửng hồng *
- Bà đừng trêu tụi nhỏ nữa - ông Trương lên tiếng
- HAHAHAA được rồi, thôi con lên chăm sóc cho nó đi.
- Dạ vậy con xin phép.
- Được được .
Sau khi cậu lên không được bao lâu, ông bà Trương không còn vẻ mặt vui vẻ như ban nãy nữa mà nhìn nhau
- Con bé quả thật rất tốt, nhưng có lẽ ta vẫn thấy con bé Tử Quân nó thích hợp hơn ! dù sao thì ở thời điểm này hiện tại chúng ta cũng đang rất cần gia đình con bé.
- Nhưng tôi thấy Diệu Vy nó cũng rất tốt mà, gia đình ta và bên đó cũng rất tốt, huống hồ bây giờ Dư Quân cũng là cổ đông lớn thứ nhì tại tập đoàn họ Triệu rồi còn gì.
- Chúng ta chỉ còn 6 tháng để hợp tác với tập đoàn họ Từ , vậy thì 5 tháng sau tôi sẽ cho Dư Quân công bố ly hôn với Diệu Vy sau đó cưới Tử Quân cho nó.
- Ôngggg ... như vậy có khác gì chúng ta tự tay cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Triệu .
- Dù sao bọn họ cũng không giúp ích được gì nhiều cho ta, tới lúc đó cộng với cổ phiếu của họ Triệu trong tay Dư Quân , gia đình chúng ta là không còn sợ ai đối đầu nữa rồi .
- Ông thật sự thay đổi rồi.
- Không cần nói gì nhiều nữa, tôi đã quyết như vậy rồi cứ như vậy mà tiến hành thôi .
- ...
- Anh mau ngồi dậy ăn cháo đi.
- Tôi không ăn, cô mang ra ngoài đi.
- Người anh là đang sốt, ăn chút gì đó đi sau đó uống thuốc.
- Cô không hiểu tiếng người à ? tôi và cô chỉ là trên danh nghĩa thôi, đừng đi quá giới hạn .
- Tôi biết. nhưng hiện tại nếu anh không có số cổ phần mang tên tôi, tôi e sẽ rất khó khăn cho anh sau này. Huống hồ bây giờ Từ thị đã bắt đầu lên tiếng thách thức cạnh tranh.
- cô để đó rồi ra ngoài đi .
- ... ừm !
- Alo ! Tối nay chỗ cũ
- được !
7PM
- Mẹ có cần mua gì thêm không ?
- không được rồi, chúng ta về thôi !
- dạ được.
- kia không phải cậu ... - người đàn ông đi bên cạnh hai người lên tiếng
- Cháu có một chút công việc, chú đưa mẹ cháu về nhà trước nhé !
- À được !
- Có chuyện gì gấp vậy con ?
- không có việc gì đâu mẹ, chỉ là có một người bạn của con ở bên nước ngoài về có nhiều chuyện muốn nói với nhau mà thôi .
- ừ được rồi vậy con đi, đi cẩn thận nha con.
- Mẹ về cẩn thận ạ !
* Tít tít tít * tiếng tin nhắn điện thoại của người lái xe vang lên." chú đừng nói chuyện vừa rồi cho mẹ cháu, và cũng đừng nói với ai hết chỉ mình cháu với chú biết thôi nhé, cháu không muốn bọn họ lo lắng " nhận được tin nhắn cười đàn ông khẽ thở dài. người phụ nữ đằng sau không biết chuyện gì nhưng cũng không hỏi .
Sau khi chiếc xe rời đi cậu cũng đi lại phía có hắn ban nãy, gần đó là một quán bar lớn, cậu nghĩ rằng hắn nhất định sẽ dô vì bên cạnh hắn lúc đó còn có vài cô gái đi theo hắn. Đột nhiên thấy bản thân mình căng thẳng nhưng cậu vẫn tiến về phía nó , không biết đây là gì nhưng cậu có cảm giác khó chịu trong người.
- 1 2 3 Dô !
- 1 2 3 dô !
- không say không về
- không say không về
- anh nói gì vậy nói lớn lên tôi không nghe gì hết
- tôi nói không say không về
- được được, hôm nay tôi bao hết mọi người ăn chơi vui vẻ đi
- không hổ danh cậu chủ nhà họ Trương thật hào phóng .
Cậu tiến vào bên trong, đây là lần đầu tiên cậu đi đến những nơi như thế này, từ trước đến nay ngoài việc ở nhà ở trường thì ngoài ra cậu không bước chân đến những nơi như thế này bao giờ, có chút căng thẳng dẫu sao hiện giờ cậu cũng là thân hình một cô gái đi vào những nơi như thê này có chút bất tiện, nhưng vì thấy hắn ở trong tình trạng say sỉn như vậy bây giờ lại còn đi dô những nơi đó nữa quả thực dù gì sớm muộn cũng bị những người ban nãy cuỗm sạch đồ nghĩ vậy cậu quyết tâm đi vào trong .
- Kia không phải là vợ anh sao ?
- anh nói gì cơ ?
- kia không phải là Diệu Vy vợ mới cưới của cậu sao ?
- ở đâu ở đâu ? cô ta ở đâu ?
- kia kìa !
- đồ đàn bà lăng loàn .
- cô ấy hình như đang tìm ai đó
- kê cô ta đi . mình đi chỗ khác, thật chướng mắt
- ... được , chúng ta đi thôi
đi được vài bước cả hai người bị cản lại
- khoan đã
- cô là ai ? người bên cạnh giả bộ không biết lên tiếng hỏi cô
- tôi là ai không quan trọng, hôm nay tới đây thôi để tôi đưa anh ấy về nhà.
- cô là ai chứ ? ợ - hắn say xỉn nói
- chúng ta đi về thôi !
- tôi không về cô là đồ đàn bà lẳng lơ, mới cưới tôi mà đã đi đến những nơi như thế này rồi, thật là đồ đàn bà hư hỏng. - tất cả mọi người vì lời của hắn ban nãy mà dừng lại dồn ánh mắt vào hai người .
- Anhhhhh .
- tôi sao ? ợ
- ...
- anh có thể đưa anh ta ra ngoài dùm tôi khôngg ?
- à được.
- cảm ơn !
- Tôi xin phép về trước
- cảm ơn anh
- không có gì !
- mà cô có phải là Diệu Vy vợ mới cưới của cậu ta không ?
- đúng vậy ! có chuyện gì sao ?
- không có gì tôi chỉ thắc mắc thôi !
- không còn gì tôi đi trước .
- được !
- Làm ơn đưa bọn tôi về khu Mãn Châu.
- được !
|
CHAP 13
Ánh nắng xuyên qua những tán lá bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, những hạt nắng chiếu rọi dô bên trong phòng mà nơi có hai hình ảnh của hai người đang nằm, hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình còn cậu nằm gục bên cạnh giường hắn, hai người cứ nằm như vậy cho đến khi hắn tỉnh dậy trước .
- Sao mình lại về được nhà ? - hắn thắc mắc ngồi dậy dựa vào thành giường mà nghi ngờ . bỗng hắn thấy cậu đang nằm gục ở bên cạnh mình, có chút ngạc nhiên hắn nghĩ lại hôm qua hắn có gặp cậu, rồi sau đó ... mình còn chửi người ta ... ! hắn vò đầu bứt tai không biết nên làm gì thì người đang nằm bên cạnh cũng thức dậy , bốn con mắt nhìn nhau . 1 2 3 ... giây
- Tại sao cô lại nằm ở đây ?
- Tôi ....
- Từ nay đừng bao giờ đụng tay hoặc chân vào bất kỳ đồ đạc nào trong phòng của tôi .
-...
- Cô mau đi về nơi của cô đi .- mặc dù rất muốn nói lời cảm ơn với cậu nhưng hắn không làm được đành buông những lời có thể khiến người ta tổn thương mà trong lòng cũng vô cùng thấy có lỗi.
Cậu cũng không ngạc nhiên trước hành động của hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy mà đi vào phòng thay đồ nơi ở của mình. Nhiều lần hắn làm hành động như vậy với mình, cậu cũng không cảm giác thấy buồn bã như bây giờ , tâm trạng của cậu hiện giờ được gọi là gì ? tuyệt vọng ? nhưng tại sao lại thế ? cậu cũng không hiểu được.
Phía hắn sau khi đuổi cậu rời đi tâm trạng cũng không khá hơn mà cũng chìm vào những trận chiến của tâm chí ,Tại sao nhiều lần mình làm hành động như vậy với cô ta đều hết thảy bình thường, mà dạo gần đây lại để tâm đến nó như vậy chứ ? thật kì lạ, nhưng hiện giờ hắn chỉ có một mình Diệu Lam , người mà hắn đang yêu ở hiện tại .
* Renggg Renggg Renggg *
- Alo !
- Anh yêu ! hôm nay đi chơi với em được chứ ?
- Hôm nay anh bận , anh phải về nhà bên vợ ăn tối ngày hôm nay rồi.
- Không chịu đâu, anh dù sao cũng đâu có yêu thương gì cô ta, cần gì phải làm như vậy dù sao anh cũng chỉ là đang lợi dụng cô ta thôi, sau này dù gì chả đá cô ta.
- Nhưng anh đã hứa với bọn họ rồi .
- Em không chịu, hôm nay anh phải đến chỗ em .
- Anhhhh
- Em ghét anh
- Diệu Lam nghe anh giải thích đã
- Tôi không muốn nghe.
- Sau khi tối hôm nay đi ăn xong anh sẽ qua bên em ngay luôn được không ?
- Anh nói thật chứ ?
- Thật .
- Anh hứa đi
- Anh hứa .
- Vậy tối nay em đợi anh .
- Được . Tạm biệt em
- Tạm biệt anh . Yêu anh
Cuộc điện cũng vô tình được cậu nghe được, trong lòng cũng dâng trào nhiều cảm xúc không tên .Nhưng cậu nghĩ nhiều ngày rồi không được về nhà kể từ khi đám cưới đến nay chỉ là cảm xúc của nỗi nhớ nhà nên cảm xúc mới bất thường như vậy . Không suy nghĩ thêm sau khi thay đồ cậu cũng đi xuống nhà mà chuẩn bị bữa sáng .
- Hai đứa xuống rồi à ? đêm qua ngủ ngon chứ ?? - bà Trương hỏi nhưng Không đợi cho Dư Quân lên tiếng cậu giành lời nói trước .
- Dạ rất ngon thưa mẹ . sau đó cậu còn nở một nụ cười toả nắng khiến cho nhiều người ngơ ngẩn, mặc dù cậu đã làm dâu trong nhà nhiều tuần nay nhưng những người giúp việc ngay cả ông bà Trương đến Dư Quân hắn cũng chưa ai được chiêm ngưỡng nụ cười này của cậu, bọn họ chỉ thấy cậu cười mỉm rồi nhanh chóng tắt đi chứ không thấy được một nụ cười rạng rỡ như hôm nay, thấy mọi người ngẩn ngơ nhìn cậu, có chút ngại ngùng nhưng cũng khẽ giọng lên tiếng .
- Hôm nay con sẽ về bên nhà mẹ con thưa mẹ .
- À ! ta biết chuyện đó rồi hai đứa cứ về bên đó vài ba ngày rồi về lại cũng được dù sao con nhiều ngày rôi cũng chưa về nhà ,ta sẽ kêu Dư Quân đưa con về bên đó chào hỏi dù sao từ sau ngày cưới nó cũng chưa qua nhà con lần nào.
- Không cần đâu mẹ, anh ấy hiện giờ đang rất bận bịu với công việc hiện nay, dù sao thì anh ấy cũng mới đi làm nên để anh ấy tập trung hơn, còn nhiều dịp sau này có thể về thưa mẹ. - cậu lại tranh lời nói trước của hắn không cho hắn lên tiếng.
- Ta thấy như vậy có chút không ổn cho lắm dù sao...
Rengg Rengg Rengg
- Alo tôi nghe - hắn lên tiêng
- Được rồi tôi sẽ đến ngay .
- được được .
- Con sẽ kêu bác Lý đưa con về, mẹ không cần lo lắng đâu ạ. Vậy con xin phép đi trước nha mẹ.
- Được, dù sao thì sau này còn nhiều dịp để gặp mặt, thay ta nói lời xin lỗi cho thằng nhóc nhà ta đến ba mẹ con và gửi lời hỏi thăm đến họ.
- Dạ con đã biết thưa mẹ. Cậu đang chuẩn bị đứng dậy thì có tiếng nói làm cho cậu đứng khựng lại.
- Khoan đã . - hắn lên tiếng
- ...
- Để anh đưa em về, dù sao cũng nên về gặp mọi người bên đó . lâu ngày không gặp bác Trương cũng có nhiều chuyện muốn hỏi.
- ??? - như không tin vào tai mình mặt cậu có chút ngạc nhiên quay qua nhìn hắn.
- Sao em lại ngẩn người ra như vậy, dù sao cũng là chuyện nên làm mà.
- Còn công việc của anh ?
- Không sao, anh sẽ kêu trợ lý làm.
- Hảo hảo vậy hai đứa mau đi đi - Bà Trương ngắt lời
- Vâng thưa mẹ ! rồi cả hai cùng nhau tiến về phía garage xe mà rời đi .
Mặc dù đã mở nhạc lớn ở trong xe nhưng cả hai đều không biết là nên làm như thế nào, không gian hiện tại đang rất ngượng ngùng, không ai nói với ai lời nào chỉ có những bản nhạc thay phiên nhau chạy hết bài này đến bài khác cho đến khi hắn mở lời trước .
- Cô đừng hiểu lầm chuyện ban nãy .
- Hiểu lầm chuyện gì ? - cậu ngạc nhiên lên tiếng
- Tôi chỉ là muốn qua nói chuyện với bác Trương về công việc ở công ty, chứ tôi không có ..
- Tôi hiểu anh không cần giải thích . Nghe cậu hắn không nói được gì cảm thấy mình có chút thẹn mà hoá giận
- Cô ...
- ...
Từ đó trở đi cả hai đều không cùng nhau nói thêm một lời nào cho đến khi đến trước cổng nhà họ Triệu .
- Được rồi tới rồi, anh cũng không cần phải miễn cưỡng mà đi vào, dù sao anh cũng không thích tôi chúng ta diễn tới đây được rồi.
- Nếu cô không thích tôi cũng sẽ không vào .
- Không phải là tôi thích hay không , đó dù sao cũng là quyết định của anh, dù gì trên danh nghĩa anh và tôi cũng là vợ chồng .vào hay không là quyết định của anh không phải của tôi .
- Được vậy cô vào trong đi tôi đi trước .
- Được .
Hắn chuẩn bị rời đi thì chiếc xe của ông Triệu cũng vừa về tới nhà, thấy hai người đứng ở trước cổng nhà, ông Triệu mở kính xe xuống mà lên tiếng:
- Hai đứa về rồi à, mau mở cửa vào bên trong đi.
Bây giờ đi cũng không được mà vào cũng không đành không biết nên làm như thế nào cậu thấy hắn bối rối không biết nên làm như thế nào thì hắn thấy cậu ghé vào tai mình lên tiếng .
- Anh vào bên trong trước sau đó tôi sẽ tìm cách cho anh rời đi sớm nhất có thể.
- được !
- Hai đứa còn làm gì ở ngoài đó, mau vào nhà đi.
- Dạ thưa bố .
Căn nhà họ Triệu nhìn bề ngoài nhìn thật không ra dáng là một nhà giàu có gì nhưng khi bước vào phía bên trong cánh cổng mọi thứ như khác hẳn,tất cả được giấu đi sau phía rừng thông rộng lớn, muốn đi vào phía nhà chính phải đi qua một mảnh rừng thông lớn, hai bên đường đi trải dài là những bụi hoa hồng, sau đó là một hồ bơi rộng chạy dọc theo bìa thông còn có một vòi phun nước lớn ở giữa đường đi trước đi rẽ vào nhà chính. Hắn đã có vài lần đi dô nhà họ Triệu nhưng bây giờ cậu mới thật sự để ý nó rộng lớn đến chừng nào.
- hai đứa về rồi à ? - bà Triệu thấy con mình về mà hào hứng ra tận cửa nhà đón .
- Dạ con chào mẹ. cậu tới ôm trầm lấy bà
- Thằng nhóc này. tất cả mọi người đang đứng ở đó đều mở mắt lớn nhìn bà, đặc biệt là Dư Quân mặt hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà nói.
- Mẹ - cậu mở mắt lớn nhìn bà.
- AA ! Là ta hồ đồ rồi, thật không nhìn ra con và Diệu Hy , hai đứa con này thật giống nhau như đúc nên ta hay nhầm lẫn. Sau khi bà giải thích thì gương mặt của hắn mới có chút dịu đi .
- Mau vào nhà thôi, ngoài này trời nắng chói quá ta sắp không chịu được rồi..
- Được mau vào thôi - ông Triệu cũng lên tiếng mà đi tiến vào.
Cha mẹ gặp con có rất nhiều điều muốn nói đặc biệt là bà Triệu, bà vô cùng lo lắng cho cậu, một thân thể ốm yếu như cậu nếu không được chăm chút kỹ lưỡng sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường, cũng như bà lo rằng sợ cậu sẽ bị người nhà bên đó phát hiện cậu là nam cải trang mà thành thì không còn gì có thể cứu vãn nổi. vừa gặp mặt bà đã kéo cậu vào bên trong phòng mà hỏi thăm, để lại một mình hắn và ông Triệu ở phía dưới mặc làm gì thì làm.
- Con ở bên đó có tốt không ?
- Có mang thuốc theo mà dùng không ?
- Ăn uống ổn chứ ?
- Người ta có bạc đãi gì con không ?
- bọn họ có nghi ngờ gì con không ?
- Mẹee - Cậu lên tiếng ngắt lời .
- Con không sao không phải hiện tại con đang rất bình thường hay sao ?
- Ta là đang lo lắng cho con, bây giờ ta chỉ còn mình con sao ta có thể không lo lắng được, con bé Diệu Vy bây giờ không biết là đang ở đâu nữa - nói xong nước mắt bà lại rưng rưng .
- Mẹ đừng lo lắng, sau khi mọi chuyện được ổn thoả chị ấy sẽ về thôi.
- Ta cũng mong là như vậy.
- mình cũng nên xuống nhà đi mẹ chắc họ chuẩn bị đồ ăn xong rồi.
- được được .
Sau đó hai người một già một trẻ đi xuống phòng ăn chuẩn bị cùng mọi người. Hai người ở bên dưới nói chuyện cũng đang rất vui vẻ làm cho ngôi nhà họ triệu hôm nay vui vẻ hẳn lên. Sau khi tất cả mọi người cùng ngồi ăn xong, cậu lên tiếng :
- Không phải hôm nay anh có cuộc hẹn với giám đốc Đường sao ?
- À đúng vậy.
- Vậy anh nên rời đi trước, kẻo không kịp giờ hẹn với bọn họ.
- Nhưng lâu rồi nhà ta đang nói chuyện vui vẻ như vậy ..
- Không sao, bây giờ đã lớn rồi nên lấy công việc là quan trọng , con cứ rời trước không sao. - Ông Triệu lên tiếng
- Đúng vậy ! con cứ đi trước dù sao con bé lâu ngày chưa về nhà, con nói với bên đó con bé ở bên đây mấy ngày rồi về nha . - bà Triệu nói theo
- Dạ được, cứ để cô ấy ở đây con sẽ nói lại với nhà con sau.
- Được !
- Vậy con xin phép đi trước .
- Con mau đi ra tiễn chồng con đi .
- Không cần đâu mẹ . - hắn mỉm cười.
- Không được dù sao cũng mấy ngày sau cũng không gặp nên làm như vậy cho đỡ nhớ nhau đi chứ .- bà Triệu châm chọc
- Mẹ !
- Được rồi, ta không trêu con nữa
- Để em tiễn anh. - Ừm .
Hắn đứng dậy cậu cũng đi theo sau mà tiễn hắn rời đi. Trước khi rời khỏi tầm mắt của hắn hắn còn quay đầu lại nhin cậu một cái rồi mới rời đi trong lòng không biết sao lại vui vẻ hứng khởi hơn hẳn. Hắn khuất bóng cậu cũng tiến vào trong nhà, thấy cậu bà Triệu lên tiếng hỏi :
- Đây không phải là tài liệu của thằng bé sao ?
- Để con xem.
- Đây con mau tới xem xem.
- Đúng là của anh ấy rồi, để con chạy đi đưa cho anh ấy.
- được con mau đi đi kẻo không kịp gặp giám đốc Đường. - bà tiếp
- Để ta kêu bác Hàn lấy xe đưa con đi.
- Dạ vâng.
- Nhanh lên kẻo không kịp. con có số điện thoại của nó không? gọi để cho nó quay lại đi.
- chắc là đã đi xa rồi, để con đưa đi cũng được.
- ừm vậy con đi cẩn thận.
- con biết rồi .
Phía bên hắn :
- Alo anh là đang ở đâu ?
- Anh đang trên đường đi đến công ty gặp giám đốc Đường .
- Vây em đến đó đợi anh .
- Được .
- gặp anh sau, yêu anh .
- gặp lại em sau, yêu em.
Trời cũng đã bắt tối, hôm nay thời tiết bỗng nhiên lạnh hơn hẳn, mới chỉ có hơn 6h mà trời đã lạnh như thế này, không chừng lại có tuyết rơi hắn đang nghĩ thầm trong bụng. đột nhiên lại nghĩ đến cậu, nghĩ tới đôi mắt trước khi mình rời đi mà cậu đã nhìn mình. Cuối cùng chiếc xe cũng đã đến trước công ty Triệu Thị, hắn không làm việc cho công ty họ Trương mà làm cho họ Triệu cũng là một phần cổ phần trong tay Diệu Vy đều đang trong tay của hắn cũng là một mục đích của sự sắp xếp của ông Trương mà cậu không hề hay biết .
- Chào tổng giám đốc !
- Chào ngài tổng giám đốc !
- Chào anh Trương Quân !
- ...
bỏ qua lời chào hỏi của mọi người hắn đi một mạch đến phía cầu thang sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của mình mà ngồi đợi giám đốc Đường.
Rengg Rengg Rengg
- Thưa tổng giám đốc, trợ lí giám đốc Đường có báo lại hôm nay ngài ấy không đến được vì trời đang có tuyết rơi, ngài ấy bị cảm lạnh nên không đến được.
- Tôi biết rồi !
- À thưa ngài có cô Diệu Lam đến nói là có hẹn trước với ngài rồi.
- Được rồi cho cô ta lên đi .! nói xong hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy những bông tuyết đang rơi đột nhiên lại nhớ đến cậu. trong lòng vô vàn suy nghĩ.
- Tôi đã rõ thưa ngài .
phía bên cậu, trời đang chở lạnh mà cậu lại là người không chịu được cái lạnh, không nhờ trời lại trở tuyết cậu khẽ thở dài không thôi. Xe chạy được một lúc cũng đã đến trước cửa tập đoàn Triệu Thị. Cậu hơi thắc mắc hôm nay đã là 24 rồi sao bây giờ còn đang làm việc, cậu tiến vào bên trong thì bị một nhân viên cản đường.
- Xin lỗi, bây giờ đã hết giờ làm việc, ngoại trừ người của công ty thì không ai khác được đi vào.
- Tôi đến đưa tài liệu cho giám đốc Trương.
- Cô là ai để tôi báo.
- Diệu Vy.
- Diệu Vy ? - người đàn ông mở mắt lớn ngạc nhiên nhìn cậu
- Đúng .
- Là tôi hồ đồ, không nhìn ra cô xin thứ lỗi, mời cô vào .
- Cảm ơn !
Khi cậu bước vào bên trong sảnh những tiếng xì xầm cũng nổi lên
- AAA là ai sao đẹp đến nỗi này chứ ?
- Hình như là Triệu Diệu Vy con gái chủ tịch Triệu đó.
- Wow thật là đẹp nha.
- nhìn phong thái cô ấy nho nhã thật.
- Cô ấy đến đây làm gì a ?
- như vậy cũng không biết tổng giám đốc Trương đangg ở đây chắc chắn là đến gặp anh ấy rồi.
- đúng a, là tôi hồ đồ .
- mà sao bây giờ đã tối cô gái ban nãy lại lên phòng giám đốc Trương ? hiện giờ giám đốc đang ở với người phụ nữ ban nãy ...
- chết rồi chết rồi mau gọi điện cho giám đốc đi.
- ... tít ... tít ... tít ...
- ... tit ... tít ... tít ...
Hai người nhân viên ngồi nhìn nhau mà lòng lo lắng thay cho giám đốc của mình .
Để ngoài tai tiếng xì xầm của bọn họ cậu đi thẳng lên phòng làm việc của Trương Quân. Chiếc cầu thang máy dừng lại ở tầng thứ 20 sau đó mở ra .
|
CHAP 14 : Nụ hôn đầu đời
Đứng trước cửa phòng của hắn cậu nghe thấy giọng nói của hắn, đột nhiên lúc này cậu lại thấy giọng nói của hắn tuy trầm lặng nhưng lại vô cùng dịu dàng, trong mắt cậu hiện giờ hắn đang dần trở nên thân thuộc hơn, cậu tiến lại gần chiếc cửa hơn thì bỗng nghe có tiếng của một người con gái vang lên :
- Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi ! " thì ra là con gái " ! cậu nói chỉ để cho mình nghe được sau khi nghe thấy câu nói của cô gái ấy cậu nghĩ rằng mình đã đến trễ, có thể hắn đã không ký được hợp đồng lần này. Cậu muốn giải thích ? nhưng giải thích điều gì ?hay chỉ đơn giản là cậu muốn gặp hắn? xung quanh cậu hàng trăm câu hỏi nhưng chỉ xoay quanh một mình hắn. Cuối cùng quyết định đến gần hơn. Cậu tiến tới phòng làm việc của hắn và rồi dần dần mở nhẹ cánh cửa vào ...
- Bao lâu nữa anh mới chia tay cô ta ?
- em đợi đi khi mà anh có chỗ đứng trong công ty lớn mạnh hơn nữa đã.
- bây giờ vẫn chưa được sao ?
- vẫn chưa . chừng 4 tháng nữa dự án của anh ở công ty được khởi công, lúc đó anh sẽ ly hôn với cô ta.
* Bịchhhh * Tệp tài liệu trên tay của cậu rơi xuống sàn nhà, trước mắt cậu hiện giờ là gì ? cậu đang được xem phim đen ư ? người mà cậu muốn gặp 10s trước đây sao ? giám đốc Đường thì ra không phải là người làm việc trên giấy tờ mà làm việc ở trên giường sao ? cậu bối rối, cậu không biết bây giờ nên làm gì , đang mải miết suy nghĩ có tiếng người vang lên :
- Là ai ?
- ... .
- Có người nhìn thấy chúng ta rồi sao ? - Diệu Lam lên tiếng.
- có lẽ vậy .
- Mau mau bắt người đó lại .
- ừm !
Nước mắt ư ? mình đang khóc sao ? cậu đi như chạy về phía cầu thang máy cùng với muôn vàn câu hỏi tại sao? tại sao mình lại phải khóc vì con người đó ? vốn dĩ hắn quen ai mặc hắn sao phải khóc ? tại sao lại tủi thân thế này ? cậu suy sục mà ngồi gục xuống đất, đối diện cậu là một chiếc gương bên trong thang máy, cậu thấy mình trong bộ dáng của một người con gái vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng thương, cậu soi mình vào trong gương sau đó đứng dậy mà lau vội nước mắt trước khi cánh cửa được mở .
- hai cô có thấy ai vừa từ đây đi ra không ?
- dạ không thưa tổng giám đốc.
- thật không?
- dạ thật !
- Ngoài trừ một người ..
...
- Là ai mau nói đi, cô còn không nói tôi đuổi việc các cô ngay lập tức .
- dạ ngoài cô Diệu Lam ra thì không còn ai vào hết thưa giám đốc .
- các cô liệu hồn với tôi! nếu tôi biết các cô nói dối chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho các cô, hiểu chưa ?
- Dạ vâng thưa tổng giám đốc .
- hôm nay tới đây thôi các cô mau đi về đi .
- cảm ơn tổng giám đốc . hai người nhân viên như được thở hắt ra sau khi thấy Trương tổng rời đi, hai người nhìn nhau nuốt nươc bọt rồi quay ra đằng sau gọi Diệu Vy.
- Tổng phu nhân người có thể đi ra rồi .
- Cảm ơn hai người đã không nói ra, sau này tôi sẽ nói bố tôi thưởng cho hai cô .
- điều nên làm thôi, cô đừng khách sáo như vậy.
- được !
- tôi chỉ thắc mắc một điều không biết có nên hỏi cô không ? - người ngồi bên cạnh chạm vào tay người nhân viên vừa nói ý là không nên nhưng lời đã ruông ra không thể rút lại rồi .
- có phải chuyện tại sao tôi lại trốn đúng không ?
- cả hai người nhân viên ngạc nhiên nhìn nhau sau đó gật đầu .
- Người phụ nữ đi vào trước đây với tôi mới là người các cô nên gọi là Tổng phu nhân! cả hai trừng mắt lớn nhìn cô khó hiểu, vậy cô là gì ? không phải là vợ mới cưới của Trương Quân sao ?
- Sau này các cô sẽ hiểu, tôi chỉ hy vọng hai cô có thể giữ bí mật chuyện hôm nay không cho ai biết chỉ có tôi và hai người các cô biết thôi được không ?
- dạ được ! nhưng có phải đã có chuyện gì xảy ra không ?
- * cậu lắc đầu * ý là không có chuyện gì .đột nhiên một trong hai người bọn họ lên tiếng .
- Có phải cô đã thấy tổng giám đốc và cô Diệu Lam làm chuyện đó ở trên phòng làm việc không ?
- ... Saooo saooo cô biếttttt - cậu ấp úng hẳn .
- lần trước khi tôi đi lên đó cũng vô tình nhìn thấy hai người bọn họ đang làm chuyện đó, vì thẹn quá mà tôi không dám đi vào để rồi hậu quả là công ty bị mất đi hợp đồng với Trịnh thị .
- cô không ăn nói hàm hồ đó chứ ? người nhân viên còn lại nhắc khéo cô .
- tôi khẳng định, chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe thấy bọn họ ...
- ... cậu rơi vào trầm mặc, thì ra đây không phải là lần đâu tiên của bọn họ, bọn họ đã dám làm chuyện đó ở đây thì đã không còn sợ điều gì nữa rồi, cậu cũng đã có quyết định cho mình .
- cảm ơn cô đã nói cho tôi nhưng tôi hy vọng cô cũng đừng nói với bất kỳ ai về chuyện hôm nay cũng như chuyện hôm đó, tôi thay mặt anh ấy xin cô .
- cô đừng làm vậy ! thấy người con gái ấy cúi đầu với mình người nhân sợ dựng hết tóc gáy .
- chuyện này sống tôi sẽ để bụng chết tôi sẽ mang theo, không hé một lời, cô cứ yên tâm.
- được vậy tôi đi trước .
- ...
* phía hắn *
- Alo các cậu đã kiểm tra camera ở công ty hôm nay hết cho tôi chưa? có thấy ai khả nghi đi vào không ?
- dạ thưa không có ai khác thưa ngài .
- các anh tích cực tìm kiếm cho tôi.
- dạ được, có điều ...
- chuyện gì ?
- camera lúc 7:30 đến 8:00 bất ngờ lại không chiếu trên màn hình, có lẽ đã có ai xoá nó đi. nghe xong hắn càng như điên hơn, bỗng quát lớn
- không mau tìm lại nó, nếu không tìm lại được thì cũng mau đi tìm việc khác làm luôn đi.
- dạ được, tôi sẽ cố gắng .
....
- Sao vậy anh ? chưa tìm ra được sao ?
- đúng vậy, nghe nói bên phía camera của công ty bị mất một đoạn thời gian trùng khớp với lúc chúng ta ...
- em đã nói với anh đừng nên làm chuyện đó ở công ty anh lại không chịu nghe, bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi .
- em im đi...
- sao anh lại quát em .
- ...
- cho em xuống đi .
- cho em xuống .
- Cút hết đi %*&^(*%^$%$%
* 2 tuần sau *
- Alo mẹ cho con hỏi Diệu Vy cô ấy đã đỡ hơn chưa ?
- con bé hai tuần nay tình trạng vẫn như cũ, bệnh của nó là bệnh hiếm gặp, bác sĩ cũng không cho ta vào thăm nó, nhưng con cứ yên tâm nó ở nhà ta nên con không phải lo lắng .
- Dạ . vậy mẹ thay con chăm sóc cô ấy.
- được được .
...
- Sao con lại không về bên đó ?
- con nhớ nhà nên muốn ở lâu hơn thôi .
- có phải bên đó đã có chuyện gì rồi phải không ? thấy bà nói trúng chỗ đen cậu phản ứng
- không có! con chỉ là lâu rồi không về nhà nên muốn ở lâu hơn thôi .
- được rồi ta chỉ hỏi như vậy thôi. có chuyện gì cứ nói cho ta biết .
- được , nhưng mẹ con muốn hỏi công ty nhà ta có đang phê duyệt dự án nào không ?
- Ta cũng không rõ nhưng có nghe bố con nói là đang chuẩn bị phê duyệt dự án của con rể.
- sao cơ ? dự án đó là gì mẹ có biết không ?
- không, nhưng có lẽ là dự án đấu thầu cùng với gia đình thông gia, nếu dự án thành công bố con sẽ chuyển nhượng công ty đó cho con đứng tên luôn nhưng chồng con vẫn là trên danh nghĩa được mọi người biết.
- sao cơ ? mẹ nói thật sao ?
- đúng,nhưng hôm nay con làm sao vậy ?
- con không sao, mẹ đừng lo, con chỉ nhờ mẹ một chuyện, chuyện dự án đợi khi nào con nói bố bắt đầu thì bố mới có thể đồng ý được không ?
- để ta nói lại với bố con . ta thấy con có chút không khoẻ nên nghỉ ngơi trước đi. chuyện đó ta sẽ giúp con chuyển lời.
- cảm ơn mẹ.
- được rồi mau nghỉ ngơi đi.
* ngày hôm sau *
- con về sao ?
- con ở nhà lâu quá cũng không phải nên con về bên đó.
- vậy để ta gọi con rể đến đón .
- không cần đâu mẹ, con gọi bác Hàn là được rồi.
- ừm vậy ta kêu bác ấy chuẩn bị .
- cảm ơn mẹ. trong lòng cậu tuy không muốn bước về nhà họ Trương nhưng nếu cậu không về ngày nào thì nguy hiểm của gia đình cậu ngày càng gần ngày đó. trong lúc ngồi ở trong sảnh chuẩn bị đồ đạc thì bỗng có chiếc xe hơi chạy đến đỗ trước cửa nhà cậu.và người đó không ai khác là Trương Quân.
- con chào mẹ !
- Hoá ra là con, ta còn tưởng là ai.
- sao anh lại tới đây ? giọng nói toát ra hàn khí
- không phải đến đón em về sao ?
- sao anh biết hôm nay tôi sẽ về .
- vì anh là chồng em mà .
- anh về đi tôi sẽ đi xe bác Hàn. nụ cười trên mặt hắn bỗng khựng lại, không biết là nên khóc hay nên cười nhưng hiện giờ khóc hay cười cũng không phải là vấn đề nữa mà hắn thấy cậu có chút khác thường sau hai tuần nay không gặp, ngay cả bà Triệu cũng cảm nhận được điều đó dù sao cũng là người làm mẹ bà khẽ lên tiếng nhắc nhở:
- con sao vậy? không phải chồng con đến đây đón con về sao, mau đi về thôi ta còn đi gặp mặt những người bạn cũ của ta nữa .
- Mẹeee ... cậu bất mãn mở lời
- Mẹ đã nói vậy rồi ta nên về thôi .
- ...
- đưa đồ đây anh xách cho, mau lên xe thôi !
- mau lên đi đi - bà Triệu đuổi khéo
- vậy con về đây, mẹ giữ gìn sức khoẻ sau này con lại về .
- em đừng làm như lấy chồng xa vậy chứ ? hai nhà chúng ta có di chuyển cùng lắm là mất một giờ đồng hồ.
- ... cậu nhìn hắn không nói, nhận thấy có chút tĩnh mịch hắn mở lời xin phép ra về. bà Triệu nhìn hai người rời đi mà khẽ thở dài .
Lại thêm một tuần nữa trôi qua mà hai người vẫn chưa nói với nhau một lời nào ngoại trừ lúc ăn cơm cùng gia đình còn lại hầu như là im lặng dù chỉ cách nhau một cánh cửa.12H PM Thấy nhiều ngày nay cậu vẫn im lặng không nói hắn bực tức đi thẳng vào phòng cậu đang ngủ mà bật hết điện lên sau đó lên tiếng .
- Này ! * dễ thương quá * hắn nghĩ thầm
- Anh vào đây để làm gì
- tôi vào lấy đồ .
- đồ của anh đã không còn ở trong đây từ lúc tôi đến đây.
- tôi bị mất một cái áo muốn vào đây để tìm lại cho kĩ .
- một thiếu gia như anh có một cái áo như vậy cũng tiếc rẻ hay sao ?
- tôi ... đó là món quà của bạn gái tôi tặng tôi . biết rằng mình đã lỡ lời hắn bỗng im bặm đi
- trong đây không có một cái áo nào của anh hết, vì vậy từ nay không có sự cho phép của tôi anh không được vào đây .
- ...
- anh đi ra ngoài được rồi .
- tôi ...
- nếu anh không ra tôi sẽ lấy chổi quét anh đi .
- cô cô đang làm gì đấy từ từ tôi đi ra, đừng có đụng vào người tôi, này này ...
- cô bị điên đấy à .
- này té bây giờ, té bây giờ
- ...
- ÁAAAAAAAAA 1 2 3 . . . cậu đang nằm đè lên người hắn không những như thế cả hai người bọn họ còn đang trong tình trạng môi chạm môi, bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt cho đến khi có tiếng gõ cửa .
* cốc cốc cốc *
- hai đứa có chuyện gì trong đó vậy? không phải là cãi nhau đó chứ - bà Trương đứng ở bên ngoài lo lắng hỏi.
- không có chuyện gì đâu mẹ .- giọng hắn nói vọng ra
- được rồi nếu không có gì thì cũng đã đêm khuya rồi cả hai làm gì thì cẩn thận chú trọng hơn một chút.
- ...
- con biết rồi .
...
...
... chắc chắn bà đã đi cậu vung tay tính đánh hắn nhưng không ngờ lại bị hắn giữ lại , sau đó còn bất ngờ hơn nữa đó là hắn đã hôn cậu thêm một lần nữa mà không để cho cậu dãy dụa kiên quyết hôn lên làn môi ấy sau thời gian dài không được nhìn thấy cậu.
|